[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
Nhật quang
Năm tháng mịt mờ dài đằng đẵng, thời gian cũng chẳng bỏ qua bất kỳ ai. Cho dù là Nhẫn giả Thánh Nhân hay là bậc chí tôn vô thượng cũng đều thua bởi thời gian. Trong thời đại của mình bọn họ là thần, xoay đi xoay lại phút chốc cũng đã bạc đầu. Nhưng huyền thoại vĩnh viễn vẫn không nhòa. Lịch sử còn truyền xuống thì chiến tích của bọn họ vẫn được thế nhân ca tụng. Dẫu cho một người là Thánh Nhân, là anh hùng thiên thu vạn đại còn một kẻ là Tu la, là phản nhẫn nổi tiếng khắp nơi thì trong mắt của người khác họ đều giống nhau, cường đại mạnh mẽ vượt quá thường thức của con người.Yukino đứng trên thác nước nhìn thấy hai gương mặt đang đối diện lẫn nhau. Hai bức tượng ấy điêu khắc rất sống động cũng rất hùng vĩ. Hokage Đệ nhất cùng với Thần chiến tranh Madara đứng đối lập lẫn nhau, ánh mắt cùng thủ thế đều giương cung bạt kiếm. Lịch sử của làng cũng chép lại hai người này từ nhỏ đến lớn đều đối đầu nhau. Cho dù có thành lập làng đi nữa thì bọn họ cũng không có hòa thuận quá. Cuối cùng Madara tập kích làng, đem hết thảy công sức ban đầu đạp đổ. Còn Hokage đệ nhất lại hết lòng bảo vệ nó, bảo vệ tất cả hy vọng mới lóe lên trong thời kì chiến tranh loạn lạc. Cuối cùng hắn đúng, Senju Hashirama trở thành Thánh Nhân là người mở đầu cho hòa bình thịnh thể khắp nơi cũng là người đặt nền móng cho Nhẫn thôn.Sau đó bắt đầu từ làng Lá mô hình các gia tộc Nhẫn giả liên kết với nhau tạo thành làng đã phổ biến khắp ngũ quốc. Lại sau đó vì chiếm đoạt tài nguyên mà gây chiến với nhau. Lần này không còn những trận chiến giữa các gia tộc mà nó quy mô hơn, trở thành giữa các quốc gia. Mỗi một làng đều là địa phận đặc biệt trong mỗi nước, bọn họ nắm giữ quân lực cùng tầm ảnh hưởng không nhỏ đến quốc gia. Chiến tranh xảy ra thì làng cũng là nơi xuất nhiều lực lượng nhất. Những chiến sỹ ngã xuống đa phần đều là Nhẫn giả. Bởi vậy lãnh chúa mới cho phép bọn họ mở làng, trở thành địa phận đặc biệt có người khống chế riêng còn không ngừng cung cấp rất nhiều tài nguyên cho họ. Dù vậy trong mắt của quý tộc và lãnh chúa thì những Nhẫn giả cũng đều là hàng hạ tiện. Đều là hạ dân.Trong mắt quý tộc Nhẫn giả so với dân thường đều thấp kém y như nhau. Bởi Nhẫn giả không sản xuất, bọn họ dựa vào lực lượng của mình trở thành quân lực chống chọi quốc gia nên thản nhiên nhận lấy tài nguyên mà quốc gia cung cấp. Cũng vì vậy mà trở thành mối quan hệ lợi ích dính chặt với quý tộc cùng thường dân. Nên dù đã rất lâu từ hồi Nhẫn giới phát triển đến nay bọn họ vẫn không thể thay đổi vị trí của mình. So với thương nhân từng bước vùng lên nắm không ít tài sản cùng vị thế thì trong mắt dân thường Nhẫn giả lại thấp kém không khác xưa.Quý tộc thì không nói ngay cả dân thường cũng không xem trọng Nhẫn giả. Bởi bọn họ cho rằng ở đâu có nhẫn giả ở đó có chiến tranh. Mặc dù Nhẫn giả cũng đã đổ máu xuống để