LoveTruyen.Me

Dong Nhan Lien Hoa Lau

Lý Liên Hoa đặt tay lên ngực, tiếng ho của y sớm đã vang vọng sơn cốc từ lâu. Dạo này đều đặn như gà gáy canh năm, Lý thần y trở thành con gà báo canh, đúng giờ thức giấc, đúng giờ trở đau. Đến khi y dứt tiếng ho, ngũ quan tạm thời chầm chậm khôi phục thì mới nghe tiếng bước chân rất khẽ bên cạnh

- Ngươi a, dậy mỗi ngày một sớm, nếu không phải vi sư mắt tinh tai thính, sớm bị ngươi dọa sợ mất hồn- Y nhỏ giọng phàn nàn, nhưng thanh âm không hề có phần nào hung dữ.

- Trách ta, đều trách ta, làm sư phụ nhọc lòng- Giọng nói thanh niên trong giấc sớm dường như còn ngái ngủ, khản đặc. Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng đưa chén rượu nóng vào bàn tay của Lý Liên Hoa, lấy rượu thay trà, khiến người ta đau lòng.

- Sáng nay Phương đại công tử lại chuẩn bị đưa ta thần đơn diệu dược gì. Nhanh đưa đây, tránh bị ngươi phàn nàn cả ngày

- Quan Hà Mộng hôm nay gửi đến mấy lọ dược mới điều chế, nghe nói giúp được cho tinh thần dưỡng khí. Phía A Phi cũng...

- Kêu Địch minh chủ, không biết lớn nhỏ...- Lý Liên Hoa trầm giọng, thằng bé này không hiểu kiểu gì, cứ nhắc đến Địch Phi Thanh thì làm như nợ nần kiếp trước- Hắn dù gì cũng là một nửa bằng hữu của sư phụ ngươi.

- Ta bái huynh làm thầy, bỗng nhỏ hơn tất cả mọi người một bậc- Tiểu Bảo càm ràm

- Thôi được rồi, đừng giận nữa. Thích gọi thế nào thì gọi thế đó, dù gì hắn cũng không chấp.

- Xì...

Lý Liên Hoa mỉm cười lắc đầu, bình minh lên dần khiến bóng người trước mặt càng thêm rõ nét. Hệt như con chó xù lông, Phương Tiểu Bảo khoanh chân ngồi cạnh giường y, có lẽ ngoài trời có mưa, trên vai cũng ướt thành một khoảng

- Ngươi đó, còn đòi xông pha giang hồ, không biết tự chăm sóc cho mình.

- Ta khỏe lắm!- Thằng bé khịt mũi coi thường, trong chốc lát lại nhỏ giọng- Ngược lại, ta lo cho sư phụ.

- Bớt coi thường vi sư đi- Lý Liên Hoa uể oải duỗi người đứng dậy, đi về phía ánh sáng. "Con người dưới ánh dương rực rỡ, sao lại không có bóng chứ". Những câu Phương Đa Bệnh từng nói với y, bây giờ vẫn làm y gật gù chấp nhận. Y hiện tại đã không còn là thiếu niên dương quang 10 năm trước, những gì cần buông xuống y đã buông, những gì muốn níu giữ y cũng đang tận tâm tận lực. Không thẹn với lòng, bốn chữ nhẹ mà nặng ngàn cân, nhấc lên được lại không thể nào buông xuống được. - Đi đi, đi luyện võ cho tốt, hay xuống núi phá án, đừng như Hồ Ly Tinh một mực quấn lấy ta nữa, ngươi không phiền ta cũng phiền

Lý Liên Hoa mệt mỏi xua tay Phương Đa Bệnh, dưới ánh sáng rực rỡ buổi bình minh, y lại như một gốc cây càng lúc càng úa tàn, tưới bao nhiêu nước cũng chẳng nẩy được mầm xanh.

Phương Đa Bệnh nhìn y chăm chăm, lâu lắm rồi thằng nhóc đã không còn dùng đôi mắt ngân ngấn nước nhìn y. Dường như từ đêm bái sư, Phương Đa Bệnh đã không còn là đứa trẻ vô tư cùng y tranh cãi, cùng y so đo. Nó xem y như vật dễ vỡ, động không dám động, chạm nhẹ cũng nứt đến không thể nào vá víu. Y nói đông, nó càm ràm nhưng sẽ chẳng đi tây; y làm tình làm tội đòi bỏ thuốc, nó âm thầm tìm phương thuốc khác. Hiểu chuyện đến khiến người ta có chút phật lòng.

