[Đồng nhân](NBN) {Tự Viết} Thiên đế nhi nữ ký
Bại lộ- Một góc của tảng băng
Khi xác nhận rõ sự việc,Lâm Nhược Khê không hề do dự nói:
"Tăng Tâm Lâm, anh đúng thật là đê tiện."
"Haha..."
Tăng Tâm Lâm dường như không nghe giọng chê cười của Lâm Nhược Khê, mỉa mai:
"Đê tiện? Tôi đã mang đến cho các người cơ hội phát triển, cô đã không biết điều lại còn đánh lén huynh đệ Hứa của tôi khiến hơn mười năm cơ nghiệp của Hứa gia bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cô cho rằng cô có tư cách nói tôi đê tiện hay sao?"
"Cạnh tranh thị trường là cá lớn nuốt cá bé."
Lâm Nhược Khê nói:
"Các anh đã tham gia cuộc chơi này thì nên tuân thủ quy luật của trò chơi. Nên biết nhận sự thất bại của mình, đem nỗi căm hận ở thương trường thành của cá nhân lại còn làm liên lụy đến người khác. Điều này chỉ làm tôi thấy ghê tởm hơn.""Cô" Hứa Trí Hoành liền rút súng chỉ vào Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược khê không hề sợ hãi và cũng không né tránh mặc dù Hứa Trí Hoành đã chĩa nòng súng vào cô, nhưng trong thâm tâm gã ta cũng không muốn nổ súng ngay lập tức."Hứa gia giờ không còn tồn tại nữa rồi, bố mẹ tôi uống thuốc tự sát cũng chính là vì cô. Cô có biết rằng trong thời gian tôi bỏ trốn ra nước ngoài, tôi phải sống trong cảnh như thế nào không. Không có cơm ăn, không có áo mặc,không có nơi để ở, đúng vậy không sai, là bị người ta đuổi đánh như một con chó. Liệu cô có biết rằng trái tim tôi đau như thế nào không, bất kể lúc nào tôi cũng cảm thấy như có lưỡi dao đâm thẳng vào tim, máu chạy không ngừng. Tất cả đều quá muộn, mà người gây ra chính là cô! Cô cho rằng chỉ có mình tôi hận cô thôi sao, cô nghĩ kĩ lại đi. Để Quốc Tế Ngọc Lôi phát triển đến ngày hôm nay, cô đã hạ được bao nhiêu đối thủ, cô đã hủy diệt biêt bao nhiêu gia đình, cô nghĩ rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho cô hay sao? Hôm nay tôi cho cô trả món nợ này." "Anh muốn giết tôi?"
Lâm Nhược Khê hỏi.
"Giết cô thì cái giá mà cô phải trả là quá rẻ."
Hứa Trí Hoành cười ha hả nói:
"Có lẽ trước khi giết cô chúng tôi phải chơi cô đã, dù gì tôi cũng đã từng có những năm tháng theo đuổi cô."
Lâm Nhược khê không nói gì. Dường như cô không quan tâm đến tất cả mọi việc, chỉ là không lùi bước nhìn vào Hứa Trí Hoành.Hứa Trí hoành nhìn thấy ánh mắt ấy, cười với vẻ đầy giận dữ:
"Cô có biết không, chính ánh mắt này, ánh mắt coi thường người khác của cô tôi thực sự rất căm ghét, cô nghĩ rằng cô là nữ thần sao? Cô dựa vào cài gì mà dám nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chứ!"
Tăng Tâm Lâm vỗ vai Hứa Trí Hoành thở dài nói:
"Hứa thiếu gia, sự việc hôm nay nên bình tĩnh, không cần phải quá kích động như vậy đâu, đợi tôi xử lý xong xuôi mọi việc, người phụ nữ này giao cho anh xử lý."
Nói xong, Tăng Tâm Lâm lấy tập tài liệu từ trong tay một tên tay sai ở phía sau, rồi nói với Lâm Nhược Khê:
"Lâm tổng, trước khi cô bị mọi người dẫn đi, hi vọng cô kiên nhẫn kí hết những tài liệu này, như vậy cũng là tốt cho công ty của cô sau này đấy."
"Cái gì cơ?"
