LoveTruyen.Me

Dong Nhan Mai Han Tuyet X Tiet Mong Chang The Quen Di Hoan Thanh

Mai Hàn Tuyết thấy Tiết Mông nhảy dựng lên như thế không khỏi buồn cười, cậu đáp:

"Tặng ngươi một chiếc vòng bạc. Sao?"

"Con mẹ nó đây cũng không phải vòng bạc bình thường?"- Tiết Mông vừa nói vừa tháo vòng ra khỏi tay

Mai Hàn Tuyết đứng lên chặn tay cậu lại

"Quà tặng ngươi sao có thể chỉ là món quà đơn giản thường thấy?"

"Ngươi bỏ ra, vậy ta hỏi ngươi: cái vòng này có tác dụng gì? Hay chỉ... như kia?"

Tiết Mông cố hất tay Mai Hàn Tuyết ra mà không được.

"Cũng chỉ là một cái vòng bạc, nếu sử dụng quá nhiều pháp chú thì không thể tồn tại lâu dài. Còn để có tác dụng vĩnh viễn thì: chỉ có thể làm "thế" thôi"

Cái gì? Chỉ có thể... sờ sờ... mấy cái đó? Tiết Mông càng nghĩ càng thẹn, cậu cố vung tay ra mà không được. Vốn dĩ cậu còn linh lực đầy đủ cũng chưa chắc đánh thắng Mai Hàn Tuyết nữa là...

"Tông chủ?"- môn sinh Tử Sinh Đỉnh đi chơi về, thấy họ đang đứng giữa quán trọ mà nắm tay không buông? Trên bàn còn là rượu trà với đồ ăn nữa?

Này là gì đây? Trao hẹn tình ý? – Đám môn sinh liếc nhau, không nói đều tự hiểu.

"Các ngươi..."- Tiết Mông gấp gáp nói

"Tông chủ và Mai công tử cứ tiếp tục trò chuyện, bọn ta về phòng trước"

Sau đó cả đám cùng cúi rạp người rồi chuồn lên phòng. Từ sau chuyện của Sư tôn Sở Vãn Ninh và Mặc Tông Sư, mọi người đều có cái nhìn "thoáng hơn một chút, một chút thôi" với việc nam tử yêu thích nam tử thì vẫn là người tốt?! À không, nam tử với nam tử thì cũng không phải chuyện xấu xa gì, nhưng vì là mối quan hệ sư đồ nên mới không thuận mắt thôi. Còn nếu tông chủ của họ với Mai công tử mà... như thế... thì cũng được? Dù sao tông chủ của họ cũng có thích cô gái nào đâu chứ?

Tiết Mông há mồm nhìn đồ đệ nhà mình bỏ mình lại mà lên nhà ngủ. Sao bọn hắn có thể ngủ trong lúc này? Khi mà hắn đang bị uy hiếp? À khoan sao Mai Hàn Tuyết uy hiếp hắn được chứ?

"Ngươi bỏ tay ra, nắm nắm cái gì?"

"Quà sinh thần ta tặng ngươi, không được tháo xuống"

"Vậy ngươi... ngươi không được giở trò đâu đấy!"

"Cái vòng này chỉ có tác dụng bắt đầu từ ngươi. Ngươi chạm vào nó trước thì mới phát huy."

"Hừ"- Tiết Mông vung tay ra, đang định xoa xoa cổ tay thì nhớ ra cổ tay mình vẫn đang đeo vòng bạc, thế là không xoa nữa.

"Ngươi đi đâu?"- Mai Hàn Tuyết hỏi

"Ra hồ hóng gió, ngươi đừng có theo ta"- Tiết Mông quát lên rồi đi nhanh như chạy ra ngoài.

Lúc cậu ra đến hồ Hải Tây, gió hồ thổi vào mát lồng lộng, trăng sáng trên cao. Tiết Mông không khỏi ngồi xuống thở dài. Sao Mai Hàn Tuyết lại có ý với cậu chứ? Ừ thì cậu đẹp trai, lại giỏi võ hạng nhất, địa vị tông chủ cao quý, tiền (của Khương Hi) thì không thiếu. Nhưng mà Mai Hàn Tuyết cũng đâu thể có ý với cậu chứ? Còn không tự nhìn lại mình?

Không đẹp trai như cậu, bộ dáng thì khó chịu lạnh lùng, gặp cậu thì lườm nguýt, nói lời khó nghe. Vậy mà hành động lại khác với cái mồm vậy? Thật chẳng hiểu nổi.

