LoveTruyen.Me

Dong Nhan Nang Tien Ca Ke Hoach Mai Moi Cua Nang Tien Ca


~ Công chúa Cordelia ~

- Hoàng tử Lance, ta không làm phiền ngài chứ?

- Công chúa Cordelia?

Mải mê trò chuyện với nhau, đột nhiên có một giọng nói thánh thót đâu đó vang lên, cả ba mới để ý đến sự hiện diện của một người khác. Trước mặt họ là một nàng công chúa đang dịu dàng mỉm cười. Với mái tóc gợn sóng màu đen tuyền mềm mại như dòng suối êm ả và làn da trắng hồng mịn màng tựa cánh hồng phấn, nàng mang vẻ đẹp của sự duyên dáng và thánh thiện. Đôi mắt thạch anh tím của nàng ánh lên nét huyền ảo như thể chúng chứa đựng một tâm hồn sâu sắc mà bí ẩn kín đáo.

Nàng giống như một thiên thần được chuyển hóa sống kiếp của con người vậy.

Thấy vị công chúa vừa đến, Lucy liền tròn mắt mừng rỡ. Không sai được, với sắc đẹp duyên dáng thánh thiện này, chính nàng ta là người tình trong mộng của Camus!

Dường như không nhận ra niềm hân hoan của Lucy, Lance tiến đến gần cô công chúa mới tới. Sắc mặt hắn trở về vẻ trầm tĩnh thường ngày, duy chỉ có nụ cười vẫn không thu lại trên môi:

- Sức khỏe của mẫu hậu nàng thế nào?

- Đã khá hơn nhiều rồi. Thật thất lễ, để hoàng tử luôn quan tâm như vậy...

- Không sao...- Nói đoạn, Lance nhìn về phía Lucy, gọi- Luke. Đến đây. Ta sẽ giới thiệu cậu với vị công chúa này.

Vẫn còn đang sung sướng trong niềm vui riêng của bản thân, Lucy sực tỉnh khi nghe tiếng gọi. Nàng chạy đến bên Lance, đôi mắt lục bảo hạnh phúc nhìn cô công chúa mà mình đang tìm kiếm. Thật mừng quá! Chỉ mới một thời gian ngắn lên bờ đã gặp được tình yêu của Camus rồi!

- Đây là vị khách danh dự và cũng là người bạn tri kỉ của ta, Luke. Còn vị công chúa đây là công chúa Cordelia của vương quốc Amthyst. Nàng cũng là một người bạn của ta. Chúng ta cũng hay trò chuyện với nhau. Chính Công chúa Cordelia là người đã tìm thấy ta hôm ta chết đuối được đưa vào bờ đấy. Ta cũng nợ nàng một ân huệ.

- Ngài Lance nói quá rồi!- Cordelia che miệng cười- Chẳng qua nếu không phải ta thì những người đi đến nhà thờ hôm ấy cũng sẽ thấy ngài. Ta không xứng đáng nhận ân huệ của ngài đâu.

- Vẫn là nàng hôm đó chăm sóc ta.

Theo dõi cuộc đối thoại của hai người trước mặt, Lucy không kìm được xúc động lẫn ngưỡng mộ. Đúng là một mẫu công chúa điển hình. Nhu mì khiêm tốn nhưng thông minh sắc xảo. Một phiên bản hoàn toàn khác với công chúa tiên cá luôn nghịch ngợm ham chơi là nàng đây. Cuối cùng cũng hiểu vì sao Camus lại si mê nàng ta điếu đổ. Đến Lucy nếu là con trai thật sự nhất định cũng sẽ quý mến nàng.

À là nếu thôi nhé, Lucy là con gái nên nàng muốn có chị dâu như Cordelia hơn.

- Hân hạnh được biết công tử. Hãy gọi ta là Cordelia.

Nâng tà váy nhún người hành lễ nghi, Cordelia niềm nở bắt đầu làm quen với vị công tử nhỏ bên cạnh Lance. Nghe vậy Lucy mới biết mình vô tình quên mất chào hỏi. Nhớ lại phong cách của Camus mỗi khi gặp một quý cô quý bà nào đó trước đây, nàng ho khan hai ba tiếng, rồi hất tay cúi người trước mặt Cordelia như một quý ông thật sự. Nhẹ nhàng nâng bàn tay Cordelia lên và đặt lên đó là một nụ hôn xã giao, Lucy nở một nụ cười lịch lãm thanh tao. Chính sự thay đổi đến chóng mặt này của nàng khiến Lance không khỏi ngỡ ngàng.

