Dong Nhan Nbn Tu Viet Thien De Nhi Nu Ky
Từ quán rượu bước ra, Minh Hạo lên xe trở về nhà, tuy nhiên, thiếu chút nữa đi nhầm đường. Vì hắn vẫn chưa có thói quen đi về ngôi biệt thự xa hoa kia.Khi xe chạy đến vùng ngoại thành, vừa mới đến đường cao tốc, Minh Hạo đã phải có một cuộc đụng độ khá gây cấn.Đầu tiên là hai chiếc xe một đen một trắng lạ bất chợt xuất hiện rồi tăng tốc, hai chiếc xe song song chắn trước mặt xe hắn. Là Ferrari f430 và BMW 6, hai chiếc xe này đều có thể thắng được chiếc BMW 3 của hắn. Phía sau xe của hắn, là chiếc Porsche 911 màu đỏ.Không đợi Minh Hạo chậm tốc độ lại, chiếc Porsche phía sau đã bấm còi vang lên,bám sát theo sau. Hai xe phía trước cũng bắt đầu đi chậm lại, thật sự không muốn bỏ qua xe hắn. Theo quy định của Trung Hải, nếu xe phía sau đâm vào xe phía trước thì tất nhiên là xe phía sau bồi thường tổn thất. Cho nên, tình trạng trước mắt, nếu Minh Hạo đụng xe lên tất nhiên là phải bồi thường hai người. Rồi sau đó xe Porsche tiến lên, hắn mới được bồi thường. Cho nên, cuộc mua bán này chính hắn bị lỗ vốn. Tuy nhiên, nếu luận về chơi xe, hắn không dám nói là đứng đầu thế giới, nhưng cũng có trình độ hạng nhất. Minh Hạo phanh xe lại, đánh tay lái, quay xe đúng một trăm tám mươi độ.
Tiếng ma sát giữ lốp xe và mặt đường vang lên chói tai. Khói trắng bốc lên trong đêm.Ánh đèn màu đỏ quét một vệt, hướng mà chiếc BMW 3 đi đã ngược hướng Porsche 911.Tiếng hai bánh xe chạm mặt đường giống như hai quả đại pháo, đối diện với việc sẽ va chạm mạnh mẽ.
Chiếc Porsche thấy như vậy, gần như không chút do dự, chỉ có thể đánh tay lái sang bên đường.Khiến cho mấy lái xe hoảng sợ chính là, chiếc BMW 3 không có thay đổi phương hướng nào, cứ thẳng tắp đi qua đường.Nếu không phải là Porsche thay đổi phương hướng trước, tất nhiên là xảy ra tai nạn nghiêm trọng, thậm chí có thể hủy toàn bộ thân xe, hai người lái xe sẽ bị ép thành bánh thịt. Sau cuộc đụng độ đó, Minh Hạo làm quen được với người lái chiếc Porsche kia, tên là Đường Đường. Cũng nhờ vậy mà gặp được một người quen, Thiếu gia Viên gia Viên Dã. Lúc thấy Viên Dã, mọi sự cũng dễ giải quyết hơn. Nói đến Viên Dã, tuy mới gặp tiểu tử này hai ba lần lúc trước, thế nhưng tiểu tử này liền nhận ra hắn mà quay sang giải quyết với nhóm người Đường Đường.Sau đó dưới sự nài nỉ của Viên Dã, Minh Hạo cùng nhóm Viên Dã đến một quán cafe cao cấp. Sau khi gọi thức uống xong, Viên Dã trưng ra mỉm cười thân thiết nhìn Minh Hạo:"Minh ca, sao anh đến Trung Hải mà không gọi cho nhà em, anh đến nơi này được bao lâu rồi? Đường ca của em sẽ rất vui nếu biết em gặp được anh ở đây!"Đường Đường ngồi kế Viên Dã rất ngạc nhiên, vì cô biết vị đường ca mà Viên Dã rất sùng bái kia là người như thế nào."Tên đó...Anh ở đây cũng được nửa năm rồi, dù sau thì anh cũng muốn hòa nhập thử cuộc sống của người bình thường, nên cũng không nghĩ gọi cho các cậu, nếu gọi cho các cậu, thế nào thì 'bọn họ' cũng tìm đến thôi!"Viên Dã bất đắc dĩ nhún vai trước vị này:"Anh đúng là không thay đổi mà! Nếu em không trùng hợp tìm được anh, có lẽ anh sẽ không chịu xuất hiện. Vậy có cần em giúp che giấu không?""Bây giờ thì không cần nữa""Hả, vì sao?"Minh Hạo nghiêm túc nhìn hắn, mỉm cười: "Vì ta đã tìm được Persephone của mình rồi!"================================================================================Vừa về đến biệt thự Long Cảnh Uyển, vừa mới bước vào cửa đã thấy vú Vương với vẻ mặt ôn hòa tươi cười nói:"Cậu chủ đã về rồi, có ăn cơm không? Nếu chưa ăn để tôi đi hâm nóng thức ăn." Minh Hạo mỉm cười ngồi vào bàn ăn cơm, sau bữa cơm, Minh Hạo để ý không thấy Lâm Nhược Khê."Vú Vương, Nhược Khê đâu? Cô ấy ăn cơm rồi?"Vú Vương cười khổ nói:"Cô chủ ở trên phòng làm việc kia, ban ngày bị chuyện của lão gia quấy rầy, đến gần tối mới có tâm trạng làm việc, nói là công việc gấp gáp, buổi tối không ăn cơm." " Vậy sao được, sức khỏe là quan trọng nhất, bận đến mấy cũng phải ăn cơm chứ."Minh Hạo nhíu mày."Tôi cũng nghĩ thế, nhưng tính tình cô chủ rất bướng bỉnh, khi làm việc không cho chúng ta gõ cửa, cũng không được tùy tiện mang đồ vào, nếu không cô ấy sẽ tức giận."Vẻ mặt vú Vương đau khổ nói."Vậy để tôi làm chút đồ ăn nhẹ mang lên cho cô ấy!""Cậu chủ biết nấu ăn à, có cần tôi giúp gì không?""Cảm ơn Vú, tôi có biết một chút, tôi tự mình làm được.""Có lẽ cậu mang đến cô chủ sẽ ăn đấy."Một lát sau Minh Hạo liền cầm khay thức ăn nóng hổi đi đến cửa phòng của Lâm Nhược Khê ở lầu hai, cảnh cửa lớn màu đỏ đóng chặt, dường như không cần nghe bất kì tiếng động gì từ bên ngoài. Minh Hạo giơ tay gõ cửa, bên trong không có phản ứng gì, dựa vào nhĩ lực hơn người, Minh Hạo có thể cảm thấy bên trong phòng yên ắng một cách lạ thường.Có phần bí ẩn, Minh Hạo tự mở cửa, lặng lẽ đi vào.Vừa bước vào, đập vào mắt là vô vàn sách, được sắp đặt ngay ngắn khắp bốn phía, một chút hương của Lâm Nhược Khê thấp thoáng đâu đây quanh căn phòng, trong phòng còn có một gian phòng như một tác phẩm nghệ thuật, bày bàn làm việc bằng gỗ lim, trên đó chất đầy văn kiện và sách. Lúc này Lâm Nhược Khê đang ngồi trên chiếc ghế đen xoay lớn, đang dựa vào bàn làm việc ngủ.Gương mặt lúc ngủ trông thanh khiết vô cùng, giảm đi nỗi sầu lo ngày thường, lông mi dài và cong, chiếc mũi đẹp như ngọc, và đôi môi mọng như cánh hoa, hiện lên một vẻ đẹp dịu dàng khiến người ta nhói lòng, mái tóc rối tung xõa xuống bàn tạo nên cảnh tượng đẹp mê hồn, tô điểm thêm cho một Lâm Nhược Khê vốn đã đẹp như tranh vẽ. Khe khẽ thở dài, Minh Hạo thầm nghĩ [Có lẽ mình đúng là có số thê nô rồi!]Nhẹ nhàng để đồ ăn lên bàn, Minh Hạo nhìn bốn phía căn phòng, đi đến giá quần áo gỡ một chiếc khá dày xuống, chậm rãi tới gần khoác lên người Lâm Nhược Khê, cẩn thận khoác cái áo thật nhẹ nhàng như sợ đánh thức cô. Nhẹ nhàng chỉ lý lại gọn gàng giấy tờ trên bàn, Minh Hạo còn tắt bóng đèn bàn khiến cho căn phòng mờ mờ tối rồi mới lặng lẽ đi ra ngoài. Đi xuống dưới lầu, thấy vú Vương bận rộn trong bếp, Minh Hạo nhìn đồng hồ thấy còn sớm bèn mở chiếc ti vi màn hình rộng lên, thoải mái nằm ở sô pha xem tin tức buổi chiều. Nhưng chưa xem được bao lâu thì đã thấy phía cầu thang có tiếng bước chân vọng xuống, Minh Hạo quay đầu nhìn thì thấy Lâm Nhược Khê vợ mình đã đi xuống, trên tay còn cầm cái áo khoác của hắn đắp cho cô, ánh mắt nhìn hắn rất phức tạp."Tại sao chứ?"Trầm mặc hồi lâu, khuôn mặt không chút biểu cảm của Lâm Nhược Khê mới thốt lên ba chữ."Cái gì tại sao?"