Có người ngồi xuống cỏ cạnh cậu, Tiết Mông nhìn sang thấy mái tóc nhạt màu, cùng với hàng mi nhạt kia đang rủ xuống.

"Ngươi giận gì ta sao?"

Đôi mắt màu xanh kia ngước lên nhìn hắn, giọng nói thật nhỏ nhẹ. Trong phút chốc, Tiết Mông có chút lúng túng, cậu quay đi nhìn ra hồ. Mặt hồ với ánh trăng yên ả khác hẳn so với mặt trời ban sáng.

"Trả lời ta"- Cánh tay xoay cằm cậu sang.

Tiết Mông tức mình gạt bàn tay đó ra

"Ngươi biến đi, để ta một mình."

Nói rồi cậu thấy ánh mắt kia có chút ngỡ ngàng, lại cụp xuống với chút đau lòng. Trong lòng Tiết Mông lại lộn xộn hơn – người này làm sao lại lạ vậy chứ?

Phía bên kia khẽ thở dài rồi đứng lên, Tiết Mông lại nhìn theo hắn:

"Lục lạc trên tay ngươi đâu?"

Mai Hàm Tuyết bỗng khựng lại, rồi hắn từ từ quay người lại:

"Sao ngươi biết là ta?"

Tiết Mông không trả lời, nói sao nhỉ? Cậu chỉ đơn giản là... biết thôi?

"Ngươi đến đây thì đã gặp Mai Hàn Tuyết chưa?"

"Vừa đi đến nhà trọ thì thấy ngươi la hét bảo ra hồ. Ta thấy huynh ấy không đuổi theo nên theo ngươi ra đây"

"Vậy về gặp hắn đi"- Tiết Mông lại quay về nhìn hồ lớn, bộ dạng tỏ rõ: để ta yên một mình.

Mai Hàm Tuyết cởi áo khoác rồi thả nhẹ lên vai cậu, sau đó cũng về trước. Vừa về hắn vừa nghĩ: vốn khi đuổi theo Tiết Mông đều đã nhìn qua anh trai hắn: quần áo màu trắng họ mặc giống nhau – đều là đồ của Đạp Tuyết Cung. Chỉ có họa tiết trên vải sẽ may khác nhau đôi chút, nhưng trong bóng tối như thế, hắn lại ngồi cạnh Tiết Mông, Tiết Mông nhìn qua sẽ chỉ thấy anh hắn mang thêm áo khoác ngồi cạnh, đâu thể biết có sự khác nhau? Huống hồ hắn chỉ vừa đến, Tiết Mông cũng không thể biết hắn cũng đã đến Thanh Hải.

Vậy là cậu ấy vừa liếc cái đã nhân ra 2 bọn họ. Chỉ là thái độ chán ghét cả 2 như nhau nên Mai Hàm Tuyết vẫn nghĩ: nếu mình tháo lục lạc ra, nếu mình cũng lạnh lùng như đại ca, có lẽ chẳng ai nhận ra. Mà cũng từng có lần cậu thử như vậy với môn đệ ở Đạp Tuyết Cung và với cả các cô gái cậu từng hẹn hò. Đó là một vài hôm cách biệt, vào sáng sớm hoặc đêm muộn, hôm đó là ngày Mai Hàn Tuyết lộ diện, cậu đeo mặt nạ người thường để sinh hoạt. Nhưng sáng sớm cậu sẽ thử bắt chước anh mình mà mặt lạnh lùng, bộ dạng nghiêm trang đi lại trong cung hay tối đến sẽ tháo mặt nạ sớm để đi gặp phụ nữ. Họ đều có thái độ khác hẳn: tôn trọng, dè chừng và sợ hãi cậu hơn.

Nhưng mà Tiết Mông thì với cậu hay anh cậu đều một thái độ hết. Mai Hàm Tuyết vừa đi vừa cúi đầu nghĩ: hay là do hắn nắm cằm cậu nhỉ? Biết thế lần sau cậu sẽ không động tay động chân với Tiết Mông nữa..... Mai Hàm Tuyết cứ đi tiếp thì suýt đụng vào anh hắn đứng đằng trước, hắn bảo:

"Cậu ta nói muốn ở một mình"

Mai Hàn Tuyết gật đầu đã biết nhưng vẫn không nhúc nhích, Mai Hàm Tuyết đưa thuốc cho hắn:

"Khương tông chủ gửi thuốc giải đến, sẽ lấy lại được linh lực trong vòng 1 ngày"

Chuyện sau đó của 2 người họ thì cứ để họ giải quyết đi. Mai Hàm Tuyết bỏ về ngủ trước.

