Dong Nhan Lang Lan Tro Choi Tri Menh
Quay trở về một lúc sau, Hứa Hiểu Chanh mang chăn gối sang, bộ dạng trông hết sức khó khăn."Cho em ngủ nhờ nhé? Ở cùng Điền Yến thật là áp lực quá. Em sợ mình lơ đãng tiết lộ bí mật cho cô ta."Lăng Cửu Thời mỉm cười né ra cho cô bước vào. Hứa Hiểu Chanh đem chăn gối ném xuống, tự giác nằm dưới đất."Cậu nỡ để cô ấy nằm đất sao?""Không sao, ngủ mãi cũng quen thôi."Nguyễn Lan Chúc bật cười, hoá ra cậu không phải kiểu người thương hoa tiếc ngọc, còn nỡ để nữ nhân ngủ dưới đất.Buổi tối nửa đêm, bên tai Lăng Cửu Thời nghe thấy tiếng gõ bên kia tường. Định là nhẹ nhàng ngồi dậy kiểm tra, ai ngờ vô tình đánh thức Nguyễn Lan Chúc."Làm sao đấy?""Tôi nghe thấy tiếng động."Không gian im lặng, tiếng gõ kia nghe ngày càng rõ. Cho đến khi một vật sắt nhọn đâm xuyên qua vách tường, được một lúc liền rút trở lại.Lăng Cửu Thời muốn qua cái lỗ đó xem có gì bên ngoài, nhưng chưa kịp cúi xuống, thanh dùi nhọn kia tiếp tục đâm xuyên, doạ cậu có chút giật mình.Lần này thì cậu chính thức qua lỗ đó coi thử, con mắt với những tia máu đỏ trừng trừng nhìn cậu, khiến cậu phải lảng sang chỗ khác."Sao vậy?""Có đôi mắt nhìn tôi. Chúng ta ra xem xem."Nghe tiếng hai người chạy thịch thịch dưới đất, Hứa Hiểu Chanh nửa tỉnh nửa mê còn tưởng là động đất nên cũng cắm đầu chạy theo.Lăng Cửu Thời là người đầu tiên mở cửa ra trước, nhìn thấy bóng dáng nam nhân khuất sau hành lang."Chắc hẳn là môn thần đến giết chúng ta.""Chúng ta không đụng điều cấm kỵ, vì cớ gì lại giết?"Hứa Hiểu Chanh dụi dụi mắt, nhưng mà nghe thấy chuyện giết người nên có tỉnh đôi chút."Chắc là thấy chúng ta không vừa mắt?"Lăng Cửu Thời vẫn còn tâm tình bỡn cợt. Thú thật hắn đến là để giết cậu, chứ chẳng lẽ vì lí do lãng nhách đó sao?Nguyễn Lan Chúc phát hiện có điều không đúng. Nhìn thấy nơi tối tăm có bóng dáng Điền Yến và Chung Thành Giản."Hiện tại xác định nam nhân kia chính là môn thần. Vậy theo truyền thuyết con chim Fitcher đứa trẻ sinh ba không phải con hắn, cho nên ở đây cũng không phải nhà của họ.""Tìm chúng hỏi rõ chẳng phải là được rồi sao?"Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc nhìn nhau cười đầy hàm ý."Không hiểu nổi, nửa đêm hai người còn muốn tới đây làm gì?"Hứa Hiểu Chanh ném quả bóng xuống đất, tiếng bộp bộp vang dội khắp hành lang. Không những bị đánh thức còn phải theo hai người bày trò.Nhưng chưa được bao lâu, cô lại phải đè nén bực dọc vì sự xuất hiện đột ngột của đứa trẻ sinh ba."Chúng ta có thể chơi sao?"Đứa trẻ sinh ba đồng thanh hỏi, Nguyễn Lan Chúc cười cười đáp lại."Đương nhiên, nhưng ở đây không được. Chúng ta đổi nơi khác đi."Ba đứa bị đưa đến một căn phòng khác, Lăng Cửu Thời đóng chặt cửa lại."Chơi ở đây sao?""Ở đây không tốt sao?""Nhưng vì sao ca ca lại khoá cửa?"Lăng Cửu Thời phút chóc gãi đầu khó xử, trông bản thân cũng không khác nào kẻ xấu bắt cóc trẻ con."Không khoá cửa thì mấy đứa bỏ chạy à?""Yên tâm, chúng ta chỉ hỏi một số vấn đề."Nguyễn Lan Chúc vẫn giữ tâm trạng vui vẻ dò hỏi."Ở đây không phải nhà của mấy đứa sao?""Chuyện này nhất định không thể nói."Chẳng ngờ đứa trẻ sinh ba lại dứt khoát trả lời. Nguyễn Lan Chúc bây giờ đã dẹp bỏ gương mặt thân thiện, đến với con người thật của mình."Không nói, chúng ta làm sao vui vẻ chơi đùa được?""Nếu không nói thì anh sẽ đem trứng gà của mấy đứa đập sạch."Khí thế của Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng doạ sợ đứa trẻ sinh ba, trong số đó có một đứa lên tiếng."Nếu nói, ca ca sẽ tha cho tụi em chứ?""Chắc chắn."