LoveTruyen.Me

Dong Nhan Naruto Sinh Menh

Tin tức công chúa Uzumaki Rima ngất tại cổng ngoài lập tức lan toả khắp nơi, nhưng cũng chỉ có vài người thăm hỏi mà thôi, bởi vì...

Chiến tranh bắt đầu rồi.

Mọi người trong tộc Uzumaki ngày đêm ra ra vào vào, những âm thanh xé gió cùng nhịp thở mỏi mệt hoà huyện vào nhau. Kèm theo đó là những băng ca cứu thương cùng những vị anh hùng một đi không trở lại...

~~~~~
Sau một tháng Rima tỉnh lại thì chiến tranh đã rơi vào kỳ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đợt tấn công mới.

- Tỷ tỷ, còn thấy khó chịu chỗ nào không?

Ánh mắt của Mito ngận nước, nàng vì tỷ tỷ ăn không ngon ngủ không yên, tỷ tỷ ngủ lâu như vậy, nàng sợ...

Nhìn thấy quầng thâm rõ rệt kia, Rima cũng rất buồn, nếu không phải nàng bồng bột nông nổi, có đường chạy lại không chịu đi, còn cố ý ở lâu trong sào huyệt kẻ địch không rõ.

Nếu không phải nàng khinh địch, thì sẽ không có chuyện như vậy.

Hai tỷ muội nhìn nhau cười cười, xem như kiếp nạn đã qua.

~~~~~
Sau một hồi tâm sự mỏng, Rima quyết định nhanh chóng ra khỏi phòng hít thở không khí trong lành, nàng ở trong phòng bí bách quá rồi!

Két...

Cánh cửa vừa mở ra, thì bên ngoài đã loạn cào cào. Ai ai cũng vội vàng mặc chiến giáp chuẩn bị ra trận, nơi nơi đều là khói bụi mịt mù, còn hít không khí trong lành cái gì, cỡ này chắc chỉ có sặc chết !

- Này...

Rima quay đầu lại hỏi Mito.

- Không phải muội nói đang tạm ngừng chiến tranh sao?

Mito rối rắm cuống lên.

- Muội... muội cũng không biết !

Từ phía trước, có một tộc nhân chạy đến gần, cung kính nói:

- Rima tiểu thư, Mito tiểu thư , tộc trưởng cho mời.

Thoáng sửng sốt một chút, hai tỷ muội đã lập tức hồi phục, đồng thanh nói:

- Đi thôi.

