Dong Nhan Ngan Giac Chuy
Warning: ừ thì nghe tên là mấy cô hiểu kết cục rùi đó...Câu chuyện Giác Chủy dưới góc nhìn Kim Phục.
___Ta tên Kim Phục, là thị vệ lục ngọc của Cung nhị tiên sinh, đã theo hắn rất nhiều năm. Cung nhị tiên sinh làm người nghe danh mà sợ vỡ mật trên giang hồ còn có một thị vệ lục ngọc như hình với bóng, đó chính là ta. Ta đã cùng Cung nhị tiên sinh cùng nhau trải qua rất nhiều thăng trầm năm tháng. Mãi tới khi Cung Môn diệt trừ hoàn toàn Vô Phong, hiện giờ thế gian thái bình, Cung nhị tiên sinh cũng lui về cung, hiếm khi ra ngoài. Chúng ta đều đã già rồi.Hôm nay là tết Thượng Nguyên, Cung nhị tiên sinh rời giường từ sớm, bảo ta mang ghế nằm ra hành lang dài Giác cung, hắn cầm một chén trà nóng thong thả ung dung ngồi trên ghế. Cung nhị tiên sinh hiện tại tóc đã hoa râm, năm tháng để lại dấu vết trên cơ thể hắn, lại không xóa nhòa được sự soái khí của hắn, theo như cách nói của đại tiểu thư thì hắn là một lão già đẹp trai.“Kim Phục.”“Dạ có.”“Viễn Chủy đệ đệ hôm nay mấy giờ sẽ tới nhỉ? Ta có hơi không nhớ rõ.”Ta thêm chút nước ấm vào chén trà của hắn, “Ta cũng không biết, nhưng dù sao Chủy công tử cũng không nỡ để công tử chờ lâu lắm đâu."Cung nhị tiên sinh để chén trà vào tay ta, chậm rãi đứng lên. Thời trẻ hắn vì Cung môn hối hả ngược xuôi, bị thương gốc rễ, già rồi luôn ốm đau lặt vặt, cho nên Cung nhị tiên sinh càng thêm lười nhác. Dùng từ lười biếng để miêu tả Cung nhị tiên sinh thật ra không ổn, nhưng thực ra hắn giống như cây đại thụ ở Chủy cung kia, dần dần khô héo qua năm tháng đằng đẵng, ta có thể thấy rõ ràng sức sống trên người hắn đang dần trôi đi.Cung nhị tiên sinh vẫn luôn trầm mặc thủ vững nơi Cung Môn, ta không chút nghi ngờ nếu Cung Môn lại lần nữa lâm vào nguy cơ, hắn sẽ không chút do dự động thân mà ra. Càng đi theo hắn, ta lại càng hiểu rõ câu nói kia của Chủy công tử. “Khi mọi người tới gần một cây đại thụ, luôn chỉ ca ngợi nó cành lá tốt tươi, hoa nhiều quả lớn. Mọi người luôn chỉ thấy phong thái che trời của nó, trước giờ lại không ai chú ý rễ cây khổng lồ mà trầm mặc kia. Rễ cây kia chôn dưới bùn đất đen tối, không oán không hối hận mà đâm sâu vào đại địa cứng rắn. Nhưng lại cũng chính là rễ cây không người hỏi thăm ấy, chống đỡ tất cả khô khốc khó khăn cùng sức mạnh tiến về phía trước.”Cung nhị tiên sinh chính là như vậy, trầm mặc mà kiên định.Ta thấy hắn đứng lên, đi hướng vào phòng. “Ta phải đi lấy đèn lồng tới đây. Viễn Chủy trước giờ luôn thích những thứ thế này, ta muốn em ấy vừa đến liền có thể thấy hoa đăng ta đã làm cho em ấy." Cung nhị tiên sinh mấy năm nay đã thay đổi rất nhiều. Hắn trước đây cũng không thích động tay động chân, lại từ năm Vô Phong hoàn toàn diệt vong kia, hắn bắt đầu làm hoa đăng cho Chủy công tử, mỗi năm một cái.Nhưng Cung nhị tiên sinh chỉ xoay người đến cửa phòng thì dừng lại, dường như có hơi rối rắm, rồi lại thong thả mà thở dài một hơi."Vẫn là ngươi đi lấy đi, ta sợ Viễn Chủy đệ đệ tới đây lại không gặp được ta.”A... Lấy hoa đăng thôi cũng không tốn bao thời gian, Cung nhị tiên sinh chiều Chủy công tử quá rồi. Không hiểu