Dong Nhan Ma Dao Hau Truyen Tuong Kien Hi Dao Bat Quai Ky
Bên ngoài trời chưa sáng hẳn, Kim Quang Dao từ thư phòng đi ra, mệt mỏi xoa xoa cơ thể. Ngồi ngủ cả đêm, cổ cũng sắp trẹo đến nơi. Hắn đeo gùi mây, cầm lồng đèn nhỏ, định rời khỏi nhà. Lam Hi Thần đột nhiên cũng thức dậy, ở đằng sau khẽ gọi: - Tiểu đệ đệ! Cái cách gọi của y, hắn thật sự nghe không nổi! Kim Quang Dao miễn cưỡng quay đầu, hỏi: - Công tử không ngủ tiếp sao? Trời vẫn còn sớm. Lam Hi Thần cười cười, khẽ lắc đầu. Y vào trong lấy bội kiếm, vẫn như cũ, vừa mang Sóc Nguyệt vừa mang Hận Sinh mà ra ngoài. - Ta đi với ngươi! Ở nhà người ta làm sâu gạo, y cũng cần mặt mũi nha...! Kim Quang Dao từ chối, cuối cùng vẫn phải đưa Lam Hi Thần theo. Hắn lên núi hái ít hương thảo, đem về đổi ngân lượng. Loại hương thảo đó buổi sáng rất khó tìm được, vì nó giống với cỏ dại. Trời còn tối thì phát quang nhạt nhạt, sẽ không bị nhầm lẫn. Hơn nữa, hương thảo hái lúc ấy sẽ thơm hơn, đổi được giá hơn. Phía dưới Thù Nhai có một vùng đất mọc nhiều cỏ dại, cao đến giữa thân người trưởng thành. Nhưng người dân đều bận lo việc của mình, đâu ai rảnh chú ý đến nơi đó. Đèn lồng trên tay Kim Quang Dao đã chuyển sang chỗ Lam Hi Thần, còn hắn đi phía trước, cách một khoảng khá xa. Vì “ánh sáng của hương thảo yếu, đèn lồng nếu để gần sẽ không nhìn thấy hương thảo”. Hương thảo Kim Quang Dao nói vừa nhỏ, thân cũng ngắn, rẽ mấy bụi cỏ dại mới tìm được một ít. Khoảng cách xa, giọng Lam Hi Thần có hơi nhỏ: - Tiểu đệ đệ, ở bụi cỏ phía sau ngươi kìa. Kim Quang Dao cũng không để tâm lắm, nghe theo lời Lam Hi Thần chỉ, tìm ở bụi cỏ phía sau. Có điều chẳng thấy gì... Thị lực y tốt như thế, chắc không nhìn nhầm đâu. Lam Hi Thần bất đắc dĩ lại gần, đưa đèn lồng cho Kim Quang Dao: - Ngươi cầm đi, ta tìm hương thảo cho. Gùi mây được chuyển qua cho Lam Hi Thần, Kim Quang Dao lùi về sau, đứng vào vị trí của y khi nãy. Thực ra dù có để đèn lồng gần, bất kể y hay hắn vẫn tìm thấy thôi... Mặt trời lên cao, gùi mây phân nửa đều là hương thảo, thêm một ít hoa dại. Kim Quang Dao nhặt que củi nhỏ, lát có thể đem qua đổi gạo. Đường phố trong thôn hẹp, hàng quán cũng ít ỏi. Có điều mấy thứ đồ thủ công người dân làm cũng rất đẹp... Lần đầu Lam Hi Thần biết cảm giác không có tiền mua đồ là thế nào... Dù chỉ là mấy đồng lẻ... Bước chân Lam Hi Thần khẽ dừng lại, hướng về phía phường nhỏ đối diện. Bảng tên đề hai chữ “Hoa phường”, có điều...kia là bút tích của Kim Quang Dao! Hoa phường? Có phải giống như hoa lâu kĩ viện không...? Kim Quang Dao hơi nâng mắt nhìn theo, cuối cùng hạ xuống, nói: - Công tử chờ ở đây đi, ta vào bên trong. Gùi mây Lam Hi Thần vẫn đeo, bó củi Kim Quang Dao ôm đi. Chỗ củi đó không nhiều, đổi gạo ăn cũng chỉ được