LoveTruyen.Me

Dong Nhan Naruto Xin Loi Tat Ca Deu Do Su An Bai Cua So Phan Drop

Tsunade ngồi một mình trong văn phòng Hokage để giải quyết mớ văn kiện. Chợt bà nghe một tiếng gõ cửa liên tục.

_ Vào đi!_ Bà ra lệnh.

Kakashi, Iruka và Hayate bước vào.

_ Thưa ngài Đệ Ngũ!

_ Các ngươi đến đây để làm gì? Chẳng lẽ lại là chuyện của con bé Kayoko?

_ Vâng thưa ngài Đệ Ngũ!

Tsunade nhớ lại lúc mình gặp Kayoko lần đầu tiên.

-------------------------

Kayoko qùy xuống dưới chân bà. Vì cuộc đời này cô đã mang ơn bà. Và cả một cuộc đời này cô không biết phải trả làm sao cho hết!

_ Đa tạ ngài vì đã can thiệp vào vụ án của cha mẹ con và giúp thầy Ibiki phục chức! Công ơn này Kayoko cả đời không thể nào trả hết được! Xin hãy nhận một lạy của Matsumoto Kayoko con!_ Cô quỳ xuống gập đầu lạy bà.

_ Ngươi đứng dậy đi! Đó là chuyện mà ta nên làm thôi.

Kayoko từ từ đứng dậy. Tsunade nhìn vào ánh mắt đượm buồn của Kayoko, bà thở dài rồi nói.

_ Matsumoto Kayoko ta đã từng nghe nhiều Ninja Thượng Đẳng nói. Ngươi vừa là một thiên tài vượt bậc về cả các kỹ năng chiến đấu và chiến thuật trong số các Ninja trẻ tuổi ở làng Lá. Vừa là một đứa trẻ sâu sắc thấu tình đạt lý và vô cùng đặc biệt.

Kayoko hiểu câu nói này của Tsunade. Cô không hề đứng lên mà tiếp tục quỳ, cô cuối đầu nói.

_ Kayoko nào dám nhận lời khen này từ lời ngài Đệ Ngũ!

_ Nếu không thì sao Kazekage làng Cát không cố dực ngươi cho bằng được. Ta còn được nghe kể rằng, ngươi là một đứa trẻ có trái tim nhân hậu biết cảm thông và cố chịu đựng mọi đau thương và áp lực về mình. Kakashi đã nói với ta như vậy. Khi ngài Đệ Tam trước khi qua đời, ngài ấy đã tìm mọi cách để đào tạo ngươi. Và giữ ngươi cho bằng được, để sau này ngươi có thể giúp đỡ làng Lá. Chắc ngươi biết ý định của ngài ấy và cả của Kazekage làng Cát.

Kayoko hoàn toàn hiểu ý nghĩa bên trong câu nói của Tsunade. Kayoko liền nói.

_ Không! Con không dám nghĩ đến. Trước kia con chỉ muốn sống yên ổn bên cha mẹ và bạn bè con thôi. Ngoài ra con không suy nghĩ điều gì khác cả.

_ Còn bây giờ chắc là ngươi đã bất đắc dĩ lắm mới nhận hôn ước với con trai của Kazekage?

Kayoko im lặng không dám lên tiếng.

_ Ta hiểu cho hoàn cảnh của ngươi. Bây giờ nội bộ làng Lá có chút biến động. Vụ án của nhà Matsumoto vẫn chưa được làm rõ, còn chức vị của Ibiki chỉ được phục hồi tạm thời. Ta còn biết được một chuyện. Ngoài phải giải oan cho cha mẹ ngươi và phục chức cho Ibiki thì ngươi còn liên can đến một chuyện khác nữa phải không? Là chuyện bỏ làng ra đi của Uchiha Sasuke? Có đúng không?

Lúc này Kayoko vô cùng hoảng sợ. Cô nuốt sự nhục nhã. Khấu đầu van xin Tsunade.