Phụ thân cho gọi lúc này, e là lành ít dữ nhiều...

~~~~
- Các ngươi tới rồi.

Vừa bước vào phòng nghị sự, dàn trưởng lão trái phải đã ngồi xong, trên vị trí đầu kia chính là tộc trưởng Uzumaki Kai và phu nhân Uzumaki Nagi.

Sắc mặt mọi người rất nghiêm túc, nhưng quan trọng là ai cũng bị thương. Nặng nhất là phụ mẫu các nàng bị bỏng tay chân, gần như thấy được lớp xương bên trong.

- Đến rồi thì ngồi đi.

Một âm thanh già nua vang lên. Đó chính là trưởng lão lớn tuổi nhất của tộc Uzumaki, Uzumaki Tatsu, năm nay đã 60 tuổi rồi. Một số tuổi khá thọ đối với Ninja.

- Lần trước tiểu Mito có nói về tộc Orochi, hiện tại ta cần bàn kĩ hơn với hai người, để tìm ra nhược điểm của chúng.

Rima sửng sốt .

Không lẽ những vết thương kia...

Nagi thở dài nói:

- Đáng lẽ là đang ngưng chiến, nhưng không ngờ tộc Orochi lại tập kích đột ngột như vậy...

Ta còn định cùng khuê mật vào thành chơi đó ! Giờ lại phải dưỡng thương... -_-

Sắc mặt Rima căng thẳng.

Không ngờ lại đến nhanh như vậy!

Sau một hồi bàn luận~~~

- Là nhẫn thuật kia sao?

Người mở miệng chính là Ritsu, hắn khá ngạc nhiên khi Rima có thể vừa học nhanh, vừa dùng lên nhiều người như vậy.

Nhưng...

- Rima, sau này không nên dùng nữa.

- Vì sao?

Nàng khó hiểu hỏi.

- Bởi vì thứ dể phât động nhẫn thuật kia thật ra không phải chackra, mà là năng lượng linh hồn của ngươi, nói cách khác chính là tuổi thọ!

- Dùng càng nhiều thì tuổi thọ  càng giảm, tuỳ theo số người trúng nhẫn thuật mà suy giảm tuổi thọ.

- Con ngất lâu như vậy, e là...

Nàng cất giọng lên, cắt ngang lời nói ngập ngừng của phụ thân.

- Ta sẽ không chết sớm đâu. Phụ thân yên tâm.

Căn bản là nàng đã biết rồi! Nhưng có số tuổi linh hồn của nàng, thì cả trăm người nhào vô cũng không ảnh hương gì sất! Nhưng nàng không thể nói ra được...

Rima dùng ánh mắt kiên định nhìn phụ thân, khiến phụ thân tin tưởng mình.

Nhưng trong mắt phụ mẫu, là nàng đang cố gắng kiên cường, vì thế cũng dùng ánh mắt " Ta hiểu mà " nhìn Rima.

Mito nhìn cảnh này cảm thấy bối rối.

Hình như sóng não của phụ mẫu và tỷ tỷ không chạy chung kênh...

Đùng ! Rầm rầm rầm !

Từ bên ngoài có một tốp người áo quần hỗn loạn chạy vào.

- Tộc trưởng, không xong rồi. Tộc Orochi đang đánh vào tộc địa của chúng ta, còn có nhiều tộc nhỏ khác thừa nước đục thả câu cũng góp phần vào. Hiện tại ngoài cổng sắp trụ không được !

- Đáng giận!

Ritsu tức đến nghiến răng nghiến lợi, vội vã đứng dậy, nhưng vì cử động mạnh, cánh tay đang bị bỏng phát đau.

- Nagi vội vàng đỡ trượng phu.

- Cẩn thận một chút.

Nagi nhẹ nhàng nói, nhưng trên khuôn mặt đầy vẻ phẫn hận.

Đám người đó...

Kế đến, lại một nhóm người nữa tiến vào, trên mặt rất vui mừng, khác hẳn với vẻ tiêu điều của nhóm người trước.

- Tộc trưởng , tộc nhân Senju và Uchiha bất ngờ đến viện trợ, tình thế bên ngoài đã ổn định trở lại!

Madara, Hashirama bọn họ...

Phu thê Uzumaki cũng ngẩn ra.

Butsuma, Tajima bọn hắn...

Không nói hai lời , mọi người đồng loạt tiến ra, bỏ lại phu thê tộc trưởng trong phòng vói lý do không thể phản bác " Hai người vừa bị thương nặng, ở lại đi, lỡ ra đó ngủm rồi ai làm tộc trưởng bây giờ! "

Tộc nào chứ tộc Uzumaki rất sợ lên chức vị kia, vừa cực vừa mệt, lên rồi mới biết làm dân thường còn sướng chán!

Cho nên, hai vị ngoan ngoãn ở lại đi~

Phu thê tộc trưởng: * Từ chối cho ý kiến*

~~~~~

- Rima, Mito, hai ngươi đến rồi!

- Ừ

Madara ở bên kia chiến đấu nhìn bọn họ gật gật đầu xem như chào hỏi.

- Rima, Mito nghe nói hai muội từng tiếp xúc với cái tộc kỳ lạ này rồi, bọn ta đánh nãy giờ vẫn không thể tìm ra sơ hở của chúng!

- Các muội có cách nào hay không?

Rima nhìn lên phái trước thấy vô số rắn bò khắp nơi, ở giữa là Vạn Xà đang hưng phấn vì có đồ tế hùng hậu.

Rắn sao ....

Hừm, có rồi.

Thoáng chốc, khuôn mặt Rima trở nên rất tự tin, lập tức hỏi Hashirama.

- Huynh có thẻ dùng nhẫn thuật để mọc cây được không?

