LoveTruyen.Me

Dong Nhan Ma Dao To Su Neu Nguy Vo Tien Co Mot Ty Ty

Giang Phong Miên hôm trước vừa mới có việc ra ngoài Vân Mộng, Ngu phu nhân vài ngày trước cũng đã trở về Mi sơn, vậy lên chuyến đi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ này chỉ có mỗi hai người Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện.

Từ sáng sớm hai người đã ngự kiếm đến giáp ranh Cô Tô, đợi đến khi tới được Thải Y Trấn, nhìn dòng sông trong vắt êm dịu chảy ngang qua trấn, hai bên bờ sông người mua kẻ bán náo nhiệt rộn ràng, Nguỵ Vô Tiện lôi kéo Giang Trừng xuống đi dạo một lượt.

Hai tiểu lang quân tuấn tú phi phàm đứng đó cực kỳ hút mắt người khác, mấy cô nương bán hàng len lén nhìn sang lại thấy Nguỵ Vô Tiện nhìn họ tươi cười rạng rỡ, mấy cô nương khúc khích cười đáp lại, trêu ghẹo lẫn nhau ngươi nọ đẩy người kia tiến tới.

Nguỵ Vô Tiện lại ghé tai Giang Trừng nói nhỏ.

"Mấy cô nương ở Cô Tô xinh thật."

Giang Trừng vỗ lên ót hắn.

"Đàng hoàng một chút, đừng có suốt ngày phóng mị nhãn với cô nương nhà người ta giống như hoa hoa công tử thế."

"Hoa hoa công tử cái gì chứ?"

Nguỵ Vô Tiện nháy mắt. 

"Ta đây là hộ hoa sứ giả!"

Trông thấy vẻ mặt không đứng đắn của hắn, Giang Trừng không nhịn được bĩu môi, vừa định mở miệng châm chọc hai câu thì lại nghe thấy tiếng ồn ào ở phía trước, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chân bước tới, lại nghe tiếp sau có giọng nữ hét lên một tiếng.

"Nguy hiểm!"

"Có người sắp rơi xuống cầu!"

Hai người từ xa nhìn tới đã rõ tình hình, cầu vòm phía trước người người chen chúc, chẳng là một tiểu cô nương vịn lên thanh chắn trên cầu, chẳng dè cả người lại mất thăng bằng, chới va chới với, tay chân khua loạn xạ, phân nửa người đã nhào qua thanh chắn, xem ra chẳng mấy chốc nữa sẽ ngã xuống.

Không chút do dự, Tuỳ Tiện cùng Tam Độc đồng thời xuất vỏ. Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện vừa định tới đỡ tiểu cô nương kia. Nhưng còn chưa tới nơi, tiểu cô nương kia đã rơi xuống.

Phía bên bờ sông. Một bóng người mặc áo choàng đen cũng nghe thấy tiếng hét, người kia phản ứng cực nhanh, xoay người chạy theo mé bờ sông, mũi chân khẽ điểm, giống như một mũi tên xé gió lao tới phía cầu đá ôm tiểu cô nương kia vào ngực, lại mượn thể đạp lên thân cầu đá, nhẹ nhàng nhảy về phía bờ sông bên này. Chân vừa đáp đất, áo choàng trên người hơi bay lên, chuông bạc bên hông khẽ lay, kêu lên một tiếng.

Động tác nhanh nhẹn, thân thủ bất phàm.

"Hay!"

"Thật là nhanh quá, ngay cả nhìn ta cũng không nhìn rõ, vừa mới nghe vèo một tiếng thì người đã ở bên bờ bên này rồi."

Tiểu cô nương được ôm vào lòng bây giờ cũng mới kịp phản ứng lại, khẽ nấc lên một tiếng, sau đó là tiếng gào khóc kinh thiên động địa. Người kia nghe thấy tiếng khóc liền cứng đờ cả người, có chút luống cuống nhẹ vỗ lên lưng tiểu cô nương kia an ủi.

Một phụ nhân từ trong đám người chen ra, nhìn thấy nữ nhi vẫn lông tóc không chút tổn hại thì thở phào, lại thấy nàng không chút khách khí chùi hết nước mắt nước mũi lên áo choàng của người kia thì mặt mũi cũng hơi vặn vẹo.

"A Thanh!"

Tiểu cô nương kia hít mũi, quay đầu lại quơ tay.

"A nương!"

Phụ nhân kia nhận lấy nữ nhi ôm vào lòng, vội hướng về phía người kia cúi đầu cảm ơn.

"Đa tạ thiếu hiệp đã ra tay cứu mạng nữ nhi ta."