_ Con xin ngài Hokage! Lỗi không phải là của anh Sasuke! Mà chính là con! Mọi lỗi lầm là do con, chính con đã khiêu khích anh ấy để anh ấy bỏ làng mà ra đi! Tất cả đều là do con! Con muốn anh ấy phải mạnh mẽ lên để...

Tsunade liền cắt ngang lời cô.

_ Thôi đi! Ta biết nguyên nhân một phần của chuyện này. Và cũng biết một chuyện khác là Uchiha Sasuke là anh trai song sinh của ngươi!

Kayoko có chút ngạc nhiên nhìn Tsunade.

_ Một số tài liệu cũ của gia tộc Uchiha có một số thông tin về đứa con gái bị mất tích của trưởng gia tộc Uchiha Fugaku. Chắc chắn đứa bé đó chính là ngươi!

_ Thưa Ngài Đệ Ngũ chính con là kẻ đã gây ra chuyện này cho nên...

Bà liền ngắt lời cô.

_ Ngươi định tự chịu trách nhiệm hết mọi chuyện sao?_ Tsunade nhuếch miệng cười._ Tức cười! Cái mạng nhỏ của ngươi nếu không nhờ sự ra tay cứu giúp của Kazekage ngươi nghĩ ngươi sống nổi với Danzo à?

Kayoko đổ mồ hôi hột nhìn Tsunade,

Tsunade nhắm mắt lại, bà thở dài rồi nói tiếp.

_ Tên Kazekage làng Cát thật nham hiểm! Hắn sớm đã dòm ngó đến những dị năng đặc biệt của ngươi nên mới muốn có được ngươi để phục vụ cho lợi ích riêng. Sau này chắc chắn hắn sẽ huấn luyện ngươi trở thành một con ác chủ bài hoàn hảo.

Ánh mắt của Tsunade đột nhiên trở nên sắc lạnh.

_ Sao đây! Sau này ngươi sẽ có ngày tuân theo mệnh lệnh của hắn để trở mặt với làng Lá?

Khi nghe bà nói đến câu này. Kayoko liền nói ra một cách rõ ràng và chắc chắn.

_ Không! Con sẽ không làm vậy! Vì làng Lá là quê hương của con và của cha mẹ con. Và nơi đây là nhà của bạn bè và cả những người mà còn thân yêu. Con sẽ không bao giờ chống lại làng Lá. Và cũng không làm hại mọi người đâu. Xin ngài Hokage hãy tin con._ Kayoko cương quyết khẳng định.

_ Vậy thì hãy nhớ cho kĩ những lời mà ngươi nói hôm nay...

-----------------------------

Tsunade thở dài.

_ Con bé đó quả thật rất nhân hậu và chân thật! Như vậy khi rơi vào tay của làng Cát nó sẽ không bao giờ lật mặt với chúng ta!

_ Vậy là ngài để cho Kayoko thuộc về làng Cát dễ dàng vậy sao?

_ Ngài định để cho làng Lá mất một nhân tài như vậy à!

_ Vậy ngươi nghĩ nó ở làng Lá nó còn đường để sống sao? Nếu nó ở đây thì tên cáo già Danzo có thể giết nó bất cứ lúc nào có thể! Không những là Danzo mà cả đám bô lão và đám người của gia tộc Sarutobi sẽ để nó sống sao? Vì cha mẹ nó bị mang tội danh là giết chết Hokage. Ngươi nghĩ một mình ta có thể bảo vệ cho nó à!

Lúc này cả 3 người Iruka, Kakashi và Hayate đều im lặng.

_ Dù biết chúng ta đã bị mất một nhân tài xuất chúng! Nhưng thật sự.... Do làng Lá chúng ta không may mới để hòn ngọc quý báu này rơi vào tay làng Cát! Do làng Lá chúng ta đã vô tình để mất nó!