Minh Hạo khó hiểu hỏi ngược lại.Lâm Nhược Khê ném chiếc áo cầm trên tay đến trước mặt Minh Hạo, cô muốn hỏi tại sao đột nhiên lại khoác áo cho mình, lại còn mang cơm cho mình nữa, có điều những lời thốt ra đều cảm thấy ngại ngùng, chỉ đành hỏi: "Tại sao lại không gọi tôi dậy.""A, xin lỗi, vì thấy em mệt quá nên không nỡ gọi em dậy."Lâm Nhược Khê nghe vậy bỗng cảm thấy ngại ngùng, cô xoay người đi lên phòng, vừa đi vừa mạnh miệng nói:"Cảm ơn nhưng anh có biết là tôi rất vội không hả, cho dù anh thấy tôi ngủ thì cũng nên gọi tôi dậy, muộn giờ làm thì biết làm thế nào! Ngoài ra, sau này không được sự đồng ý của tôi thì không được bước vào thư phòng và phòng ngủ của tôi, còn nữa, nhớ ngày mai bắt đầu đi tìm việc đi."Đi đến nửa cầu thang, lại nghe thấy Minh Hạo ở dưới lầu hòa nhã nói:"Được, nghe em hết. Nhớ ăn cơm đấy."Lâm Nhược Khê dừng bước, một cái gì đó ấm áp đang chảy trong trái tim cô, quay đầu lại nhìn cái bóng đang ngồi xem tivi, có cái gì đó xuất thần, bao nhiêu năm rồi, ngoài vú Vương nhìn mình lớn lên ra, người mẹ và bà nội đã mất, chưa có người nào cho mình một gia đình ấm áp như vậy, săn sóc quan tâm, đặc biệt đối phương lại là một người đàn ông, khiến cho Lâm Nhược Khê không kịp thích ứng.
Lại nghĩ tới ban ngày Minh Hạo ở ngay trước mặt mình, đánh cho người mà mình không đáng phải gọi là cha Lâm Khôn kia choáng váng đầu óc, vì mình mà tức giận, không khỏi có những bộ dạng ngượng ngùng. Trên thực tế, vừa lúc nãy khi Minh Hạo khoác áo cho cô, Lâm Nhược Khê đã tỉnh rồi, chỉ là trời sinh ra tính khí đã lạnh lùng như vậy nên cô không biết phải thể hiện bất cứ cảm xúc nào, cũng không dám mở mắt đối diện với sự việc này, chỉ đành tiếp tục giả vờ ngủ. Giờ phút này khi nghe Minh Hạo vẫn không quên nhắc mình ăn cơm, mặc dù trong lòng có chút cảm động nhưng khuôn mặt vẫn lãnh đạm như cũ, trả lời một câu:"Không cần anh quản."Rồi nhanh chân bước về phía thư phòng để lại Minh Hạo ngồi cười khổ.(Tg: con đường truy thê còn dài lắm!)Vú Vương vừa đi ra từ trong bếp, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng khấp khởi mừng thầm.================================================================================Sáng hôm sau.Trụ sở chính của Quốc Tế Ngọc Lôi ở trung tâm thành phố Trung Hải, có tất cả hơn bốn mươi tầng làm việc, hai chữ "Quốc Tế" cũng chẳng phải là thổi phồng, có thể mở cửa ở ba thị trường Châu Âu, Mĩ, Nhật Bản, và trở thành thời trang thời thượng của Trung Quốc, nằm trong top mười công ty hàng đầu của ngành hóa mỹ phẩm, là điều hiển nhiên. Chỉnh thể của tòa nhà Ngọc Lôi giống như một đóa hoa tuylip màu xám bạc yêu kiều. Những đường cong thanh thoát và sự trang trí thanh nhã khiến cho người vừa bước vào tòa nhà đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Trong không khí ngập tràn mùi nước hoa dìu dịu, các loại cỏ cây hoa lá được đặt một cách rất thú vị, trang trí thêm cho sắc trắng của tòa nhà, đem đến một cảm giác rất tự nhiên. Tuy nhiên, điều nổi tiếng nhất của Quốc Tế Ngọc Lôi, không phải là phong cách trang trí, mà lại là muôn hình muôn vẻ các nhân viên nữ mặc đồ của OL.Dù sao thì cũng là ngành thời trang và mĩ phẩm, cho nên nhân viên nữ chiếm đại đa số, hơn thế nữa thông báo tuyển dụng của Quốc Tế Ngọc Lôi rất chú trọng đến hình tượng, hễ là nhân viên được tuyển vào công ty, thì nhan sắc của mọi người cũng không tệ đều là những người đẹp có tiếng của thành phố, nếu không thì cũng phải là nam thanh nữ tú đối với những người mẫu hợp tác hay các công ty làm ăn, thì đây lại càng là niềm mơ ước của hàng nghìn, hàng vạn người. Cho nên, những người đàn ông thành thị cô đơn cứ xoay như chong chóng bên ngoài Quốc Tế Ngọc Lôi cả ngày, tất cả đều muốn có thể bắt được một người phụ nữ trong đấy, nhưng, có thể thành công là cực kì nhỏ. Trong hoàn cảnh như vậy, có thể bước vào Quốc Tế Ngọc Lôi nhậm chức, tất nhiên đã trở thành lựa chọn tốt nhất của vô số người đàn ông, có thể thấy, lúc Quốc Tế Ngọc Lôi phát quảng cáo, bộ phận quan hệ xã hội tuyển người, trận chiến đăng kí của những người đàn ông quyết liệt đến mức độ nào. Kết quả là, trong thông báo tuyển dụng của Quốc Tế Ngọc Lôi, đề ra những yêu cầu rất đặc biệt đối với nam giới đến ứng tuyển:Yêu cầu thứ nhất, nam giới phải có bằng tốt nghiệp đại học chính quy của trường top năm mươi trên thế giới trở lên.Yêu cầu thứ hai, nam giới phải tinh thông ít nhất hai loại ngoại ngữ.Khi đặt ra điều kiện như thế này, những tên đàn ông muốn đục nước béo cò, đều cảm thấy choáng váng, người đàn ông có điều kiện như thế này, ai lại đến Quốc Tế Ngọc Lôi làm ở bộ phận quan hệ xã hội làm gì nữa, không phải là quản lí cấp cao thì cũng là đội ngũ tinh anh trong doanh nghiệp, người đẹp mặc dù quan trọng, nhưng có được tiền rồi thì ngươi đẹp sao mà ít được. Kết quả, bước vào văn phòng làm việc của Quốc Tế Ngọc Lôi để tiến hành bước phỏng vấn cuối cùng thì có mười người, đàn ông thì không đến mười người, hơn nữa những người này, tất cả đều chỉ là đống quần áo cộng với cơ thể, tỏ vẻ kiêu căng không chịu nổi, hiên nhiên là bất cần đời, tự cho mình là " bố đời", mục đích của bọn họ, nói là đến phỏng vấn, chẳng bằng là nói vô vị đến tìm niềm vui, đến tìm phụ nữ. Lúc này còn kém năm phút nữa là bắt đầu hai vòng trắc nghiệm cuối cùng, đầu tiên là các câu hỏi trên giấy, thứ hai là trả lời câu hỏi của nhà tuyển dụng, đại sảnh chỉ còn lại ba mươi người cuối cùng, nữ giới đều cảm thấy căng thẳng, trong khi bảy tám người đàn ông còn lại thì đều cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng. Ngồi trong đại sảnh rộng rãi hình quạt, ngồi bên cạnh Minh Hạo là một tên hơi phấn son lòe loẹt, kính mắt mị tô, toàn thân mặc một bộ Armani."Này, ông anh, đã nhìn thấy đóa hoa nào chưa?"Tên béo cười tủm tỉm ghé sát vào hỏi một cách đáng khinh.Minh Hạo ngờ vực nói:"Cái gì mà nhìn thấy đóa hoa gì chứ?""Còn giả bộ."Tên béo cuời bỡn cợt nói:"Ông anh không phải buồn bực như vậy, cùng lắm thì tôi nói trước, tôi đã thấy được trưởng bộ phận quan hệ xã hội Mạc Thiện Ny, được rồi, đến lượt anh nói."Minh Hạo đối với tên béo thẳng thắn này đúng là không còn gì để nói, cười nói:"Tôi chỉ đến đây để dự tuyển, hơn nữa tôi có vợ rồi.""Đi chết đi, nói thế thì ai tin."Tên béo nhìn Minh Hạo với ánh mắt vô cùng khinh bỉ:"Người ngay thẳng không nói chuyện đen tối, những anh em ngồi đây có ai mà không phải là có tiền nhàn rỗi mới đi tìm đàn bà chứ? Cậu mặc bộ sưu tập mới nhất mùa hè năm nay của CK đến dự tuyển một bộ phận nhỏ, cậu cho tôi là thằng ngốc hay là cậu ngốc đây? Lại còn có vợ nữa chứ...cậu nói có mười cô bồ tôi còn tin chứ, ai rỗi hơi mà lại đi lấy vợ về để quản mình chứ?"Minh Hạo kinh ngạc, rồi lại yên lặng thở dài lắc đầu:"Trong nước như thế này sao mà so với được nước ngoài."Minh Hạo ngẩng đầu nhìn xung quanh, Mạc Thiện Ny với dáng người thon thả đi thẳng đến trước mặt mọi người, và cầm loa phóng thanh lên.Chỉ nhìn lướt qua, Minh Hạo đã hiểu tên béo và đám đàn ông kia tại sao lại si mê cái cô Mạc Thiện Ny này đến vậy.