Dong Nhan Lang Lan Tro Choi Tri Menh
Từ Cẩn nửa đêm mắt mở to, ngồi dậy rồi đi ra ngoài hệt như một cỗ máy. Lăng Cửu Thời giả vờ ngủ không bao lâu liền gấp rút đánh thức Trình Thiên Lý và Nguyễn Lan Chúc. Cái khó ở đây là, một khi Nguyễn Lan Chúc đặt lưng xuống giường là y như rằng gọi khản cả cổ và dùng sức lay mạnh anh mới tỉnh.Đây mới đúng nghĩa là ngủ như chết này.Ba người thập thò chạy theo Từ Cẩn, rồi núp trong bụi cây gần đó. Cô ta đứng cạnh hồ nước, theo quan sát thì cô ta định thoát y thì phải.Trình Thiên Lý lắp bắp: "Đây là... muốn làm gì? Tắm rửa à?"Lăng Cửu Thời không muốn làm hư một đứa trẻ như Trình Thiên Lý, lập tức đưa tay chắn ngang trước mắt cậu nhóc, bản thân cũng nhắm tịt mắt lại.Nhưng việc làm tiếp theo của cô ta sẽ khiến họ ngạc nhiên. Chỉ thấy Từ Cẩn vạch mái tóc sau gáy ra sang hai bên, phần da bên trong đen ngòm như bùn, lại trơ trọi. Cô ta lột hẳn mái tóc và bộ váy sang một bên, lộ ra bộ dạng như người bùn, nhưng có đôi chỗ lại phát sáng như dung nham.Cô ta từng bước xuống hồ nước trong tâm trạng hưởng thụ. Nguyễn Lan Chúc vỗ vai Lăng Cửu Thời."Quay về thôi."Ba người lại trong tình trạng bất an nằm giả vờ ngủ. Từ Cẩn trong bộ dạng kì quái kia từ ngoài bước vào, liên tục cảm thán "quá tốt rồi". Vừa nói cô ta vừa đi vòng tròn xung quanh giường của Lăng Cửu Thời, dấu chân màu đỏ cùng lúc đó xuất hiện trên nền nhà.Trình Thiên Lý dù nhắm mắt nhưng lòng cứ bồn chồn không yên, cố gắng điều hòa nhịp thở nhất có thể. Nếu cậu làm lộ chuyện thì sẽ bị cô ta giết chết mất. Huống chi bây giờ còn nằm một mình một giường nữa.Từ Cẩn bật cười ha hả, liên tục lặp lại câu nói đó, đi mấy vòng liền quay trở ra. Trình Thiên Lý mở to mắt, ngồi bật dậy thở hổn hển, như sắp mếu tới nơi."Cô ta sao lại thành bộ dạng như vậy? Tôi sợ quá."Nguyễn Lan Chúc nhìn những dấu chân đầy dưới sàn nhà, nói: "Đây giống như là một nghi lễ nào đó."Trong lúc đó, Lăng Cửu Thời vẫn bình tĩnh lạ thường. Từ Cẩn trở thành bộ dạng như vậy là do tác dụng của gói bột mà bà lão đưa cho.Nhớ lại lời bà lão nói, đó là bột ma thuật cổ xưa, chỉ cần uống một ngụm, thì sẽ được trẻ hóa, trở về vẻ đẹp ban đầu. Vậy ra lời của bà ta không phải là không có căn cứ, càng không phải lời nói vớ vẩn gì.Lăng Cửu Thời nói: "Đợi đến khi cô ta trở lại thành người, đừng nên đối đầu trực diện. Để thời gian tìm chìa khóa đi."Hai người còn lại gật đầu. Lăng Cửu Thời hướng đến cửa, lo lắng."Trở về rồi."Ba người đồng loạt nằm xuống giường, giữ lại tư thế ngủ ban nãy. Từ Cẩn lại trong bộ dạng con người bình thường với chiếc váy trắng ngây thơ bước vào. Từ Cẩn bước chân rón rén, nhẹ nhàng đóng cửa và cố gắng không gây ra tiếng động mạnh. Cô ta đắp chăn nằm xuống giường, tỏ ra hết sức tự nhiên. Lúc cô ta quay lại trời đã sáng rồi.Hướng dẫn viên gấp gáp chạy lên bậc thang, nhìn thấy hành khách, cũng chính là người chơi trong cửa đang đứng đợi mình, cô ấy thở hổn hển, miệng nhoẻn lên một nụ cười."Việc tham quan phòng triển lãm và đài quan sát đã kết thúc rồi, tiếp theo sẽ là hoạt động tự do. Hy vọng mọi người có thể vui chơi vui vẻ. Lúc buổi tối, vẫn còn đủ 9 người.""Cảm