LoveTruyen.Me

Dong Nhan Ma Dao To Su Tram Tien Mong


["Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số lần, hại vô số người, như ngươi nói, giết cha, giết huynh, giết vợ, giết thầy, giết bạn, thiên hạ chuyện xấu nào ta chưa làm qua? Chỉ là duy nhất ta chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi."]

.
.
.

Lúc ta cùng đại ca đồng vu ngã vào cỗ quan tài, trong lòng ta dâng lên một cỗ xúc động muốn vươn tay kéo nhị ca theo cùng, sau đó nghĩ lại hay là thôi đi... ta không hiểu tại sao, nhưng mà, ta lại không nở làm huynh ấy bị tổn thương.

Từ đây về sau, sẽ không còn một Liễm Phương Tôn - Kim Quang Dao nữa.

Ta từng đọc qua một quyển sách cổ, sách viết: Trên thế gian có một loài hoa tên gọi Trầm Tiên Mộng, sắc hoa đỏ rực, hương hoa ngọt ngào trầm mị. Trầm Tiên Mộng chỉ nở hoa lúc màn đêm buông phủ, dẫn dắt con người tiến vào mộng ảo, hoa càng thơm mộng càng đẹp, càng tỏa hương càng khiến người trầm luân vào mộng cảnh.

Ta mơ màng mở mắt nhìn, trước mặt ta là khung cảnh mờ ảo, một màu đỏ rực rỡ đập vào mắt ta, hương hoa triền miên xông vào tâm trí ta. Sắc hoa đỏ rực, hương hoa ngọt ngào trầm luân... đó là Trầm Tiên Mộng... chính là Trầm Tiên Mộng.

Linh hồn ta lơ lửng đứng giữa biển hoa đỏ rực, ta không hiểu tại sao mình lại ở đây, đáng lẽ ra ta đã bị cỗ oán khí của đại ca nuốt chửng không còn sót lại mảnh tàn hồn, tại sao, vì cớ gì ta vẫn còn tồn tại?

Một lần nữa mở mắt nhìn, ta thấy mình quay lại những năm tháng trước đây, lúc ta chỉ còn là đứa trẻ, mẫu thân dịu dàng vẫn còn bên cạnh, cùng có phụ thân thương yêu. Ta thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc sống trong vòng tay yêu thương, không bị khinh khi sỉ nhục, không còn ai gọi ta là "con trai kỹ nữ". Năm ta lớn lên, ta gặp đại ca cùng người kết bái huynh đệ, đại ca vẫn nghiêm khắc như xưa nhưng hết lòng dung túng ta. Ta cùng nhị ca ngày ngày chung bước, buổi sáng rong ruổi dạo chơi, buổi tối uống rượu đàn ca. Cuộc sống của ta xinh đẹp tựa như tranh, không phiền lo, không sầu muộn. Có phụ thân và mẫu thân yêu thương, có bạn bè bằng hữu tương giao, có đại ca dung túng, có nhị ca tri kỷ... cuộc sống của ta....

Ta giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là giấc mộng, không hiểu sao nước mắt bất giác rơi dài. Hóa ra... hóa ra chỉ là giấc mộng.

Hương hoa một lần nữa triền miên xông thẳng vào tâm trí ta, Trầm Tiên Mộng, hoa càng thơm mộng càng đẹp, càng tỏa hương càng khiến người trầm luân vào mộng cảnh.

Đúng rồi, nếu hiện thực tàn khốc, tại sao không vì mộng đẹp mà an ủi tâm hồn? Mộng thì đã sao? Không thực thì đã sao? Ta nguyện ý trầm luân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me