Đây đích thị là một cô gái đẹp, thân hình thon thả, khuôn mặt thanh thoát trắng trẻo, nếu đem ra so sánh với Sắc Vi thì cũng một chín một mười, nhưng có điều Sắc Vi có nét đẹp hoang dã, và gợi cảm, còn cái cô Mạc Thiện Ny này lại đầy tự tin và vẻ đẹp trí thức. Hiển nhiên, cái đám đàn ông chơi chán những thứ phàm tục, đối với nét đẹp nổi trội của gái công sở, thật khó mà có thể làm ngơ."Xin mọi người giữ trật tự."Mạc Thiên Ny mỉm cười và nhỏ nhẹ nói:"Tiếp theo là bài thi năng lực ngôn ngữ, với công việc phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, thì đối với Quốc Tế Ngọc Lôi của chúng ta mà nói, cơ hội tiếp xúc với khách quốc tế là rất nhiều. Nếu sau này không thể giao tiếp một cách lưu loát, để giúp công ty sinh lời, thì đó sẽ được coi là một hành động vô trách nhiệm. Căn cứ vào tư liệu đăng kí của các vị, chúng tôi đã chuẩn bị các bài thi liên quan đến các loại ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Italia, người đạt sáu mươi phần trăm tổng số điểm ở phần thi này, được tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng. Do vậy, yêu cầu mọi người làm bài cẩn thận, chúng tôi chuẩn bị phát bài thi, thời gian làm bài là một giờ đồng hồ, xin cám ơn."Vừa dứt lời, Mạc Thiện Ny ra hiệu cho mấy trợ lý, bốn người trợ lý sinh đẹp đi tới bốn góc và bắt đầu phát bài thi từ chỗ xa nhất phát lại.Ngoại ngữ của đa phần những người có mặt tại đây không phải là bắt đầu học từ nhỏ, khi đi học bắt đầu học cách sử dụng tiếng Anh hoặc một ngôn ngữ gần giống với tiếng Anh như tiếng Tây Ban Nha, hoặc là học một vài câu đơn giản tiếng Nhật, do vậy khi lựa chọn đề thi, đề tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha được chọn nhiều nhất. Minh Hạo ngồi ở gần chính giữa phòng thi, khi người trợ lý hỏi muốn đề thi gì, thì Minh Hạo phân vân không biết chọn đề gì, cuối cùng ngượng ngùng nói:"Tùy cô, đưa cho tôi hai đề thi khác nhau là được rồi."Cô trợ lý xinh đẹp ngây người ra tự hỏi:"Cái anh chàng này ruốt cuộc là ngốc hay là thực sự lợi hại, lẽ nào anh ta biết đến sáu ngoại ngữ!?"Dưới con mắt cô ta, Minh Hạo là anh chàng tự cho mình tài giỏi, có tình gây khó khăn, liền lấy từ dưới hai bài thi tiếng Đức và tiếng Italia, hai thứ tiếng mà chưa có ai trong phòng thi lựa chọn!"Tuy lần thi này chỉ cần đạt được sáu mươi phần trăm tổng số điểm, nhưng yêu cầu càng thấp thì cũng có nghĩa yêu cầu của bài thi càng cao.Minh Hạo không thèm để ý, cầm bài thi xong liền kí tên và xoạch xoạch viết.Không khí trong phòng chỉ im lặng trong vòng năm phút đầu, vì có vài người anh chàng dự thi không hài lòng với nội dung bài thi, vì đa phần nội dung câu hỏi đều liên quan đến mĩ phẩm và quần áo của phụ nữ, những kiến thức đó, cho dù là tiếng Trung thì đối với họ cũng chưa chắc đã biết —— bỡn cợt phụ nữ thì họ biết, còn phụ nữ thì họ chẳng hiểu gì! Khi từng từ ngữ chuyên môn về thành phần của mĩ phẩm, hay những từ ngữ thiết kế miếng dán ngực, áo lót, quần lót không ngừng được đưa ra, thì làm cho các anh chàng này phát điên lên! Không đầy mười phút sau, trong phòng thi phải có đến bảy, tám anh chàng ném bút xuống bỏ dở, và có đến bốn anh bỏ ra về, trước khi rời khỏi phòng thi còn tham lam liếc nhìn cái thân hình gợi cảm của Mạc Thiện Ny một cái, rồi ra về với vẻ không cam tâm. Cái tên béo ngồi bên cạnh Minh Hạo toàn thân toát mồi hôi, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.Thời gian trôi qua khoảng mười năm phút, Minh Hạo nhìn bài thi, nhăn mày, giơ tay nói:"Giám thị.... có vấn đề."Mạc Thiện Ny vẫn giữ nụ cười nghiêm nghị, nhìn Minh Hạo rồi gật đầu, nhanh chóng tiến lại phía Minh Hạo:"Anh có vấn đề gì?"Khi đứng gần, Mạc Thiên Ny toát lên vẻ gợi cảm của gái công sở, trên người phảng phất mùi thơm của nước hoa Chanel, hòa quyện với nét tinh hoa của đôi mặt trái xoan. Tên béo ngồi bên cạnh vỗn đang đầy sự quyết tâm cũng đã bỏ bút xuống, nhìn Mạc Thiện Ny với con mắt thẫn thờ, miếng nuốt nước miếng ừng ực.Co lẽ , Minh Hạo đã tiếp xúc với quá nhiều người con gái đẹp, bây giờ lại có tỷ tỷ là Sắc Vi, người bạn Lý Tinh Tinh, hơn nữa có vợ là Lâm Nhược Khê, đều có nét đẹp hơn Mạc Thiện Ny một bậc, Minh Hạo nhìn rõ Mạc Thiện Ny không mấy nhiệt tình từ đôi mắt của cô ta, nhưng anh ta chỉ nói về bài thi tiếng Đức của mình¸ Minh Hạo nói: "Các cô khi ra đề hình như đã đánh sai cái từ Vereiturn trong câu này, đáng ra phải là Vereitern. Thực tế nếu nói Tback thì dễ phát sinh viêm nhiễm bộ phận sinh dục của phụ nữ, chỉ cần dùng cái phần eitern đằng sau là được rồi, vừa đơn giản vừa chính xác."Minh Hạo không cố tình nói nhỏ, chỉ là nhẹ nhàng trình bày, khi nói xong, cả đám người xung quanh đều nhìn anh ta với con mắt kinh ngạc. Có vài cô gái đỏ mặt thẹn thùng, nghe thấy một thằng con trai nói về vùng kín của phụ nữ, có vẻ không được tự nhiên. Mạc Thiện Ny ngây người ra, cô ta không ngờ tới vấn đề mà Minh Hạo nói, không phải anh ta, mà chính là đề thi có vấn đề, cô ta nhìn Minh Hạo với con mắt kinh ngạc, và yêu cầu trợ lý lập tức lên mạng kiểm tra lại. Rất nhanh, tìm kiếm qua từ điển tiếng Đức, người trợ lý nói cho Mạc Thiện Ny cái từ "viêm nhiễm" quả thật đã đánh sai, cái này là do sơ xuất.Kể từ đó, ánh mắt của những người xung quanh nhìn Minh Hạo lập tức thay đổi, từ hoài nghi sang kinh ngạc, lập tức biến thành sùng bái, đố kị, không ít nhân viên nữ của Quốc Tế Ngọc Lôi bắt đầu xì xầm, ánh mắt nhìn Minh Hạo đã thay đổi và trở lên có hứng thú hơn. Cái tên béo ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ câu chuyện, trong lòng không khỏi kinh ngạc:"Chà!quả nhiên là cao thủ sát gái giả nai ăn thịt hổ!"Mạc Thiện Ny mỉm cười:"Anh chàng này quả nhiên là nhân tài, cám ơn đã chỉ ra chỗ sai sót của chúng tôi, tiếp tục làm bài thôi.""Làm bài?"Minh Hạo mỉm cười cầm hai bài thi lên và nói:"Giám thị, tôi làm bài xong rồi, đang chuẩn bị nộp bài đây!""Oa...."Tiếng xì xầm từ bốn phía vọng lại, tất cả những người có mặt trong phòng thi đều lác mắt, cái thằng cha này là người như thế nào!? Mới thi được mười năm phút, không những tìm ra được lỗi sai trong bài thi khó nhất, mà còn hoàn thành xong hai bài thi và nộp bài!? Cái nét mặt điềm tĩnh của Mạc Thiện Ny cuối cùng cũng thay đổi, lộ ra vài phần kinh ngạc và hoan hỉ:"Anh có chắc muốn nộp bài không? Vẫn còn hơn bốn mươi phút, không kiểm tra lại chút sao?""Vâng, cảm ơn ý tốt của cô"Minh Hạo lắc đầu lịch sự từ chối ý tốt của Mạc Thiện Ny."