LoveTruyen.Me

Dong Nhan Naruto The Gioi Moi

----------------

Tiếng gà gáy từ xa vọng lại khiến tôi giật mình tỉnh giấc, mở tấm rèm cửa, haizzz, sương xuống thật dày, chả muốn chui ra khỏi ổ chăn chút nào. Một chút động lực để gục thầy ấy cũng chả thấy tăm hơi đâu.

Haizz, Nghĩ lại thì tôi cũng thích thầy ấy nhưng không phải yêu, chỉ có điều tôi càng không muốn cô đơn khi về già nên trước tiên phải kiếm cho bản thân tấm chồng đã, nếu để so về tuổi tác, ngoại hình , thầy ấy là người thích hợp nhất , trong nguyên gốc thầy ấy cũng lẻ bóng đến già nên tôi càng không phải lo đến chuyện sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương, nếu khuôn mặt này đẹp thêm một chút, thân hình bốc lửa hơn một chút thì bây giờ có phải đỡ khổ bao nhiêu không, ít nhất cũng có thể dùng mỹ nhân kế a.

Vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần, không được nản chí, người ta nói cách nhanh nhất để chinh phục đàn ông là qua đường dạ dày. Vậy tôi sẽ dồn hết tất cả tâm huyết của mình nấu những bữa ăn ngon nhất, chẳng phải sẽ thành công sao? Hôm nay hai tên ngốc nhà sẽ bắt đầu luyện tập với thầy Kakashi, cứ để họ đi trước, gần trưa mình mang đồ ăn đến là được..

Cứ thế các kế hoạch gục thầy Kakashi của tôi vẫn diễn ra nhưng không hề thuận lợi, cứ như là đang có thế lực nào đó quấy phá tôi vậy. Tại sao vậy chứ?

Khi mang thức ăn đến cho thầy ấy và mọi người thì luôn có một hòn đá vô hình nào đó khiến tôi vấp ngã, cả núi đồ ăn lao thẳng tới mặt thầy ấy với tốc độ không thể nhanh hơn, mà đâu chỉ bị như vậy có một lần, nhìn khuôn mặt ái ngại của thầy Kakashi khiến tôi cũng chả dám mang đồ ăn đến nữa. không sao, thua keo này bày keo khác.

Mùa đông đến , tự tin vào sự khéo léo của đôi bàn tay, tôi định làm một chiếc khăn len tặng thầy ấy, như vậy mỗi khi lạnh giá thầy ấy sẽ nhớ đến tôi. Nhưng thầy ấy sẽ thích màu gì nhỉ? Nửa dụ dỗ nửa chèn ép mãi tôi mới moi được thông tin từ Naruto . Nhưng từ khi đan khăn càng có nhiều việc lạ xảy ra chiếc khăn có nhiều lúc thì tuột len thì không nói, kì lạ nhất là có nhưng ngày tôi nhớ đã đan gần xong chiếc khăn rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, vậy mà hôm sau tỉnh dậy trên tay tôi vẫn là những cuộn len chưa thành phẩm. Thế cho nên đến hết mùa đông tôi vẫn chưa thể hoàn thành món quà ấy.

Kế hoạch của tôi dù thất bại nhưng cũng không dừng lại cho đến một ngày..

"Tomi, đừng phí tâm lên thầy nữa"

"Sao thầy lại nói vậy? Em làm vậy khiến thầy khó chịu sao"

"Không phải như vậy. Chỉ là thầy đã có người mình thích càng không muốn người đó buồn bực không vui"

-------Còn tiếp---

Người mà thầy Kakashi thích là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me