[Đồng nhân](NBN) {Tự Viết} Thiên đế nhi nữ ký
Quay về- gặp lại Lục Tuyết kỳ
Sau đó Tiểu Hạo phát hiện ra cảm giác bị theo dõi đó là do các vệ thần phát hiện ra hành tung của hắn nên đi theo âm thầm bảo vệ (Thiên đế ném Tiểu Hạo xuống nhanh quá làm họ không kịp phản ứng nên bị mất dấu), thành ra Tiểu Hạo làm lơ sự xuất hiện của bọn họ luôn. Trong thời gian gần hai năm này, Tiểu Hạo đi đến rất nhiều nơi, Thiên Âm Tự, Lưu Ba Sơn, Phần Hương Cốc, Tử Trạch, Man Hoang, thậm chí ỷ vào cơ thể nghịch thiên của mình mà cả Côn Luân cực lạnh cũng đi du lịch qua.================================================================================Một buổi sáng sớm trên Thanh Vân môn, Đại Trúc Phong."Lâu quá mới về lại đây!" Tiểu Hạo hét lên "Đệ về rồi!!!!!!!!!!!!!!"Tiếng hét gồm nội lực (tg: con muốn chơi khăm mọi người à? Tiểu Hạo: vui chứ sao? tg: trẻ con Tiểu Hạo: hử tg:.....(chạy mất)) vang vọng khắp Đại Trúc Phong, làm hại mọi người giật mình từ giấc ngủ say nồng (quá sớm đó mà). Sau một lúc mọi người mới có thể hồi phục."Lão bát về rồi""Lão bát chết tiệt, sao cậu dám hét lên như vậy hả?""Cuối cùng nhóc cũng chịu về rồi đấy hả?"Tiểu Hạo mỉm cười: " Mọi người, lâu rồi không gặp."
"Tiểu Hạo, ngươi thay đổi rất nhiều đấy" người nói chính là Điền Linh Nhi.15 tuổi Tiểu Hạo vẫn mang nét đẹp nữ tính lẫn nam tính nhưng chững chạc hơn, nét nam tính chiếm nhiều hơn.
Tiểu Hạo lúc lớn
Tiểu Phàm lúc lớn
Tăng Thư Thư
Lục Tuyết Kỳ lúc lớn
Điền Linh Nhi lúc lớn
Tiểu Hạo được mọi người bao quanh đi vào đại sảnh. Sau khi mọi người đều đã an vị, Tiểu Hạo bái kiến sư phụ và sư nương xong, Điền Bất Dịch là người đầu tiên lên tiếng:"Lão bát, ta rất vui khi được gặp lại con, ta rất muốn biết những gì con đạt được""Sư phụ, trong chuyến đi này con có được 4 pháp bảo và tu vi chạm đến Thượng Thanh cảnh tầng 9." lần lượt đưa ra các món pháp bảo trừ ngọc bội
"Rất tốt, không hề phụ kỳ vọng của ta vào con. Ta ủng hộ con. Thất mạch hội võ năm nay, ai còn dám xem thường chúng ta nữa nào, ha ha ha .... Tiểu Hạo con đi đường vất vả rồi, lui về nghỉ ngơi đi. Còn các ngươi thì chăm chỉ tập luyện hơn đi, nhất là con đấy lão thất, hừ, muốn hỏi lão bát cái gì thì để sau đi" rồi ông giải tán mọi người để lại sư nương dạy dỗ.================================================================================Đại Trúc Phong, một nữ tử mặc khai sam màu đỏ, bên ngoài đạo phục màu trắng, bên hông đeo vải lụa màu đỏ có treo một cái chuông vui vẻ bước đi, nụ cười của nàng hồn nhiên, thánh thiện, từ xa nhìn thấy Trương Tiểu Phàm và Phong Nguyệt Vãn đi tới, liền hớn hở phe phẩy tay, gọi " Tiểu Phàm, Tiểu Hạo. "Thiên Hạo đang cùng Trương Tiểu Phàm nói một số chuyện, nghe gọi cũng ngẩng đầu lên xem là ai. Trương Tiểu Phàm là người lên tiếng " Linh Nhi sư tỷ. "" Gặp hai người ở đây thật tốt quá! " Điền Linh Nhi vui vẻ cười nói.Ninh Thiên Hạo và Trương Tiểu Phàm hai người bốn mắt nhìn nhau khó hiểu,Thiên Hạo liền tò mò hỏi " Tốt quá? Ý ngươi là sao? "[Gặp hai người chúng tôi có gì tốt mà vui vẻ đến như vậy? Không bình thường] Thiên Hạo nghĩ.