Chương 8
Naruto đi bộ một mình lên núi.Cậu chưa từng tới nơi này, hai bên đường đều là những cảnh tượng xa lạ. Giờ đã là cuối thu, những chiếc lá cuối cùng rơi xuống chỉ để lại cành cây trơ trụi, cành chĩa sang đông, cành chĩa sang tây, có cành lại dựng thẳng đứng, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ.Cậu phải đi lên núi để bảo trì.Kakashi nói là sắp vào đông, đường dây ở mấy căn nhà cũ đóng vai trò là cứ điểm cần phải được gia cố thêm, để tránh bị tuyết vùi lấp rồi bị hỏng.Vốn dĩ chỉ là ở văn phòng thuận miệng nhắc tới thôi, nhưng Naruto lại không hề do dự mà xin đi làm.Cậu cũng không biết vì sao mà bản thân lại hăng hái như vậy, việc này không phải chuyên môn của cậu, cũng không phải là nhiệm vụ đặc biệt gì. Có lẽ cậu chỉ là muốn đi tìm một chỗ để giải toả hết mọi cảm xúc tích tụ bấy lâu nay.Sakura nói cậu nên tự hỏi bản thân nhưng cậu lại không biết nên hỏi cái gì.Cậu chưa bao giờ thấy bối rối như vậy, cậu đuổi theo Sasuke từng ấy năm rốt cuộc là vì cái gì.Naruto là kiểu người cảm thấy cuộc sống sẽ thật thiếu sót khi không đặt ra mục tiêu cho bản thân, cậu luôn có lý do cho mọi việc và thường không thay đổi ý định ban đầu của mình dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Như khi còn nhỏ, mọi người trong làng không ai ủng hộ cậu, cậu đã tự nói với bản thân là mình sẽ trở thành Hokage, mục tiêu này chính là niềm khích lệ trong suốt mười mấy năm qua, có thế nào cũng không lay chuyển; như khi cảm thấy muốn bảo vệ làng và mọi người, cậu không ngừng luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn; hay khi cậu xem Sasuke là bạn mình, dù người đó có đi tận nơi đâu, thì trách nhiệm của cậu chính là đưa Sasuke trở về.Nhưng bây giờ Sasuke đã quay về. cậu ấy cũng không còn đi vào con đường tà đạo nữa. Ừ thì dù cái con người kia chả bao giờ cảm thấy bản thân lầm đường lạc lối cả, nhưng dù như thế nào đi chăng nữa thì mục đích của Naruto cũng đã hoàn thành.Nhưng giờ Naruto lại không thấy thỏa mãn chút nào.Gần đây cậu mới nhận ra rằng, cậu không phải là muốn Sasuke quay về, mà là muốn Sasuke ở bên cạnh mình mãi mãi.Giống như nếu Sasuke muốn rời đi, cậu sẵn sàng đi theo cùng.Đây là một suy nghĩ vô cùng đáng sợ. Điều này có thể nói là đã làm lung lay hai điểm cơ bản mà Naruto luôn dựa vào để sống và làm việc: thứ nhất, mục tiêu của cậu bắt đầu thay đổi do những thay đổi của môi trường xung quanh; thứ hai, lý do đuổi theo Sasuke không phải như cậu vốn nghĩ trước đó. Nói cách khác, có thể lúc đầu nó là như vậy nhưng giờ nó lại thay đổi mà bản thân cậu không hề hay biết. Naruto thấy đầu mình như muốn nổ tung, lượng thông tin đi vào quá lớn, làm tốc độ xử lý và dung lượng não bộ bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.Đương nhiên không phải là cậu không có nghĩ đến chuyện tìm viện trợ từ bên ngoài, nhưng cậu lại phát hiện ra rằng, mọi người xung quanh, hoặc là thật tâm ủng hộ cậu và Sasuke về với nhau, hoặc là chỉ để bản thân thắng tiền mà thôi.Bỗng nhiên cậu lại muốn hoà mình vào thiên nhiên.Sau đó cậu quyết định đi lên núi.Thấy Naruto vẫn chưa yên tâm, Kakashi nói là sẽ phái thêm người giúp cậu.Naruto: "Em nghĩ để Obito-san ở nhà có khi còn yên tâm hơn ấy."Obito ngay lập tức gật đầu lia lịa, nhưng lại bị Kakashi vỗ một phát sau gáy.Sai quay sang trách Obito: "Chú có thể chú ý đến bầu không khí được không?", nhưng bị Obito vặn lại: "Muốn nói chuyện yêu đương à, thế thì nói tiếp đi."