LoveTruyen.Me

Dong Nhan Nbn Tu Viet Thien De Nhi Nu Ky

Trở về văn phòng của mình, Minh Hạo giải quyết nốt đống giấy tờ tồn ứ trên bàn làm việc, xong xuôi liền dặn dò Thập Nhất vài việc rồi tự mình đến tổng bộ Ngọc Lôi.

Đến phòng chủ tịch, trùng hợp là hôm nay không gặp thư ký Ngô Nguyệt nên tránh được nhiều rắc rối. Vào phòng, chỉ có một mình Lâm Nhược Khê, Minh Hạo có âm mưu từ trước khẽ khóa trái cửa. Lâm Nhược Khê thấy là Minh Hạo bước vào không khỏi ngạc nhiên, dừng lại giấy tờ trong tay, cười nhẹ như gió xuân, thổi vào lòng Minh Hạo:

"Em nhớ là đang trong giờ làm việc mà, sau lại sang đây?"

Minh Hạo đi đến phía sau Lâm Nhược Khê, hai tay vòng ôm vai cô, hôn lên cái cổ trắng một chú, làn da trắng sau khi môi Minh Hạo rời khỏi liền đỏ lên một ngấn.

Lâm Nhược Khê muốn dứt ra, song lại có chút luyến tiếc, nhưng đang là ban ngày, lại ở trong phòng làm việc của chính mình. Người đàn ông cả trăm cân giống như một tòa tháp nhanh chóng chụp xuống, trên người Lâm Nhược Khê có gánh nặng, nhịp thở gấp rút, ánh mắt tránh né, hai má đỏ lên như anh đào khiến Minh Hạo không khỏi lại muốn cắn một cái, thì thầm vào tai cô.

"Anh nhớ em, không được sao?"

"Không được."

Lâm Nhược Khê khẽ vỗ nhẹ vào tay Minh Hạo, ra hiệu cô còn nhiều việc phải làm.

Lấy thẻ SD từ trong túi áo ra, Minh Hạo cắm vào máy tính của Lâm Nhược Khê.

"Mở video văn kiện bên trong ra xem đi."

Chỉ trong thời gian ba giây, hai má của Lâm Nhược Khê ửng hồng như trái cây chín, kiều diễm ướt át.

Trên màn hình máy tính, thân thể của đàn ông và đàn bà quyện lấy nhau, qiao quấn cùng một chỗ, làm những động tác bất chính, âm thanh du đãng.

Lấy tay đánh vào ngực của Minh Hạo, cô hỏi:

"Bọn họ là..."

"Khách gặp buổi trưa, muốn để anh biểu diễn trò này, em thấy có vui không?"

"Cút, đàng hoàng lại cho em. Video em xem xong rồi, anh tự cất đi nhé, em còn phải làm việc, anh đi được rồi."

Lâm Nhược Khê liền hạ lệnh đuổi khách, có trời mới biết Minh Hạo sẽ làm gì tiếp nếu cứ ở lại đây.

Một bàn tay của Minh Hạo đột nhiên đặt lên ngực Lâm Nhược Khê, ra sức nhào nặn, làm cho từng thớ thịt rung lên.

Lâm Nhược Khê rên khẽ lên một tiếng, đôi mắt hoang mang quay đầu lại nhìn Minh Hạo:

"Anh làm gì thế...đây là văn phòng đấy..."

Tuy đã sớm biết Minh Hạo bật video này là đã có hàm ý. Nhưng Lâm Nhược Khê cũng không dám nghĩ rằng có thể xảy ra việc động trời này trong phòng.

Không cho Lâm Nhược Khê nói nhiều, Minh Hạo nhanh chóng khóa môi cô. Trong phòng nhanh chóng phát ra những âm thanh khiến người khác không khỏi đỏ mặt.

(Dưới đây tỉnh lượt 1000 chữ, mời mọi người tưởng tượng)

Ôm lấy thân hình lả lướt mất hết sức lực của Lâm Nhược Khê trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng nghỉ bên cạnh văn phòng. Minh Hạo cực kỳ thỏa mãn mà nhìn ngắm người trong lòng, đón nhận lại ánh mắt đầy ai oán của Lâm Nhược Khê.

"Bà xã à, anh đã gửi cho em một số thiệp hồng rồi, chỉ chờ em viết tên và gửi đi nữa thôi."

"Um"

"Hai tuần nữa em hãy cố gắng sắp xếp công việc nha, chúng ta sẽ đến nơi tổ chức hôn lễ bằng tàu."

"Um"

Nhìn lại người nào đó mệt mỏi chỉ có thể "um" để trả lời mình, Minh Hạo không khỏi tự trách bản thân đã quá đà rồi.

================================================================================

Trên bàn ăn cơm tối hôm đó hai đứa em của Minh Hạo cùng đưa ra một câu hỏi khiến Minh Hạo không khỏi sặc sụa:

"Ca ca, yêu một người là như thế nào?"