Điền Linh Nhi đảo mắt, giảo hoạt cười một tiếng, kéo tay hai người bọn họ " Tiểu Hạo, Tiểu Phàm chúng ta xuống núi đi! "[Biết ngay không có gì tốt đẹp mà! ] Thiên Hạonói trong lòng.Nghe nói Thanh Vân Môn có điều lệ, phàm là đệ tử ai tu vi đạt đến Thái Cực Huyền Thanh Đạo từng thứ tư mới được phép hạ sơn. Bọn họ vô duyên vô cớ hạ sơn nếu bị đệ tử của Giới Luật Đường bắt được. Thiên Hạo thì không sao nhưng Tiểu Phàm thì chết chắc. Sư phụ ông ấy thế nào cũng mắng hai người bọn họ cho xem.Thiên Hạo nheo con mắt nguy hiểm, trong lòng không duyệt nghĩ như thế. Nhưng vẫn đợi nghe Điền Linh Nhi nói lý do xuống núi là gì!Trương Tiểu Phàm nghe thế sửng sốt hỏi " Xuống núi làm gì? "Điền Linh Nhi lắc đầu thở dài " Đệ không biết lục sư huynh đi vay tiền khắp nơi, nói là công pháp đã luyện đến tầng thứ tư, muốn xuống núi rèn luyện, nên cần lộ phí! "" Ồ! Thế chúng ta nên làm thế nào kiếm tiền? " Trương Tiểu Phàm hơi há miệng." Hì hì! " Điền Linh Nhi cười xảo quyệt, trong tay hiện ra một cái túi " Chính là nhờ vào cái này. "" Đây là cái gì, có thể kiếm được tiền như thế nào? " Trương Tiểu Phàm nhìn cái túi trong tay Điền Linh Nhi hỏi ngốc một câu.Thiên Hạo tiện tay cầm lấy cái túi trong tay Điền Linh Nhi mở ra, trong đây có gì hay ho mà thần bí như thế, mở ra sau đó liền khiếp đảm buộc lại " Cái này không phải linh chi do sư phụ trồng sao? "[Trời ạ, để cho sư phụ biết ông ấy sẽ nhổ sạch lông trên người bọn họ mất. Điền Linh Nhi cô muốn chết thì chết một mình, cô là con của ông ấy, ông ấy không nỡ đánh cô, nhưng chúng tôi thì ông ấy nỡ đó!] Thiên Hạo khóc than trong lòng." Xuỵt! " Điền Linh Nhi bịt miệng Thiên Hạo, nhỏ giọng " Đệ nhỏ tiếng lại, đừng để cha ta nghe thấy. "[Biết sợ mà dám làm như thế! ] Nhìn sang Trương Tiểu Phàm và Thiên Hạo lôi kéo " Hai đệ sẽ đi với tỷ đúng không?! ""Được rồi, ai bảo chúng ta chơi cùng nhau kia chứ?!"Trương Tiểu Phàm gật đầu lia lịa, Điền Linh Nhi mới thả tay ra, sau đó kéo Trương Tiểu Phàm và Thiên Hạo bước đi " Đi thôi, chúng ta xuống chợ Hà Dương đem mấy thứ tiên thảo này bán. Nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. "" Ơ! Linh Nhi sư tỷ....." Không cho Trương Tiểu Phàm và Thiên Hạo cơ hội phản bác, Điền Linh Nhi nhét cái túi vào tay Tiểu Phàm, sau đó biến đai lưng thành sợ hồng lăng cuốn lấy Trương Tiểu Phàm, còn bản thân mình thì đằng không, tay cầm Hổ Phách Chu Lăng kéo theo Trương Tiểu Phàm bay lên không trung. "Chờ ta" nhìn theo Điền Linh Nhi và Trương Tiểu Phàm rời đi, thở dài, Điền Linh Nhi thì hắn không nói, nhưng Trương Tiểu Phàm tu vi của hắn chỉ mới Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất, hắn có chút không yên tâm. Thiên Hạo gọi ra Bích Vân Ngọc. Hắn tạo ra một quả cầu bọc lấy mình, rồi cho quả cầu bay lên, bám theo sau lưng Điền Linh Nhi và Trương Tiểu Phàm đến thành Hà Dương.