ơn sự hợp tác của mọi người, nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc rồi. Nếu như buổi tối mọi người còn cơ hội quay lại, thì hãy đánh giá sự phục vụ của tôi 5 sao nhé."Cô ấy đưa 5 ngón tay lên, cười thân thiện rồi tung tăng rời đi. Còn có vụ đánh giá 5 sao nữa sao? Đùa hay thật vậy?"Xem ra tốc độ của trò chơi tăng nhah hơn rồi. Nếu chúng ta không tìm ra được chìa khóa, thì môn thần sẽ có một vụ giết chóc đấy."Lê Đông Nguyên nói hàm ý, rồi nhanh chóng rời đi. Vương Tiểu Ưu rối rắm trong lòng xem hắn là chỗ dựa duy nhất để bám theo. Những người khác cũng đồng loạt rời đi theo hắn.Nguyễn Lan Chúc phì cười: "Xem ra là do chúng ta vạch trần thân phận của Từ Cẩn rồi.""Từ khi nào?""Khi chúng ta nhìn thấy bộ dạng thật sự của cô ta."Anh quay sang Trình Thiên Lý: "Một lát nữa cậu đến gặp bà lão kia xin gói bột."Anh lại quay sang Lăng Cửu Thời: "Còn cậu, phụ trách việc hẹn hò."Lăng Cửu Thời chỉ tay vào mặt mình: "Tại sao lại là tôi?""Không cậu thì là ai?"Cậu cười: "Anh ghen không?"Nguyễn Lan Chúc đối với câu hỏi đùa cợt của cậu quá quen rồi, giọng điệu trêu ghẹo nói: "Nếu cậu thành công với môn thần, tôi sẽ mai mối cho cậu và cô ta ở đây luôn. Hạnh phúc nhỉ?"Lăng Cửu Thời thất vọng ê chề. Nhìn Nguyễn Lan Chúc và Trình Thiên Lý rời đi, chỉ có mỗi cậu và Từ Cẩn ở đây, trong lòng sinh ra cảm giác chán nản.Lại nhìn cái bộ dạng e thẹn của Từ Cẩn, vỏ bọc này đúng là hoàn hảo mà. Cô ta từ từ tiến gần cậu, vui vẻ."Đi thôi."Vốn dĩ cậu đã biết trước được chuyện này, cậu vẫn nhen nhóm một hy vọng rằng anh sẽ đổi ý. Nhưng không. Nguyễn Lan Chúc vậy mà lại thích tác hợp cậu với môn thần thế sao?!Nhóm người bọn họ tiếp tục đến sau phòng triển lãm để gặp bà lão. Nguyễn Lan Chúc ngoái nhìn Từ Cẩn, ra hiệu với Lăng Cửu Thời bằng mắt. Cùng Trình Thiên Lý đến bắt chuyện với bà ta.Lăng Cửu Thời ngăn cản không cho Từ Cẩn đến đó bằng việc nói úp mở một vấn đề mà cô ta thích."Tôi có chuyện muốn hỏi cô."Quả nhiên, Từ Cẩn vui vẻ ra mặt. Bà lão vẫn như cũ ngồi cán bột. Nhìn thấy hai người đến gần, bà ta mỉm cười."Thật thông minh, biết dùng nó cho đúng người."Nguyễn Lan Chúc đặt nghi vấn: "Vậy bà có thể cho chúng cháu biết vì sao em gái lại giết chị mình không?"Bà ta hất cằm: "Vì cậu ta."Hai người đồng thời nhìn về phía Lăng Cửu Thời. Lúc này cậu đang cố gắng tự nhiên nhất có thể để khen ngợi cô ta."Cô rất tốt."Nhưng lời này thốt ra nghe có vẻ giả tạo quá mức. Nhưng người như Từ Cẩn chắc là dễ lừa hơn nhỉ?Bà lão lại kể ngọn nguồn hơn. Cuộc sống trong thôn trước kia rất tốt. Ngày đó có một chàng trai trẻ đến, tên là A Huy, trông giống hệt cậu ta. Em gái rất thích A Huy. Cô ta muốn gặp mặt cậu ta để tặng cậu ta túi thơm, nhưng bị từ chối. Đơn giản là A Huy có người mình thích rồi, người đó còn là chị của cô ta. Cô em gái sinh lòng đố kỵ, vì muốn cướp người yêu của chị mình, cô ta đã dùng thủ đoạn. Nhưng A Huy vẫn yêu người chị.Sau đó không biết từ đâu em gái nghe được truyền thuyết dùng da làm thành trống. Tiếng trống có thể quyết định được sống chết, thực hiện ước nguyện.Sau đó, em gái đã biến mất trong 3 năm. Lúc quay trở về