LoveTruyen.Me

Dong Nhan Lien Hoa Lau Phuong Hoa Hoang Hau Gia Lam

Ở trong tẩm cung của Phương Lệ Chiêu nàng đang chăm chú đọc sách thì cung nữ Liêu An đi vào cung kính lên tiếng:"Công Chúa, người nên nghỉ ngơi rồi"

Phương Lệ Chiêu đôi mắt vẫn nhìn vào cuốn sách nhẹ nhàng hỏi:"đã trễ thế rồi sao?"

Liêu An vẫn giữ quy cũ đáp:"Vâng"một tiếng rồi im lặng

'cạch' âm thanh của quyển sách được nàng chậm rãi đặt xuống, từ bên trong chiếc rèm màu vàng nhạt đứng dậy đi ra

Phương Lệ Chiêu tiến ra phía cửa cung của mình khẽ thở dài trầm giọng lên tiếng:"trăng hôm nay thật sáng" dứt lời đôi mắt nàng thoang thoảng mang nét buồn nhìn lên ánh trăng tựa như nàng,tuy đẹp đẽ sáng rực nhưng thực chất là một kẻ cô độc

Trong đầu Phương Lệ Chiêu lại hiện về ký ức vụn vỡ của mình

Năm nàng bảy tuổi được Thái Phượng Hoàng tức là ông nội của Phương Đa Bệnh bây giờ, sắc phong làm Quản Văn Nhiếp Chính Công Chúa

Kể từ đó Phương Lệ Chiêu đã không còn tự do nữa

Mỗi lần cô gái bé nhỏ nhìn đứa cháu lớn hơn mình hai tuổi đang nô đùa ở trước sân trong lòng cô rất ghen tị với hắn

Còn riêng cô vẫn phải ngồi ở trong thư phòng đọc sách đánh giặc, trị quốc cô ấm ức cũng chẳng biết trút vào đâu,đành hầm hực đọc sách cho qua

Đến một ngày Phương Lệ Chiêu không nhịn được lén ra ngoài chơi nhưng rất nhanh đã bị Hoàng Hậu phát hiện được lôi nàng vào phạt một trận

Nàng lúc nhỏ vì không hiểu chuyện mà oán trách tức giận hỏi bà:"Mẫu Hậu,con cũng là trẻ con, tại sao người lại không cho con được đi chơi chứ?"

Hoàng Hậu ngập ngừng trước câu nói của cô, thật lâu sau bà mới phản ứng cúi xuống ôn nhu đôi mắt ửng đỏ nói:"Lệ Chiêu,Mẫu Hậu con sắp không còn chỗ dựa nữa, rất may Phụ Hoàng con đã sắp xếp tốt đường cho hai chúng ta"

Thân phận của mẹ nàng vốn xuất thân là con nhà phú hộ tầm thường may mắn được Thái Thượng Hoàng để ý mà tiến cung

Còn bà nội của Phương Đa Bệnh thì là Quý Phi,hậu thuẫn phía sau bà rất đông, nên Thái Thượng Hoàng cũng lo lắng Hoàng Hậu sẽ bị bọn hãm hại, ông quyết định hạ thánh chỉ phong Phương Lệ Chiêu làm Quản Văn Nhiếp Chính Công Chúa như những việc họ làm nàng điều có thể xen vào bất kỳ đâu kể cả triều chính

Hoàng Hậu vì thân thể yếu ớt uống thuốc mãi mới sinh ra được nàng, nên những kỳ vọng bà đặt vào điều là Phương Lệ Chiêu

Đến năm Phương Lệ Chiêu mười sáu tuổi Thái Thượng Hoàng băng hà, một năm sau Hoàng Hậu cũng mất,ngôi vị vẫn nằm trong sự kiểm soát của nàng, khiến cho Quý Phi vô cùng căm hận Thái Thượng Hoàng

Phương Lệ Chiêu âm thầm theo dõi các Hoàng Tử, thì để ý đến Phương Đa Bệnh thường bị cha hắn mắng mỏ, không phải nàng nhắm hắn làm vua vì để nàng sai khiến

Mà là Phương Đa Bệnh cũng không mấy hảo cảm với cha mẹ mình, vì trong mắt Phương Lãnh Hào thì hắn là kém cỏi nhất trong đám con của ông

Phương Đa Bệnh dưới sự dẫn dắt của Phương Lệ Chiêu thì hắn đã bước lên ngôi vị với sự hậu thuẫn của nàng

Bởi vì vậy trong mắt Phương Đa Bệnh luôn kính nể người Trưởng Cô Cô này,nàng rất tài giỏi một mình gánh những thứ người thường không thể làm được vất vả hai năm, cuối cùng hạ sắc lệnh phong Phương Đa Bệnh còn ban hôn cho hắn là Lưu Y Nguyệt cưới nàng dưới danh phận Trác Phi của hắn