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Vừa mới hạ xuống đi dạo xung quanh thì nghe tiếng hét của Tiểu Phàm [Quả nhiên!], thở dài, hắn chạy theo tiếng hét đó. " Đừng chạy! " Trương Tiểu Phàm rốt cuộc cũng đuổi kịp, nhìn thấy người nọ liền ra chặn đường cô.Thanh y nam tử cười khinh thường một tiếng " Lại một tên nữa à? Đúng lúc ta đang muốn chơi. " nàng liền bước lên đánh tới Trương Tiểu Phàm. Sau khi Trương Tiểu Phàm giao thủ với nàng, mới nhận ra công phu người ta trên cơ mình, bất luận hắn tấn công thế nào, cũng bị đối phương dễ dàng hóa giải. Nam tử phì cười, nghĩ thầm thì ra chỉ là một tên ngốc, sau đó phi thân đá văng thế công của Trương Tiểu Phàm, rồi xoay người một chưởng đánh lui Trương Tiểu Phàm.Lúc này may mắn Thiên Hạo đã đuổi kịp tới, hắn nhanh tay tiếp lấy Trương Tiểu Phàm, lui về sau mấy bước ổn định thân hình " Tiểu Phàm sư huynh, ngươi ăn gì mà nặng vậy! " mở miệng liền trách móc vài câu. Đem Trương Tiểu Phàm kéo ra phía sau lưng, vừa định ngẩng đầu nhìn thì thấy đối phương đã phi thân qua giàn trúc dùng để treo đèn lồng.________________________________________________________________________________Lục Tuyết Kỳ mặt không đổi sắc gọi Niên Đại đang chuẩn bị quay lưng đi " Ông chủ, ta muốn hỏi ông một chuyện, chẳng biết có được không? "Niên Đại đứng lại quay đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt ôn hòa " Khách quan cứ hỏi? "" Lúc trước ta thường xuyên ở trên núi tu luyện, không biết sự tình hiện nay thế nào? Không biết ông chủ có biết Ma Giáo gần đây có chuyển biến gì không? " Lục Tuyết Kỳ tùy tiện lấy xuống một quyển sách như thể nàng vô đây là để coi sách vậy. Còn vấn đề nàng hỏi là tùy hứng!Niên Đại chợt khựng lại, song ngay lập tức trả lời " Khách quan hỏi nhầm người rồi, tại hạ chỉ là chủ một thư điếm nhỏ bé, sao có thể biết được chuyện trong thiên hạ? Thời thế biến đổi ra sao? Mong khách quan lượng thứ! "Bàn tay lật sách bỗng ngừng lại, Lục Tuyết Kỳ quay đầu nhìn về phía Niên Đại , đôi mắt đen trong trẻo lạnh lùng " Không biết ông chủ mở cửa tiệm này được bao lâu rồi? "" Được khoảng sáu, bảy năm rồi " Niên Đại thoáng suy nghĩ một chút, ông ta thấy rõ ánh mắt dò xét trên người Lục Tuyết Kỳ, nhưng vẫn thật thà mỉm cười " Nếu khách quan không còn việc gì khác, thứ lỗi ta đi dọn dẹp mấy quyển sách trước. "Lục Tuyết Kỳ gật đầu, tiếp tục đọc quyển sách cầm trên tay, người này bề ngoài cũng không có gì bất ổn, tuy nhiên, sáu bảy năm trước, thời điểm này cùng thời điểm sư phụ nói cũng rất trùng khớp, trong lòng Lục Tuyết Kỳ vẫn luôn cảm thấy người này có chút đáng ngờ.Thiên Hạo kéo tay Trương Tiểu Phàm bỏ đi, trong lòng vô cùng phiền muộn về Điền Linh Nhi và cái thanh y nữ tử đã trêu ghẹo Tiểu Phàm. Cứ nghĩ đi các nàng trộm tiên thảo, tiên chi của sư phụ, dù không phải chính tay hắn nhưng biết mà không khai báo xem như đồng lõa, thứ hai tùy tiện hạ sơn khi cho được sự cho phép của sư phụ, sư nương. Thứ ba, đánh nhau, đã thế còn làm mất thảo dược. Ba cái tội này nếu mà truy cứu, không biết sẽ phải bị phạt đến Hắc Trúc Lâm chém hắc đoạn chút bao nhiêu cho đủ. Nặng mà còn xui xẻo là bị Giới Luật Đường tóm, cái này thì sư phụ sỉ diện nhà bọn họ sao có thể chịu được, bằng mối quan hệ thân thiết giữa mình với sư nương, sư nương cũng xen vào không được.