Nàng nhìn lên một mảnh áo choàng nhăn nhăn nhúm nhúm dính, hít sâu một hơi đánh vào lưng tiểu cô nương kia một cái. Tiểu cô nương kia khóc thét lên. Phụ nhân kia bất đắc dĩ nhìn con gái trong lòng, ngập ngừng.

"Y phục này của ân nhân..."

"...Không có việc gì."

Nghe thấy giọng nói kia, cả Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng đều giật mình.

Người kia vừa lúc quay lưng lại với hai người, đưa tay ra cởi xuống áo choàng. Một vạt tử y gọn gàng phẳng phiu, vạt áo thêu cửu biện liên khẽ phất. Trường kiếm bên hông hẵng còn nằm yên trong vỏ lại đã mơ hồ toả ra một luồng kiếm khí lạnh lẽo. Chỉ thấy người kia mặt mày như ngọc, tuấn tú vô song, chỉ là từ nơi đầu mày khoé mắt đều nhiễm lên một vẻ đạm mạc khó gần.

Khoé mắt nàng lúc này vừa lúc lướt qua hai người Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện đứng phía sau, khuôn mặt lạnh lùng cũng hơi dịu đi, nhìn qua liền thấy nơi giữa mi tâm người kia cùng với Ngụy Vô Tiện đang đần người đứng cạnh Giang Trừng lúc này có vài phần tương tự.

Ngụy Nghiêm vắt áo choàng trên tay, không nhanh không chậm nói.

"Lệnh nữ khi nãy ngã xuống, mặc dù không có vết thương ngoài nhưng phần chân vẫn bị va vào cầu đá khá mạnh, tốt nhất lên mua ít thuốc bôi lên để tránh làm ảnh hưởng đến gân cốt."

Phụ nhân kia giật mình hồi thần, vội gật đầu.

"Đa tạ thiếu hiệp."

Tiểu cô nương kia thì lại thẹn thùng quay sang núp hẳn vào trong lòng mẫu thân len lén nhìn lên mặt nàng, thỏ thẻ đáp.

"Đa tạ ca ca đã cứu muội."

"...Không có việc gì."

Nàng nhìn qua phía Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện, không hề bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt nghẹn cười đến đỏ của hai người, bất đắc dĩ quay sang gật đầu với hai người kia.

"Xin phép đi trước."

Nguỵ Nghiêm tiến thẳng đến chỗ hai người Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện, không nặng không nhẹ vỗ lên vai hai người một cái.

Nguỵ Vô Tiện cố nén cười, gọi một tiếng.

"Huynh trưởng."

Nguỵ Nghiêm nghía mắt nhìn sang, Giang Trừng khụ một tiếng, nhỏ giọng kêu một tiếng sư tỷ.

Nguỵ Nghiêm từ mấy năm nay đã rời khỏi Liên Hoa Ổ đi khắp đông tây nam bắc thay Giang Phong Miên xử lí công vụ khắp nơi, cả năm cũng chỉ có mấy dịp lễ tết mới trở về. Năm ngoái bận xử lí chuyện tà tuý quấy phá ở phía nam, ngay cả tất niên cũng không kịp trở về. Thành ra cũng phải có đến hai năm rồi bọn họ không nhìn thấy được mặt nàng.

Không ngờ lại gặp được Nguỵ Nghiêm ở đây, hai người Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng trong phút chốc đều vui vẻ ra mặt, biểu cảm trên mặt Nguỵ Nghiêm cũng dịu hẳn lại. Hai người đệ đệ mà trước đây nàng còn có thể cõng trên lưng hiện tại đều đã trưởng thành. Anh tuấn cao lớn, thần thái thiếu niên rạng rỡ dương cao, nhất thời trong lòng Nguỵ Nghiêm là một mảnh tự hào.

Ba người cùng nhau bước trên con đường đá, gia phục màu tím nhẹ nhàng va chạm, chuông bạc bên hông cũng cùng là một dạng đồng nhất. Ở ngay kề bên là dòng sông trong vắt uốn lượn chảy ngang, nhìn qua quả thực có vài phần liên tưởng đến quãng thời gian bọn họ còn cùng nhau ở Vân Mộng, kéo theo mấy tiểu sư đệ lang thang ăn uống từ đầu đương đến cuối phố.

Giang Trừng hỏi.

"Sư tỷ, sao tỷ lại tới Cô Tô thế?"

Nguỵ Nghiêm đáp.

"Nhận được thư của sư tỷ, vừa lúc ta có việc ở phụ cận Cô Tô, liền tiện đường ghé qua nhìn hai đệ một lát."

Nguỵ Vô Tiện nhoài cổ nhìn sang.

"A tỷ, lát nữa tỷ đưa bọn đệ lên Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn nha?"

Nàng ừ một tiếng, khẽ gật đầu. 

