LoveTruyen.Me

Dong Nhan Nang Tien Ca Ke Hoach Mai Moi Cua Nang Tien Ca

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, do đó Lance cần một lúc để sắp xếp lại não bộ.

Khi nãy vừa trông thấy Luke đột nhiên té nhào về phía mình, Lance vội vươn tay đỡ lấy cậu. Nhưng vì quên mất dùng cái chân đau trụ xuống đất nên theo quán tính hắn ngã bật ngửa xuống đất. Lance khổ sở chống tay lên trán mà nhìn trời, cảm thấy cậu nhóc này tay chân lóng ngóng chẳng bao giờ đứng vững, báo hại hắn mấy phen giật mình mỗi khi nhìn thấy cậu té ngã. Đã vậy lần này thêm hắn ngu ngốc không nhớ rằng cổ chân bên phải đang bị sái khớp.

Hắn có cảm giác chân sẽ phải chữa trị lâu lắm đây.

- Luke. Không sao chứ?

Gượng ngồi dậy, Lance dùng sức nâng cơ thể của Luke khỏi mình, hoàn toàn bất ngờ khi trông thấy trên người cậu ta có một miếng vải trắng quấn chặt ngang ngực.

Đó... là cái gì?

Lucy vẫn còn choáng váng mặt mày nên không nhận ra hiện trạng bây giờ. Để mặc cho Lance đỡ mình dậy, nàng xoa xoa cùi chỏ đau đớn vừa mới tiếp đất xong. Có lẽ bị trầy rồi...

- Luke... Cậu... là con gái sao?

Hể? Con gái?

Lucy ngây người không hiểu, mắt nhìn Lance đang mặt mày trắng bệt. Lại một cơn gió thoảng qua khiến sống lưng của nàng lạnh buốt.

Hể? Sống lưng lạnh buốt?

Không lẽ...

Đến lúc này, Lucy như sực tỉnh khỏi mộng mị mơ hồ. Nàng lập tức nhìn lại mình. Nhận ra trên người chẳng có gì ngoài mảnh vải trắng bó ngực, Lucy hoảng loạn vội lấy tất cả các áo che mình lại, mặt đỏ lựng hơn cả trái cà chua.

Thôi tiêu rồi! Sao nàng có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ!!?

Về phần Lance, phản ứng của nàng làm hắn bối rối không kém. Vội vã quay người đi, trong vô thức Lance bất giác nhớ lại chuyện vừa rồi, hai bên má ngượng ngùng ửng đỏ. Hắn đã thấy Luke ở trần. Dù chỉ là trong chốc lát, hắn vẫn kịp nhận ra đằng sau dải băng trắng quấn chặt quanh người cậu ta là một bộ ngực đầy đặn. Ngay cả ở nơi ngón tay khi chạm vào da thịt cậu ta, hắn vẫn còn cảm giác mềm mại trơn láng của một làn da mịn màng không tỳ vết.

Luke thật sự là con gái sao?

Càng nghĩ đến Lance càng không kiềm chế được sự xấu hổ rối rắm trong lòng. Giờ đây tim hắn đập không chỉ nhanh mà còn rất mạnh, đến mức tưởng như nó muốn rớt ra ngoài. Cảm giác hỗn loạn như thế này từ trước đến nay chưa một lần xảy ra.

Là vì hắn phát hiện Luke là con gái sao?

Nói chung, không thể kéo dài tình trạng này mãi được.

- Nàng... ta thề không nhìn đâu... Nàng... mau mặc áo vào đi...

Giọng nói ấp úng ngập ngừng của Lance vang lên kéo Lucy trở về hiện thực. Biết bây giờ có làm gì cũng không thể cứu vãn tình thế, nàng đành nghe lời hắn mặc áo vào gọn gàng, rồi khoác áo choàng đen của hắn che kín cả người.

Nghe ngóng được một lúc thì tiếng động sau lưng không còn nữa, nghĩ rằng chắc người kia đã thay đồ xong, Lance mới lên tiếng hỏi:

- Thay xong rồi đúng không...? Chúng ta...nói chuyện một chút nhé?

