LoveTruyen.Me

Dong Nhan Ma Dao To Su Ong Day Trong Sinh Tro Thu Nhan Vat Phan Dien

Loạn Táng Cương lộng gió, Kỉ Phi bình thản bước đi, cẩn thận nhìn kĩ từng hình ảnh nơi đây, nói chuyện với từng thành viên Ôn gia một, vui vẻ nhìn họ làm việc, không ngừng cố gắng để xây dựng một gia tộc tốt hơn.

"Ôn Tình, việc xây dựng Ôn gia phải có cả thời gian mới có thể thay đổi suy nghĩ của người ngoài, cố gắng lên!" 

Ôn Tình nghiêm túc gật đầu "Chúng ta đương nhiên sẽ cố gắng hết sức!" 

Mạc Huyền Vũ từ trên ngọn núi bên trên trèo xuống, tiến lại gần Kỉ Phi

"Kỉ ca ca!" Giọng nói của cậu nhóc thanh nhẹ như gió xuân, đôi mắt như cún con hơi nheo lại, vô cùng đáng yêu. 

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ trong thân xác Di Lăng Lão Tổ là tổng công, trọng sinh vào thân xác Mạc Huyền Vũ nhìn kiểu gì cũng là thụ. Chả hiểu kiểu gì!

"A Vũ!" Mạc Huyền Vũ đến bên cạnh Kỉ Phi, y mỉm cười đưa tay ra xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu nhóc, nhẹ giọng nói "Ta có chuyện muốn nhờ đệ, được chứ?"

"Chỉ cần Kỉ ca ca cần, muốn ta làm gì cũng được!" Mạc Huyền Vũ nghiêm túc gật gật đầu.

"Những gì đệ cần học, ta đều đã dạy đệ, hiện tại là lúc đệ nên bước trên đôi chân của chính mình. Ta biết đệ rất yêu thích những thuật cổ xưa bị thất truyền, phía trong thư viện là một cấm thất, những gì đệ muốn tìm hiểu đều ở trong đó!" Kỉ Phi bật cười, bàn tay từ trên đỉnh đầu lại chuyển xuống gương mặt trẻ trung tinh xảo của Mạc Huyền Vũ, thầm than một câu thời gian trôi nhanh, hiện tại  vậy mà đã gần cao bằng y rồi "Ta chỉ muốn nhờ đệ một chút chuyện, về Ngụy Vô Tiện mà thôi!"

"Ngụy Vô Tiện? Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện?" Mạc Huyền Vũ hơi nghiêng đầu.

"Đúng vậy, một người bằng hữu cũ của ta! Hắn đang được ôn dưỡng linh hồn trong An Hồn Lâu ở Kim Lân Đài, nhờ đệ, khi nào thấy lá liễu ngập trời, quang mang màu bạc nhấn chìm tất cả, hãy dùng truyền tống phù này đến Kim Lân Đài, mang xác hắn đến núi Đại Phạn rồi tiếp dẫn linh hồn cho hắn. Cây liễu ở đó sẽ giúp đệ!" Kỉ Phi đưa cho Mạc Huyền Vũ ba lá bùa truyền tống và một loạt bùa chú khác, nhỏ giọng nói.

"Linh hồn của hắn được ôn dưỡng chừng đó năm, có lẽ sẽ không tốn sức cho lắm, nguy hiểm nhất có lẽ là phải cẩn thận không để cho các gia tộc khác đánh hơi thấy vụ này thôi!"

"Ta có thể làm được, huynh yên tâm!" Mạc Huyền Vũ nghiêm túc gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia kiên định.

"Ta tin đệ!" Kỉ Phi hơi rướn người, hôn nhẹ lên trán cậu nhóc "A Vũ, đệ trưởng thành rồi, ta vui lắm! Đệ sẽ trở thành một trong những pháp chú sư vĩ đại nhất trong lịch sử!"

Trước đây Mạc Huyền Vũ thiên phú tu luyện tuy không quá tốt nhưng thiên phú về bùa chú và cấm thuật lại vô cùng kinh người, nếu không cũng không thể từ cấm thuật Hiến Xá không đầy đủ lại có thể triệu hồi được Ngụy Vô Tiện từ cõi hư vô trở về.

Chỉ là.... vẫn là Nhiếp Hoài Tang ra tay dứt khoát!

