LoveTruyen.Me

Dong Nhan Naruto Sinh Menh

Trong đêm, ba bóng người tiến vào một mật thất.

Khi đi vào một lúc, Madara dừng chân lại.

Hắn chỉ vào tấm bia đá phía trước, nói:

- Chính là nó.

Rima nhìn vào tấm bia đá, lúc này sức hút đã hoàn toàn kêu gọi nàng vô cùng mãnh liệt.

Nàng bước chầm chậm đến phía tấm bia, cánh tay giơ lên, sau đó chạm vào.

Đột nhiên, gió lốc nổi lên bốn phía, xung quanh tấm bia đá phát ra ánh sáng đỏ, dòng chữ cũng lờ mờ xuất hiện.

Nhưng có điều, dòng chữ ở phía trên giống bị chồng lên nhau, Rima lập tức buông ra.

Nàng nói:

- Không đúng!

Hashirama hỏi:

- Muội nói không đúng cái gì?

- Là năng lượng của tấm bia đá này, dường như nó từng bị tiêu hao.

Madara nhíu mày:

- Từ trước đến giờ chưa ai kêu gọi được năng lượng bên trong.

- Không! Khi nãy hai người có nhìn thấy dòng chữ trên tấm bia đá hay không, nó đã bị chỉnh sửa.

Hashirama và Madara đều suy tư.

Madara nói:

- Thông thường, tộc nhân Uchiha có Mangekyo Sharingan mới có thể nhìn thấy. Rốt cuộc tộc Uzumaki có liên hệ gì với nó?

- Ta cũng không biết. Nhưng khi nãy ta cảm nhận tấm bia đá này chứa rất nhiều năng lượng Uzumaki, thậm chí còn có cả Uchiha và Senju. Chỉ là năng lượng của Senju vô cùng mỏng manh...

- Cái gì, còn có cả năng lượng của Senju sao?

Hashirama giật mình.

- Đúng vậy, ta chỉ có thể hình dung đây là một loại truyền thừa.

- Vậy ngươi có thể đọc được chữ trên tấm bia đá sao?

Madara hỏi.

- Đương nhiên... Không được.

Rima suy tư:

- Tuy ta có thể nhìn thấy dòng chữ bị chồng lên, nhưng chỉ là hình ảnh lờ mờ, không đọc ra được. Chỉ có điều ta cảm thấy nếu tấm bia đá đã bị sửa, thì không nên tin vào nó nữa. Bây giờ chỉ còn cách xoá dòng chữ mới đi, sau đó khiến dòng chữ nguyên bản nổi lên.

Madara mở miệng hỏi:

- Ngươi có cách gì không?

- ... Có.

Madara vội vàng hỏi:

- Là cách gì?

Rima chầm chậm đi xung quanh tấm bia:

- Cách này hơi tốn thời gian, hơn nữa bây giờ không thích hợp.

- Bởi vì để xoá đi dòng chữ ở phía trên chúng ta cần một lượng máu lớn từ ba người, đó là tộc trưởng hiện tại của bà tộc Senju, Uchiha và Uzumaki, mỗi người phải trích ra một chén máu, hơn nữa phải là máu đầu quả tim. Sau đó ta sẽ dùng máu của bọn họ để bôi đi dòng chữ phía trên.

- Kế tiếp, đó là chakra của ba tộc nhân từ ba tộc Senju, Uchiha và Uzumaki, mỗi người phải tốn một lượng chakra cực lớn, chịu đựng truyền chakra vào tấm bia đá 5 giờ liền không được đứt đoạn để xuất hiện dấu khắc cũ trong tấm bia đá. Cuối cùng ba người phải dồn sức cùng nhau tập trung vào một điểm, dùng chakra của ba người vẽ theo dấu khắc trong tấm bia đá, không được lệch một li. Đến khi vẽ xong thì mới có thể nghỉ ngơi.

- Phức tạp như vậy sao?

Hashirama rối rắm.

