LoveTruyen.Me

Dong Nhan Naruto Ke Hoach Cuop Lai Chong Cua Sakura

Bốn loại hệ chakra va chạm. Một vụ nổ lớn xảy ra. Khói bay mịt mù, không ai còn biết được chuyện gì xảy ra bên trong trận đấu đó nữa. Chỉ rõ khi khói bụi bay hết, chiếc đồng hồ réo lên. Thời gian kết thúc.

"Ai chết tiệc. Không kịp lấy chuông rồi." - Naruto than vãn, ngồi phịch xuống vì mệt. Tay đấm mạnh xuống đất biểu thị sự bất lực.

"Chỉ một chút nữa thôi." - Sasuke té ngã xuống sau, chân không trụ vững nữa. Thầm nghĩ nếu một chút nữa thôi thì cả đám đã thắng rồi.

Chỉ có mỗi Sakura vẫn đứng vững, không biểu lộ cảm xúc. Nàng thừa biết ý nghĩa bài kiểm tra này nên chả lộ biểu cảm chán chường, bất lực hay thất vọng gì. Kakashi quan sát mà ngạc nhiên khi thấy gương mặt của nàng.

"Cả ba rất khá. Một lời khen cho cả ba em. Được rồi, bài thi cũng đã kế thúc. Đến lúc thông báo kết quả rồi."

Trừ Sakura, hai người con trai nhắm mắt, không phục khi phải nghe kết quả sắp tới này. Nhưng nghe xong kết quả lại là một biểu cảm khác.

"Tất cả các em đã đậu rồi. Chúc mừng."

"Hả?! Gì cơ?"

"Tụi em đậu rồi?"

"Ừ, các em đã đậu. Chúc mừng."

Mất một phút cả hai mới ngợi ra điều mình vừa nghe. Tuyệt vời, họ đã bị 'lừa' một cách trắng trợn. Họ không phục! Chỉ có nàng cười khẩy, đi đến vỗ vai bảo cả hai đừng kinh ngạc thế.

"Em sao không ngạc nhiên gì thế, Sakura?"

"Em đã hỏi các anh chị bị thầy cho ở lại rồi. Họ bảo mục đích là để kiểm tra tinh thần đồng đội nên phải cố gắng kết hợp."

"Chà, em thông minh lắm."

"Em mà, không hỏi sao biết chuẩn bị chứ."

"Nhưng Sakura, cậu không nói cho bọn tớ biết là thế nào?" - Sasuke chau mày quay sang hỏi. Thế nào mà nàng không cho cậu biết vậy. Cậu tưởng họ là tri kỉ nên nàng sẽ nói trước chứ?

"Ủa tớ chưa nói à?" - Sakura làm bộ như chưa biết, chưa nói.

"C.h.ư.a." - Họ rằn từng chữ, khó chịu. Nàng chỉ cười cho qua rồi làm như vô tội. Nàng hổng có biết gì hết à. Làm ơn đừng nhìn nàng thế nữa.

"Các em đã làm rất tốt. Giờ chúng ta ăn trưa thôi nhỉ." - Kakashi hô biến ra bốn hộp cơm, bụng cả đám cũng réo lên khi nghe được mùi thơm. Lập tức xơi ngay hộp cơm khi nhận được. Nhìn như vậy Kakashi cũng cười bất lực. Đội này cũng không quá tệ.

"Rồi, các em cứ nghỉ ngơi và thư giãn đi. Ngày mai chúng ta bắt đầu nhận nhiệm vụ."

"Vâng!"

Cả Naruto và Sasuke đều hồi hộp, không biết họ sẽ làm nhiệm vụ gì. Đêm đó cũng chẳng ngủ được. Nhưng trái lại sự mong chờ đó thì một cái tát bảo họ bớt ảo tưởng giáng lên mặt họ. Nhiệm vụ đầu tiên: bắt mèo.

Họ tự nghĩ ổn thôi, dù sao cũng là đầu tiên mà. Đâu thể trọng đại được. Nhưng không, cái tát thứ hai làm họ khỏi ảo luôn.

