Dong Nhan Mdts Hi Trung Hong Tran Co May Ban Tuong Tu
Nhưng mà ta đã tới muộn. Khi đến nơi nhà trúc đã bị phá nát, xác Đào Ngột nằm ở một bên. Y thoi thóp trên nền đất... - Lam Hi Thần, ngươi mau tỉnh. Thế này là sao? Sao lại trở thành như vậy - Ha. Vãn Ngâm. Ta... Ta đang mơ sao?
Y mơ màng nói, mắt nhíu lại như muốn ngủ. Ta lay lay người y. - Không, không phải là mơ. Lam Hi Thần, ngươi đừng ngủ... - Không phải mơ sao? Thật may quá, trước lúc chết ta lại được gặp ngươi.
Y cười cười với ta. Mặt mày trắng bệch, đầu tóc rồi bời. Ta ra giọng trách móc: - Tên khốn, sao ngươi dám phong bế ký ức của ta? Sao ngươi dám để ta quên ngươi? Nếu ta không nhớ ra chắc chắn ta sẽ hận ngươi đến hết đời. Bây giờ còn nói những lời không may này...
Y vươn tay sờ lên mặt ta, ánh mắt thâm tình: - Thiên ý khó đoán. Vốn đã ngăn cấm chuyện ái tình nhưng lại khiến ta say đắm ngươi. Ta không hối hận vì đã yêu ngươi. Ta chỉ sợ ngươi đau khổ, thế nên ta thấy mình ta khổ được rồi.
Dường như đã nín nhịn từ lâu, nói xong y phun ra một ngụm máu đen. - Đừng nói nữa. Ta mang Tụ Hồn Thảo tới rồi. Sẽ mau thu lại nguyên thần của ngươi. Sẽ không sao... - Không kịp nữa rồi, hai con hung thú kia trở lại. Ta giao đấu với chúng, thương cũ chưa lành, khó lòng đối phó, ta đành dùng nguyên thần tế kiếm, giết chết Đào Ngột. Hồn Độn bị thương không nhẹ nhưng đã chạy thoát. Tìm nó tiêu diệt đừng để lại hậu họa về sau.
Y ngừng lại một lúc lâu rồi mới nói tiếp. - Thời gian của ta đã sắp hết. Nghe lời ta sau này sống cho thật tốt.
Ta ôm y gục mặt xuống nức nở. - Ngươi không ở ta sống tốt sao? - Trước kia ngươi vẫn sống tốt.
Nói rồi y dần tan biến, từng mảnh hồn phách rời rạc khắp nơi. Chỉ còn mạt ngạch vướng trong lòng bàn tay. Nếu như nguyên thần vỡ nát thì sẽ không vào được luân hồi, mãi mãi trở về với cát bụi dù cho có là thần tiên đi chăng nữa cũng không có ngoại lệ. Ta không cam lòng nhìn y biến mất. Nắm chặt mạt ngạch trong tay, vận hết tiên lực thu lại toàn bộ nguyên thần của y, sau đó lại chắp vá lại. Đưa y vào lục đạo luân hồi. Xong xuôi mọi việc ta sức cùng lực kiệt, thiên binh thiên tướng cũng đã tới. Ta bị giải về Thiên Đình. Thiên Đế uy nghi ngồi trên đài cao, vân vụ che khuất. Thái Bạch Kim Tinh dõng dạc dọc chỉ. "... Nam Phương Chu Tước Lăng Quang Thần Quân lòng vướng ái tình phạm vào Thiên điều. Lại dùng Tiên lực cưỡng ép nguyên thần của Đông Phương Thanh Long Mạnh Chương Thần Quân vào lục đạo luân hồi. Như vậy là nghịch lại Thiên ý, cãi lại Mệnh trời. Nay bãi bỏ tước hiệu, chịu tám mươi mốt đạo thiên lôi, đày xuống Nhân giới luân hồi mười kiếp trải qua Hỷ, Nộ, Ái, Ố của chúng sinh. Nếu như biết xám hối, sẽ được phục chức..." - Thiên Đế, vì cớ gì thần tiên lại không được vấn vương tình ái? Ta cứu y không bị tan biến là sai sao? Hay chỉ vì ta với y cùng là thân nam tử?
Ta không phục hỏi. - Đã là thần tiên cần thanh tâm quả dục, giữ gìn chân tâm. Ái tình loạn tâm, mất đi đạo giới, dễ nhập ma đạo. Y lấy nguyên thần tế kiếm tiêu diệt hung thú là do tự nguyện. Trở về với Thiên Địa là lẽ tự nhiên. Ngươi làm vậy không đúng. Hơn nữa từ thời hỗn mang Âm Dương hai đạo bù khuyết cho nhau tạo thế cân bằng. Hai ngươi như vậy chẳng phải...
Không đợi Thiên Đế nói xong ta liền phản bác: - Có gì không đúng? Ái tình không đúng hay cứu người không đúng? Cây cối, hoa cỏ, chim chóc, động vật đều có tình. Thần tiên thì sao? Không tình không cảm thì cũng chỉ giống đất đá vô linh. Vì nguyên tắc này biết bao tiên nhân khổ sở? Chẳng phải không bằng một thường nhân được yêu được hận. Y là nam tử nhưng tâm y trao ta, tâm ta gửi y không hề hai lòng thì có gì sai trái. Chỉ vì cái Thiên điều chó chết kia mà mỗi người một ngả... - Nếu ngươi cho là vậy. Mười kiếp luân hồi ngươi cùng y đến được với nhau. Thiên điều sẽ bỏ. Nếu không thì luân hồi mãi mãi, không được thành tiên.
Thiên Đế tức giận, ta cũng không màng dõng dạc tuyên bố. - Mười kiếp xá chi, để được bên y trải qua vạn kiếp ta cũng chấp nhận.
Thiên binh kéo ta đi chịu thiên lôi giáng đầu, tước đi tiên thân. Uống một chén canh Mạnh Bà, bước vào lục đạo luân hồi, để lại cho đời sau hai trang Thiên Sử....... Sang kiếp thứ hai y là Đại hoàng tử của Kiến Nguyên quốc, ta là Nhị hoàng tử của Thiệu Huy quốc. Hai nước đối nghịch tuy nhiên chưa dấy binh đao. Khi ta với y biết nhau không ai biết thân phận thật sự của đối phương. Ngay từ khi mới sinh, có một Đạo sĩ phán ta phải lên núi học Đạo qua mười tám tuổi mới được trở về nếu không sẽ chết yểu. Vậy là ngay từ nhỏ cha đã bí mật giao ta cho một vị bằng hữu lâu năm ở Dương gia đại gia tộc tu tiên lớn nhất thời bấy giờ ở Tề Vân Sơn. Sư phụ ta tên Dương Mục Hoằng. Trong kiếp này, ông ấy là người thân thiết nhất với ta. Ta cứ nghĩ ta là trẻ mồ côi cho tới mười lăm tuổi ta mới biết thân phận thật của mình. Dương gia chia làm bốn nhánh nhỏ, bốn hướng Đông _ Tây _ Nam _ Bắc chia nhau cai quản, mỗi nhánh phụ trách một lĩnh vực khác nhau. Tất cả đều dưới sự quản lý của gia chủ là Dương Thịnh Hàm. Sư phụ ta quản phía nam Tề Vân Sơn, phụ trách về mảng y thuật, thảo dược, chữa bệnh cứu người,... Tuy nhiên về Đạo pháp, kiếm thuật cũng rất tinh thông. Người truyền dạy hết cho ta. Ta cũng cố gắng học hành chăm chỉ. Trung tuần mỗi tháng, đều sẽ có một cuộc tỷ thí của đệ tử mỗi nhánh tại Phục Ma Điện trên đỉnh Tề Vân so đo thực lực. Ta gặp y lần đầu tại đó, khi ấy ta mười hai tuổi. Lần đó bạch y trắng toát bay lượn trong gió, tiên khí phiêu dật, mỗi chiêu thức xuất ra nhẹ nhàng, huyền ảo nhưng lại sắc bén khó lường. Chỉ có điều lại đeo một chiếc mặt nạ quỷ che đi nửa mặt. Ta ghé sát vào tai sư phụ chỉ chỉ. - Sư phụ. Sư phụ. Hắn là ai? Hình như con chưa gặp qua bao giờ... - Đệ tử tâm đắc của tông chủ. Cũng giống như ngươi từ khi sinh ra đã ở nơi này.