Ở giữa bầu không khí náo nhiệt, Naruto lặng lẽ vác một cái túi lớn đựng dây điện lên đường.Lúc tới căn nhà đầu tiên, ngài đệ thất của chúng ta mới nhận ra là mình không biết một cái gì cả.Đúng vậy, cậu, hoàn toàn, không biết, cấu tạo mạch điện.Ví dụ như cậu có nhìn thấy một vài đường dây đã quá cũ, nhưng lại không biết thay cái mới vào kiểu gì. Nên thay hết hay chỉ cần cắt cái cũ rồi thay cái mới vào.Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu quyết định chọn vế sau để tiết kiện vật liệu.Cắt chỗ bị lộ lõi đồng ra, sau đó cắt lớp vỏ bọc ở đầu một đoạn dây mới, rồi lấy băng dính cách điện dán phần mối nối lại.Như vậy chắc chắn là không có vấn đề gì. Naruto tin là vậy.Sau đó, cậu cũng dùng cách này với mạch điện ở mỗi căn nhà.Rồi căn thứ hai, thứ ba, thứ tư......Đến tối, cậu đi tới căn nhà thứ chín nằm ở trên đỉnh.Nơi này là chỗ cao nhất của ngọn núi. Đứng từ đây là có thể quan sát được toàn cảnh, bao gồm cả những căn nhà mà cậu đã tới trước đó.Bởi vì đường lên ngọn núi này gập ghềnh, cho nên ở mỗi khoảng cách nhất định sẽ có một cứ điểm. Mục đích là để gửi tin đến những đồng đội đang đóng ở nơi khác một cách nhanh nhất có thể.Trời đã tối mịt. Gió trên núi rất lớn, mà mùa đông thì cũng sắp đến, Naruto lạnh đến mức hai hàm răng cứ va vào nhau liên hồi. Do vội rời đi mà cậu cũng quên không đem chăn theo. Đẩy cửa ra, cậu thấy nơi này vẫn chưa có điện, toàn bộ nhà đều tối đen như mực. Cậu lấy đèn pin trong túi ra rồi rọi khắp nơi, cũng may là có một chiếc giường nằm trong góc.Naruto thả túi xuống, cậu dự định ngủ lại đây một đêm rồi sáng mai tiếp tục làm việc.Vừa nằm xuống, cậu đã cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Gió len qua những khe hở của căn nhà gỗ rồi lao về phía cậu.Quả nhiên vẫn là nên đem Obito tới đây để chịu khổ cùng mình. Naruto ngẫm lại vẫn thấy tức tối.Tưởng tượng Obito cùng Kakashi hiện giờ hẳn là đang nằm trong một căn phòng ấm áp lột quýt cho nhau ăn, cậu bỗng nhiên cảm thấy hai con người kia thật sự ác độc đến mức không còn nhân tính nữa mà.Nhưng rồi không hiểu sao Naruto lại tưởng tượng một khung cảnh khác, nghĩ đến Sasuke vẫn luôn phải phiêu bạt ở bên ngoài, lẽ nào cậu ấy cũng phải chịu đói chịu rét như thế này sao?Nghĩ tới đây cậu lại cảm thấy bối rối.Sau đó liền chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay."Usuratonkachi.""Usuratonkachi, mau tỉnh lại cho tôi.""Usuratonkachi, cậu không dậy là tôi đập cậu đấy."Ngủ chưa được bao lâu, Naruto mơ mơ màng màng nghe thấy có người đang gọi mình. Giọng nói của một người mà cậu không hề ngờ tới nhất.Sau đó "bốp" một tiếng, má phải của cậu bỗng tê rần."Tự dưng lại người ta?!" - Naruto nhảy dựng lên."Tôi đã cảnh báo trước rồi mà."Naruto giận dỗi ngồi lại xuống giường, sau đó mới hỏi: "Sao cậu lại đây, Sasuke!?""Chả phải là do tên ngốc nào đấy để quên đồ sao. Kakashi kêu tôi mang cái này lên cho cậu."Sasuke nói xong liền ném cái chăn thẳng vào mặt Naruto.Naruto cảm động tưởng tượng ra bóng hình Kakashi toả ra hào quang chói lọi tựa như Đức Phật."