sao mắt ta có hơi ươn ướt, hẳn là do mùa đông năm nay quá lạnh.Ta đồng ý, nhìn Cung nhị tiên sinh lại quay đầu ngồi trên ghế nằm, vào phòng lấy đèn con thỏ hôm trước hắn đã làm. Cung nhị tiên sinh ôm đèn con thỏ cẩn thận vào lòng, lại chậm rãi chờ tiếp. Chờ đợi luôn luôn khiến con người mất đi kiên nhẫn, nhưng người có tuổi sẽ dần quen với đợi chờ. Cung nhị tiên sinh chờ Chủy công tử, ta đứng ở một bên chờ cùng hắn.Từ hừng đông đến đêm tối, trên hành lang, ngọn đèn rồng Chủy công tử làm sáng lên, Cung nhị tiên sinh mới tựa như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng, lại như vừa phản ứng được trời đã muộn thế này. Ta nhìn hắn xoay cái cổ đã cứng đờ, như hỏi ta, lại như là tự nói với mình.“Viễn Chủy đệ đệ sao còn chưa tới?”Đúng vậy, tại sao Cung Viễn Chủy không tới? Ta không trả lời nổi một đáp án.Ta do dự một hồi, vẫn hỏi ra điều vẫn luôn muốn hỏi.“Sao công tử không đi Chủy cung xem thử?”Cung nhị tiên sinh như đang chìm đắm trong một hồi ức xa xôi, ánh mắt hắn xuyên qua hành lang dài, nhìn về nơi xa thẳm. Một lúc lâu sau ta mới nghe được đáp án của hắn.“Ta đã đồng ý ta sẽ chờ em ấy."Giọng hắn có hơi khàn. Ta biết, hắn lại đang hồi ức chuyện kia.“Ta đã đồng ý ta sẽ chờ em ấy.” Hắn cố chấp mà lại lặp lại một lần.Ta không biết nên nói cái gì, vì thế hành lang dài lại an tĩnh lại.Tuyết rơi.Ta trông thấy từng hạt từng hạt tuyết rơi xuống, cả thế giới chìm trong màu tuyết trắng tinh khôi, không một dấu chân, không có ai tới.Cung nhị tiên sinh dường như có hơi bất an, ta thấy hắn co ngón tay lại, đó là động tác khi bất an của hắn. Hắn trước sau không bước tới Chủy cung, cố chấp ở chỗ này đợi một người. Ta rất muốn giúp hắn, nhưng không giúp được hắn, đành đứng bên cạnh cùng hứng gió lạnh.Cung nhị tiên sinh nhăn mày, tựa như đang buồn rầu trước nan đề khó giải nhất. Cuối cùng hắn cũng chịu đứng lên từ ghế nằm, bước chân vô cùng vội vàng, âm thanh hơi hưng phấn quái dị: “Ta biết rồi, Viễn Chủy nhất định là vì thấy quà tết Thượng Nguyên ta chuẩn bị còn ít quá. Em ấy không biết ta mua cho em ấy nhiều lắm, tất cả còn đang để ở trong phòng đây. Kim Phục, dọn ra đây, dọn hết ra đây, để trên hành lang, như vậy em ấy vừa tới là có thể thấy."“Công tử...” Ta có chút không đành lòng, gió bắc thổi đau cả mặt, ta cảm thấy có chất lỏng ấm áp chảy xuống. “Dọn ra đi!” Cung nhị tiên sinh lớn tiếng cắt đứt lời ta.Có một nháy mắt ấy, ta nghĩ rằng hắn đã nhớ ra. Chỉ là không phải, hắn còn đang chờ Cung Viễn Chủy.Lúc này, đại tiểu thư Cung Tử Thương cùng Cung Tử Vũ tới. Ta đang chuẩn bị hành lễ thì bọn họ phất tay ngăn.“Thượng Giác ca ca.” Bọn họ đồng thời mở miệng.Cung nhị tiên sinh lập tức quay đầu lại, thấy người tới lại buông thõng bả vai, trở lại bộ dạng nhàn nhạt.“Các ngươi tới làm gì?”Cung Tử Thương đưa hoa đăng trong tay ra."Cái này là mua dưới chân núi, tặng cho Viễn Chủy đệ đệ.”Cung Tử Vũ thấy thế cũng đưa hộp gấm trong tay sang."