LoveTruyen.Me

Dong Nhan Ma Dao To Su Ong Day Trong Sinh Tro Thu Nhan Vat Phan Dien

"Kỉ Phi!  Ngu phu nhân và Giang cô nương đến rồi kìa! Ngươi không ra đón họ sao?" Một môn sinh Kim gia nhìn thấy Kỉ Phi vẫn nhởn nhơ tại hậu viện, thấy kì lạ đành có tâm nhắc nhở

Ai mà không biết tên này ngoài Kim Quang Dao ra còn cực kì sùng bái Ngu phu nhân Ngu Tử Diên và con gái trưởng Giang Yếm Ly cơ chứ

"Kim Tử Hiên tên keo kiệt đó không cho ta ra!" Kỉ Phi bĩu môi, ai oán nói "Không phải chỉ đưa Giang cô nương trở lại đài quan sát thôi sao? Con công kiêu ngạo đó vậy mà lại đi ghen!"

Môn sinh nọ dở khóc dở cười, có chút bất đắc dĩ nói "Ngươi cẩn thận cái miệng ngươi một chút, Kim công tử không cho ngươi đi là có lí do của huynh ấy, cần gì phải phỏng đoán như vậy cơ chứ!"

"Ngươi không hiểu được đâu!" Kỉ Phi thở dài ngao ngán, nhưng đương nhiên cũng có thể thấy nét cười thỏa mãn trong mắt y "Cũng chẳng sao! Đằng nào một lát nữa Giang cô nương chắc chắn sẽ đến đây tìm ta, lúc đó cho Kim Tử Hiên tức chơi vậy!" Nói rồi liền cười tinh quái, xoay lưng bỏ đi

"Dựa vào đâu mà ngươi có thể tự tin như vậy! Giang cô nương người ta là thiên kim lá ngọc cành vàng, hà cớ gì phải mất thời gian đi gặp ngươi cơ chứ!" Môn sinh buồn cười hỏi với theo, nhưng người thì đã đi mất từ đời nào rồi

***

 Đương nhiên, Kỉ Phi tự tin như vậy là cũng có lí do!

Giang Yếm Ly đến Kim Lân Đài chẳng qua cũng là do đi cùng Ngu phu nhân đến, ở đây nàng chẳng quen thân với ai ngoài y, mà muốn tránh cảnh khó xử với Kim Tử Hiên đương nhiên phải cần người dẫn đường và nói chuyện

Còn ai ngoài Kỉ Phi này cơ chứ!

"Kỉ công tử!" Giọng nói dịu dàng của Giang Yếm Ly vang lên sau lưng, Kỉ Phi quay người lại liền nhìn thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp dịu hiền trong mộng đang mỉm cười nhìn mình

Y ngượng ngùng cười nói "Giang cô nương không cần gọi như vậy, gọi ta là Kỉ Phi là được rồi! Ta chỉ là tâm phúc của công tử thôi mà!"

Giang Yếm Ly vui vẻ nhìn Kỉ Phi "Được, vậy huynh chỉ cần gọi ta là Yếm Ly là được rồi!"

"Ây dô không dám không dám! Giang cô nương, ta làm sao dám gọi cơ chứ!" Nếu gọi để Kim Tử Hiên nghe được không chừng sẽ bị lườm cho thủng mặt ấy chớ

"Không sao hết! Chúng ta dù gì cũng gọi là bạn! Huynh không cần khách sáo như vậy!" Giang Yếm Ly khẽ cười, đi đến ngồi đối diện Kỉ Phi ở một bộ bàn ghế đá lớn, hai người lúc này đang ngồi giữa hậu viện thoáng đãng, mặc dù không có bất kì một cành cây ngọn cỏ nào nhưng vẫn có thể miễn cưỡng coi là yên bình, nắng chiều ánh tỏa một màu đỏ rực lên khắp mọi vật, phản chiếu những nóc nhà cầu kì xinh đẹp, hư ảo mà chói mắt, hai người đều đồng thời im lặng ngắm cảnh vật xung quanh

"Yếm Ly, lần đó Ngụy Vô Tiện trở về có bị thương gì không?" Kỉ Phi lơ đãng hỏi một câu, phá hủy bầu không khí yên tĩnh duy trì nãy giờ

"Không sao!" Giang Yếm Ly lắc đầu, nàng nói "A Tiện chỉ có chút suy nhược cơ thể, Hàm Quang Quân nói đệ ấy vì sử dụng Âm Hổ Phù khiến cơ thể không chịu được nên sau đó đã đành đưa đệ ấy ra ngoài. May mắn là hai người trở ra kịp lúc, nếu không cẩn thận gặp phải kẻ đã tiêu diệt toàn bộ hung thi có ý đồ xấu liền nguy hiểm rồi!"

"Quả thật là may mắn! Lần đó nguy hiểm như vậy, không biết Giang gia có tra được manh mối gì không?"

"Vẫn chưa! Kẻ đứng sau hành tung hoàn hảo, không để lại bất cứ một dấu vết gì, hiện tại có thể so sánh với mò kim đáy bể!"