Ta không khỏi ngạc nhiên hỏi lại: - Thật vậy sao? Sao con chưa từng thấy hắn trước kia?
Người véo véo má ta ra vẻ nghiêm khắc: - Hắn chăm lo luyện công, đâu có như ngươi suốt ngày chạy loạn. - Rõ ràng con có luyện. Chẳng qua người không xem tới.
Ta xoa xoa hai má, nhưng vẫn chưa hết thắc mắc. - Sao hắn phải đeo mặt lạ. Hắn xấu lắm sao? - Xấu đẹp tại lòng người. Tất cả do nhân tâm...
Ta lắc đầu không hiểu. Khi đó, ngoài luyện công đọc sách. Việc ta muốn làm nhất là gỡ mặt nạ của y xuống để xem y xấu hay đẹp mà lại phải che mặt lại. Qua mười mấy lần thất bại, cuối cùng ta cũng thành công. Y không những không xấu, ngược lại còn rất đẹp. Trước giờ ta chưa gặp ai đẹp tới vậy, nói y là tiên nhân trên trời có lẽ không ai không tin. Ta trừng mắt nhìn y đến khi cho đến khi y đeo lại mặt nạ ta mới lấy lại tinh thần. Dường như y không thích chuyện này nên quay lưng bỏ đi, ta vội đuổi theo. - Này, này... Sao lại lạnh nhạt vậy? Chúng ta cùng chung môn phái mà...
Y vẫn bước đi như cũ, im lặng không nói. - Có phải ngươi không thích người ta thấy mặt. Ngươi xinh đẹp như vậy ai mà không thích.
Y thở dài, bước đi càng nhanh. Ta chạy theo: - Thôi mà, giận dữ sao? Chuyện khi nãy xin lỗi ngươi. Vậy đã được chưa?
Lúc này y dừng lại, thấp giọng nói: - Mau đi luyện công, nếu không đừng trách sư phụ ngươi phạt nặng. - Ha, thì ra ngươi nói được. Nãy giờ cứ tưởng ngươi bị câm. Khinh người quá đấy... - Ngươi,... - Ta làm sao? Đã xin lỗi người rồi còn chấp nhặt vớ vẩn. Nhỏ nhen. Nếu không phải là ta sai trước ngươi nghĩ ta để ngươi vào mắt.
Y nhìn ta không nói gì, ánh mắt không rõ vui buồn tức giận. Chỉ là ta có cảm giác mình bị luân hãm bên trong, không thoát ra được. Lát sau mới nói: - Thật xin lỗi... Là ta thất lễ... - Hừ, vậy mới phải chứ. Mà cũng thật lạ, ta sống ở đây từ nhỏ sao đến bây giờ mới thấy được ngươi? Ngươi tên gì? - Sư phụ gọi ta là Lam Hoán. Trước nay ta chỉ ở trong Bích Vân Động tu luyện, ít khi ra ngoài.
Y từ tốn trả lời. - Vậy sao? Tại sao không ra ngoài... Bên ngoài có bao nhiêu thú vị. Ngươi ở trong động mãi không thấy chán sao? Mà còn mặt nạ quỷ kia nữa? Đeo vào làm gì? Định dọa người chắc.
Ta thắc mắc hỏi, y nhẹ nhàng đáp lại: - Từ nhỏ sư phụ đã không cho ta tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Còn mặt nạ này, ta...
Thấy y có vẻ không muốn nói, ta cũng không ép liền ngắt lời y. - Chẳng phải bây giờ đã ra ngoài rồi sao. Về sau ta dắt ngươi đi chơi, đảm bảo là vui không muốn về. - Nhưng mà...
Rõ ràng là nam tử sao y hay ấp úng đến vậy. Ta gắt lên: - Nhưng mà làm sao? Ngươi không thích? - Không phải như vậy. Ngươi tên là gì?
Lúc này ta mới ngớ người, chê bai người ta nhưng chính ta cũng không hơn y. - Thất lễ. Mọi người gọi ta A Trừng. Đồ đệ nhỏ nhất của Đạo Lăng Chân Nhân _ Dương Mục Hoằng. - Vậy là ta lớn tuổi hơn ngươi. Gọi ta một tiếng ca ca đi.
Ta nghe thấy tiếng cười nhẹ. Y cao hơn ta đồng nghĩa với việc y lớn hơn ta sao. Đang định phản bác y đã nói trước. - Ta nghe nói Đạo Lăng Chân Nhân, dạy dỗ nghiêm khắc. Chú ý nhất là lễ nghĩa, phép tắc. Đồ đệ của ông ấy ai ai cũng... - Gọi thì gọi. Ta không dám chắc. Hoán... Hoán ca ca.
Y ý cười càng sâu, đưa tay vuốt tóc ta trầm ấm nói: - A Trừng ngoan.
Ta hậm hực không đáp, y cũng chỉ cười cười đứng đó giống như vui vẻ lắm. Từ ngày hôm đó ta thường xuyên dẫn y đi khắp Tề Vân Sơn, y giúp ta luyện kiếm mỗi ngày. Vui vui vẻ vẻ hoàn toàn không quan tâm đến thế cục. Cứ như vậy đã hai năm trôi qua. Một hôm y hẹn ta đến bên hồ Ứng Nguyệt. Khi ấy mới độ xuân về, ven hồ hoa đào nở rộ. Ngày thường luôn đeo mặt nạ hôm nay lại không. Diện quan như ngọc, trên trán một dải mạt ngạch được đeo chỉnh tề. Bạch y trên người hôm nay có thêu chìm họa tiết vân mây không giống mọi khi. Tựa mình vào gốc đào thổi nên một khúc nhạc. Xuân phong lay động, hoa bay ngập trời, nhìn người trước mắt cứ tưởng lạc vào cõi tiên. Ngơ ngẩn hồi lâu đến khi nhạc dứt y mỉm cười, bước tới bên ta gọi nhẹ: - A Trừng, đã tới rồi sao? - Thấy ngươi mải mê thổi tiêu. Ta không tiện làm phiền. - Giao hảo đã lâu, sao còn khách khí tới vậy. Gọi ta một tiếng Hoán ca ca đi chứ.
Ta không biết đáp lại y thế nào, ta thực không muốn gọi y là ca ca. Y chỉ hơn ta có ba tuổi thôi chứ có nhiều nhặn gì đâu. Vậy nên ta lảng sang chuyện khác. - Hôm nay ăn mặc đẹp vậy? Còn không đeo mặt nạ. Tính đi hỏi vợ sao?
Y vẫn cười nhẹ, ánh mắt thâm tình tuy nhiên ta thấy có chút sầu khổ. Đưa tay vuốt nhẹ tóc ta thở dài nói: - Ta phải trở về...
