Dong Nhan Ma Dao To Su Ong Day Trong Sinh Tro Thu Nhan Vat Phan Dien
Xế chiều ngày hôm đó, đoàn người Kỉ Phi rốt cuộc dừng lại tại chân Loạn Táng CươngCái ngọn núi quỷ này quả thật là danh bất hư truyền. Oán khí dày đặc bốc lên trời hình thành những đám mây đen u ám lúc nào cũng vần vũ trên đỉnh Loạn Táng Cương, mây ở đây không phải là loại mây tạo mưa thường thấy mà chính là một đám mây oán khí khổng lồ, tích tụ suốt hơn mấy trăm năm, dùng cách nào cũng không thể đánh tan. Cả ngọn núi tiêu điều xác xơ không một bóng cây ngọn cỏ, mặt đất đã hóa đen vì oán linh từ lâu, lối mòn dẫn lên núi vẫn còn tồn tại, có điều không phải do còn có người đi mà là vì đã sớm chẳng còn thứ gì có thể sinh trưởng, ngọn núi tràn đầy sinh khí khi xưa bây giờ chỉ còn là một cái xác chết, người bình thường hay tu sĩ không có linh lực dám bước lên núi tùy thời còn có thể bị oán khí đè chết, nơi này đến côn trùng còn không sống nổi huống gì con người!Lục thúc run lẩy bẩy, khuôn mặt xanh mét hỏi Kỉ Phi "Kỉ công tử, ngươi chắc chắn chúng ta có thể sống ở đây chứ?"Kỉ Phi chậm chạp chưa trả lời, chỉ nhanh chóng lấy từ trong túi ra một loạt những dây bùa phân phát cho tất cả mọi người, chờ đến khi họ đã đeo hết lên cổ mới cười nói "Mọi người cứ yên tâm tin ở ta! Hiện giờ núi này chưa được thanh tẩy, đi lên có thể bị oán khí làm hại, trước cứ đeo lá bùa này, không thứ gì có thể làm hại mọi người!" Nói rồi lại tiếp tục dặn dò "Bây giờ ta phải đến Di Lăng một chút, trước mọi người cứ nghỉ ở chân núi này, nếu có người hỏi cứ nói là người của Kim gia, do Kỉ Phi dẫn đầu, đến đây khảo sát địa hình để tiện cho công việc thanh tẩy Loạn Táng Cương sau này! Cứ vậy là được!"Nói rồi lại vội vã chạy đi.Muốn đến Di Lăng cũng phải mất cả canh giờ, Kỉ Phi vừa khám phá ra phương thức di chuyển vô cùng tiện lợi lại chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến mình kia, há lại có thể bỏ qua, đi được một đoạn y lại hóa thành một luồng lửa xanh rồi biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện lại ở Di Lăng, lần này không cần tìm đâu xa xôi, bởi y hiện lên trong một tửu lâu, ngay trước mặt Ngụy Vô Tiện, khiến cho ngụm rượu hắn vừa mới uống vào miệng suýt chút nữa phun sạch ra"Khụ khụ khụ! Kỉ Phi, ngươi trước khi xuất hiện cũng nên thông báo một chút chứ??? Dọa chết ta rồi!" Ngụy Vô Tiện làm một bộ dáng sợ hãi đấm đấm ngực, tay kéo y ngồi xuống "Đến, uống với ta một chén!"Kỉ Phi dứt khoát khoác tay "Ta không uống được rượu! Ngươi vẫn là nên nhanh chóng đi thôi! Họ đang chờ ở chân núi, ở lâu sẽ gặp nguy hiểm!" Ngụy Vô Tiện biết ý, cũng nhanh chóng thu xếp đứng dậy, trả tiền rượu xong, hai người liền rời khỏi tửu lâu nọKỉ Phi đưa cho Ngụy Vô Tiện hai bản nhạc phổ, y dặn dò kĩ lưỡng, bản tính gà mẹ lại một lần nữa trỗi dậy "Ngươi đến Loạn Táng Cương dẫn bọn họ lên đỉnh núi, nơi đó có tàn tích của một thế gia tu tiên nào đó cho mọi người cùng sinh sống! Đây là bản nhạc phổ có thể thanh tẩy và giải trừ nguyền rủa trên đất ấy, vốn dĩ oán khí đã bị ngươi hấp thu không ít nên có lẽ chỉ cần thổi sáo khoảng một ngày là có thể hoàn toàn diệt trừ cho nên tốt nhất là đứng ở đỉnh núi thổi khoảng hơn nửa ngày là được, để lại oán khí ở bên dưới chân núi ngăn người thường đến bắt nạt họ, không cần lo lắng, ta đã cho họ bùa hộ thân rồi, cẩn thận không lại ảnh hưởng đến ngươi. Đây còn một bản nữa, khi nào Âm Hổ Phù không chịu nghe