Lấy thêm hai cái áo còn ướt trùm lên che mặt, Lucy vùi đầu trong chiếc áo rộng lớn đang mặc trên người. Nàng chẳng còn mặt mũi nào nhìn hắn chứ đừng nói là cùng hắn nói chuyện.

Chầm chậm quay đầu lại đề phòng nếu mình có nhầm lẫn, cuối cùng thấy Lucy co rúc người như một con rùa rụt cổ, Lance mới thở dài một tiếng. Hắn biết nàng rất sốc, nhưng bản thân hắn cũng chẳng khá hơn nàng là bao. Vì vậy Lance vẫn giữ khoảng cách giữa hai người, mặt hướng về phía biển để hạn chế nhìn chằm chằm vào nàng.

Tất nhiên Lance là người bắt chuyện trước tiên.

- Xin lỗi, khi nãy ta không cố ý nhìn nàng. Chắc nàng giận lắm đúng không?

Cái đầu nhỏ bên trong lớp áo lắc lắc. Là do nàng sai trước, không phải lỗi của Lance thì sao nàng có thể giận hắn. Lucy chỉ xấu hổ không dám nhìn hắn mà thôi.

- Nếu vậy thì... ta cũng đỡ lo một chút. Nàng mà nổi giận thì ta không biết phải làm thế nào... - Lance gãi đầu, miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhạt – Nhưng cũng là do ta không đúng khi bắt nàng thay đồ... Xin lỗi...

Lại một lần nữa lắc lắc. Là do hắn quan tâm lo lắng cho nàng, sợ nàng bị cảm nên mới bắt nàng thay áo. Lucy còn chưa kịp cảm ơn hắn, sao có thể bắt hắn tạ tội với mình.

- Vậy là... nàng không giận ta đúng không?

Lần này thì cái đầu nhỏ gật gật. Nói chung vấn đề là ở nàng, hắn không việc gì phải hạ mình xin lỗi nàng cả.

Trông bộ dạng ngộ ngộ đang trùm mấy lớp áo kín mít đằng kia, Lance không nhịn được bất giác phì cười. Hắn đặt tay lên miệng, đôi mắt trong veo ánh lên tia nhìn dịu dàng và ấm áp. Vốn hiểu rõ bản tính thật thà vô tư của Lucy, Lance biết nàng sẽ không giận mình vô cớ như những cô gái bình thường khác. Chẳng qua Luke của hắn chỉ là đang ngượng ngùng mà thôi.

Cho nên, hắn sẽ không ép buộc nàng, để nàng tự động phải nhìn hắn.

- Ai! Cái chân... đau quá! Hình như sái khớp nặng hơn nữa rồi!

Bỗng nhiên giọng rên rỉ chịu đựng của Lance vang lên, kèm theo là tiếng thở dốc vô cùng đau đớn. Nghe vậy Lucy vội lật tung áo trên đầu mình ra, mặt mày tái mét lao nhanh về phía hắn. Khi nãy vì đỡ nàng mà Lance ngã xuống đất nên nhất định đã làm chấn động vết thương ở chân. Lucy tự trách bản thân mình. Đã làm hắn bị thương rồi còn khiến tình trạng càng trở nên tồi tệ, nàng đúng là chỉ biết mang rắc rối đến cho Lance.

Nhưng khi vừa đến chỗ bên kia, đáp lại sự sợ hãi của Lucy là một nụ cười hiền hòa. Nàng nhận ra mình đã bị hắn gạt.

Lance mỉm cười kịp tóm lấy tay nàng trước khi nàng quay người bỏ đi, kéo nàng xuống rồi ôm thân thể nhỏ bé vào lòng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sung sướng hạnh phúc như lúc này. Kể từ khi biết Luke là con gái, trong lòng hắn không chỉ xấu hổ ngại ngùng mà còn rạo rực một niềm vui tột cùng. Hắn biết lừa nàng nàng sẽ nổi giận, nhưng kìm nén cảm xúc lúc này với hắn là quá khắc nghiệt. Nó còn khó khăn hơn gấp mấy lần so với chinh chiến mặt trận hay kiệt sức tập luyện. Vì vậy, Lance sẵn sàng hứng chịu cơn giận của nàng, miễn là nàng hãy để hắn thỏa mãn với tình yêu mà hắn tưởng như không thể thành hiện thực.

