LoveTruyen.Me

Dong Nhan Luu Ly Long Xa Chi Luyen

"Ứng Long, ngươi nói xem, ta với ngươi đều là Long, vì sao Đằng Xà tiểu gia hỏa kia cứ luôn không thích ta, ngược lại đối với ngươi bằng bằng hữu hữu?"

Ứng Long tâm tư phức tạp ngồi ở một bên nhìn vị thần quân nào đó mặt mày ủ dột, đây đã là hỏi hắn lần thứ bao nhiêu rồi a? Còn chẳng phải mỗi ngày đều hỏi hay sao? Dạo này lại còn đặc biệt thường xuyên tìm đến hắn, việc công thì ít, việc tư thì nhiều. Thẳng đến mức Ứng Long cũng không muốn tái nói vấn đề này nữa.

"Ngươi cứ trưng ra cái bộ dáng không có khí phách như vậy, dọa chạy không ít thiên thần, huống chi muốn Đằng Xà để ý đến ngươi."

"Ta... ta thật sự sa sút đến thế sao?"

Thanh Long tạo một bong bóng nước soi đến gương mặt chính mình, ủ rũ thở dài. Cái gì mà Mộc địa chi linh, vị thần của mùa xuân cây hoa đua nở, hiện tại nhìn đâu cũng không thấy tí khí thế nào.

Chẳng trách lần trước ở Ti Mệnh điện Đằng Xà đem y hiện tại so với cái kia hình ảnh trong điển tịch ghi chép, một mặt tôn sùng bức họa trong điển tịch, mặt khác híp nửa con mắt nhìn Thanh Long con rồng lam sống sờ sờ đang đứng trước mặt, chỉ nghĩ thối lui hai bước.

Ứng Long thấy y lại thở dài chống cằm, cuối cùng chịu không nỗi tiến đến xóc dậy tinh thần Thanh Long Thần quân.

"Tỉnh...tỉnh a! Bản lĩnh Thần long của ngươi đều tiêu tán đâu hết rồi? Nếu ta là Đằng Xà, còn hận không mang ngươi đá bay khỏi mắt. Nhưng mà cái kia...Đằng Xà đã biết ngươi đối với hắn phát sinh này bao nhiêu ái mộ?"

"Ta cũng không biết." Thanh Long não nề buồn bã đáp, kỳ thật chuyện y đối Đằng Xà thiên vị che chở không ít, Thiên giới không ai không biết, tức chết y mới là con tiểu kim xà kia lại xem như không hay không biết, cuối cùng khiến y suy nghĩ trăn trở mãi không thôi.

"Ta thấy con hỏa trường trùng kia ngốc như vậy, chỉ giỏi gây sự sinh chuyện để lại cái tàn cục rối rắm cho ngươi thu dọn, có cái gì đáng thích?"

"Không cho ngươi nói hắn ngốc!"

Nghe thấy tiểu kim xà của mình bị người khác mắng, y liền tập tức bênh vực.

Hỏi Thanh Long vì sao yêu thích Đằng Xà như vậy sao? Thiên giới ngàn ngàn năm qua đi, mọi chuyện đã là thật lâu thật lâu trước kia rồi. 

Chỉ nhớ trước kia khi chưa phi thăng thành thần, y cùng Đằng Xà đều là  ngưng kết càn khôn linh khí mà sinh, bất lão bất tử bất sinh bất diệt. Y cứ như vậy sống an an ổn ổn qua ngàn năm ở Đông mộc Hoa Lâm, hấp thụ đủ tinh hoa đất trời thẳng hóa thành nhân dạng. Một lần nhân lúc khí trời đặc biệt tốt, y hóa hình một thân rồng lam uy mãnh nằm ở trên đỉnh núi phơi nắng, đột nhiên bị vật gì mềm mụp không nặng không nhẹ từ trên trời đáp xuống ngực.

"Tê..."

Vừa định mở mắt sinh khí, thứ trong lòng dường như ai oán than một tiếng, cử động một chút bò trên thân rồng.

Thanh Long cả kinh, kia là vật gì a? 