'Hai đứa này chỉ mới đến đây mà đã nhìn trúng ai đó rồi' Minh Hạo thở dài trong lòng.

================================================================================

Hai tuần sau, hàng loạt phóng viên của nhiều tạp chí lớn trong và ngoài Hoa Hạ đánh hơi được tin tức nóng hổi, bày trận doanh trước cảng biển Trung Hải.

Những người trong có thiệp mời trong tay đều có mặt tại cảng biển và được người đứng trực hướng dẫn lên một chiếc du thuyền lớn neo đậu trên cảng.

Những người được mời đến đa số đều là người có tiền có kiến thức, đều khong khỏi trầm trồ, vì hai điều:

Thứ nhất, chiếc du thuyền được dùng để chở du khách đến nơi tổ chức lễ cưới là một trong năm chiếc du thuyền sang trọng và lớn nhất thế giới với cái tên là Anthem of the Sea.

Được bảo vệ và phong tỏa bên ngoài bởi quân đội Hoa Hạ và và một nhóm quân đội lạ đứng canh.

Thứ 2 cũng là điều giải đáp cho thắc mắc về quân đội lạ đó, phía trên chiếc tàu có treo một lá cờ, tượng trưng cho đất nước sở hữu nó, Elysium,  trong thần thoại hy lạp cổ, đây là nơi yên nghỉ của những linh hồn anh hùng. Còn với thế giới, thậm chí là Hoa Hạ, mọi người đều nghe đến danh nó nhưng với sự bí ẩn, còn với giới chính trị, thương gia và binh chủng thế giới, vì đây là nơi được mệnh danh, đế quốc kinh tế và vùng đất của sự lãng quên. Theo chế độ quân chủ, thành lập cách đây chỉ mới mười mấy năm, nhưng sức mạnh về quân sự và kinh tế của nó khiến mọi người đều không thể xem thường. Đây cũng là đất nước hạn chế rất lớn sự nhập cư, việc trở thành một công dân của nó có thể là sự tự hào đầy vinh quang, vì nó mang ý nghĩa là, trong suốt cuộc đời của bạn, bạn sẽ không sợ nghèo khó, và dù bạn có từng phạm tội ở bất kỳ quốc gia nào, khi bạn là công dân nơi này, bạn không cần lo đến sự truy lùng của các quốc gia khác, cũng vì thế rất nhiều sát thủ và binh chủng thế giới xem đây là thánh địa của mình.

Cờ của Elysium

Kiểm tra xong tất cả hành khách, chiếc tàu Anthem of the Sea rời cảng tiến đến vương quốc Elysium.

8:00 p.m

Mọi người đều có mặt trong sảnh lớn của con tàu trong những bộ đồ đẹp, dàn nhạc giao hưởng tấu lên một khúc nhạc nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có  những cặp đôi bước ra khiêu vũ theo điệu nhạc.

Căn phòng được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu âu sang trọng, đối diện với cửa ra vào có một bậc thềm, phía trên để một chiếc ngai vàng, phân biệt hai bên để sáu chiếc ghế khác nhỏ hơn, tuy nói trong căn phòng có phục vụ và vệ binh canh giữ, nhưng càng gần về phía bậc thềm, số lượng vệ binh càng nhiều hơn, canh chừng bất cứ ai dám to gan mà ngồi vào nơi đó.

6 ghế nhỏ

Ngai vàng

Bỗng nhiên tiếng nhạc thay đổi, cửa đại sảnh vốn đã đóng lại mở ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, một đội vệ binh hoàng gia 20 người dưới tiếng nhạc và tiếng trống dồn dập, hông đeo kiếm, tay cầm cờ bước đều vào phòng.

Phía sau là người đã mời họ tham gia lễ cưới, Minh Hạo, chỉ khác giờ phút này, Minh Hạo hoàn toàn không còn vẻ mặt của ngày thường mà là vẻ cao quý và uy nghiêm mà một vị vua nên có.

Trang phục vua của Minh Hạo

Vương Miện của Minh Hạo

Quyền trượng và kiếm treo bên hông của Minh Hạo

Trang phục Ninh Tiểu Cầu

Trang phục của Ninh Thiên Vũ

Trang phục của Ninh Thiên Bảo

Trang phục của Ninh Tiên Tiên

Trang phục của Ninh Thiên Ngọc

Bên cạnh Minh Hạo là Lâm Nhược Khê trong váy dạ hội màu đỏ trễ vai xinh đẹp và quyến rũ ôm lấy cánh tay hắn. Phía sau lần lượt là Ninh Tiên Tiên, Ninh Tiểu Cầu, Ninh Thiên Bảo, Ninh Thiên Vũ, Ninh Thiên Ngọc (tất cả anh chị em tại hạ giới) trong lễ phục Hoàng gia châu âu.

Trang phục Lâm Nhược Khê

Dưới sự chú ý của mọi người, Minh Hạo ngồi xuống ngai vàng của mình...................

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me