Dong Nhan Naruto The Tinh
Shikamaru rất muốn từ chức.Nhân lúc Naruto đang điên cuồng thảo luận về vấn đề hộ khẩu của Sasuke với Anbu, cậu tranh thủ ra ngoài để suy ngẫm lại về cuộc đời mình.Về cơ bản, cậu cũng chỉ là một người bình thường với mong muốn được lấy vợ sinh con. Cậu không có niềm tin và sự kiên trì lớn đến mức vắt kiệt IQ như Naruto, cũng không có đủ nghỉ lực để theo đuổi mục tiêu của bản thân từng ấy năm như Sasuke, cậu chỉ là muốn một công việc ổn định, một gia đình bình thường, một khi có việc cần động não tuyệt sẽ không động thủ.Công việc chồng chất cũng không sao, nhiệm vụ khó nhằn cũng không có hề gì, dù gì thì hiện tại cậu cũng là phụ tá cho Hokage kế nhiệm, cũng coi như vì Konoha mà dốc hết tâm lực.Nhưng mà cái vị Hokage kế nhiệm này lại là Naruto, ông trời quả thực là không cho cậu cơ hội để được yên ổn làm việc.Shikamaru quay đầu ngắm nhìn từng đám mây trắng chầm chậm trôi trên bầu trời, không nhịn được mà nghĩ, dây thần kinh não người còn có thể bị thắt lại bao nút mà có thể ngốc đến mức độ này.Cậu trước kia còn mong muốn gỡ bỏ mọi nút thắt cho vị Hokage tương lai này, nhưng từ khi giác ngộ được chân lý, cậu liền hiểu hết thảy đều là vô phương cứu chữa.Đương nhiên lý do cậu muốn từ chức không phải là do đầu óc của Naruto không đủ. Nếu Naruto mà biết dùng đầu óc thì Shikamaru cũng thất nghiệp. Cậu hiện tại cảm thấy bản thân như hội trưởng Hội phụ nữ, chuyên đi giải quyết vấn đề tình cảm cho mấy thanh niên lớn tuổi chưa vợ.Mỗi ngày tai trái cậu thì nghe "Hầy, Obito nhà tôi......", còn bên tai phải lại là "Shikamaru à, Sasuke lại......"Ở trong cái văn phòng này chả có ai chịu ngồi suy nghĩ kế hoạch phát triển Konoha cả.Shikamaru cảm thấy về tình về lý, cũng là nên có người lo lắng một chút chứ, cho dù là đương nhiệm hay kế nhiệm.Nhưng đáng tiếc bản thân cậu đã đặt kỳ vọng quá cao.Vì vậy nên cậu bắt đầu hoài nghi về sự tồn tại của mình.Dù đã có bạn gái nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có nhiều kinh nghiệm để đi tư vấn tình cảm cho người khác.Thành thật mà nói, cậu không quan tâm Obito buồn bực chuyện gì và cũng chả quan tâm Sasuke đi đâu. Mục đích của cậu vẫn luôn là tìm ai đó thảo luận về vấn đề phát triển kinh tế cho ngôi làng của họ.Vậy mà hai người này.Đúng là không thể nào mà khổ hơn được nữa.Shikamaru không nhịn được mà có suy nghĩ như vậy.Lúc hoàn hồn lại, cậu thấy Naruto vẫn không ngừng gào lên "Sasuke không phải là không có hộ khẩu"."Thế nên tôi mới tìm Anbu các anh để giải quyết vấn đề hộ khẩu của Sasuke. Cậu ấy đã là người trong làng rồi, đâu thể không có hộ khẩu được."Shikamaru thấy rất vui khi Naruto đã ném chuyện này sang cho bên Anbu, bản thân cậu cũng chả muốn quản chuyện này. Hơn nữa, chỉ cần nhìn cái kiểu "hận không thể giải quyết mọi chuyện cho Sasuke" của Naruto thôi cũng đã đủ mệt não rồi .Cậu cảm thấy thay Sasuke vào vị trí của mình thì may ra mới ghìm lại được tên kia.Và vì sự phát triển của làng, cậu rất vui khi được thất nghiệp."Mấy anh chưa giải quyết được vấn đề hộ khẩu của Sasuke thì đừng đến tìm tôi."Không cần nhìn mặt của mấy người bên Anbu cậu cũng biết là họ đang rất bất lực và lo sợ cái vị Hokage tương lai này sẽ đi gây chuyện ở đâu đó."Sasuke sắp kết hôn rồi, chuyện hộ khẩu sao có thể ngó lơ được."Hầy, đúng vậy, thời gian thấm thoát thoi đưa, Sasuke cũng sắp kết hôn rồi.!!!!!!?????Sasuke sắp kết hôn!!!???Shikamaru ngay lập tức hoàn hồn lại.Sasuke cứ đi đây đi đó suốt, vậy mà còn thể rước được một cô về làm vợ. Quả thực là không thể trông mặt mà bắt hình dong.Nhưng nghĩ lại thì Shikamaru thấy rất vui mừng, Sasuke kết hôn thì sẽ không đi đâu nữa, như vậy, Naruto có thể chuyên tâm làm việc.Lần đầu tiên trong đời Shikamaru tán thành quyết định của Sasuke.