LoveTruyen.Me

Dong Nhan Ma Dao To Su Ong Day Trong Sinh Tro Thu Nhan Vat Phan Dien

Trong rừng Bách Phượng, một thân ảnh nho nhỏ khoác áo thêu kim tinh tuyết lãng vui vẻ nhảy chân sáo dạo chơi, giống như coi cái nơi toàn yêu ma quỷ quái này là vườn hoa nhà mình mà ngắm nghía khắp nơi

Khu rừng này không quá âm u rậm rạp, cây cối mặc dù cao lớn nhưng lại khá thưa thớt, thẳng tắp vươn lên trời xanh, lá cây tươi tắn xào xạc trong gió, vang đâu đây một vài tiếng binh khí va chạm cùng với tiếng người xôn xao, cuộc vây săn đã bắt đầu, cơ mà, thứ Kỉ Phi muốn săn cũng đâu có phải là yêu ma quỷ quái

Y là đi săn hint a~!

Ớ hớ hớ hớ :)))

Kỉ Phi cũng đâu có quên trong rừng Bách Phượng này sẽ xảy ra chuyện máu tró gì :)))

"Cưỡng hôn cưỡng hôn cưỡng hôn~!!!!"

Tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện vừa vang lên cách đây không lâu, kìa kìa kìa!

Từ xa xa, ánh mắt sáng hơn sao đêm của Kỉ Phi chợt nhìn thấy một người thân vận bạch y anh tuấn lạnh lùng ngất trời đang bước đến chỗ một gốc cây, mà trùng hợp làm sao, dưới gốc cây ấy lại có một bạn áo đen đang bịt mắt yên vị ngồi đó, hai tay khoanh trước ngực, trên môi vẫn chưa dứt nụ cười, bông hoa tím nhạt cài trước áo như một điểm nhấn nhẹ nhàng, càng làm khuôn mặt người này thêm yêu mị

Chỉ thấy Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, lưỡng lự chừng một giây rồi nhanh chóng cúi xuống mạnh bạo hôn Ngụy Vô Tiện, người dưới thân ban đầu kịch liệt giãy dụa, tay đưa lên cố gắng giật dải băng bịt mắt xuống, nhưng có lẽ trong đầu hắn hiện tại đang tưởng tượng ra hoàn cảnh một vị cô nương tu vi cao nào đó yêu thích mình vì không dám nói ra nên mới phải lén lút đi cưỡng hôn thế này nên cuối cùng lại ngừng dãy dụa, Lam Vong Cơ một tay giữ chặt lấy hai tay hắn để hắn không thể giật dải băng bịt mắt, tay kia cố định đầu hắn mà thoải mái hôn, nếu để ý kĩ có thể thấy được Lam Vong Cơ đang run đến lợi hại, mặc dù mặt không đổi sắc nhưng hai tai và cần cổ trắng ngần sớm đã đỏ như máu, phi lễ chớ nhìn aaaaaa!

Kỉ Phi hai tay che mắt, có điều mấy ngón tay lại tự động tách ra ở chỗ mắt nhìn, ép buộc y phải nhìn cái cảnh hường phấn ngọt ngào kia

Đấy là tại cái tay, chứ không phải tại ta vô lễ đâu nhé Hàm Quang Quân!

Lạy trúa!

Đủ rồi đủ rồi! Nhác thấy Lam Vong Cơ Ngụy Vô Tiện hai người đã tách nhau ra, Kỉ Phi lỉnh đi còn nhanh hơn lươn. Ngu gì ở lại, Trạm Trạm nó mà nhìn thấy khéo lại giết người diệt khẩu mất!

***

Đến lúc Kỉ Phi nhìn thấy kiếm quang một lam một vàng hắt lên trời thì mới chợt nhớ ra một chuyện bát quái vô cùng thú vị nữa sẽ diễn ra ở ngay gần đó mới vội vội vàng vàng quay trở lại, đến nơi thì cũng đang xảy ra mất con mợ nó rồi

Một đám tu sĩ đủ các thế gia tụ tập, vây quanh bốn người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên, Kim Tử Huân vẫn đang đứng trước một đám người mà miệt mài mắng nhiếc Ngụy Vô Tiện

Trên không trung bỗng xuất hiện những vệt kim quang, lại là một nhóm người khác tìm tới.