Đang lúc phiền muộn trong lòng thì bỗng nhiên bị một người đụng phải. Nàng lập tức trụ vững lại, xoay người nhìn thì thấy một nam tử mặc đạo bào của đệ tử Thanh Vân, lúc này Trương Tiểu Phàm đột nhiên lên tiếng hỏi " Sư huynh, huynh không sao chứ? " Thiên Hạo nghe xong tức muốn thổ huyết, rất muốn cốc vào đầu Trương Tiểu Phàm vài cái, hắn mới là người bị đụng, sao không hỏi hắn có vấn đề gì không mà hỏi cái tên kia chứ.Tăng Thư Thư hào sảng xua tay " Không sao, không sao, hai vị sư đệ đang làm gì ở đây thế? " Lúc này, Điền Linh Nhi luôn chạy theo phía sau hai người không biết là bị bọn họ bỏ lại phía sau hay là đã trở về Đại Trúc Phong một mình, mà không thấy bóng dáng đâu?Trương Tiểu Phàm định ăn ngay nói thật, nhưng bị Thiên Hạo trả thù dậm vô cái chân, khiến hắn câm nín, Thiên Hạo chỉ mỉm cười tìm một lý do " Đệ đang tìm một người. " Nếu để tên đại ngốc khai ra trốn xuống bán đồ coi chừng lại mang họa nữa, bọn họ đã tội trồng chất tội rồi, giấu được lúc nào hay lúc đó." Tìm người? " Tăng Thư Thư hơi cau mày hỏi tiếp " Đệ tìm ai? "Thiên Hạo nhìn quanh không thấy Điền Linh Nhi đâu liền nảy ra một sáng kiến, nói tiếp " Bọn đệ đang tìm một vị sư tỷ! "Tăng Thư Thư cau mày, hai tay nắm lấy bả vai của Thiên Hạo và Trương Tiểu Phàm cười nói " Ra là người cùng chung chí hướng! "Thiên Hạo cương cứng người, hắn hơi không thích bị người lạ bá vai, ôm cổ kiểu này. Nụ cười trên môi có chút gượng ép " Sư huynh cũng tìm ai sao? "[Nói nhảm! Ai cùng chung chí hướng với ông anh này chứ!Cùng lắm là do ta bịa ra thôi. Ai biết anh chàng này lại đang tìm người luôn chứ.]" Chuẩn luôn! " Tăng Thư Thư hơi hất cằm, ra vẻ phong lưu tiêu soái " Ta đang tìm một vị sư muội! "[Ngươi tìm ai thì liên quan gì đến ta!] Thiên Hạo vẫn duy trì nụ cười trên môi " Vậy à! Nhưng bọn đệ lại đang tìm một sư tỷ! " Nói xong quyết định không nán lại kéo tay Trương Tiểu Phàm đang đứng đờ người ra kia đi." Này, này khoan đi đã! " Tăng Thư Thư kéo lại hai người, tự mãn nói : "Đuổi theo nữ nhân là chuyên môn của ta, cần gì thỉ cứ thỉnh giáo sư huynh này! "[Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.] Thiên Hạo thầm than trong lòng.Hết một Điền Linh Nhi giờ lại thêm anh chàng này, nhưng anh ta dù sao cũng là sư huynh đồng môn không thể đắc tội, thà thêm bằng hữu còn hơn thêm kẻ thù, trước vẫn nên thân thiện.Trương Tiểu Phàm cuối cùng cũng bắt kịp câu chuyện chen vào ngây thở hỏi " Thế, vị sư muội mà sư huynh đang tìm đang ở đâu? "" Chậc! " Tăng Thư Thư cứng họng, ánh mắt ngó nghiên xung quanh, vừa vặn nhìn thấy thư điếm nằm bên đường - Nhan Như Ngọc. Hai mắt sáng lên, lập tức quên mất vẻ lúng túng ban nãy, đứng sát vào hai người hạ giọng nói " Hai vị sư đệ thấy thư điếm đối diện