[Đồng nhân](NBN) {Tự Viết} Thiên đế nhi nữ ký
Quyển 1: Thế giới thứ hai
Thiên giới, ngự hoa viên.
Hai người thanh niên đẹp như họa đang ngồi đánh cờ cùng nhau.
"Phụ Hoàng, người lại thắng rồi!" Thiếu niên nhìn người đối diện, bất đắt dĩ buông bỏ viên cờ đen trong tay xuống. "Hạo nhi, con đã tiến bộ nhiều trong kỳ thuật và trận pháp, tốt lắm!"
Người thanh niên kia vẫn lạnh nhạt nói, bỏ qua sự không kiên nhẫn trên mặt người kia. Hai người đang đánh cờ đó là Ninh Phàm và Thiên Hạo."Hạo nhi, trẫm sẽ đưa con đi một nơi, lần này con không có sự bảo hộ của Thiên tộc trong mười lăm năm, không chỉ vậy, trẫm sẽ phong ấn lại ký ức và tu vi của con trong suốt mười lăm năm đó. Nói cách khác, con sẽ là một phàm nhân trong mười lăm năm. Con sẽ oán trẫm sao?"Thiên Hạo ngạc nhiên nhìn Thiên Đế. Năm xưa ông ấy sẵn sàng thẳng tay ném hắn xuống hạ giới lịch luyện, vậy mà nay lại hỏi ý hắn. Điều này nói rõ, lần lịch luyện này sẽ không hề bình thường. Hít sâu một hơi, hắn nhìn sâu vào đôi mắt vẫn luôn bình thản của vị phụ hoàng đáng kính.
"Mạng sống của hài nhi do ngài ban, ngài làm tất cả đều là vì tốt cho con, không phải sao?"Vẫn gương mặt lạnh nhạt ấy, nhưng vẫn thấy được ý cười trong đôi mắt kia.
"Con yên tâm, tuy là phong ấn ký ức, nhưng không phải là hoàn toàn, sau 15 năm, mọi thứ sẽ trở lại như trước. Ta cho con ba ngày để sắp xếp. Sau ba ngày hãy quay lại tìm ta."
"Hài nhi lĩnh mệnh"
=========================
Ba ngày sau, Thiên Hạo đến Thiên Điện diện kiến Thiên Đế. Ninh Phàm dùng luân hồi lực khiến Thiên Hạo trở lại thành một đứa trẻ 10 tuổi, lại dùng thiên đạo truyền một chuỗi thông tin vào đầu hắn."Hạo nhi, nhiệm vụ lần này của con là thay đổi kết cục của thế giới đó và mang thứ đó về cho ta, ta đã cho con biết trước thế giới đó sẽ như thế nào. Ta cần sự cân bằng của thế giới đó. Vì sự xử lý không tốt của vị tiên hoàng tạo nên thế giới đó mà cán cân thiên đạo nơi đó đã bị mất cân bằng. Ta sẽ đưa con đến thời điểm mọi sự bắt đầu. Cuối cùng, ta cho con một điều ước trước khi phong ấn con lại, con muốn gì?"Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "con muốn xin được giữ lấy ký ức về tri thức của mình"
"Được"
Nói rồi Ninh Phàm dùng phép khoá kín ký ức của Thiên Hạo. Khi hắn mở mắt ra một lần nữa, trong ánh mắt lộ ra sự mờ mịt xen lẫn kinh ngạc.Ninh Phàm một lần nữa không chút chần chừ xách lấy cổ áo của hắn mà ném về phía thông đạo.
Làm xong tất cả, Thiên Đế như không có việc gì ngồi nhàn nhã, âu yếm nhìn một nữ tử đang được người dìu đi tới.
=========================
Ở một nơi hoang vu như sa mạc tại hạ giới, một đứa trẻ ăn mặc rách rưới từ từ ngồi dậy mờ mịt nhìn xung quanh, thứ duy nhất nó có là một mảnh Ngọc có khắc chữ Hạo. "Hạo, là tên mình sao, mình rốt cuộc là ai? Tại sao mình không nhớ gì hết? Người đàn ông đã đưa mình đến đây lại là ai? Tại sao mình lại không thể nhớ ra?..."Nó cứ lẩm bẩm những lời nói vô nghĩa mà bước đi vô định trong xa mạc cho đến khi kiệt sức mà ngất đi. Một lúc sau, một đám người lạ đi đến gần nó, khi kiểm tra thấy nó còn sống, những người đó bàn luận với nhau rồi quyết định mang nó rời đi.