Lúc này một bầu không khí ảm đạm đã bao phủ khắp văn phòng Hokage. Có sự nuối tiếc, thất vọng của ba vị Thượng Nhẫn và cả sự bất lực của vị Hokage Đệ Ngũ.

......................................

Trong khi đó ở làng Cát.....

Kazekage đang ngồi đọc báo, Temari thì đang ngồi gật gù suy nghĩ. Còn Kankuro thì đang chơi với mấy con rối của mình.

_ "Cha đã có một ý định gì đó nên mới cho nó ở chung phòng với Gaara! Cha định để cho con bé đó làm dâu nhà này thật sao?"

Chợt....

"Két!" Gaara mở cửa phòng ra rồi đến tủ lạnh lấy một ít đồ ăn rồi chui vào phòng. Temari và Kankuro không quan tâm đến cậu, hai người họ tiếp tục bà tám.

_ Dạo này cha lạ lắm! Chị có để ý không?

_ Ukm đúng vậy! Lạ lắm! Mà cả thằng Gaara cũng vậy! Cái nhà này ngày càng kỳ lạ!

Một lát nữa lại thấy Gaara ra khỏi phòng đi lấy đồ và đi lại vào phòng.
Rồi cách vài phút nữa và rồi cứ như vậy.

_ Gaara à! Sao em cứ đi vòng qua vòng lại hoài vậy?

_ Em đi lấy một ít đồ cho Kayoko!

Thế là cả Temari, Kankuro và cả Kazekage đều ngạc nhiên.

_ "Trời! Cái thằng này! Mọi lần thì cứ như một con quái vật! Còn bây giờ thì như một thằng Osin cao cấp!"

_ "Nó nghe lời con nhỏ đó đến vậy rồi sao?"

_ "Đúng là một thằng dại gái!"

_ "Nhà này đúng có gen dại gái di truyền mà!"

-------------------------------

Sự thật.....

_ Panda em hơi đói bụng! Để em đi lấy một ít đồ ăn nha?

_ Không cần để anh đi lấy được rồi.

Vài phút sau.....

_ À! Em có vài thứ cần lấy nên.....

_ Để anh lấy được rồi!

........

_ Panda!

.........

_ Panda!

Và cứ thế......

--------------------------

Đến giờ ăn trưa, Kayoko mở cửa ra khỏi phòng và xuống bếp làm đồ ăn cho bọn họ. Gaara cũng xuống phụ giúp.

_ Panda em cần cây dao?

Gaara liền đưa cây dao cho cô.

_ Panda! Anh trộn thứ này giúp em nhé!

Rồi thế là Gaara liền làm.

Nhưng........

_ Áhhhhh! Panda em bị đứt tay rồi!

Thế là Gaara lập tức chạy lại mà băn bó cho Kayoko.

_ Em có sao không? Thôi được rồi! Mọi chuyện để anh làm hết cho!

Thế là Temari, Kankuro và cả Kazekage đều trong tình trạng sa mạc lời.

Kayoko định ngăn lại nhưng Gaara vẫn cứ dành làm. Thế là tất cả đều bị đổ vỡ banh chành.

_ Anh xin lỗi! Kayoko!

_ Thôi để em làm là được rồi!

......................................

Bữa trưa đã chuẩn bị xong.

_ Con mời tất cả mọi người ăn cơm!

Bữa trưa đó Gaara đều dành sự quan tâm cho Kayoko. Cái gì cũng gắp cho cô hết.

_ Panda à! Anh ăn cơm đi em tự ăn là được rồi!

Kayoko cũng gắp đồ ăn cho Gaara.

Chợt một người bấm chuông gọi cửa nhà của Kazekage.

Temari chạy đến mở cửa thì mới nhận ra là bà Chiyo.

_ Ồ! Chào ngài Kazekage!

_ Chào bà Chiyo!

_ "Chiyo bà nội của Xích sa Sasori"

_ Tôi nghe nói là ngài mới có con dâu tương lai. Nên tôi muốn xem mặt con bé một chút!

