LoveTruyen.Me

Dong Nhan Naruto Anh Sang

Cả ba kinh ngạc nhìn Kakashi, Naruto mở to mắt, há hốc miệng, Sasuke nhíu mày nhìn Kakashi, Sakura thở dài, quả nhiên những gì cô nghĩ là đúng. Naruto hét lớn: "Từ bỏ làm ninja? Ý thầy là sao? Bọn em không lấy được chuông nhưng... tại sao lại phải từ bỏ?"

- Bởi vì tất cả các em chưa đủ tư cách để trở thành ninja.

Sasuke nghiến răng, cậu liền chạy về phía thầy Kakashi. Naruto ngạc nhiên, Sakura hét lên: "Sasuke, chờ đã..."

Kakashi đè cậu xuống, dùng chân đạp lên đầu cậu, nói:

- Thế này là chưa đủ tư cách rồi nhé.

Sakura nhìn vẻ mặt không cam lòng của Sasuke, còn có Naruto nữa, cô thở dài nhìn Kakashi, chỉ nghe thầy ấy nói:

- Các em đánh giá sai về ninja rồi! Các em nghĩ gì về việc được chia ra thành một đội để luyện tập?

- Hả? Ý thầy là sao? - Naruto ngạc nhiên hỏi.

- Các em đều không biết được câu trả lời của cuộc kiểm tra này.

- Câu trả lời? - Naruto hỏi lại.

- Phải, câu trả lời giúp các em vượt qua thử thách này!

Sakura nhìn Kakashi, cô thản nhiên nói: "Đó là tinh thần đồng đội."

Nghe được câu trả lời của cô, Naruto và Sasuke nhìn cô đầy ngạc nhiên, còn Kakashi thì chỉ liếc cô một cái, chỉ cảm thấy ngoài ý muốn nhưng không đến nỗi kinh ngạc thái quá. Anh vốn biết cô bé này rất thông minh, sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra đáp án, chỉ là không ngờ nó lại phát hiện sớm như vậy, còn trước cả hai thằng nhóc này.

Kakashi nhìn thẳng vào Sakura và Naruto, nói: "Đúng vậy! Mục đích của thử thách này là các em có thể chiến đấu cùng nhau. Để mỗi người có thể bỏ qua những suy nghĩ cá nhân mà làm việc cùng nhau một cách vui vẻ, dù trong bất kì tình huống nào."

- Naruto, em quá lỗ mãng, ồn ào và tấn công không có chiến thuật. Sasuke, cho rằng người khác là đồ cản trở và luôn tự ý làm mọi thứ một mình. Quá tự phụ! Còn Sakura, em rất thông minh, có chiến thuật tốt, em đã phát hiện ra câu trả lời của thử thách này, nhưng em lại tấn công một mình và bỏ lại đồng đội ở phía sau.

- Mặc dù kĩ năng siêu hạng giúp ích rất nhiều cho ninja nhưng nhiệm vụ là của cả đội. Thứ quan trọng nhất vẫn là đồng đội. Điều này không những phá rối đồng đội mà còn làm đồng đội bị giết.

Kakashi vừa nói vừa rút từ trong túi đựng ra một thanh kunai, anh kề thanh kunai vào cổ Sasuke, hét lên:

- Sakura! Giết Naruto đi hoặc Sasuke sẽ chết!

Sakura và Naruto hốt hoảng, Kakashi liền thả Sasuke ra, anh nói: "Thấy chưa? Nếu đồng đội bị bắt thì phải có sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Các em phải mạo hiểm giữa tính mạng và nhiệm vụ."

Kakashi tiến đến một cái bia đá:

- Hãy nhìn những cái tên được khắc trên bia đá này, bọn họ đều được công nhận là anh hùng của làng.

Nghe tới mấy chữ "anh hùng của làng", Naruto liền hét lên vui mừng:

- Thầy ơi! Em quyết định sẽ làm tên mình được khắc lên trên đó! Em sẽ là anh hùng!

- Nhưng bọn họ không phải là anh hùng bình thường.

- Vậy thì họ là loại anh hùng thế nào?

Kakashi im lặng không trả lời, Naruto vẫn thúc giục thầy ấy nói. Sakura liếc nhìn Naruto, cô cúi mặt, giọng hơi xót, lên tiếng nói: "Họ là những người hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ."