Hai người thanh niên đẹp như họa đang ngồi đánh cờ cùng nhau.
"Phụ Hoàng, người lại thắng rồi!" Thiếu niên nhìn người đối diện, bất đắt dĩ buông bỏ viên cờ đen trong tay xuống. "Hạo nhi, con đã tiến bộ nhiều trong kỳ thuật và trận pháp, tốt lắm!"
Người thanh niên kia vẫn lạnh nhạt nói, bỏ qua sự không kiên nhẫn trên mặt người kia. Hai người đang đánh cờ đó là Ninh Phàm và Thiên Hạo."Hạo nhi, trẫm sẽ đưa con đi một nơi, lần này con không có sự bảo hộ của Thiên tộc trong mười lăm năm, không chỉ vậy, trẫm sẽ phong ấn lại ký ức và tu vi của con trong suốt mười lăm năm đó. Nói cách khác, con sẽ là một phàm nhân trong mười lăm năm. Con sẽ oán trẫm sao?"Thiên Hạo ngạc nhiên nhìn Thiên Đế. Năm xưa ông ấy sẵn sàng thẳng tay ném hắn xuống hạ giới lịch luyện, vậy mà nay lại hỏi ý hắn. Điều này nói rõ, lần lịch luyện này sẽ không hề bình thường. Hít sâu một hơi, hắn nhìn sâu vào đôi mắt vẫn luôn bình thản của vị phụ hoàng đáng kính.
"Mạng sống của hài nhi do ngài ban, ngài làm tất cả đều là vì tốt cho con, không phải sao?"Vẫn gương mặt lạnh nhạt ấy, nhưng vẫn thấy được ý cười trong đôi mắt kia.
"Con yên tâm, tuy là phong ấn ký ức, nhưng không phải là hoàn toàn, sau 15 năm, mọi thứ sẽ trở lại như trước. Ta cho con ba ngày để sắp xếp. Sau ba ngày hãy quay lại tìm ta."
"Hài nhi lĩnh mệnh"
=========================
Ba ngày sau, Thiên Hạo đến Thiên Điện diện kiến Thiên Đế. Ninh Phàm dùng luân hồi lực khiến Thiên Hạo trở lại thành một đứa trẻ 10 tuổi, lại dùng thiên đạo truyền một chuỗi thông tin vào đầu hắn."Hạo nhi, nhiệm vụ lần này của con là thay đổi kết cục của thế giới đó và mang thứ đó về cho ta, ta đã cho con biết trước thế giới đó sẽ như thế nào. Ta cần sự cân bằng của thế giới đó. Vì sự xử lý không tốt của vị tiên hoàng tạo nên thế giới đó mà cán cân thiên đạo nơi đó đã bị mất cân bằng. Ta sẽ đưa con đến thời điểm mọi sự bắt đầu. Cuối cùng, ta cho con một điều ước trước khi phong ấn con lại, con muốn gì?"Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "con muốn xin được giữ lấy ký ức về tri thức của mình"
"Được"
Nói rồi Ninh Phàm dùng phép khoá kín ký ức của Thiên Hạo. Khi hắn mở mắt ra một lần nữa, trong ánh mắt lộ ra sự mờ mịt xen lẫn kinh ngạc.Ninh Phàm một lần nữa không chút chần chừ xách lấy cổ áo của hắn mà ném về phía thông đạo.
Làm xong tất cả, Thiên Đế như không có việc gì ngồi nhàn nhã, âu yếm nhìn một nữ tử đang được người dìu đi tới.
=========================
Ở một nơi hoang vu như sa mạc tại hạ giới, một đứa trẻ ăn mặc rách rưới từ từ ngồi dậy mờ mịt nhìn xung quanh, thứ duy nhất nó có là một mảnh Ngọc có khắc chữ Hạo. "Hạo, là tên mình sao, mình rốt cuộc là ai? Tại sao mình không nhớ gì hết? Người đàn ông đã đưa mình đến đây lại là ai? Tại sao mình lại không thể nhớ ra?..."Nó cứ lẩm bẩm những lời nói vô nghĩa mà bước đi vô định trong xa mạc cho đến khi kiệt sức mà ngất đi. Một lúc sau, một đám người lạ đi đến gần nó, khi kiểm tra thấy nó còn sống, những người đó bàn luận với nhau rồi quyết định mang nó rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me