lệnh liền áp chế nó bằng thứ này! Cùng mấy người đó sinh sống trồng trọt làm ăn một thời gian, dùng uy danh của ngươi trấn áp người khác, bảo vệ cho họ, khi nào ổn thỏa ta sẽ đến thu xếp giúp." "Ngươi không trở lại đó bây giờ sao?" Ngụy Vô Tiện nhận hai bản nhạc phổ, vô thức ngứa miệng hỏi"Không, ta cần đến Thanh Hà cùng công tử! Thế nhé, nhớ về thăm tỷ tỷ của ngươi! Nói với mọi người ở đó ta sẽ sớm đến thăm! Tạm biệt họ giúp ta!"Vẫn cái phong thái uy nghi không màng sự đời ấy, Kỉ Phi nói xong liền rời đi, lại lần nữa sử dụng truyền tống phù mà đến thẳng Thanh Hà.Đi qua đi lại, còn nhanh và dễ chịu hơn cả độn thổ trong Harry PotterVì tránh lộ tung tích, Kỉ Phi chỉ hiện ra ở trấn nhỏ gần Bất Tịnh Thế, sau đó liền một mạch đi đến đóTu sĩ Nhiếp gia vốn dĩ đều là loại ngoài lạnh trong vô tâm, chỉ được cái tứ chi phát triển, Kỉ Phi rất rõ ràng đối xử với mấy tên kiểu này tuyệt đối không được tỏ ra mình yếu kém hơn, nếu không bọn chúng sẽ ngay lập tức bỏ qua sự tồn tại của y, phớt lờ mọi sự yêu cầu của mình.Bởi vậy, Kỉ Phi mang một bộ mặt hết sức kiêu ngạo, đẩy kĩ năng diễn xuất của mình lên hàng đầu, ánh mắt ấm áp lại biến thành âm u quỷ dị, y âm thầm xuất ra một chút linh lực vô hình, chèn ép không khí xung quanh, người khác nếu bị y đến gần sẽ chỉ có thể cảm nhận được hô hấp khó khăn, giống như bị uy áp của mình áp chế"Các ngươi, vào bẩm báo với Nhiếp tông chủ có người tên Kỉ Phi đến tìm Liễm Phương Tôn, chắc hẳn ngài ấy vẫn ở đây chứ?" Mấy tên tu sĩ canh cổng chỉ cảm thấy cơ thể khó chịu, hô hấp khó khăn, thực sự giống như bị người nào đó áp chế, vội vàng để một tên chạy vào bẩm báo, lát sau liền chạy đến nhanh chóng nói nhỏ với mấy tên còn lại, bọn chúng liếc nhìn Kỉ Phi một cái sau đó im lặng mở cánh cửa khổng lồ ra, đứng yên cho y đi vào.Bước qua cánh cửa lớn dọa người, Kỉ Phi nhanh chóng khôi phục thần thái ung dung dễ chịu, mỉm cười nhìn tu sĩ Kim gia được cử ra đón mìnhTu sĩ nọ khó chịu gắt "Ngươi làm cái gì mà đến muộn như vậy?""Người ta quên đồ nha! Ngươi làm gì phải gắt gỏng như vậy?" Kỉ Phi cợt nhả cười, cùng hắn ta đi đến tĩnh thất của Kim Quang DaoKim Quang Dao đang ngồi yên ổn nói chuyện với Nhiếp Hoài Tang, nhác thấy Kỉ Phi liền mỉm cười gọi y lại ngồi rồi hỏi "Ngươi quay lại Kim Lân Đài làm gì vậy?"Kỉ Phi cũng không muốn giấu giếm cậu, một lèo liền kể hết mọi chuyện "Một nhánh họ Ôn gặp chút rắc rối, bọn họ cũng chưa từng mắc tội gì, chỉ là thấy chuyện bất bình liền giúp một chút, coi như cho Ngụy Vô Tiện một món nợ ân tình. Bây giờ bọn họ đang ở cùng Ngụy Vô Tiện, ta cũng nhanh chóng đến đây!"Kim Quang Dao có chút suy nghĩ mà nhíu mày, cuối cùng vẫn chẳng đưa ra lời phản đối, chỉ thở dài rồi nói "Ngươi vẫn là nên lưu ý một chút, lần này về chắc chắn sẽ bị Tử Hiên và cha ta khiển trách!""Không sao không sao, đây là chuyện của Ngụy Vô Tiện, họ cũng sẽ không thể trách ta được, dù sao đắc tội với họ một chút còn hơn để Ngụy Vô Tiện đến tận Lan Lăng làm loạn!""Ngươi nói tại sao Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ cứu bọn họ?""Không biết! Chỉ là nghe đồn hắn nợ Ôn Tình cái gì đó thôi! Cũng không có hứng thú biết!"Kỉ Phi nhấp một ngụm trà, trả lời qua loa. Y chăm chú nhìn Nhiếp Hoài Tang, người này quả thật đúng là danh bất hư truyền.Nhiếp Hoài Tang là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Nhiếp Minh Quyết, chỉ kém Nhiếp Minh Quyết mấy tuổi, vậy