một ngày thôi. Nuôi Lam Hi Thần thật tốn kém! Có phải y cứ nói một câu, y tu tiên không cần ăn uống nhiều thì tốt hơn rồi không? Y vậy mà không nói, cũng không nhìn xem nhà hắn nghèo đến mức nào... Y cứ ăn đủ bữa đều đều như thế... Lúc Kim Quang Dao quay lại, Lam Hi Thần đang đứng trò chuyện với một vị đại nương. Hiển nhiên nội dung là hỏi thăm về hắn... Rời ra một cái là hỏi thăm về hắn, người dân lại vô cùng thích nói chủ đề này... Đại loại thì: “ Công tử đối xử với mọi người rất tốt, giúp chúng ta dạy đám hài tử đọc sách viết chữ. Sau này nếu thôn nhỏ không còn, đám hài tử ra ngoài sống, cũng không sợ quá ngu ngốc!” Lam Hi Thần vui vẻ cười đáp một hồi, đại nương như chợt nhớ ra chuyện gì đó, giọng bỗng nhỏ đi: “ Ngươi là người quen của công tử sao? Ngươi có biết công tử trước kia xảy ra chuyện gì không? Lúc mới đến đây, sắc mặt công tử rất khó coi, dọa sợ cả đám thôn dân chúng ta. Công tử còn đốt một đống vàng mã, toàn đốt vào giờ Tý. Mọi người truyền tai nhau mấy chuyện không hay, công tử sau đó cũng thay đổi hẳn. Vừa hòa nhã vừa dễ gần. Hắn nói bạn lữ và nhi tử mới mất, nên làm ra hành động kia. Đáng tiếc thật, người tốt như công tử, vậy mà hạnh phúc không trọn vẹn. Thôn dân nhiều lần tìm giúp công tử mấy cô nương tốt, công tử đều từ chối. Hắn còn nói, hắn...” “ Vị gì đó, đi thôi” Đại nương còn chưa kể chuyện xong, Kim Quang Dao đã lên tiếng cắt ngang. Người dân thật lắm chuyện... Cũng lâu rồi, vì sao mọi người không quên chuyện của hắn nhỉ? Lam Hi Thần ngơ ngẩn một hồi, cuối cùng bị thanh âm có phần gấp gáp kia làm giật mình. Vị gì đó?! Gọi y cũng thật là... Chẳng là y vẫn còn khó hiểu chuyện Kim Quang Dao nói “bạn lữ và nhi tử mới mất”... Nhi tử thì không sai, nhưng bạn lữ?! Đối Kim Quang Dao mà nói, hành động kia của Lam Hi Thần chính là phản bội hắn, là thay lòng đổi dạ, dù có bất đắc dĩ, chính mình không thể làm gì vẫn vậy. Thế có khác gì nhị ca của riêng hắn đã chết rồi đâu? Có khác gì người từng thề thốt đời này không phản bội hắn đã chết rồi đâu? ‘Lam Hi Thần' không phải nhị ca, không phải đạo lữ của riêng hắn, hắn không cần. Kim Quang Dao sợ đại nương kể chuyện tiếp, vội bước nhanh mấy bước, vô tình vấp phải cục đá, lảo đảo ngã xuống đường. “Cạch...” – thanh âm đồ vật rơi xuống đất vang lên, gần ngay dưới chân Lam Hi Thần. Nhưng y còn chưa kịp nhìn rõ là vật gì, hắn mặc kệ mặt mũi, lết nhanh người một đoạn, cầm lấy đồ vật kia nhét vào trong áo. Lam Hi Thần cười gượng, theo bản năng định đỡ Kim Quang Dao lên, hắn đã tự phủi y phục đứng dậy. - Tiểu đệ đệ không sao chứ? Nghe cách xưng hô, Kim Quang Dao thoáng nhẹ nhõm trong người. Cũng may y chưa nhìn thấy... - Không sao. Về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me