Được rồi, chúng tôi sẽ chấm bài thi ngay tại đây!"Mạc Thiện Ny cũng không nói nhiều, cầm lấy bài thi của Minh Hạo đưa cho người trợ lý, tiếp tục đi giám sát các thi sinh khác. Nhưng lúc lúc lại liếc nhìn Minh Hạo, hiển nhiên là đã có vài phần hiếu kì.Sau một hồi chấm xong, tất cả những người đàn ông trong phòng trừ Minh Hạo đều khong ai trụ được. Mạc Thiện Ny cùng những giám khảo cuộc thi tuyển của công ty quốc tế Ngọc Lôi đều nhìn cậu với ánh mắt kì lại như thể nhìn thấy quái vật. Bên trong phòng thi chỉ còn ba cô gái có sắc mặt tương đối tốt, cộng thêm bản thân hắn nữa mới là bốn người.Mạc Thiện Ny chung quy sóng to gió lớn đều đã trải qua, chỉ một lát sau cô lập tức nói một hơi dài- Xin chúc mừng anh Minh, anh là người đàn ông duy nhất còn trụ lại đến vòng phỏng vấn trực tiếp cuối cùng, cũng là người đạt điểm cao nhất trong phần test ngoại ngữ, anh đã đạt điểm tuyệt đối. Nghe Mạc Thiện Ny nói chuyện tự nhiên mà thái độ lại tôn kính như vậy, Minh Hạo thầm cảm thán mình đã không cẩn thận để lộ quá rồi. Năng lực tiếng Đức, tiếng Ý của mình đang làm cho đám người này kinh ngạc. Bởi vì chỉ còn lại bốn người nên Mạc Thiện Ny cũng không cần dùng đến micro mà chỉ cười nói:"Bốn vị có thể vượt qua vòng thi ngoại ngữ gian nan, có thể thấy cái vị đây đều là những người có thực tài và có học vấn thực sự để đến được vòng phỏng vấn cuối cùng này. Tôi chỉ muốn thử xem mức độ hiểu biết và năng lực giám sát của quý vị đối với doanh nghiệp hiện đại như thế nào.Mọi người đều biết, thiết kế trang phục của Công ty Quốc tế Ngọc Lôi chúng ta mỗi năm đều có những thay đổi lớn về phong cách, vì vậy việc nhận diện trang phục của chính công ty đối với nhân viên công ty mà nói cũng là một việc vô cùng khó khăn.Lát nữa sẽ có mười người mẫu của công ty mặc những bộ trang phục được thiết kế hoàn thiện trong năm nay để trình diễn cho bốn vị, trong vòng năm phút, các vị hãy chọn ra bộ trang phục không phải của Quốc tế Ngọc Lôi. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói, chỉ có một cơ hội chỉ ra thiết kế không phải của Ngọc Lôi. Người lựa chọn chính xác sẽ được kí hợp đồng thử việc hai tháng."Minh Hạo nhíu mày, nói thật ra thì hắn cũng không mấy để ý đến việc ăn mặc, hiểu biết về ngành thời trang cũng hạn chế. Những bộ quần áo mà hắn đã mặc thì luôn có một đám người cung cấp nên cũng chưa hề tiếp xúc với các thương hiệu khác. Cùng lúc đó, tầm rèm trong trường thi được mở ra, tất cả mười người mẫu trẻ đẹp bước ra phía trước, rạng rỡ xuất hiện trước mặt bốn người.Ba cô gái nét mặt không có chút biểu hiện nào ngạc nhiên, con gái vốn có bản tính thích làm đẹp, nhìn thấy trước mặt mười bộ trang phục cắt may cầu kỳ, phong cách đa dạng, kiêu dáng nữ tính thì đều có những suy nghĩ riêng của mình, bắt đầu công việc thẩm định. Minh Hạo cũng không nhìn những người phụ nữ đó mà chăm chú nhìn trang phục của họ.Mười cô người mẫu này quần áo đủ loại, có bộ váy họa tiết da báo, váy liền hình nụ hoa, có váy voan mỏng, váy dây màu hồng phấn, còn có trang phục công sở tao nhã và đặc biệt là không một bộ nào có thể nhìn thấy dấu vết của nhãn hiệu nào. Đến hạn chót thời hạn quan sát, Minh Hạo hơi bần thần chút rồi vội vàng, không do dự ghi đáp án của mình trên tờ giấy được phát.Năm phút đồng hồ trôi qua nhanh như chớp mắt, Mạc Thiện Ny vỗ tay một tiếng, một vị trợ lý nhanh chóng thu lại mảnh giấy trên tay mỗi người, nộp lại cho Mạc Thiện Ny. Chỉ nhìn qua một chút, Mạc Thiện Nhi lộ ngay vẻ bất ngờ, sau đó là có phần tò mò nhìn Dương Thần, cô hé miệng cười nói"Đã có kết quả, tôi xin thay mặt toàn thể nhân viên của Ngọc Lôi nhiệt liệt chào đón đồng sự mới của chúng ta – anh Minh Hạo."Nói xong cô liền vỗ tay đầu tiên, tiếp đó là những nhân viên nữ bên cạnh cũng sinh lòng hiếu kì về người con trai này, xong các cô cũng đều đồng loạt vỗ tay vui mừng. Ba cô gái cùng lọt vào vòng đó có vẻ thấy như không thể chấp nhận được, không ngờ, không lẽ mắt mình lại thua một cậu trai có vẻ thô tục, một người trong số hộ hỏi vẻ không hài lòng: "Giám khảo, có thể cho chúng tôi biết đáp án chính xác không?"Mạc Thiện Ny ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng, nhìn cô gái đó mỉm cười rồi lại nhìn Minh Hạo nói:"Anh Minh, hãy nói một chút suy nghĩ của anh về đáp án chính xác đi."Mặc dù không để tâm mọi người nhìn thế nào nhưng cũng không thể chống đối cấp trên tương lai trước mặt người người như vậy, Minh Hạo thở dài, giơ tay chỉ vào cô người mẫu số mười nói: "Tôi chọn cô này."Ba cô gái kia bỗng nhiên sửng sốt rồi cùng nhìn về phía cô người mẫu số 10.Cô gái này mặc bộ váy dài mang hơi hướng Châu Âu cổ điển theo phong cách Bohemian, bởi vì phong cách này thể hiện có phần phức tạp và khó nắm bắt, các loại tua cờ, trang sức đều cần tỉ mỉ, tương xứng. Người Gypsy tự do phóng khoáng có phần thần bí, trang phục của họ không phải thứ mà các cô gái hiện đại có khả năng nắm bắt được, cho nên loại váy dài này từ trước đến nay không được xem trọng. Nhưng cũng chính là loại váy dài này làm cho ba cô gái sau khi quan sát đều loại ra khỏi danh sách, các cô không tin rằng trước đấy bắt các cô làm đề thi ngoại ngữ khó đến thế lại để hở ra một lỗ hổng lớn đến như vậy, mặc dù bộ áy theo phong cách Bohemian này rất nổi bật đến mức đập vào mắt nhưng các cô chỉ cho rằng đây là một cái bẫy. Minh Hạo cũng không để ý đến ba cô gái giật mình và hối hận chỉ thản nhiên giải thích:"Nếu tôi nhìn không lầm thì bộ váy dài cô người mẫu số 10 mặc là tác phẩm được làm thủ công của một nghệ nhân người Ý, tua rua buộc thắt lưng và những mặt trang sức đều là pha lê được gia công cầu kì tạo thành, cũng chính là vụn kim cương Nam Phi. Tôi nghĩ rằng công ty Quốc tế Ngọc Lôi mặc dù nằm trong top 10 doanh nghiệp thời trang trong nước cũng không làm được bộ váy với nhiều kim cương tự nhiên chất lượng cao như vậy."Lúc này đây không chỉ có ba ứng viên mà toàn thể nhân viên nữ của Quốc tế Ngọc Lôi đều tỏ ra kinh ngạc. Ban đầu bọn họ nghĩ rằng Minh Hạo chỉ có thể nhìn ra bộ váy này có giá trị chế tác xa xỉ, nhưng không ngờ được Minh Hạo còn nắm rõ nguồn gốc xuất xứ của bộ váy. Chỉ có điều mà tất cả mọi người ở đây không biết là Minh Hạo đang vui như mở cờ trong bụng. Nhà thiết kế bộ váy này chính là người trước kia chuyên may lễ phục cho mình tự tay làm.Tự mình mặc lâu như vậy chẳng lẽ còn không nhận ra phong cách ấy, sự xa xỉ ấy, là bút tích của ai chứ? Cả thế giới này không có ai hiểu phong cách của người này bằng hắn cả.Nhìn bộ váy phong cách Bohemian thanh lịch trang nhã trước mắt, ánh mắt Minh Hạo lộ ra nét hoài niệm, thầm nghĩ""Ron, ông già mắt kém lại không chịu đeo kính này vẫn khỏe chứ?"Sau khi ký hợp đồng thử việc, Minh Hạo lại hòa nhã nói chuyện vui vẻ với Mạc Thiện Ny. Sau khi đưa Minh Hạo đi, Mạc Thiện Ny gọi một cuộc điện thoại, có vẻ là đến chủ tịch công ty.