Lâm Nhược Khê hỏi."Đây là tài liệu chuyển nhượng cổ phần của công ty Quốc Tế Ngọc Lôi, tôi nghĩ rằng cô sắp phải rời xa thế giới này rồi như vậy nên giao cho nhà nước 90% cổ phần của công ty cô, cùng với vài tỷ tài sản của cô như thế thi giao cho tôi có phải sẽ tôt hơn không, tôi nhất định sẽ giúp cô quản lý sự nghiệp mà cô đã gây dựng lên."
Nói xong gã cười ranh mãnh.
Lâm Nhược Khê cười chế nhạo nói:
"Xem ra cuộc sống của anh khó khăn đến thế cơ à, làm như vậy lẽ nào không sợ chịu những tin đồn không hay, đừng bắt ép tôi chuyển nhượng cổ phần cho anh, bởi vì tôi đem thất bại đến cho anh, làm anh mất đi sự ủng hộ của đại gia đình, phải bước đến đường cùng, nên anh mới liên kết với Hứa Trí Hoành đúng không?"
Sắc mặt Tăng Tâm Lâm lặng xuống.
"Anh có biết không hả, tôi rất căm ghét loại người như anh, cũng giống như tên họ Hứa, bình thường không hay nói, nhưng lại luôn nghĩ đến gái, lời anh nói khiến tôi thật mất mặt."
Sự thất bại lúc trước của công ty truyền thông Trường Lâm, thực sự đã khiến Tăng Tâm Lâm mất đi sự ủng hộ của nhà họ Tăng, mặc dù cũng có một vài người bề trên trong nhà họ Tăng rất tín nhiệm gã, nhưng đại đa số đều bắt đầu hoài nghi về gã. Tăng Tâm Lâm không còn một chút hi vọng nào nữa, không còn hi vọng gì về sự ủng hộ của đại gia đình nữa.
Trong lòng đầy oán hận, Tăng Tâm Lâm liền liên lạc với Hứa Trí Hoành ở nước ngoài, cùng Hứa Trí Hoành sau khi lên được kế hoạch báo thù Lâm Nhược Khê và Minh Hạo, Tăng Tâm Lâm liên hệ với cục hải quan và các anh em của gã đưa Hứa Trí Hoành về nước.
Sau khi đem số vốn lớn giao cho Tăng Tâm Lâm, gã dựa vào uy lực của Tăng gia bao che thân phận của Hứa Trí Hoành, âm thầm đợi chờ cái ngày hôn nay.
"Tôi thật may mắn, anh không thích tôi. "Lâm Nhược Khê nói:
"Nếu anh muốn tôi chuyển nhượng cổ phần và tài sản cho anh,cũng được thôi, nhưng anh phải đáp ứng với tôi một việc."
Tăng Tâm Lâm nhíu mày:
"Nói!"
"Các anh hận tôi,thì có thể giết tôi, nhưng không được giết Minh Hạo, có giết anh ấy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với bọn anh."
Lâm Nhược Khê nói.
Minh Hạo im lặng nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Nhược Khê, anh không thể tin được vẻ mặt không chút thay đổi của cô. Anh không thể tin được, ngay trong giờ phút này, cô lại lo cho anh thay vì bản thân và công ty."Ha ha, thật là tình nghĩa vợ chồng sâu đậm!"
Tăng Tâm Lâm nhìn Minh Hạo với ánh măt căm phẫn, nói với Hứa Trí Hoành:
"Hứa thiếu gia, anh thấy thế nào."
Hứa Trí Hoành cười quái dị:
"Hắn cũng chỉ là một tên nhà quê, lại còn coi như bảo bối, ha ha, không giết hắn à, cũng được thôi, nhưng ít nhất cũng phải cho hắn kiếp sau không thể làm đàn ông được nữa..."Mắt Tăng Tâm Lâm mở to trắng dã:"Một đề nghị không tồi.""Không được!"
Lâm Nhược Khê nóng giận nói:
"Người làm công ty các anh phá sản, làm cho các anh đến bước đường cùng chính là tôi, chứ không phải Dương Thần, nếu như các anh làm hại anh ấy, tôi chết cũng không kí tên vào những tài liệu này."
"Mẹ kiếp, con nhãi ranh thối tha này, không ký tên, chết rồi triện dấu vân tay cũng được thôi!"
Hứa Trí Hoành dường như không nhẫn nại được nữa, nhấn cò súng!"Pằng""A"Tiếng súng nổ kinh động trong phòng, Vú Vương đứng bên cạnh Lâm Nhược Khê sợ hãi kêu lên một tiếng.
Cảnh tượng máu me vốn có không xảy ra, chỉ thấy viên đạn bắn ra nằm gọn trong tay Minh Hạo mà không gây ra bất cứ tổn thương nào, còn bản thân Minh Hạo không rõ từ lúc nào dẵ đứng trước mặt Lâm Nhược Khê, bảo hộ cô ở phía sau.Lâm Nhược Khê nhắm mắt đợi chờ cái chết, cô cũng không nghĩ sự việc lại thay đổi như vậy, đã khiến cô như trong hôn mê, đôi mắt cô mở to hết cỡ.
Thấy Hứa Trí Hoành từ trong giật mình tỉnh dậy, phẫn nộ nhìn về phía Minh Hạo:
"Họ Minh kia, ngươi nghĩ rằng, nhà ngươi có thể chặn của ta thì hôm nay các ngươi có thể thoát chết hay sao? Bên ngoài còn có 20 ngưới anh em giết thuê của ta, chúng có thể giết người trong chớp mắt, các ngươi không thoát khỏi tay ta đâu."
Minh Hạo khẽ bẽ cổ, thản nhiên nói:"Ngươi cứ thử xem!" Hứa Trí Hoành ra lệnh cho đàn em tiến vào.
Mao Cầu đứng cách đấy không xa đã tiến tới, gã ta lúc đó trong bộ dạng đầu tóc bù xù, chiếc áo khoác bên ngoài của gã bẩn thỉu, râu ria rậm rạp.
Diện mạo này thật kinh khủng, thân hình cao lớn, một tên đầy tớ bẩn thỉu, gã rất trung thành với chủ nhân Hứa Trí Hoành, cho dù có chết gã cũng không rời xa Hứa Trí Hoành.
"Mao Cầu, không phải là ngươi luôn luôn muốn đánh nhau với Minh Hạo sao, hôm nay trước khi cho nó chết, ta cho phép ngươi hành hạ nó."
Hứa Trí Hoành cười lạnh nhạt nói.
Mao Cầu cười ha hả, nói với Minh Hạo:
"Trước đây mày được yên ổn cũng chỉ vì thiếu gia ngăn cản tao, mấy ngày trước tao còn bị hai vợ chồng mày hại đến bước đường cùng, một ngày thật đáng buồn, hôm nay chúng mày đã đến ngày tận thế rồi, tao phải xử lý chúng mày."
Lâm Nhược Khê phục hồi lại tinh thần, cô đã biết lúc nãy là do Minh Hạo cứu cô, tâm trạng cô lúc này hết sức phức tạp, thấy Minh Hạo đang chuẩn bị đọ sức với Mao Cầu, cô liền kêu lên:
"Không được đánh, gã trước đây là quân binh đặc chủng, anh đánh không lại được gã đâu."
"Hừ, sao lại không thể chứ, muốn chạy cũng không được, lời chúng tao nói hôm nay chúng mày cũng đã rõ."
Hứa Trí Hoành mỉn cười nói.
Minh Hạo nhìn Lâm Nhược Khê cười, để cho cô cảm thầy yên tâm hơn.
Lâm Nhược khê không hiểu được vẻ mặt điềm nhiên như vậy của hắn, tim cô đập loạn lên, mỗi lúc một mạnh hơn, theo linh cảm của cô như sắp có chuyện xảy ra.
Mao Cầu cởi chiếc áo khoác vung lên,bên trong gã mặc chiếc áo lót hiện rõ thân hình vạm vỡ, chuẩn bị tư thế tấn công Minh Hạo .Ngày hôm nay xem ra hắn phải giết người trước Lâm Nhược Khê, nếu có thể, hắn vẫn mong bản thân có thể làm một phàm nhân bình thường, cùng Lâm Nhược Khê trãi qua hết một trăm năm ngắn ngủi của sinh mệnh, vô ưu vô lo, xem ra là hắn quá tham lam, tham lam đến thiên đạo cũng không chấp nhận cho sự ích kỷ này của hắn. "Ngươi tuy rằng hơi lôi thôi một chút, nhưng ngươi đúng là một tên hết sức trung thành với chủ nhân của ngươi. Xem tư thế của ngươi, đúng là một cao thủ, nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta đâu, ta nghĩ ngươi hãy từ bỏ ý định này đi. Ta có thể cho ngươi một con đường sống, để tí nữa còn nhặt xác cậu chủ của ngươi nữa, xem như là lòng thương xót cuối cùng của ta."
