Dong Nhan Naruto The Gioi Moi
"Xoạt...xoạt..." có người đuổi tới, không hay rồi ,tôi cố gắng nhẹ nhàng dịch người nép vào khe núi. Chuyến đi vừa bắt đầu không lâu chúng tôi liền bị một nhóm người tập kích, dùng điệu hổ ly sơn dụ những người khác đi , lúc nhận ra bị trúng kế thì đã muộn. Bên kia Naruto đang cùng một nhóm người khác giao chiến, bên này tôi cũng vất vả trốn tránh sự truy sát .
"Xoạt...xoạt..." tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi dừng lại không đi tiếp nữa, hắn khẳng định là phát hiện ra may mối rồi, càng suy nghĩ càng khiến tôi lo lắng đến nỗi tim như muốn nảy ra ngoài. Kiếp nạn này khó thoát rồi...
"Ra đây đi, trình độ ẩn nấp của cậu quá kém, lừa đựoc ai chứ"
Giọng nói này nghe cũng quá quen thuộc rồi.
Đắn đo mãi tôi mới dè dặt ngó đầu ra nhìn, trước tầm mắt tôi lúc này đúng là Sasuke chứ không ai khác.
Đừng nói tất cả mọi chuyện đều là do cậu sắp đặt đấy nhé, thực sự khiến người khác tổn tho có biết không? ==
"Tomi, lâu ngày không gặp" vừa cười Sasuke vừa đưa tay về phía tôi ý muốn tôi đến chỗ cậu ấy. Có lẽ do nụ cười ấy quá chói loá mới khiến cho não tôi hoạt động chậm, nói ra những câu rất...
"Sasuke, tại sao ...tại sao cậu có thể mặc bộ đồ xấu đến vậy" vừa nói tôi vừa bước đến nhấc tay áo và nhìn một vòng xung quanh "nhìn kiểu dáng này, nhìn đường may này, một chút cũng không thấy đẹp... lại nhìn cái đai này ..."
Thật tình lúc đó không hiểu tại sao tôi lại nói câu sát phong cảnh như vậy, lúc nhận ra thì muộn rồi. Thẹn quá hoá giận, cậu ấy trực tiếp cho một liều bả rồi vác tôi đi...
——-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me