"Vậy sao!" Kỉ Phi ngẩn người nhìn bồn hoa trơ trọi trước mặt, có chút lo lắng đến không kiểm soát nổi tâm tình, công tử rõ ràng đang chuẩn bị gặp trở ngại gì đó, còn y chỉ biết ngồi chờ đợi như thế này, có chút cảm giác lực bất tòng tâm mà!

Giang Yếm Ly yên lặng nhìn Kỉ Phi ngẩn người nhìn vào một nơi vô định, nàng đánh mắt nhìn ngắm xung quanh, chợt nhíu mày khó hiểu "Kỉ Phi, vẫn chưa tìm được cách nào hóa giải lời nguyền ở Kim Lân Đài sao?"

Kỉ Phi như sực tỉnh, y bối rối cười nói "Vẫn chưa tìm được cách! Kim Quang Thiện đã mời các tiền bối Lam gia đến cũng không có cách nào hóa giải được nó! Trước hết đành khôi phục lại những tấm phù điêu trăm năm kia rồi mới có thể tính đến chuyện khác!" Cũng nghiệp lắm!

"Đáng tiếc! Kim tinh tuyết lãng đẹp như vậy, làm ta có cảm giác nơi này thiếu đi sinh khí và sự hư ảo tuyệt sắc từng có của nó!"

"Cũng chẳng còn cách nào khác, ta nói cô nghe, ta nghĩ đây là Kim Quang Thiện chịu quả báo về những việc hắn đã làm! Năm đó sinh nhật Kim Tử Hiên, chính hắn đã đá công tử nhà ta xuống mấy trăm bậc thang Kim Lân Đài, ngay sau đó liền chịu họa như vậy! Rõ ràng là do ác nghiệp của hắn!" Kỉ Phi bật đứng dậy, tức giận huơ huơ tay trong không khí. Y chợt nhớ lại cái ngày nghiệt ngã nhiều năm về trước, khi mà chính y đã phải nhịn nhục chịu đựng vì công tử, nhớ lại những đắng cay nhục nhã mà những kẻ đó mang lại cho hai người

Bây giờ tuy chưa phải là lúc, nhưng cũng có khi Kỉ Phi chỉ muốn cầm đàn đi giết từng đứa một, kẻ nào dám nghị luận liền khiến kẻ đó cả đời không thể mở mồm ra nói được nữa

Tất nhiên, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cơ hội chưa đến thì chưa cần quan tâm để ý mấy lời thối nát đó làm gì!

Giang Yếm Ly mỉm cười nhìn người con trai đang bày ra vẻ mặt tức giận kia, cuối cùng vẫn là khuyên nhủ một chút "Huynh không cần quá buồn lòng, Kim Quang Dao cậu ta thật sự rất có thực lực, Kim tông chủ cũng đã công nhận cậu ấy, việc thăng tiến là không xa!"

Kỉ Phi cũng chỉ cười mà không đáp, yên lặng rót cho Giang Yếm Ly một chén trà, đẩy đĩa bánh đã chuẩn bị từ trước ra phía nàng

"Yếm Ly, dùng thử một chút xem! Trà này đặc biệt thơm, ăn cùng bánh thì miễn chê!"

"Cảm ơn huynh!" Giang Yếm Ly nhấp một ngụm trà, sau đó liền lấy một chiếc bánh trên đĩa ăn một miếng, hương vị thanh nhã, không quá ngọt ngấy mà lại mang mùi hương dược liệu thoang thoảng "Rất thơm, bánh này thật dễ ăn!"

"Đúng không đúng không! Đây là công thức bánh thảo mộc của ta đó, cô là người thứ hai sau công tử thử nó đó nha! Bánh này vừa dễ ăn lại tốt cho sức khỏe, trà giúp cho tinh thần tỉnh táo sảng khoái, kết hợp quá tuyệt!" Kỉ Phi cười vui vẻ đáp, một bộ dáng tự hào kiêu ngạo hết sức đáng yêu, chợt khiến Giang Yếm Ly nhớ đến đứa em trai nhà mình, khi tự phụ cũng mang dáng vẻ như vậy, kiêu hùng bất cần đời, chứa đầy sức sống tuổi trẻ

Hai người cứ ngồi nói đủ thứ chuyện vu vơ như vậy cho đến sẩm tối, hậu viện đã bắt đầu được treo biết bao nhiêu là đèn lồng sặc sỡ, sáng rực cả một góc trời

*

Chính là thời điểm này lại là thời điểm mấy người Kim Tử Hiên hoàn thành công việc luyện tập hằng ngày, Kim Tử Hiên trên người vẫn mặc một bộ áo bào thêu kim tinh tuyết lãng chói mù mắt người khác, sau lưng đeo một bộ cung tên tinh xảo, khuôn mặt kiêu ngạo thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn còn sung sức mà bước ra khỏi sân luyện bắn, bước đi băng băng về phía trước, soái khí ngút giời

Vì sân luyện bắn gần như tiếp giáp với hậu viện cho nên Kim Tử Hiên chỉ cần đi qua một lối mòn nhỏ là đã thấy cái cảnh khiến cho người ta sôi máu

Giang Yếm Ly đang vui vẻ ngồi ăn bánh uống trà cùng Kỉ Phi, hai người giống như tri kỉ mà cười cười nói nói, hoàn toàn chẳng để ai vào mắt (Tầm suy diễn còn hơn cả tôi khi thấy Tinh Duyệt Thừa Phục rồi :v)

"Giang cô nương!"