À, đây là tượng đất trước đây Viễn Chủy đệ đệ tò mò, ta đã đặc biệt nhờ người làm, giống hệt hai người đó."Cung nhị tiên sinh nhận lấy hoa đăng và hộp gấm, khuôn mặt hơi thả lỏng một chút"Ta thay Viễn Chủy cảm ơn các ngươi trước.”Hai tượng đất kia được làm sinh động như thật, ta còn nhớ rõ chuyện này. Đó là một lần tết Thượng Nguyên rất lâu trước đây, mọi người hẹn xuống núi cùng nhau. Cung Viễn Chủy nhìn gì cũng thấy mới lạ, thấy được đồ chơi thổi bằng đường liền đòi Cung nhị tiên sinh mua cho một đôi, là hình Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy rúc sát vào nhau. Bình tâm mà xem xét thì món đồ chơi này cũng không tinh xảo, dù sao cũng chỉ là đồ ở phố phường, nhưng Cung Viễn Chủy lại vô cùng quý trọng, cầm mãi trong tay không nỡ ăn. Cung Tử Thương còn giả vờ đòi cắn đứt đầu Cung Thượng Giác trêu hắn, bị Cung Viễn Chủy mang thù thật lâu.Sau này, đồ chơi đường để được một thời gian thì vì trời ấm lên nên tan mất, Cung Viễn Chủy vì thế còn buồn bã một thời gian dài.Về sau nữa, mâu thuẫn Cung Môn và Vô Phong ngày càng kịch liệt, chuyện món đồ chơi bằng đường cứ như vậy mà bị vùi trong quá khứ.Bây giờ, Cung Tử Vũ làm một cặp tượng sẽ mãi mãi không hòa tan.“Các ngươi nói xem, tại sao hôm nay Viễn Chủy đệ đệ không tới nhỉ? Đã lâu rồi em ấy không đến đây, có phải đang giận ta không?"Ngữ khí Cung nhị tiên sinh rất nhẹ khi nói những lời này. Hắn ngửa đầu xem lồng đèn rồng treo dưới mái hiên, rõ ràng không có biểu cảm gì, ta lại có ảo giác hắn đang khóc.Ta thấy Cung Tử Thương quay mặt sang một bên, có thứ gì trong suốt chợt lóe mà rơi.Cung Tử Vũ nắm chặt tay, hắn trầm giọng nói.“Có lẽ là hôm nay lạnh quá, Viễn Chủy đệ đệ còn lười biếng trong chăn.”Đây là một cái cớ rất tệ, nhưng Cung nhị tiên sinh đang rất cần bám víu lấy một cái cớ chống đỡ chính mình.Cung Tử Vũ lần nữa mở miệng:“Trời quá lạnh, Thượng Giác ca ca, uống ly trà nóng đi.” Hắn tuy là đối Cung nhị tiên sinh nói, nhưng lại là nhìn ta, ta biết ngày hôm nay phải kết thúc.Ta bưng dược trà vẫn luôn được hâm trong phòng, “Công tử, uống trà đi.”Cung nhị tiên sinh lại hỏi một câu: “Viễn Chủy ngủ rồi sao?”Không gian tĩnh lặng tới có thể nghe tiếng kim rơi, không một người nói tiếp.Cung nhị tiên sinh cầm lấy ly trà "Em ấy đang ngủ, ta biết mà.” Uống một ngụm xong, hắn thong thả nhắm mắt lại, cả người lung lay sắp đổ. Ta tiến lên đỡ, hắn ngã xuống trên người ta.Cung Tử Vũ tiến lên cùng ta đỡ hắn lên giường, ta đột nhiên rất khổ sở.“Chấp nhận đại nhân, công tử thật sự không nhớ gì hết sao?”Cung Tử Vũ lại không trả lời, mà là hỏi lại ta, “Ngươi cảm thấy thế nào?”Ta không biết, ta có khi cảm thấy công tử nhớ rõ, lại có khi cảm thấy công tử đã quên.Tết Thượng Nguyên hằng năm, công tử luôn ở hành lang dài, chờ một người vốn đã không thể đợi được nữa. Chủy công tử sớm đã mất tại trận chiến cuối cùng của Cung Môn và Vô Phong. Ở chiến dịch khốc liệt kia, Chủy công tử như một con hùng ưng dũng mãnh không biết sợ, ra tay tàn nhẫn lại quyết đoán, cuối cùng ra đi một thân một mình trong góc.Tình huống năm ấy thật sự quá thảm thiết, Cung nhị tiên sinh ốc còn không mang nổi mình ốc, chính hắn cũng mất đi ý thức. Ta làm thị vệ lục ngọc của hắn cũng chỉ kéo một hơi cuối mang tiên sinh tới điện chính liền cũng hôn mê. Tới khi ta