- Được, nhưng để làm gì ?

- Ta muốn... huynh cho mọc cây sả, cây lưỡi hổ, cây sắn dây... khắp nơi.

Mặt Hashirama ngơ ra.

- Những cây này ta cần có hạt...

Các tộc nhân Uzumaki nam lập tức chạy đi lấy !

Còn về phần tại sao là nam đi lấy, mời xem lại Chap 2. ~~

30s sau, các hạt giống cần thiết đẫ có mặt.

Hashirama lập tức trồng xuống.

Tranh thủ lúc đó, Rima chạy đến bên Madara.

- Madara, nghe nói tộc ngươi có thông linh thú là mèo đúng không?

- Có, định nhờ tộc ta triệu hồi sao?

- Đúng vậy.

Quả nhiên là nói chuyện với người thông minh, đỡ mệt thật sự.

- Mito, muội đi lấy bột hùng hoàng trong kho đi, càng nhiều càng tốt. Thả luôn chó trong tộc ra!

- Vâng.

Thế là.

Một chiến trường khốc liệt bỗng nhiên biến thành rừng rậm um tùm cùng với bản hoà ca chó mèo. Còn có sự góp mặt của anh em bột hùng hoàng.

Ngoài cổng Uzumaki bột bay mịt mù, tộc nhân tam tộc đã sớm bịt mũi nhảy ra hiện trường. Nói gì nói chứ bột hùng hoàng cũng có hại với con người.

Và tất nhiên là tộc nhân Orochi và binh đoàn ăn ké lãnh đủ.

Trong lòng bọn họ đã sớm đem tam tộc rủa mười tám đời.

Hèn hạ, vô sỉ, đáng ghét...

Orochimaru đứng phía xa quan sát chậm rãi nở nụ cười.

- Thú vị, cổ nhân cũng biết khắc tinh của rắn a...

- Nhưng mà... ta đâu chỉ có nhiêu đó chứ.

Uế thổ chuyển sinh.

Toàn bộ những người đã chết trên chiến trường lập tức sống dậy, như một con rối lao thẳng vào cổng tộc địa Uzumaki.

Và vật dẫn tất nhiên là các thí nghiệm hiện đại của hắn.

Hừ, tưởng rằng ta chỉ có thể làm con chó bán chất xám cống nạp cho làng lũ người Konoha sao? Đừng có mơ !

Để xem khi ta khiến cho tam tộc biến khỏi lịch sử thì còn Konoha kia hay không !

~~
Được tận mắt chứng kiến xác sống trực tiếp, Rima thật sự đỡ không kịp. Lập tức cùng nhóm người thương lượng đối sách.

- Làm sao bây giờ?

Nàng bất lực nói.

Tất cả mọi người vừa bàn bạc vừa chiến đấu trong thời gian dài, chakra sắp hết rồi. Biểu hiện rõ ràng nhất là tộc nhân Uchiha đã bắt đầu thở dốc, có vài người đã đóng Sharingan lại.

Nhưng với lượng chakra nhiều hơn, Senju và Uzumaki cũng không khắm khá mấy, các vết cắt kunai và nhẫn thuật trên làn da đang chi chít lên.

Cứ thế này sẽ thất bại mất!

....

Rima bỗng nhiên nhớ lại hiện trường hôm đó, mỹ nhân bệnh hoạn kia cũng có liên hệ tới rắn.

Nhất định phải tìm được hắn.

Những cái xác sống này hẳn là có người thi thuật, phải tìm ra tên kia!

Hắn ở đâu, ở đâu...

Nàng hướng mắt nhìn khắp nơi, rồi lại ở một điểm nhỏ trên cây đại thụ phía xa.

Chính là hắn.

Không nghĩ nhiều nữa, nàng lập tức xông thẳng tới cùng với vài tộc nhân.

Madara và Hashirama ở lại, đợt này do hai người dẫn đầu, cần ở lại chỉ huy, bên nàng đã có các trưởng lão toạ trấn, vì thế nàng có thể an tâm rời đi.

- Rima, cẩn thận!