Naruto lúc nãy còn đang hớn hở, giờ cậu lại cúi mặt, không nói gì. Kakashi tiếp lời:

- Đây là bia tưởng niệm, trên này còn có bạn và đồng đội của thầy.

- Thầy sẽ cho các em một cơ hội nữa. Sau giờ ăn trưa, nhưng sẽ khó khăn hơn đấy, hai em có thể ăn trưa, nhưng không được cho Naruto ăn. Đó là hình phạt cho kẻ ham ăn, nếu ai cho cậu ấy ăn sẽ bị xử thua ngay lập tức. Thầy sẽ quan sát đấy, rõ chưa? - Ánh mắt Kakashi trở nên nguy hiểm, giọng nói cảnh cáo. Nói xong thì biến mất.

- Em cóc cần ăn! Em có thể trụ được!

Ấy thế mà khi Naruto vừa nói xong thì bụng liền reo lên. Haizz, xem ra bao tử của cậu không đồng ý rồi. Miệng nói một đằng mà bao tử làm một nẻo đó!

Sakura ngồi xuống, lấy hộp bento, mở ra ăn, cô mới ăn được mấy miếng thì bụng của Naruto lại réo. Naruto vẫn kiên quyết nói là không cần ăn, Sakura nhìn vẻ mặt cúi đầu cam chịu của Naruto thì thở dài, đưa hộp bento ra trước mặt cậu, cô nói: "Cậu ăn một chút đi."

Naruto ngạc nhiên, nhìn Sakura đầy cảm động:

- Sakura-chan, cậu...

- Mau ăn đi, tớ không đói như cậu đâu.

- Nhưng mà... thầy... - Naruto lo lắng nhìn xung quanh.

- Không sao, thầy ấy không có ở đây đâu. - Sasuke đưa hộp bento ra trước mặt Naruto, cậu quay mặt đi, nói:

- Sakura, cậu ăn của tôi đi. Buổi chiều chúng ta còn phải cướp chuông, cậu mà không ăn thì không có sức, đến lúc đó chỉ vướng chân vướng tay tôi thôi.

- Không cần đâu, tớ không đói lắm, với lại, tớ là con gái, ăn cũng không nhiều, cậu cứ ăn đi, Sasuke. - Sakura cười ngọt ngào đáp lại.

Sasuke mặt hơi đỏ, quay sang chỗ khác, vì thế mà Sakura không thấy được vẻ mặt này của Sasuke.

Naruto cảm động nhìn hai người, rưng rưng nước mắt nói:

- Các cậu... cảm ơn.

- Được rồi, mau ăn đi, không thầy quay lại giờ. - Sasuke nhìn xung quanh, cáu bẳn.

- Nhưng mà, tay thế này làm sao mà ăn.

Hai người nhìn Naruto, ừ nhỉ, tên này đang bị trói vào gốc cây.

Sakura thở dài, gắp một đũa cơm, đưa tới trước mặt Naruto: "Ăn đi, chỉ lần này thôi đấy!"

- Cảm ơn cậu, Sakura-chan! - Naruto há miệng, Sakura đang đút cơm cho cậu, hạnh phúc quá.

Kakashi không biết từ đâu xuất hiện, sát khí dày đặc nhìn ba người, trời bỗng nổi gió to, mây đen sấm chớp đùng đùng.

Cả ba người đều vô cùng căng thẳng, nào ngờ Kakashi lại nói: "Đậu rồi!"

Sát khí đột nhiên biến mất, mây đen tản ra, lộ rõ bầu trời trong xanh. Sakura, Sasuke và Naruto ngạc nhiên nhìn Kakashi, Kakashi nói: "Các em là những người đầu tiên đậu đấy. Những học sinh khác chỉ làm theo lời thầy dặn, chẳng khác gì trẻ con. Một ninja thì phải biết nhìn xa trông rộng. Những kẻ phá luật trong thế giới ninja đều là rác rưởi, nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội của mình thì còn tệ hơn cả rác rưởi!"

Naruto ngước nhìn Kakashi đầy ngưỡng mộ, Sakura thở phào nhẹ nhõm, Sasuke cúi mặt nhưng cũng không che giấu được vẻ mặt đầy phấn khích.

- Kết thúc luyện tập! Tất cả đều đậu! Ngày mai đội 7 sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ! - Kakashi khí thế giơ ngón tay cái.