Nghe y nói xong ta tức giận mắng: - Hẹn ta ra đây nói có chuyện quan trọng. Chưa nói được chuyện gì lại bảo phải trở về. Cái động tối của nhà ngươi ta cấm ngươi về sao. Lam Hoán ngươi con mẹ nó muốn đùa ta chắc?
Y cười khổ lắc đầu, vẫn nhẹ giọng nói: - Không phải vậy. Người nhà của ta đến đón, ta phải về nhà. - Ta cứ nghĩ ngươi cũng mồ côi như ta. Nếu như vậy... Nếu như vậy phải vui vẻ chứ. Sao lại... Sao lại ra vẻ buồn phiền như vậy.
Ta không biết an ủi người khác nên cũng không biết nói thế nào cho phải. Chỉ là trong lòng có chút cảm giác không muốn y rời đi. - Đúng, nên vui vẻ. Chỉ là về sau ta khó lòng gặp được ngươi... - Buồn gì chứ, trở về với gia đình chẳng phải rất tốt sao. Sau này có cha mẹ, biết đâu còn có huynh đệ tỷ muội cùng ngươi chung sống. Ngươi đâu còn phải cô độc trong cái hang núi đó nữa. Muốn gặp ta, trở lại đây là được, ta đợi ngươi.
Ta không biết nói gì hơn, nén xuống cảm giác trong lòng. Y ôm lấy ta, mùi đàn hương, mùi hoa đào phảng phất bao trùm quanh ta làm ta rối trí. Nước mặt trực chờ rơi xuống, ta giãy người muốn thoát ra. Y nói: - A Trừng, để ta ôm ngươi một chút. Chỉ một lần...
Ta thôi không giãy nữa, để yên cho y ôm vào lòng. Áp đầu vào lồng ngực y, cảm thấy trái tim y đập nhanh đến khó tả. Cả người cũng run lên, ta vươn tay xoa nhẹ lưng y. - Sao vậy chứ? Hoán ca ca. Bình thường đâu có ủy khuất như thế này. Người khác nhìn vào lại tưởng ta bắt nạt ngươi.
Y không nói gì ôm ta càng chặt. Một lúc sau y tháo mạt ngạch gấp lại cẩn thận rồi đặt trong tay ta. - A Trừng, có thể giữ giúp ta vật này.
Giống như cầu khẩn lại có chút hy vọng. Ta vô thức gật đầu, nắm chặt trong tay. Hôm ấy ta với y ngồi bên nhau ôn lại chuyện xưa, ta cười vui vẻ. Y muốn thổi một khúc nhạc, ta đồng ý. Dù sao thì y thổi tiêu rất hay. Tiếng tiêu du dương, bay bổng, khi nhẹ nhàng, lúc lại da diết. Ta ngủ quên lúc nào không biết, đến khi tỉnh lại đã ở trong phòng. Có tiếng gõ cửa. - A Trừng. Đã dậy chưa? - Sự phụ, con đã dậy.
Người bước vào, ta xuống giường hành lễ. Sau đó hỏi: - Sư phụ, Lam Hoán... Hắn ta... - Đã đi rồi, bế ngươi trở về sau đó lập tức rời đi.
Ta không nghĩ y lại nhanh đi nhanh như vậy. Cứ nghĩ rằng ít nhất cũng phải vài ba ngày nữa. Ngẫm nghĩ một lát ta vội tìm kiếm khắp người, cuối cùng từ trong ngực áo lấy ra một sợi mạt ngạch. Chất vải mềm nhẹ, họa tiết vân mây được thêu bằng chỉ bạc tinh xảo lấp lánh dưới ánh trăng. May quá chưa mất. Sư phụ ngạc nhiên nói: - A Trừng. Vật này... - Là Lam Hoán đưa con. - Ngươi có biết ý nghĩa của vật này không? Sao lại tự nhiên nhận lấy.
Sư phụ nghiêm túc hỏi. Ta thấy thái độ của người như vậy cũng thành thật trả lời - Con không biết rõ. Nó có ý nghĩa gì vậy?... - Lam Hoán không nói ngươi nghe?
Ta gật đầu thừa nhận. Người thở dài nói: - Đối với người Lam gia mang ý nghĩa trói buộc bản thân, ngoài bản thân mình không ai được động vào. Chỉ khi đứng trước người mệnh định mới thì mới có thể vứt bỏ trói buộc...
Người nói rất lâu, ta u mê không hiểu. - Vậy thật sự y đưa cho con vật này là có ý gì? - Hắn tâm duyệt ngươi a... Đồ đệ ngốc. - Nhưng... nhưng con mới mười bốn tuổi. Hơn nữa con với y đều là nam tử. - A Trừng, con có ghét hắn không? Giả sử phải ở bên hắn hết đời liệu có thấy không thoải mái? Hay nhất quyết phải tìm một thê tử mới được.
Ta không biết trả lời thế nào, cuối cùng sư phụ nói: - Lần sau đừng tùy tiện nhận tín vật của người khác... - Vì là Lam Hoán nên con mới nhận.
Ta vô thức nói, người bảo ta nghỉ ngơi rồi lắc đầu đi ra ngoài. Đêm đó ta suy nghĩ những lời sư phụ nói. Quả thực ta không ghét y. Trên Tề Vân Sơn này, ngoài sư phụ thì y là người quan tâm đến ta, lo lắng cho ta nhiều nhất. Bên cạnh y rất thoải mái, nhưng mà bên y suốt đời thì có chút... Đau đầu, không nghĩ nữa. Ta trùm kín chăn, ta không muốn nghĩ về vấn đề này. Nhưng nó cứ đeo đẳng trong tâm trí ta không dứt. Cho đến gần một năm sau ngày y rời đi ta mới xác định được. Nếu ở bên y cả đời cũng không phải chuyện gì quá to tát. Thậm chí còn có chút mong chờ. Mong chờ y trở lại tìm ta. Nhưng mà ta chờ không được. Năm mười lăm tuổi sư phụ nói ta phải trở về, trước đó ta vẫn luôn nghĩ mình mồ côi. Nghe tin này ta thấy bất ngờ, cũng thấy lo sợ. Sợ hắn quay lại không còn thấy ta ở đây. Ta không muốn rời đi, nhưng người nhất mực không cho ta ở. Thì ra mấy năm nay Dương gia loạn lên không ít. Trước thì mải mê rong chơi với y, sau lại suốt ngày tơ tưởng đến nên không biết thế sự. Gia chủ đột nhiên thay đổi tính cách, ban đầu không rõ ràng nhưng càng về sau càng tỏ ra bạo tàn hung ác. Các chi đấu đá ác liệt, sóng ngầm nổi lên ngày một dữ dội. Như lời lão Đạo nhân kia phán thì ta phải ở đây cho đến qua mười tám tuổi mới được xuống núi. Nhưng người lo lắng ta ở đây sẽ gặp tai họa nên muốn ta nhanh chóng rời khỏi. Còn người có ý muốn đưa những người trong chi đi ẩn cư. Ta quỳ xuống lạy người ba lạy. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Hơn nữa người thầy này đối với ta còn thân hơn cha đẻ. Trước khi đi người đưa ta một chiếc chuông bạc khắc hoa sen chín cánh dặn ta đến thẳng hoàng cung của Thiệu Huy quốc. Đến nơi mới biết thân phận thật của mình. Sống trong hoàng cung thật gò bó. Đi đứng, ăn nói, lễ nghĩa, phép tắc phải nhất mực tuân thủ. Dù sống với người thân nhưng cảm giác thật lạ lẫm. Sơn trân hải vị không sánh bằng rau quả nơi thôn dã. Gấm, lụa, tơ tằm mềm mại nhưng lại lạnh lẽo hơn vải bố thô ráp. Ta không quen với cuộc sống ở đây. Suốt ngày chỉ luyện kiếm đọc sách, thỉnh thoảng lấy mạt ngạch trong ngực áo mân mê tự hỏi: "Lam Hoán, ngươi đang ở đâu?" Một năm sau Kiến Nguyên quốc xuất binh gây chiến ở phía bắc. Cầu Dương gia ứng cứu nhưng không được. Triều đình nháo nhào tìm cách ứng phó, ta tuy không lớn lên trong cung nhưng thân là hoàng tử không thể đứng nhìn. Vậy nên cầu xin phụ hoàng cho ta cầm quân đi đánh giặc. Người không ngần ngại mà đồng ý. Một bát rượu tiễn đưa, ta đến nơi trận mạc. Qua thêm ba năm, tình thế ở mức giằng co, không tiến không lùi. Bọn chúng giống như chỉ muốn cầm chân ta ở nơi này. Mất nhiều thời gian lương thảo sắp cạn. Viết thư gửi về triều đình cầu thêm chi viện, mười bức thì chín bức không được hồi âm. Liều đánh một trận cuối cùng, giành được toàn thắng. Đưa quân trở về thì thấy hoàng thất giơ tay xin hàng. Thì ra trong lúc ta liều chết nơi biên ải bọn họ tại hoàng cung ăn chơi sa đọa. Thống soái quân địch dẫn theo năm mươi nghìn quân từ phía tây đổ xuống. Tấn công thần tốc trong vòng ba ngày chiếm giữ Hoàng Thành. Nhìn toàn bộ hoàng thất đứng trên tường thành, phụ hoàng nói ta buông kiếm quy hàng. Ta hoàn toàn không để tâm tới. Chỉ là mặt nạ quỷ kia hai năm trông thấy, năm năm tơ tưởng khiến lòng ta quặn lại. Thét lên một câu mà sao đau thấu ruột gan. - LAM HOÁN. Là ngươi phải không?
