LoveTruyen.Me

[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí Mệnh

Chương 22. Hành xử đáng nghi

Bbi_chew

Sáng hôm sau, Nguyễn Lan Chúc và Trình Thiên Lý đã dậy từ trước, chỉ có Lăng Cửu Thời vẫn còn ngủ. Mà trông cậu ngủ say, cũng chẳng ai dám làm phiền.

Lăng Cửu Thời mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, vươn vai một cách sảng khoái: "Thật thoải mái."

Trình Thiên Lý bên giường cạnh đưa ngón tay cái trước mặt: "Lăng Lăng ca, anh lớn gan thật."

Lăng Cửu Thời phì cười: "Lớn không?"

"Chẳng lẽ anh quên vụ dấu chân máu rồi à?"

Cậu lắc đầu: "Chuyện quan trọng như thế, sao lại quên được."

Trình Thiên Lý dở khóc dở cười: "Thế sao anh lại ngủ say thế?"

Lăng Cửu Thời nhìn chăm chăm Nguyễn Lan Chúc, anh đang chống cằm nhìn cậu, rồi nhìn dưới sàn.

Dấu chân máu vẫn dày đặc xung quanh giường hai người, mũi chân cũng đều hướng vào trong. Trình Thiên Lý trêu đùa.

"Tôi từng xem phim kinh dị, cái này giống như đang tiến hành nghi lễ thần bí gì đó."

Lăng Cửu Thời "ồ" lên: "Vậy tôi là Chúc Minh là vật hiến tế?"

Cậu cười tinh nghịch nhìn anh, Trình Thiên Lý chỉnh lại: "Chỉ có anh thôi, Chúc Minh không liên quan gì cả."

Từ Cẩn im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng: "Mục Tự, cậu cả đêm không ngủ, đã nhìn thấy thứ gì rồi sao?"

Trình Thiên Lý nhăn mày: "Tôi không phải cả đêm không ngủ. Nếu nhìn thấy thứ gì, tôi còn chẳng dám xem."

Lăng Cửu Thời thở hắt ra, nhìn Nguyễn Lan Chúc: "Nó không giết tôi, chứng tỏ tôi không phạm phải điều cấm kỵ. Chúng ta phải nhanh chóng tìm chìa khóa rời khỏi nơi này."

Nguyễn Lan Chúc nhẹ gật đầu. Từ Cẩn nhìn ngang liếc dọc, không biết là đang suy tính cái gì.

Tập hợp ở bàn tròn, đám con gái hôm qua vì câu nói của hướng dẫn viên dọa cho mất mật, liên tục ngồi đếm số người. Nhưng càng đếm thì càng sốt ruột.

"Chỉ có 9 người. Đếm đi đếm lại vẫn là 9 người."

"Rốt cuộc là đang thiếu ai?"

Lúc này, Lê Đông Nguyên từ từ đi xuống, ngáp dài ngáp ngắn. Hắn thảnh thơi phun ra một câu: "Ngại quá, dậy trễ rồi."

Hắn từng bước tiến đến chỗ Nguyễn Lan Chúc: "Qua đây nói chuyện."

Nguyễn Lan Chúc không do dự, lập tức đứng dậy theo hắn. Lăng Cửu Thời nhìn theo bóng lưng anh, khỏi đoán cũng biết hai người gặp nhau vì chuyện gì.

Vương Tiểu Ưu đợi hai người đi rồi, liền thì thầm: "Tình huống bây giờ đặc biệt, phải mau chóng thoát ra ngoài. Có ai có manh mối về chìa khóa vậy?"

Những người khác đồng loạt lắc đầu, Lăng Cửu Thời phì cười: "Cô thì sao?"

Vương Tiểu Ưu tỏ vẻ vô tội: "Đến cả Mông Ngọc còn không có, tôi thì bất khả thi rồi."

Cậu cười mỉm, cô ta là người của tổ chức X thì cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Hơn nữa mục đích cô ta muốn có chìa khóa để lấy manh mối của cửa tiếp giao cho Nghiêm Ba Lãng. Bấy nhiêu đó, cậu còn không đoán ra sao?

Mà lời nói của cô ta hiện tại khẳng định là đang nói dối.

Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên cuối cùng cũng quay lại. Trình Thiên Lý cười gợi đòn.

"Chúc Minh, nói gì vậy?"

Anh cười: "Trẻ con thì biết nhiều làm gì?"

Cậu nhóc cũng không chịu im, hỏi tiếp: "Có phải nói về chị Bạch Khiết không?"

Nguyễn Lan Chúc khịt mũi: "Chị sao? Tôi thấy cậu là em trai của Pikachu, bị ngứa đòn."

Vương Tiểu Ưu nhìn anh, Lăng Cửu Thời lại nhìn cô ta. Xét hàng loạt biểu cảm của cô ta lúc nghe cuộc đối thoại của anh và Trình Thiên Lý, đoán chừng cô ta đang suy nghĩ về chìa khoá.

