[Đồng nhân Lý Giản] Series đồng nhân Lý Giản - Yêu Một Kẻ Ngốc
12. Bác sĩ của tôi (end)
Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, lại còn là một ngày mới được nhận lương và được sếp khen thưởng nữa, Lý Ngọc mỉm cười bắt tay với các sếp, bộ dáng trưởng thành đáng tin cậy khiến không ai dám há miệng nói rằng cậu ta còn chưa tới 24 tuổi nữa.Lý Ngọc làm việc cực kì dứt khoát, không nể mặt ai, lại dùng năng lực để leo lên từng bậc, có ghen ghét cũng không thể cản bước vì cậu ta không thân cận với bất kì ai cả, để tiến được vào vòng bạn bè của cậu cũng rất khó, mời hay ép buộc cũng không thể dụ được.Hôm nay nếu không phải các sếp rủ Lý Ngọc đi bar để bàn chuyện, giải trí một chút thì Lý Ngọc cũng sẽ từ chối.Thật ra không một ai nghĩ Lý Ngọc bí hiểm trước mặt bọn họ mới có chút chuyện không vui hồi hai tháng trước ở bệnh viện, mà bản chất của cậu thì lại nhớ lâu thù dai, miếng ngon chưa chắc nhớ lâu mà đòn đau thì nhớ mãi...Đằng nào Lý Ngọc cũng muốn thử mấy yêu nữ trong bar xem có gì mà mấy ông sếp lại thích đến vậy. Từ hôm hậm hực ở viện về cứ lôi thằng em ra là lại nhớ đến Giản Tùy Anh, cố gắng xem phim có mấy cô gái nóng bỏng hay mấy cậu trai trẻ trung quyến rũ cũng vẫn đếch thể cứng nổi, vậy mà...[Lý Ngọc: anh Lưu, anh có đang ở viện không?][Bác sĩ Lưu Tĩnh: hả, cậu muốn gì nào? Tôi đang ở viện đây.][Lý Ngọc: tôi muốn có ảnh của bác sĩ Giản, có một cô đồng nghiệp nghe tôi kể về tài năng của bác sĩ Giản thì liền rất mê, muốn được làm quen anh ấy, nhưng mà cô ấy không tin lời tôi nói về ngoại hình anh ta, cho nên... anh hiểu ý tôi rồi đó.][Bác sĩ Lưu Tĩnh: cô đồng nghiệp này khá là phóng khoáng đó, cậu giới thiệu cả tôi luôn cho cô ấy cũng được đây, cần gì phải bác sĩ Giản? *biểu tượng cười nhếch mép*][Bác sĩ Lưu Tĩnh: thế nào, thực ra là không có cô đồng nghiệp nào đúng không? Cậu thành thật thì anh sẽ chiều cậu.][Lý Ngọc: ... là tôi, tôi muốn có ảnh của anh ấy!][Bác sĩ Lưu Tĩnh: vậy thì có lý hơn rồi đó, được rồi anh sẽ chiều cậu, anh có ảnh nó đang mặc sơ mi trắng ngồi trò chuyện với cô gái mẹ mới giới thiệu cho vào sáng hôm qua nè ^_^]*ảnh* *ảnh* *ảnh*[Lý Ngọc: cảm ơn anh!! Vậy cuộc hẹn đó như thế nào rồi?][Bác sĩ Lưu Tĩnh: cậu vẫn còn cơ hội nhé :> cố gắng lên chút nữa sẽ được, tôi cũng cần nó thoát kiếp độc thân đây, không lấy được vợ thì cũng phải lấy chồng chứ, cậu nói đúng không?][Lý Ngọc: cảm ơn anh đã chỉ điểm, hiện tại tôi chưa xác định được tính hướng của mình rõ ràng nữa nhưng tôi sẽ cố gắng hiểu bản thân để suy xét xem nên tiến thêm với anh ấy không...][Bác sĩ Lưu Tĩnh: cậu chỉ được cái phiền thôi, cỡ cậu mà nhìn ảnh nó có thể cứng từ ngày này qua ngày khác thì chắc cậu cũng thích đàn ông đấy.][Lý Ngọc: nhưng mà... anh giúp tôi chụp thêm nhiều nhiều ảnh của anh ấy được không. Bây giờ chưa thích nhưng nhỡ tháng sau