Kayoko bước ra lễ phép cuối chào.

_ Cháu chào bà ạ!

_ Ồ con bé đây sao? Dễ thương quá! Là vợ tương lai của Gaara à!

Gaara bước đến bên Kayoko.

_ Nè cho ta hỏi! Gaara có chiều con bé này không vậy? Ta nói cho mấy đứa biết! Trước kia khi mẹ của mấy đứa còn sống. Thì Kazekage rất chiều cô ấy, cô ấy nói gì là nghe tươm tướp tươm tướp không dám cải lại lời nào! Nhờ cái gì là làm cái đó!

Thế là mọi người đã biết cái bệnh nghe lời vợ của Gaara là do di truyền từ cha. Khi đó tất cả mọi người đều có một trận cười thật sảng khoái. Còn Kazekage thì ngượng đến nổi đỏ cả mặt.

_ Ha! Ha! Ha!

_ Thì ra là cha mình là một ông chồng sợ vợ!

_ "Cái bà này! Tự nhiên tới đây làm gì?"_ Kazekage (-_-|||||)

...................................

Kayoko được lệnh để đến gặp riêng Kazekage.

_ Ngươi cũng khá lắm! Làm cho con trai ta nghe lời ngươi đến như vậy! Bình thường thì thằng đó chẳng coi ai ra gì cả!

_ Panda vì yêu thương con nên mới tốt với con như vậy!

_ Vậy ngươi có sợ đến một ngày nó không còn thích ngươi nữa không?

Kayoko im lặng.

_ Ta biết ngươi cũng chẳng yêu thương gì nó đâu! Nhưng nếu một ngày sẽ có chuyện đó sãy ra thì hãy biết rằng! Danh phận của ngươi sẽ bị mất!

Kayoko cắn chặt môi lại rồi cuối đầu xuống.
...........................

Tối đó Kayoko trằn trọc trong suy nghĩ.

_ " Không! Không được! Mình không thể nào vì ích kỷ của bản thân mà để cho Panda bị mất đi hạnh phúc của mình được. Nhưng..... Lỡ như....."_ Cô suy nghĩ một hồi rồi thở dài._"Thôi đi Kayoko! Chẳng có gì là thuộc về mày cả... Chẳng có gì cả! Và mày cũng không có quyền tước đoạt đi những gì là của người khác cả... Mày không được phép lợi dụng Gaara..."

Gaara xoay qua ôm lấy eo của cô. Cậu thưởng thức hương thơm nhè nhẹ của mái tóc mềm mại của cô.

_ Tóc em thơm lắm Kayoko!

Kayoko giật mình quay lại.

_ Anh chưa ngủ sao?

_ Em không ngủ được sao? _ Sau đó Gaara để Kayoko vùi mặt trong lòng mình. Bàn tay cậu vuốt nhẹ lên mái tóc của cô._ Vậy chắc là sẽ ngủ dễ hơn chứ?

Kayoko cuộn mình trong lòng cậu, cố tìm một hơi ấm nào đó để mình có thể tương tựa khi chính bản thân cô không còn gì nữa. Cô có chút lo sợ sẽ mất cậu. Nhưng chỉ là có chút vì tình cảm mà cô dành cho cậu nó chính là tình thân không thể nào vượt qua giới hạn của nó được.

...................................

Và cứ thế ngày tháng lại trôi đi. Có những khi cô được Kazekage gọi ra để dạy dỗ riêng. Dạy dỗ, ở đây cũng có nghĩa là giáo dục lại tư tưởng cho cô. Và huấn luyện cô trở thành một cổ máy vì quyền lực và để thống trị. Cảm xúc của Kayoko bị đánh đổi. Nhưng..... Trái tim cô thì không hề biến mất..... Vì ngay từ đầu mục đích của cô không phải xuất phát từ lòng tham.