tỉnh lại, chỉ thấy thi thể tái nhợt của Chủy công tử.Ta trước giờ chưa từng thấy một Cung nhị tiên sinh như thế. Hắn là một người khá ẩn nhẫn, chưa bao giờ lộ ra vẻ yếu ớt của mình với người ngoài. Thế nhưng ngày hôm ấy ta đã thấy được nước mắt hắn, cuồn cuộn không ngừng mà rơi xuống đất. Hắn không phát ra âm thanh nào, nhưng ta thấy dường như nghe được tiếng kêu rên của dã thú trong cơn đau xé lòng.Ta nghe nói ngày đó thực sự rất hỗn loạn, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Cung Tử Vũ bận chăm sóc Vân Vi Sam, Cung Tử Thương bận chăm sóc Kim Phồn, Cung Thượng Giác hôn mê, Cung Môn thành một mớ hỗn loạn, tóm lại chỉ có Cung Viễn Chủy là lẻ loi một mình. Cung nhị tiên sinh tỉnh lại việc đầu tiên làm chính là tìm Cung Viễn Chủy. Rất khó nói Cung Viễn Chủy không qua được ngay lúc ấy, hay là vì đã bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất. Cuối cùng, khi Cung nhị tiên sinh tìm được người, Cung Viễn Chủy đang lẳng lặng mà cuộn tròn dưới đại thụ Chủy cung. Nếu không thấy lượng máu trên thân thể hắn và trên đất, hắn thoạt nhìn như chỉ đang ngủ say. Cung nhị tiên sinh cao ngạo đã cầu xin tất cả các thần y, đáng tiếc chỉ có thần tiên mới có thể hồi sinh người đã chết.Thi thể Cung Viễn Chủy được đặt ở linh đường rất lâu. Cung nhị tiên sinh không nỡ hạ táng, bởi nếu hạ táng rồi, từ nay về sau hắn rốt cuộc sẽ không thấy lại được Cung Viễn Chủy nữa. Lúc túc trực bên linh cữu, Cung nhị tiên sinh luôn nhìn chăm chú rất lâu vào khuôn mặt Cung Viễn Chủy, đôi mắt hắn nhắm lại tựa như đang ngủ say. Dù có luyến tiếc, ngày hạ táng cũng phải tới. Ngày hôm ấy, Cung nhị tiên sinh một mình ở linh đường, tháo tóc Cung Viễn Chủy, rồi lại tết hết thành bím tóc, buộc lục lạc nhỏ lên. “Viễn Chủy,” ta nghe được hắn nói.“Đây là lần cuối ca ca buộc tóc cho em. Trước đây ta vẫn luôn mong em lớn lên nhanh một chút, bây giờ ta lại cảm thấy em mãi không lớn lên mới hay, vậy thì ta có thể buộc tóc cả đời cho em. Những lục lạc nhỏ này là ta nhờ Thương cung đặc chế, chất lượng rất tốt, âm thanh cũng lanh lảnh. Nếu em nhớ ca ca, cứ trở về tìm ta, ta nghe được âm thanh này sẽ biết em đã về. Nếu em không muốn về, cứ ở dưới chờ ca ca nhé. Đừng sợ, ca ca nhất định có thể tìm được em."Cung nhị tiên sinh lại lấy ra một ít ngân phiếu nhét vào tay Cung Viễn Chủy. Dân gian có tập tục, tay người được hạ táng phải nắm tiền, xuống dưới đưa cho âm sai mới không bị bắt nạt. Làm xong tất cả, Cung nhị tiên sinh cuối cùng cũng không nhịn được, hung hăng ôm chặt Cung Viễn Chủy.“Viễn Chủy, ta luyến tiếc em.”“Viễn Chủy...”“Cung Viễn Chủy......”......Cung nhị tiên sinh tự mình chủ trì lễ tang ấy. Trước mặt người khác, hắn vẫn mang bộ dáng kiên cố không thể phá vỡ, tựa như thế gian này không gì có thể đánh gục, nhưng ta cảm thấy hắn như một sợi dây đàn căng chặt, chỉ một chút nữa thôi sẽ đứt.Cung nhị tiên sinh trở lại phòng mình liền gục xuống, hắn bắt đầu phát sốt, hôn mê cả ngày lẫn đêm, tựa như muốn ngủ không tỉnh trong bóng đêm. Ta chăm sóc hắn, đôi khi lại nghĩ, mệnh công tử quá khổ, hắn đi đến cuối cùng chỉ còn một mình độc