Không lời đáp lại. Một thân ngân giáp, tay cầm trường kiếm, mặt nạ che khuất nửa mặt, cưỡi trên bạch mã từ cửa thành đi ra. - A Trừng...
Năm năm mơ tưởng, mong rằng có một ngày y lại gọi ta như vậy. Nhưng đâu ngờ rằng lại trong hoàn cảnh này. - Nói cho ta biết. Thế này là sao?
Ta giận dữ hỏi, y im lặng không nói. - Ngươi rốt cuộc là ai? - Ta...
Y muốn tới gần ta giơ kiếm phòng vệ. - Đừng lại gần ta. - A Trừng, nghe ta nói. Ta thật sự không biết... không biết ngươi là hoàng tử của Thiệu Huy quốc. Ta...
Ta không còn bình tĩnh, gào lên. - Ngươi câm miệng. - A Trừng. Bình tĩnh lại. Ta với ngươi bỏ lại mọi thứ, bỏ qua tất cả tới nơi thâm sơn. Giống như trước kia được không?... Ta... Ta cũng rất mệt mỏi rồi. - Lam Hoán. Đã tới nước này ngươi còn muốn ta theo ngươi. Thân là hoàng tử, thế nước lâm nguy lại bỏ đi theo địch. Như vậy chẳng phải là kẻ bất trung sao? Chẳng phải năm xưa ngươi nói làm người phải giữ được cốt cách sao? Bây giờ ta theo ngươi không khác nào ném nó đi cho chó gặm. - A Trừng. Người đâu cần quyết tuyệt như vậy. Ta... - Lam Hoán. Nước mất thì nhà tan. Bỏ đi cùng ngươi. Ta không thể... Hoặc giết chết ngươi hoặc bị ngươi giết.
Nói rồi thúc ngựa lên, một kiếm đâm tới. Y không hề tránh cũng không đỡ đòn. Hai bên quân lính thấy tướng giao tranh cũng xông lên chiến đấu. Hỗn chiến hồi lâu ta ngã khỏi ngựa. Y vội lao tới ôm ta vào lòng. Hơi ấm này bao năm nhung nhớ, tưởng tượng nhưng sao bây giờ lại thấy trong lòng lạnh giá như băng tuyết. Nén lại máu tanh trong cổ họng đang trực trào ra, rút ra mạt ngạch từ trong ngực áo. - Lam Hoán. Trả lại ngươi, mối tâm tình này ta không giữ được nữa rồi. - A Trừng, ngươi hận ta sao? Ta tâm duyệt ngươi. Năm năm trước là thế đến bây giờ vẫn vậy.
Y khóc ư? Sao ta mơ hồ có cảm giác từng giọt từng giọt ấm nóng rớt xuống mặt mình. Cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu nhìn y thêm một chút lại thấy trường thương đâm tới. Dùng hết sức đẩy y ngã xuống. Phập. Vai ta nhói đau, y vận lực đánh bay tên lính rồi ôm lấy ta. Ồn ào xung quanh đều không nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng nức nở càng lớn bên tai. - A Trừng, sao lại làm thế? Cố gắng lên. Ta chữa trị cho ngươi. Ngươi sống hận ta cũng được. Đừng sảy ra chuyện gì. - Hận... Tiếc là... ta... không... không thể hận ngươi... Ta đời này... tâm... tâm ta cũng... cũng duyệt ngươi. Chỉ tiếc là.. duyên ngắn... phận mỏng.
Nói xong lời này hồn lìa khỏi xác, Hắc Bạch Vô Thường nhanh chóng dẫn hồn ta đi. Ta lại xuống âm phủ lần nữa. Dù cho là thần trải qua luân hồi thì những tội nghiệp gây ra khi còn sống cũng không thể xóa bỏ. Mà kiếp thứ hai dẫn binh chinh chiến tội nghiệp của ta cũng không ít. Qua gần ngàn năm đi hết mười tám tầng địa ngục, trả hết tội lỗi đời trước. Lần nữa uống chén canh Mạnh Bà, ta đầu thai sang kiếp thứ ba....... Sang kiếp thứ ba. Bãi bể hóa nương dâu, vùng Cửu Đài Sơn bị hung thú giày xéo năm nào trải qua mưa gió bồi đắp trở thành Vân Mộng trăm đầm, nghìn hồ, sông ngòi chằng chịt. Nhược Vũ Hà vì hứng trọn đất đá do bọn hung thú hất sang lại trở thành Cô Tô núi non nối tiếp, sông nước vờn quanh. Ta là tông chủ của Vân Mộng Giang Thị _ Giang Vãn Ngâm. Còn y là tông chủ Cô Tô Lam Thị _ Lam Hi Thần. Nhìn lại chuyện xưa khiến ta không khỏi thở dài. Nhân quả khó lường, cứ nghĩ ta và y chỉ có một đoạn duyên ngắn nhưng không ngờ đã kéo dài cả thiên niên. Gió từ sông Vong Xuyên thổi tới, tiếng âm hồn than trách nghe ai oán, bi thương. Bỗng bên tai vang lên tiếng gọi: - Vãn Ngâm...
Ngày trước vì tiếng gọi này mà chấp mê bất ngộ. Cũng bởi vì tiếng gọi này mà bây giờ tỉnh lại. Khi đó trước mặt Thiên Đế mạnh miệng nói để được bên y trải qua vạn kiếp cũng được. Mới trải qua ba kiếp ta bỗng nhiên lại muốn buông tay. Xoay người nhìn lại chỉ thấy bạch y phất phơ, hai bên bỉ ngạn đỏ tươi màu máu. Nhếch miệng cười nhạt. - Ta không nghĩ Lam tông chủ đuổi tới tận đây.... Mạng ta còn chưa đủ sao? Hay muốn ta hồn phi phách tán không thể siêu sinh ngươi mới hài lòng.......