bảo vệ họ thì cũng không thay đổi chút nào. Nhẫn giả, nghề này đánh đổi là tính mạng nhưng lương thưởng cùng danh vọng đều thấp đến đáng thương. Sống không tốt luôn phải ẩn nấp lấy nhiệm vụ làm chủ cuộc sống, không thể ngừng lại.Yukino giơ tay kéo xuống đấu bồng đang che khuất tầm mắt của mình. Cô ẩn thân đi, xuyên qua thác nước rồi biến mất giữa không gian vắng lặng.Vài người đuổi đến chỉ có thể nhặt được đấu bồng rách nát đã bị vứt lại, ngoài ra thì không có thứ gì ngay cả một chút charka cũng không cảm nhận được.Cảnh vệ của làng Lá đưa mắt nhìn nhau, sau đó rời đi khỏi Thung lũng Tận cùng.Yukino lách người ra khỏi thác nước chầm chậm cước bộ trở về lại căn cứ ở Phong quốc. Chuyến đi này Yukino mất tận nửa năm mới hoàn thành, chỉ cần nhớ tới Konan đã phân phó cho mình rất nhiều nhiệm vụ liền đau đầu. Nếu không phải làng Ảnh được thiết lập kết giới quá cao siêu thì có lẽ Yukino cũng không tốn thời gian nhiều đến vậy. Nửa năm qua, với nhiệm vụ chưa hoàn thành cùng những nhiệm vụ vừa phân phó thì Yukino nghĩ, hai năm sau bản thân không cần sợ thất nghiệp. Ít ra so với Nhẫn giả không có nhiệm vụ thì Yukino đã rất hạnh phúc rồi. Hai năm sau dù thế giới có chuyển biến thế nào thì cô vẫn không có chết đói. Hành trình từ Hỏa quốc sang Phong quốc cũng không xa. Với cương vị là một Nhẫn giả Yukino có sức bền cao cùng thân thủ nhanh nhẹn nên đoạn đường này đối với cô lại càng nhàn nhã. Ẩn nấp cảnh vệ của Phong quốc sau đó tiến về phía căn cứ không tốn quá bao nhiêu thời gian. "Chào mừng ngươi đến với nghệ thuật của ta!"Một tiếng nói lạ lẫm xuất hiện, Yukino nghĩ cũng không nghĩ đã bật người tránh ra. Vị trí cô vừa đứng bị nổ nát một lỗ, đất đá xung quanh cũng văng lên tung tóe. Áp lực khí thuốc bay ra tứ phía làm cho Yukino gay mũi. Cô nhíu mày dùng tay áo che ngang mũi mình quan sát tứ phía. Một bóng đen lướt qua đầu cô, ngay sau đó lại có vài con chim kỳ lạ hướng về cô mà lao đến. Yukino nhanh nhẹn rút phi tiêu sau đó triệt hạ hết tất cả. Người kia cuối cùng cũng đáp xuống sau khi đã nổ tung chỗ này. Yukino từ bên trong vụ nổ đánh giá kẻ vừa xuất hiện. Là thành viên mới sao?Yukino thấy bộ đồng phục trên người hắn liền bỏ tay áo xuống. Sau đó cô thản nhiên lên tiếng mặc dù vừa rồi cả hai đã xém giết lẫn nhau."Ngươi cũng là thành viên của Akatsuki?"Cô chỉ vào đồng phục của mình cho tên đó nhìn kỹ sau đó ung dung đi tiếp. Có vẻ tên điên đó cũng ngạc nhiên khi người hắn vừa công kích lại là một thành viên của tổ chức.Mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy cô nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tin cô là người của Akatsuki. Vì chẳng có kẻ nào lại đi giả mạo thành viên của tổ chức toàn khủng bố này cả. Nếu như Yukino thật sự giả mạo thì trên tay cô ta đã không có nhẫn rồi.Chiếc nhẫn đó là minh chứng rõ ràng nhất cho từng thành viên."Ta là Deidara! Còn ngươi ngươi tên là gì?"Hắn nhảy xuống đi