Tiếng chuông vang lên, hướng dẫn viên hiên ngang bước đến: "Chào mọi người."

Cô ấy dừng chân, đếm số lượng rồi cười mỉm: "Tập trung đủ rồi, chúng ta có thể xuất phát."

Lời nói của cô ấy lại khiến đám con gái hoabg mang. Rõ ràng ban nãy họ đếm đủ 9 người, thêm Lê Đông Nguyên xuống trễ là 10. Tại sao hướng dẫn viên lại báo đủ?

Nhưng cũng chẳng ai dám trì hoãn lâu, lập tức nối đuôi đi theo. Từ Cẩn lo sợ hỏi: "Trong chúng ta thật sự có quỷ ẩn nấp sao?"

Lăng Cửu Thời cho rằng đó là một câu hỏi hay. Quỷ ẩn nấp? Chẳng phải là đang ở đây sao?

Nguyễn Lan Chúc nhìn cô ta, bật cười: "Sao nào? Nhìn tôi trông giống quái vật sao?"

Từ Cẩn khó xử: "Không có."

Nguyễn Lan Chúc theo thói quen muốn đùa cô ta, quay sang hỏi Lăng Cửu Thời.

"Lăng Lăng, trông tôi có giống quái vật không?"

Lăng Cửu Thời cũng nương theo anh, nhìn anh một lượt từ trên xuống, thấp giọng: "Bề ngoài thì không giống."

"Vậy chỗ nào giống?"

Từ Cẩn lập tức lên tiếng: "Chúc Minh, anh đừng hiểu lầm. Anh ở đây là xuất chúng nhất."

Cô ta nở một nụ cười thiện ý. Lăng Cửu Thời bị chọc cười cho ra tiếng, Nguyễn Lan Chúc nhẹ cúi đầu: "Tiểu thư Từ Cẩn, cảm ơn cô."

Từ Cẩn nhoẻn miệng. Họ phải kịp đi theo hướng dẫn viên, Trình Thiên Lý vô tình phát hiện Từ Cẩn cầm kính vạn hoa, bỏ vào túi. Cậu nhóc giả vờ không quan tâm, lập tức rời đi.

Lần này, bọn họ lại tiếp tục quay lại đài quan sát. Lăng Cửu Thời lúc này đã giữ nhiệm vụ làm việc mà không cho phép Nguyễn Lan Chúc động tay vào.

Cậu dùng mũi dùi cạy theo kẽ tường, trong đây chắc chắn là có thứ gì đó.

Quả nhiên vừa mở ra, bên trong có rất nhiều xương người, xếp dày đặc. Trình Thiên Lý đúng là không dám nhìn, nhưng người đáng nghi nhất vẫn là Từ Cẩn. Cô ta gồng mình lại, mặt cúi gằm.

Nguyễn Lan Chúc tỏ vẻ khó hiểu: "Có đáng sợ đến mức đó không?"

Cô ta lập tức đáp lại: "Tôi không được sợ sao? Trong đây toàn là xương cốt."

Anh gật gù: "Cũng đúng nhỉ?"

Lăng Cửu Thời nhìn anh, không nhịn được cười một cái. Đến khi nào Nguyễn Lan Chúc mới thôi dí Từ Cẩn đây? Cô ta sắp bị dọa đến xanh mặt rồi.

Anh hất cằm sang Trình Thiên Lý: "Dùi trống đâu?"

Cậu nhóc lật đật móc ra trong túi cái dùi trống được tìm ra trước đó. Lại còn bị anh đùn đẩy công việc.

"Cậu lên đó, gõ vào trống đi."

Cậu nhóc "hả" một tiếng lảnh lót: "Ngộ nhỡ tôi giống như Lăng Lăng ca, gõ trống xong muốn tự sát thì sao?"

Nguyễn Lan Chúc phì cười: "Yên tâm đi. Trong kí ức cậu không có chuyện không vui."

Trình Thiên Lý bĩu môi: "Khác nào anh bảo tôi ngốc."

Cậu nhóc bặm môi, dù sợ nhưng vẫn cố gắng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Trình Thiên Lý tức tốc chạy lên, Từ Cẩn như muốn nói gì đó, hoặc đang muốn ngăn cản Trình Thiên Lý lên đó.

Trình Thiên Lý tiến đến cái trống, gõ một cái. Tiếng trống vang lên, cảm giác tứ phía đều có âm thanh ghê rợn, đống xương cốt được giấu trong bức tường có tiếng răng rắc.

"Xương đang chuyển động."

Từ Cẩn càng thêm căng thẳng, giống như cô ta sợ đống xương này nuốt chửng mình. Cô ta nắm lấy cánh tay Lăng Cửu Thời.

"Chúng ta trở về đi."

Cậu hoài nghi: "Trở về làm gì?"

Nguyễn Lan Chúc đảo mắt sang cậu: "Chúng ta lên trên xem."

Từ Cẩn xác thực là bị dọa cho khiếp vía, lập tức bỏ chạy: "Tôi không đi!"