Y mơ màng nói, mắt nhíu lại như muốn ngủ. Ta lay lay người y. - Không, không phải là mơ. Lam Hi Thần, ngươi đừng ngủ... - Không phải mơ sao? Thật may quá, trước lúc chết ta lại được gặp ngươi.
Y cười cười với ta. Mặt mày trắng bệch, đầu tóc rồi bời. Ta ra giọng trách móc: - Tên khốn, sao ngươi dám phong bế ký ức của ta? Sao ngươi dám để ta quên ngươi? Nếu ta không nhớ ra chắc chắn ta sẽ hận ngươi đến hết đời. Bây giờ còn nói những lời không may này...
Y vươn tay sờ lên mặt ta, ánh mắt thâm tình: - Thiên ý khó đoán. Vốn đã ngăn cấm chuyện ái tình nhưng lại khiến ta say đắm ngươi. Ta không hối hận vì đã yêu ngươi. Ta chỉ sợ ngươi đau khổ, thế nên ta thấy mình ta khổ được rồi.
Dường như đã nín nhịn từ lâu, nói xong y phun ra một ngụm máu đen. - Đừng nói nữa. Ta mang Tụ Hồn Thảo tới rồi. Sẽ mau thu lại nguyên thần của ngươi. Sẽ không sao... - Không kịp nữa rồi, hai con hung thú kia trở lại. Ta giao đấu với chúng, thương cũ chưa lành, khó lòng đối phó, ta đành dùng nguyên thần tế kiếm, giết chết Đào Ngột. Hồn Độn bị thương không nhẹ nhưng đã chạy thoát. Tìm nó tiêu diệt đừng để lại hậu họa về sau.
Y ngừng lại một lúc lâu rồi mới nói tiếp. - Thời gian của ta đã sắp hết. Nghe lời ta sau này sống cho thật tốt.
Ta ôm y gục mặt xuống nức nở. - Ngươi không ở ta sống tốt sao? - Trước kia ngươi vẫn sống tốt.
Nói rồi y dần tan biến, từng mảnh hồn phách rời rạc khắp nơi. Chỉ còn mạt ngạch vướng trong lòng bàn tay. Nếu như nguyên thần vỡ nát thì sẽ không vào được luân hồi, mãi mãi trở về với cát bụi dù cho có là thần tiên đi chăng nữa cũng không có ngoại lệ. Ta không cam lòng nhìn y biến mất. Nắm chặt mạt ngạch trong tay, vận hết tiên lực thu lại toàn bộ nguyên thần của y, sau đó lại chắp vá lại. Đưa y vào lục đạo luân hồi. Xong xuôi mọi việc ta sức cùng lực kiệt, thiên binh thiên tướng cũng đã tới. Ta bị giải về Thiên Đình. Thiên Đế uy nghi ngồi trên đài cao, vân vụ che khuất. Thái Bạch Kim Tinh dõng dạc dọc chỉ. "... Nam Phương Chu Tước Lăng Quang Thần Quân lòng vướng ái tình phạm vào Thiên điều. Lại dùng Tiên lực cưỡng ép nguyên thần của Đông Phương Thanh Long Mạnh Chương Thần Quân vào lục đạo luân hồi. Như vậy là nghịch lại Thiên ý, cãi lại Mệnh trời. Nay bãi bỏ tước hiệu, chịu tám mươi mốt đạo thiên lôi, đày xuống Nhân giới luân hồi mười kiếp trải qua Hỷ, Nộ, Ái, Ố của chúng sinh. Nếu như biết xám hối, sẽ được phục chức..." - Thiên Đế, vì cớ gì thần tiên lại không được vấn vương tình ái? Ta cứu y không bị tan biến là sai sao? Hay chỉ vì ta với y cùng là thân nam tử?
Ta không phục hỏi. - Đã là thần tiên cần thanh tâm quả dục, giữ gìn chân tâm. Ái tình loạn tâm, mất đi đạo giới, dễ nhập ma đạo. Y lấy nguyên thần tế kiếm tiêu diệt hung thú là do tự nguyện. Trở về với Thiên Địa là lẽ tự nhiên. Ngươi làm vậy không đúng. Hơn nữa từ thời hỗn mang Âm Dương hai đạo bù khuyết cho nhau tạo thế cân bằng. Hai ngươi như vậy chẳng phải...
Không đợi Thiên Đế nói xong ta liền phản bác: - Có gì không đúng? Ái tình không đúng hay cứu người không đúng? Cây cối, hoa cỏ, chim chóc, động vật đều có tình. Thần tiên thì sao? Không tình không cảm thì cũng chỉ giống đất đá vô linh. Vì nguyên tắc này biết bao tiên nhân khổ sở? Chẳng phải không bằng một thường nhân được yêu được hận. Y là nam tử nhưng tâm y trao ta, tâm ta gửi y không hề hai lòng thì có gì sai trái. Chỉ vì cái Thiên điều chó chết kia mà mỗi người một ngả... - Nếu ngươi cho là vậy. Mười kiếp luân hồi ngươi cùng y đến được với nhau. Thiên điều sẽ bỏ. Nếu không thì luân hồi mãi mãi, không được thành tiên.
Thiên Đế tức giận, ta cũng không màng dõng dạc tuyên bố. - Mười kiếp xá chi, để được bên y trải qua vạn kiếp ta cũng chấp nhận.
Thiên binh kéo ta đi chịu thiên lôi giáng đầu, tước đi tiên thân. Uống một chén canh Mạnh Bà, bước vào lục đạo luân hồi, để lại cho đời sau hai trang Thiên Sử....... Sang kiếp thứ hai y là Đại hoàng tử của Kiến Nguyên quốc, ta là Nhị hoàng tử của Thiệu Huy quốc. Hai nước đối nghịch tuy nhiên chưa dấy binh đao. Khi ta với y biết nhau không ai biết thân phận thật sự của đối phương. Ngay từ khi mới sinh, có một Đạo sĩ phán ta phải lên núi học Đạo qua mười tám tuổi mới được trở về nếu không sẽ chết yểu. Vậy là ngay từ nhỏ cha đã bí mật giao ta cho một vị bằng hữu lâu năm ở Dương gia đại gia tộc tu tiên lớn nhất thời bấy giờ ở Tề Vân Sơn. Sư phụ ta tên Dương Mục Hoằng. Trong kiếp này, ông ấy là người thân thiết nhất với ta. Ta cứ nghĩ ta là trẻ mồ côi cho tới mười lăm tuổi ta mới biết thân phận thật của mình. Dương gia chia làm bốn nhánh nhỏ, bốn hướng Đông _ Tây _ Nam _ Bắc chia nhau cai quản, mỗi nhánh phụ trách một lĩnh vực khác nhau. Tất cả đều dưới sự quản lý của gia chủ là Dương Thịnh Hàm. Sư phụ ta quản phía nam Tề Vân Sơn, phụ trách về mảng y thuật, thảo dược, chữa bệnh cứu người,... Tuy nhiên về Đạo pháp, kiếm thuật cũng rất tinh thông. Người truyền dạy hết cho ta. Ta cũng cố gắng học hành chăm chỉ. Trung tuần mỗi tháng, đều sẽ có một cuộc tỷ thí của đệ tử mỗi nhánh tại Phục Ma Điện trên đỉnh Tề Vân so đo thực lực. Ta gặp y lần đầu tại đó, khi ấy ta mười hai tuổi. Lần đó bạch y trắng toát bay lượn trong gió, tiên khí phiêu dật, mỗi chiêu thức xuất ra nhẹ nhàng, huyền ảo nhưng lại sắc bén khó lường. Chỉ có điều lại đeo một chiếc mặt nạ quỷ che đi nửa mặt. Ta ghé sát vào tai sư phụ chỉ chỉ. - Sư phụ. Sư phụ. Hắn là ai? Hình như con chưa gặp qua bao giờ... - Đệ tử tâm đắc của tông chủ. Cũng giống như ngươi từ khi sinh ra đã ở nơi này.