anh lại thấy tôi đi viện còn nhiều hơn số ngày đi trực đêm của anh thì sao?][Bác sĩ Lưu Tĩnh: giỏi nhỉ, cậu không thuyết phục được tôi đâu, nhưng mà 1 ngày 1 bức được chứ? Chụp trộm thôi mà làm gì lắm chuyện quá, mấy nữa nó biết chắc nó chửi anh bay màu mất.][Lý Ngọc: cảm ơn, sẽ hậu tạ sau.]Ngay sau khi có ảnh của Giản Tùy Anh, thằng em cậu lại hưng phấn như cắn phải thuốc khiến Lý Ngọc hết sức sầu não. Giản Tùy Anh bỏ bùa cậu sao?Nhìn đến góc nghiêng của Giản Tùy Anh, Lý Ngọc có thể tưởng tượng ra sống mũi cao thẳng, hai hàng mi dày đen như quạ khẽ rủ xuống, hàng lông mày kiếm hơi cau lại, môi nhìn qua cũng rất mềm, thật muốn cắn thử xem anh ta được làm từ gì mà khiến người ta nhớ mãi không quên.Lý Ngọc như tên nghiện đang tìm kiếm thuốc để thỏa mãn vậy, ảnh của Lưu Tĩnh gửi dần dần như món ăn tinh thần mỗi ngày đi làm của cậu, cho đến ngày hôm nay được rủ đi bar, cậu dứt khoát đồng ý đi với các sếp luôn.Thật không ngờ là dù có nhìn hay được các cô gái xinh đẹp nóng bỏng uốn éo trước mắt, thằng em kén chọn kia cũng không thể dựng dậy được chút hứng khởi nào cả. Lý Ngọc chán nản cầm rượu uống ừng ực, thở dài rồi ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt lại nghiền ngẫm về bản thân của những ngày vừa qua.Các sếp mải mê với các cô gái rồi nên không ai quan tâm đến Lý Ngọc cả, vừa hay cậu cũng đang không muốn bị gọi đến tên lúc này.- Tên đẹp trai này thế mà bị liệt dương, chậc, không biết có to không, mà thôi đi dù sao to hay nhỏ cũng chả dùng được.- Hay kệ cậu ta đi, qua với sếp Ngôn, ông ta vừa giàu vừa thoáng, tiền bo không ít đâu.- Ừ mày nói đúng đấy, bỏ tên này ở đây đi.Lý Ngọc nghe 2 nàng thủ thỉ với nhau mà không biết nên làm gì nữa. Mọi người sao cứ nhìn nhận nhau bằng thân dưới vậy chứ... cứ cho là cậu bị liệt dương thật đi, bộ liệt dương không xứng đáng được tôn trọng sao hả?- Lý Ngọc ở lại đây uống rượu hay gọi thêm gì cũng cứ thoải mái nhé, tôi sẽ trả tiền phòng này nên không cần phải ngại, giờ tôi có chút chuyện phải đi bàn riêng với mấy em gái này.- Vâng, chúc sếp vui vẻ ạ.- Được được, chúc cậu tìm được niềm vui đêm nay nhé! Đừng để đi bar mà đêm vẫn còn sầu.Cuối cùng thì buổi đi chơi với các sếp này Lý Ngọc chỉ uống rượu chán thì xách áo đi về thôi, đúng là không có niềm vui nào là dành cho tên liệt dương như cậu cả.- Đừng động vào cô ấy! - Mày bị điên à? Chuyện của bọn tao ai mượn mày xen vào? Hay mày muốn thế chỗ nó, nằm ra đây để bọn ông nếm thử vị xem cái giống đàn ông ẻo lả như mày thì làm được cái chó gì?Lý Ngọc uống khá nhiều rượu, vốn dĩ đã hơi say rồi, mà vừa nghe đến giọng nói ấy thì liền tỉnh táo lại. Có phải giọng của Giản Tùy Anh không nhỉ?Vì tò mò nên Lý Ngọc cũng lặng lẽ tiến tới gần hơn chỗ có mấy tên cao to bặm rợn đang cầm gậy sắt đánh vào một nam một nữ nằm dưới đất.