liền biến thành con người khác. Sau 3 năm không gặp, em gái không biết từ đâu đã học được cách làm trống da người, cô ta đã dùng da của mình để làm mặt trống. Cô ta đã tàn nhẫn, lột da của người chị để mặc lên người mình. Cô ta còn lấy xương chân của người chị làm dùi trống, đánh vào trống da người. Vì muốn biến thành người chị của mình, và có thể ở bên cạnh A Huy.Bà lão vừa kể vừa bày vẻ mặt thương cảm cho số phận đáng thương của người chị, lại tỏ ra bức xúc với việc làm của người em.Nguyễn Lan Chúc hỏi: "Vậy da trên người Từ Cẩn là của người chị? Và cô ta đã dùng da mình làm mặt trống. Và đó chính là chiếc trống trên đài quan sát?""Còn A Huy thì sao?"Bà lão lắc đầu: "Chết rồi. Ngay cả khi em gái biến thành chị mình, A Huy vẫn không hề yêu cô ta. Ngay cả khi người chị không còn làn da, A Huy vẫn yêu người chị."Trình Thiên Lý không nhịn được mắng mỏ mấy câu: "Người phụ nữ này thật tàn nhẫn. Quả thật quá vô nhân đạo."Nguyễn Lan Chúc phì cười trước thái độ của cậu nhóc.Bà lão nói tiếp: "Hiệu quả thật sự của bột thuốc này, lát nữa các cậu sẽ thấy."Mà bên này, Lăng Cửu Thời càng trở nên khó xử khi Từ Cẩn hoàn toàn tin những điều cậu nói là thật."Anh cũng rất dễ thương."Đó là lời khen mà cô ta dành cho cậu. Lăng Cưu Thời miễn cưỡng cười cho có lệ."Nếu anh không có câu nào hỏi tôi, vậy tôi có thể hỏi anh không?"Lăng Cửu Thời hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh thả lỏng: "Được, cô hỏi đi.""Anh thấy tôi thế nào?"Lăng Cửu Thời chớp mắt mấy cái, qua loa trả lời: "Rất tốt."Từ Cẩn dễ dàng vui vẻ, nói tiếp: "Tôi rất thích sông nước ở đây. Anh thích không?"Lăng Cửu Thời thấp thỏm lo âu, cô ta thích sông nước, vậy nên đêm qua mới ra ngoài kia."Thích chứ.""Tôi cũng rất thích anh. Anh có thích tôi không?""Thích chứ."Lăng Cửu Thời sững người, bị cô ta gài bẫy rồi. "Thật chứ?"Từ Cẩn vui mừng hơn. Cậu tìm cách đánh trống lảng."Ý tôi là, tôi rất thích sông nước ở đây."Cô ta sấn tới: "Vậy chi bằng chúng ta cùng ở lại đây đi. Có được không?""Nói chuyện gì vậy?"Nguyễn Lan Chúc trùng hợp đi đến. Lăng Cửu Thời nhìn thấy anh như nhìn thấy cứu tinh, từ nãy giờ nói chuyện với cô ta, cậu cứ cảm thấy đau tim liên tục."Sao rồi?"Trình Thiên Lý trả lời: "Chúng ta đến đài quan sát đi."Nguyễn Lan Chúc nhìn Từ Cẩn: "Có muốn đi cùng không?"Dù anh hỏi vậy nhưng anh không thích nghe câu trả lời của cô ta. Vậy nên cô ta muốn nói hay không thì tùy, căn bản anh sẽ không nghe....Lê Đông Nguyên đứng trước đài quan sát nhìn một lượt. Nguyễn Lan Chúc thì thầm với hắn: "Giúp tôi trông chừng người phụ nữ đó."Hắn đáp: "Tôi cũng thấy cô ta rất kì lạ. Mặc dù là người mới, nhưng chưa từng mắc sai lầm gì."Nguyễn Lan Chúc và Trình Thiên Lý bước vào. Sau đó là Lăng Cửu Thời và Từ Cẩn. Cậu nhẹ huých vai hắn ra hiệu, theo hai người vào trong.Lê Đông Nguyên ngăn cản khi Từ Cẩn có ý định đi theo."Cô đừng đi nữa, chúng ta đợi dưới này đi. Họ sẽ không có chuyện gì đâu."Từ Cẩn hoài nghi nhìn hắn, nhưng không nói gì cả.---Thời gian đăng truyện của tui sẽ không có trình tự đâu nha. Khi nào rảnh là đăng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me