Trong lúc cô ta chạy đi, cuốn sổ đáng nghi rơi từ trên người cô ta. Trình Thiên Lý cũng từ phía trên nhanh chóng chạy xuống, rồi dừng chân, nhặt cuốn sổ lên xem xét.

"Cuốn sổ này trông giống cuốn sổ chúng ta nhặt lần trước."

Nguyễn Lan Chúc nói: "Mở ra xem xem."

Trình Thiên Lý qua loa mở mấy trang, đều trống. Cậu nhóc đưa cho anh, Nguyễn Lan Chúc lật một hồi, trong trang đó có một hình vẽ.

Trình Thiên Lý cầm lên: "Đây là trang bị xé ra."

Cậu nhóc chau mày, đối chiếu người trong hình vẽ và Lăng Cửu Thời, bật cười: "Lăng Lăng ca, đây chẳng phải là anh sao?"

Nguyễn Lan Chúc liếc xéo cậu, nét mặt không hề vui vẻ.

Lăng Cửu Thời giả vờ khó tin, kiểm tra tờ giấy, chất liệu y hệt cuốn sổ lần trước họ nhặt được. Trình Thiên Lý bong đùa: "Cô ấy có khi nào yêu thầm anh không?"

Lăng Cửu Thời dè dặt nhìn Nguyễn Lan Chúc, cố gắng ngụy biện cho chính mình: "Cô gái này là Từ Cẩn. Chàng trai này trông khá giống tôi, nhưng chắc chắn không phải là tôi."

Nguyễn Lan Chúc phớt lờ câu nói của cậu, đưa ra suy đoán của mình: "Câu nói của bà lão có thể là một câu chuyện vì yêu sinh đố kỵ, vì đố kỵ sinh hận."

Trình Thiên Lý tiếp lời: "Có lẽ chính là, em gái nhìn thấy chị gái và anh rể hạnh phúc, vì đố kỵ họ nên liền ra tay độc ác. Nhìn thấy tranh của chị gái và anh rể liền xé xuống. Vì vậy, cuốn sổ trước đây được tìm thấy là của chị gái."

Nguyễn Lan Chúc cười khẩy: "Lần này bắt kịp suy nghĩ rồi?"

Cậu nhóc cười hãnh diện: "Dĩ nhiên."

Được một lúc, Trình Thiên Lý lại nói đùa: "Tôi cũng ngưỡng mộ chị gái và anh rể của tôi, nhưng tôi không đố kỵ."

Anh bất mãn: "Cậu lấy đâu ra chị gái và anh rể?"

Mà ngẫm nghĩ lại, câu nói này có chút mờ ám, Nguyễn Lan Chúc thay đổi sắc mặt: "Ai là anh rể cậu ?"

Cậu nhóc tỉnh bơ trả lời: "Mông Ngọc đó."

Nguyễn Lan Chúc hít một hơi thật sâu, như đang kìm nén tính muốn đánh người. Trình Thiên Lý nhìn anh cười phá lên: "Vậy là anh tự nhận mình là Bạch Khiết đúng không?"

Anh đưa nắm đấm hăm dọa cậu nhóc: "Có phải lâu ngày không bị ăn đánh nên thèm đòn không?"

Lăng Cửu Thời không cam tâm, dựa vào đâu Trình Thiên Lý lại chọn Lê Đông Nguyên làm anh rể mình mà không phải là cậu?! Cậu vẫn chưa đủ đối xử tốt với anh sao?

Mà trông có vẻ Nguyễn Lan Chúc đang không thèm để ý đến cậu thì phải.

"Từ Cẩn xé trang này lúc nào chứ?"

Trình Thiên Lý trả lời: "Không biết, lúc đó cô ấy không lên cùng chúng ta."

Lăng Cửu Thời nhìn cậu nhóc, thầm nghĩ.

Tôi bắt cậu trả lời sao?

Mà cậu nhóc lơ ngơ không nghĩ chuyện gì phức tạp lắm.

Nhưng xâu chuỗi lại mọi chuyện, hành tung của Từ Cẩn rõ ràng rất đáng nghi, cậu cũng đã đoán ra được từ lâu rồi.

Lăng Cửu Thời e dè nhìn biểu hiện của Nguyễn Lan Chúc, anh không nói gì, giật lấy tờ giấy trên tay cậu, kẹp vào cuốn sổ rồi đưa Trình Thiên Lý.

"Lên xem thử."

Anh bước đi không thèm nhìn lấy cậu một cái. Lăng Cửu Thời thầm cảm thấy tủi thân.

Cớ sao đến lúc khôi phục lại trò chơi vẫn giữ cốt truyện ngớ ngẩn này vậy? Báo hại cậu bị anh giận năm lần bảy lượt, phải khó khăn lắm mới dỗ dành được anh.

Từ Cẩn, cô đợi đó, tôi sẽ vạch trần cô, cho cô thua đau đớn!!

---

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me