Nhóm người này ngự kiếm vững vàng đậu xuống đất, dẫn đầu là một người phụ nữ ngũ quan đẹp theo kiểu cực kỳ chính thống, đường nét ẩn chứa khí chất kiên cường. Khi ngự kiếm thì anh tư hiên ngang, lúc bước đi lại ung dung quý phái. Kim Tử Huân gọi: "Bá mẫu!"

"Mẫu thân! Sao người lại đến đây?" Kim Tử Hiên cũng giật mình hỏi, ngay sau đó mới chợt nghĩ ra mấy người là bị kiếm quang của mình và Lam Vong Cơ kéo tới "Mẫu thân mang nhiều người như thế đến đây làm gì? Chuyện vây săn không cần mẫu thân nhúng tay vào đâu."

Kim phu nhân xì một tiếng: "Con bớt ảo tưởng đi, ai nói ta đến tìm con chứ!" (Ai chứ riêng tôi chết yêu hai vị phu nhân mất rồi :)) )

Bà nhìn thoáng qua Giang Yếm Ly đang rụt rè nấp sau lưng Ngụy Vô Tiện, sắc mặt nháy mắt đã dịu đi, tiến lên nắm lấy tay nàng, dịu dàng thủ thỉ: "A Ly, sao con lại ra nông nỗi này?"

Giang Yếm Ly: "Đa tạ phu nhân, con không sao."

Kim phu nhân vô cùng nhạy bén, bà hỏi: "Có phải thằng con trời đánh kia lại bắt nạt con không?"

Giang Yếm Ly vội chối: "Không mà."

Kim phu nhân nhìn thoáng qua đã đoán được đầu đuôi câu chuyện, tức thì nổi cơn thịnh nộ, mắng con trai: "Kim Tử Hiên! Con muốn chết phải không!!! Trước khi đi con nói với ta thế nào?!"

Kim Tử Hiên nghẹn lời: "Con!..."

Ngụy Vô Tiện xen ngang: "Không cần biết trước đó lệnh lang đã nói gì với Kim phu nhân, từ nay về sau hắn và sư tỷ ta đường ai nấy đi là được!" Câu nói quả thật là làm vừa lòng Kỉ Phi, ai kêu Kim chim công kiêu ngạo như vậy làm chi, phải cho hắn biết được sự quan trọng của tỷ tỷ mới là tốt nhất

Thế nhưng câu nói không chỉ lọt vào tai Kỉ Phi, mà cũng chẳng ai có cái lối suy nghĩ dở hơi như y cả, Kim Tử Huân tứ giận quát "Ngụy Vô Tiện, bá mẫu của ta chính là trưởng bối của ngươi, ngươi nói như vậy chẳng phải là quá ngông cuồng hay sao?"

Người ngoài đều cảm thấy chí lý, thi nhau phụ họa. Ngụy Vô Tiện nói: "Ta tuyệt đối không nhằm vào Kim phu nhân. Đường đệ của ngươi nhiều lần buông lời ác ý với sư tỷ ta, Vân Mộng Giang thị ta nếu cứ nhân nhượng thì còn gì là thế gia nữa! Ngông cuồng chỗ nào?"

Kim Tử Huân cười nhạt: "Ngông cuồng chỗ nào à? Ngươi có chỗ nào không ngông cuồng? Hôm nay là đại hội trăm nhà cùng vây săn, thế mà ngươi lại thích chơi trội? Con mồi có mười ngươi độc chiếm đến ba, có phải là vô cùng đắc ý không?"

Lam Vong Cơ khẽ nghiêng đầu, hỏi: "Chiếm ba phần mười con mồi?"

Thấy Lam Vong Cơ cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi, Kỉ Phi nhanh mồm nhanh miệng, nhảy ra từ đám người đến đứng cạnh Ngụy Vô Tiện rồi đáp lời "Trạm Trạm ngươi không biết, hồi nãy là Ngụy Vô Tiện thổi sáo gọi hung thi oán linh, đều triệu chúng nó tới chui vào lưới bên trận doanh Vân Mộng Giang Thị!" Bình thường xưng hô thế này, Lam Vong Cơ cũng đã sớm quen, vẫn mặt lạnh mà gật đầu một cái

Nhưng hiển nhiên, người trong cuộc thậm chí còn không thèm bận tâm, kẻ ngứa mồm nào đó cũng phải xen vào cho hả dạ, Kim Tử Huân khó chịu nhìn Kỉ Phi "Kỉ Phi, ngươi ăn nói kiểu gì vậy?! Đây là Hàm Quang Quân, ai cho ngươi gọi như vậy?!"