Ánh mắt Minh Hạo lúc này trở nên đạm mạc vô cùng, nhìn Mao Cầu nói.Mao Cầu sửng sốt, dường như ngay lập tức bị Minh Hạo nhìn thấu mọi việc, gã không ngờ được, nhưng vẫn cười rồi nói:
"Ngươi cũng đã nói rồi đấy thôi, ta là ngươi luôn luôn trung thành với cậu chủ, mạng sống của ta cũng là do cậu chủ ta trao cho ta vậy, nếu hôm nay ta thật sự thua dưới tay ngươi,thì coi như ta bán mạng sống của mình vậy."
"Nhân loại tội nghiệp, xem với ngươi là một chiến binh chân chính, ta sẽ cho ngươi một đặc ân vậy."Ngay lúc mọi người còn chưa hiểu lời Minh Hạo nói, chỉ thấy ánh mắt anh trở thành màu tím, bên trong có hai viên tinh cầu lưu động, Minh Hạo nhẹ nhàng phất tay, chỉ thấy một ngọn lửa màu đen bùng lên.
"Tăng Tâm Lâm, anh đúng thật là đê tiện."
"Haha..."
Tăng Tâm Lâm dường như không nghe giọng chê cười của Lâm Nhược Khê, mỉa mai:
"Đê tiện? Tôi đã mang đến cho các người cơ hội phát triển, cô đã không biết điều lại còn đánh lén huynh đệ Hứa của tôi khiến hơn mười năm cơ nghiệp của Hứa gia bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cô cho rằng cô có tư cách nói tôi đê tiện hay sao?"
"Cạnh tranh thị trường là cá lớn nuốt cá bé."
Lâm Nhược Khê nói:
"Các anh đã tham gia cuộc chơi này thì nên tuân thủ quy luật của trò chơi. Nên biết nhận sự thất bại của mình, đem nỗi căm hận ở thương trường thành của cá nhân lại còn làm liên lụy đến người khác. Điều này chỉ làm tôi thấy ghê tởm hơn.""Cô" Hứa Trí Hoành liền rút súng chỉ vào Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược khê không hề sợ hãi và cũng không né tránh mặc dù Hứa Trí Hoành đã chĩa nòng súng vào cô, nhưng trong thâm tâm gã ta cũng không muốn nổ súng ngay lập tức."Hứa gia giờ không còn tồn tại nữa rồi, bố mẹ tôi uống thuốc tự sát cũng chính là vì cô. Cô có biết rằng trong thời gian tôi bỏ trốn ra nước ngoài, tôi phải sống trong cảnh như thế nào không. Không có cơm ăn, không có áo mặc,không có nơi để ở, đúng vậy không sai, là bị người ta đuổi đánh như một con chó. Liệu cô có biết rằng trái tim tôi đau như thế nào không, bất kể lúc nào tôi cũng cảm thấy như có lưỡi dao đâm thẳng vào tim, máu chạy không ngừng. Tất cả đều quá muộn, mà người gây ra chính là cô! Cô cho rằng chỉ có mình tôi hận cô thôi sao, cô nghĩ kĩ lại đi. Để Quốc Tế Ngọc Lôi phát triển đến ngày hôm nay, cô đã hạ được bao nhiêu đối thủ, cô đã hủy diệt biêt bao nhiêu gia đình, cô nghĩ rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho cô hay sao? Hôm nay tôi cho cô trả món nợ này." "Anh muốn giết tôi?"
Lâm Nhược Khê hỏi.
"Giết cô thì cái giá mà cô phải trả là quá rẻ."
Hứa Trí Hoành cười ha hả nói:
"Có lẽ trước khi giết cô chúng tôi phải chơi cô đã, dù gì tôi cũng đã từng có những năm tháng theo đuổi cô."
Lâm Nhược khê không nói gì. Dường như cô không quan tâm đến tất cả mọi việc, chỉ là không lùi bước nhìn vào Hứa Trí Hoành.Hứa Trí hoành nhìn thấy ánh mắt ấy, cười với vẻ đầy giận dữ:
"Cô có biết không, chính ánh mắt này, ánh mắt coi thường người khác của cô tôi thực sự rất căm ghét, cô nghĩ rằng cô là nữ thần sao? Cô dựa vào cài gì mà dám nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chứ!"
Tăng Tâm Lâm vỗ vai Hứa Trí Hoành thở dài nói:
"Hứa thiếu gia, sự việc hôm nay nên bình tĩnh, không cần phải quá kích động như vậy đâu, đợi tôi xử lý xong xuôi mọi việc, người phụ nữ này giao cho anh xử lý."
Nói xong, Tăng Tâm Lâm lấy tập tài liệu từ trong tay một tên tay sai ở phía sau, rồi nói với Lâm Nhược Khê:
"Lâm tổng, trước khi cô bị mọi người dẫn đi, hi vọng cô kiên nhẫn kí hết những tài liệu này, như vậy cũng là tốt cho công ty của cô sau này đấy."
"Cái gì cơ?"
Lâm Nhược Khê hỏi."Đây là tài liệu chuyển nhượng cổ phần của công ty Quốc Tế Ngọc Lôi, tôi nghĩ rằng cô sắp phải rời xa thế giới này rồi như vậy nên giao cho nhà nước 90% cổ phần của công ty cô, cùng với vài tỷ tài sản của cô như thế thi giao cho tôi có phải sẽ tôt hơn không, tôi nhất định sẽ giúp cô quản lý sự nghiệp mà cô đã gây dựng lên."
Nói xong gã cười ranh mãnh.
Lâm Nhược Khê cười chế nhạo nói:
"Xem ra cuộc sống của anh khó khăn đến thế cơ à, làm như vậy lẽ nào không sợ chịu những tin đồn không hay, đừng bắt ép tôi chuyển nhượng cổ phần cho anh, bởi vì tôi đem thất bại đến cho anh, làm anh mất đi sự ủng hộ của đại gia đình, phải bước đến đường cùng, nên anh mới liên kết với Hứa Trí Hoành đúng không?"
Sắc mặt Tăng Tâm Lâm lặng xuống.
"Anh có biết không hả, tôi rất căm ghét loại người như anh, cũng giống như tên họ Hứa, bình thường không hay nói, nhưng lại luôn nghĩ đến gái, lời anh nói khiến tôi thật mất mặt."
Sự thất bại lúc trước của công ty truyền thông Trường Lâm, thực sự đã khiến Tăng Tâm Lâm mất đi sự ủng hộ của nhà họ Tăng, mặc dù cũng có một vài người bề trên trong nhà họ Tăng rất tín nhiệm gã, nhưng đại đa số đều bắt đầu hoài nghi về gã. Tăng Tâm Lâm không còn một chút hi vọng nào nữa, không còn hi vọng gì về sự ủng hộ của đại gia đình nữa.
Trong lòng đầy oán hận, Tăng Tâm Lâm liền liên lạc với Hứa Trí Hoành ở nước ngoài, cùng Hứa Trí Hoành sau khi lên được kế hoạch báo thù Lâm Nhược Khê và Minh Hạo, Tăng Tâm Lâm liên hệ với cục hải quan và các anh em của gã đưa Hứa Trí Hoành về nước.
Sau khi đem số vốn lớn giao cho Tăng Tâm Lâm, gã dựa vào uy lực của Tăng gia bao che thân phận của Hứa Trí Hoành, âm thầm đợi chờ cái ngày hôn nay.
"Tôi thật may mắn, anh không thích tôi. "Lâm Nhược Khê nói:
"Nếu anh muốn tôi chuyển nhượng cổ phần và tài sản cho anh,cũng được thôi, nhưng anh phải đáp ứng với tôi một việc."
Tăng Tâm Lâm nhíu mày:
"Nói!"
"Các anh hận tôi,thì có thể giết tôi, nhưng không được giết Minh Hạo, có giết anh ấy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với bọn anh."
Lâm Nhược Khê nói.
Minh Hạo im lặng nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Nhược Khê, anh không thể tin được vẻ mặt không chút thay đổi của cô. Anh không thể tin được, ngay trong giờ phút này, cô lại lo cho anh thay vì bản thân và công ty."Ha ha, thật là tình nghĩa vợ chồng sâu đậm!"