Đây hẳn là điều thiết thực nhất mà đồng chí này đã làm cho sự phát triển của làng.Shikamaru thầm nghĩ bản thân cậu sẵn sàng làm tăng ca để chuẩn bị cho hôn lễ của Sasuke."Naruto, người Sasuke muốn cưới là ai?"- Shikamaru quay qua hỏi ngay khi Anbu rời đi.Vốn vẫn đang tức giận, Naruto nháy mắt liền gục xuống: "Mình không biết.""Cậu là bạn thân nhất của Sasuke, đến cậu mà cậu ta cũng giữ bí mật?""...... Ừm.""Làm người ai lại làm vậy.""......""Thôi, bỏ đi. Khi nào thì tổ chức?""Mình không biết.""Đến chuyện hộ khẩu của người ta cậu còn quản, sao chuyện này lại không biết được?""......""Hôn lễ có thể để tôi lo liệu được không?""......"Naruto không hiểu sao Shikamaru lại hăng hái với chuyện Sasuke kết hôn như vậy, có lẽ nào hai người họ đã bí mật kết bạn với nhau trong khi cậu đang bận rộn?Naruto đột nhiên cảm thấy có quá nhiều điều về Sasuke mà cậu không biết. Điều này lại khiến cậu càng thêm buồn lòng."Mình muốn làm phù rể.""Không thành vấn đề, cậu muốn làm gì cũng được."Shikamaru nói xong, cảm thấy bản thân lần đầu tiên trong đời có thể sảng khoái như vậy.Khi Kakashi trở lại văn phòng Hokage vào buổi chiều, hắn cảm thấy hiệu suất làm việc của Shikamaru đã tăng từ 200% lúc bình thường thẳng vọt lên thành 600%.Này nhất định là Temari có thai rồi.Nghĩ đến mấy đứa nhỏ này sắp làm cha mẹ rồi mà bản thân thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ, soái ca thiên tài Kakashi năm xưa khắp Konoha không ai không biết vậy mà giờ cuộc đời lại xô đẩy thành ra như vầy.Tổng kết lại cả đời này hắn đã làm đã làm được những gì, tảo mộ cho một người suốt 18 năm, còn người kia thì 18 ngày không chịu quét nhà, Kakashi không biết tình trạng lỗ vốn này còn kéo dài bao lâu nữa đây.Là người đứng đầu của làng, hắn rất muốn khuyên nhủ ai đó, có sức lao động thì đừng có lãng phí, sống rầy đây mai đó, không có công ăn việc làm cũng không hay ho cho lắm. Cũng không cần học theo lão tổ tông nào đó, ăn mặc đều dựa vào trợ cấp xã hội.Dù sao lão tổ tông cũng đang sống chung với một bậc thầy xây dựng kiến thiết, bằng không Kakashi đã sớm cưỡng chế đối tượng này đi nộp thuế rồi. Đôi khi hắn thực sự cảm thấy rằng có quá ít thanh niên tốt như Shikamaru, những người chỉ quan tâm đến sự phát triển của ngôi làng. Cho nên càng cần phải quý trọng những nhân tài như vậy, Kakashi đã sớm đặt mục tiêu làm việc cho mình, chỉ cần lộc hoàn còn làm được động, nhất định phải tạo nhiều điều kiện để cậu phát huy năng lực.Hiện tại cậu đang chỉnh sửa lại lỗi sai trong chỗ tài liệu của Naruto.Nhưng thoạt nhìn thì trông cậu vui vẻ một cách bất thường.Làm cha sướng thật đấy.Kakashi không khỏi cảm thán.