mà khí chất của hai người rõ ràng rất khác nhau. Nhiếp Minh Quyết thân cao mét chín, khuôn mặt góc cạnh nam tính,khí chất âm trầm mạnh mẽ, tuy lạnh lùng nhưng lại rất cương trực, thẳng tính, quanh thân như lúc nào cũng toát ra lệ khí khiến người ta không rét mà run. Trái lại người đệ đệ Nhiếp Hoài Tang này của hắn lại thấp bé yếu ớt, làn da không phải trải qua nắng gió khắc nghiệt trắng đến gần như xanh xao, khuôn mặt nhu hòa lúc nào cũng toát ra vẻ mù mờ bối rối. Khí chất cũng chẳng được mạnh mẽ như đại ca hắn mà cảm nhận thế nào cũng chỉ có thể thấy đây là một vị công tử bị nuôi trong lầu son gác tía không hiểu sự đời, trái lại phong hoa tuyết nguyệt lại rất am hiểu, dòm cái quạt màu mè kia đi, đến đan cũng không kết được, đâu có sử dụng được kiếm. Nhiếp Hoài Tang sợ trời sợ đất, cái gì cũng sợ, sợ nhất là đại ca hắn. Nhưng ẩn chứa dưới vẻ bề ngoài vô hại này lại là một khối óc thông minh quyết đoán khó ai bì kịp, hắn nhận ra những rắc rối mà các vị tông chủ đời trước phải chịu, bởi vậy nhất quyết không chịu cầm đao luyện tập, đến đầu óc cũng không để lộ ra, an tâm mà núp dưới bóng đại ca hắn, nhận được sự che chở lo lắng đủ bề của Nhiếp Minh Quyết.Năm đó hắn dùng trí thông minh của mình để sắp xếp tất cả sự trả thù đó, âu cũng là bị ép phải làm.Kỉ Phi cảm thán một câu trong lòng, sau đó cũng chẳng để ý nữa mà yên ổn ngồi uống trà nói chuyện phiếmLo gì chứ, hiện tại Nhiếp Minh Quyết cũng thoát được mối họa phân thây, Nhiếp Hoài Tang cũng hiền thành nhu thuận thỏa mãn mà ở bên đại ca hắn, bên này coi như an toàn rồi.***"Ngụy Vô Tiện! Kỉ Phi đâu?" Chân núi Loạn Táng Cương, Ôn Tình thấy Ngụy Vô Tiện tay xách nách mang đủ thứ lương thực cùng hạt giống cây trồng đến, chỉ là không thấy bóng dáng Kỉ Phi đâu, đợi hắn chào hỏi mọi người xong mới kéo lại hỏi"Y đến Thanh Hà tìm Kim Quang Dao rồi! Dù sao Kỉ Phi cũng là thuộc hạ của cậu ta, đến đó chắc là có chuyện cần giúp!"Nghe thấy lời của Ngụy Vô Tiện, mấy đại thúc đại thẩm đều thở dài thất vọng, vốn mong y trở lại vậy mà."Vậy còn ngọn núi này thì sao? Không phải Kỉ công tử nói sẽ thanh tẩy nó giúp chúng ta à?" Tam thúc khó hiểu nói, tay chỉ chỉ lên đám mây oán khí tích tụ trên Loạn Táng Cương"Không sao! Trước đi đi y đã dặn ta rồi, đây là bản cầm phổ có thể thanh tẩy nơi này, mọi người cùng ta lên núi đi!" Ngụy Vô Tiện thoải mái cười nói, cùng mấy chục người Ôn gia thồ ngựa và xe ngựa lên con đường mòn dẫn lên núiOán khí tích tụ thành một tầng sương dày trông vô cùng khủng khiếp, lác đác vẫn có thể thấy được những bộ xương người trắng hếu do không có ai dám lên lấy về an táng nên vẫn nằm trơ trọi chịu nắng mưa ở trên mặt đất, oán linh vẫn kêu gào khắp nơi. Có điều, không một luồng oán khí nào có thể chạm đến mấy người bọn họ, Ngụy Vô Tiện đã âm thầm áp chế tà ma, vốn dĩ định lấy Trần Tình ra thổi một khúc tạm thời trừ tà, nhưng nhìn thấy mọi người vẫn bình an vô sự, hắn mới thoáng ngạc nhiên rồi ngay lập tức bình tĩnh lại, chợt nhớ đến lời của Kỉ Phi lúc trước, không cần lo lắng, mọi người đều đã có bùa chú phòng thân.Mấy chục người ban đầu cũng vô cùng sợ hãi, nhưng thấy không thứ gì có thể làm hại mình mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm, tay đưa lên giữ chặt lá bùa bằng vải trên ngực, trong lòng không ngừng âm thầm cảm động.Người nọ quả thật là suy nghĩ chu toàn!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me