Hắn sững sờ đứng ngây người bên cạnh hai người họ, cảm xúc giờ đây rối bời khó hiểu. Đành rằng với danh tính con trai Hầu tước, lại thêm luôn mang phong thái quyền quý cao sang của bậc vương tôn công tử giới thượng lưu, Luke cư xử như một quý ông đào hoa lịch lãm cũng không phải là lạ.

Nhưng Lance, hắn lại rất bất ngờ.

Chưa bao giờ hắn thấy bộ dạng này của Luke. Ngay cả khi đối với Nữ hoàng cậu ta vẫn thân mật đáng yêu chứ không hề hành xử khách sáo như thế. Hắn đã quen với một Luke trẻ con nghịch ngợm hay nở nụ cười tươi tắn của thường ngày.

Một nỗi bứt rứt khó chịu lan tỏa trong lòng Lance. Hắn chợt nhận ra bản thân chẳng hiểu gì về con người của Luke cả.

- Xin lỗi vì sự thất lễ ạ.- Kim bước lên phía trên, lễ phép cúi đầu- Xin công chúa hãy bỏ qua cho thiếu gia nhà em không thể trả lời công chúa. Thiếu gia em bị bệnh tật từ nhỏ, tuy bây giờ đã qua khỏi nhưng để lại di chứng, không thể nói được.

- Sao lại...?- Cordelia tay che miệng sửng sốt thốt lên.

- Thiếu gia em bảo không sao. Nếu công chúa có thể chấp nhận trò chuyện với thiếu gia bằng chữ viết thì thiếu gia sẽ rất cảm kích.

Mỗi lời của Kim vì đã tập từ trước nên đều rất bài bản và không có vẻ gì là cường điệu hóa. Vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy, Cordelia im lặng nhìn vị công tử trước mặt mình vẫn đang nở nụ cười lịch lãm và kiêu hãnh. Chẳng biết Cordelia nghĩ gì mà sao đôi mắt lại mang ý nhị sâu xa và bí hiểm đến mức ai nhìn vào cũng đều thấy một vũ trụ bao la sắc tím. Một lúc sau, nàng lên tiếng, nụ cười hiền đầy thân thiện:

- Sao có thể không được chứ? Ta lại hy vọng mình không làm phiền ngài phải bỏ thời gian quý báu để tiếp chuyện với ta. Kì thật, ngài có một tâm hồn đặc biệt khiến ta rất tò mò lý thú. Ngài không thể nói, nhưng đôi mắt của ngài lại nói rất nhiều.

Lời của Cordelia là tấm chân tình mà nàng dành cho Lucy, khiến Lucy rất phấn chấn nhưng lại khiến Lance lại không cảm thấy vui thích chút nào.

Lance nhíu mày nhìn Lucy, bắt gặp hai má ửng hồng và cặp mắt tràn ngập hạnh phúc. Hắn ghét biểu hiện này của nàng. Hắn không hiểu vì lý do gì. Chẳng phải chính hắn là người muốn Luke làm quen với Cordelia sao? Cordelia là một vị công chúa hiền thục đoan trang, lại rất thấu tình đạt lý. Nàng ta khác hẳn những vị công chúa đỏng đảnh kiêu căng khác. Nàng nhất định sẽ hòa thuận với Luke, sẽ tạo cảm giác thoải mái cho Luke nếu cậu ta phải tiếp các mấy cô công chúa đó. Đó chính là điều Lance tính toán và mong muốn. Vậy nguyên do đâu mà khi nghe Cordelia tỏ ra khá hiểu Luke ngay lần đầu gặp mặt này, một sự ghen ghét đố kỵ lại len lỏi trong tim hắn?

Đột nhiên, suy nghĩ ấy khiến Lance giật mình. Ghen ghét? Đố kỵ? Hắn sao?

Rốt cuộc thứ cảm giác chưa hề xảy ra trước đây và tưởng sau này cũng sẽ không bao giờ xảy ra đây là vì cái gì?

- Thưa công chúa, Nữ hoàng muốn gặp công chúa để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hoàng hậu.

- Ta sẽ đến.