Đột nhiên từ phía dưới đất xông lên một con rắn nhỏ, chỉ bé bằng đầu ngón tay, há miệng định cắn nàng.

Nàng nhanh tay lẹ mắt móc bột hùng hoàng thả vô miệng nó, thế là bé rắn ngậm một họng ngất tại chỗ.

Nguy hiểm thật.

Nàng quay đầu lại hướng Hashirama cảm ơn rồi đi tiếp.

- Ngươi là Orochimaru ?

Hắn hưng phấn liếm khoé miệng.

- Được công chúa Uzumaki nhớ đến là vinh hạnh của ta.

Vừa nói xong, hắn đã tiến lên trước mặt nàng.

Rắc...

Nàng lập tức bị bẽ trẹo xương tay.

Sau khi cách ra một đoạn. Nàng còn chưa kịp nhìn, hắn đã tiếp tục xông lên.

Xong rồi !

- A !

Đó là âm thanh của một nữ nhân, không ai khác chính là lão sư của nàng.

Nàng ấy bị đâm xuyên ngực, cổ bị bẻ gãy, không kịp nói câu nào!

Trông thấy tình huống như vậy, nàng đỏ hết cả mắt.

Dùng hết chackra cùng thể năng của mình xông tới tính toán chém đứt cánh tay hắn!

Nhưng không ngờ lại chém đứt dễ dàng như vậy, còn chưa kịp vui mừng thì cánh tay kia đã mọc trở lại nguyên vẹn.

- Không thể nào !

Đây còn là người sao?

- Công chúa Uzumaki thân ái~

Hắn nắm mạnh vai của nàng, từ trên cây ném xuống.

Rầm!

Rồi xong, nát luôn xương vai -_-

Trong lòng Rima thầm nghĩ.

- Không có thời gian chơi đùa với công chúa yếu đuối nữa, hôm nay phải san phẳng tộc địa Uzumaki trước.

Vừa dứt lời, một con rắn lớn tiến đến chỗ nàng, trông có vẻ rất nhớp nháp.

Chắc hôm nay mình chầu ông bà quá...

Phựt!

- Tỷ tỷ, tỷ có sao hay không?

Mito vội vã chạy tới, thấy tỷ tỷ bị gãy xương còn chảy máu như vậy, máu nóng dồn lên não.

Nàng không thể chịu đựng nữa!

- Chính là ngươi làm tỷ tỷ ta bị thương?

Orochimaru câu môi cười.

- Phải thì sao? Nhóc con ngươi làm gì được ta?

Làm gì sao?

- Làm thịt ngươi!

- Xích chakra!

Tứ phía của Orochimaru xuất hiện những dây xích cứng cáp, tưởng chừng như dễ dàng phá vỡ, nhưng Orochimaru giãy nửa ngày cũng không ra.

Chết tiệt! Đây chính là uy lực xích Vĩ Thú sao?!

Nhưng chưa xong đâu!

Rất nhiều thể Uế Thổ ùn ùn kéo đến đây, nhiều đến mức muốn dìm chết hai tỷ muội.

Rima âm thầm suy nghĩ.

Nếu như đồ bình thường không có tác dụng, vậy mượn dùng năng lượng linh hồn đi, vật chất chém được thể xác, vậy linh hồn cũng chém được linh hồn! Để xem sau khi linh hồn tàn khuyết, hắn còn sử dụng được thể xác kia nữa hay không !!!

Từ trong lòng bàn tay nàng tụ lại một luồng khí, xông đến chỗ Orochimaru với tốc độ nhanh nhất.

Luồng khí quen thuộc này là... Thi Quỷ Phong Tận sao? Không, không thể nào, cấm thuật kia đến Đệ Nhị mới có, làm sao con nhóc này sử dụng được chứ ?!!

Trong mắt Orochimaru hiện lên vẻ hoảng loạn, hắn vừa điều khiến xác sống tấn công Rima, vừa vùng vẫy khỏi xích sắt.

Trên đường những xác sống khi lần lượt bị Hashirama và Madara giúp cô dọn sạch.

Orochimaru, chết đi!

Nàng dứt khoát chặt một lần hai tay của hắn.