- Này thì bảo vệ nhau này! Này thì làm anh hùng này!Mỗi lần gã quát lên là một đòn đánh vào người đàn ông đang ôm lấy cô gái trong lòng kia. Nhưng anh ta vẫn quyết không hé răng kêu đau chút nào.- A lô, ở đây ngay đối diện nhà hàng X trên đường X, có một nhóm đàn ông khoảng 5 người đang dùng hung khí tấn công một nam một nữ, chưa rõ thương tích ra sao, các anh hãy mau đến đây...- Đại ca, thằng mặt trát bột trắng kia cũng muốn nhảy vào chuyện của anh em mình kìa, có hiếp nốt thằng này không?Một tên mặt sẹo vỗ vỗ vai tên cao to nhất, bặm rợn nhất bằng hai từ 'đại ca'. tên đại ca này cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần bò rách thủng nhiều lỗ, trên người xăm trổ kín mít, chỉ vậy thôi cũng đã thấy không dễ chọc vào.Cũng chả biết tới khi nào cảnh sát mới đến, thôi thì Lý Ngọc đành phải ra tay vậy.- Lý Ngọc! Là tôi, Giản Tùy Anh đây! Đừng liều mạng đánh nhau với chúng, cậu không phải đối thủ đâu, ngày mai... chưa chắc tôi đã đi làm nổi mà tiếp cậu...Lý Ngọc bấy giờ mới thấy rõ được gương mặt lấm lem vết bụi đất, vết máu trên trán vẫn còn chưa khô, chắc chắn một trong những tên này đã đánh vào khuôn mặt đắt giá của Giản Tùy Anh rồi.- Con mẹ chúng mày, ai cho chúng mày đánh vào mặt anh ấy hả?Giản Tùy Anh và cô gái đang được anh bảo vệ đều ngỡ ngàng khi Lý Ngọc dứt khoát ném luôn áo khoác, xông vào 1 địch 5 với mấy tên côn đồ to gấp rưỡi, gấp đôi cậu.- Thanh Trúc, em mau đứng dậy chạy tới đồn cảnh sát gần nhất rồi ở trong đó luôn đi, lỡ chẳng may tên nhóc kia có làm sao thì anh vẫn còn phải chịu trách nhiệm với cậu ta, không thể bảo vệ cho em được nữa.- Nhưng Tùy Anh, anh cũng đang bị thương kia mà... em không thể đi được!Giản Tùy Anh dứt khoát kéo Thanh Trúc đứng dậy, gương mặt mệt mỏi xen lẫn chút bất lực, trời tối như vậy rồi anh cũng không nỡ để phụ nữ đi một mình, nhưng mà hoàn cảnh này thực sự không biết nên lựa chọn thế nào.- Bọn em xin anh, xin anh bao dung độ lượng mà bỏ qua cho bọn chó đui mù chúng em. Bọn em có mắt không thấy thái sơn, anh tha cho bọn em, em không muốn đi tù đâu...- Anh ơi, em còn mẹ già, còn con thơ, em xin anh tha cho bọn em!Hai người vẫn còn giằng co đi hay ở chưa xong thì Lý Ngọc đã xử xong hết bọn côn đồ rồi, đã vậy từ trong túi quần còn lấy được mấy đoạn dây trói hết cả đám lại.Giản Tùy Anh và Thanh Trúc đứng nhìn một màn này không biết nên bày ra biểu cảm gì nữa. Con mẹ nó tên họ Lý này trâu bò đến vậy sao?Lý Ngọc cười khẩy, quay ra chỗ chiếc áo khoác vừa bị ném kia, lại lấy trong túi áo ra chai rượu với cái bật lửa.- Thích uống rượu không những người anh em của tôi?Không đợi bọn chúng trả lời, Lý Ngọc thẳng tay đổ từ trên đầu xuống cho mỗi tên một phần, rồi cầm bật lửa nghịch nghịch trước mặt mấy tên hổ báo gan nhỏ này.