Tiếng ma sát giữ lốp xe và mặt đường vang lên chói tai. Khói trắng bốc lên trong đêm.Ánh đèn màu đỏ quét một vệt, hướng mà chiếc BMW 3 đi đã ngược hướng Porsche 911.Tiếng hai bánh xe chạm mặt đường giống như hai quả đại pháo, đối diện với việc sẽ va chạm mạnh mẽ.
Chiếc Porsche thấy như vậy, gần như không chút do dự, chỉ có thể đánh tay lái sang bên đường.Khiến cho mấy lái xe hoảng sợ chính là, chiếc BMW 3 không có thay đổi phương hướng nào, cứ thẳng tắp đi qua đường.Nếu không phải là Porsche thay đổi phương hướng trước, tất nhiên là xảy ra tai nạn nghiêm trọng, thậm chí có thể hủy toàn bộ thân xe, hai người lái xe sẽ bị ép thành bánh thịt. Sau cuộc đụng độ đó, Minh Hạo làm quen được với người lái chiếc Porsche kia, tên là Đường Đường. Cũng nhờ vậy mà gặp được một người quen, Thiếu gia Viên gia Viên Dã. Lúc thấy Viên Dã, mọi sự cũng dễ giải quyết hơn. Nói đến Viên Dã, tuy mới gặp tiểu tử này hai ba lần lúc trước, thế nhưng tiểu tử này liền nhận ra hắn mà quay sang giải quyết với nhóm người Đường Đường.Sau đó dưới sự nài nỉ của Viên Dã, Minh Hạo cùng nhóm Viên Dã đến một quán cafe cao cấp. Sau khi gọi thức uống xong, Viên Dã trưng ra mỉm cười thân thiết nhìn Minh Hạo:"Minh ca, sao anh đến Trung Hải mà không gọi cho nhà em, anh đến nơi này được bao lâu rồi? Đường ca của em sẽ rất vui nếu biết em gặp được anh ở đây!"Đường Đường ngồi kế Viên Dã rất ngạc nhiên, vì cô biết vị đường ca mà Viên Dã rất sùng bái kia là người như thế nào."Tên đó...Anh ở đây cũng được nửa năm rồi, dù sau thì anh cũng muốn hòa nhập thử cuộc sống của người bình thường, nên cũng không nghĩ gọi cho các cậu, nếu gọi cho các cậu, thế nào thì 'bọn họ' cũng tìm đến thôi!"Viên Dã bất đắc dĩ nhún vai trước vị này:"Anh đúng là không thay đổi mà! Nếu em không trùng hợp tìm được anh, có lẽ anh sẽ không chịu xuất hiện. Vậy có cần em giúp che giấu không?""Bây giờ thì không cần nữa""Hả, vì sao?"Minh Hạo nghiêm túc nhìn hắn, mỉm cười: "Vì ta đã tìm được Persephone của mình rồi!"================================================================================Vừa về đến biệt thự Long Cảnh Uyển, vừa mới bước vào cửa đã thấy vú Vương với vẻ mặt ôn hòa tươi cười nói:"Cậu chủ đã về rồi, có ăn cơm không? Nếu chưa ăn để tôi đi hâm nóng thức ăn." Minh Hạo mỉm cười ngồi vào bàn ăn cơm, sau bữa cơm, Minh Hạo để ý không thấy Lâm Nhược Khê."Vú Vương, Nhược Khê đâu? Cô ấy ăn cơm rồi?"Vú Vương cười khổ nói:"Cô chủ ở trên phòng làm việc kia, ban ngày bị chuyện của lão gia quấy rầy, đến gần tối mới có tâm trạng làm việc, nói là công việc gấp gáp, buổi tối không ăn cơm." " Vậy sao được, sức khỏe là quan trọng nhất, bận đến mấy cũng phải ăn cơm chứ."Minh Hạo nhíu mày."Tôi cũng nghĩ thế, nhưng tính tình cô chủ rất bướng bỉnh, khi làm việc không cho chúng ta gõ cửa, cũng không được tùy tiện mang đồ vào, nếu không cô ấy sẽ tức giận."Vẻ mặt vú Vương đau khổ nói."Vậy để tôi làm chút đồ ăn nhẹ mang lên cho cô ấy!""Cậu chủ biết nấu ăn à, có cần tôi giúp gì không?""Cảm ơn Vú, tôi có biết một chút, tôi tự mình làm được.""Có lẽ cậu mang đến cô chủ sẽ ăn đấy."Một lát sau Minh Hạo liền cầm khay thức ăn nóng hổi đi đến cửa phòng của Lâm Nhược Khê ở lầu hai, cảnh cửa lớn màu đỏ đóng chặt, dường như không cần nghe bất kì tiếng động gì từ bên ngoài. Minh Hạo giơ tay gõ cửa, bên trong không có phản ứng gì, dựa vào nhĩ lực hơn người, Minh Hạo có thể cảm thấy bên trong phòng yên ắng một cách lạ thường.Có phần bí ẩn, Minh Hạo tự mở cửa, lặng lẽ đi vào.Vừa bước vào, đập vào mắt là vô vàn sách, được sắp đặt ngay ngắn khắp bốn phía, một chút hương của Lâm Nhược Khê thấp thoáng đâu đây quanh căn phòng, trong phòng còn có một gian phòng như một tác phẩm nghệ thuật, bày bàn làm việc bằng gỗ lim, trên đó chất đầy văn kiện và sách. Lúc này Lâm Nhược Khê đang ngồi trên chiếc ghế đen xoay lớn, đang dựa vào bàn làm việc ngủ.Gương mặt lúc ngủ trông thanh khiết vô cùng, giảm đi nỗi sầu lo ngày thường, lông mi dài và cong, chiếc mũi đẹp như ngọc, và đôi môi mọng như cánh hoa, hiện lên một vẻ đẹp dịu dàng khiến người ta nhói lòng, mái tóc rối tung xõa xuống bàn tạo nên cảnh tượng đẹp mê hồn, tô điểm thêm cho một Lâm Nhược Khê vốn đã đẹp như tranh vẽ. Khe khẽ thở dài, Minh Hạo thầm nghĩ [Có lẽ mình đúng là có số thê nô rồi!]Nhẹ nhàng để đồ ăn lên bàn, Minh Hạo nhìn bốn phía căn phòng, đi đến giá quần áo gỡ một chiếc khá dày xuống, chậm rãi tới gần khoác lên người Lâm Nhược Khê, cẩn thận khoác cái áo thật nhẹ nhàng như sợ đánh thức cô. Nhẹ nhàng chỉ lý lại gọn gàng giấy tờ trên bàn, Minh Hạo còn tắt bóng đèn bàn khiến cho căn phòng mờ mờ tối rồi mới lặng lẽ đi ra ngoài. Đi xuống dưới lầu, thấy vú Vương bận rộn trong bếp, Minh Hạo nhìn đồng hồ thấy còn sớm bèn mở chiếc ti vi màn hình rộng lên, thoải mái nằm ở sô pha xem tin tức buổi chiều. Nhưng chưa xem được bao lâu thì đã thấy phía cầu thang có tiếng bước chân vọng xuống, Minh Hạo quay đầu nhìn thì thấy Lâm Nhược Khê vợ mình đã đi xuống, trên tay còn cầm cái áo khoác của hắn đắp cho cô, ánh mắt nhìn hắn rất phức tạp."Tại sao chứ?"Trầm mặc hồi lâu, khuôn mặt không chút biểu cảm của Lâm Nhược Khê mới thốt lên ba chữ."Cái gì tại sao?"
