LoveTruyen.Me

Dong Nhan Lang Lan Tro Choi Tri Menh

Hàng trúc xanh và con đường nhỏ quen thuộc, cầm theo kính vạn hoa. Lại thấy bóng lưng Từ Cẩn bước vào ngõ hẻm. Lăng Cửu Thời chắc chắn cô ta sẽ lẻn ra phía sau đánh cậu trong lúc cậu đi đến. Thế nên trực chờ khi cô ta vừa xông ra, cậu liền một tay túm lấy cây gậy gỗ.

Từ Cẩn phút trước còn muốn động thủ, nhìn thấy mặt cậu liền thay đổi sắc mặt.

"A Huy? Anh chưa chết?"

Sau đó cô ta không nghĩ nhiều liền muốn nhào đến ôm cậu. Lăng Cửu Thời phản ứng nhanh liền đẩy cô ta ra.

"Anh có biết em tìm anh lâu lắm không?"

"Cô nhận nhầm rồi."

Hình như cô ta nghĩ ngợi gì đó, rồi bẽn lẽn lùi ra sau.

"Xin lỗi, tôi... tôi nhận nhầm người."

Biết rõ cô ta giả vờ. Nhưng cậu không tiện vạch mặt, trước tiên cứ làm lơ đi. Cậu phải nhanh chóng nhập hội với Nguyễn Lan Chúc. Đến trễ lại đi cùng với nữ nhân thì thể nào tiểu tổ tông đó cũng giận cho xem.

Trong lúc đó, Từ Cẩn vô tình nhìn thấy một thứ quan trọng, liền nhặt lên.

"Kính vạn hoa sao?"

"Của người khác, tôi phải đem trả lại."

Nhưng cậu vẫn để cho Từ Cẩn giữ lấy, mục đích là để cô ta từ từ lộ đuôi ra.

Cả buổi đi hai người không hề nói chuyện, thi thoảng chỉ có Từ Cẩn mở lời, nhưng hầu như cậu đều trả lời qua loa.

"Anh tên gì? Tôi là Từ Cẩn."

"Tôi là Dư Lăng Lăng."

"Anh đến đây bằng cách nào vậy?"

"Hầu như người chơi đều bước vào linh cảnh này, tôi đã vào cửa 2 lần rồi."

"Người chơi? Linh cảnh? Là cái gì? Anh vào cửa 2 lần là sao?"

Từ Cẩn giả ngơ hỏi. Cậu cũng tận tình giải thích, giống như hướng dẫn viên giới thiệu cho khách vậy.

Nhưng càng đi lâu sương mù càng dày. Họ phải nhanh nhanh đến làng tụ họp với mọi người.

Một nữ nhân đứng trước cửa thôn, tay cầm chuông gõ vang, hối thúc họ mau lên vì cả hai là người đến muộn.

"Đó là ai?"

Từ Cẩn tò mò hỏi.

"Chỉ là NPC, chốc giải thích với cô sau."

Còn chưa bước vào đã nghe bên trong có tiếng cãi vã ầm ĩ. Nữ nhân đó vẫn một mặt điềm nhiên nhường đường cho cả hai. Dù trông có chút thân thiện nhưng nụ cười lại rất quỷ dị.

Lăng Cửu Thời cùng Từ Cẩn từ bên ngoài vào, Nguyễn Lan Chúc cùng Trình Thiên Lý đã góp mặt vào nhóm người chơi khác từ trước.

Bên trong vẫn còn tiếng cãi nhau, nhóm Nguyễn Lan Chúc, còn có sự góp mặt của Lê Đông Nguyên đều bình thản như không thèm để ý.

Mà người gây chuyện chỉ có thể là kẻ liên quan đến tổ chức X.

Một gã râu ria rậm rạp đang cãi nhau với chàng trai trẻ hơn. Lăng Cửu Thời lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Quả nhiên, trong lúc gã vừa định động tay thì bị Lê Đông Nguyên ngăn lại.

"Anh bạn, có gì từ từ nói."

Chỉ thấy Lê Đông Nguyên đang dùng sức bóp lấy bả vai gã. Mặt gã đanh lại nắm lấy cổ tay hắn, hàm ý bảo hắn buông ra.

Lê Đông Nguyên mỉm cười hài lòng thả tay ra. Gã cay cú chỉ có thể qua loa cảnh cáo, rồi chạy mất.

"Xin chào, tôi là Mông Ngọc."

Lê Đông Nguyên bắt tay với cậu, Lăng Cửu Thời chỉ có thể giả vờ không biết hắn.

"Rất vui được làm quen, tôi là Dư Lăng Lăng."