Đứa trẻ sinh ba cuối cùng cũng chịu mở miệng."Tụi em là bị ông ấy bắt đến đây.""Tụi em không biết ông ấy, nhưng ông ấy khẳng định biết tụi em. Ở đây đối xử với tụi em rất tốt, nhưng nhất quyết không cho tụi em ra ngoài, còn bảo bên ngoài rất nguy hiểm.""Ông ấy bắt tụi em phải chơi trò trứng gà, nếu làm rơi thì sẽ có người chết."Dựa theo chi tiết lời kể của ba đứa, Lăng Cửu Thời nhớ câu chuyện cũng tương tự quá khứ của nam nhân. Cụ thể là kẻ xấu đến nhét cho mẹ con nam nhân vào miệng trứng gà. Bảo nếu một trong hai làm rơi thì sẽ bị giết. Nào ngờ mẹ của hắn lại làm rơi ngay khi kẻ xấu dứt lời, nên bị giết chết."Chuyện này nhất định liên quan đến tầng 7 phòng 720."Lăng Cửu Thời ghé sát vào tai Nguyễn Lan Chúc thì thầm, dù sao phía ngoài cửa cũng đang có kẻ nghe lén.Nguyễn Lan Chúc tiếp nhận được thông tin liền gật đầu. "Vậy hẳn mấy đứa biết cửa ở đâu đúng không?""Cửa...""Nếu mấy đứa tiết lộ cho anh biết. Anh sẽ giết chết nam nhân kia, rồi cứu mấy đứa ra ngoài."Nghe thế, đứa trẻ chỉ vào góc tối đằng kia, ngụ ý bảo cửa ở phía đó. Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng chịu buông tha cho đứa trẻ sinh ba, lấy "chìa khoá sơ cua" mở cửa thả họ ra ngoài, không quên vẫy tay tạm biệt một cái. Dù sao nam nhân không cho họ ở bên ngoài quá lâu."Hiểu Chanh, cô ra ngoài canh chừng một lát."Hứa Hiểu Chanh ậm ừ, tâm trạng hồi hộp đứng ngoài cửa chờ đợi. Nguyễn Lan Chúc lật tấm ván ra, phát hiện bên trong chính là cánh cửa đá.Anh nhìn sang Lăng Cửu Thời gật đầu một cái, rồi lại dùng tấm ván che lại. Hai người tìm được cửa rồi, chỉ còn thiếu chìa khoá nữa thôi.Quay trở về, đợi Nguyễn Lan Chúc và Hứa Hiểu Chanh ngủ say, Lăng Cửu Thời đem quả trứng ra, nhìn vào chỗ vỡ nhỏ.Cũng may là Nguyễn Lan Chúc không phát giác ra.Sáng hôm sau, khung cảnh gia đình ba người thật đầm ấm. Lăng Cửu Thời quệt mứt vào bánh mì nướng đưa cho Nguyễn Lan Chúc, lại đem một cái bánh khác đưa cho Hứa Hiểu Chanh.Điền Yến ngồi một bên cảm thấy có chút ngứa ngáy trong người nhưng vẫn không dám thốt ra.Chung Thành Giản là người đến sau cùng. Ngồi vào bàn, hắn cầm lên bát cháo húp một hơi, rồi bất chợt nhăn mày. Hắn đưa tay mò mẫm gì đó trong miệng, rồi lấy ra một cái đinh dài."Ai bỏ đinh vào cháo của tôi?"Hắn giơ ra trước mặt từng người một, sau đó dừng lại ở Điền Yến."Là cô bỏ đúng không?"Điền Yến định lên tiếng phản bác, nhìn thấy nam nhân kia liền nhỏ giọng."Anh đúng là kiểu người xấu xa nhỉ?"Nguyễn Lan Chúc ngồi ăn một bên bật cười."Hai người không phải liên minh rồi sao?"Điền Yến liền trả lời."Vị trí ngồi là ngẫu nhiên, ai biết anh sẽ ngồi ở đâu.""Là do anh đến chậm."Lăng Cửu Thời điềm nhiên nói, miệng còn nhai nhai rất ngon lành."Nếu là bỏ đinh vào bát của anh, đương nhiên anh sẽ là mục tiêu tiếp theo.""Mục tiêu? Tôi làm gì hắn chứ?"Chung Thành Giản đập bàn đứng dậy. Đối mặt với nam nhân từ bếp đi ra, hắn cầm dao chĩa vào nam nhân."Là ngươi bỏ đinh vào bát của ta đúng không?"Hắn còn tưởng là mình chiếm ưu thế. Nam nhân vậy mà giật được dao từ tay hắn một cách đơn giản, rồi mỉm cười. Với sát khí bủa vây thế này, sự cứng rắn ban nãy của Chung Thành Giản bốc hơi đi đâu mất."Tôi...tôi không làm vỡ trứng...sẽ không bị giết đúng không?""Tôi cũng có thể bóp nát trứng của cậu rồi giết.""