không? "Trương Tiểu Phàm và Thiên Hạo theo hướng Tằng Thư Thư chỉ nhìn sáng, Trương Tiểu Phàm gật đầu nói " Vâng, có thấy! "Thiên Hạo lại cảm thấy cái tên thư điếm danh tự có hơi quái lạ. Tăng Thư Thư nhìn mặt hai người nghệt ra, lắc đầu thở dài nói " Nhìn qua là biết hai đệ chưa nghe thấy Nhan Như Ngọc bao giờ!? " Hai người gật đầu xác nhận, Tăng Thư Thư nói tiếp " Trong sách tự có Nhan Như Ngọc, hiểu không? "" Nhan Như Ngọc thường dùng để tả vẻ đẹp của một cô gái, có nhan sắc đẹp như bạch ngọc, nhưng rốt cuộc ý sư huynh lại là sao? "Thiên Hạo cau mày, hắn có đọc qua sách tự nhiên biết nghĩa của ba từ này, nhưng anh chàng trước mặt lại làm ra vẻ thần bí, rốt cuộc ba chữ này có tầng ý nghĩa gì?" Thôi, đừng có sư huynh sư đệ, ta tên Tăng Thư Thư, còn hai đệ thì sao? "[Tăng Thư Thư? Con trai của Tằng Thúc Thường thủ tọa Phong Hồi Phong? Anh chàng này lai lịch cũng không nhỏ, nhất định tu vi đã đủ để xuống núi.]Thiên Hạo có hơi bất ngờ về thân phận của Tăng Thư Thư, hắn vào Thanh Vân Môn đã năm năm, tự nhiên là có tìm hiểu hết các vị sư huynh, sư tỷ nổi tiếng trong môn phái, có triển vọng là người kế thừa chức vị Chưởng Môn, Trưởng Lão hay Thủ Tọa. Tiêu Dật Tài, đại đệ tử của Thông Thiên Phong, chân truyền đệ tử của Đạo Huyền Chân Nhân, Tề Hạo đại đệ tử của Long Thủ Phong, Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong, đương nhiên cũng có Tằng Thư Thư của Phong Hồi Phong trong danh sách này." Đệ là Trương Tiểu Phàm. " Trương Tiểu Phàm lên tiếng.Tăng Thư Thư nhìn sang Thiên Hạo, hắn chỉ đành bất đắc dĩ "Ninh Thiên Hạo. "" Được rồi, chúng ta vào Nhan Như Ngọc đi. " Tăng Thư Thư kéo hai người đi về phía Nhan Như Ngọc.Tăng Thư Thư quay lại nhìn hai người cau mày " Trong này có rất nhiều, rất nhiều cách để hai đệ truy đuổi sư tỷ của hai đệ! " Phốc! Thiên Hạo rất muốn bật cười thành tiếng, mấy cái cách này chỉ hợp để Tiểu Phàm hắn đi theo đuổi Điền Linh Nhi thôi. Hắn huýt cùi chỏ vào người Tiểu Phàm " Tiểu Phàm lát vào nhớ xem cách mà Tằng sư huynh chỉ ngươi đó. " mím môi để không phải cười, nhưng trong mắt giấu không được trêu chọc.Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, cúi đầu không trả lời Thiên Hạo, làm Thiên Hạonảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc hắn thêm. Tằng Thư Thư bất ngờ đứng lại quan sát tứ phía, sau đó quay sang nhắc nhở cả hai " Phải cẩn thận Giới Luận Đường, bọn họ thường đi tuần tra dưới chân núi, nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ bị trừng phạt là cái chắc! "Cả hai gật đầu, tỏ vẻ hiểu, vừa bước vào Nhan Như Ngọc, Trương Tiểu Phàm " Oa! " lên một tiếng, hoảng hồn không ngờ bên trong lại chứa nhiều sách như thế, mà Tằng Thư Thư đã sớm chạy đén giá sách bên cạnh giở trái lật phải. Thiên Hạocũng đi đánh giá xung quanh một vòng, tùy tiện cầm một cuốn nhạc phổ lên ngó vài cái rồi đặt lại chỗ cũ. Có thể những thứ sách này không làm hắn hứng thú, do từ nhỏ là Thái tử nên hắn được dạy dỗ khá nghiêm khắc, cầm kỳ thư họa, cung