Những lúc căng thẳng nhất thì người duy nhất bên cô là cậu. Những lúc đau khổ nhất nhưng người không hề bỏ rơi cô lại là Gaara. Một chữ nợ đến suốt kiếp cô không thể nào trả hết cho cậu.

....................................

Sau một khoảng thời gian đào tạo. Kazekage đệ tứ có vẻ rất hài lòng.

_ Nó đã dần dần thay đổi rồi! Và nó chỉ có thể làm việc cho làng Cát đến suốt đời và suốt kiếp mà thôi!

_ Nhưng chưa hẳn là vậy thưa ngài Kazekage!

_ Ta nghe nói rằng Gaara đã nhận được một học trò mới. Tên con bé đó là gì?

_ Thưa Ngài Kazekage, con bé tên là Matsuri!

_ Vậy sao? Ngươi hãy giàn xếp một việc giúp ta._ Kazekage nhuếch miệng cười thật gian sảo.

...............................

Kayoko hôm nay luyện tập xong. Cô đến khu luyện tập mang Bento đến cho Gaara.

Trong khi đó ở khu luyện tập. Gaara đang luyện tập cho Matsuri vài chiêu thức vì Matsuri được lệnh phải làm một nhiệm vụ đặc biệt sắp tới.

Không ngờ rằng Kayoko đã đến nơi và nhìn thấy diễn biến mọi chuyện. Khiến cho cô hiểu nhầm. Gaara ân cần dạy dỗ, quan tâm Matsuri. Khi cô ta té Gaara nhanh chóng để cô ta dậy.

_ Cảm ơn Gaara sensei!

_ Không có gì! Luyện tập tiếp thôi!

Nhưng Kayoko núp không được lâu đã bị cậu phát hiện.

_ Ai đó!

Kayoko bước ra khỏi chổ núp.

_ Là em đây! Panda!

_ Kayoko!_ Gaara liền ôm lấy cô rồi hôn nhẹ lên má cô._ Hôm nay em không đi luyện tập với cha sao?

_ Không! Hôm nay em được nghỉ nên mới tự tay mang cơm đến cho anh.

_ Thưa thầy chị ấy là...

_ Chị là Matsumoto Kayoko.....

_ Kayoko là vị hôn thê của tôi.

Matsuri có hơi ngạc nhiên. Hóa ra Gaara đã có hôn ước rồi ư. Kayoko xinh quá, như là một thiên thần vậy. Nhìn có vẻ rất đảm đang nữa. Rồi vẻ mặt của cô hiện lên đôi chút buồn.

Kayoko hơi khó xử nhìn Gaara.

_ Sao em lại nhìn anh lạ vậy?

_ Anh này! Kỳ quá đi! Trước mặt con bé kìa!

.....................................

Tối đó Kayoko quyết định nói chuyện với Gaara.

_ Matsuri dễ thương quá anh ha!

_ Sao em lại nói vậy?

_ Anh có thích Matsuri không?

_ Không!

Lúc này Gaara có chút bực bội, cậu quay mặt sang chổ khác.

_ Nè! Panda! Em đang nghiêm túc đó!

_ Trong đầu em nghĩ cái gì vậy? Em đang nghi ngờ tôi sao?

_ Ơ! Vậy là......

Gaara nhạt nhẻo cười.

_ Em không tin tình cảm của tôi dành cho em sao?

_ Em biết mà! Nhưng......

_ Thôi! Đủ rồi! Tôi không muốn nghe một cái gì hết!

_ Em xin lỗi! Vì đã nghĩ ngu ngốc như vậy. Gaara à em xin lỗi. Nếu như một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa. Em xin sẵn sàng ra đi. Anh có quyền được hưởng hạnh phúc của anh! Xin đừng nghĩ cho em.

_ Kayoko em bắt đầu nhảm rồi đó! Em làm tôi bực bội rồi đấy!

_ Em thật sự không muốn Gaara chịu thiệt thòi vì em!