Lửa xanh bùng lên hôm nay sao mà lớn đến kì lạ, Mạc Huyền Vũ và các vị đại thúc đại thẩm Ôn gia đều thẫn thờ nhìn theo, trong lòng không khỏi nổi lên dự cảm không lành.

***

Vân Thâm Bất Tri Xứ

"Bảo bối~!" Kỉ Phi trực tiếp truyền tống xuyên qua lớp phòng ngự của Lam gia mà tiến thẳng đên tĩnh thất nho nhỏ của Ôn Uyển, nhìn thấy nhóc con đang nghiêm túc đọc sách liền không nhịn được mà lên tiếng gọi.

"Kỉ ca ca!!!" Gương mặt nghiêm túc của Ôn Uyên ngay lập tức sáng rỡ lên, nhóc ngẩng phắt đầu dậy, nhìn thấy quả nhiên là Kỉ ca ca của mình liền bỏ sách xuống vội vội vàng vàng lao tới sà vào lòng y. "Kỉ ca ca, đệ nhớ huynh nhiều lắm!!!"

"Ta cũng nhớ bảo bối rất nhiều! Bảo bối đang đọc sách sao, thật là ngoan!" Kỉ Phi ôm chặt Ôn Uyển vào lòng, ríu rít nói chuyện cùng nhóc.

"Đệ đang đọc sách! Kỉ ca ca, sao hôm nay huynh lại đến thăm đệ vậy?" Ôn Uyển háo hức gật đầu, không rời khỏi người Kỉ Phi mà hỏi.

"Đến thăm đệ nha, để xem Hàm Quang Quân có giữ lời hứa chăm sóc tốt cho đệ hay không!" Kỉ Phi cười cười đáp.

"Hàm Quang Quân đối xử với đệ rất tốt, A Nghi luôn theo đệ, giúp đệ hòa nhập với mọi người!"

"Vậy là tốt rồi!" Kỉ Phi hài lòng gật đầu, hơi cúi người mặc cho nhóc con hôn hôn. "Có quà cho đệ đây!" Nói rồi liền vung tay một cái, một cây cổ cầm liền âm vang hiện ra.

Đàn này nhìn như gỗ lại giống như bạch ngọc, thân đàn trắng muốt tựa như làm bằng thứ ngọc tốt nhất thế gian, bên trong mơ hồ có thể thấy được chú ngữ đan xen tầng tầng lớp lớp, tinh xảo vô cùng. Dây đàn không biết làm bằng loại tơ nào, từng sợ dây sáng lên thứ ánh sáng màu trắng bạc. Đây tuyệt đối là một cây cổ cầm cấp bậc thần khí, không hề thua kém Vong Cơ của Lam Vong Cơ.

"Cảm ơn huynh nhiều!!!!" Ôn Uyển yêu thích cổ cầm vô cùng, ôm lấy nó mà cười không ngừng, hăng hái bá cổ Kỉ Phi hôn tới tấp.

"Nhóc con, sao lại thích hôn như vậy, ngoan nào, Hàm Quang Quân của các đệ tới rồi kìa!" Kỉ Phi nhìn về phía tây của tĩnh thất, hài lòng nhìn bóng người màu lam tiêu sái đang bước đến.

"Đã lâu không gặp, Trạm Trạm!" Y hớn hở vẫy tay chào, đương nhiên người đi đến chính là Lam Vong Cơ.

Lần này đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa để thăm Ôn Uyển, cũng là để gặp mặt Lam Vong Cơ một lần nữa.

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu, bình thản ngồi xuống trước mặt y.

"Ngươi đến đây có việc gì?" Hắn nhàn nhạt hỏi.

"Đến thăm một chút không được sao?!" Kỉ Phi bật cười, nghiêng đầu hỏi "Chẳng lẽ không có việc gì thì không được đến thăm nhóc!"

"Ngươi không phải là kẻ không có việc gì sẽ rảnh rỗi đến như vậy!" Lam Vong Cơ gật đầu không do dự.

"Được rồi, đúng là đến đây để báo tin vui cho ngươi!" Kỉ Phi bĩu môi, nhún vai nói "Hắn sẽ trở lại, ngươi không cần lo lắng, điều duy nhất cần làm là chờ đợi!"