Tăng Tâm Lâm nhìn Minh Hạo với ánh măt căm phẫn, nói với Hứa Trí Hoành:
"Hứa thiếu gia, anh thấy thế nào."
Hứa Trí Hoành cười quái dị:
"Hắn cũng chỉ là một tên nhà quê, lại còn coi như bảo bối, ha ha, không giết hắn à, cũng được thôi, nhưng ít nhất cũng phải cho hắn kiếp sau không thể làm đàn ông được nữa..."Mắt Tăng Tâm Lâm mở to trắng dã:"Một đề nghị không tồi.""Không được!"
Lâm Nhược Khê nóng giận nói:
"Người làm công ty các anh phá sản, làm cho các anh đến bước đường cùng chính là tôi, chứ không phải Dương Thần, nếu như các anh làm hại anh ấy, tôi chết cũng không kí tên vào những tài liệu này."
"Mẹ kiếp, con nhãi ranh thối tha này, không ký tên, chết rồi triện dấu vân tay cũng được thôi!"
Hứa Trí Hoành dường như không nhẫn nại được nữa, nhấn cò súng!"Pằng""A"Tiếng súng nổ kinh động trong phòng, Vú Vương đứng bên cạnh Lâm Nhược Khê sợ hãi kêu lên một tiếng.
Cảnh tượng máu me vốn có không xảy ra, chỉ thấy viên đạn bắn ra nằm gọn trong tay Minh Hạo mà không gây ra bất cứ tổn thương nào, còn bản thân Minh Hạo không rõ từ lúc nào dẵ đứng trước mặt Lâm Nhược Khê, bảo hộ cô ở phía sau.Lâm Nhược Khê nhắm mắt đợi chờ cái chết, cô cũng không nghĩ sự việc lại thay đổi như vậy, đã khiến cô như trong hôn mê, đôi mắt cô mở to hết cỡ.
Thấy Hứa Trí Hoành từ trong giật mình tỉnh dậy, phẫn nộ nhìn về phía Minh Hạo:
"Họ Minh kia, ngươi nghĩ rằng, nhà ngươi có thể chặn của ta thì hôm nay các ngươi có thể thoát chết hay sao? Bên ngoài còn có 20 ngưới anh em giết thuê của ta, chúng có thể giết người trong chớp mắt, các ngươi không thoát khỏi tay ta đâu."
Minh Hạo khẽ bẽ cổ, thản nhiên nói:"Ngươi cứ thử xem!" Hứa Trí Hoành ra lệnh cho đàn em tiến vào.
Mao Cầu đứng cách đấy không xa đã tiến tới, gã ta lúc đó trong bộ dạng đầu tóc bù xù, chiếc áo khoác bên ngoài của gã bẩn thỉu, râu ria rậm rạp.
Diện mạo này thật kinh khủng, thân hình cao lớn, một tên đầy tớ bẩn thỉu, gã rất trung thành với chủ nhân Hứa Trí Hoành, cho dù có chết gã cũng không rời xa Hứa Trí Hoành.
"Mao Cầu, không phải là ngươi luôn luôn muốn đánh nhau với Minh Hạo sao, hôm nay trước khi cho nó chết, ta cho phép ngươi hành hạ nó."
Hứa Trí Hoành cười lạnh nhạt nói.
Mao Cầu cười ha hả, nói với Minh Hạo:
"Trước đây mày được yên ổn cũng chỉ vì thiếu gia ngăn cản tao, mấy ngày trước tao còn bị hai vợ chồng mày hại đến bước đường cùng, một ngày thật đáng buồn, hôm nay chúng mày đã đến ngày tận thế rồi, tao phải xử lý chúng mày."
Lâm Nhược Khê phục hồi lại tinh thần, cô đã biết lúc nãy là do Minh Hạo cứu cô, tâm trạng cô lúc này hết sức phức tạp, thấy Minh Hạo đang chuẩn bị đọ sức với Mao Cầu, cô liền kêu lên:
"Không được đánh, gã trước đây là quân binh đặc chủng, anh đánh không lại được gã đâu."
"Hừ, sao lại không thể chứ, muốn chạy cũng không được, lời chúng tao nói hôm nay chúng mày cũng đã rõ."
Hứa Trí Hoành mỉn cười nói.
Minh Hạo nhìn Lâm Nhược Khê cười, để cho cô cảm thầy yên tâm hơn.