Danh phận của Lưu Y Nguyệt chẳng ai phản đối vì nàng cũng chỉ là con của Tiểu Thiếp của Thừa Tướng phủ, Phương Lệ Chiêu đã âm thầm kêu người nói với Lưu Y Nguyệt, nếu muốn giúp mẹ nàng ta tránh khỏi sự chế nhạo của đám Đại Phu Nhân thì quy hàng Phương Lệ Chiêu

Lưu Y Nguyệt vì muốn thoát khỏi sự khinh miệt của người nhà nên đã đồng ý trở thành Trác Phi của Phương Đa Bệnh

Mãi cho đến bây giờ hai người chỉ là phu thê trên nghĩa mà chấp thôi

Phương Lệ Chiêu âm thầm sắp xếp để củng cố địa vị cao Phương Đa Bệnh được một năm nữa nàng quyết định đưa Phương Đa Bệnh lên kế vị ngôi vua

Hoàng Cung yên bình được hai năm các quan thần lại hối thúc Phương Đa Bệnh lập Hậu vì trong hậu cung đến nay chỉ có Quý Phi là Lưu Y Nguyệt

Phương Lệ Chiêu biết chuyện lại tìm đến Hàn Tướng Quân kêu ông gả Hàn Thiên Trường cho Phương Đa Bệnh

Hàn gia lập công vô số chiến công hiển hách nên con trai ông được chọn làm Hoàng Hậu cũng là một vinh quang

Với lại bọn điều là tướng nằm trong sự cai quản của Phương Lệ Chiêu nên đã đồng ý

Nàng âm thầm giúp Phương Đa Bệnh như thế vì muốn cho Hoàng Quý Phi biết kẻ mà bà ta vứt bỏ Phương Lệ Chiêu nàng nhặt được sẽ mài thành ngọc quý

Thái Hậu hiện giờ cũng không phải mẹ ruột của hắn, mà là Hiên Thục Phi người đã chăm sóc nàng và Phương Đa Bệnh trong suốt thời gian qua

Còn về cha mẹ Phương Đa Bệnh, chỉ vì bà ta nghĩ Phương Lệ Chiêu sẽ chọn con trưởng của bà làm vua nên đã dùng công sức mà dạy dỗ, bỏ quên đi Phương Đa Bệnh

Đến lúc nàng hạ thánh chỉ sắc phong Phương Đa Bệnh làm Thái Tử đem về cung quản dưỡng thì bà ta mới biết tiếc nuối

Ngày Phương Đa Bệnh lên ngôi, hắn theo lời nàng chỉ sắc phong cha làm Vương Gia rồi đưa bọn họ về huyện kinh mà sống

Trở lại thực tại

Phương Lệ Chiêu ánh mắt rũ xuống trầm ngâm nghĩ,nàng vốn làm vậy không phải vì trả thù, mà là vì muốn bách tính được bình an, nhưng nàng biết cha Phương Đa Bệnh không dễ dàng từ bỏ ham muốn soán ngôi của mình đâu

Phương Lệ Chiêu lắc đầu phủi bỏ hết suy nghĩ lặng lẽ quay người trở về phòng

Còn ở Ninh Diên Cung, buổi tối trời đêm mát mẻ Lý Liên Hoa đang ở sau biệt viện ở tẩm cung thưởng trà

Thì ở trên không trung có tiếng hú của đại bàng đang bay vòng tìm chủ

Y nghe được liền biết vội vàng nhìn ngó khắp nơi rồi thổi lên một tiếng đại bàng rất nhanh đã thấy được y nhanh chóng nhẹ nhàng hạ cánh

Lý Liên Hoa đứng dậy đón lấy con đại bàng rồi lấy bức thư được kẹp ở dưới chân nó ra

Xong xuôi y ra hiệu cho con đại bàng có thể đi rồi vạch xem nội dung:*môn chủ, người đã đi đâu,sao còn chưa về, nếu ngài đọc được bức thư xin hãy trở về gấp Tứ Cố Môn có việc cần ngài*

Lý Liên Hoa cũng xém quên mất bản thân đã rời khỏi Tứ Cố Môn đã lâu lo lắng trong nhà có chuyện y đi qua đi lại để tìm cách trở về....

Hết Chương 9

Chap này thoại ít với chủ yếu là vì lý do vì sao Phương Lệ Chiêu lại có chức vị cao như thế, và vì sao Phương Đa Bệnh lại lên ngôi nhưng hôn sự vẫn do nàng ấy sắp xếp

Nên thoại rất ít chỉ có miêu tả sơ lược vậy thôi

Cảm ơn mn đã đọc

Hẹn mn ở chap sau nha, ❤️




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me