Nàng hơi nhúc nhích khó chịu, nhưng Lance chẳng những không buông ra mà còn siết thật chặt. Không biết bao nhiêu lần hắn mong mỏi được tự do ôm ấp nàng như vậy. Đã từng nói rồi, nếu Luke là con gái thì Lance tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay, bất kể nàng có yêu ai khác hay có thân phận như thế nào.

Hắn nguyện cả đời chỉ yêu một mình nàng.

Khi biết Lance lừa mình Lucy có hơi tức giận, nhưng hành động tiếp theo của hắn làm nàng sững sờ ngây người. Lance ôm nàng thật chặt, tư thế này khiến nàng hơi mỏi nên cố gắng rời khỏi người hắn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ khiến vòng tay càng thêm nhỏ hẹp. Lucy không hiểu vì sao hắn lại đột ngột như vậy, nhưng mọi phản kháng đều vô hiệu nên nàng đành phải thuận theo tựa đầu vào lòng hắn. Vì Lance ở trần, nàng có thể dễ dàng nghe nhịp đập tim hắn rất nhanh và rõ ràng. Đôi bàn tay nhỏ của nàng đặt lên vòm ngực hắn cảm nhận được da thịt rắn chắc và ấm nóng đang che chắn mình khỏi những cơn gió lạnh lẽo ngoài kia. Cũng không tệ. Lucy thấy khá thoải mái và an toàn. Suốt cả đêm qua nàng đã rét run đến mức tay chân đều tê cóng, cho nên bản thân bây giờ có lẽ cần được sưởi ấm một chút.

Bầu không khí chìm trong im lặng, chỉ có tiếng sóng xô bờ và nhịp thở mỗi người một lúc một tăng. Cả hai cứ giữ như vậy, hoàn toàn không hề ngờ rằng ngoài họ ra còn có một kẻ thứ ba đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Lucy. Nàng đừng vì xem người ta là lò sưởi mà đi ngoại tình như thế chứ? Dù là vô tình vô ý nhưng ta vẫn sẽ ghen đấy!

Chỉ trong chốc lát bầu không khí giữa hai người bị một giọng nói trầm nào đó phá tan. Lucy kinh ngạc đẩy Lance ra. Mặc cho hắn còn ngẩn người không kịp phản ứng, nàng ngay lập tức ngước đầu nhìn lên trên, rất nhanh đã nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai.

Đúng vậy. Người đó không phải ai khác ngoài tên Phù thủy đáng ghét muốn ép hôn nàng, Adrian.

~~**~~**~~

Thời gian đứng trên vách đá theo dõi đủ lâu để Adrian chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra phía bên dưới. Hừ lạnh một tiếng, hắn mở miệng cắt ngang hành động thân mật tình tứ của hai người, tâm mỗi lúc một lạnh lẽo.

Adrian là người nhìn xa trông rộng. Hắn có thể sắp xếp được mọi thứ đi theo ý muốn của mình mà không gặp bất kì khó khăn nào. Tuy nhiên, vẫn có những điều mà hắn không thể lường trước được sẽ xảy ra.

Ví dụ, Lucy của hắn vốn xinh đẹp và thuần khiết vô ngần, khó tránh khỏi làm rung động trái tim của những gã phàm nhân. Nhưng hắn lại khá yên tâm khi Lucy đóng giả con trai đang yêu một cô gái. Hắn tin rằng sẽ không có bất kì ai dám bày tỏ tình yêu với nàng, đặc biệt là những tên càng hùng dũng oai phong như Lance.

Vậy mà chỉ một cơn gió ở chốn khỉ ho cò gáy nào đó làm hỏng hết mọi thứ, cuối cùng còn tạo cơ hội để hắn ta động chạm ôm ấp nàng.