Dường như thứ thiêu đốt hàng ngày không chỉ là sự sống của Lý Liên Hoa mà còn là sinh khí của Phương Tiểu Bảo. Cố chấp đến vậy, không biết là học của ai.

- Được, vậy sư phụ nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi xuống núi làm vài việc vặt, dăm ba hôm sẽ về.

Lý Liên Hoa gật gật đầu: - Thế mới đúng, tuổi trẻ nên xông pha. 

Trong lòng y thoáng qua một chút ngờ ngợ chẳng hiểu vì sao, nhưng y tắc lưỡi lắc đầu, người già rồi cứ thêm sợ bóng sợ gió, lo đông lo tây. Tiểu Bảo của y, sớm đã có thể tranh đấu một phương, trừ một vài ẩn sĩ giang hồ và vị Địch minh chủ thanh danh lẫy lừng kia, có thể có chuyện gì cơ chứ. 

***********

Lần này Phương Tiểu Bảo đúng là đi thật, hai ba ngày mới trở về một lần, là thuận tay mang cho y một gói kẹo đường, một hũ linh dược; ngồi uống với y nửa tuần rượu là lại cầm kiếm lảo đảo rời đi. Y không nhìn lầm, chính là lảo đảo rời đi. Thằng bé này, tửu lượng ngày một thấp, lời cũng ngày một ít, nếu không phải biết nó từ lâu, Lý Liên Hoa đã ngỡ mình thu phải một tiểu A Phi mất rồi. Lý thần y lo lắng, Lý thần y trầm ngâm, rốt cuộc nhân một buổi Tiểu Bảo có thời gian rót cho y chung rượu, gặm một cái đùi gà mà theo nó nói là ngon nhất trần đời; y vỗ vỗ vai

- Tiểu Bảo, dạo này ngươi xuống núi làm gì?

- Óútiệcặcủaiênơường- Tiểu Bảo cương quyết không bỏ đùi gà trên miệng xuống

- Cái gì?

- Có chút việc vặt ở Thiên Cơ đường! - Phương đại thiếu gia tránh đi ánh nhìn của y, chuyên tâm gặm đùi gà, Hồ Ly Tinh từ đâu lù lù bước đến, gối đầu lên chân nó, mắt chăm chăm nhìn đùi gà bị nó gặm nham nhở trên tay. Phương Tiểu Bảo có chút luyến tiếc, nhưng vẫn quăng phần đùi gà còn dư nuôi người bạn đã béo núc ních của sư phụ, định nhỏm lên đi thì bị Lý Liên Hoa níu lại.

- Là chuyện gì, đại thiếu gia không ngại kể cho vi sư nghe nghe một chút chứ?- Vốn biết Phương đa bệnh khỏe mạnh, lại đang tuổi tráng niên, y dùng thêm hai phần sức không ngờ thằng nhóc té nhào xuống bàn, một chút cũng không kháng cự.

Lý Liên Hoa hồ nghi: - Ngươi bị thương?

- Không có! - Phương Tiểu Bảo vội vội vàng vàng ngồi nhỏm dậy, phủi phủi áo quần- Ta xuống núi đây, hai ngày nữa lại trở về, sư phụ nghỉ ngơi cho tốt

- Phương- Tiểu- Bảo- ngươi tốt nhất là đừng có gì giấu ta- Lý Liên Hoa gọi với theo thân ảnh chỉ còn là một vệt xanh lẩn vào rừng núi, không biết thằng bé này lại làm ra chuyện chọc trời khuấy nước gì. Thôi kệ, độ tuổi này chẳng phải Lý Tương Di đã một thân trượng nghĩa, ôm hết chuyện giang hồ thành chuyện của mình, ngày ngày bôn ba ngược xuôi, theo dõi sát một chút là được. Lừng lẫy như Đa Sầu công tử, chuyện của nó, chẳng lẽ nào không truyền đến tai y.


  





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me