Là một tiểu kim xà, khắp người vảy bạc ánh lên lóng lánh phát quang, bức y có chút không thể nhìn thẳng, chậm một chút, vật này cư nhiên...lưng lại có đôi cánh cũng là kim sắc, hình dáng đôi chút mập mạp lại mang theo vô hạn khả ái, là phi xà sao (rắn bay) sao?

Thanh Long chưa từng bắt gặp tiểu kim xà này trước nay, hẳn là từ nơi nào lạc đến.

Vật nhỏ hình như vẫn chưa phát hiện ra y, còn tưởng xanh xanh nhìn ra thành một cái khối thạch đóng rêu. Thanh Long cũng không lên tiếng, thành thành thật thật ở một bên quan sát.

Tiểu kim xà phun phun cái lưỡi nhỏ xíu màu hồng giống như đang thăm dò cục diện, thi thoảng phát ra tiếng phì phì, thẳng bò lên phía trên "cự thạch" màu lam, càng bò cảm lên cao cảm giác càng cổ quái.

Ô ô...kia phía trên có hai viên lam ngọc hảo to nha, kỳ lạ là Đằng Xà nghiêng bên trái viên ngọc cũng đảo sang trái, hắn trườn bên phải viên ngọc cũng đuổi theo sang phải. Loài rắn xưa nay bản tính tò mò, hắn vẫn là giơ cái đuôi mập mạp trơn láng của mình lên đập đến trên mặt "cự thạch" kia.

Bộp một tiếng, không quá mạnh nhưng đủ để Thanh Long đang thất thần bị kéo trở về.

Con rắn nhỏ này cư nhiên như vậy táo bạo dùng cái đuôi đánh vào mặt y, cảm giác cỗ mát lạnh mềm mại trơn trượt sượt qua mặt khiến y ẩn ẩn chút mơ hồ muốn bắt lấy cái đuôi kim sắc ấy, thành thật cảm nhận một phen.

Đằng Xà không nghĩ tới "cự thạch" màu lam này đột nhiên rung lắc, lúc này mới run rẩy phát hiện đây rõ ràng không phải núi giả như hắn nãy giờ vẫn nghĩ a. Kia nếu là núi thế sao lại há được miệng, khói trắng bên trong hai cái mũi to cũng phì phì thổi ra , trên đỉnh còn có hai chỉ thiên giác sừng sững. Đây là...còn không phải là đầu rồng sao?

Một tiếng rồng ngâm trầm thấp vụt ra từ đỉnh núi kèm theo đạo ánh sáng màu lam lóe sáng, Thanh Lóng hóa nhân dạng thẳng lưng mà đứng, nhanh tay tóm được tiểu kim xà đang thấy không ổn mà định trộm bay đi.

Bất ngờ thân xà bị người ta nắm, Đằng Xà theo bản tính đem cả thân mình dùng hết sức cuộn thành một đoàn trên cánh tay Thanh Long.

Ta quấn ta quấn, siết chết ngươi! Mau buông ra. Không buông ta liền cắn xuống.

Đằng Xà cũng không phải dễ bắt nạt, lắc lắc đầu rắn giơ răng nanh tính toán thời điểm cắn lấy cái tay đang chế trụ trên người. Không ngờ Thanh Long vẫn là nhanh hơn một bước, đem tay bóp chặt đầu rắn, không cho Đằng Xà cơ hội tính kế chính mình.

Cắn không được, siết cũng không xong a, Đằng Xà lúc này đã gấp muốn chết, liền liều mạng ngoằn ngoèo giãy dụa, hai cánh mập mạp cũng vẫy đành đạch trong không trung, một bộ dáng hoàn toàn là bị áp.

"Đúng là to gan, còn tưởng ta không biết ngươi định làm cái gì sao?"

Đằng Xà nước mắt lưng tròng, phát hiện bản thân rơi vào thế khó, cư nhiên rơi ở đâu không rơi lại vừa vặn rơi trúng một con rồng lam tính tình thực không tốt, quá mức hung tàn. Coi như hắn xui xẻo, khó khăn lắm hắn mới thoát khỏi kết giới ở núi Bạch Đàm, chưa kịp chu du thăm thú thiên sơn vũ thủy đã phải bỏ mạng tại đây. Thật bất công a!