Cả ba người họ đều đậu và quay trở về nhà, Naruto không giấu được vẻ vui sướng, cậu quay sang nói với Sakura đang đi bên cạnh:

- Sakura-chan này, hay là chúng ta đi ăn ramen chúc mừng đi!

- Để lúc khác đi, hôm nay tớ mệt rồi, tớ muốn về nhà ngủ một chút. - Sakura ngáp ngắn ngáp dài, không được ngủ trưa là một cực hình đó.

- Vậy sao, tiếc thật... được rồi, tớ sẽ đến tiệm mì Ichiraku ăn mừng!

Sakura liếc nhìn Naruto, phải rồi nhỉ, dù cậu ấy có về nhà thì cũng chỉ có một mình. Nghĩ vậy, cô liền vỗ vai cậu, cười nói: "Cố lên nhé, Naruto! Sau này nhờ cậy cả vào cậu đấy!"

- Sakura-chan...

Naruto nhìn cô với ánh mắt cảm động không thôi. Cậu ấy tin tưởng mình như vậy, nhất định mình sẽ bảo vệ cậu ấy, nhất định!

Trời đã xế bóng, hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà phủ lên làng Lá một màu đỏ cam tuyệt đẹp. Mọi người dần trở về nhà, cuộc sống cứ thế trôi qua. Ngày mai sẽ là ngày đội 7 làm nhiệm vụ đầu tiên. Sakura khẽ cười, cô đang mong chờ những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo đấy.

***

Sakura đã viết xong thư gửi Izumi, cô thả con chim bồ câu đã được cho ăn no ra, thu nhỏ bức thư rồi cho vào cái trụ nhỏ và buộc vào chân con chim rồi thả nó lên trời. Nhưng khi con chim của cô vừa bay đi thì một con chim khác liền sà xuống, mang theo bức thư Izumi gửi đến.

Sakura ngạc nhiên, vừa gỡ thư vừa lẩm bẩm: "Chị ấy vừa gửi thư mà... Sao lại còn gửi tiếp nhỉ?"

Sakura mở bức thư ra xem, nội dung đoạn đầu cũng chỉ là lời chào hỏi thông thường và những chuyện vụn vặt, nhưng khi đọc đến đoạn giữa, sắc mặt của Sakura liền biến hóa khôn lường.

Trong thư, Izumi viết mình đã gặp được Uchiha Itachi khi anh ta đến mua hương liệu, không chỉ một mà còn tận hai lần và thậm chí còn có xu hướng tăng. Mặc dù điều này nghe có vẻ tốt vì Izumi cuối cùng cũng gặp được Itachi và có cơ hội để cứu anh, nhưng với tư cách là người ngoài cuộc nhìn vào như Sakura thì cô cảm thấy... chuyện này rất có điềm.

Lỡ như... chỉ là lỡ như thôi, nếu Itachi phát hiện ra thân phận thật của Izumi thì sao? Uchiha Itachi là một người rất nhạy bén và điềm tĩnh, nếu anh ta đã muốn biết thì chẳng có gì làm khó anh ta được cả. Thật ra Sakura không lo về việc Itachi phát hiện ra, cái cô lo là Akatsuki sẽ biết cơ, đến lúc đó, Izumi có khi còn gặp kiếp nạn bị ép gia nhập Akatsuki nữa chứ chẳng đùa!

Sakura thở dài xong lại cúi đầu đọc tiếp bức thư, cuối thư Izumi có nhắn nhủ cô nhất định phải mạnh lên để bắt kịp hai tên quái vật trong nhóm và nhờ cô để ý đến Sasuke. Nguyên văn như sau:

"Sasuke là một đứa trẻ đáng thương, hãy quan tâm thằng bé nhiều hơn nhé! Chị biết là em không muốn dính dáng đến rắc rối, nhưng mà làm ơn hãy giúp chị nhé. Không cần thằng bé phải nguôi ngoai thù hận, chỉ cần nó vui vẻ hơn là được. Cả thằng nhóc Naruto nữa, Sakura-san hãy quan tâm thật nhiều đến đồng đội nhé."