"Được"

Nguỵ Nghiêm dừng chân ở cạnh đường, rút hà bao ra mua cho hai người Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện mỗi người một túi mứt hạt sen, hạt sen tròn tròn, phía ngoài lại bọc thêm một lớp đường phên trắng mỏng.

Ở Vân Mộng cũng có món này, Nguỵ Vô Tiện bình thường ngoài ăn ra còn dùng làm ám khí trêu chọc đám sư đệ, cười cười thảy một hạt lên, ngửa cổ há miệng. Giang Trừng nhìn mà ngứa mắt, tiện tay ném một hạt vào cái miệng đang mở kia.

..

Nguỵ Nghiêm tự mình dẫn hai người đi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, tiên phủ ở tận trên đỉnh núi cao, khói sương lạnh lẽo vấn vít luồn qua thổi tung tay áo. Mấy gốc ngọc lan đương độ bung nở, cánh hoa trắng tinh tựa tuyết rơi xuống vương lại trên vai. Từng bậc thang đá đều hủ kín rêu phong, mang theo chút hơi lạnh ẩm ướt buổi sớm. Xung quanh cũng có người của mấy gia tộc khác đưa con em đến, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào nên cũng chẳng có đưa đón rầm rộ, chỉ lác đác một vài người đến thưa gửi tiễn đưa.

Một nam tử cao lớn đang đứng đó răn dạy một thiếu niên, gương mặt âm trầm đầy nộ khí, mặc dù đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng có lẽ hắn vẫn nhớ đến gia quy Cô Tô Lam Thị, cố kìm nén thanh âm mắng người lại.

"Lần này mà còn không được nữa thì cứ cẩn thận hai cái chân của đệ! Đống thơ từ danh hoạ gì đó ở nhà cũng đừng mơ giữ lại cái nào!"

Nhiếp Hoài Tang sợ hãi nâng tay che đầu, vừa nắm chặt quạt vừa rớt nước mắt.

"Đệ sẽ cố gắng mà!"

Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh, rõ ràng không tin.

Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy khí thế khiếp người của y cũng hơi kinh hãi, thầm nói với hai người Nguỵ Nghiêm.

"Đáng sợ thật đấy."

Lời này tuy rằng đã ép cho nhỏ tiếng nhất có thể nhưng vẫn không thoát khỏi Nhiếp Minh Quyết tai thính mắt tinh, hắn đang lúc tức giận không có chỗ xả, nghe xong liền dùng ánh mắt chính xác đóng đinh vào người Nguỵ Vô Tiện.

Giang Trừng lập tức kéo Nguỵ Vô Tiện ra sau, Nguỵ Nghiêm tiến lên hành lễ với hắn.

"Xá đệ đã mạo phạm, mong Nhiếp tông chủ thứ lỗi."

Nhiếp Minh Quyết cũng chẳng có ý chấp nhặt với hắn, khoé mắt lại nhìn qua đệ đệ không nên nết nhà mình đang rón rén nhón chân định chạy, trong nháy mắt đã túm người trở lại tiếp tục dạy dỗ.

Nguỵ Nghiêm cũng nghiêm túc căn dặn hai người Giang Trừng cũng Nguỵ Vô Tiện.

"Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không giống như ở Liên Hoa Ổ, làm việc hằng ngày đều không được tuỳ ý như trước nữa, nhập gia tuỳ tục, đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thì phải nghe theo luật lệ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, học hành sao cho đàng hoàng, chớ để cho Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân và sư tỷ ở nhà phải thất vọng."

Hai người đều ngoan ngoãn gật đầu.

"Ta còn có việc ở lại đây một thời gian nữa, nếu hai đệ xuống núi thì cứ đến Thải Y Trấn tìm ta, chính là chỗ khách điếm ở gần cầu mà khi nãy chúng ta đi ngang qua ấy, hai đệ có còn nhớ không?"

Nguỵ Vô Tiện vâng một tiếng, lại không nhịn được vui vẻ.

"Đợi xuống núi xong, ba người chúng ta nhất định phải đi chơi quanh Thải Y Trấn một lượt!"

Nguỵ Nghiêm gật đầu đáp.

"Được."

Đợi một lát sau, Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng được môn sinh Lam gia dẫn đi đến chỗ ở, hai người ở chung một phòng, giống hệt như lúc ở Liên Hoa Ổ. Chuyến này đến Vân Thâm Bất Tri Xứ Giang Phong Miên đều đã chuẩn bị chu đáo cả, Nguỵ Nghiêm cũng chẳng cần lo lắng nhiều nữa, yên tâm xuống núi.

Căn dặn người của khách điếm mỗi ngày ba bữa đúng giờ đưa đồ ăn đến trước cửa phòng xong, Nguỵ Nghiêm tâm bình khí hoà mọc rễ ở trong phòng, lôi ra đám thảo dược tích trữ trong túi càn khôn ra từ từ điều chế mấy loại thuốc mới.