Phát hiện lực quấn trên cách tay dần dần buông lỏng, tiểu kim xà thế nhưng an tĩnh đi đôi chút, đầu rắn phục xuống, hai cánh cũng ngừng giãy dụa, Thanh Long mới chột dạ bỏ cái tay đang chế trụ trên cằm Đằng Xà, kia không phải đem hắn bóp ngạt rồi chứ?

"Này...tỉnh a!"

Thanh Long kinh hô, dùng tay chọt chọt thân rắn trơn bóng, vảy kim sắc gần như trong suốt lúc ẩn lúc hiện, nhưng mà phi xà kia lại không có động tĩnh gì nữa, triệt để yên ắng.

"Chẳng lẽ do ta dùng sức quá, đem hắn bóp chết? Cái kia...sao ngươi lại yếu ớt như vậy?"

Đằng Xà thành thành thực thực nhắm mắt giả chết, bên này Thanh Long vẫn hoang mang không biết xử lý thể nào, trước đem hắn nhẹ nhàng gỡ xuống khỏi cánh tay, đặt ở trên mặt đất, dùng tay truyền vào một ít linh lực. Cảm nhận dòng linh lực ấm nóng từ từ chảy vào thân thể lạnh băng của mình, Đằng Xà một bộ giả chết nằm im nhưng cảm thấy vô cùng thoải mái, truyền nhiều một chút thì tốt hơn. Đồ tốt như vậy không nên bỏ qua.

"Làm sao vậy, vẫn chưa tỉnh?" Thanh Long nghi hoặc nhìn nhìn, độ nhiều linh khí như vậy mà con tiểu kim xà nãy sao vẫn chưa nhúc nhích a, rõ ràng vẫn còn thở. 

Thời khắc này, Đằng Xà vung cánh lăng không bay lên, tốc độ cực nhanh vọt ra khỏi sườn núi, chính là đi thẳng một cái cũng không dám quay đầu lại. Chạy nhanh chạy nhanh a! Hôm nay ngươi khi dễ ta, đợi ta hóa hình đủ vảy đủ lông vũ quay lại kiếm ngươi tính sổ cũng chưa muộn. Kẻ thông minh co được dãn được, cứ đợi đó cho lão tử.

"Chạy nhanh thật!" Thanh Long ha ha cười, nhìn theo ánh sáng kim sắc đang bay xa, cũng không vội đuổi theo, mùi hương của tiểu kim xà y ngửi qua một lần liền ghi nhớ, muốn tìm không khó, chỉ là hắn hẳn đã chịu một phen kinh sợ, bây giờ đuổi theo cũng không làm hắn chịu nghe y nói. 

Thanh Long trở về nhà, đến tiểu thư các lật tìm một số điển tịch linh thú được ghi chép từ trước đến nay, bất quá xem nửa ngày cũng chưa nhìn thấy qua linh thú dị thú nào hình dáng giống với tiểu kim xà mà y đã thấy qua. Y quanh năm canh giữ phương Đông, hiếm khi ra ngoài du ngoạn, có lẽ việc y không biết hẳn còn rất nhiều. 

Lật đến tranh họa phi xà, dường như vật này là có điểm tương đồng nhất, thân rắn, hai cánh có thể bay lượn trên không, đuôi lại tiêm tiêm hình đuôi long, chỉ khác ở chỗ phi xà nhìn thực hung ác, bao bọc thân xà là lớp vảy gai góc sẫm màu chứ không phải dáng vẻ trơn láng mềm mại, xinh đẹp lại thuần khiết như cái kia tiểu kim xà. Thật khiến người ta nổi lên một cảm giác đối lập rõ ràng.

Thanh Long rốt cục từ bỏ, sai hạ nhân tìm manh mối từ nhân giới cùng yêu giới, nếu như cũng không tra ra, y cũng chỉ còn cách tìm tiểu xà kia hỏi thăm một chút vậy.

Ngày tháng sau này, còn tái gặp lại, tiểu kim xà khả ái của ta!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me