Một nữ hầu đến bên cạnh Cordelia nhỏ nhẹ lên tiếng. Nàng gật đầu, thi lễ nhún người với Lance và Lucy rồi rời đi. Bóng dáng Cordelia sắp biến mất mà Lucy vẫn không dứt mắt dõi theo. Nàng buông một tiếng thở dài, vừa ngưỡng mộ cũng vừa tiếc rẻ. Ngưỡng mộ vì Cordelia quá ngọt ngào và thanh nhã, một hình tượng công chúa mà Lucy chẳng thể nào vươn tới. Còn tiếc nuối, đó là do nàng nhận ra phong cách của mình vẫn không bằng Camus. Nàng nghĩ mình còn thiếu vẻ bí hiểm của anh. Có lẽ vì nàng là con gái nên không thể nam tính như đàn ông, chưa kể chiều cao của nàng chỉ cao hơn Cordelia một chút. Chắc nàng ta sẽ nghĩ nàng là trẻ con đang học theo tác phong của người lớn. Thật là buồn nha!

Nhưng mà khi Cordelia yêu hình mẫu Camus của Lucy thì nàng sẽ giải thích sao với bộ dạng to cao uy nghiêm thật sự của Camus đây? Chắc là nên nói vì anh là vua Thủy tề, có thể thay đổi biến dạng chăng?

Mà thôi, chuyện đó từ từ tính. Trước mắt là nàng phải khiến Cordelia yêu Camus, không thì sẽ không kịp trốn Adrian mất! Có lẽ tối nay nàng nên lập một loạt danh sách về cách ứng xử của Camus để bắt chước...

Tự nhủ với bản thân, Lucy lấy lại tinh thần hưng phấn. Nàng nhớ đến Lance và Kim còn bên cạnh mình, liền quay lại nhìn họ và nở nụ cười tươi tắn.

Chính là nụ cười thường ngày của Luke.

Vẫn đang đứng chôn chân với một mớ cảm xúc hỗn độn, nhưng khi bắt gặp nụ cười quen thuộc ấy, Lance như sực tỉnh, tim đập thình thịch. Đã không nghĩ đến thì thôi, nhớ lại điệu bộ ngượng ngùng mê mẩn vừa rồi của cậu ta đối với Cordelia, hắn cảm thấy lòng man mác buồn và hờn dỗi. Hóa ra hiểu biết của hắn về Luke là quá ít.

Lance cười nhạt đáp lại nàng, nhưng gương mặt lãnh đạm:

- Cậu đối xử với công chúa Cordelia rất lạ đấy Luke. Là cậu có tình cảm với nàng ta sao?

Hắn nói, rất nhanh sau đó muốn rút lại lời của mình. Chất giọng và hàm ý câu nói nghe hao hao giống như hắn đang đánh ghen.

Tất nhiên Lucy không để ý đến sự bối rối của hắn. Nàng gật đầu, hai má hơi hơi đỏ vì ngượng. Quả thật không thể không ngượng được. Là Camus yêu chứ không phải nàng. Nàng đường đường là con gái, sao mà lại có tình cảm với con gái được chứ? Lương tâm cắn rứt làm nàng xấu hổ quá đi!

Trông vẻ e thẹn của Lucy, Lance không cười nữa. Và hắn chẳng hứng thú đề cập đến vấn đề này thêm một lần nào. Luke yêu Cordelia là chuyện của cậu ta. Hắn là người ngoài, hắn không yêu Cordelia nên hắn không xen vào.

Nhưng tại sao hắn vẫn khó chịu?

Thật sự là vì Luke sao?

~~**~~**~~

- Ngài Luke... vị công tử đó nhỏ bé nhỉ?

Cordelia đột nhiên lên tiếng khi đang trên đường vào cung điện cùng với người hầu của mình. Vẫn giữ nụ cười mỉm chi trên môi, nàng nhớ lại dáng người và gương mặt của ai kia. Đặc biệt là đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời.

Cô người hầu theo sau nghe vậy, liền kính cẩn đáp lại:

- Dạ vâng. Nhưng ngài ấy rất phong độ và đĩnh đạc, tương lai nhất định sẽ rất là một vị công tử tài ba.

- Có lẽ...

Nói rồi, Cordelia che miệng cười thích thú. Trong đầu nàng chợt nhớ lại một chuyện đã qua...

Nàng nghĩ gặp được người đó cũng là duyên phận. Cho nên nhất định sau này nàng với người đó sẽ rất hòa thuận với nhau.

- Mọi chuyện đang càng lúc càng thú vị...

~~**~~**~~

Từ lần gặp gỡ công chúa Cordelia, Lance nhận ra mình bắt đầu có biểu hiện ghen ghét với nhiều người.

Như là mấy người anh em dũng sĩ đùa giỡn cùng Luke.