Hay như là lý do vì sao bây giờ Adrian mới lên bờ cứu nàng. Lần này thì vấn đề là ở hắn. Ngay đúng đêm Lucy gặp chuyện thì Adrian lại bận đi điều tra và giải quyết một vài thứ suốt mấy ngày liên tục. Adrian đã không biết tình trạng của nàng như thế nào cho đến tận khi về nhà sáng sớm nay. Dù vậy, hắn không hề lấy sự trùng hợp ngẫu nhiên này biện hộ cho việc bản thân đã nhất thời lơ đễnh chủ quan.

Lucy là bảo vật quý giá nhất của hắn, sao hắn có thể chỉ vì chút chuyện riêng tư mà để nàng qua một bên không quan tâm. Hắn giận bản thân mình quá bất cẩn và vô trách nhiệm với nàng.

Ngay cả việc người đang yêu Lucy say đắm lúc này là Lance- hoàng tử vương quốc Franklin và còn là em trai ruột thịt độc nhất của Nữ hoàng Maria- cũng đã nằm trong những điều mà hắn không mong muốn nhất rồi.

Càng nghĩ đến những chuyện xảy ra không theo mình tính toán, Adrian càng thấy khó chịu. Hắn không dè chừng gì từ trên cao nhảy xuống mỏm đá đứng ngay chỗ của hai người. Kéo Lucy về phía mình, Adrian nở nụ cười kiêu hãnh cao ngạo, trên người toát ra một luồng khí lạnh toát rùng rợn:

- Có lẽ chuyện tốt của hai người bị ta phá đám rồi.

"Adrian? Là ngươi sao? Tại sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ngươi đang ở dưới biển sao?"

Giọng của nàng vang lên trong đầu của Adrian. Hắn quay lại nhìn Lucy chằm chằm, rất nhanh nhận ra gương mặt xinh đẹp kia có hơi xanh xao mệt mỏi. Không kìm được lòng mình, hắn giơ một tay chạm vào gò má của nàng, còn tay kia đan vào những ngón tay gầy guộc.

Lucy của hắn lạnh lắm. Đêm qua nàng đã phải chịu đựng hứng mưa rất lâu, sáng nay trời lại không thương tiếc nổi gió lớn khiến cơ thể nàng rét run. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy khó thở, như thể lòng ngực bị ai đó thắt lại đau đớn.

Tất cả là tại hắn. Nếu hôm qua hắn đi cứu nàng thì nàng đã không phải chịu khổ như vậy.

"Adrian? Ngươi sao vậy?"

Vẫn chưa hết kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Adrian, bỗng dưng trông thấy sắc mặt hắn trở nên u ám lạ thường, Lucy sững sờ lo lắng. Đặt hai tay lên hai bên má của hắn, nàng mấp máy đôi môi nói những lời không thành tiếng.

Chưa bao giờ Lucy thấy hắn biểu hiện như vậy. Adrian mà nàng biết là một con người tự cao tự đại luôn mỉm cười kiêu hãnh nhưng cũng rất nghiêm túc, lạnh lùng và độc đoán. Vậy mà hôm nay hắn tiều tụy thấy rõ, lại thêm đôi con ngươi xanh biếc vốn sâu không thấy đáy giờ đây lại nổi lên ánh nhìn thương xót như thể đang tự trách bản thân điều gì đó, nàng mới biết tâm can của hắn khó đoán hơn gấp trăm lần so với mình tưởng.

Bàn tay Lucy lạnh lẽo chạm vào hắn. Adrian chỉ im lặng nhìn nàng, rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy. Hắn biết nàng đang lo lắng cho mình, và điều đó khiến hắn rất vui.

Nhưng, chưa bao giờ Adrian mong muốn nàng sẽ muộn phiền vì hắn.

Hắn chỉ thích được nhìn nàng luôn vui tươi và nổi giận với mình.

- Ta không sao.

Adrian buông nàng ra, gương mặt ảm đạm khi nãy một thoáng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó hiện lên nụ cười ngạo mạn đắc thắng trên môi. Không phải khí chất rùng rợn thấu xương như vừa rồi, mà là một sự ấm áp dịu dàng. Hắn nhìn nàng rồi đảo mắt về phía tên con trai còn ngây người không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, giọng điệu đểu cáng quen thuộc ngày nào:

- Lucy. Trước khi ta xin lỗi vì đã đến trễ, nàng cho ta biết nàng với tên hoàng tử kia vừa làm gì vậy?