Thấy trời càng về khuya càng lạnh, Mai Hàn Tuyết đứng chắn trước mặt Tiết Mông

"Về thôi."

Tiết Mông thấy Mai Hàn Tuyết thì bỗng thấy căng thẳng hơn

"Ngươi cứ về trước đi"

Mai Hàn Tuyết vẫn đứng chôn chân ở đó chắn gió cho hắn, rồi cậu nói lại theo Mai Hàm Tuyết:

"Ngươi giận gì ta sao?"

Tiết Mông ngẩng phắt lên nghiến răng:

"Ngươi còn hỏi?"

Ồ, hóa ra trước đó cậu ta không trả lời Mai Hàm Tuyết – vì Mai Hàm Tuyết chẳng làm gì sai cả, chuyện giữa bọn họ lại không tiện nói ra.

"Món quà đó... thì ngươi cứ đeo như cái vòng bình thường thôi"- Mai Hàn Tuyết bảo.

Đã biết "tác dụng" của nó rồi thì sao có thể đeo nó như cái vòng bình thường được nữa?

"Thực ra, ở dị tộc ngày xưa của ta có một tập tục tế này"

Mai Hàn Tuyết ngồi xuống nắm lấy tay phải cậu, hắn sờ vào vòng bạc của mình:

"Một cái vuốt: nghĩa là là đang Nhớ người,"

Tiết Mông tròn mắt nhìn hắn làm, sau đó cảm nhận cổ tay của mình có người đang nắm nhẹ.

"Nếu vuốt theo chiều dọc của vòng, thì giữa lòng bàn tay ngươi sẽ có cảm nhận, như vậy nghĩa là có Nguy hiểm"

"Còn, cái này là ta tự thêm vào"

Mai Hàn Tuyết cầm tay trái của cậu, chỉ động tác di di nhiều lần trên vòng bạc bên tay phải, sau đó Tiết Mông cảm nhận được mình đang chạm lên vùng ngực bên trái ấm nóng, còn có cả nhịp tim đập.

"Chỉ có người quan trọng nhất đối với mình, mới có thể để họ chạm vào linh thạch"

Tiết Mông vừa rút tay lại, định há mồm ra nói thì Mai Hàn Tuyết đã chặn lại:

"Chỉ khi ngươi làm "như thế" trước, ta mới có thể làm lại giống vậy. Qua ngày mới, nếu ngươi không chạm vào vòng bạc, ta cũng không thể chạm vào linh thạch ngươi"

Như vậy là cho cậu quyền chủ động? Mà chủ động cái gì? Cậu cần gì linh thạch của Mai Hàn Tuyết chứ? Còn nữa, bên ngực trái cũng không chỉ có linh thạch, còn có... mà thôi, trái tim hắn cậu cũng không cần!

Nhưng mà không cần thì thế nào? Trả lại vòng à? Bảo hắn tặng quà khác thì tặng, cái vòng này nên để sau đưa cho vợ hắn thì hơn?

"Cái này... Đúng là khi chiến đấu nếu không thể gặp mặt hoặc không thể nói thì giao tiếp rất tốt. Còn... cái kia... Ta không biết... Lần sau sẽ không làm thế nữa"

"Cũng không phải là ta sợ ngươi làm gì ta, nhưng mà... ngươi biết đấy.. ta không làm thế nữa" – Tiết Mông bổ sung

Mai Hàn Tuyết im lặng nhìn Tiết Mông, Tiết Mông lại im lặng nhìn xuống bãi cỏ. Cuối cùng cậu ngẩng lên nhìn Mai Hàn Tuyết đầy lo âu, Mai Hàn Tuyết bỗng nghĩ: vì sao cậu luôn mở mồm cãi hắn, nhưng dáng vẻ lại có chút đề phòng vậy? Hắn cũng không ra tay thực sự với cậu bao giờ? Đánh đùa cũng bị ghim à?

"Tùy ngươi" – Mai Hàn Tuyết vuốt nhẹ đầu cậu rồi đứng lên trước – "Về thôi, mai ta đưa ngươi về Tử Sinh Đỉnh"

Lần đầu tiên Tiết Mông thấy ánh mắt Mai Hàn Tuyết dịu dàng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me