Dong Nhan Ma Dao To Su Tiet Dao Hai Tu Hu
Tiết Dương ạ.Tao vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Chỉ khoảng vài tiếng thôi, nhưng tao bị mất ngủ dài ngày mà, khoảng thời gian đó đủ để tao thấy khá hơn. Nhưng tao có cảm tưởng như tao không thể thực sự thoát khỏi giấc mơ đó. Nó trải dài đến vô tận, và đen úa thứ sắc màu bi ai ám ảnh. Một giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa. [1][1] Tác phẩm của Hiền Trang, viết về những giấc mơ hoang đường không có thực.Tao thật sự thấy mình không còn thuộc về thế giới nữa. Cảm xúc kinh khủng, đột ngột và trống rỗng đến thế không ai nên trải qua cả. Tao không biết có nên trông chờ vào điều gì tốt đẹp ở phía trước hay không, khi cuộc đời đã không còn chỗ cho tao nữa.Khi viết những dòng này, tao rất nhớ mày. Thật sự không thể thôi nhớ. Tao và mày, tìm thấy người kia phù hợp hơn tất thảy đã biến những năm ở bên nhau trở thành một biểu tượng đẹp đẽ không hồi kết. Tao thích mày. Nghĩ về mày làm lòng tao gợn lên những cảm xúc lấp lánh, và tao sẽ không quên cái ngây ngô, mảnh dẻ, sáng rực rỡ trong giọng mày những lần nghe mày luyên thuyên chẳng dứt. Giọng mày nghe như âm thanh vọng về của một tuổi thơ mơ ước vậy.Sẽ không ai có thể quên, tao sẽ buộc chúng phải nhớ. Mày đừng sợ, đừng buồn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, và dù mưa có ngừng hay càng thêm kinh khủng, hãy nhớ tao sẽ luôn ở bên mày. —Trời nắng. Chói chang và oi ả. Tao không thích không khí của thành phố này, cứ như mọi dễ thở nhẹ nhàng đã bay đi đâu hết vậy, tao thích sự tĩnh lặng yên bình, mát mẻ thoải mái mà, nên đâu thể nào hoà mình vào vùng đất nhộn nhịp này. Nhưng nếu mày ở đây, Tiết Dương ạ, tao nghĩ tao sẽ yêu vùng đất này thêm nhiều chút như tao đã thương mày vô cùng vậy. Tiếc là mày không ở đây. Nhưng cũng không sao đâu, nỗi ám ảnh của tao sẽ đem mày theo mọi nẻo đường tao đi.Tao ở một căn nhà gần ngoại ô, tường sơn vàng và những biển hiệu màu nâu đỏ còn in chữ gạch nối những năm 1970 đổ lại, sàn lát đá, bước đi chân trần trên những viên gạch hoa văn giúp tao thấy thư thả hơn phần nào.Cấu trúc nhà kiểu cũ, hai phòng ngủ, một phòng rửa ảnh, nhà tắm, phòng sách, và phòng khách. Mở cửa ra sẽ thấy tủ đựng giày, giá treo mũ áo, một khoảng khá cao từ ngoài để bước vào nhà. Tao không rõ nên gọi sao. Cũng giống với thiết kế bậc cửa ở nghĩa trang để ngăn tẩu thi ấy. Rồi sau đó là phòng khách, rồi nhà bếp, lên lầu là phòng ngủ, phòng sách của tao, nơi có những giá sách cao đến trần nhà và bàn lớn trải bản thiết kế của mày, và phòng rửa ảnh. Tao đã chụp nhiều ảnh, những nơi tao và mày đi qua, thửa ruộng bậc thang, vườn hoa trải dài bát