- Aaaa

Tới hai chân...

Thì hắn biến mất, giống như ở đây chưa từng có hắn xuất hiện vậy.

Những xác sống mất đi người thi thuật cũng lần lượt nằm xuống. Còn tàn dư sau đó thì giải quyết rất gọn.

Chỉ là....

Thương vong:

Uzumaki: 312 người

Uchiha:78 người

Senju:65 người

Chưa kể đến số người bị thương.

Với Ninja , tổn thất này phải nói là rất lớn, ninja tinh anh tử trận đợt này lên tới 129 người.

Với mức thương vong như vậy, bên Orochi và các tộc ăn hùa phải trả giá thật đắc, chỉ trong một đêm tộc Orochi gần như bị diệt sạch, nếu không phải chúng xảo quyệt, thì một mống cũng không còn ! Các tộc nhỏ ăn ké bị diệt toàn bộ. Đây là hình phạt xứng đáng dành cho những kẻ vi phạm quy ước chiến tranh.

Cũng sau đợt này, tam tộc Ninja cũng gắn bó hơn...

- Tộc Orochi cướp đơn hàng của chúng ta, nên phải giết chúng.

Trong phòng nghị sự, các trưởng lão Uchiha ngạo kiều nói.

Hiện tại Uchiha không chỉ làm Ninja, còn mở thông thương với các lái buôn quý tộc, bảo vệ những vậy quý giá. Hành động phỏng tay trên của Orochi quả thực không thể tha thứ.

- Đúng là bọn hắn cũng cướp miếng ăn của chúng ta, còn đe doạ sẽ diệt tộc Senju.

Một vị trưởng lão tức đến mặt đỏ bừng nói.

- Cho nên là chúng ta tiện tay thôi.

Vẫn là cố vấn Uchiha ngạo kiều mở miệng.

Ritsu biết ý, chỉ mỉm cười nói:

- Lần này rất hung hiểm, không cần biết vì nguyên nhân gì, nhưng các vị đã tương trợ Uzumaki là sự thật, tộc Uzumaki ta xin chân thành cảm tạ các vị đã trợ giúp!

Vừa dứt lời, ba vị tộc trưởng đá lông nheo mở tiệc ăn mừng để uống rượu công khai.

- Ta nói nha. Bọn nhỏ vậy mà cũng làm ăn ra ngô ra khoai phết.

- Tên nhóc Madara nhà ta nỗ lực giảm bớt ác ý tộc nhân nè, nhóc Hashirama kia thì chạy đôn chạy đáo hận không thể kéo quan hệ hai tộc gần hơn nữa , còn bé Mito thì chạy khắp nơi đưa vũ khí. Có một lần kho vũ khí Uchiha bị lấy cắp, là Mito đã viện trợ đấy. Chiến tranh lần này ta thấy tam tộc cũng nương tay rất nhiều. Xem chừng có tương lai lắm đây.

- Tajima, hôm nay ngươi nói rất nhiều chữ nha!

Butsuma cảm thám nói.

- Quả nhiên, chỉ có rượu mới có thể cạy miệng tên mặt than này thôi...

Sau đó ba người nhìn nhau cười vang: ha ha ha ha !!!

~~~~~
- Ta nói Rima, muội làm sao tên đó biến mất tiêu vậy ?

Hội nhóm " bọn nhỏ " cũng tụ tập lại.

- Ta cũng không biết, mà... chuyện này nói sau được không, ta buồn ngủ...

Nhìn thấy khuôn mặt mỏi mệt kia, mọi người cũng không nói gì nữa, giải tán sớm về nhà ngủ.

~~~~~

Xẹt... Ầm.

Trên giường thí nghiệm, mắt Orochimaru đỏ ngầu:

- Các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta trở lại....

- Haiz, làm sao dụ Stunade trị thương nữa đây chứ !

Các Orochimaru ở thế giới song song: Orochimaru này không phải ta, đầu óc có vấn đề.

Dừng lại đi bản thân ta, nếu ngươi bước tiếp, thì kẻ chết sẽ là ngươi.

Thân gửi: Orochimaru A

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me