Nhiệm vụ thứ hai: cắt cỏ. Nhiệm vụ thứ ba: dắt chó đi dạo. Nhiệm vụ thứ tư: rửa bát. Nhiệm vụ thứ năm: trông trẻ. Nhiệm vụ thứ sáu: giao hàng. Nhiệm vụ thứ........ Nhiệm vụ thứ n!

Họ chán lắm rồi. Đây mà là nhiệm vụ của ninja cái quái gì. Họ muốn nhiệm vụ bắt cướp, đánh với ninja các kiểu cơ. Làm ơn làm phước thôi mấy nhiệm vụ này đi!

Còn nàng thì sao. Nàng cười khẩy một tiếng, mặc kệ sự đời. Nàng thừa biết kiểu gì cả đám cũng phải nhận một nhiệm vụ cấp thấp thế này mà. Nhưng mà Sakura vẫn muốn nhận nhiệm vụ cấp cao hơnnnnnn!

Đường đường là một sanin, một huyền thoại y nhẫn giả thế mà vẫn phải làm nhiệm vụ cấp thấp thế này! Nàng không phục à!

"Ông già đệ tam! Cháu sẽ không nhận nhiệm vụ đơn giản thế nữa đâu!" - Naruto bất bình, Sakura và Sasuke phía sau gật đầu hưởng ứng. Nó chán như con gián rồi.

"Naruto! Em không được phép hỗn như thế!" - Iruka-sensei đập bàn, bắt đầu luyên thuyên về mấy cái luật lệ ninja. Nhưng đám Naruto làm gì để tâm đến.

Lúc thầy nói xong mới nhận ra cả ba không thèm nghe mà bàn coi tối nay ăn gì. Cứ cuối tuần là cả ba họp nhau lại ăn tối. Gần đây thầy đầu sâu có góp mặt chung.

"Haiz. Thôi được rồi. Ta sẽ cho các người một nhiệm vụ cấp C." - Đệ tam vừa dứt lời, cả đám đã quay qua như tập trung lắng nghe. Trời, là nhiệm vụ cấp C đó! Sắp được đánh nhau rồi!

"Nhưng mà ngài đệ tam-"

"Không sao đâu, ta tin rằng lũ nhóc này sẽ hoàn thành tốt nó. Nhiệm vụ này là hộ tống một thương nhân đến Hải Ba Quốc."

"Yeahhhhhhh. Vậy là được ra khỏi làng rồi, dattebayo." - Naruto hò hét vui mừng. Từ nhỏ đến giờ hắn chỉ quanh quẩn trong làng thôi. Chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội bước ra khỏi khu vực biên giới làng. Hắn mừng muốn chết đây.

Còn cậu thì chỉ cười khẩy một tiếng, cậu cũng vui lắm chứ. Vì từ lúc gia đình ra đi, chưa lần nào cậu được rời khỏi phạm vi khu vực ở làng. Trái tim lại có chút thắt lại, tâm trí nhớ lại hình ảnh mờ ảo đó, giây phút chợp tắt, thoát ẩn thoát hiểm trong các cơn ác mộng.

Sakura chợt nhận ra là cái nhiệm vụ đối đầu với Zabuza và Haku. Một cặp đôi đẹp, trong ký ức của nàng, họ đã mất cùng nhau, cũng là mất trong nhiệm vụ này. Lòng chợt nghĩ, nếu nàng cứu họ thì sao?

Nhưng nàng cũng không rõ, là sẽ ra sao nếu nàng cứu họ. Tương lai, điều tồi tệ hay điều hạnh phúc nào sẽ xảy ra. Nàng cần suy tính kỹ về việc này. Nếu giữ họ, mà họ lại làm hại Sasuke, nàng sẽ thẳng tay trừ khử họ.

Cũng chợt nhận ra, Sasuke có chút buồn lòng, nàng bước lại gần, dùng tay nghiêng nhẹ đầu Sasuke áp vài vai mình. Để cậu như được an ủi. Với cương vị là một người vợ, sự thay đổi nhỏ này cũng đủ để Sakura hiểu được Sasuke cần gì. Và đây là điều khiến Sasuke thích được bên Sakura hơn. Cũng coi như thất bại của Naruto và Kakashi trong những ván cờ đầu tiên trong trận chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me