- Tự nhiên thèm hút một điếu quá nhỉ, để xem trong túi có còn bao thuốc nào không ta... à đây còn một bao nhé, những người anh em có muốn hút không nào?Nhìn thấy bật lửa, mấy tên hổ báo giờ run như cầy sấy, có tên còn đái cả ra quần mà khóc xin tha.Vừa hay cảnh sát đến kịp lúc, Lý Ngọc đút bật lửa vào túi quần, bình thản chỉ vào mấy tên hổ báo bị trói mà nói:- Tôi là người báo án, bọn họ đã bị tôi khống chế, bây giờ các anh chỉ cần chở chúng về đồn mà xử nghiêm thôi, hi vọng sẽ khiến mấy tên này bỏ thói côn đồ đi mà làm người đàng hoàng. Một nam cảnh sát cầm giấy bút ghi chép, hỏi chuyện cả 3 người một hồi, cuối cùng cũng không cần phải đến tận đồn cảnh sát để làm việc, chỉ cần ký tên và đóng dấu vân tay kèm theo hình ảnh nhân chứng vật chứng là xong.- Anh xem xem, cô gái này và anh trai kia đều là công dân lương thiện, các anh là cảnh sát vì nước vì dân, hà cớ gì lại chậm chân như vậy, nếu không có tôi kịp thời đến thì có phải ngày mai sẽ có vụ trọng án lên sóng truyền hình không?- Chúng tôi ghi nhận ý kiến đóng góp của anh, thật sự rất biết ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của anh.Sau khi cảnh sát rời đi, Lý Ngọc liền gọi taxi đưa cả 3 tới bệnh viện.Đã một thời gian Lý Ngọc chưa được ngồi gần Giản Tùy Anh như thế này, vậy mà khi gặp lại trong tình trạng te tua như vậy, thật ra cũng khá là khó nói.Giản Tùy Anh và Lý Ngọc đều ngồi phía sau, để Thanh Trúc ngồi ở ghế phụ lái cho thoải mái.- Cô ấy là ai vậy? Vợ sắp cưới của anh à?- Không phải, cô ấy là vợ sắp cưới của em trai tôi, thằng nhóc đó bây giờ vẫn còn đang ở Quảng Châu công tác đây này, tôi cũng không thể để em ấy tự đi về một mình được. May là hôm nay tôi thấy bất an nên xin đổi ca trực với đồng nghiệp để đến đón em ấy, ai mà ngờ được lại gặp em ấy đang bị côn đồ chặn đường đâu.Lý Ngọc cau mày, đưa tay nâng cằm của Giản Tùy Anh, nghiêng trái nghiêng phải, vuốt cả tóc trên trán ra để xem vết thương.- Không vào đến não được đâu, tôi cũng có chút võ trong người mà, chỉ là hôm nay đi làm hơi mệt, có mấy ca cấp cứu vỡ lách với mổ ruột thừa, lúc bị đánh tôi có tránh được, cái này là do lúc tránh được gậy thì đầu đâm vào viên gạch bên đường thôi. Dù sao thì bọn chúng cũng muốn cưỡng hiếp chứ không phải giết người, không cần phải lo lắm đâu.- Anh không lo nhưng tôi lo.Lý Ngọc gắt lên với Giản Tùy Anh, khiến anh trợn mắt khó hiểu nhìn cậu. Thanh Trúc cũng quay xuống hóng hớt chuyện của anh chồng tương lai.- Tùy Anh, đây là bạn trai của anh hả? Vậy mà giấu mẹ với em trai anh, anh được lắm! Em sẽ mách mẹ.- Này, vừa mới được ai đỡ cho cả đống đòn đấy mà đã quên ơn của anh rồi?- Em không tin anh, cậu kia tên Lý Ngọc nhỉ? Cậu nói tôi nghe xem nào.Lý Ngọc đảo mắt suy nghĩ một chút, nhìn thẳng vào cô mà đáp:- Đúng vậy, chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu nhau, nhưng anh ấy chưa chịu cho tôi anh phận nào cả. Tôi cũng đành phải chiều theo ý của anh ấy thôi.