Dong Nhan Ma Dao To Su Xuyen Khong
" Ta..." hắn nhìn y chạy đến chỗ mình, chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra thì Nguyệt Dung liền ôm chặt hắn, vùi đầu vào bờ ngực rộng rãi của hắn." Ấm quá!" 2 từ xuất hiện ngay khi y ôm Giang Trừng, lần cuối cùng y cảm thấy ấm áp như vậy là gần 1 năm rồi!" Nhan tiểu thư" Hắn ngây dại nhìn bóng người đang chủ động ôm hắn mà mặt đỏ như ớt. Y dần ngóc đầu lên rồi cất tiếng hỏi hắn:" Ta là đáng chết lắm phải ko?"" Ko hề ! Nhưng tại sao..." Hắn nhìn biểu cảm dễ thương ấy mà cố kìm nén ko ôm lại y, nhưng câu hỏi của y rất lạ." Ta có quan trọng ko? Với ai?" Mắt y có sáng lên 1 chút vì câu trả lời của hắn, tay đẩy hai người tách ra 1 khoảng cách rồi hỏi tiếp." ....." Nếu hắn trả lời là quan trọng thì chẳng phải là tỏ tình rồi hay sao? Mà sao y lại hỏi vậy?" Ta ... biết rồi, Vãn Ngâm ko cần trả lời " Nàng quay đi chợt liền bị 1 lực kéo y trở lại rồi ngay chốc cảm thấy vô cùng ấm áp, là hắn ôm." Rất là quan trọng. Nàng rất quan trọng với ta!" Tuy có đỏ nhưng khuôn mặt hắn giờ chỉ còn phớn hồng ôm chặt y lại." Cảm ơn." Y cũng thế ko phản kháng mà dựa vào, thật sự hắn ấm đến mức y ko muốn đẩy ra, có lẽ y ko mặc đủ ấm nên vậy."Trời rất lạnh sao nàng ko mặc áo choàng vậy hả?"Khuôn mặt cau có thường ngày liền biến mất thay vào đó là khuôn mặt ôn nhu đến lạ, hắn cởi chiếc áo choàng của mình phủ lên y cho ấm." Ta cảm nhận sẽ gặp ngươi!" Hắn ngây ra 1 lúc rồi lấy tay che khuôn mặt lại, y thẳng thắn quá mức cho phép rồi." Vãn Ngâm, ngươi thích ăn gì nhất?" Y chỉnh lại áo rồi nhìn hắn, hắn đắn đo 1 lúc rồi nhìn y." Là canh củ sen tỷ tỷ ta nấu, có gì sao?"" Ko có gì!" Y quay ra nhìn vườn bỉ ngạn ngập màu đỏ chói mà lòng có chút lạ lẫm, không biết từ lức nào y lại bỗng dưng tìm được vườn hoa đẹp đến thế này. Bóng tối bao trùm không gian của hai người, vườn hoa bỉ ngạn tạo không gian kì bí, đôi chút đáng sợ, tuy vậy trong mắt hai người nó chẳng hề đáng sợ, mà lại lãng mạn." Chuyện Vương gia nàng kể ta nghe trước được ko?" Hắn cất lời nhìn con người hay nói đúng hơn là đôi mắt xanh nước lạnh lùng mà vô cùng đẹp đẽ kia. Y gật đầu rồi kể lại hoàn toàn việc y bỗng sau một đêm dạo mà trở thành quận chúa nơi hoàng tộc đầy những tên tham quân, nịnh hót, lợi dụng nhau đi lên nó cũng chẳng khác mấy nới thế kỉ XXI mà y từng sống, chỉ khác là thế giới của y nó bị vấy bẩn đến khó tìm được những người tốt. Tuy kể lại nhưng y luôn giữ bí mật việc y xuyên ko, nếu không nó sẽ rất phiền, có lẽ thời gian thích hợp y sẽ kể cho hắn nghe sau." Thì ra là vậy, ta nghe nói tên vua kia vô cùng háo sắc, Nguyệt Dung, nàng phải thật cẩn thận!" Hắn nhớ 1 lần vào lúc 10 tuổi tiến cung cùng phụ thân hắn, tên vua kia mới 20 mà biết bao nữ nhân ăn mặc hở hang õng ẹo lên người tên vua háo sắc đó, hắn nhìn thấy mà nổi da gà, ôi thật thảm họa. Nguyệt Dung lại còn là mĩ nữ đẹp nhất hắn từng thấy từ lúc sinh ra đến giờ, nếu tên vua kia dám chạm vào nàng dù chỉ là cọng tóc chắc hắn giết vua mất." Ừm, muộn rồi, ta về đây!" Y nhìn hắn gật đầu, rồi nhìn vườn hoa bỉ ngạn rộng lớn." Nếu có chết thì ta cũng mong là được chết ở đây!"Câu nói của y làm hắn nhíu mày, nàng sao lại bi quan vậy chứ. Y quay lưng bước về Vương phủ, thế giới bên kia tay y đã nhuốm máu ko biết bao nhiêu người, già, trẻ, đến trẻ em cũng thế, nếu vậy bên thế giới này chắc cũng chẳng thay đổi, vốn y sinh ra là để giết người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me