Minh Hạo khó hiểu hỏi ngược lại.Lâm Nhược Khê ném chiếc áo cầm trên tay đến trước mặt Minh Hạo, cô muốn hỏi tại sao đột nhiên lại khoác áo cho mình, lại còn mang cơm cho mình nữa, có điều những lời thốt ra đều cảm thấy ngại ngùng, chỉ đành hỏi: "Tại sao lại không gọi tôi dậy.""A, xin lỗi, vì thấy em mệt quá nên không nỡ gọi em dậy."Lâm Nhược Khê nghe vậy bỗng cảm thấy ngại ngùng, cô xoay người đi lên phòng, vừa đi vừa mạnh miệng nói:"Cảm ơn nhưng anh có biết là tôi rất vội không hả, cho dù anh thấy tôi ngủ thì cũng nên gọi tôi dậy, muộn giờ làm thì biết làm thế nào! Ngoài ra, sau này không được sự đồng ý của tôi thì không được bước vào thư phòng và phòng ngủ của tôi, còn nữa, nhớ ngày mai bắt đầu đi tìm việc đi."Đi đến nửa cầu thang, lại nghe thấy Minh Hạo ở dưới lầu hòa nhã nói:"Được, nghe em hết. Nhớ ăn cơm đấy."Lâm Nhược Khê dừng bước, một cái gì đó ấm áp đang chảy trong trái tim cô, quay đầu lại nhìn cái bóng đang ngồi xem tivi, có cái gì đó xuất thần, bao nhiêu năm rồi, ngoài vú Vương nhìn mình lớn lên ra, người mẹ và bà nội đã mất, chưa có người nào cho mình một gia đình ấm áp như vậy, săn sóc quan tâm, đặc biệt đối phương lại là một người đàn ông, khiến cho Lâm Nhược Khê không kịp thích ứng.
Lại nghĩ tới ban ngày Minh Hạo ở ngay trước mặt mình, đánh cho người mà mình không đáng phải gọi là cha Lâm Khôn kia choáng váng đầu óc, vì mình mà tức giận, không khỏi có những bộ dạng ngượng ngùng. Trên thực tế, vừa lúc nãy khi Minh Hạo khoác áo cho cô, Lâm Nhược Khê đã tỉnh rồi, chỉ là trời sinh ra tính khí đã lạnh lùng như vậy nên cô không biết phải thể hiện bất cứ cảm xúc nào, cũng không dám mở mắt đối diện với sự việc này, chỉ đành tiếp tục giả vờ ngủ. Giờ phút này khi nghe Minh Hạo vẫn không quên nhắc mình ăn cơm, mặc dù trong lòng có chút cảm động nhưng khuôn mặt vẫn lãnh đạm như cũ, trả lời một câu:"Không cần anh quản."Rồi nhanh chân bước về phía thư phòng để lại Minh Hạo ngồi cười khổ.(Tg: con đường truy thê còn dài lắm!)Vú Vương vừa đi ra từ trong bếp, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng khấp khởi mừng thầm.================================================================================Sáng hôm sau.Trụ sở chính của Quốc Tế Ngọc Lôi ở trung tâm thành phố Trung Hải, có tất cả hơn bốn mươi tầng làm việc, hai chữ "Quốc Tế" cũng chẳng phải là thổi phồng, có thể mở cửa ở ba thị trường Châu Âu, Mĩ, Nhật Bản, và trở thành thời trang thời thượng của Trung Quốc, nằm trong top mười công ty hàng đầu của ngành hóa mỹ phẩm, là điều hiển nhiên. Chỉnh thể của tòa nhà Ngọc Lôi giống như một đóa hoa tuylip màu xám bạc yêu kiều. Những đường cong thanh thoát và sự trang trí thanh nhã khiến cho người vừa bước vào tòa nhà đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Trong không khí ngập tràn mùi nước hoa dìu dịu, các loại cỏ cây hoa lá được đặt một cách rất thú vị, trang trí thêm cho sắc trắng của tòa nhà, đem đến một cảm giác rất tự nhiên. Tuy nhiên, điều nổi tiếng nhất của Quốc Tế Ngọc Lôi, không phải là phong cách trang trí, mà lại là muôn hình muôn vẻ các nhân viên nữ mặc đồ của OL.Dù sao thì cũng là ngành thời trang và mĩ phẩm, cho nên nhân viên nữ chiếm đại đa số, hơn thế nữa thông báo tuyển dụng của Quốc Tế Ngọc Lôi rất chú trọng đến hình tượng, hễ là nhân viên được tuyển vào công ty, thì nhan sắc của mọi người cũng không tệ đều là những người đẹp có tiếng của thành phố, nếu không thì cũng phải là nam thanh nữ tú đối với những người mẫu hợp tác hay các công ty làm ăn, thì đây lại càng là niềm mơ ước của hàng nghìn, hàng vạn người. Cho nên, những người đàn ông thành thị cô đơn cứ xoay như chong chóng bên ngoài Quốc Tế Ngọc Lôi cả ngày, tất cả đều muốn có thể bắt được một người phụ nữ trong đấy, nhưng, có thể thành công là cực kì nhỏ. Trong hoàn cảnh như vậy, có thể bước vào Quốc Tế Ngọc Lôi nhậm chức, tất nhiên đã trở thành lựa chọn tốt nhất của vô số người đàn ông, có thể thấy, lúc Quốc Tế Ngọc Lôi phát quảng cáo, bộ phận quan hệ xã hội tuyển người, trận chiến đăng kí của những người đàn ông quyết liệt đến mức độ nào. Kết quả là, trong thông báo tuyển dụng của Quốc Tế Ngọc Lôi, đề ra những yêu cầu rất đặc biệt đối với nam giới đến ứng tuyển:Yêu cầu thứ nhất, nam giới phải có bằng tốt nghiệp đại học chính quy của trường top năm mươi trên thế giới trở lên.Yêu cầu thứ hai, nam giới phải tinh thông ít nhất hai loại ngoại ngữ.Khi đặt ra điều kiện như thế này, những tên đàn ông muốn đục nước béo cò, đều cảm thấy choáng váng, người đàn ông có điều kiện như thế này, ai lại đến Quốc Tế Ngọc Lôi làm ở bộ phận quan hệ xã hội làm gì nữa, không phải là quản lí cấp cao thì cũng là đội ngũ tinh anh trong doanh nghiệp, người đẹp mặc dù quan trọng, nhưng có được tiền rồi thì ngươi đẹp sao mà ít được. Kết quả, bước vào văn phòng làm việc của Quốc Tế Ngọc Lôi để tiến hành bước phỏng vấn cuối cùng thì có mười người, đàn ông thì không đến mười người, hơn nữa những người này, tất cả đều chỉ là đống quần áo cộng với cơ thể, tỏ vẻ kiêu căng không chịu nổi, hiên nhiên là bất cần đời, tự cho mình là " bố đời", mục đích của bọn họ, nói là đến phỏng vấn, chẳng bằng là nói vô vị đến tìm niềm vui, đến tìm phụ nữ. Lúc này còn kém năm phút nữa là bắt đầu hai vòng trắc nghiệm cuối cùng, đầu tiên là các câu hỏi trên giấy, thứ hai là trả lời câu hỏi của nhà tuyển dụng, đại sảnh chỉ còn lại ba mươi người cuối cùng, nữ giới đều cảm thấy căng thẳng, trong khi bảy tám người đàn ông còn lại thì đều cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng. Ngồi trong đại sảnh rộng rãi hình quạt, ngồi bên cạnh Minh Hạo là một tên hơi phấn son lòe loẹt, kính mắt mị tô, toàn thân mặc một bộ Armani."Này, ông anh, đã nhìn thấy đóa hoa nào chưa?"Tên béo cười tủm tỉm ghé sát vào hỏi một cách đáng khinh.Minh Hạo ngờ vực nói:"Cái gì mà nhìn thấy đóa hoa gì chứ?""Còn giả bộ."Tên béo cuời bỡn cợt nói:"Ông anh không phải buồn bực như vậy, cùng lắm thì tôi nói trước, tôi đã thấy được trưởng bộ phận quan hệ xã hội Mạc Thiện Ny, được rồi, đến lượt anh nói."Minh Hạo đối với tên béo thẳng thắn này đúng là không còn gì để nói, cười nói:"Tôi chỉ đến đây để dự tuyển, hơn nữa tôi có vợ rồi.""Đi chết đi, nói thế thì ai tin."Tên béo nhìn Minh Hạo với ánh mắt vô cùng khinh bỉ:"Người ngay thẳng không nói chuyện đen tối, những anh em ngồi đây có ai mà không phải là có tiền nhàn rỗi mới đi tìm đàn bà chứ? Cậu mặc bộ sưu tập mới nhất mùa hè năm nay của CK đến dự tuyển một bộ phận nhỏ, cậu cho tôi là thằng ngốc hay là cậu ngốc đây? Lại còn có vợ nữa chứ...cậu nói có mười cô bồ tôi còn tin chứ, ai rỗi hơi mà lại đi lấy vợ về để quản mình chứ?"Minh Hạo kinh ngạc, rồi lại yên lặng thở dài lắc đầu:"Trong nước như thế này sao mà so với được nước ngoài."Minh Hạo ngẩng đầu nhìn xung quanh, Mạc Thiện Ny với dáng người thon thả đi thẳng đến trước mặt mọi người, và cầm loa phóng thanh lên.Chỉ nhìn lướt qua, Minh Hạo đã hiểu tên béo và đám đàn ông kia tại sao lại si mê cái cô Mạc Thiện Ny này đến vậy.