Khóe miệng Sakura giật giật mấy lần, bà chị à, bà còn chưa phải là chị dâu của người ta mà, sao tự dưng lại sến sẩm thế? Vâng, quan tâm em chồng quá cơ, đến nỗi đẩy chị em ra hứng cái tính thất thường của cậu ta sao? Thà rằng cô đây nghe Naruto lải nhải cả buổi còn hơn là ngồi im lặng không nhúc nhích với cái mặt lạnh giống-hệt-ai-đó của cậu ta, không hiểu nổi gu của bà chị đấy bị làm sao nữa?

Izumi, đừng lôi em vào mấy chuyện này chứ...

Em không muốn dính vào ân oán gia tộc nhà mấy người đâu...

Sakura thở dài, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cô biết là mình sẽ phải đồng ý. Bây giờ đã là đồng đội với cậu ta rồi, không quan tâm đến người ta thì lại vô cảm quá, mà kiểu người như Sasuke nếu trêu chọc thì sẽ thú vị lắm. Sakura trộm cười, cô đang suy tính đến việc sau này sẽ khiến cho cậu trai nhà Uchiha mấy phen cứng họng.

Thế là Sakura lại tung tăng ra về, chuẩn bị thật chu đáo cho nhiệm vụ đầu tiên với đội 7!

***

Trong khu rừng rậm thuộc địa phận Giang quốc, giữa một bãi đất trống rộng thênh thang, có một hình bóng thiếu nữ đang cẩn thận kết ấn và thi triển nhẫn thuật:

- Phí độn: Sương axit!

Axit từ miệng cô phun ra với tốc độ nhanh và nồng độ cao, bắt đầu ăn mòn những khúc gỗ mà cô đã chuẩn bị sẵn. Tốc độ ăn mòn của Phí độn rất nhanh mà chủ nhân lại có thể dễ dàng điều khiển nồng độ và lượng axit cần dùng, với lại chủ nhân cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi thuật của mình.

- Làm tốt lắm, Izumi! - Người phụ nữ với mái tóc màu xanh rêu bước ra từ rừng cây, gật gù nhận xét.

- Sư phụ! - Izumi từ từ giảm nồng độ axit xuống mức tối thiểu rồi ngừng hẳn, chờ đợi chuyện mà Midori nói.

- Thế nào rồi?

- Tạm thời con mới thu thập được một ít thông tin, trong số các thành viên của Akatsuki có tên "Vĩ thú không đuôi" của làng Sương Mù - Hoshigaki Kisame và... bạt nhẫn của làng Lá - Uchiha Itachi. - Izumi dứt khoát đáp.

- Thông tin mà ta thu thập được cũng tương tự, chỉ biết tổ chức này gồm chín tên ninja nhỏ lẻ gộp lại, nhưng bọn chúng đều là tội phạm cấp S, mục tiêu thì không xác định được. - Midori gật đầu.

Nhìn gương mặt căng thẳng của Izumi, Midori tiếp tục: "Izumi, ta nghe nói con đã chạm trán Uchiha Itachi, hắn ta đồng hành với tên Kisame phải không?"

- Vâng, con mới gặp hắn vài hôm trước. - Izumi cụp mắt xuống, đáp.

- Cẩn thận đấy Izumi. Nên nhớ con mắt của con rất khó để kiểm soát. - Midori nghiêm khắc nói.

- Con hiểu, không được để cảm xúc lấn át lý trí, luôn phải giữ một gương mặt lạnh trong mọi hoàn cảnh. Là sư phụ đã dạy con điều này. - Izumi siết chặt tay, rành rọt đáp.

- Con còn nhớ thì tốt. Thông tin về Akatsuki cũng không tìm hiểu được nhiều, nếu tìm hiểu chi tiết hơn về bọn chúng thì sẽ có nguy cơ chạm trán với chúng. Trong một tháng tới, hãy chuẩn bị rời khỏi nơi này và trở về lãnh địa Nakamura, Giang quốc không còn an toàn nữa. - Midori nhắm mắt, chậm rãi nói.

- Con hiểu rồi.

- Ừ, ta đi trước, nhớ bảo trọng nhé Izumi.

Izumi gật đầu rồi cúi đầu chào sư phụ, Midori liền vận chakra, nhanh chóng rời đi. Sau khi Midori khuất bóng, Izumi cũng quay đầu để rời khỏi rừng, lòng tràn đầy lo lắng vì cảm giác bồn chồn và nhộn nhạo trong lồng ngực.

Cảm giác như... sẽ có chuyện gì đó rất nghiêm trọng sẽ xảy ra vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me