Như là những người hầu đỏ mặt vì sự lịch thiệp của Luke.

Như là Maria trò chuyện tâm sự với Luke.

Và hơn hết, như là Cordelia ngày một thân thiết với Luke. Họ gần như ngày nào cũng gặp gỡ tâm tình với nhau.

Nói chung cứ liên quan đến Luke là hắn khó chịu cực kì.

Rốt cuộc là hắn bị gì thế này?

- Nếu em hỏi chị, thì chị sẽ trả lời rằng: Trông em chẳng khác gì một tên khờ khạo không dám tin rằng mình đang yêu một ai đó vậy.

Maria kết luận về biểu hiện gần đây của Lance. Buổi uống trà lần này chỉ duy nhất có mình nàng và em trai, có thể xem như đây là sinh hoạt gia đình. Đang uống thêm một ngụm trà nóng, đột nhiên nghe lời vừa phán của chị mình, Lance như muốn phun tất cả nước trong miệng ra. Hắn kiềm chế vội nuốt hết, dù lưỡi đang phỏng tới nơi. Đến khi lấy lại bình tĩnh, Lance mới lên tiếng hỏi, mắt nheo nheo ẩn ý:

- Là chị muốn nói gì đây?

- Thì đây là lời nhận xét của chị về em. Chẳng phải em cũng dự định muốn hỏi ý kiến chị sao? - Maria chẳng hề để tâm đến điệu bộ của em trai mình, tiếp tục thưởng thức hương thơm của trà hoa hồng.

- Bộ em thật sự như vậy sao?

- Nghĩa là em cũng biết mình đang yêu à?

- Em không tin! Sao em có thể yêu được!? Chị đừng nói bậy!

Lance nói lớn, giọng phẫn nộ thấy rõ. Yêu ư? Hắn yêu Luke, yêu một tên con trai? Không thể nào! Hắn là một nam nhi chân chính! Hắn không thể lại biến thái có tình cảm yêu đương với con trai được!

Maria vẫn giữ phong thái thản nhiên của mình. Đặt ly trà xuống, nàng phẩy tay tỏ ý muốn Lance hãy hạ hỏa:

- Nào nào. Chị đã nói em đang yêu đâu? Là chính em tự nhận đấy chứ! Là em biết tình cảm của mình, nhưng em vẫn không muốn tin...

- Đúng thế! Sao có thể tin được? Điều này là không thể!

- Nếu là trước đây thì dù chính miệng em nói mình đang phải lòng ai chị cũng không tin. Nhưng với hiện giờ, em coi lại em xem...chậc! - Nói đoạn, Maria tặc lưỡi lắc đầu. - Em chưa bao giờ dễ dàng nổi nóng, cũng chẳng bao giờ ngây ngốc hỏi ý kiến chị như thế này. Em trước đây luôn lãnh đạm điềm tĩnh, lúc nào cũng đăm đăm chiêu chiêu như một ông cụ non. Em sẽ không bao giờ để người khác hiểu rõ lòng mình. Còn bây giờ thì sao? Chỉ một câu nói bâng quơ của chị mà em phản ứng như vậy. Chị có thể thấy được tất cả tâm trạng suy nghĩ của em. Lance à, em có tự hỏi với bản thân rằng dạo này em hay cười nhiều lắm không?

Lời của Maria như đi guốc trong bụng Lance. Nàng nói đúng, hắn không thể chối cãi được gì, đành làm dịu lại tâm tình và ngồi xuống. Thật sự hắn bây giờ khác trước lắm sao? Ngay cả bản thân hắn đã nhận ra từ lần đầu gặp Luke mình đang từng chút một thay đổi...

Thật sự là vì Luke?

Thấy anh chàng đối diện trầm mặc trông rất thương tâm, Maria dù đang muốn nhân thời cơ trêu chọc em cũng phải dừng lại niềm vui của mình. Nàng thở dài, tay chống cằm nghĩ ngợi vẩn vơ về sự thay đổi của hắn. Khởi điểm chính là từ cái lần Lance đi biển về xém bị chết đuối. Sau hôm đó, nàng nhận ra Lance mất đi phần nào sự minh mẫn và linh hoạt vốn có của mình, càng ngày càng trở thành một con người khác. Mấu chốt chính là khoảng thời gian trên biển. Nàng đã cho gọi những thủy thủ ngày hôm đó lên điều tra, tất thảy đều trả lời không có gì bất thường, vậy tức là lúc Lance chết đuối đã có chuyện gì đó xảy ra.