Ta không khỏi ngạc nhiên hỏi lại: - Thật vậy sao? Sao con chưa từng thấy hắn trước kia?
Người véo véo má ta ra vẻ nghiêm khắc: - Hắn chăm lo luyện công, đâu có như ngươi suốt ngày chạy loạn. - Rõ ràng con có luyện. Chẳng qua người không xem tới.
Ta xoa xoa hai má, nhưng vẫn chưa hết thắc mắc. - Sao hắn phải đeo mặt lạ. Hắn xấu lắm sao? - Xấu đẹp tại lòng người. Tất cả do nhân tâm...
Ta lắc đầu không hiểu. Khi đó, ngoài luyện công đọc sách. Việc ta muốn làm nhất là gỡ mặt nạ của y xuống để xem y xấu hay đẹp mà lại phải che mặt lại. Qua mười mấy lần thất bại, cuối cùng ta cũng thành công. Y không những không xấu, ngược lại còn rất đẹp. Trước giờ ta chưa gặp ai đẹp tới vậy, nói y là tiên nhân trên trời có lẽ không ai không tin. Ta trừng mắt nhìn y đến khi cho đến khi y đeo lại mặt nạ ta mới lấy lại tinh thần. Dường như y không thích chuyện này nên quay lưng bỏ đi, ta vội đuổi theo. - Này, này... Sao lại lạnh nhạt vậy? Chúng ta cùng chung môn phái mà...
Y vẫn bước đi như cũ, im lặng không nói. - Có phải ngươi không thích người ta thấy mặt. Ngươi xinh đẹp như vậy ai mà không thích.
Y thở dài, bước đi càng nhanh. Ta chạy theo: - Thôi mà, giận dữ sao? Chuyện khi nãy xin lỗi ngươi. Vậy đã được chưa?
Lúc này y dừng lại, thấp giọng nói: - Mau đi luyện công, nếu không đừng trách sư phụ ngươi phạt nặng. - Ha, thì ra ngươi nói được. Nãy giờ cứ tưởng ngươi bị câm. Khinh người quá đấy... - Ngươi,... - Ta làm sao? Đã xin lỗi người rồi còn chấp nhặt vớ vẩn. Nhỏ nhen. Nếu không phải là ta sai trước ngươi nghĩ ta để ngươi vào mắt.
Y nhìn ta không nói gì, ánh mắt không rõ vui buồn tức giận. Chỉ là ta có cảm giác mình bị luân hãm bên trong, không thoát ra được. Lát sau mới nói: - Thật xin lỗi... Là ta thất lễ... - Hừ, vậy mới phải chứ. Mà cũng thật lạ, ta sống ở đây từ nhỏ sao đến bây giờ mới thấy được ngươi? Ngươi tên gì? - Sư phụ gọi ta là Lam Hoán. Trước nay ta chỉ ở trong Bích Vân Động tu luyện, ít khi ra ngoài.
Y từ tốn trả lời. - Vậy sao? Tại sao không ra ngoài... Bên ngoài có bao nhiêu thú vị. Ngươi ở trong động mãi không thấy chán sao? Mà còn mặt nạ quỷ kia nữa? Đeo vào làm gì? Định dọa người chắc.
Ta thắc mắc hỏi, y nhẹ nhàng đáp lại: - Từ nhỏ sư phụ đã không cho ta tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Còn mặt nạ này, ta...
Thấy y có vẻ không muốn nói, ta cũng không ép liền ngắt lời y. - Chẳng phải bây giờ đã ra ngoài rồi sao. Về sau ta dắt ngươi đi chơi, đảm bảo là vui không muốn về. - Nhưng mà...
Rõ ràng là nam tử sao y hay ấp úng đến vậy. Ta gắt lên: - Nhưng mà làm sao? Ngươi không thích? - Không phải như vậy. Ngươi tên là gì?
Lúc này ta mới ngớ người, chê bai người ta nhưng chính ta cũng không hơn y. - Thất lễ. Mọi người gọi ta A Trừng. Đồ đệ nhỏ nhất của Đạo Lăng Chân Nhân _ Dương Mục Hoằng. - Vậy là ta lớn tuổi hơn ngươi. Gọi ta một tiếng ca ca đi.
Ta nghe thấy tiếng cười nhẹ. Y cao hơn ta đồng nghĩa với việc y lớn hơn ta sao. Đang định phản bác y đã nói trước. - Ta nghe nói Đạo Lăng Chân Nhân, dạy dỗ nghiêm khắc. Chú ý nhất là lễ nghĩa, phép tắc. Đồ đệ của ông ấy ai ai cũng... - Gọi thì gọi. Ta không dám chắc. Hoán... Hoán ca ca.
Y ý cười càng sâu, đưa tay vuốt tóc ta trầm ấm nói: - A Trừng ngoan.
Ta hậm hực không đáp, y cũng chỉ cười cười đứng đó giống như vui vẻ lắm. Từ ngày hôm đó ta thường xuyên dẫn y đi khắp Tề Vân Sơn, y giúp ta luyện kiếm mỗi ngày. Vui vui vẻ vẻ hoàn toàn không quan tâm đến thế cục. Cứ như vậy đã hai năm trôi qua. Một hôm y hẹn ta đến bên hồ Ứng Nguyệt. Khi ấy mới độ xuân về, ven hồ hoa đào nở rộ. Ngày thường luôn đeo mặt nạ hôm nay lại không. Diện quan như ngọc, trên trán một dải mạt ngạch được đeo chỉnh tề. Bạch y trên người hôm nay có thêu chìm họa tiết vân mây không giống mọi khi. Tựa mình vào gốc đào thổi nên một khúc nhạc. Xuân phong lay động, hoa bay ngập trời, nhìn người trước mắt cứ tưởng lạc vào cõi tiên. Ngơ ngẩn hồi lâu đến khi nhạc dứt y mỉm cười, bước tới bên ta gọi nhẹ: - A Trừng, đã tới rồi sao? - Thấy ngươi mải mê thổi tiêu. Ta không tiện làm phiền. - Giao hảo đã lâu, sao còn khách khí tới vậy. Gọi ta một tiếng Hoán ca ca đi chứ.
Ta không biết đáp lại y thế nào, ta thực không muốn gọi y là ca ca. Y chỉ hơn ta có ba tuổi thôi chứ có nhiều nhặn gì đâu. Vậy nên ta lảng sang chuyện khác. - Hôm nay ăn mặc đẹp vậy? Còn không đeo mặt nạ. Tính đi hỏi vợ sao?
Y vẫn cười nhẹ, ánh mắt thâm tình tuy nhiên ta thấy có chút sầu khổ. Đưa tay vuốt nhẹ tóc ta thở dài nói: - Ta phải trở về...
Nghe y nói xong ta tức giận mắng: - Hẹn ta ra đây nói có chuyện quan trọng. Chưa nói được chuyện gì lại bảo phải trở về. Cái động tối của nhà ngươi ta cấm ngươi về sao. Lam Hoán ngươi con mẹ nó muốn đùa ta chắc?