binh lễ võ, thứ hắn học đều cao hơn những thứ trong này một bậc. Lúc này, một bóng người màu trắng bỗng nhiển từ giá sách bên trong ra xuất hiện trước mặt Tăng Thư Thư. Hắn thoáng sững sờ, chợt đứng lại, thân ảnh trước mắt vừa xinh đẹp vừa có vẻ thanh cao, thoát tục như Cửu Thiên Huyền Nữ giáng trần, khiến Trương Tiểu Phàm chùn bước, không dám lên tiếng hỏi.Tăng Thư Thư chẳng biết tự lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, giảng giải " Lục Tuyết Kỳ, đệ tử mà Thủy Nguyệt sư thúc của Tiểu Trúc Phong Phong tự hào nhất, cũng là đệ nhất lãnh mỹ nhân của Thanh Vân Môn chúng ta! "" À! " Trương Tiểu Phàm không phản ứng gì nhiều, Tăng Thư Thư thấy khù khờ, hàm ý sâu xa vỗ vai hắn nói " Hôm nay ta sẽ dạy cho đệ biết làm thế nào theo đuổi nữ nhân. "Trương Tiểu Phàm không hiểu ý hắn " Tại sao phải theo đuổi nữ nhân? "" Thôi được rồi, đệ đứng đây nhìn ta này! " Tăng Thư Thư nghiêm túc nói, vừa đi vừa sửa sang lại đầu tóc, quần áo, chẳng biết từ lúc nào đã cầm quạt trong tay, soạt một tiếng, chiếc quạt mở tung tiêu sái bước tới gần Lục Tuyết Kỳ.Lục Tuyết Kỳ đang đọc sách, Tăng Thư Thư đi tới trước mặt nàng hẳng giọng " Vị sư muội này, tại hạ Tăng Thư Thư của Phong Hồi Phong, không biết liệu có may mắn được mời sư muội đi cùng không? " sau đó cúi người làm tư thế mời, còn chiếc quạt đã nằm gọn trên quyển sách Lục Tuyết Kỳ đang đọc.Lục Tuyết Kỳ chỉ khẽ liếc nhìn hắn, sau đó lạnh lùng đưa lưng về phía hắn, tiếp tục đọc sách. Trương Tiểu Phàm đứng bên cạnh thấy thế không nhịn cười được, phì cười rồi vội bịt miệng mình lại, cố gắng để không phát ra tiếng cười.Tăng Thư Thư xấu hổ nhìn Trương Tiểu Phàm, sau đó lại thẳng lưng, bước tới trước mặt Lục Tuyết Kỳ, tiếp tục mời một lần nữa. Lục Tuyết Kỳ không biết hắn đang âm mưu gì, nhưng thấy Trương Tiểu Phàm ngay ở bên cạnh. Đoán ra rằng rất có thể Tăng Thư Thư đang muốn giở trò gì?Lúc này, nàng chợt thấy phía sau Trương Tiểu Phàm che đi thân ảnh nhỏ quen thuộc, vừa muốn xê dịch người để nhìn kỹ là ai, thì Tăng Thư Thư cứ dịch ra che mất tầm mắt của nàng, làm nàng không nhìn được người nọ. Lục Tuyết Kỳ bực mình lấy quyển sách cầm trên tay đập vào mặt Tăng Thư Thư, sau đó vòng qua hắn, bước tới chỗ Trương Tiểu Phàm.Tăng Thư Thư bắt được quyển sách rơi từ trên mặt xuống, nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ đang hướng phía Trương Tiểu Phàm đi tới biểu cảm lập tức thay đổi " Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ, thực ra huynh chỉ đùa với muội. Tiểu sư đệ đằng kia không biết gì....này! "Lục Tuyết Kỳ không đếm xỉa đến hắn, cũng không nhìn Trương Tiểu Phàm, nàng tầm mắt rời vào màu xanh áo bào nam tử đang đứng đọc sách, chỉ thấy nửa bên gương mặt nàng liền biết là ai! Thiên Hạo đang chú tâm đọc sách nên không để ý có người tiến lại gần mình, chỉ khi cảm thấy quanh mũi có mùi hương thanh lạnh thoáng qua, mới ngẩng đầu lên. Ai ngờ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lục Tuyết Kỳ dọa cho ngã ngửa ra phía