LoveTruyen.Me

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!

Chương 33: Vô tâm!

KimQuangDao512

Sửa soạn đầu tóc cho Tiết Dương xong, Kỉ Phi cùng nó xuống Lan Lăng sắm quần áo. Hôm trước dù sao gia nhân cũng chỉ mua tạm bợ một bộ thay ngay, đương nhiên không thể bằng chính mình đi chọn lựa, sẵn tiện xuống coi có cái gì tốt đem đến Loạn Táng Cương hay không.

Ấy thế nhưng, mang theo tiểu lưu manh này đi chợ đúng là chẳng khác nào mang một con báo săn chưa thuần hóa vào chuồng gà. Nhóc con táy máy chân tay, không chịu để Kỉ Phi ôm lấy, tự mình đi phía trước, chỉ cần KỈ Phi không để ý một chút sẽ ngay lập tức thó đồ 

"A Dương! Bỏ ngay xuống cho ta!"

Tiết Dương bị Kỉ Phi luồn tay qua nách nhấc bổng lên, hai chân nó giãy giãy trên không trung bất mãn, tay vẫn cầm một nắm kẹo vừa lén lấy được.

"Nếu con muốn ăn có thể nói với ta mà? Ông chủ, cho ta mua chỗ kẹo này nhé! Cảm ơn!" Kỉ Phi bất đắc dĩ đặt đứa nhóc xuống đất, thở dài vừa nói vừa móc tiền ra trả cho ông chủ tiệm tạp hóa nọ.

"Không cần!" Lạnh lùng dứt khoát xé vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng ăn, này là khẳng định mình có thể tự đi ăn trộm được, không cần nhờ vả người khác sao?

Kỉ Phi dở khóc dở cười cầm lấy tay Tiết Dương dắt đi, y đe dọa "Nếu con còn tiếp tục như vậy, trở về ta sẽ đánh đòn đó!"

"Nếu ngươi dám ta sẽ giết ngươi!" Giọng điệu sặc mùi đe dọa của một tên lưu manh tương lai.

"Nhóc con, cho con hai trăm năm tu vi nữa cũng không thể nào đánh bại được ta! Nói cho con biết, trừ phi ta cho phép, nếu không đến một ngón tay con cũng không thể chạm vào ta!"

Tiết Dương nghe lời huênh hoang của Kỉ Phi không lọt tai, mặt nhỏ hiện lên vẻ khinh bỉ, liếc mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình kia rồi nói "Không biết ngượng mồm!"

Kỉ Phi sâu xa vỗ vỗ đầu nhóc con "Nếu con không tin thì có thể thử, một lát về đến nhà nếu con có thể chạm bàn tay vào người ta, muốn ta làm gì ta cũng chịu! Thế nào?"

"Được!" Một lời thành giao, nó không tin với bản lĩnh bao nhiêu năm lăn lộn của mình lại không thể chạm được vào một tên yếu ớt lùn tịt như thế này.

Nếu Kỉ Phi nghe được những lời khinh bỉ của nhóc con, chắc chắn sẽ ngay lập tức cạo đầu nó rồi hét lên TA KHÔNG CÓ LÙN ngay thôi, coi như tiểu lưu manh còn một chút phước đức đi!

Được cái gật đầu của Kỉ Phi, Tiết Dương bắt đầu vừa ngoan ngoãn đi theo y vừa suy nghĩ đủ thứ hình ảnh quái ác trên cuộc đời có thể nghĩ ra để dành cho sự trừng phạt tên khốn kiếp nào đó không cho mình ăn, hiển nhiên đã quên mất người trước mặt đã như thế nào phất tay đẩy lùi cả chục đại hán.

Tâm lí của trẻ con, suy cho cùng vẫn là tâm lí trẻ con a!

***

Vật lộn đến khi trời đã sẩm tối, Kỉ Phi cuối cùng thu một núi đồ dùng cho Tiết Dương và cả đồ cho mọi người ở Loạn Táng Cương vào túi càn khôn, vui vẻ tiêu dao cùng Tiết Dương vừa ăn bánh bao cắn kẹo hồ lô vừa trở về Kim Lân Đài.

Vừa bước chân lên bậc thang Kim Lân Đài, nhóc con đã làm loạn.

Tiết Dương tận dụng lợi thế hình thể nhỏ bé nhanh nhẹn, lại nhiều năm làm lưu manh đã thành quen, nhảy ào tới định đẩy Kỉ Phi một cái, ai mà ngờ lại đẩy hụt, nếu không được Kỉ Phi kịp nắm eo đỡ lại chắc chắn đã ngã lăn quay ra đất.

"Ngươi chạm vào người ta rồi đó!" Nhóc con bất bình cáo trạng

"Không công nhận, ta nói con phải chạm bàn tay vào người ta, giờ con thử xem?" Kỉ Phi chơi đùa đến vui vẻ, coi tiểu lưu manh như con mèo nhỏ mà vờn đi vờn lại.