Khuôn mặt vạn năm bất biến của Lam Vong Cơ xuất hiện một tia biến đổi nhỏ, giọng nói của hắn lạnh xuống "Ta biết ngươi giữ hắn!"

"Thì sao? Không lẽ ngươi giữ hắn thì có thể cứu được hắn sao."

"...."

Kỉ Phi thở dài một hơi, nhỏ giọng nói "Khi nào thấy lá liễu ngập trời, quang mang màu bạc nhấn chìm đất trời, đến núi Đại  đón hắn, bảo vệ hắn cho cẩn thận. Tên ngốc đó!" Nói xong lại thở dài ngao ngán một hơi.

"Đã biết!" Lam Vong Cơ nhanh chóng đáp lời, nhìn Kỉ Phi một chút, cuối cùng nói

"Ngươi muốn rời đi!"

"Rời đi nha...." Kỉ Phi cười cười "Bữa tiệc nào chẳng có lúc tàn, những gì ta muốn làm đều đã làm, hiện tại là lúc nên chuẩn bị cho tương lai, có khó khăn mới biết đến hạnh phúc chứ!"

"Các ngươi ai cũng nên như vậy, tự làm chủ chính tương lai của mình, sau này sao ngươi không thử mạnh dạn hơn một chút, nói cho hắn biết suy nghĩ thật sự của mình? Thời gian không chờ người, phải tận dụng từng phút giây một chứ nhỉ!"

"Đến một ngày kia, A Uyển rồi cũng sẽ lớn khôn, không cần ở trong vòng tay của ta nữa, nếu không cẩn thận thì có lẽ rồi nhóc ấy cũng sẽ quên đi ta, mỗi người tự có số mệnh của mình!"

Ôn Uyển ngồi trong lòng Kỉ Phi mơ mơ hồ hồ nghe hai người nói chuyện, mặc dù không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng nghe thấy lời cuối cùng của y nhất thời cũng rơm rớm nước mắt, ủy khuất ngẩng đầu lên nhìn y.

"Kỉ ca ca, ta mới sẽ không bao giờ quên huynh!!!"

"Ừm, huynh chỉ đùa thôi, đệ không nên buồn, bảo bối của ta đáng yêu như vậy, sao có thể quên ta được cơ chứ!" Kỉ Phi bật cười vì phản ứng ngây thơ của Ôn Uyển, vội ôm ôm bảo bối vào lòng mà an ủi. "Sau này, dù không còn gặp được ta, bảo bối nhất định phải trưởng thành thật tốt, trở thành một người có thể giúp đỡ cho gia tộc, đến khi ta trở về, tin tưởng chắc hẳn Ôn gia sẽ thật lớn mạnh, được người người yêu quý cùng kính trọng!"

"Ta sẽ cố gắng, Kỉ ca ca, huynh định đi đâu sao?"

"Ừm, ta định đến một nơi rất xa, có lẽ rất lâu sau này, chúng ta mới có thể gặp được nhau! Bảo bối đừng buồn, khi nào ta trở về liền sẽ báo tin cho đệ đầu tiên, để đệ đến đón ta đầu tiên được không?" Nhận thấy Ôn Uyển sắp khóc tới nơi, Kỉ Phi vội vàng dỗ dành.

"Được! A Uyển nhất định sẽ chờ huynh! Nhưng huynh đừng để A Uyển chờ quá lâu đấy nhé, sẽ rất nhớ huynh đó!" Ôn Uyển nghe thế liền vui vẻ nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào, đôi mắt to tròn ngây thơ đơn thuần như thứ pha lê tinh khiết nhất thế gian, khiến trong lòng người khác không khỏi xuất hiện một mảnh yêu thương cưng chiều.

"Được rồi, ta cũng nên đi đây! Trạm Trạm, giữ gìn sức khỏe, nhớ thường xuyên để ý bảo bối của ta cho tốt, nếu ta trở lại thấy bảo bảo bị sứt mẻ gì liền tìm ngươi tính sổ!" Kỉ Phi nói chuyện một hồi, sau cùng sảng khoái đứng lên, cười ha hả nói.

"Được!"

"Bảo bối, nhớ giữ gìn sức khỏe, yêu đệ rất nhiều!" Kỉ Phi cúi xuống hôn nhẹ vào trán Ôn Uyển, khi đứng thẳng dậy thì đã hóa thành một luồng lửa xanh, tan biến vào không gian.