sau, làm hắn đập đầu vào kệ sách. Cốc!" Ui da! " Thiên Hạo đau ứa nước mắt (ai nói Thiên tộc không biết đau, chỉ là lành nhanh thôi), thầm rủa cái người hù dọa hắn, bởi vì va đập mạnh nên làm một quyển sách rơi xuống đầu hắn, mà hắn còn không phát giác đến. Lục Tuyết Kỳ nhìn quyển sách đang rơi xuống đỉnh đầu của Thiên Hạo, bèn kéo tay đem người kéo vào lòng, bảo hộ. Quyển sách chỉ rơi trúng nàng chứ không rơi trúng Thiên Hạo. Bên này, há hốc mồm Tăng Thư Thư và Trương Tiểu Phàm, mỗi người mỗi suy nghĩ. Tăng Thư Thư nghĩ :[ Tiểu Hạo quen với Tuyết Kỳ? Sao hắn chưa nghe nói chuyện này bao giờ? Hai người quen biết nhau bao lâu? Quen ở đâu? Tuyết Kỳ còn ôn nhu, bảo vệ như thế? Hắn chưa bao giờ thấy Tuyết Kỳ như thế! ]Trương Tiểu Phàm nghĩ: [ Sư đệ quen với vị sư tỷ của Tiểu Trúc Phong sao? Nhìn vị sư tỷ này có điểm quen mắt? ]Thiên Hạo rơi vào cái ôm ấm áp không khỏi tim đập chân run, quan trọng là quanh mũi nàng thoáng qua mùi thơm thanh lãnh, bất giác cảm giác quen thuộc ngày xưa lại quay về. Bên tai vang lên âm thanh lạnh lẽo của người nọ " Không sao chứ? "Hắn nâng cánh tay đẩy bả vai Lục Tuyết Kỳ, giữ khoảng cách, mới ngẩng đầu nhìn người con gái kia, dung nhan tuyệt thế, thanh lệ thoát tục, hệt như lần đầu gặp gỡ ở Thanh Vân Lục Cảnh, người con gái này tựa như tiên nữ giáng trần. Thiên Hạo biết mình nhìn chằm chằm cô nương người ta như vậy rất vô lễ, liền hơi khom người " Đa tạ sư tỷ quan tâm, ta không sao! "" Tiểu Hạo. " Lục Tuyết Kỳ âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng vấn, dường như nàng đối với Thiên Hạo có một chút ôn nhu ngoài ý muốn khác biệt hoàn toàn với cách đối xử nàng tạo ra với người bên ngoài, cự tuyệt người tiếp xúc." A. " Thiên Hạo ngạc nhiên, nhìn Lục Tuyết Kỳ đợi nàng nói tiếp.Nhưng còn chẳng đợi Lục Tuyết Kỳ lên tiếng, Tăng Thư Thư 'soạt' một tiếng mở tung quạt nhảy vào giữa hai người phá đám " Này, này, Tuyết Kỳ muội quen biết Thiên Hạo sư đệ hả? Sao ta chưa từng nghe muội nói, đã vậy muội ban nãy còn mới động......." Tăng Thư Thư thao thao tuyệt tuyệt, Lục Tuyết Kỳ mắt lạnh liếc nhìn hắn, làm hắn nuốt xuống chữ muốn nói vào bụng, ngoan ngoãn đứng nép sang một bên.Thiên Hạo bất đắc dĩ muốn giải thích, thực ra bọn họ cũng không phải gọi là thân gì, chỉ là từng có cơ hội khi còn nhỏ gặp mặt nhau, nhưng lúc nàng chuyển dời tầm mắt, nhìn thấy một nhóm người tiến tới chỗ này, vội kinh hô " Nguy rồi, người của Giới Luật Đường đang đến đây! "Nghe tiếng kinh hô của hắn, Tăng Thư Thư và Trương Tiểu Phàm đáy lòng 'lộp bộp' rơi, riêng Lục Tuyết Kỳ thần sắc không có gì thay đổi, nhưng nhìn phản ứng của Thiên Hạo, nàng nghĩ là người này và sư đệ của mình trốn xuống núi (Thiên Hạo quá nhỏ nên nàng không nghĩ tu vi hắn đủ xuống núi), nếu để Giới Luật Đường bắt được, Điền sư bá sẽ trách phạt bọn họ. Liền vội vàng kéo tay Thiên Hạo rời khỏi Nhan Như Ngọc.Tằng Thư Thư muốn đuổi theo nhưng không kịp, người của Giới Luật Đường mau đến đây, bèn mang Trương Tiểu Phàm chạy vào sâu trong mấy giá sách.Trương Tiểu Phàm hoang mang theo sát sau lưng Tằng Thư Thư, vừa trốn đằng sau giá sách, bất ngờ một bàn tay từ phía sau mạnh mẽ vươn ra tóm lấy vai hắn. Trương Tiểu Phàm theo phản xạ xoay người để vùng ra, đồng thời bắt cánh tay đối phương, không ngờ kẻ kia cũng không vừa, khóa chặt cổ tay hắn, không cho hắn thoát, sau đó dùng lực một chiêu đánh vỡ giá sách chắn giữa hai người.Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn người kia, mà đối phương cũng kinh ngạc nhìn hắn, hai người đồng thanh cùng nói " Tiểu Phàm/Kinh Vũ! "Lục Tuyết Kỳ nắm lấy cổ tay của Thiên Hạo kéo hắn chạy đi xa Nhan Như Ngọc, trên đường không ít người nhìn chằm chằm một nữ nhân đang kéo tay một nam nhân chạy. Hai người dung mạo càng xứng đôi vừa lứa, tiên đồng ngọc nữ nên đám đông bu quanh cũng che đi tầm mắt của Giới Luật Đường." Sư tỷ, chúng ta chạy như vậy bỏ lại Tăng sư huynh và Tiểu Phàm sư huynh có hơi quá đáng không?! " Thiên Hạo tùy ý để Lục Tuyết Kỳ nắm tay mình, vừa chạy cũng không ít lần hồi đầu nhìn phía sau xem có ai đuổi theo không? Nhịn không được lo lắng cho phía bên Trương Tiểu Phàm.Lục Tuyết Kỳ trấn an:" sẽ không sao đâu" rồi kéo Thiên Hạo vào một con hẻm nhỏ mà hỏi: "Vì sao đệ lại ở đây? Đệ tử dưới Ngọc Thanh cảnh tầng 4 không được phép xuống núi mà?"
Thiên Hạo ăn ngay nói thật:"Là Điền Linh Nhi sư tỷ rủ bọn đệ xuống núi"
"Điền Linh Nhi, Điền Linh Nhi là con gái của Điền sư thúc?"Hắn gật đầu:"Tỷ ấy lấy linh thảo của sư phụ rồi rủ bọn đệ xuống núi bán.""Vậy ta có nên đem đệ đến giới luật đường không nhỉ?"Tỷ muốn đưa ta đến giới luật đường sao?" Thiên Hạo vô ý thức bước lùi một bước."phốc Đệ xem đệ kìa, ai nói mang đệ đến đó. Nếu để ta đi cùng đưa đệ về, ta có thể giải thích giúp đệ, đệ không muốn bị sư phụ trách phạt, đúng không?" không biết vì sao, mỗi lần thấy Thiên Hạo thì Lục Tuyết Kỳ lại muốn trêu chọc Thiên Hạo, Lục Tuyết Kỳ cảm thấy bộ dạng đó thật đáng yêu. Nhưng nàng cũng nhanh chóng trở lại bộ dạng lãnh đạm."Vâng"================================================================================Thanh Vân môn, Đại Trúc Phong
Nhờ có Lục Tuyết Kỳ đưa về và Điền Bất Dịch biết hắn đủ tiêu chuẩn hạ sơn nên không hề trách phạt hắn. Nhưng Trương Tiểu Phàm thì khác, cùng với Lâm Kinh Vũ chọc tức sư phụ nên bị đánh nằm trên giường.Mấy hôm trước hắn lên Thông Thiên Phong gặp Linh Tôn và đánh cờ với Đạo Huyền thì người bên Long Thủ Phong có một đệ tử kỳ tài mà nếu hắn đoán không nhầm thì đó là Lâm Kinh Vũ. Nhưng không ngờ cậu ta còn dám cãi tay đôi với sư phụ, không biết là cậu ta giúp hay là hại Tiểu Phàm nữa. Mà Lâm Kinh Vũ đến thì không thể thiếu Tề Hạo, không biết cô nàng Điền Linh Nhi có nhất kiến chung tình với người ta không.(Tg: ta không nghĩ thế đâu. Tiểu Hạo:(ngồi xuống kế bên) cứ xem kịch hay thôi. Tg:đến lúc xem ngươi có còn xem kịch nữa được không. Tiểu Hạo: ngươi nói gì ấy nhỉ? Tg: em sai rùi~).
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me