LoveTruyen.Me

Dong Nhan Naruto Chieu Song Lang Le




Shisui cảm thấy nắng chiếu nóng rát trên làn da, hắn toan đưa tay che trên đầu nhưng thoáng khựng lại. Mất đi đôi mắt, hắn nào sợ gì nắng chói chang nữa.

Khẽ chạm lên mi mắt nhắm chặt, chỗ này bây giờ chỉ là cái hố sâu.

Có đôi chân thầm lặng bước tới, kéo hắn ngồi về chỗ bóng râm. Gió thoảng thổi tung mái tóc Shisui, bàn tay chai sần thô ráp kia thay hắn vuốt chỗ tóc rối, rồi dúi một bát cơm cá mặn cho hắn ăn.

"Cảm ơn cậu."

Naoe không đáp, em nhìn chằm chằm nụ cười trên khoé môi hắn, giống như làm vậy thì Shisui sẽ cảm nhận được là em biết rồi vậy. Shisui cũng quen sự im lặng kì dị này, chỉ có hắn nói chuyện và hắn cũng chẳng thiết em có nghe hay không, hắn cứ nói thôi.

Nhưng ít ra khi hắn hỏi em vẫn trả lời. Ngón tay ấy vẽ trên lòng bàn tay hắn, em kể về bản thân.

Naoe là hải nữ (nữ thợ lặn), mỗi ngày em dậy sớm đi bộ gần vài cây số đến cửa sông đổ ra biển, ở đó có một cái làng chài, em sẽ theo người ta lên thuyền rồi lặn xuống bắt sò, bắt trai. Rồi đem đồ lấy được cho chủ để bán cho người khác. Tiền trả cũng khá, ắt vì đó là cái làng chài duy nhất ở cả Hoả Quốc, của ngon vật lạ dưới biển đều từ cái làng ấy bán cho Đất Lửa rộng mênh mông.

Sáng đi chiều về, ngày ba bữa Shisui đều được em cho ăn đồ biển.

Em chăm sóc hắn rất tốt, cứ như nhặt được một con cún hoang về, chữa thương rồi nuôi nấng.

"Cậu sao lại tốt với tôi như vậy?"

Hắn hỏi thế khi đang ngồi bên bờ sông, đầu hắn gục xuống, nửa trên khoả thân, lúc gù lưng thì lộ hết xương sống. Naoe đứng nên em cao hơn hắn, em đổ xô nước xuống xả ướt tóc chàng trai.

Chỉ có tiếng da ma sát với khăn vải khi em lau đằng sau cho hắn. Shisui tưởng là em không nghe thấy câu hỏi, nhưng rồi ngón tay ấy miết lên vết sẹo trên lưng hắn, trả lời:

"Anh trông đáng thương."

"Giống một người tôi biết."

Shisui: "Người đó là ai?"

Em không đáp. Em bôi xà phòng lên tóc hắn, suốt quá trình còn lại đều giúp hắn gội đầu, rồi em đặt vào tay hắn cái gáo nước, để hắn tự lo.

Sáng ra em làm việc, Shisui ở trong nhà, hết ăn thì ngủ, thi thoảng dạo loanh quanh, hắn chờ đến chiều muộn lúc Naoe về mới cùng dùng bữa tối. Và thế là qua một ngày.

Nhưng có vài đêm Shisui biết em ra ngoài, không rõ là làm gì mà lần nào trở về người cũng ướt nhẹp. Hắn giả vờ ngủ, nghe thấy tiếng chân em đi lại trong nhà, nước nhỏ xuống kêu tỏng tỏng.

Thành thật mà nói, hắn chẳng có quyền tò mò chuyện riêng người ta làm gì.

"Naoe, khi cậu cứu tôi lên, cậu có trông thấy thanh kiếm của tôi không?"

Naoe không đáp, em xé miếng mực một nắng bỏ vào miệng hắn, cấu lên tay hắn, hàm ý là em không biết.

Nói dối.

Naoe chắc chắn biết. Hắn không có bằng chứng, tuy nhiên hắn chắc nịch như vậy.

Từ khi mất đi đôi mắt, các giác quan còn lại của hắn đã gánh vác vai trò nhìn thấu, chúng trở nên nhạy bén vô cùng.

Dù được em cứu sống, hắn vẫn phải cẩn trọng mà nghi ngờ em.

Nói thế không phải hắn có thái độ ăn cháo đá bát, chỉ là bao năm sống cảnh giác, thứ bản năng đó đã ăn sâu vào máu, hắn không dễ dàng tin ai nữa.

Chỉ trừ cậu ấy mà thôi, người hắn đã phó thác cả sinh mệnh, lý tưởng— Itachi.

Shisui dự định dưỡng thương cho hoàn toàn bình phục rồi mới đi tìm Itachi. Shisui mong rằng cái chết của mình đã phần nào kiềm hãm được sự nổi loạn của gia tộc và quyết định của tầng trên. Bằng không, những việc hắn làm từ trước tới giờ đều trở nên vô nghĩa.

Cho đến lúc đó hắn sẽ ở lại đây, tới khi có thể tự lo, hắn mới rời khỏi chốn này. Tốt nhất là đừng để em liên luỵ gì đến chuyện của hắn.

Có lẽ em thật sự đáng nghi, nhưng suy cho cùng em chỉ là người bình thường. Shisui cảm nhận trong cơ thể kia chẳng có chút giọt chakra nào. Ngoài những vết sẹo và dấu vết hằn của năm tháng dầm mưa dãi nắng trên đôi bàn tay ấy, hắn không tìm ra được gì chứng minh rằng em là một nhẫn giả. Em chỉ đơn thuần là một người câm sống đơn độc ở đây, làm lụng dưới miền biển, bắt gặp rồi cưu mang hắn.

Dù em có ý đồ gì, miễn không ảnh hưởng thì Shisui đều sẽ làm ngơ cho qua.

Đó là cách Shisui trả ơn em vì đã cứu hắn.


---


*Ảnh từ Opening 1 Naruto — ROCKS của Hound Dog

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me