ngát, phiên chợ lênh đênh giữa dòng sông nắng. Ảo giác về mày xuất hiện trong mỗi bức ảnh, đẹp như một giấc mộng không thực.Trong phòng rửa ảnh tối tăm, chỉ có ánh sáng đỏ mờ mờ, những cuộn phim nhúng hoá chất, nhiệt kế, hộp rửa phim, khi đôi tay đeo găng trắng tỉ mỉ theo từng công đoạn, tâm trí chẳng còn gì ngoài công việc ấy, cảm giác rất thú vị. Như thể cuối cùng đã tìm thấy chính mình, có thể tự chủ, tự lập.Không còn mày trong đời nữa, tao nhận ra tao chưa từng sống cuộc sống của riêng mình. Có lẽ mày cũng nhận ra vậy, phải không. Khi chúng ta thức dậy mỗi sớm mai và phải đấu tranh để sống tiếp, và trong tuyệt vọng đã chọn người kia làm lẽ sống của mình.Tao gội đầu xong, tóc ướt nước, ngồi ngoài hiên cửa, tưởng như mày vẫn sẽ ở đó để sấy khô tóc tao. Hoặc cầm lấy những lọn tóc đó trong tay, nói rằng nó đã dài rồi. Tao sẽ cắt tóc cho mày nhé, Dao. Và vài lọn tóc rơi xuống. Tao trồng nhiều hoa, mỗi khi ngước lên, sẽ thấy choáng ngợp trước một vùng trời rực rỡ xanh ngát, một ốc đảo biệt lập sạch sẽ thoáng mát. Cành trúc, hoa mẫu đơn, hoa cát cánh. Và hoa cẩm chướng tím.Tao đã đọc một câu chuyện, trong đó nhân vật chính nuôi hoa trên cơ thể. Từ những đường nét mềm mại của vòng eo, hoa nở rộ, ôm lấy thân hình mảnh mai nhỏ yếu, rễ bén trong huyết quản, lấy đi máu đầu tim, tưởng như đập vỡ buồng phổi. Đó là một sáng tạo nghệ thuật vừa tàn bạo máu me, vừa chạm đến phần nào đó của mỹ cảm. Một vẻ đẹp như khiêu vũ với cái chết. Tao nảy sinh tình cảm với các loại hình nghệ thuật như thế, dù không đúng đắn cho lắm, nhưng phần nào đó, tao thật sự thấy hài lòng, thoả mãn, dễ chịu. Như thể đó là những điều tao yêu thích và quen thuộc nhất. Phải chăng là vì nó gợi tao nhớ đến ánh mắt mày, năm nào đó, tháng nào đó, sân thượng lộng gió, mày chênh vênh, chóng vánh, vạt áo mày bay phấp phới, như cánh buồm chở mộng tưởng tao đi.Phải chăng vì nó làm tao liên tưởng đến sự tự do không ràng buộc, thực chất là khinh suất tuyệt vọng của mày.—Tao nghĩ hành động tự tay xỏ khuyên cho nhau mang một ý nghĩa rất lãng mạn. Cảm giác cầm kéo kẹp bông, thấm thuốc tê, thoa vào nơi mày sẽ xỏ, rồi dùng kim xỏ, hoặc máy bấm cũng được, tách một cái. Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Dễ chịu. Như một lời ước hẹn, như giấc mơ trở thành thực.Dù rằng giấc mơ của chúng ta đều đã thật sự vỡ nát.—