- Haiz... Ta cũng không muốn, nhưng bắt buộc phải là như vậy.

- Tại sao phải lấy máu đầu quả tim của ba tộc trưởng?

Madara nhìn thẳng nàng.

- Mỗi tộc trưởng đều có một nguồn năng lượng của người đứng đầu mà không phải ai cũng thấy được, chính nguồn năng lượng đó sẽ thân cận nhất với năng lượng trên tấm bia đá, nói cách khác tộc trưởng là người có nguồn năng lượng thuần túy nhất và chỉ có máu của bọn họ mới được tấm bia đá chấp nhận và cho phép tác động lên bề mặt. Còn nữa, nếu như thiếu bất kỳ loại máu nào thì cũng không thể tác động vào nó.

- Hơn nữa, ta có cảm giác sau khi dòng chữ cũ hiện lên, sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Uchiha.

Nói đến đây nàng nheo mắt lại.

Tốn nhiều sức cho Uchiha như vậy, mình có nên yêu cầu gì đó hay không?

- Ngươi muốn lợi ích gì?

Rima ngạc nhiên.

Sao hắn biết hay vậy?

- Ha ha, không hổ là Madara. Ta...

Nàng khiển nét mặt của mình trở nên nguy hiểm, khuôn miệng cười độc.

Chẳng lẽ là Sharingan sao? không thể được...

Madara cũng căng thẳng, khuôn mặt trở nên trầm trọng.

Hashirama chỉ có thể nghĩ.

Muội muội, khuôn mặt đó có thể đi đòi nợ ở sòng bạc được rồi... (TG: Mãn đầu óc của ngươi chỉ có đánh bạc thôi sao?)

Đối với trường hợp này, Hashirama lại rất tỉnh táo, hắn tranh thủ tìm một góc nào đó tự trồng tự hái nấm.

Aiz, phụ mẫu lại bắt ta tăng năng suất, tộc Senju thật sự nghèo đến vậy sao...

- Ta muốn...

Lúc này không khí đã bắt đầu cương cứng. Madara chỉ chờ nàng nói chữ Sha... Sẽ lập tức bác bỏ.

Sở dĩ Madara lo lắng như vậy cũng là có lý do.

Tại tộc Uchiha, Sharingan là thứ quý giá nhất, những tộc nhân Uchiha chết trên chiến trường phần lớn đều tự hủy hai mắt, số còn lại sẽ có người đến lấy mắt về cất trong tộc để dự trù trường hợp cần thay mắt. Không bao giờ để nó lọt ra ngoài.