Khuôn mặt bảy phần ngây thơ ba phần tuấn lãng nhỏ bé kia lộ ra cảm xúc tức giận vô cùng, nhóc con dùng hết mọi cách để tiếp cận y, dốc ra công phu cả đời của mình.

Trong đầu chỉ ong ong ý nhiệm phải đánh bại y!

Đương nhiên chẳng khác nào lấy đậu phụ chọi kim cương!

Tu sĩ Kim gia chứng kiến cảnh tượng kì cục vô cùng dưới chân cầu thang lên Kim Lân Đài kia.

Hai anh em nhà đứa nào vật lộn với nhau? Trông có khác gì hai con khỉ không?!

Tiết Dương hết nhảy ra lại lao vào, từ dưới lên trên bên phải sang trái, chẳng đâu mà nhóc con không thử, cuối cùng đành phải kiệt sức mà ngồi gục xuống bậc thang nghỉ ngơi, trân mắt nhìn Kỉ Phi cười muốn gập cả người xuống kia.

"Nhóc con, thế nào, chịu thua chưa?" 

"Sau này ta chắc chắn sẽ đánh chết ngươi!" Đương nhiên tâm hồn bé bỏng của tiểu lưu manh bị tổn thương sâu sắc, nó căm hận liếc Kỉ Phi.

"Ngoan, cố gắng tu luyện, ta chống mắt lên coi con làm sao đánh bại được ta!" Kỉ Phi ha hả cười, ôm lấy nhóc con mướt mồ hôi bước về tĩnh thất

Vừa đặt mông xuống ghế chưa kịp nghỉ ngơi đã bị gia nhân do Kim Tử Hiên sai đến mời tới sảnh ăn, đúng là khốn khổ thân xác tôi!

"A Dương, con ngoan ở đây tự tắm rửa rồi ăn tối nhé, cần gì cứ sai bảo gia nhân, không cần chạy loạn! Một lát ta sẽ về!" Kỉ Phi xoa đầu Tiết Dương dặn dò, y nhanh chóng thay một bộ quần áo mới tươm tất, chạy đi đến sảnh ăn Kim gia, đây là chỗ mấy người trong gia đình tụ tập, tự nhiên gọi ta đến làm chi?

"Kỉ Phi đến đây ăn đi!" Giang Yếm Ly nhìn thấy Kỉ Phi từ xa chạy lại, vui vẻ vẫy tay gọi y tới

Bàn ăn dài đều đã đầy đủ gia đình nhỏ Kim gia gồm Kim Quang Thiện và Kim phu nhân ngồi đầu bàn, ngồi đầu tiên bên phải là Kim Tử Hiên, tiếp đến là Giang Yếm Ly và Kim Tử Huân. Đầu tiên bên trái là Kim Quang Dao và chỉ duy nhất cậu, Kỉ Phi được sự đồng ý của Kim Quang Thiện liền lăng xăng chạy tới ngồi cạnh công tử nhà mình. Nhìn cảnh đó, Kim Tử Huân bên kia hiển nhiên khó chịu vô cùng!

Chỗ ngồi sắp xếp vị trí trong gia đình, hắn ta bị đẩy xuống cuối như thế này, thậm chí còn không bằng được một tên hạ nhân bên ngoài vô dụng yếu ớt kia, khó chịu không sao kể xiết!

Kỉ Phi biết tâm trạng của Kim Tử Huân, trưng ra bộ mặt hả hê vô cùng lộ liễu, thiếu điều khiến hắn ta rút kiếm ra chém chết y!

"Được rồi! Ăn đi!" Kim Quang Thiên lên tiếng, dập tắt sát ý của Kim Tử Huân. Tất cả đều đồng thời dùng bữa.

Kỉ Phi ngồi đối diện nhìn thấy hết những quan tâm săn sóc của Kim Tử Hiên dành cho Giang Yếm Ly, quả thật là buồn nôn muốn chết luôn dị đó!

Nào là "A Ly nàng không nên ăn cái này, nghe nói rất có hại cho nữ nhân đang mang thai" hay "A Ly nàng có cảm thấy khó chịu với món nào không? Có đặc biệt muốn ăn món gì không?"

Một bộ dáng thê nô đến Kim phu nhân cũng phải thở dài ngao ngán, Kim Quang Thiện lắc đầu ngán ngẩm, Kim Tử Huân quay mặt không nói, đến khóe miệng công tử nhà y cũng phải giật giật miễn cưỡng cười cười kia kìa!!!

Cơ mà, buồn nôn thì buồn nôn, cảm giác yên tâm và thỏa mãn khi tỷ tỷ nhà mình được đối xử tốt đương nhiên là vô cùng tuyệt! Rõ ràng là vô cùng yên tâm mà!