Ờm...... Xin lỗi nha, Sasuke. Để cậu phải cất công lên đây đưa đồ cho mình.""Cũng chả có gì đâu." Trong bóng đêm, Naruto không nhìn thấy rõ mặt Sasuke, chỉ biết là người kia đã ngồi bên cạnh mình."Thế...... Cậu có mang theo đồ ăn không?"Sasuke dường như đoán chắc là Naruto sẽ nói như vậy, từ trong túi cậu lấy ra một cái cơm nắm đưa cho đối phương.Naruto coi nó như trân bảo. Nắm cơm còn ấm nóng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc mà cười hì hì."Cười cái gì đấy?""Sasuke mang cơm cho mình đó nha. Cậu có nhớ trước kia cậu từng đút cơm cho mình không? Lần đó Kakashi-sensei giao bài kiểm tra cướp chuông cho cả ba đứa, mình bị trói lên cột, sau đó Sasuke còn nói là phải biết quan tâm đồng đội rồi đút cơm cho mình đó."Mặt Sasuke đỏ lựng lên, nhưng nghĩ ở trong bóng tối chắc Naruto sẽ không nhìn thấy nên tuỳ tiện quăng một câu: "Không nhớ".Naruto cũng mặc kệ mà cười hề hề."Sao cậu không bật đèn lên?""Không có đèn. Thế nên mình mới phải lên đây kiểm tra nè.""......""Không có cái gì khác để thắp sáng sao?""Đèn pin cũng sắp hết pin rồi.""......"Sasuke ngưng một lúc, cảm thấy có gì đó không đúng nên hỏi: "Không phải là cậu có thể phát sáng sao? Lúc trước thấy cậu vừa bay vừa phát sáng, công suất có khi lên đến 3 hay 4 kilowatt đấy?""...... Đấy là dạng vĩ thú của mình.""Có thể phát sáng mà."Naruto không phản bác được câu nào. Đúng rồi nhỉ, cậu quả thực đã quên mất là bản thân có thể phát sáng.Sau đó, cả người Naruto liền sáng rực lên.Cả căn nhà lập tức sáng rõ như ban ngày.Sasuke đứng lên nói: "Tạm thời đừng tắt, tôi sẽ sửa đường dây ở đây, có điện ở chỗ này vẫn là tiện nhất. Không chừng ở đây có thể có kotatsu (bàn sưởi)."Naruto nghe lời, tiếp tục đứng đó phát sáng.Sau đó Naruto một lần nữa kinh hãi phát hiện, Sasuke đi sửa điện, một khung cảnh mà cậu chưa từng chứng kiến bao giờ.Sasuke tháo toàn bộ hệ thống dây điện trên dầm mái rồi thuần thục thay chúng bằng dây mới.. Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của Naruto, còn tưởng rằng người kia là đang kinh ngạc với tay nghề của mình, vì thế to vẻ lãnh đạm khoe khoang một câu: "Lúc nhỏ ở từng ở một mình, mấy việc này tôi đều tự làm hết."Sasuke thay dây mới xong rồi nhưng Naruto thì vẫn ngơ ngác đứng đó.Một lúc lâu sau Naruto mới nói: "Sửa được rồi cũng vô dụng, ở đây làm gì có nguồn điện."Lần đầu tiên trong đời thấy não mình nhảy số nhanh như vậy, Naruto sung sương gào thét trong lòng. Không để ý tới Sasuke đang đi tới chỗ tới chỗ cửa chính: "Tôi là ninja hệ lôi, tôi có thể tạo ra điện."Một luồng ánh sáng xanh lóe lên ở cổng chính, cả căn phòng chợt sáng lên.Nhưng rồi "Bụp!". Một tiếng nổ mạnh vang lên từ chỗ cách đó không xa.Sau đó 8 tiếng nổ vang lên liên tiếp khiến Sasuke phải chết lặng.Naruto thò đầu ra ngoài cửa sổ thì nhìn thấy mấy cứ điểm còn lại bị biến thành củi khô: "Thì ra Kakashi-sensei nói toàn bộ đường dây đều được nối với nhau có nghĩa là như vầy."Chỉ có căn nhà cả hai đang trụ là không sao. Sasuke nói cũng may là không phải ra ngoài đường ngủ."Nhưng cậu chỉ mang có một cái chăn tới."- Naruto thấy thứ đang bị đốt là tài sản công chứ không phải là tài sản của người dân nên cũng thở phào nhẹ nhõm."Cậu dùng đi. Tôi đi ra ngoài hóng gió.""Ngoài kia đang cháy khét lẹt như vậy, đừng có ra.""