Lâm Nhược khê không hiểu được vẻ mặt điềm nhiên như vậy của hắn, tim cô đập loạn lên, mỗi lúc một mạnh hơn, theo linh cảm của cô như sắp có chuyện xảy ra.
Mao Cầu cởi chiếc áo khoác vung lên,bên trong gã mặc chiếc áo lót hiện rõ thân hình vạm vỡ, chuẩn bị tư thế tấn công Minh Hạo .Ngày hôm nay xem ra hắn phải giết người trước Lâm Nhược Khê, nếu có thể, hắn vẫn mong bản thân có thể làm một phàm nhân bình thường, cùng Lâm Nhược Khê trãi qua hết một trăm năm ngắn ngủi của sinh mệnh, vô ưu vô lo, xem ra là hắn quá tham lam, tham lam đến thiên đạo cũng không chấp nhận cho sự ích kỷ này của hắn. "Ngươi tuy rằng hơi lôi thôi một chút, nhưng ngươi đúng là một tên hết sức trung thành với chủ nhân của ngươi. Xem tư thế của ngươi, đúng là một cao thủ, nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta đâu, ta nghĩ ngươi hãy từ bỏ ý định này đi. Ta có thể cho ngươi một con đường sống, để tí nữa còn nhặt xác cậu chủ của ngươi nữa, xem như là lòng thương xót cuối cùng của ta."
Ánh mắt Minh Hạo lúc này trở nên đạm mạc vô cùng, nhìn Mao Cầu nói.Mao Cầu sửng sốt, dường như ngay lập tức bị Minh Hạo nhìn thấu mọi việc, gã không ngờ được, nhưng vẫn cười rồi nói:
"Ngươi cũng đã nói rồi đấy thôi, ta là ngươi luôn luôn trung thành với cậu chủ, mạng sống của ta cũng là do cậu chủ ta trao cho ta vậy, nếu hôm nay ta thật sự thua dưới tay ngươi,thì coi như ta bán mạng sống của mình vậy."
"Nhân loại tội nghiệp, xem với ngươi là một chiến binh chân chính, ta sẽ cho ngươi một đặc ân vậy."Ngay lúc mọi người còn chưa hiểu lời Minh Hạo nói, chỉ thấy ánh mắt anh trở thành màu tím, bên trong có hai viên tinh cầu lưu động, Minh Hạo nhẹ nhàng phất tay, chỉ thấy một ngọn lửa màu đen bùng lên.
Hắc ma viêm, Địa mạch yêu hỏa truyền thừa của hắc ma phái Bắc tiên giới, hỏa viêm bản thể là chín con Hắc Hỏa Long, chỉ dựa vào một con hắc hỏa, sẽ có thể ngang dọc dung linh, mà chín con Hắc Long hợp nhất, ngay cả là kim đan cao thủ, cũng không chịu nổi hỏa uy đó, hơn nữa là loại hỏa diễm chủ nhân càng mạnh, nó sẽ càng mạnh, không có nước nào diệt được. Chỉ một tia nhỏ bằng một phần triệu một con hỏa long, nhưng ngay tiếp xúc với Mao Cầu, lại bùng lên dữ dội, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị đốt đến xương cốt cũng không còn, nhưng kỳ lạ là xung quanh không có bất quanh không có bất cứ vết cháy nào, cứ như ngọn lửa có linh tính vậy. Chỉ thấy sau khi đốt cháy Mao cầu, hỏa viêm hóa thành một hỏa cầu nhỏ, giống như đang bao bọc giam giữ lấy cái gì đó. Minh Hạo cũng không nhiều lời, giơ tay phải ra, một cổ yêu linh luân tử sắc hiện ra, thứ bị bao bọc nhanh chóng bị hút vào, nhanh đến nỗi không ai biết cái gì trong đó.Xong xuôi, hắc hỏa và linh luân liền biến mất, Minh Hạo cũng bình thường lại, ánh mắt lạnh lẽo vô tình.Lâm Nhược Khê và Vú Vương đứng bên cạnh thấy Minh Hạo trở thành một con người khác, điềm đạm, chắc chắn, lạnh lẽo, vô tình, cảm giác ấy khiến hai người đứng im tại chỗ, ánh mắt lờ đờ nhìn Minh Hạo, dường như họ cảm thấy Minh Hạo trở nên xa lạ trong mắt họ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me