Đây đích thị là một cô gái đẹp, thân hình thon thả, khuôn mặt thanh thoát trắng trẻo, nếu đem ra so sánh với Sắc Vi thì cũng một chín một mười, nhưng có điều Sắc Vi có nét đẹp hoang dã, và gợi cảm, còn cái cô Mạc Thiện Ny này lại đầy tự tin và vẻ đẹp trí thức. Hiển nhiên, cái đám đàn ông chơi chán những thứ phàm tục, đối với nét đẹp nổi trội của gái công sở, thật khó mà có thể làm ngơ."Xin mọi người giữ trật tự."Mạc Thiên Ny mỉm cười và nhỏ nhẹ nói:"Tiếp theo là bài thi năng lực ngôn ngữ, với công việc phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, thì đối với Quốc Tế Ngọc Lôi của chúng ta mà nói, cơ hội tiếp xúc với khách quốc tế là rất nhiều. Nếu sau này không thể giao tiếp một cách lưu loát, để giúp công ty sinh lời, thì đó sẽ được coi là một hành động vô trách nhiệm. Căn cứ vào tư liệu đăng kí của các vị, chúng tôi đã chuẩn bị các bài thi liên quan đến các loại ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Italia, người đạt sáu mươi phần trăm tổng số điểm ở phần thi này, được tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng. Do vậy, yêu cầu mọi người làm bài cẩn thận, chúng tôi chuẩn bị phát bài thi, thời gian làm bài là một giờ đồng hồ, xin cám ơn."Vừa dứt lời, Mạc Thiện Ny ra hiệu cho mấy trợ lý, bốn người trợ lý sinh đẹp đi tới bốn góc và bắt đầu phát bài thi từ chỗ xa nhất phát lại.Ngoại ngữ của đa phần những người có mặt tại đây không phải là bắt đầu học từ nhỏ, khi đi học bắt đầu học cách sử dụng tiếng Anh hoặc một ngôn ngữ gần giống với tiếng Anh như tiếng Tây Ban Nha, hoặc là học một vài câu đơn giản tiếng Nhật, do vậy khi lựa chọn đề thi, đề tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha được chọn nhiều nhất. Minh Hạo ngồi ở gần chính giữa phòng thi, khi người trợ lý hỏi muốn đề thi gì, thì Minh Hạo phân vân không biết chọn đề gì, cuối cùng ngượng ngùng nói:"Tùy cô, đưa cho tôi hai đề thi khác nhau là được rồi."Cô trợ lý xinh đẹp ngây người ra tự hỏi:"Cái anh chàng này ruốt cuộc là ngốc hay là thực sự lợi hại, lẽ nào anh ta biết đến sáu ngoại ngữ!?"Dưới con mắt cô ta, Minh Hạo là anh chàng tự cho mình tài giỏi, có tình gây khó khăn, liền lấy từ dưới hai bài thi tiếng Đức và tiếng Italia, hai thứ tiếng mà chưa có ai trong phòng thi lựa chọn!"Tuy lần thi này chỉ cần đạt được sáu mươi phần trăm tổng số điểm, nhưng yêu cầu càng thấp thì cũng có nghĩa yêu cầu của bài thi càng cao.Minh Hạo không thèm để ý, cầm bài thi xong liền kí tên và xoạch xoạch viết.Không khí trong phòng chỉ im lặng trong vòng năm phút đầu, vì có vài người anh chàng dự thi không hài lòng với nội dung bài thi, vì đa phần nội dung câu hỏi đều liên quan đến mĩ phẩm và quần áo của phụ nữ, những kiến thức đó, cho dù là tiếng Trung thì đối với họ cũng chưa chắc đã biết —— bỡn cợt phụ nữ thì họ biết, còn phụ nữ thì họ chẳng hiểu gì! Khi từng từ ngữ chuyên môn về thành phần của mĩ phẩm, hay những từ ngữ thiết kế miếng dán ngực, áo lót, quần lót không ngừng được đưa ra, thì làm cho các anh chàng này phát điên lên! Không đầy mười phút sau, trong phòng thi phải có đến bảy, tám anh chàng ném bút xuống bỏ dở, và có đến bốn anh bỏ ra về, trước khi rời khỏi phòng thi còn tham lam liếc nhìn cái thân hình gợi cảm của Mạc Thiện Ny một cái, rồi ra về với vẻ không cam tâm. Cái tên béo ngồi bên cạnh Minh Hạo toàn thân toát mồi hôi, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.Thời gian trôi qua khoảng mười năm phút, Minh Hạo nhìn bài thi, nhăn mày, giơ tay nói:"Giám thị.... có vấn đề."Mạc Thiện Ny vẫn giữ nụ cười nghiêm nghị, nhìn Minh Hạo rồi gật đầu, nhanh chóng tiến lại phía Minh Hạo:"Anh có vấn đề gì?"Khi đứng gần, Mạc Thiên Ny toát lên vẻ gợi cảm của gái công sở, trên người phảng phất mùi thơm của nước hoa Chanel, hòa quyện với nét tinh hoa của đôi mặt trái xoan. Tên béo ngồi bên cạnh vỗn đang đầy sự quyết tâm cũng đã bỏ bút xuống, nhìn Mạc Thiện Ny với con mắt thẫn thờ, miếng nuốt nước miếng ừng ực.Co lẽ , Minh Hạo đã tiếp xúc với quá nhiều người con gái đẹp, bây giờ lại có tỷ tỷ là Sắc Vi, người bạn Lý Tinh Tinh, hơn nữa có vợ là Lâm Nhược Khê, đều có nét đẹp hơn Mạc Thiện Ny một bậc, Minh Hạo nhìn rõ Mạc Thiện Ny không mấy nhiệt tình từ đôi mắt của cô ta, nhưng anh ta chỉ nói về bài thi tiếng Đức của mình¸ Minh Hạo nói: "Các cô khi ra đề hình như đã đánh sai cái từ Vereiturn trong câu này, đáng ra phải là Vereitern. Thực tế nếu nói Tback thì dễ phát sinh viêm nhiễm bộ phận sinh dục của phụ nữ, chỉ cần dùng cái phần eitern đằng sau là được rồi, vừa đơn giản vừa chính xác."Minh Hạo không cố tình nói nhỏ, chỉ là nhẹ nhàng trình bày, khi nói xong, cả đám người xung quanh đều nhìn anh ta với con mắt kinh ngạc. Có vài cô gái đỏ mặt thẹn thùng, nghe thấy một thằng con trai nói về vùng kín của phụ nữ, có vẻ không được tự nhiên. Mạc Thiện Ny ngây người ra, cô ta không ngờ tới vấn đề mà Minh Hạo nói, không phải anh ta, mà chính là đề thi có vấn đề, cô ta nhìn Minh Hạo với con mắt kinh ngạc, và yêu cầu trợ lý lập tức lên mạng kiểm tra lại. Rất nhanh, tìm kiếm qua từ điển tiếng Đức, người trợ lý nói cho Mạc Thiện Ny cái từ "viêm nhiễm" quả thật đã đánh sai, cái này là do sơ xuất.Kể từ đó, ánh mắt của những người xung quanh nhìn Minh Hạo lập tức thay đổi, từ hoài nghi sang kinh ngạc, lập tức biến thành sùng bái, đố kị, không ít nhân viên nữ của Quốc Tế Ngọc Lôi bắt đầu xì xầm, ánh mắt nhìn Minh Hạo đã thay đổi và trở lên có hứng thú hơn. Cái tên béo ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ câu chuyện, trong lòng không khỏi kinh ngạc:"Chà!quả nhiên là cao thủ sát gái giả nai ăn thịt hổ!"Mạc Thiện Ny mỉm cười:"Anh chàng này quả nhiên là nhân tài, cám ơn đã chỉ ra chỗ sai sót của chúng tôi, tiếp tục làm bài thôi.""Làm bài?"Minh Hạo mỉm cười cầm hai bài thi lên và nói:"Giám thị, tôi làm bài xong rồi, đang chuẩn bị nộp bài đây!""Oa...."Tiếng xì xầm từ bốn phía vọng lại, tất cả những người có mặt trong phòng thi đều lác mắt, cái thằng cha này là người như thế nào!? Mới thi được mười năm phút, không những tìm ra được lỗi sai trong bài thi khó nhất, mà còn hoàn thành xong hai bài thi và nộp bài!? Cái nét mặt điềm tĩnh của Mạc Thiện Ny cuối cùng cũng thay đổi, lộ ra vài phần kinh ngạc và hoan hỉ:"Anh có chắc muốn nộp bài không? Vẫn còn hơn bốn mươi phút, không kiểm tra lại chút sao?""Vâng, cảm ơn ý tốt của cô"Minh Hạo lắc đầu lịch sự từ chối ý tốt của Mạc Thiện Ny."