Y cười khổ lắc đầu, vẫn nhẹ giọng nói: - Không phải vậy. Người nhà của ta đến đón, ta phải về nhà. - Ta cứ nghĩ ngươi cũng mồ côi như ta. Nếu như vậy... Nếu như vậy phải vui vẻ chứ. Sao lại... Sao lại ra vẻ buồn phiền như vậy.
Ta không biết an ủi người khác nên cũng không biết nói thế nào cho phải. Chỉ là trong lòng có chút cảm giác không muốn y rời đi. - Đúng, nên vui vẻ. Chỉ là về sau ta khó lòng gặp được ngươi... - Buồn gì chứ, trở về với gia đình chẳng phải rất tốt sao. Sau này có cha mẹ, biết đâu còn có huynh đệ tỷ muội cùng ngươi chung sống. Ngươi đâu còn phải cô độc trong cái hang núi đó nữa. Muốn gặp ta, trở lại đây là được, ta đợi ngươi.
Ta không biết nói gì hơn, nén xuống cảm giác trong lòng. Y ôm lấy ta, mùi đàn hương, mùi hoa đào phảng phất bao trùm quanh ta làm ta rối trí. Nước mặt trực chờ rơi xuống, ta giãy người muốn thoát ra. Y nói: - A Trừng, để ta ôm ngươi một chút. Chỉ một lần...
Ta thôi không giãy nữa, để yên cho y ôm vào lòng. Áp đầu vào lồng ngực y, cảm thấy trái tim y đập nhanh đến khó tả. Cả người cũng run lên, ta vươn tay xoa nhẹ lưng y. - Sao vậy chứ? Hoán ca ca. Bình thường đâu có ủy khuất như thế này. Người khác nhìn vào lại tưởng ta bắt nạt ngươi.
Y không nói gì ôm ta càng chặt. Một lúc sau y tháo mạt ngạch gấp lại cẩn thận rồi đặt trong tay ta. - A Trừng, có thể giữ giúp ta vật này.
Giống như cầu khẩn lại có chút hy vọng. Ta vô thức gật đầu, nắm chặt trong tay. Hôm ấy ta với y ngồi bên nhau ôn lại chuyện xưa, ta cười vui vẻ. Y muốn thổi một khúc nhạc, ta đồng ý. Dù sao thì y thổi tiêu rất hay. Tiếng tiêu du dương, bay bổng, khi nhẹ nhàng, lúc lại da diết. Ta ngủ quên lúc nào không biết, đến khi tỉnh lại đã ở trong phòng. Có tiếng gõ cửa. - A Trừng. Đã dậy chưa? - Sự phụ, con đã dậy.
Người bước vào, ta xuống giường hành lễ. Sau đó hỏi: - Sư phụ, Lam Hoán... Hắn ta... - Đã đi rồi, bế ngươi trở về sau đó lập tức rời đi.
Ta không nghĩ y lại nhanh đi nhanh như vậy. Cứ nghĩ rằng ít nhất cũng phải vài ba ngày nữa. Ngẫm nghĩ một lát ta vội tìm kiếm khắp người, cuối cùng từ trong ngực áo lấy ra một sợi mạt ngạch. Chất vải mềm nhẹ, họa tiết vân mây được thêu bằng chỉ bạc tinh xảo lấp lánh dưới ánh trăng. May quá chưa mất. Sư phụ ngạc nhiên nói: - A Trừng. Vật này... - Là Lam Hoán đưa con. - Ngươi có biết ý nghĩa của vật này không? Sao lại tự nhiên nhận lấy.
Sư phụ nghiêm túc hỏi. Ta thấy thái độ của người như vậy cũng thành thật trả lời - Con không biết rõ. Nó có ý nghĩa gì vậy?... - Lam Hoán không nói ngươi nghe?
Ta gật đầu thừa nhận. Người thở dài nói: - Đối với người Lam gia mang ý nghĩa trói buộc bản thân, ngoài bản thân mình không ai được động vào. Chỉ khi đứng trước người mệnh định mới thì mới có thể vứt bỏ trói buộc...
Người nói rất lâu, ta u mê không hiểu. - Vậy thật sự y đưa cho con vật này là có ý gì? - Hắn tâm duyệt ngươi a... Đồ đệ ngốc. - Nhưng... nhưng con mới mười bốn tuổi. Hơn nữa con với y đều là nam tử. - A Trừng, con có ghét hắn không? Giả sử phải ở bên hắn hết đời liệu có thấy không thoải mái? Hay nhất quyết phải tìm một thê tử mới được.
Ta không biết trả lời thế nào, cuối cùng sư phụ nói: - Lần sau đừng tùy tiện nhận tín vật của người khác... - Vì là Lam Hoán nên con mới nhận.
Ta vô thức nói, người bảo ta nghỉ ngơi rồi lắc đầu đi ra ngoài. Đêm đó ta suy nghĩ những lời sư phụ nói. Quả thực ta không ghét y. Trên Tề Vân Sơn này, ngoài sư phụ thì y là người quan tâm đến ta, lo lắng cho ta nhiều nhất. Bên cạnh y rất thoải mái, nhưng mà bên y suốt đời thì có chút... Đau đầu, không nghĩ nữa. Ta trùm kín chăn, ta không muốn nghĩ về vấn đề này. Nhưng nó cứ đeo đẳng trong tâm trí ta không dứt. Cho đến gần một năm sau ngày y rời đi ta mới xác định được. Nếu ở bên y cả đời cũng không phải chuyện gì quá to tát. Thậm chí còn có chút mong chờ. Mong chờ y trở lại tìm ta. Nhưng mà ta chờ không được. Năm mười lăm tuổi sư phụ nói ta phải trở về, trước đó ta vẫn luôn nghĩ mình mồ côi. Nghe tin này ta thấy bất ngờ, cũng thấy lo sợ. Sợ hắn quay lại không còn thấy ta ở đây. Ta không muốn rời đi, nhưng người nhất mực không cho ta ở. Thì ra mấy năm nay Dương gia loạn lên không ít. Trước thì mải mê rong chơi với y, sau lại suốt ngày tơ tưởng đến nên không biết thế sự. Gia chủ đột nhiên thay đổi tính cách, ban đầu không rõ ràng nhưng càng về sau càng tỏ ra bạo tàn hung ác. Các chi đấu đá ác liệt, sóng ngầm nổi lên ngày một dữ dội. Như lời lão Đạo nhân kia phán thì ta phải ở đây cho đến qua mười tám tuổi mới được xuống núi. Nhưng người lo lắng ta ở đây sẽ gặp tai họa nên muốn ta nhanh chóng rời khỏi. Còn người có ý muốn đưa những người trong chi đi ẩn cư. Ta quỳ xuống lạy người ba lạy. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Hơn nữa người thầy này đối với ta còn thân hơn cha đẻ. Trước khi đi người đưa ta một chiếc chuông bạc khắc hoa sen chín cánh dặn ta đến thẳng hoàng cung của Thiệu Huy quốc. Đến nơi mới biết thân phận thật của mình. Sống trong hoàng cung thật gò bó. Đi đứng, ăn nói, lễ nghĩa, phép tắc phải nhất mực tuân thủ. Dù sống với người thân nhưng cảm giác thật lạ lẫm. Sơn trân hải vị không sánh bằng rau quả nơi thôn dã. Gấm, lụa, tơ tằm mềm mại nhưng lại lạnh lẽo hơn vải bố thô ráp. Ta không quen với cuộc sống ở đây. Suốt ngày chỉ luyện kiếm đọc sách, thỉnh thoảng lấy mạt ngạch trong ngực áo mân mê tự hỏi: "Lam Hoán, ngươi đang ở đâu?" Một năm sau Kiến Nguyên quốc xuất binh gây chiến ở phía bắc. Cầu Dương gia ứng cứu nhưng không được. Triều đình nháo nhào tìm cách ứng phó, ta tuy không lớn lên trong cung nhưng thân là hoàng tử không thể đứng nhìn. Vậy nên cầu xin phụ hoàng cho ta cầm quân đi đánh giặc. Người không ngần ngại mà đồng ý. Một bát rượu tiễn đưa, ta đến nơi trận mạc. Qua thêm ba năm, tình thế ở mức giằng co, không tiến không lùi. Bọn chúng giống như chỉ muốn cầm chân ta ở nơi này. Mất nhiều thời gian lương thảo sắp cạn. Viết thư gửi về triều đình cầu thêm chi viện, mười bức thì chín bức không được hồi âm. Liều đánh một trận cuối cùng, giành được toàn thắng. Đưa quân trở về thì thấy hoàng thất giơ tay xin hàng. Thì ra trong lúc ta liều chết nơi biên ải bọn họ tại hoàng cung ăn chơi sa đọa. Thống soái quân địch dẫn theo năm mươi nghìn quân từ phía tây đổ xuống. Tấn công thần tốc trong vòng ba ngày chiếm giữ Hoàng Thành. Nhìn toàn bộ hoàng thất đứng trên tường thành, phụ hoàng nói ta buông kiếm quy hàng. Ta hoàn toàn không để tâm tới. Chỉ là mặt nạ quỷ kia hai năm trông thấy, năm năm tơ tưởng khiến lòng ta quặn lại. Thét lên một câu mà sao đau thấu ruột gan. - LAM HOÁN. Là ngươi phải không?