Đừng, tôi mới 26 tuổi, chưa có một mảnh tình nào, anh tha cho tôi đi."Chẳng ngờ không gian vang lên tiếng trứng vỡ. Đứa trẻ sinh ba không nhịn được nữa đem trứng trong miệng ném xuống đất.Nam nhân trực tiếp bỏ qua Chung Thành Giản, nhanh chóng đi đến nắm lấy vai đứa trẻ vừa làm rơi trứng."Chẳng phải đã bảo không được làm vỡ trứng sao?""Con không chơi nữa, con muốn về nhà.""Con cũng không chơi nữa."Lại thêm một đứa ném trứng xuống đất, nam nhân trừng mắt nhìn nó. Đến đứa trẻ cuối cùng ném xuống, hắn liền lặng người. Sau đó từ trong bếp lấy ra trứng gà đưa cho từng người, rồi hối thúc họ vào phòng"Tôi...tôi được cứu sống rồi sao?"Chung Thành Giản cuối cùng cũng thở phào, giây phút này hắn cảm thấy yêu cuộc sống của mình quá."Tạm thời anh đúng là được cứu sống. Nếu cứ hành động không suy nghĩ như vậy thể nào cũng bị giết, chỉ là sớm hay muộn thôi."Điền Yến ngồi một bên nhắc nhở hắn, tiện thể trách móc vài câu cho hả dạ.Nguyễn Lan Chúc ngón út khều khều lấy bàn tay Lăng Cửu Thời."Ban nãy tôi nhìn thấy mu bàn tay nam nhân kia có vết sẹo bỏng. Khả năng là hắn sợ lửa.""Trùng hợp, trong truyện Fitcher phù thủy cũng bị lửa thiêu chết."Như phát hiện thêm manh mối mới, hai người lại phì cười mờ ám.Sau khi dùng bữa xong rồi, Nguyễn Lan Chúc bộ dạng mập mờ kéo tay Lăng Cửu Thời ra một góc."Đưa nó ra đây.""Cái gì cơ?"Nguyễn Lan Chúc nói có phần khó hiểu, Lăng Cửu Thời cũng không đoán ra được. Nhưng nhìn gương mặt không mấy vui vẻ gì của anh, có lẽ là bị phát hiện rồi."Thì..."Cậu chậm rãi lấy quả trứng từ trong túi ra đưa cho anh, rồi đứng nép một bên như sợ có chuyện sắp xảy ra tiếp theo."Trứng vỡ rồi cậu cũng không nói cho tôi biết?""Tôi vừa biết hôm qua. Vốn định nói với anh nhưng không hợp thời điểm...""Cái gì hợp thời điểm? Vậy ra đêm đó nam nhân đến là để giết cậu, lẽ ra cậu đã biết trước rồi chứ?"Lăng Cửu Thời bị hỏi dồn dập không khỏi lo sợ trong lòng. Cậu không muốn nói ra là vì sợ anh lo lắng, chứ không hề có ý muốn giấu anh."Cậu xem nhẹ tính mạng mình vậy sao?""Không có mà, Chúc Minh!"Nguyễn Lan Chúc ném trứng trả lại cho cậu, rồi quay người đi thẳng. Còn thầm nghĩ nếu cậu chịu nhận lỗi anh sẽ suy nghĩ lại, nhưng thay vào đó là tiếng vỡ nát phía sau."Tôi lỡ tay."Nguyễn Lan Chúc nhìn quả trứng vỡ nát bét dưới đất, lại tức giận nhìn vẻ mặt gợi đòn của cậu. Bây giờ thì anh không có ý định bỏ qua cho cậu nữa."Cậu đây là muốn chọc điên tôi đúng không?""Ây, không phải. Chúc Minh, nghe tôi nói đã."Sắc mặt Nguyễn Lan Chúc ban nãy rõ ràng đỡ hơn chốc lát, lại bị cậu chọc giận thành ra tối sầm. Lăng Cửu Thời chỉ có thể lót tót chạy theo anh dỗ dành.Hứa Hiểu Chanh đứng bên ngoài nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người, nhưng vẫn đi theo.Ngày mai là sinh nhật đứa trẻ sinh ba rồi, nam nhân còn phải tất bật chuẩn bị nên không có thời gian giết người nữa. Nhờ vậy mà họ mới an tâm ngủ ngon giấc.Có điều Nguyễn Lan Chúc từ lúc trở về đều không nhìn lấy cậu một cái, dứt khoát nằm xuống giường ngủ, còn quay lưng về phía cậu.Thôi xong rồi, lại một lần nữa chọc giận phải tiểu tổ tông.______________________________________Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me