Nhiều năm sau, khi Trang Chu đã buông mình trong huyễn tưởng về cõi mộng mơ có người yêu dấu, thì chốn địa đàng bỗng không còn luyến lưu y nữa.Y tỉnh giấc khỏi giấc mộng mười năm ròng rã. Mọi sự đã đổi thay hết thảy mất rồi. Một năm, một tháng, một đời ấy. Đâu mất rồi?Kim Quang Dao đã thất lạc cõi người, ru ngủ chính mình bằng những lời dối trá xinh đẹp, huyễn hoặc bản thân về miền miên viễn bản thân không cách nào đi đến. Y đã lớn lên trong bạo lực, thờ ơ và phớt lờ. Yêu thương cách y một lớp màng mỏng. Biết nó ở đó, nhưng không cách nào cảm nhận được. Tuyệt vọng kêu khóc với yêu thương ấy, yêu thương nào có đáp lại đâu.Phía sau cánh cửa, từ khi nào Kim Quang Dao đã mất đi tư cách làm người. Và rồi Tiết Dương đến. Rực rỡ như một mặt trời, thiêu đốt mọi nơi nó lan đến, khiến y không kiềm được lòng mà chú ý đến nó. Nó làm y nhận ra một sự thật méo mó, nhưng là chân lý với y: Nỗi đau đớn không được làm người không chỉ y phải trải qua.Y không phải người duy nhất. Và nó nguyện ý đồng hành cùng y trên hành trình ngã xuống tăm tối này.Thế nên y yêu nó thiết tha, sâu sắc, tuyệt vọng.Tiết Dương là một thằng điên. Hoàn cảnh sống đã khiến nó tin vào toàn thứ méo mó chó tha, tư duy của nó lệch lạc đến nỗi không ai lường trước được những hành vi nguy hiểm khinh suất nó có thể làm. Nó không thiếu thốn tình yêu như Kim Quang Dao, mà nó cần nhiều kích thích, nhiều hỗn loạn, nhiều kịch tính hơn nữa. Để có cảm giác mình đang sống.Mà Kim Quang Dao, không thừa không thiếu, vừa vặn lấp đầy khoảng trống đó.Một đứa bị bạo hành và bị ép buộc không thể nói với người giám hộ về tình trạng của mình, bị đe doạ uy hiếp, bóp nát niềm tin mà vẫn mỉm cười trấn an người mẹ nó hằng yêu quý. Người còn lại lớn lên trong hỗn loạn đảo điên, không có pháp luật, không có trật tự, không có tính người. Bị đánh bị cướp bị tra tấn. Rồi bắt đầu một vòng tuần hoàn máu me. Vậy nên. Nhân gian không còn chỗ cho bọn nó nữa.Tiết Dương thả mình vào vòng ôm nặng ngàn cân của gió thổi, Kim Quang Dao chẳng thể chấp nhận sự thật, tạo nên ảo giác cho chính mình về những chuyến lang thang vô mục đích, để lưu giữ nỗi ám ảnh về Tiết Dương.Thức dậy khỏi ảo giác rồi, chờ đón y là nỗi khủng hoảng không dứt, y thẫn thờ trên giường bệnh, lông vũ trắng bay trong không trung, tưởng như thiên sứ nào đã đến, và đã đi. Chỉ để lại những dấu tích không phai mờ. Y có cảm giác hoang đường cực độ. Tiết Dương đâu rồi?Tiết Dương đâu rồi?Thế nhưng ngoài cửa sổ, mặt trời đỏ ối, không có bóng dáng người thân yêu.
—*Tiết Dao.
*Kim Quang Dao đã sống trong giấc mơ của chính mình. Trên thực tế, y tự sát bất thành, huỷ hoại bản thân. Y chọn một khu an dưỡng hẻo lánh, ngủ say ở đó đến lúc nào Tiết Dương trở về. Mà Tiết Dương thì không về rồi. Nên y sẽ chết.*Tiết Dương và Kim Quang Dao đều là kiểu có tình yêu rất độc hại. Không thể vượt qua cái chết của người yêu thương, Kim Quang Dao trốn tránh thực tại, khước từ cuộc sống của chính mình để đuổi theo dáng hình Tiết Dương.