Giang Yếm Ly và Kỉ Phi đều có chút giật mình khi nghe giọng nói của Kim Tử Hiên vang lên, Giang Yếm Ly thì còn đỡ, đằng đây gặp đúng lúc Kỉ Phi đang uống một ngụm trà thông giọng, bị giật mình liền diễn ra cái cảnh phun trà huyền thoại trong mấy bộ anime ngày trước từng xem

"Kim công tử!" Giang Yếm Ly đứng lên mỉm cười thi lễ, có điều ánh mắt nàng lại luôn cố gắng tránh né Kim Tử Hiên, một bộ dáng quẫn bách khó xử không biết nên làm thế nào cho phải

"Khụ khụ khụ!" Kỉ Phi ho sặc sụa, tay không ngừng vỗ vỗ ngực "Ây dô Kim Tử Hiên, ngươi có cần phải ám hại ta như vậy không?! Tạo ra tiếng động thông báo sự tồn tại của mình sẽ chết sao?!"

"Ngươi cả ngày không chịu rèn luyện thân thể, chỉ biết loanh quanh ở đây dạo chơi, mới như vậy mà đã không chịu nổi rồi!" Kim Tử Hiên nhíu mày nhìn Kỉ Phi, sau khi đáp lễ Giang Yếm Ly liền lên tiếng trách cứ

  "Ngươi thì biết cái gì cơ chứ!" Kỉ Phi vênh mặt, khẽ lắc đầu nhìn Kim Tử Hiên giống như một bậc bề trên đang dạy đời "Đây là lối sống thanh nhàn ngươi hiểu không?! Lối sống vô lo vô nghĩ, tự điều hòa khí tiết cơ thể, ngươi ngày nào cũng cau có khó chịu như vậy, coi chừng chết sớm à nha!"

"Ngươi bớt nói vớ vẩn lại!"

"Ta đâu có nói vớ vẩn! Yếm Ly, trời tối rồi, để ta dẫn cô đi dùng bữa, chắc Ngu phu nhân và Kim phu nhân đang chờ đó!" Kỉ Phi chán chẳng buồn nói với Kim Tử Hiên, quay lưng nói với Giang Yếm Ly sau đó còn thật sự muốn dẫn nàng đi

"Đợi đã!" Kim Tử Hiên vội vàng ngăn hai người lại, trừng mắt nhìn Kỉ Phi sau đó nói với Giang Yếm Ly "Giang cô nương, để ta đưa nàng đi, dù sao ta cũng thuận đường đến đó mà, Kỉ Phi y đâu có thuận đường, rất phiền phức cho nàng!"

"Không sao không sao! Ta đâu có thấy phiền gì đâu, ngươi vừa ở sân bắn xong thì nên về sửa soạn một chút đi, ta có thể đưa Yếm Ly đi được mà!" Kỉ Phi trưng ra một bộ mặt hết sức gợi đòn nhìn Kim Tử Hiên, quả thật khiến hắn ta có cảm xúc muốn giết người mà

"Ngươi!"

"Ahihi ta đùa thôi! Yếm Ly cô vẫn là nên để Kim Tử Hiên hắn dẫn đi, ngày mai liền tìm ta tiếp tục nói chuyện!" Cuối cùng Kỉ Phi vẫn đành phải thực hiện trong trách của một bà mối

"Ngày mai không được! Giang cô nương, ta sẽ đưa nàng đến trường săn nhà ta xem một chuyến mà!" Kim Tử Hiên bất bình nói, ánh mắt lườm Kỉ Phi quả thật như muốn dùi lỗ trên người y

"Được rồi được rồi! Yếm Ly, cô trước cứ đi cùng Kim Tử Hiên đi, ngày mai ta đến đi cùng cô nhé? Dù sao công tử nhà ta còn đang ở chỗ của Trạch Vu Quân lo sự việc lần trước, ta bồi cô đi chơi!" Kỉ Phi bất đắc dĩ xua tay, mỉm cười hỏi Giang Yếm Ly

Giang Yếm Ly giống như chỉ chờ y nói vậy, ngay lập tức gật đầu rồi nói "Vậy được! Ngày mai ta đợi huynh, chúng ta cùng đi!"

Nói rồi quả thật quay người bước theo Kim Tử Hiên

Hai người một dịu dàng mà khó xử, một mặt mày nhăn nhó khó chịu cứ thế mà bước đi, để lại một Kỉ Phi đang cười như một con dở ở đằng sau.

Lâu lâu chợt cảm thấy ngôn tình cũng rất tốt á!

*******************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me