Bàn tay nhỏ bé của Ôn Uyển nhẹ nhàng sờ lên trán, dịu dàng vô cùng, tưởng như nếu chỉ mạnh tay hơn một chút, mạt ấm áp đó liền sẽ biến mất....

***

Kỉ Phi không đến Liên Hoa Ổ mà trực tiếp truyền tống đến một ngọn núi nhỏ cực kì tươi đẹp, cây xanh nước biếc, suối chảy quanh năm. Trên đỉnh núi có một biệt viện vô cùng hoa lệ, đây là một trong những tài sản của Lan Lăng Kim Thị, 

Từ trong nhà bước ra một người, vừa thấy Kỉ Phi khuôn mặt liền như ăn phải mướp đắng.

Còn ai khác ngoài Kim Tử Hiên cơ chứ!

"Yếm Ly có ở đây không?" Bỏ qua khuôn mặt khó chịu rõ rệt của Kim Tử Hiên, Kỉ Phi bình thản bước vào nhà rồi hỏi.

"Kỉ Phi, hôm nay sao huynh lại có thời gian đến đây!" Giang Yếm Ly đang ngồi ăn trái cây cùng Kim Lăng, thấy Kỉ Phi liền vui vẻ đứng lên mời y ngồi xuống.

"Đến thăm nàng và A Lăng một chút, A Lăng dạo này cao hơn không ít nha!" 

Kim Lăng nhìn thấy Kỉ Phi khuôn mặt liền như bắt được vàng, miệng nhỏ vẫn đang nhóp nhép nhai cam đã lùng bùng nói bằng chất giọng non nớt của một đứa trẻ bốn tuổi "Kỉ ca ca, huynh đến đưa ta đi chơi với A Uyển ca ca phải hông?"

"Không không không, A Uyển ca ca của nhóc còn đang bận học tập, khi nào A Uyển trở về Loạn Táng Cương liền bảo cha đệ dẫn tới chơi, nhé?" Kỉ Phi nhẹ nhàng dỗ dành, nhóc con liền ủ rũ xuống, có điều nghe hết câu cuối liền nhanh chóng phấn khởi lên.

"Được!"

"Tên này không có chuyện gì lại đòi hắn đến thăm, rõ ràng là có ý đồ gì đó!" Giọng nói chua ngoét của Kim Tử Hiên vang lên sau lưng, hiển nhiên bị phá hoại khoảng thời gian tươi đẹp bên vợ yêu con ngoan khiến hắn vô cùng khó chịu

"Này này này, nếu không nói thì ai biết ngươi là công tử thế gia xếp hạng ba của tu chân giới chứ hả?! Uổng công cho khuôn mặt đẹp đẽ kia, chỉ biết làm trò con bò trước mặt vợ con ngươi!" Kỉ Phi không kiên nhẫn phất phất tay, ghét bỏ nói.

"Ngươi đang ở trong nhà của ta, phá hủy khoảng thời gian yên bình hạnh phúc của ta!" Kim Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói.

"Không sao không sao, đi lau nhà đi, chờ ta nói chuyện với vợ ngươi một lát!" 

Kim Tử Hiên tức đến bay màu!

*

"Kỉ Phi...." Đôi mắt dịu dàng của Giang Yếm Ly đỏ ửng, đứng trước biệt viện nho nhỏ, thời khắc này dường như từng hình ảnh trong quá khứ đều quay trở lại, Kỉ Phi góp phần không nhỏ trong quá khứ của nàng.

"Không sao đâu, ta sẽ còn trở lại mà, giữ gìn sức khỏe, Yếm Ly!" Kỉ Phi an ủi, bàn tay khẽ lùa vào suối tóc của Giang Yếm Ly, dịu dàng nói.

"Ta sẽ chờ huynh trở lại, Kỉ Phi!"

Kỉ Phi mỉm cười, y nhìn Kim Tử Hiên đang khoanh tay đứng gần đó, cao giọng "Chăm sóc Yếm Ly cho tốt, nếu nàng sứt mẻ gì, khi trở về ta sẽ vặt lông ngươi!"

Kim Tử Hiên chửi thề!

Lửa xanh bùng lên rồi tan biến, Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên đều đồng loạt thẫn thờ nhìn theo, lần cuối cùng......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me