Hắn dứt lời, ngay lập tức cơ miệng của Lucy co giật liên tục. Nàng cứng đờ người, cảm thấy thật chóng mặt khi không bắt kịp tốc độ thay đổi bất ngờ của Adrian. Sao chưa gì chuyển sang vấn đề này mau lẹ quá vậy? Bộ hắn là con tắc kè hoa sao?

Cách đây rất lâu Lucy được Lance dạy về sự đổi màu của con tắc kè hoa.

Dường như không quan tâm đến trí tưởng tượng của Lucy, Adrian nhẹ nâng cằm nàng lên, nụ cười gian tà vẫn giữ trên môi:

- Chẳng phải trước đây ta đã từng cảnh cáo nàng qua thư rồi sao? Rằng ta sẽ bắt nàng trở về nếu nàng đi ngoại tình với tên nào đó. Nàng xem nàng vừa mới làm gì với hắn ta nào?

"Ta không có ngoại tình!" Lucy giãy nảy "Ta chỉ lạnh quá nên mới ở trong lòng Lance sưởi ấm mà thôi!"

- Thì đúng là nàng xem người ta là lò sưởi, nhưng hắn vẫn là con trai đấy. Nàng nghĩ xem, khi thấy vợ chưa cưới của mình cùng người khác ôm ấp thân thiết, liệu ta có chịu để yên dễ dàng như vậy không?

"Nhưng... nhưng ta không có ý gì với hắn. Mà... ai làm vợ chưa cưới của ngươi!? Ta có ôm ấp ai liên quan gì đến ngươi cơ chứ!? Ngươi lấy tư cách gì mà ép buộc ta??"

- Chồng chưa cưới của nàng.

"Không hề! Đồ đáng ghét!!"

Lucy vùng vẫy thoát ra khỏi cái chạm của Adrian, mặt mày cau có khó chịu vô cùng. Ai bảo hắn kì lạ cơ chứ? Rốt cuộc hắn vẫn đem nàng ra trêu chọc, vẫn mang bộ mặt gian tà ác ma đáng ghét kia. Cái gì mà tự nhận bản thân là chồng chưa cưới của nàng, rồi buộc tội nàng lén hắn đi ngoại tình với Lance? Đã thế nàng còn đi phân bua giải thích mình vô tội mới ngốc chứ! Ngay từ đầu nàng với hắn chẳng có quan hệ gì, chỉ mình hắn là luôn bày mưu tính kế để ép hôn nàng, bắt nàng thừa nhận bản thân là vợ chưa cưới thật sự của hắn mà thôi. Nàng thật lo chuyện dư hơi khi thấy hắn trở nên tội nghiệp. Chắc chắn chỉ là ảo giác, hoặc là hắn cố tình tỏ ra như thế để lại lừa gạt nàng nữa.

Nói chung, Adrian vẫn chỉ là tên Phùy thủy kiêu ngạo xấu xa!

- Xem ra quan hệ giữa hai người không hẳn chỉ là quen biết.

Chợt giọng của Lance vang lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. Đến lúc này Lucy mới sực nhớ tới chàng trai đã im hơi lặng tiếng không nói một lời nào. Nàng quay lại nhìn Lance, liền trông thấy hắn đang vịn tay lên vách đá mà gồng mình đứng dậy, bộ dạng vô cùng khó khăn khổ sở. Sợ hắn gắng sức sẽ chấn động đến vết thương ở chân, Lucy vội chạy đến dìu hắn, đầu lắc lắc biểu tình muốn cản hắn lại.

- Ta không sao. Lúc nãy ta đã ấn huyệt vào khớp chân nên tạm ổn rồi. Có thể đứng được.

Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lucy trên người mình, Lance mỉm cười trấn an nàng, giọng dịu dàng yêu thương. Nhưng dù vậy Lucy vẫn không an tâm. Nàng muốn rút tay mình ra để đỡ hắn ngồi xuống, nhưng Lance vẫn nắm chặt không buông. Hắn ngẩng mặt về phía trước, mắt nheo lại nghi hoặc nhìn chàng trai tóc vàng kì lạ vừa mới xuất hiện kia.

Diện mạo của hắn ta phải nói thật sự rất tuấn mỹ. Từ đường nét trên gương mặt đến dáng vóc cơ thể đều toát lên một vẻ đẹp lãng tử đầy mị lực, lại thêm khí chất tỏa ra trên người hắn ta uy nghiêm quyền quý không thua gì các bậc thánh thần. Thu hút nhất ở hắn chính là đôi mắt xanh biếc như đại dương. Đôi mắt phản ánh tâm hồn của một con người, nên Lance luôn nhìn vào chúng để đánh giá một ai đó. Tuy nhiên với chàng trai này, đôi mắt sâu không thấy đáy lại tạo điểm nhấn cho một tính cách bí hiểm khó nắm bắt. Ngay cả nụ cười kiêu hãnh ngạo mạn luôn giữ trên đôi môi kia càng làm cho người khác không thể đoán được suy nghĩ của hắn là gì.

Nếu là người bình thường thì nhất định sẽ phải cúi đầu khuất phục trước hắn ta một cách vô điều kiện.

Nhận định này khiến Lance rất khó chịu. Bản thân hắn cũng phải dè chừng cảnh giác với chàng trai này. Hơn nữa, hắn ta có vẻ hiểu Luke nói gì. Không phải viết ra chữ, cũng chẳng múa máy tay chân để ám hiệu, nàng chỉ có mở miệng mấp máy môi nói những lời không thành tiếng. Vậy mà hắn ta chẳng gặp chút khó khăn nào, ngược lại còn thoải mái vui vẻ trêu ghẹo nàng.

Hơn nữa... hắn ta tự nhận là... chồng chưa cưới của Luke?

- Quen biết? Theo ta thì ngươi phải nghĩ sâu hơn chứ, đúng không hoàng tử Lance?

Adrian khoanh tay đáp, giọng cao ngạo ý mỉa mai giễu cợt. Tuy vậy, ngoài mặt vẫn mỉm cười tỏ ra điềm nhiên, nhưng thật ra bên trong hắn lại không hề đánh giá thấp tên hoàng tử kia. Nếu là trước đây hắn sẽ bỏ ngoài tai những lời vô nghĩa của kẻ phàm nhân, nhưng Lance không phải người bình thường. Với một danh tính như vậy, dù không muốn công nhận, Lance sau này nhất định sẽ trở thành đối thủ đáng gờm nhất của Adrian.

Nhưng hắn tin, trước sau gì Lucy cũng sẽ thuộc về hắn.

Dường như không để tâm đến ẩn ý của lời nói kia, Lance lãnh đạm tiếp tục:

- Ngươi xem ra cũng biết rõ danh tính của ta. Vậy theo lẽ ta cũng nên biết ngươi rốt cuộc là ai.

- Vậy sao? Thế thì thất lễ rồi.

Lời vừa dứt, đôi mắt Adrian trở nên sắc bén đến rợn người. Hắn nắm lấy cánh tay Lucy và kéo nàng về phía mình, vòng tay ra sau lưng nàng giữ nàng yên một chỗ. Lucy ngây ngẩn không hiểu rốt cuộc hắn muốn gì, nhưng ngay sau đó nàng liền kinh ngạc sửng sốt khi hắn đột nhiên đặt lên mắt bên trái mình một nụ hôn sâu.

Vân vê ngón tay lên má nàng, nụ cười của Adrian càng lúc càng đắc ý:

- Vương tử của vương quốc Marine, Adrian. Đồng thời... là người có hôn ước với tiểu thư Hầu tước Lucy đây.

Nói rồi, Adrian lại lướt môi mình chạm nhẹ vào má của Lucy, mặc cho nàng còn đơ người bàng hoàng không kịp phản ứng. Hả? Vương tử? Không phải là hoàng tử con vua đó sao? Đúng là chỉ có hắn mới tự nhận bản thân địa vị cao ngất ngưỡng như thế. Nàng gật gù lẩm bẩm. Nhưng mà... Ai là tiểu thư Hầu tước có hôn ước với hắn kia chứ??