Dược hương thơm ngát.

Nguỵ Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân đều là người am hiểu dược lý, ngày trước dẫn Nguỵ Nghiêm cùng Nguỵ Vô Tiện đi du ngoạn có đôi khi cũng sẽ ngẫu nhiên chỉ ra vài loại thảo dược mọc dại trên đường đi. Nguỵ Vô Tiện khi ấy còn nhỏ, nhìn thấy thứ nào cũng muốn ăn thử, Nguỵ Nghiêm trí nhớ tốt hơn lại âm thầm ghi nhớ, mưa dầm thấm đất, chẳng mấy chốc mà cũng hiểu biết được kha khá. Lại thêm mấy năm đầu ở lại Liên Hoa Ổ, luyện kiếm xong rảnh rỗi không có việc gì cũng sẽ đi theo mấy dược sư trong phủ học hỏi thêm, cũng được người nhận xét là khá có thiên phú.

Đợi lớn thêm một chút, nàng lại bắt đầu học xử lí vài việc lặt vặt trong Liên Hoa Ổ, càng lớn, lượng công việc càng nhiều, Nguỵ Nghiêm cũng theo đó mà đi đến khắp nơi trong thiên hạ, một tay y thuật cũng cứ thế mà thành.

Nguỵ Nghiêm cầm lấy một quyển y thư từ từ nghiên cứu, đôi khi gặp chỗ cần nhớ sẽ lấy bút than đánh dấu lại.

Bất tri bất giác đã qua cả buổi chiều, mặt trời dần lặn, ánh tà dương đỏ hồng chiếu rọi qua khung cửa sổ, mấy nhà xung quanh cũng đã dần sáng đèn lên, Nguỵ Nghiêm cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy từ trang sách.

Đồ ăn đã được người trong khách điếm mang đến từ lâu, thức ăn ban đầu ấm nóng cũng đã hơi nguội đi, Nguỵ Nghiêm cũng chẳng để ý đến, bình thản ăn hết. Ánh đèn mềm mại chiếu soi, Nguỵ Nghiêm ngồi trên giường tĩnh toạ, bầu không khí lẳng lặng an tường. Bỗng ở ngoài cửa lại truyền tới tiếng đập cửa, giống như là có người nào đó ở dưới cấm đá chọi lên, Nguỵ Nghiêm mở mắt, cau mày ra mở cửa sổ, dùng một tay chặn lại viên đá bị người ở dưới lầu ném tới.

Nguỵ Vô Tiện hơi kinh hãi, thấy nàng bắt được viên đá kia thì thở phào, hai tay giơ lên vùng vẫy, đè nhỏ giọng gọi lên.

"A tỷ!"

Nguỵ Nghiêm trừng mắt nhìn hắn, lại thấy trên tay hắn đang cầm theo hai vò rượu Thiên Tử Tiếu.

Trời ạ.

Từ lúc sáng đi ngang qua đã thấy Nguỵ Vô Tiện nhìn quán rượu bán Thiên Tử Tiếu kia thèm chảy nước miếng, đáng lẽ nàng nên nhớ ra mới phải.

"A Trừng đâu?"

"Đệ trốn hắn đi đấy, hắn chẳng biết gì hết."

Nguỵ Nghiêm đỡ trán, thò chân trèo lên bậc cửa tung mình nhảy xuống, hoàn mĩ đáp đất.

Nàng dở khóc dở cười nhìn vò rượu trên tay hắn, lại nghiêm mặt nói.

"Đệ to gan quá nhỉ, mới ngày đầu tiên đến đã trèo tường ra ngoài mua rượu. Thèm rượu đến phát điên rồi đúng không?"

Nguỵ Vô Tiện nháy mắt.

"A tỷ đúng là quá hiểu ta."

"Ranh mãnh." 

Nàng chọc chọc lên trán hắn.

"Mau mau trở về, nếu không A Trừng không tìm thấy đệ sẽ lo lắng."

"Lần sau muốn uống thì trực tiếp xuống mua, không được trèo tường nữa."

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì, nghiêm túc gật đầu.

Nguỵ Nghiêm cảm thấy, Giang Trừng ở cùng Nguỵ Vô Tiện mấy năm nay đúng là không dễ dàng.

Nhìn theo bóng người thiếu niên nhanh nhẹn chạy đi, Nguỵ Nghiêm chống eo thở ra một hơi, lại không nhịn được bật cười.

Đã lén trèo tường ra ngoài mua rượu mà còn muốn đến đây tìm nàng, lại còn ném đá lên cửa sổ gọi người, đúng là ngốc chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me