Nhiều năm sau, khi Trang Chu đã buông mình trong huyễn tưởng về cõi mộng mơ có người yêu dấu, thì chốn địa đàng bỗng không còn luyến lưu y nữa.Y tỉnh giấc khỏi giấc mộng mười năm ròng rã. Mọi sự đã đổi thay hết thảy mất rồi. Một năm, một tháng, một đời ấy. Đâu mất rồi?Kim Quang Dao đã thất lạc cõi người, ru ngủ chính mình bằng những lời dối trá xinh đẹp, huyễn hoặc bản thân về miền miên viễn bản thân không cách nào đi đến. Y đã lớn lên trong bạo lực, thờ ơ và phớt lờ. Yêu thương cách y một lớp màng mỏng. Biết nó ở đó, nhưng không cách nào cảm nhận được. Tuyệt vọng kêu khóc với yêu thương ấy, yêu thương nào có đáp lại đâu.Phía sau cánh cửa, từ khi nào Kim Quang Dao đã mất đi tư cách làm người. Và rồi Tiết Dương đến. Rực rỡ như một mặt trời, thiêu đốt mọi nơi nó lan đến, khiến y không kiềm được lòng mà chú ý đến nó. Nó làm y nhận ra một sự thật méo mó, nhưng là chân lý với y: Nỗi đau đớn không được làm người không chỉ y phải trải qua.Y không phải người duy nhất. Và nó nguyện ý đồng hành cùng y trên hành trình ngã xuống tăm tối này.Thế nên y yêu nó thiết tha, sâu sắc, tuyệt vọng.Tiết Dương là một thằng điên. Hoàn cảnh sống đã khiến nó tin vào toàn thứ méo mó chó tha, tư duy của nó lệch lạc đến nỗi không ai lường trước được những hành vi nguy hiểm khinh suất nó có thể làm. Nó không thiếu thốn tình yêu như Kim Quang Dao, mà nó cần nhiều kích thích, nhiều hỗn loạn, nhiều kịch tính hơn nữa. Để có cảm giác mình đang sống.Mà Kim Quang Dao, không thừa không thiếu, vừa vặn lấp đầy khoảng trống đó.Một đứa bị bạo hành và bị ép buộc không thể nói với người giám hộ về tình trạng của mình, bị đe doạ uy hiếp, bóp nát niềm tin mà vẫn mỉm cười trấn an người mẹ nó hằng yêu quý. Người còn lại lớn lên trong hỗn loạn đảo điên, không có pháp luật, không có trật tự, không có tính người. Bị đánh bị cướp bị tra tấn. Rồi bắt đầu một vòng tuần hoàn máu me. Vậy nên. Nhân gian không còn chỗ cho bọn nó nữa.Tiết Dương thả mình vào vòng ôm nặng ngàn cân của gió thổi, Kim Quang Dao chẳng thể chấp nhận sự thật, tạo nên ảo giác cho chính mình về những chuyến lang thang vô mục đích, để lưu giữ nỗi ám ảnh về Tiết Dương.Thức dậy khỏi ảo giác rồi, chờ đón y là nỗi khủng hoảng không dứt, y thẫn thờ trên giường bệnh, lông vũ trắng bay trong không trung, tưởng như thiên sứ nào đã đến, và đã đi. Chỉ để lại những dấu tích không phai mờ. Y có cảm giác hoang đường cực độ. Tiết Dương đâu rồi?Tiết Dương đâu rồi?Thế nhưng ngoài cửa sổ, mặt trời đỏ ối, không có bóng dáng người thân yêu.
—*Tiết Dao.
*Kim Quang Dao đã sống trong giấc mơ của chính mình. Trên thực tế, y tự sát bất thành, huỷ hoại bản thân. Y chọn một khu an dưỡng hẻo lánh, ngủ say ở đó đến lúc nào Tiết Dương trở về. Mà Tiết Dương thì không về rồi. Nên y sẽ chết.*Tiết Dương và Kim Quang Dao đều là kiểu có tình yêu rất độc hại. Không thể vượt qua cái chết của người yêu thương, Kim Quang Dao trốn tránh thực tại, khước từ cuộc sống của chính mình để đuổi theo dáng hình Tiết Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me