hành trong bóng đêm. Trận bệnh nặng ấy tra tấn hắn một tháng ròng, tháng sau hắn tỉnh lại, vậy mà lại mọc vài sợi tóc bạc.Khi đó, ta còn không nhận ra sự không bình thường của Cung nhị tiên sinh, ngày thường hắn vẫn như trước đây. Mãi tới tận tết Thượng Nguyên năm ấy, ta xem hắn tự tay làm một cái đèn lồng, nói đưa cho Viễn Chủy, ta cũng không nghĩ nhiều. Thế rồi sau đó, hắn đợi một ngày ở hành lang, chờ tới tối cũng chỉ chờ được Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương, hắn mới nghi hoặc hỏi: “Sao không thấy Viễn Chủy đệ đệ?”Ta kinh hãi, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, Chủy công tử sao còn có thể đến, hắn đã không còn.Cung Tử Vũ kịp thời cắt đứt lời ta. Lúc này hắn đã có vẻ uy nghiêm của chấp nhận, hắn hỏi lại Cung nhị tiên sinh: “Ngươi cảm thấy tại sao Viễn Chủy đệ đệ không tới?”Cung nhị tiên sinh dường như lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra.“Em ấy còn đang giận ta, do tết Thượng Nguyên năm trước ta có việc, không ở chung với em ấy. Nhất định là thế này." Hắn như thuyết phục chúng ta, lại tựa như đang thuyết phục chính mình.Lúc ấy chúng ta mới phát hiện, hắn đã quên. Nói hắn đã quên thì cũng không hẳn, bởi hắn không bao giờ tới Chủy cung, tựa như đang cố tình tránh đi những chuyện buồn ấy. Nhưng hắn lại như là đã quên Chủy công tử không còn nữa, tết Thượng Nguyên mỗi năm đều chờ một người không có khả năng xuất hiện. Hắn chỉ chờ vào ngày tết Thượng Nguyên, những lúc khác lại như nhớ rõ mọi thứ. Nguyệt công tử cũng tới xem qua, việc này rất quái lạ, có vẻ là tâm bệnh, không thể trị. Tiềm thức quá đau đớn của Cung nhị tiên sinh đang trốn tránh sự thật Cung Viễn Chủy không còn, mà tết Thượng Nguyên với bọn họ là vô cùng đặc biệt, cho nên Cung nhị tiên sinh sẽ phát bệnh vào ngày này, đi chờ một người sẽ vĩnh viễn không đến.Những năm sau này, mỗi năm đều như vậy.Mỗi một năm hắn lại cố chấp hơn năm trước. Nguyệt công tử đã điều phối dược trà, có thể làm hắn hôn mê. Có lẽ, chỉ có hôn mê, hắn mới có thể trải qua tết Thượng Nguyên dễ chịu hơn phần nào.Ta dời mắt về người trên giường,Cung nhị tiên sinh còn đang hôn mê vô tri vô giác. Ta thổi tắt ánh nến, rời khỏi phòng: “Công tử, chúc ngài mộng đẹp.”Cung Thượng Giác chìm trong bóng đè, mày nhăn thành chữ xuyên (川), trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh.“Viễn Chủy......”Bỗng một làn thanh phong thổi qua gương mặt hắn, cùng ảo giác như tiếng vang lục lạc. Mày Cung Thượng Giác dần giãn ra.“Viễn Chủy.”Ca ca.Nguồn: https://daodoujiekangbaziwulaoban.lofter.com/post/1fa42758_2ba35f61c?incantation=rzp3QOZHq40qKhông biết tại sao mà nay edit thấy bế tắc quá, đọc đi đọc lại sửa đi sửa lại vẫn thấy khó chịu. Mình cũng định xóa lun mà thui lại tiếc công cào bàn phím cả buổi học sáng nên thui up đại vậy...Tr ơi đồ mình up cũng có người vác đi web khác nữa, hong biết nên vinh hạnh hay buồn =)))) Mình chỉ up ở wattpad thui nhe
___Ta tên Kim Phục, là thị vệ lục ngọc của Cung nhị tiên sinh, đã theo hắn rất nhiều năm. Cung nhị tiên sinh làm người nghe danh mà sợ vỡ mật trên giang hồ còn có một thị vệ lục ngọc như hình với bóng, đó chính là ta. Ta đã cùng Cung nhị tiên sinh cùng nhau trải qua rất nhiều thăng trầm năm tháng. Mãi tới khi Cung Môn diệt trừ hoàn toàn Vô Phong, hiện giờ thế gian thái bình, Cung nhị tiên sinh cũng lui về cung, hiếm khi ra ngoài. Chúng ta đều đã già rồi.Hôm nay là tết Thượng Nguyên, Cung nhị tiên sinh rời giường từ sớm, bảo ta mang ghế nằm ra hành lang dài Giác cung, hắn cầm một chén trà nóng thong thả ung dung ngồi trên ghế. Cung nhị tiên sinh hiện tại tóc đã hoa râm, năm tháng để lại dấu vết trên cơ thể hắn, lại không xóa nhòa được sự soái khí của hắn, theo như cách nói của đại tiểu thư thì hắn là một lão già đẹp trai.“Kim Phục.”“Dạ có.”“Viễn Chủy đệ đệ hôm nay mấy giờ sẽ tới nhỉ? Ta có hơi không nhớ rõ.”Ta thêm chút nước ấm vào chén trà của hắn, “Ta cũng không biết, nhưng dù sao Chủy công tử cũng không nỡ để công tử chờ lâu lắm đâu."Cung nhị tiên sinh để chén trà vào tay ta, chậm rãi đứng lên. Thời trẻ hắn vì Cung môn hối hả ngược xuôi, bị thương gốc rễ, già rồi luôn ốm đau lặt vặt, cho nên Cung nhị tiên sinh càng thêm lười nhác. Dùng từ lười biếng để miêu tả Cung nhị tiên sinh thật ra không ổn, nhưng thực ra hắn giống như cây đại thụ ở Chủy cung kia, dần dần khô héo qua năm tháng đằng đẵng, ta có thể thấy rõ ràng sức sống trên người hắn đang dần trôi đi.Cung nhị tiên sinh vẫn luôn trầm mặc thủ vững nơi Cung Môn, ta không chút nghi ngờ nếu Cung Môn lại lần nữa lâm vào nguy cơ, hắn sẽ không chút do dự động thân mà ra. Càng đi theo hắn, ta lại càng hiểu rõ câu nói kia của Chủy công tử. “Khi mọi người tới gần một cây đại thụ, luôn chỉ ca ngợi nó cành lá tốt tươi, hoa nhiều quả lớn. Mọi người luôn chỉ thấy phong thái che trời của nó, trước giờ lại không ai chú ý rễ cây khổng lồ mà trầm mặc kia. Rễ cây kia chôn dưới bùn đất đen tối, không oán không hối hận mà đâm sâu vào đại địa cứng rắn. Nhưng lại cũng chính là rễ cây không người hỏi thăm ấy, chống đỡ tất cả khô khốc khó khăn cùng sức mạnh tiến về phía trước.”Cung nhị tiên sinh chính là như vậy, trầm mặc mà kiên định.Ta thấy hắn đứng lên, đi hướng vào phòng. “Ta phải đi lấy đèn lồng tới đây. Viễn Chủy trước giờ luôn thích những thứ thế này, ta muốn em ấy vừa đến liền có thể thấy hoa đăng ta đã làm cho em ấy." Cung nhị tiên sinh mấy năm nay đã thay đổi rất nhiều. Hắn trước đây cũng không thích động tay động chân, lại từ năm Vô Phong hoàn toàn diệt vong kia, hắn bắt đầu làm hoa đăng cho Chủy công tử, mỗi năm một cái.Nhưng Cung nhị tiên sinh chỉ xoay người đến cửa phòng thì dừng lại, dường như có hơi rối rắm, rồi lại thong thả mà thở dài một hơi."Vẫn là ngươi đi lấy đi, ta sợ Viễn Chủy đệ đệ tới đây lại không gặp được ta.”A... Lấy hoa đăng thôi cũng không tốn bao thời gian, Cung nhị tiên sinh chiều Chủy công tử quá rồi. Không hiểu sao mắt ta có hơi ươn ướt, hẳn là do mùa đông năm nay quá lạnh.Ta đồng ý, nhìn Cung nhị tiên sinh lại quay đầu ngồi trên ghế nằm, vào phòng lấy đèn con thỏ hôm trước hắn đã làm. Cung nhị tiên sinh ôm đèn con thỏ cẩn thận vào lòng, lại chậm rãi chờ tiếp. Chờ đợi luôn luôn khiến con người mất đi kiên nhẫn, nhưng người có tuổi sẽ dần quen với đợi chờ. Cung nhị tiên sinh chờ Chủy công tử, ta đứng ở một bên chờ cùng hắn.Từ hừng đông đến đêm tối, trên hành lang, ngọn đèn rồng Chủy công tử làm sáng lên, Cung nhị tiên sinh mới tựa như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng, lại như vừa phản ứng được trời đã muộn thế này. Ta nhìn hắn xoay cái cổ đã cứng đờ, như hỏi ta, lại như là tự nói với mình.