Lance không kể bất kì chi tiết nào về việc mình bị chết đuối, chỉ đơn thuần nói trời đột nhiên nổi bão, thuyền chìm, Lance vì cứu người nên bị thương ở vai, được sóng cuốn vào bờ và thoát nạn. Maria không tin lắm câu chuyện của Lance. Được sóng cuốn vào bờ? Dù nàng biết Lance không dễ chết nhưng may mắn như vậy thì đúng là quá hư cấu.

Vì vậy, Maria suy đoán rằng có người đã cứu Lance.

Người đầu tiên Maria nghĩ tới chính là Cordelia, người phát hiện Lance đầu tiên. Nhưng ngay sau đó nàng gạt qua. Nếu là Cordelia thì mọi chuyện chẳng phải trở nên đơn giản hơn nhiều sao? Mà vụ việc lần này, rất rất phức tạp.

Cho nên Maria bí mật cho người theo dõi Lance mấy ngày nay nhằm điều tra hành tung của hắn, dù rằng ba ngày ngay sau đó liền bị Lance phát hiện nổi cáu. Theo báo cáo, chiều nào Lance cũng đi dạo cái vịnh nơi mà hắn được cứu. Không việc gì mà ra đó thì chỉ có hai điều: một là ngắm cảnh, hai là tưởng nhớ.

Cuối cùng Maria rút ra kết luận, người cứu Lance là một cô gái bí ẩn, đến cả Lance cũng không biết đó là ai. Và khả năng rất cao là hắn đang tương tư cô gái đó.

"Có khi nào cô gái đó có mối quan hệ với Luke?"

Maria suy nghĩ. Lance vốn không phải người thích giao du kết bạn, đặc biệt là người hoàn toàn xa lạ đến từ vương quốc khác như Luke. Chính vì vậy khi Lance đột nhiên dẫn cậu ta về, Maria vô cùng bất ngờ. Đó là chưa kể từ ngày Luke xuất hiện Lance trở nên vui vẻ cởi mở hơn. Nhưng cũng có thể nàng tưởng tượng lên rồi, bởi chính nàng vừa gặp Luke đã có cảm tình ngay. Cậu ta mang cảm giác quen thuộc cho Maria, tựa như một người em trai vậy. Có khi chính Luke mới đúng là người thay đổi tâm tình của Lance.

Maria tư cao tự đại nhận bản thân là một nữ hoàng tài giỏi, nhưng chưa bao giờ cho rằng mình là một người chị tốt. Lance từ nhỏ không có cha mẹ, một mình Maria đảm nhận trọng trách nuôi dạy em nên người. Nhưng vì thân phận nữ hoàng nên nàng không thể làm tròn trách nhiệm, khiến Lance lớn lên trong sự lạnh nhạt cô độc. Cho nên, nàng rất biết ơn Luke, người đã làm cuộc đời tẻ nhạt của Lance thêm sắc màu.

- Cuối tháng này chúng ta sẽ mở tiệc chiêu đãi đấy.

Maria chuyển đề tài. Cứ nhìn người trước mặt khổ sở dằn vặt hoài kể cũng tội, tốt nhất nàng nên lái sang chuyện khác để hắn định tâm lại.

- Tiệc nữa sao? – Lance nheo mắt.

- Là tiệc cảm ơn và chia tay các vị công chúa đã lăn lội từ xa đến đây để ra mắt em. – Maria nhấn mạnh. - Dù là em không chọn ai, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp đãi các nàng ấy đàng hoàng.

- À... Ra vậy...

- Bên cạnh các vị tước trong hoàng cung, chị tính mời thêm mấy vị vương tử các nước khác nữa.

- Nếu vậy thì phải gửi thiệp mời sớm nữa.

- Vấn đề này thì để chị lo. – Maria nhấp một ngụm trà – Việc của em là hôm nay là đi giải khuây đi.

- Giải khuây?

- Chị không lầm thì hôm nay trên phố có lẽ hội ẩm thực đấy. Sao em không rủ Luke đi cùng? Chị đoán cậu chàng sẽ mê tít đấy.

Lance nghe đến tên Luke thì tim đập mạnh, mặt mày cứng đơ. Maria thấy biệu hiện khác thường của em trai nhưng chỉ nghĩ là Lance quên mất hôm nay có lễ hội. Nếu nàng biết Lance đau khổ từ nãy đến giờ là vì một tên con trai thì không biết sẽ cảm thấy thế nào đây...

~~**~~**~~

WHB2V9l0

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me