......" Thế cậu nghĩ chuyện này do ai gây ra!? (Ý Sặc là mọi việc là do mình gây ra nên muốn nhường chăn cho Nả để đỡ áy náy)"Bên ngoài lạnh lắm."- Naruto cuối cùng cũng nghĩ ra một lí do hợp lí.Sasuke nằm xuống, cảm thấy hơi lạnh."Sasuke à, cậu nhóm lửa lên được không?"Sasuke đang định nói là sẽ không làm mấy chuyện phiền phức, nhưng chợt nhớ ra mình cũng là ninja hệ hoả.Có lẽ do vừa mới phạm sai lầm nên cậu có chút do dự, nhưng vì là vấn đề cấp bách nên cậu đi tới một góc tìm củi khô rồi dùng hoả độn nhóm lửa."Quả nhiên có Sasuke đi theo đúng là tiện lợi thật đấy."- Naruto quấn chăn ngồi ở trên giường nhìn bộ dạng luộm thuộm của Sasuke mà vừa cười vừa nói.Sasuke thấy Naruto cười rộ lên trông có chút ngốc nghếch nên không để ý đến người kia nữa."Mau lại đây đi Sasuke, mình ủ ấm chăn cho cậu rồi này."Thấy Sasuke không phản ứng, Naruto lặng lẽ tạo ra một ảnh phân thân rồi đẩy cậu bạn tóc đen về phía mình, sau đó túm lấy đối phương rồi kéo cả hai cùng nhau nằm xuống."Tên ngốc này!"- Sasuke đập đầu xuống chiếc giường cứng, nhưng khi quay đầu lại, câu thấy tên ngốc trong chăn vẫn đang ngây ngốc cười."Mình á, lúc nãy đã suy nghĩ cẩn thận. Từ lúc Sasuke đột nhiên xuất hiện thì mình đã hiểu ra. Mình chính là không muốn Sasuke rời xa mình, mặc kệ là lý do gì đi nữa, cậu cười nhạo mình cũng được, nhưng mình chính là muốn thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy cậu." "Cậu tự dưng nói gì đấy?""Chỉ có mình Sasuke mới lặn lội tới nơi này vào lúc trời tối mịt chỉ để đưa chăn cho mình. Mình quyết định, cũng sẽ làm như vậy với Sasuke, về sau mặc kệ có là ở tận chân trời góc biển, mình cũng muốn được ở bên cạnh cậu."Sasuke im lặng. Cậu như là biết Naruto đang nói về cái gì."Mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng cứ suy đi tính lại cũng không phải là phong cách của mình, mình xưa nay vẫn luôn là có chuyện nói thẳng. Nếu hôm nay mình không nói ra thì Sasuke sẽ lại rời đi mất."Sasuek nhìn Naruto. Lần đầu tiên cậu thấy được vẻ nghiêm túc xuất trên khuôn mặt tên ngốc này.Không, trước kia đã có vô số lần rồi, thứ cậu nhìn thấy chính là một Naruto kiên định, nghiêm túc như vậy. Chỉ là lúc này đây, vẻ tự tin và tràn đầy quyết tâm của đối phương đã chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim Sasuke.Đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời của Naruto thật đẹp, khóe môi cong lên kia trông cũng vô cùng ấm áp.Sasuke giật mình cảm thấy như có thứ gì đó sắp phá kén mà ra.Cậu nhìn đôi môi của Naruto rồi tiến lại gần.Nhưng sau đó "bụp" một tiếng, cứ điểm cuối cùng chính thức mất điện.Naruto đột nhiên sáng chói đến mù mắt theo đúng nghĩa đen."Sasuke, cậu thấy mình nhanh trí không, điện vừa mất là mình phát sáng luôn."Sau đó một tiếng "bốp!" vang lên."Hả!? Sao lại đánh mình nữa!?"Sasuke không thèm để ý nữa, cậu quay ra chỗ khác rồi quấn chăn kín mít. Nhiều năm như vậy, Sasuke vẫn luôn một thân một mình, chưa từng xúc động hay hiếm khi lưu luyến gì cả. Nhưng hiện tại, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy cả khuôn mặt lẫn trái tim mình đều từng chút, từng chút nóng rực lên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me