cạnh cô vẻ mặt tò mò hỏi. "Yukino!" Cô thản nhiên đáp cũng không ngừng lại hành trình của mình. Từ khu rừng này đến căn cứ khá gần nên Yukino cũng thả lỏng bản thân để tận hưởng cuộc hành trình. Nếu lúc nãy không phải tên điên kia quăng boom vào cô thì có lẽ Yukino còn thong dong ở phía xa kia. Ban đầu cứ ngỡ căn cứ bị địch tập kích rồi chiếm đóng chứ, mấy tên này đúng thật chẳng có ai bình thường."Bé con, ngươi nhỏ như vậy lại có thể gia nhập vào đây! Có phải ngươi rất mạnh không?"Deidara cười khúc khích dùng giọng điệu dụ dỗ trẻ em mà hỏi cô. Yukino quay sang quan sát người cao hơn mình một khúc này sau đó mới nhíu mày một cái."Ta dường như cũng không nhỏ hơn ngươi bao nhiêu!"Nên đừng gọi ta là Bé con nữa, nghe buồn cười lắm. Cô nhấp môi nhưng cuối cùng vẫn đem câu nói đó nuốt vào trong cổ họng. Deidara có mái tóc vàng tươi, đôi mắt màu xanh da trời lấp lánh. Tóc hắn để dài lại cột theo kiểu đuôi ngựa nên rất trẻ trung. Ngoài ra trên người của hắn vẫn mang theo hơi thở của thiếu niên cuồng nhiệt vô ưu vô lo. Dù không biết tên này có tính cách ra sao thì tạm thời Yukino vẫn nhận định rằng hắn còn rất ngây thơ. Nếu không đã không nở được nụ cười kiêu ngạo hống hách của người trẻ như vậy. Ở thời đại này những kẻ giữ được ngây thơ đều là người được cuộc sống yêu thương sủng hạnh. Bởi để sinh tồn ai cũng bắt buộc phải trưởng thành. Mặc dù vẫn có ngoại lệ như tên bên cạnh cô đây. À nếu không lầm thì còn có Naruto nữa, tên đó dù cho cuộc sống có khắc nghiệt thì hắn vẫn luôn ngây thơ như cũ."Ngươi thấp hơn ta gần một cái đầu đó Bé con!" Dường như phát hiện ra điểm này khiến cho hắn rất hưng phấn nên Deidara liền tiếp tục trêu chọc cô:" Bé con, kể ta nghe xem năng lực của ngươi là gì? Vì sao từ khi gia nhập ta vẫn không có nghe tên tuổi của ngươi?"Yukino ôn hòa cười nhạt sau đó nhấc chân đi tiếp, cô thấy lối vào căn cứ phía trước liền cảm thấy gánh nặng được trút bỏ một chút. "Ta đi làm nhiệm vụ, không có liên lạc với ai cả. Ngoài ra năng lực của ta là ám sát, ngươi không nghe cũng đúng!"Bởi vì ẩn thân trong bóng tối là sở thích của cô nên Yukino cũng chưa từng nghĩ đem tên tuổi của mình lộ ra. Dù vậy nếu cô nhớ không lầm thì những người cùng giới sát thủ với cô đặc cho cô hai từ Tuyết tử.Tuyết tử Yukino!Vì mái tóc trắng tuyết này nên bọn họ gọi cô là con của tuyết cũng không sai. Yukino cũng không có bác bỏ tin đồn ấy trong thế giới ngầm hoặc chợ đen. Bây giờ nếu cần ám sát ai đó thì Pain đã có thể đem tên của cô ra làm thương hiệu rồi. Bản thân vẫn có giá trị đó chứ. "Yukino?" Deidara lẩm bẩm sau đó đập hai tay vào nhau như phát hiện một chuyện thú vị. "Ta từng nghe Danna nhắc đến tên của ngươi. Lão sư phụ Sasori nói ở căn cứ còn có thêm một kẻ phiền phức nữa, không ngờ đó lại là ngươi á Yukino!"Danna? Sasori danna? Lão sư phụ? Kẻ phiền phức nữa?Yukino tạm thời cảm thấy đầu óc của mình hơi lâng lâng nên tạm thời đình chỉ tiêu hóa thông tin. Hai từ danna này, nói sao nhỉ nghe thấy cứ quai quái. Có phải là do từ khi bản thân chạy thoát khỏi làng Lá thì Yukino đã ngừng cập nhật trình độ văn hóa của Nhẫn giới nên tạm thời mới không hiểu được từ ngữ hiện đại hay không?Sasori danna, cũng chỉ mỗi tên bên cạnh dám gọi như vậy. Yukino thừa nhận bản thân kêu không nổi hai tiếng ấy.Dù cho bản thân nhận Sasori làm sư phụ thì nhất quyết Yukino cũng không gọi hắn như vậy. Chỉ nghe thôi mà da gà da vịt của cô còn nổi đầy người đây này. "Ha, ngươi đã trở về sao Yukino?"Bên trong tiếng nói quen thuộc vang lên như chào đón cô. Yukino không thèm liếc mắt đã quăng đến cho người đó một cuộn trục."Đây là nguyên liệu ta thu được ở làng Ảnh, cũng khá có giá ở chợ đen đấy! Người không cần phải lấy tiền đi mua những thứ vô bổ đó!"Sasori chụp lấy quyển trục liền hứng thú nhìn người đi bên cạnh cô. "Gặp mặt nhau rồi sao? Deidara cũng là một nghệ nhân đấy!"Yukino ôn tồn thoát áo khoác vân mây đỏ, trên người cô bây giờ liền mặc một chiếc áo thun màu xám tro cùng với quần dài đến tận cổ chân. Vớ đen cùng giày xăng đan tiệp màu với nhau khiến cho y phục từ trên xuống dưới của cô trầm theo một tông nhất định. "Ngay lần chạm mặt đầu hắn đã cho ta thấy nghệ thuật của hắn rồi!" Yukino gom lại áo khoác của mình sau đó đi thẳng về phòng không hề ngừng lại."Cô ta bị gì vậy?"Deidara ngồi phịch một tiếng lên ghế sofa sau đó hướng về Sasori truy hỏi. Hắn ôn hòa nhìn tên đồng đội mới một hồi lại nhớ lại biểu hiện của Yukino liền thản nhiên đáp."Ngươi làm dơ y phục của cô ấy đúng không?"Yukino khá thích sạch sẽ, trải qua một hành trình dài thì việc đầu tiên cô ấy làm là tắm rửa sạch sẽ rồi thay y phục chứ không phải trực tiếp đi gặp Pain để báo cáo. Với số lần chung đụng khá nhiều thì Sasori cũng đã nắm bắt được một số thói quen nhỏ của cô.Ví dụ như không thích cả người bụi bặm đứng trước mặt người khác dù cho hắn hay kẻ đối diện cũng không để tâm tới việc đó. Hay cô ấy không thích tiêu xài hoang phí nếu không Yukino cũng không thu thập nguyên liệu chế độc cho hắn trong chuyến thực hiện nhiệm vụ này. Deidara nhún vai, hắn nằm dài ra trên sofa ngước nhìn phía trên căn cứ một lúc tùy ý đáp.."Ai biết được ta cũng chỉ thả xuống mấy quả C4 thôi! Ta cũng không nghĩ thành viên khác mà ngươi nói lại là cô nhóc đó!"Sasori quay người không nhìn tên ngốc đó nữa. Mấy quả C4 của hắn không nổ tung mảnh rừng phía trước thì đã không phải Deidara. Yukino một thân lấm lem còn gặp phải hắn, cô ấy còn nhịn được đến giờ đã dịu dàng nhất có thể rồi.Đổi lại là ai cũng phải chặn đánh tên này một trận mới vừa lòng."Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ gì không Sasori?"Deidara không chịu nổi im lặng liền xoay người nằm sấp xuống ngóc đầu lên hỏi Sasori. Vẻ mặt của hắn khá ngốc nghếch tóc mái lệch sang một bên lộ ra một bên mắt có gắn máy ngắm. Làn da trắng noãn phụ họa với y phục đen đỏ càng nổi bật bắt mắt.Nếu không phải Sasori biết rõ tên này hắn còn cho rằng đang gặp phải một tên thiếu gia nào đó trói gà không chặt nữa cơ. Vẻ ngoài của hắn thật có tính khiêu khích người nhìn."Nhiệm vụ đã hoàn thành rất nhiều. Tạm thời Konan cùng Pain sẽ không giao nhiệm vụ mới cho chúng ta! Chỉ là thông tin của vỹ thú vẫn cần thu thập nhiều hơn!"Yukino lau tóc bước ra khỏi phòng. Cô diện một chiếc áo thun rộng cùng với chiếc quần dài quá gối. Tóc còn ẩm ướt với nhỏ giọt tong tong theo từng bước cô đi."Ngươi làm sao có thể đi ra như vậy?" Sasori chê trách Yukino một câu, hắn có vẻ bất mãn về việc cô để tóc ướt ra ngoài.Yukino cũng không nhìn hắn, cô ngồi xuống dưới sàn nhà giao khăn cho tên còn đang nằm sấp bên cạnh mình."Giúp ta một chút!"Deidara tròn mắt nhìn Sasori rồi lại nhìn sang Yukino. Cuối cùng Xích Sa vẫn cúi đầu xuống đi vào bên trong phòng mình. Hắn nhìn không được cảnh hòa bình giả tạo giữa hai con người bên ngoài ấy. Nhật Quang ở bên ngoài nhận mệnh lấy khăn xoa tóc cho Yukino. Động tác của hắn trục trặc vài lần sau dần dần quen thuộc. Cô gái nhỏ cũng ngồi yên bên dưới cho hắn lau tóc mình, nếu không phải khung cảnh thâm trầm bên trong căn cứ thì có lẽ cũng chẳng ai ngờ hai người này lại là hai tên tội phạm khét tiếng trong những lệnh truy nã cấp quốc gia. Một cô gái nhỏ nhắn hưởng thụ việc được người ta chăm sóc còn một tên thiếu niên dù có ghét bỏ thì tay vẫn thành thật xoa tóc cho cô. "Ngươi giống hệt con nít vậy. Lớn như vậy rồi còn không biết lau khô tóc sao?"Deidara rảnh rỗi lại cằn nhằn. Yukino hơi nhắm mắt lại âm thanh dịu nhẹ trả lời."Bình thường đều ta tự lau, chỉ là hôm nay có chút lười biếng!"Deidara xoa lên trên đỉnh đầu một hai cái cười nhạo cô. "Ngươi không sợ ta lau một hồi đầu ngươi sẽ rụng không còn một cọng tóc sao?"Yukino cũng không quá để tâm, cô hơi ngửa đầu ra sau, lưng cũng hoàn toàn dựa vào thành ghế. "Ta thấy ngươi rất giống một người bạn của ta! Hắn có mắt xanh cùng tóc vàng y hệt ngươi vậy!"Yukino mở mắt he hé sau đó lại mệt mỏi nhắm lại một chút. Cô phì cười sau đó âm thanh mông lung hơn rất nhiều."Nhật Quang Deidara, ngươi là ánh mặt trời sao?"Deidara cười ha hả hai tiếng, tay lại tăng lực lên làm cho vải vóc ma sát kêu lên vài tiếng. Hắn gằn giọng chất vấn cô."Ngươi đang dỗ dành con nít hả Yukino? Còn mặt trời, đúng nhỉ, đối với Bé con thì màu vàng lộng lẫy là mặt trời rồi còn gì?"Yukino cũng cười. Tiếng cười nhàn nhạt không quá phấn khích như hắn. Sasori bước ra, liền nghe Yukino nói khẽ một câu."Nhật Quang! Xích Sa, ngươi cùng sư phụ Sasori rất hợp nhau đấy!"Tiếng nói càng ngày càng thấp khiến cho Sasori cũng không nghe được đoạn sau. Deidara đỡ lấy đầu cô đang nghiêng về một phía sau đó nhìn vào Sasori ý hỏi nên làm gì bây giờ."Mang cô ấy về phòng đi, trước hết ngươi vẫn nên lau khô tóc cho người ta đã!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me