Được rồi, chúng tôi sẽ chấm bài thi ngay tại đây!"Mạc Thiện Ny cũng không nói nhiều, cầm lấy bài thi của Minh Hạo đưa cho người trợ lý, tiếp tục đi giám sát các thi sinh khác. Nhưng lúc lúc lại liếc nhìn Minh Hạo, hiển nhiên là đã có vài phần hiếu kì.Sau một hồi chấm xong, tất cả những người đàn ông trong phòng trừ Minh Hạo đều khong ai trụ được. Mạc Thiện Ny cùng những giám khảo cuộc thi tuyển của công ty quốc tế Ngọc Lôi đều nhìn cậu với ánh mắt kì lại như thể nhìn thấy quái vật. Bên trong phòng thi chỉ còn ba cô gái có sắc mặt tương đối tốt, cộng thêm bản thân hắn nữa mới là bốn người.Mạc Thiện Ny chung quy sóng to gió lớn đều đã trải qua, chỉ một lát sau cô lập tức nói một hơi dài- Xin chúc mừng anh Minh, anh là người đàn ông duy nhất còn trụ lại đến vòng phỏng vấn trực tiếp cuối cùng, cũng là người đạt điểm cao nhất trong phần test ngoại ngữ, anh đã đạt điểm tuyệt đối. Nghe Mạc Thiện Ny nói chuyện tự nhiên mà thái độ lại tôn kính như vậy, Minh Hạo thầm cảm thán mình đã không cẩn thận để lộ quá rồi. Năng lực tiếng Đức, tiếng Ý của mình đang làm cho đám người này kinh ngạc. Bởi vì chỉ còn lại bốn người nên Mạc Thiện Ny cũng không cần dùng đến micro mà chỉ cười nói:"Bốn vị có thể vượt qua vòng thi ngoại ngữ gian nan, có thể thấy cái vị đây đều là những người có thực tài và có học vấn thực sự để đến được vòng phỏng vấn cuối cùng này. Tôi chỉ muốn thử xem mức độ hiểu biết và năng lực giám sát của quý vị đối với doanh nghiệp hiện đại như thế nào.Mọi người đều biết, thiết kế trang phục của Công ty Quốc tế Ngọc Lôi chúng ta mỗi năm đều có những thay đổi lớn về phong cách, vì vậy việc nhận diện trang phục của chính công ty đối với nhân viên công ty mà nói cũng là một việc vô cùng khó khăn.Lát nữa sẽ có mười người mẫu của công ty mặc những bộ trang phục được thiết kế hoàn thiện trong năm nay để trình diễn cho bốn vị, trong vòng năm phút, các vị hãy chọn ra bộ trang phục không phải của Quốc tế Ngọc Lôi. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói, chỉ có một cơ hội chỉ ra thiết kế không phải của Ngọc Lôi. Người lựa chọn chính xác sẽ được kí hợp đồng thử việc hai tháng."Minh Hạo nhíu mày, nói thật ra thì hắn cũng không mấy để ý đến việc ăn mặc, hiểu biết về ngành thời trang cũng hạn chế. Những bộ quần áo mà hắn đã mặc thì luôn có một đám người cung cấp nên cũng chưa hề tiếp xúc với các thương hiệu khác. Cùng lúc đó, tầm rèm trong trường thi được mở ra, tất cả mười người mẫu trẻ đẹp bước ra phía trước, rạng rỡ xuất hiện trước mặt bốn người.Ba cô gái nét mặt không có chút biểu hiện nào ngạc nhiên, con gái vốn có bản tính thích làm đẹp, nhìn thấy trước mặt mười bộ trang phục cắt may cầu kỳ, phong cách đa dạng, kiêu dáng nữ tính thì đều có những suy nghĩ riêng của mình, bắt đầu công việc thẩm định. Minh Hạo cũng không nhìn những người phụ nữ đó mà chăm chú nhìn trang phục của họ.Mười cô người mẫu này quần áo đủ loại, có bộ váy họa tiết da báo, váy liền hình nụ hoa, có váy voan mỏng, váy dây màu hồng phấn, còn có trang phục công sở tao nhã và đặc biệt là không một bộ nào có thể nhìn thấy dấu vết của nhãn hiệu nào. Đến hạn chót thời hạn quan sát, Minh Hạo hơi bần thần chút rồi vội vàng, không do dự ghi đáp án của mình trên tờ giấy được phát.Năm phút đồng hồ trôi qua nhanh như chớp mắt, Mạc Thiện Ny vỗ tay một tiếng, một vị trợ lý nhanh chóng thu lại mảnh giấy trên tay mỗi người, nộp lại cho Mạc Thiện Ny. Chỉ nhìn qua một chút, Mạc Thiện Nhi lộ ngay vẻ bất ngờ, sau đó là có phần tò mò nhìn Dương Thần, cô hé miệng cười nói"Đã có kết quả, tôi xin thay mặt toàn thể nhân viên của Ngọc Lôi nhiệt liệt chào đón đồng sự mới của chúng ta – anh Minh Hạo."Nói xong cô liền vỗ tay đầu tiên, tiếp đó là những nhân viên nữ bên cạnh cũng sinh lòng hiếu kì về người con trai này, xong các cô cũng đều đồng loạt vỗ tay vui mừng. Ba cô gái cùng lọt vào vòng đó có vẻ thấy như không thể chấp nhận được, không ngờ, không lẽ mắt mình lại thua một cậu trai có vẻ thô tục, một người trong số hộ hỏi vẻ không hài lòng: "Giám khảo, có thể cho chúng tôi biết đáp án chính xác không?"Mạc Thiện Ny ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng, nhìn cô gái đó mỉm cười rồi lại nhìn Minh Hạo nói:"Anh Minh, hãy nói một chút suy nghĩ của anh về đáp án chính xác đi."Mặc dù không để tâm mọi người nhìn thế nào nhưng cũng không thể chống đối cấp trên tương lai trước mặt người người như vậy, Minh Hạo thở dài, giơ tay chỉ vào cô người mẫu số mười nói: "Tôi chọn cô này."Ba cô gái kia bỗng nhiên sửng sốt rồi cùng nhìn về phía cô người mẫu số 10.Cô gái này mặc bộ váy dài mang hơi hướng Châu Âu cổ điển theo phong cách Bohemian, bởi vì phong cách này thể hiện có phần phức tạp và khó nắm bắt, các loại tua cờ, trang sức đều cần tỉ mỉ, tương xứng. Người Gypsy tự do phóng khoáng có phần thần bí, trang phục của họ không phải thứ mà các cô gái hiện đại có khả năng nắm bắt được, cho nên loại váy dài này từ trước đến nay không được xem trọng. Nhưng cũng chính là loại váy dài này làm cho ba cô gái sau khi quan sát đều loại ra khỏi danh sách, các cô không tin rằng trước đấy bắt các cô làm đề thi ngoại ngữ khó đến thế lại để hở ra một lỗ hổng lớn đến như vậy, mặc dù bộ áy theo phong cách Bohemian này rất nổi bật đến mức đập vào mắt nhưng các cô chỉ cho rằng đây là một cái bẫy. Minh Hạo cũng không để ý đến ba cô gái giật mình và hối hận chỉ thản nhiên giải thích:"Nếu tôi nhìn không lầm thì bộ váy dài cô người mẫu số 10 mặc là tác phẩm được làm thủ công của một nghệ nhân người Ý, tua rua buộc thắt lưng và những mặt trang sức đều là pha lê được gia công cầu kì tạo thành, cũng chính là vụn kim cương Nam Phi. Tôi nghĩ rằng công ty Quốc tế Ngọc Lôi mặc dù nằm trong top 10 doanh nghiệp thời trang trong nước cũng không làm được bộ váy với nhiều kim cương tự nhiên chất lượng cao như vậy."Lúc này đây không chỉ có ba ứng viên mà toàn thể nhân viên nữ của Quốc tế Ngọc Lôi đều tỏ ra kinh ngạc. Ban đầu bọn họ nghĩ rằng Minh Hạo chỉ có thể nhìn ra bộ váy này có giá trị chế tác xa xỉ, nhưng không ngờ được Minh Hạo còn nắm rõ nguồn gốc xuất xứ của bộ váy. Chỉ có điều mà tất cả mọi người ở đây không biết là Minh Hạo đang vui như mở cờ trong bụng. Nhà thiết kế bộ váy này chính là người trước kia chuyên may lễ phục cho mình tự tay làm.Tự mình mặc lâu như vậy chẳng lẽ còn không nhận ra phong cách ấy, sự xa xỉ ấy, là bút tích của ai chứ? Cả thế giới này không có ai hiểu phong cách của người này bằng hắn cả.Nhìn bộ váy phong cách Bohemian thanh lịch trang nhã trước mắt, ánh mắt Minh Hạo lộ ra nét hoài niệm, thầm nghĩ""Ron, ông già mắt kém lại không chịu đeo kính này vẫn khỏe chứ?"Sau khi ký hợp đồng thử việc, Minh Hạo lại hòa nhã nói chuyện vui vẻ với Mạc Thiện Ny. Sau khi đưa Minh Hạo đi, Mạc Thiện Ny gọi một cuộc điện thoại, có vẻ là đến chủ tịch công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me