- Đệt, cậu nói cái quái gì vậy hả?Thanh Trúc cười híp cả mắt, vỗ tay bốp bốp ra vẻ thích thú lắm.- Anh lại nạt nộ cậu ấy rồi, người ta nghe theo lời anh mà anh lại quát vào mặt người ta là sao hả?Giản Tùy Anh liếc Lý Ngọc một cái, tặng cậu một ánh nhìn khinh thường, bộ dáng ngoan hiền biết ơn liền bay biến hết.- Cũng giỏi diễn kịch lắm, để rồi xem.- Em thích anh là thật, chúng ta chính thức tìm hiểu nhau đi!Thanh Trúc vẫn ngoái đầu lại, chờ đợi câu trả lời của Giản Tùy Anh.- Vì cớ gì mà thích tôi, chúng ta mới gặp nhau được 3 lần tính cả hôm nay, cậu là tình thánh nên ai cũng muốn làm quen tìm hiểu hả?- Không, em chỉ có mình anh thôi, em xác định rồi, nếu không phải là anh thì em sẽ không có ai hết!Giản Tùy Anh quay mặt đi, miệng vẫn lầm bầm, cảnh bên ngoài kia cứ lòa nhòa dần. Anh thực sự không thể hiểu được mạch não của Lý Ngọc, sao có thể nói thích là thích được chứ, anh đến từng này tuổi vẫn chưa dám nói thích ai. Sao có thể tin tưởng tên nhóc 23 tuổi này sẽ coi trọng người mới gặp mình 3 lần cơ chứ?- Cậu lấy gì để đảm bảo?- Mạng sống của em và thằng em của em đều trao cho anh.- Vậy là thằng em cậu thích tôi rồi, chậc, vậy thì hơi khó, tôi lại không thích nó cơ.Lý Ngọc bị nói như vậy cũng không nổi giận, nhẹ nhàng cầm tay của Giản Tùy Anh đưa đến bên miệng, đặt một nụ hôn lên nó.- Anh đã thử đâu mà biết mình không thích nó? Như vậy là không trung thực rồi.- Đệt, hôm ấy chính tôi là người...- Suỵt! Anh muốn để người ngoài biết chuyện của bệnh nhân sao? Đã nói là bảo mật tuyệt đối kia mà.Giản Tùy Anh rụt tay lại, ngồi xem Lý Ngọc còn bày tiếp ra trò gì nữa.- Người ngày hôm ấy là bác sĩ Giản Tùy Anh, còn người ngồi cạnh tôi ngày hôm nay là mèo nhỏ Tùy Anh. Bác sĩ và bệnh nhân thì không thể nhưng hai chúng ta bây giờ là Ngọc sói nhỏ và Anh mèo nhỏ mà, hãy cho tôi một cơ hội.- Được, nhưng đừng có làm ra mấy trò ngu ngốc cản trở công việc của tôi, tôi cũng có tuổi rồi nên đừng bày vẽ sến sẩm.- Tốt, vậy bây giờ tôi chính là bạn trai của anh rồi. Lát nữa đưa tôi về nhà thăm bác gái bác trai nhé!- ... Từ sau ngày hôm ấy, ngày nào Lý Ngọc cũng đều đặn tranh thủ giờ nghỉ trưa để mang hai phần cơm trưa tự làm sang ăn với Giản Tùy Anh. Người ta nói đường vào tim đàn ông nhanh nhất là đường dạ dày, quả thực vậy. Nếu dạ dày cậu không bị loét thì làm sao có thể ngồi ăn cùng anh như lúc này đây.Vậy có thể nói tóm lại chuyện tình của họ là con đường từ dạ dày của Lý Ngọc đến dạ dày của Giản Tùy Anh, à còn nhân vật phụ quan trọng chính là Omeprazol, chất xúc tác tình yêu mãnh liệt nhất của hai tên ngốc độc thân nghiện công việc bắt đầu tập tành yêu đương.Nhưng dù sao thì bạn tôi ơi, hãy ăn uống ngủ nghỉ khoa học để không phải trải qua việc nội soi dạ dày và gặp Omeprazol nhé!------------08/04/2024#toka
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me