Thế là một lần nữa Lucy lại tức giận vùng vẫy muốn phản đối, đã thế còn bồi thêm cho hắn mấy cú đấm vào lồng ngực. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười thích thú của Adrian.

Về phần Lance, hắn rất sững sờ khi nghe chàng trai kia xưng danh tính, đầu óc nhất thời không kịp hoạt động bởi những cảm xúc lẫn lộn bên trong. Adrian... Hắn nhớ rõ cái tên này. Lần đi lễ hội ẩm thực Lucy và Kim có đề cập đến nó. Tên này... hắn ta chính là người chủ nhân của Kim muốn nàng sống chung với mình sao? Là vị hôn phu của Lucy, tức là sau này người ở bên cạnh nàng sẽ là hắn ta?

Suy nghĩ ấy làm tim Lance đập hẫng mất một nhịp, còn lòng thì man mác trống trải.

Nhưng, hắn đã từng nói dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ không buông tay nàng. Hắn không tin mình sẽ thua.

Gương mặt điềm tĩnh lãnh đạm, Lance nhếch mép cười, giọng điệu mỉa mai:

- Ta thấy nàng ta có vẻ không chấp thuận hôn ước này nhỉ?

Adrian gật đầu, phong thái vẫn ung dung bình thản:

- Lucy chỉ là đang xấu hổ thôi. Một khi nàng trở về thì chúng ta lập tức làm lễ kết hôn.

"Ai làm lễ kết hôn với ngươi!?" Nàng tiên cá bé nhỏ vẫn mặc sức đấm đá.

- Vậy nếu ta giữ nàng lại, như thế hai người vẫn chỉ dừng ở mức hôn ước? – Lance không kiêng nể gì tiếp tục.

- Ngươi nghĩ ta không thể thoát ra khỏi đây sao? Ta đến được thì cũng đi được, không ai có thể cản ta.

"Khoan!!!"

Nhắc đến "thoát ra khỏi đây" Lucy mới sực nhớ đến vấn đề quan trọng trước mắt đã bị lãng quên. Giơ hai tay lên chặn hai kẻ đang hăng hái dùng lời lẽ đấu đá lẫn nhau, nàng túm lấy hai tay áo của Adrian, gương mặt xinh đẹp vô cùng nóng vội và gấp rút:

"Nói đến được thì đi được! Vậy ngươi giải thích cho ta vì sao ngươi cứ mãi đứng đây mà không đưa chúng ta lên trên? Đáng lẽ ngươi phải ở trên đó gọi người đến cứu chúng ta chứ? Ngươi bảo ngươi đến cứu chúng ta, nhưng ngươi nhảy xuống đây thì cứu bằng cách nào??"

Lucy vừa nói vừa chỉ trỏ lên trên nên Lance đoán được phần nào ý của nàng là gì. Cũng vừa chợt nhận ra mình đã quên rằng còn đang bị mắc kẹt dưới này, hắn bắn tia nhìn nghi hoặc về phía người kia. Adrian chỉ nhún vai mỉm cười, tỏ ra chẳng có gì bất trắc.

- Ta đã nói cứu nàng là sẽ cứu nàng được. Chỉ là chúng ta không phải trở lên trên thôi.

"Ý ngươi là sao?" Lucy nheo mắt.

Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười đắc ý của Adrian. Hắn hất cằm về phía biển, giọng điệu cũng như tâm tình rất vui vẻ:

- Tới rồi đó.

Adrian vừa dứt câu, chợt đâu đó vang lên tiếng róc rách như là âm thanh mái chèo rẽ nước. Lucy vội chạy về hướng biển, trông thấy một cái thuyền nhỏ đang mỗi lúc một tiến về phía mình, và bên trên là một cậu nhóc đang vừa chèo vừa hí hửng gào to:

- Chủ nhân! Em mang đầy đủ những thứ mà chủ nhân yêu cầu đến ứng cứu đây!

~~**~~**~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me