Lăng Cửu Thời chỉ vừa liếc mắt qua, nhìn thấy mặt Nguyễn Lan Chúc tối sầm, một giây sau liền bình thường, cậu còn tưởng là mình sinh ra ảo giác.

Nguyễn Lan Chúc thậm chí cũng không thèm ho khan lấy một cái để cầu sự quan tâm của cậu, lần này anh chính thức im bặt.

Chốc lát phải tìm cách giải thích chuyện với tiểu tổ tông mới được.

"Đây là..."

Trình Thiên Lý chính là một đứa nhóc tò mò, mạnh dạn hỏi thân phận của Từ Cẩn, còn chu đáo tự giới thiệu mình là Mục Từ.

"Cô ấy tên Từ Cẩn, là người mới."

Lăng Cửu Thời nói giúp, từng người trong nhóm cũng giới thiệu.

"Tôi đã tìm cô gái bên ngoài hỏi thăm tình hình, cô ấy nói mình là hướng dẫn viên du lịch. Tất cả chúng ta đều là khách đến đây tham quan."

Lê Đông Nguyên cung cấp thêm cho họ manh mối.

"Tham quan? Vậy cô ấy có nói khi nào chúng ta được đi không?"

Lăng Cửu Thời để ý nhé, Lê Đông Nguyên suốt buổi nói chuyện chỉ toàn nhìn Nguyễn Lan Chúc. Cậu biết mục đích của hắn tiếp cận Nguyễn Lan Chúc là vì Nguyễn Bạch Khiết, nhưng cũng đừng lộ liễu như vậy.

"Không có. Cô ấy chỉ nói thời gian tham quan các địa điểm có thể sẽ bị giới hạn, chứ trước mắt vẫn chưa rõ."

"Vậy tối nay chúng ta sẽ ở đâu? Ngay tại đây à?"

"Phòng ngủ ở tầng 2, mỗi phòng có ba chiếc giường, chúng ta chia nhau ra đi."

Hầu như mọi thứ hắn đều tìm hiểu kĩ, hỏi đến đâu đều trả lời dứt khoát đến đó.

"Tại sao chúng ta không ở chung?"

"Chia nhau ra thì tổn thất sẽ giảm xuống thấp nhất. Nếu chúng ta mà tập trung một chỗ rất dễ bị người ta hốt gọn."

Lăng Cửu Thời tận tình giải thích cho người mới, cũng không quên để ý đến sắc mặt của Nguyễn Lan Chúc.

"Chia phòng làm gì? Có nguy hiểm gì? Rốt cuộc có manh mối gì không?"

Nữ nhân tóc xoăn với giọng cọc cằn và gấp gáp hỏi, là khách hàng của Lê Đông Nguyên.

"Trước mắt vẫn chưa có manh mối."

Nói xong hắn lại quay sang nhìn Nguyễn Lan Chúc. Giây sau liền yêu cầu mọi người đi ngủ, rồi một mạch đi thẳng lên lầu.

Đợi cho tới khi tất cả những người ở đó rời đi, chỉ còn lại bốn người bọn họ, Lăng Cửu Thời mới hỏi chuyện từ Nguyễn Lan Chúc, giả vờ không biết Mông Ngọc.

"Tình hình là như thế nào? Mông Ngọc trông có vẻ không đơn giản."

"Người phụ nữ kia từng trả một số tiền lớn cầu xin tôi đưa cô ta qua cửa. Nhưng tôi thấy cô ta đáng ghét nên không đồng ý."

"Bây giờ cô ta đi theo Mông Ngọc, chứng tỏ Mông Ngọc cũng là người chuyên đưa người khác qua cửa."

"Vậy có cần tỏ ra xa lạ không?"

"Trước mắt thì không cần, người phụ nữ đó có lẽ đã biết trước rồi."

Lăng Cửu Thời gật đầu. Tiểu tổ tông giải thích cặn kẽ như thế chứng tỏ vẫn chưa hề giận cậu. Nhưng đều cậu không thể làm lơ chính là ánh mắt của Lê Đông Nguyên kia cứ liên tục dán vào người anh.

Phải giữ người thật chặt mới được.

"Chúc Minh này, chúng ta ở chung phòng đi."

Lăng Cửu Thời ngỏ ý.

"Lăng Lăng ca, hay là em..."

"Tôi có thể chung phòng với anh được không?"

Trình Thiên Lý định xin ở cùng Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc, lại bị Từ Cẩn cướp mất lời.

"Đư... được."

Lăng Cửu Thời vậy mà lại đồng ý. Dù sao trong đây cô chỉ quen biết mỗi cậu, hơn nữa ở gần càng tiện quan sát.

Trình Thiên Lý bày bộ mặt ấm ức cùng chán nản, lại quay sang Nguyễn Lan Chúc, chỉ thấy anh nhìn chằm chằm vào Từ Cẩn, hình như là đang suy nghĩ gì đó.