_ Tới bây giờ em vẫn chưa hề yêu tôi!

_ Panda

_ Xin lỗi Kayoko! Em không thiếu nợ tôi cái gì hết! Tôi làm tất cả vì tôi tình nguyện! Là vì tôi yêu em! Cứ cho là tôi ảo tưởng đi! Nhưng cái tôi cần là tình yêu của em chứ không phải là sự hi sinh hay ra đi gì cả! Tôi không cần em phải cao cả như vậy đâu!

Gaara bực bội ra ngoài phòng khách ngủ. Kayoko lúc này đã sững người. Hóa ra cô mới chính là một kẻ siêu đần.

.....................................

Đã 3 ngày qua Gaara giận cô.

Cô ngồi một mình ở một cái ghế trong công viên của làng Cát mà suy nghĩ lại lời nói của Gaara.

"Em không thiếu nợ tôi cái gì hết! Tôi làm tất cả vì tôi tình nguyện! Là vì tôi yêu em! Cứ cho là tôi ảo tưởng đi! Nhưng cái tôi cần là tình yêu của em chứ không phải là sự hi sinh hay ra đi gì cả! Tôi không cần em phải cao cả như vậy đâu!"

_ Mình đúng là đồ ngốc! Mình thật sự chỉ nghĩ đến việc mình mắc nợ anh ấy! Mình chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của Gaara!

Chợt.....

_ Thì ra là ở đây!

Kayoko đề phòng lùi lại.

_ Bắt con bé kia vẫn chưa đủ!

_ Chỉ cần đến con bé này thì hắn sẽ nhanh chóng đến thôi!

Cặp mắt Sharingan của Kayoko xuất hiện.

_ Các ngươi là ai?

_ Rồi người sẽ nhanh chóng biết ngay thôi!

Sau đó chúng đấu với Kayoko một lúc những lại không thể thắng được Kayoko. Kayoko tuy lúc này chưa gọi là mạnh nhưng khả năng của cô chính là của một Ninja Thượng Đẳng.

_ Nó mạnh quá!

_ Không ngờ nó chính là tộc nhân của Uchiha!

_ Lấy vũ khí bí mật mà chúng ta mới có được ra để đấu với nó!

Thế là chúng dùng một cái lưới lớn khổng lồ làm từ một loại cây đặc biệt không có trong thế giới này ra để đối phó với cô.

_ Không! Đó là!_ Kayoko kinh hoàng khi nhận ra loại cây đó.

Chúng dùng cái lưới chùm lấy Kayoko. Khi Kayoko bị dính phải cái lưới đó thì không thể sử dụng Chackra được! Thế là cô bị chúng bắt.

....................................

Trong khi đó.......

Kankuro hốt hoảng chạy về.

_ Gaara, Matsuri bị bọn làng Takumi bắt rồi! Chúng yêu cầu em phải ra đó không thì......

_ Huhhh!_ Gaara tức giận ngồi dậy._ Chúng ta mau chóng tìm cách để cứu con bé thôi!

_ Mà chúng còn đưa cho em cái này nữa!

Kankuro đưa một bao thư cho Gaara. Trong bao thư Gaara đã nhìn thấy một thứ vô cùng quen thuộc. Một loạn tóc đen óng và nó mang một mùi hương quen thuộc. Mới nhìn là Gaara đã nhận ra nó ngay. Tay cậu run run rồi rút lá thư trong đó ra.

"Con bé này cũng xinh thật! Là vị hôn thê của ngươi phải không Sabaku no Gaara? Lần này là một ít tóc! Nhưng nếu ngươi mà đến trể thì lần lượt các bộ phận trên cơ thể của nó sẽ được gửi đến cho ngươi!"

_ KAYOKO!_ Gaara không còn giữ được bình tĩnh nữa cậu lập tức chạy ra ngoài. Mặc cho Temari và Kankuro có gào thét và ngăn cản.

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me