"Là hắn! Ta thấy việc thổi sáo triệu quỷ này quá trời bình thường, đó là do các ngươi không có thực lực, Ngụy Vô Tiện hắn ta dù cho có tu quỷ đạo thì có làm sao? Đó suy cho cùng vẫn là thực lực của hắn, linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí, tại sao có thể vận dụng linh khí nhưng lại cấm tuyệt oán khí chớ!" Kỉ Phi nhún nhún vai, bình thường ở Kim thị bọn Kim Tử Huân cùng mấy tu sĩ khác đều coi y là thằng dở hơi mà bơ đẹp, mà y cũng chẳng quan tâm bọn chúng nghĩ gì, thậm chí chính mình còn được muốn nói gì thì nói, thỏa mãn cái miệng quá chời chứ đùa

Kim Tử Huân cùng mấy tu sĩ các nhà nghe thấy câu 'không có thực lực' kia đều nhất tề sầm mặt lại, nghẹn họng trân trối mất một lúc, ngay sau đó, Kim Tử Huân 'ha' một tiếng, nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện đứng ngay cạnh Kỉ Phi, dường như cảm thấy rất nực cười: "Ngươi chẳng qua là dựa vào tà ma ngoại đạo, cũng đâu phải bản lĩnh thật sự. Chỉ thổi vài tiếng sáo thôi mà, sao có thể tính là thực lực?"

Ngụy Vô Tiện hai mắt đầy tức giận, tiến một bước tính cãi nhau, thế nhưng đột nhiên lại bị Kỉ Phi đưa tay ngăn cản, y bĩu môi một cái, cũng cười cười mỉa mai mà bảo Kim Tử Huân "Chời má! Tao cười tao... à mà thôi! Ngươi có giỏi liền thổi cho ta nghe vài tiếng sáo, xem có gọi được cái con quái quỷ gì không? Gọi được ta liền quỳ ở đây xưng ngươi là mẹ liền! Ta nói cho ngươi rõ, đừng tưởng ta không biết năm đó ngươi lợi dụng việc bị thương nhẹ hều mà ở lại hậu phương, năm đó ngươi đã tận mắt chứng kiến uy lực của Âm Hổ Phù chưa, tận mắt thấy Ngụy Vô Tiện thổi sáo ngự thi chưa? Đợi đến lúc ngươi thấy được thì đã chẳng dám đứng đây nói về vấn đề thực lực với hắn rồi!"

Việc mình lợi dụng vết thương để không ra chiến đấu đột nhiên bị vạch trần như vậy làm Kim Tử Huân tức điên lên, hắn ta hét lớn "Ngươi giỏi lắm, thường ngày ở bên cái tên con trai của..."

Kim Tử Huân còn chưa kịp nói được câu chửi trọn vẹn, mấy chục người đứng ở đó chỉ thấy trong chớp mắt, cái kẻ luôn tỏ ra vui vẻ cười cười bình tĩnh mặc kệ đời kia giống như phát điên mà lao tới chỗ hắn ta, bàn tay giơ lên trong chớp mắt giáng xuống má phải của Kim Tử Huân một đòn nổ đom đom mắt, tiếng 'chát' chát chúa vang lên, Kim Tử Huân trực tiếp hộc máu

"Tổ cha nhà mày chứ con trai của!!!"

Hai người cứ thế lăn qua lăn lại đánh nhau thành một đoàn, mà chủ yếu là Kỉ Phi đánh Kim Tử Huân, tên này bình thường một bộ dáng mảnh khảnh, da lại trắng bệch yếu ớt, vậy mà khi đánh nhau khí lực lại lớn như vậy, báo hại Kim Tử Huân muốn đỡ cũng đỡ không nổi, mặt sớm đã bị đánh thành đầu heo. Mấy tu sĩ thường ngày đều cười cười nói nói thân thiết với Kim Tử Huân ngó thấy vẻ hung dữ trên mặt Kỉ Phi, lại thấy khí thế của y như vậy, tất cả đều né không kịp mà chỉ dám đứng nhìn, khung cảnh nháo nhào ầm ĩ

Đúng lúc này, hai luồng kiếm quang bay tới, hóa ra là Kim Quang Dao và Lam Hi Thần đến đây.