Đột nhiên nghe thấy Naruto thở dài thườn thượt. Kakashi lúc này mới nhớ ra Naruto vẫn còn ở đây.Phỏng chừng là thằng nhỏ lại phải chôn mình trong núi giấy tờ. Kakashi đột nhiên ý thức được Naruto, người mọi ngày luôn nói không ngừng nghỉ, hôm nay lại im lặng một cách bất thường.Tuy nhiên, trực giác hắn mách bảo tốt hơn hết là không nên hỏi.Nhưng tiếng thở dài của Naruto lại mang đầy ý tứ "ai đó mau tới hỏi đi". Kakashi vội vàng giả vờ đọc báo cáo, mặc nhiên lờ đi lời thỉnh cầu tha thiết của cậu học trò. Hắn cho rằng Shikamaru-kun tốt bụng sẽ quay ra hỏi.Nhưng Shikamaru vẫn đang vui vẻ làm việc, không thèm ngẩng đầu lên.Kakashi yên lặng cảm nhận, xác định bản thân không bị trúng Tsukuyomi. Mặc dù hôm nay mọi thứ đều rất bất thường, nhưng hắn vẫn quyết định vờ như không chú ý đến. "Kakashi!!!"- Obito, đeo mặt nạ xoắn ốc màu cam, hất tung cửa đi vào trong phòng.Mỗi lần anh đeo mặt này là Kakashi liền biết tâm trạng Obito hôm đó rất tốt.Xoắn ốc màu cam là vui vẻ, màu trắng lộ hai mắt là không muốn nói chuyện, còn không mang gì cả thì là đang hận đời.Một khi nắm rõ qui luật này thì việc ứng phó với Obito cũng không quá khó."Kakashi, tối nay không cần phải mua đồ về đâu, chúng ta sẽ tới nhà Madara ăn cơm. Tôi thấy Hashirama mua nhiều cua lắm.""Obito-san.""Naruto à. Sao thế, có chuyện gì sao?"Kakashi nháy mắt ra hiệu đừng hỏi, nhưng mang thổ lại không có ăn ý mà hiểu ra.Naruto thấy tâm tình cuối cùng cũng có chỗ để phát tiết nên cứ vậy mà nói không ngừng nghỉ.Kakashi lại không thể chuyên tâm làm việc.Ước chừng một tiếng sau, Naruto rốt cục cũng nói ra nửa tháng trước gặp Sasuke như thế nào, biết Sasuke về làng cưới vợ ra sao, mặt mày khó chịu với cậu thế nào. Kakashi chỉ cảm thấy Naruto đây là tự làm tự chịu.Obito tự động lược bỏ mấy câu kể lể tâm tình của Naruto, nghe xong chỉ nói một câu: "Sao ta lại không biết việc này."Kakashi nghĩ cậu biết mới là lạ.Obito như nghe được suy nghĩ của Kakashi, lại bồi thêm một câu, "Ta dù sao cũng là chú của nó mà"Người ta căn bản là chưa từng coi cậu là chú."Kakashi, tối nay sang ăn cơm, chúng ta thử tìm Madara hỏi một chút."Kakashi không nói gì cả, chỉ đơn giản là kéo mặt nạ lên."Còn phải nghĩ xem nên tặng quà gì cho Sasuke nữa."Naruto vốn hy vọng Obito sẽ an ủi mình, chia sẻ số phận người anh em tốt của mình sắp rời xa mình để có một cuộc sống mới, vậy mà ông chú này lại quay ngoắt sang bàn bạc chuyện sính lễ rồi."Chú có thể hỏi giúp tôi vợ sắp cưới của Sasuke là ai được không?""Được."Naruto cảm thấy mình cuối cùng làm một việc thông minh, đem vấn đề Madara vứt cho mình vứt trả lại. Nhưng trong lòng vẫn cứ rầu rĩ, không có một chút cảm giác thành tựu.Kakashi thấy Naruto vẫn đang ủ dột liền nói "Bằng không em cũng đi cùng bọn thầy đi."Naruto lắc đầu, nghĩ đến Sasuke cũng ở đó, cậu không có đủ dũng khí để đối mặt, liền thuận miệng viện cớ: "Buổi tối em có hẹn với Sakura cùng Sai rồi."Shikamaru hiếm khi không phàn nàn phiền phức mà nói không bằng kêu mọi người tới tụ tập một buổi cho vui.Naruto không vui vẻ nổi, nhưng cũng không nỡ từ chối mà nhận lời."Thế có cần gọi thêm Sasuke không?"Obito lập tức lên tiếng: "Đêm nay nhà Uchiha có tiệc, cấm đi tụ tập chỗ khác."Kakashi nhàn nhạt nói "Vậy thì tôi cũng không cần tới", Obito mặt không biến sắc mà lập tức sửa miệng "Tiệc tối giữa nhà Uchiha và Hatake, Sasuke bắt buộc phải có mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me