"Hai đứa đã hỏi kĩ y sư chưa?" Kim Tử Huân vừa ăn vừa bất đắc dĩ hỏi Kim Tử Hiên

"Những y sư giỏi nhất đều đã được gọi đến, tất cả đều khẳng định A Ly đã mang thai, thể trạng vô cùng tốt! Không cần nghĩ nữa, rõ ràng con bé đang mang trong mình cốt nục đích tôn của Kim gia, A Ly, con từ nay nhớ cẩn thận một chút, tự bảo vệ chính mình và đứa bé nhé!" Kim phu nhân hạnh phúc đáp lời thay con trai, ánh mắt trìu mến dặn dò Giang Yếm Ly

Kim Quang Thiện khuôn mặt đặc một vẻ 'không hổ là con trai của ta' mà nhìn Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly rồi nói "Tử Hiên nhớ bảo vệ con bé cho tốt một chút, mấy ngày nữa ta sẽ thông báo cho bên ngoài!"

"Vâng! Con nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy thật tốt!" Kim Tử Hiên hạnh phúc gật đầu, Kỉ Phi nhìn thấy mà chỉ muốn cúi đầu nôn ọe. Cẩu lương kiểu này, mị từ chối nhận!

Tưởng gọi mình đến làm gì, hóa ra là muốn nhồi cẩu lương cho mình đến chết?

"Kỉ Phi, ngươi nói xem tại sao lại có thể biết được A Ly đang mang thai? Rõ ràng cái này y sư phải mất một lúc xem xét mới biết được, ngươi vậy mà chỉ cần nhìn qua nét mặt mà đã có suy đoán?" Bữa ăn vẫn tiếp tục, Kim phu nhân vui miệng hỏi Kỉ Phi. 

"Ta ngày trước có học qua một chút về y dược, chỉ là trùng hợp biết được, cũng không có gì quá to tát!"

"Vậy ngươi cho rằng đứa bé là con trai hay con gái?"

Kỉ Phi trợn tròn mắt nhìn Kim phu nhân, lái kiểu này cũng quá lụa rồi đi? Tuy vậy vẫn chắc nịch mà trả lời "Chắc chắn là con trai! Một bé trai vô cùng khỏe mạnh và hoạt bát, sau này có thể sánh ngang với cha nó cho coi!" Về cả tài năng lẫn sự ngạo kiều ấy!

Tất cả mấy người ngồi đó chỉ cười, cho rằng Kỉ Phi chẳng qua chỉ đang nịnh bợ, tuy thế vẫn có mấy người có thể tin là như vậy đi?

Đối với Kim Tử Hiên mà nói nam hay nữ đều không quan trọng, chỉ cần là con của hai người đều sẽ được yêu thương trân trọng.

Cái này đương nhiên Kim phu nhân và công tử chắc chắn sẽ nghĩ như vậy, còn Kim Tử Huân với Kim Quang Thiện hai kẻ mưu mô ấy, chắc chắn một kẻ sẽ mong là con gái để sau này mình có thể đưa con trai lên, một kẻ sẽ mong là con trai để nối dõi gia tộc. Mưu mưu mô mô, chi bằng ở tĩnh thất ăn tối với A Dương còn vui vẻ hơn ý!

Hi hi ha ha giả tạo một buổi, may mắn có công tử ngồi kế bên, nếu không chắc chắn Kỉ Phi sẽ buồn chán đến chết!

"Kỉ Phi, ngươi bây giờ trở về với Tiết Dương sao?" Kim Quang Dao cùng Kỉ Phi dạo bước bên ngoài, dạo này Kim Quang Dao vô cùng bận rộn, cũng không biết đang làm những gì, có điều vẫn luôn dành thời gian quan tâm đến y a.

"Đúng vậy! Không có người ở cùng chắc chắn thằng bé sẽ phát tan hoang tĩnh thất của ta mất!" Y nghĩ đến nhóc con, bất tri bất giác mà bật cười

"Vậy được! Ngươi cứ chăm sóc nó cho tốt, cần gì cứ nói với ta nhé!" Kim Quang Dao mỉm cười cưng chiều nói, có điều đáy mắt lại không dấu nổi sự lo lắng thoát xẹt qua chốc lát nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất, Kỉ Phi đi theo cậu từ lúc mới bắt đầu sao lại không thể nhận ra, có điều y khi đó lại ngu ngốc cho rằng cậu đang lo lắng về công việc của mình. Liền cũng chỉ dặn dò nghỉ ngơi đầy đủ, nhớ hôm sau quay về ăn cơm cùng ta rồi li khai, sợ làm phiền đến công việc của công tử.

Ai mà ngờ được, sau này nghĩ lại, lúc đó mình đúng là có mắt như mù!

*****************************************************

Vừa xem xong video tất cả dàn diễn viên Trần Tình Lệnh nói lời cáo từ, thật sự vô cùng buồn, nhìn mấy anh khóc mà mình cũng rơm rớm khóc theo T.T

Tạm biệt các nhân vật! Xin chào các idol của em!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me