Không lời đáp lại. Một thân ngân giáp, tay cầm trường kiếm, mặt nạ che khuất nửa mặt, cưỡi trên bạch mã từ cửa thành đi ra. - A Trừng...
Năm năm mơ tưởng, mong rằng có một ngày y lại gọi ta như vậy. Nhưng đâu ngờ rằng lại trong hoàn cảnh này. - Nói cho ta biết. Thế này là sao?
Ta giận dữ hỏi, y im lặng không nói. - Ngươi rốt cuộc là ai? - Ta...
Y muốn tới gần ta giơ kiếm phòng vệ. - Đừng lại gần ta. - A Trừng, nghe ta nói. Ta thật sự không biết... không biết ngươi là hoàng tử của Thiệu Huy quốc. Ta...
Ta không còn bình tĩnh, gào lên. - Ngươi câm miệng. - A Trừng. Bình tĩnh lại. Ta với ngươi bỏ lại mọi thứ, bỏ qua tất cả tới nơi thâm sơn. Giống như trước kia được không?... Ta... Ta cũng rất mệt mỏi rồi. - Lam Hoán. Đã tới nước này ngươi còn muốn ta theo ngươi. Thân là hoàng tử, thế nước lâm nguy lại bỏ đi theo địch. Như vậy chẳng phải là kẻ bất trung sao? Chẳng phải năm xưa ngươi nói làm người phải giữ được cốt cách sao? Bây giờ ta theo ngươi không khác nào ném nó đi cho chó gặm. - A Trừng. Người đâu cần quyết tuyệt như vậy. Ta... - Lam Hoán. Nước mất thì nhà tan. Bỏ đi cùng ngươi. Ta không thể... Hoặc giết chết ngươi hoặc bị ngươi giết.
Nói rồi thúc ngựa lên, một kiếm đâm tới. Y không hề tránh cũng không đỡ đòn. Hai bên quân lính thấy tướng giao tranh cũng xông lên chiến đấu. Hỗn chiến hồi lâu ta ngã khỏi ngựa. Y vội lao tới ôm ta vào lòng. Hơi ấm này bao năm nhung nhớ, tưởng tượng nhưng sao bây giờ lại thấy trong lòng lạnh giá như băng tuyết. Nén lại máu tanh trong cổ họng đang trực trào ra, rút ra mạt ngạch từ trong ngực áo. - Lam Hoán. Trả lại ngươi, mối tâm tình này ta không giữ được nữa rồi. - A Trừng, ngươi hận ta sao? Ta tâm duyệt ngươi. Năm năm trước là thế đến bây giờ vẫn vậy.
Y khóc ư? Sao ta mơ hồ có cảm giác từng giọt từng giọt ấm nóng rớt xuống mặt mình. Cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu nhìn y thêm một chút lại thấy trường thương đâm tới. Dùng hết sức đẩy y ngã xuống. Phập. Vai ta nhói đau, y vận lực đánh bay tên lính rồi ôm lấy ta. Ồn ào xung quanh đều không nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng nức nở càng lớn bên tai. - A Trừng, sao lại làm thế? Cố gắng lên. Ta chữa trị cho ngươi. Ngươi sống hận ta cũng được. Đừng sảy ra chuyện gì. - Hận... Tiếc là... ta... không... không thể hận ngươi... Ta đời này... tâm... tâm ta cũng... cũng duyệt ngươi. Chỉ tiếc là.. duyên ngắn... phận mỏng.
Nói xong lời này hồn lìa khỏi xác, Hắc Bạch Vô Thường nhanh chóng dẫn hồn ta đi. Ta lại xuống âm phủ lần nữa. Dù cho là thần trải qua luân hồi thì những tội nghiệp gây ra khi còn sống cũng không thể xóa bỏ. Mà kiếp thứ hai dẫn binh chinh chiến tội nghiệp của ta cũng không ít. Qua gần ngàn năm đi hết mười tám tầng địa ngục, trả hết tội lỗi đời trước. Lần nữa uống chén canh Mạnh Bà, ta đầu thai sang kiếp thứ ba....... Sang kiếp thứ ba. Bãi bể hóa nương dâu, vùng Cửu Đài Sơn bị hung thú giày xéo năm nào trải qua mưa gió bồi đắp trở thành Vân Mộng trăm đầm, nghìn hồ, sông ngòi chằng chịt. Nhược Vũ Hà vì hứng trọn đất đá do bọn hung thú hất sang lại trở thành Cô Tô núi non nối tiếp, sông nước vờn quanh. Ta là tông chủ của Vân Mộng Giang Thị _ Giang Vãn Ngâm. Còn y là tông chủ Cô Tô Lam Thị _ Lam Hi Thần. Nhìn lại chuyện xưa khiến ta không khỏi thở dài. Nhân quả khó lường, cứ nghĩ ta và y chỉ có một đoạn duyên ngắn nhưng không ngờ đã kéo dài cả thiên niên. Gió từ sông Vong Xuyên thổi tới, tiếng âm hồn than trách nghe ai oán, bi thương. Bỗng bên tai vang lên tiếng gọi: - Vãn Ngâm...
Ngày trước vì tiếng gọi này mà chấp mê bất ngộ. Cũng bởi vì tiếng gọi này mà bây giờ tỉnh lại. Khi đó trước mặt Thiên Đế mạnh miệng nói để được bên y trải qua vạn kiếp cũng được. Mới trải qua ba kiếp ta bỗng nhiên lại muốn buông tay. Xoay người nhìn lại chỉ thấy bạch y phất phơ, hai bên bỉ ngạn đỏ tươi màu máu. Nhếch miệng cười nhạt. - Ta không nghĩ Lam tông chủ đuổi tới tận đây.... Mạng ta còn chưa đủ sao? Hay muốn ta hồn phi phách tán không thể siêu sinh ngươi mới hài lòng.......
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me