Không ít tộc đang chú ý để cướp Sharingan về nghiên cứu, ghép mắt,...  Tuy bây giờ hắn xem hai người kia là bạn, nhưng cũng phải đề phòng.

~~~~

Lúc này, Rima lại đột ngột thả lỏng cơ mặt, ngại ngùng sờ mũi nói:

- Ta muốn mượn tiền.

Madara cũng bất ngờ.

Hoá ra là mượn tiền -_-

- Bao nhiêu?

- 700000 nghìn yên.

Madara thầm tính, kho tộc có 10 triệu yên. Cho mượn cũng không sao...

Nghe vậy, Hashirama cũng đứng dậy, hứng khởi mở miệng muốn mượn:

- Ta mượn 500000 nghìn yên thôi được không?

- 70000 nghìn yên ở sòng bài, 430000 trả nợ đền bù thất cho Uzumaki...

- Ta sẽ đưa ngươi 70000 nghìn yên, còn lại đưa thẳng cho Rima.

Rima mắt sáng như đèn pha:

- Oa, Madara thật sự là thiên thần!

Bá khí ngầu lòi từ nhà ra phố được khen là thiên thần Madara:...

- Hôm nay tới đây thôi, cũng khuya rồi, chúng ta về bàn bạc với tộc trưởng trước đi rồi hẹn ngày làm.

Rima nói.

- Được, các ngươi về đi.

----

Sáng hôm sau.

- Cái gì?! Còn mượn được tiền của Uchiha rồi?!

- Mau kể cho ta nghe, nhà Uchiha tuy là giàu nhất, nhưng mượn số tiền lớn như vậy thì không phải dễ đâu!

Senju Butsuma nóng lòng muốn biết, kèm theo là đôi mắt tò mò của phu nhân ở kế bên.

Hashirama kể lại đầu đuôi câu chuyện...

- Là như vậy sao? Tuy mặt ngoài nhìn vào có hơi nghiêm trọng, nhưng sự thật là rất nghiêm trọng đó.

- Ta phải viết thư cho hắn, còn con mượn được thì ta lại đỡ phải lo. Vậy đi!

Nói xong Butsuma nhanh chóng chạy qua phòng làm việc.

- Các con cũng chuẩn bị ăn cơm đi.

Phu nhân cũng đứng dậy đi vào phòng bếp.

- Mẫu thân, để con giúp bưng ra cho.

Hashirama nói với theo.

-----

Bên tộc Uzumaki.

Sau khi Rima trở về, chỉ họp kín với tộc trưởng, nói là bí mật không thể công khai.

Tộc nhân cũng rất thoải mái, dù gì biết nhiều thì khổ nhiều thôi. Về tổ ấm gia đình vui vẻ là được.

- Là như vậy sao? Vậy tiền còn mượn được cứ bù vào chi phí khác, dù gì Hashirama cũng trả tiền.

- Ta phải đi viết thư cho tên kia, con với mẫu thân nói chuyện đi.

Sau đó, mẫu thân hiền dịu nhìn nàng bằng ánh mắt nguy hiểm.

- Ha ha, con gái, mẫu thân mới tậu được mấy bộ đồ đẹp lắm, con về phòng với mẫu thân nào!

Rima dùng hết sức ra tín hiệu cầu cứu với Mito sau cánh cửa.

Đáp trả lại nàng là ánh mắt "muội không cứu nổi" của Mito.

Đến tối.

- Mẫu thân, rốt cuộc "mấy bộ" là bao nhiêu bộ vậy?!

- Ngoan, mới có một nửa thôi, thử hết ta cho con đi ngủ.

- Không!!!!

Mito nằm trong ổ chăn thầm nói: Chúc chị may mắn.

Rồi nhắm mắt làm mộng đẹp.

----
Buổi tối tại tộc Uchiha.

- Nếu họ giúp được chúng ta việc tấm bia đá, vậy thì có thể sẽ còn cách giải quyết khác, không cần phải nhắm vào người thân nhất... Số tiền cho mượn có thể cho luôn cũng được, dù gì chúng ta cũng không thiếu tiền.

- Còn về tên đen thùi kia, ta sẽ phái người âm thầm quan sát.

Bỗng nhiên, Tajima chợt đứng dậy bước ra cửa sổ, sau khi quay lại thì nói:

- Hai tên kia đã gửi thư cho ta, đều nói là giữ bí mật tuyệt đối, đúng là bạn chí cốt mà.

- Còn về máu đầu tim, nếu rút ra thì ít nhất phải nằm một thời gian, bọn họ cũng nói đồng ý cả rồi. Để chúng ta bàn bạc xem khi nào thích hợp. Hiện tại... Thực sự chưa phải là lúc.

Sau khi Madara và Tajima bàn bạc xong thì quay về phòng của mình.

----

3 giờ sáng.

Rima lếch cái thân mệt mỏi về phòng.

- Thật sự ra trận còn đỡ mệt hơn là thử đồ với mẫu thân.

Chỉ là khi thân xác đã quá mệt mỏi rồi, nhưng nàng vẫn không ngủ được.

Giọng nói về cách khôi phục trong lúc mình chạm vào tấm bia đá là ai?

Nàng có cảm giác... Sau khi tấm bia đá trở lại như cũ, sẽ có chuyện gì đó...

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Thật sự là đã lâu rồi ta mới ra 1 chương, quả là một con sâu lười ~•~

Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé. ^^




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me