“Viễn Chủy đệ đệ sao còn chưa tới?”Đúng vậy, tại sao Cung Viễn Chủy không tới? Ta không trả lời nổi một đáp án.Ta do dự một hồi, vẫn hỏi ra điều vẫn luôn muốn hỏi.“Sao công tử không đi Chủy cung xem thử?”Cung nhị tiên sinh như đang chìm đắm trong một hồi ức xa xôi, ánh mắt hắn xuyên qua hành lang dài, nhìn về nơi xa thẳm. Một lúc lâu sau ta mới nghe được đáp án của hắn.“Ta đã đồng ý ta sẽ chờ em ấy."Giọng hắn có hơi khàn. Ta biết, hắn lại đang hồi ức chuyện kia.“Ta đã đồng ý ta sẽ chờ em ấy.” Hắn cố chấp mà lại lặp lại một lần.Ta không biết nên nói cái gì, vì thế hành lang dài lại an tĩnh lại.Tuyết rơi.Ta trông thấy từng hạt từng hạt tuyết rơi xuống, cả thế giới chìm trong màu tuyết trắng tinh khôi, không một dấu chân, không có ai tới.Cung nhị tiên sinh dường như có hơi bất an, ta thấy hắn co ngón tay lại, đó là động tác khi bất an của hắn. Hắn trước sau không bước tới Chủy cung, cố chấp ở chỗ này đợi một người. Ta rất muốn giúp hắn, nhưng không giúp được hắn, đành đứng bên cạnh cùng hứng gió lạnh.Cung nhị tiên sinh nhăn mày, tựa như đang buồn rầu trước nan đề khó giải nhất. Cuối cùng hắn cũng chịu đứng lên từ ghế nằm, bước chân vô cùng vội vàng, âm thanh hơi hưng phấn quái dị: “Ta biết rồi, Viễn Chủy nhất định là vì thấy quà tết Thượng Nguyên ta chuẩn bị còn ít quá. Em ấy không biết ta mua cho em ấy nhiều lắm, tất cả còn đang để ở trong phòng đây. Kim Phục, dọn ra đây, dọn hết ra đây, để trên hành lang, như vậy em ấy vừa tới là có thể thấy."“Công tử...” Ta có chút không đành lòng, gió bắc thổi đau cả mặt, ta cảm thấy có chất lỏng ấm áp chảy xuống. “Dọn ra đi!” Cung nhị tiên sinh lớn tiếng cắt đứt lời ta.Có một nháy mắt ấy, ta nghĩ rằng hắn đã nhớ ra. Chỉ là không phải, hắn còn đang chờ Cung Viễn Chủy.Lúc này, đại tiểu thư Cung Tử Thương cùng Cung Tử Vũ tới. Ta đang chuẩn bị hành lễ thì bọn họ phất tay ngăn.“Thượng Giác ca ca.” Bọn họ đồng thời mở miệng.Cung nhị tiên sinh lập tức quay đầu lại, thấy người tới lại buông thõng bả vai, trở lại bộ dạng nhàn nhạt.“Các ngươi tới làm gì?”Cung Tử Thương đưa hoa đăng trong tay ra."Cái này là mua dưới chân núi, tặng cho Viễn Chủy đệ đệ.”Cung Tử Vũ thấy thế cũng đưa hộp gấm trong tay sang."À, đây là tượng đất trước đây Viễn Chủy đệ đệ tò mò, ta đã đặc biệt nhờ người làm, giống hệt hai người đó."Cung nhị tiên sinh nhận lấy hoa đăng và hộp gấm, khuôn mặt hơi thả lỏng một chút"Ta thay Viễn Chủy cảm ơn các ngươi trước.”Hai tượng đất kia được làm sinh động như thật, ta còn nhớ rõ chuyện này. Đó là một lần tết Thượng Nguyên rất lâu trước đây, mọi người hẹn xuống núi cùng nhau. Cung Viễn Chủy nhìn gì cũng thấy mới lạ, thấy được đồ chơi thổi bằng đường liền đòi Cung