Trình Thiên Lý cũng không dám nói gì thêm, bất lực tự mình đi tìm một căn phòng khác nương náo.

Tối hôm đó Lăng Cửu Thời đang ngủ đột nhiên tỉnh giấc vì tiếng gió bên ngoài, còn xen lẫn tiếng nói lạ. Cậu định ngồi dậy xem tình hình thế nào, lại nghe thấy tiếng Nguyễn Lan Chúc.

"Lăng Lăng, đừng ra ngoài. Sương mù dày, mau ngủ đi."

Lăng Cửu Thời tự dưng nhận ra, giọng của Nguyễn Lan Chúc có hơi khàn. Liền đưa tay sờ lên trán.

"Anh bị sốt rồi, mau ngủ đi."

Lăng Cửu Thời lo lắng hối thúc anh đi ngủ, còn ân cần kéo chăn đắp kín người anh nhằm tránh bị nhiễm lạnh.

Lăng Cửu Thời cũng bởi vì lo Nguyễn Lan Chúc ngủ say sẽ đẩy chăn ra, cả đêm liền nằm canh chừng, chẳng ngờ lại ngủ quên lúc nào không hay.

Đến khi cậu thức dậy thì trời cũng sáng rồi. Nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm mình.

"Anh đã khoẻ chưa?"

"Hết rồi, ngủ một giấc liền khoẻ."

Nguyễn Lan Chúc còn thuận tiện vươn vai một cái. Đoán chừng anh thật sự đã khoẻ hẳn.

Hướng dẫn viên gõ kẻng thông báo mọi người mau tập hợp, dẫn bọn họ cùng đi tham quan.

Trên đường đi còn phổ biến thêm thông tin về nhà văn hoá thôn. Là nơi có kiến trúc đẹp đẽ và cổ xưa nhất. Trước đây nó cực kỳ phồn hoa, nhưng sau này vì một số nguyên nhân phức tạp nên dần dần bị bỏ hoang. Cũng nhờ điều này mà con người ít tác động đến thôn làng, dáng vẻ vẫn còn được giữ nguyên và giống với ban đầu."

Nguyễn Lan Chúc phát hiện người phụ nữ kia cứ không ngừng chụp hình họ từ phía sau, nhưng anh không vội vạch trần cô ta.

Sau đó cô ta bẽn lẽn bước lên, tự giới thiệu mình là Vương Tiểu Ưu. Có ý muốn vào nhóm cùng họ, nhưng Nguyễn Lan Chúc đã vội khước từ, cũng không thèm nghe cô ta nói thêm.

Chỉ với hành động nhỏ nhặt đó cũng biết cô ta có âm mưu xấu. Nguyễn Lan Chúc vậy mà phát hiện ra được, Lăng Cửu Thời không khỏi cảm thán trong lòng.

Đi một lúc rồi nghe thấy tiếng động, hướng dẫn viên bảo rằng đó là tiếng nhạc được trình diễn bằng loại nhạc của riêng biệt của thôn làng, mang tính nghệ thuật và tính đặc thù rất cao.

"Hi vọng là khúc nhạc này sẽ giúp mọi người có ấn tượng thật sâu đậm về chuyến tham quan lần này."

Cô ta gửi gắm lời nói tốt đẹp đến hai người tham quan. Nhưng trong số đó cũng có người biết lời nói đó chẳng tốt đẹp, hơn nữa còn là thông báo chết.

Đi một chặng đường dài cuối cùng cũng đến nhà văn hóa thôn, Nguyễn Lan Chúc đưa tay sờ vào lá cờ được đeo phát hiện nó không bình thường.

"Miếng da nhẵn mịn, chắc chắn không phải là da của thú hoang. Lỗ chân lông nhỏ lại ít thế này, chắc chắn không sống qua nổi mùa Đông."

Lăng Cửu Thời qua lời suy đoán, lại nhìn nét mặt của Nguyễn Lan Chúc liền hiểu ra vấn đề.

"Sau đây sẽ đến thời gian tham quan tự do. Trước khi trời tối tôi sẽ đến đón mọi người về."

"Mong mọi người hãy tham quan vui vẻ, đừng tự ý đi khỏi khu vực xung quanh nhà văn hóa thôn. Đặc biệt là đừng bao giờ nhìn lên trên."

"Nhớ là đừng có nhìn lên trên đấy nhé."

Hướng dẫn viên sau một lời thông báo còn nhấn mạnh lời nói cuối cùng, người chơi lâu chắc chắn biết đó là điều cấm kỵ.

______________________________________

Cài lại tập này nhìn anh Nguyên cừi ẻ thiệt chứ:')

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me