Lam Vong Cơ gọi: "Huynh trưởng."

Lam Hi Thần ngạc nhiên hỏi: "Vong Cơ, sao đệ cũng ở đây?"

Kim Quang Dao nhác thấy bóng Kỉ Phi, lo lắng tới mức còn không rảnh mỉm cười, bơ đẹp tất cả mọi người xung quanh mà nhíu mày bước lại, nhảy vào giữa hai người đang đánh nhau mà nhanh chóng tách họ ra

"Kỉ Phi, ngươi sao lại đi đánh nhau thế này???" Kỉ Phi trước nay đều cà lơ phất phơ mặc kệ sự đời, ai nói gì về mình cũng chẳng thèm bận tâm, đáng lí ra y không bao giờ thèm đi đánh nhau cho mệt hơi chứ?

"Công tử!" Khóe miệng Kỉ Phi tím bầm, một bên má cũng bị đấm cho sưng lên, khóe mắt y ươn ướt, khuôn mặt nhỏ lấm lem trông cực kì đáng thương, Kỉ Phi rơm rớm nước mắt mà kéo kéo tay Kim Quang Dao "Bọn chúng bắt nạt ta aaaaaaaa T.T!!!!!!!"

Kim Quang Dao có chút bất đắc dĩ mà lo lắng đỡ Kỉ Phi đứng dậy, kiểm tra thương tích cho y một lượt mới dám yên tâm thở dài cho y ngồi dựa vào một gốc cây gần đó. Sau đó, Kim Quang Dao quay người lại, tiến tới chỗ nhóm người Kim Tử Huân ý muốn hỏi đầu đuôi câu chuyện

"Kim Quang Dao, ngươi quản người của ngươi cho tốt, đừng để hắn ta ra ngoài cắn bậy!" Kim Tử Huân bị đánh thành đầu heo, thương tích đầy mình, hắn ta có chút khó khăn mở miệng thều thào

Kim phu nhân cũng tức giận, không đợi Kim Quang Dao mở miệng hỏi bà đã mắng phủ đầu "Ngươi còn dám đến sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn đứng đây! Đi mà quản thuộc hạ của ngươi cho tốt vào!"

Kim Quang Dao còn đang khó xử không biết nên đáp thế nào thì Kỉ Phi đã tiến tới, y nắm lấy tay áo cậu mà cười hết sức khó coi với Kim phu nhân "Kim phu nhân, ta như thế nào, công tử nhà ta biết rõ, không cần người quản! Có hơi sức thì đi mà lo dạy dỗ lại cái tên miệng mồm còn không bằng cái nhà xí kia đi, cẩn thận ta cắt lưỡi hắn! Tự hắn ta muốn có hung thi, coi chừng một lát lại bị chúng nó kéo tới xé xác bây giờ! Xin phép!" Nói xong mấy lời bất kính, Kỉ Phi thi lễ rồi nhanh chóng kéo tay Kim Quang Dao chạy biến vào khoảng rừng trước mặt, thoáng cái đã không thấy bóng dáng của hai người

Một đám người cứ thế đứng trân trối nghẹn họng, Kim phu nhân chính là sốc đến không nói nên lời, tên này bình thường bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành, hôm nay phát điên cái gì vậy?

Lam Hi Thần bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng hai người, y thở dài một hơi, xoay người nói vài câu với Kim phu nhân rồi cùng Lam Vong Cơ ngự kiếm bay đi xử lí công việc, không chỉ Ngụy công tử chiếm một phần ba con mồi, chỉ một mình đại ca cũng đã tiêu diệt quá nửa chỗ con mồi còn lại rồi, việc cấp bách bây giờ chính là mở rộng địa bàn săn bắn, kiếm thêm con mồi a!

******************************

Một vài đoạn trong chương này có sử dụng tư liệu từ nguyên tác của má Mặc, xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me