nhị tiên sinh mua cho một đôi, là hình Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy rúc sát vào nhau. Bình tâm mà xem xét thì món đồ chơi này cũng không tinh xảo, dù sao cũng chỉ là đồ ở phố phường, nhưng Cung Viễn Chủy lại vô cùng quý trọng, cầm mãi trong tay không nỡ ăn. Cung Tử Thương còn giả vờ đòi cắn đứt đầu Cung Thượng Giác trêu hắn, bị Cung Viễn Chủy mang thù thật lâu.Sau này, đồ chơi đường để được một thời gian thì vì trời ấm lên nên tan mất, Cung Viễn Chủy vì thế còn buồn bã một thời gian dài.Về sau nữa, mâu thuẫn Cung Môn và Vô Phong ngày càng kịch liệt, chuyện món đồ chơi bằng đường cứ như vậy mà bị vùi trong quá khứ.Bây giờ, Cung Tử Vũ làm một cặp tượng sẽ mãi mãi không hòa tan.“Các ngươi nói xem, tại sao hôm nay Viễn Chủy đệ đệ không tới nhỉ? Đã lâu rồi em ấy không đến đây, có phải đang giận ta không?"Ngữ khí Cung nhị tiên sinh rất nhẹ khi nói những lời này. Hắn ngửa đầu xem lồng đèn rồng treo dưới mái hiên, rõ ràng không có biểu cảm gì, ta lại có ảo giác hắn đang khóc.Ta thấy Cung Tử Thương quay mặt sang một bên, có thứ gì trong suốt chợt lóe mà rơi.Cung Tử Vũ nắm chặt tay, hắn trầm giọng nói.“Có lẽ là hôm nay lạnh quá, Viễn Chủy đệ đệ còn lười biếng trong chăn.”Đây là một cái cớ rất tệ, nhưng Cung nhị tiên sinh đang rất cần bám víu lấy một cái cớ chống đỡ chính mình.Cung Tử Vũ lần nữa mở miệng:“Trời quá lạnh, Thượng Giác ca ca, uống ly trà nóng đi.” Hắn tuy là đối Cung nhị tiên sinh nói, nhưng lại là nhìn ta, ta biết ngày hôm nay phải kết thúc.Ta bưng dược trà vẫn luôn được hâm trong phòng, “Công tử, uống trà đi.”Cung nhị tiên sinh lại hỏi một câu: “Viễn Chủy ngủ rồi sao?”Không gian tĩnh lặng tới có thể nghe tiếng kim rơi, không một người nói tiếp.Cung nhị tiên sinh cầm lấy ly trà "Em ấy đang ngủ, ta biết mà.” Uống một ngụm xong, hắn thong thả nhắm mắt lại, cả người lung lay sắp đổ. Ta tiến lên đỡ, hắn ngã xuống trên người ta.Cung Tử Vũ tiến lên cùng ta đỡ hắn lên giường, ta đột nhiên rất khổ sở.“Chấp nhận đại nhân, công tử thật sự không nhớ gì hết sao?”Cung Tử Vũ lại không trả lời, mà là hỏi lại ta, “Ngươi cảm thấy thế nào?”Ta không biết, ta có khi cảm thấy công tử nhớ rõ, lại có khi cảm thấy công tử đã quên.Tết Thượng Nguyên hằng năm, công tử luôn ở hành lang dài, chờ một người vốn đã không thể đợi được nữa. Chủy công tử sớm đã mất tại trận chiến cuối cùng của Cung Môn và Vô Phong. Ở chiến dịch khốc liệt kia, Chủy công tử như một con hùng ưng dũng mãnh không biết sợ, ra tay tàn nhẫn lại quyết đoán, cuối cùng ra đi một thân một mình trong góc.Tình huống năm ấy thật sự quá thảm thiết, Cung nhị tiên sinh ốc còn không mang nổi mình ốc, chính hắn cũng mất đi ý thức. Ta làm thị vệ lục ngọc của hắn cũng chỉ kéo một hơi cuối mang tiên sinh tới điện chính liền cũng hôn mê. Tới khi ta tỉnh lại, chỉ thấy thi thể tái nhợt của Chủy công tử.Ta trước giờ chưa từng thấy một Cung nhị tiên sinh như thế. Hắn là một người khá ẩn nhẫn, chưa bao giờ lộ ra vẻ yếu ớt của mình với người ngoài. Thế nhưng ngày hôm ấy ta đã thấy được nước mắt hắn, cuồn cuộn không ngừng mà rơi xuống đất. Hắn không phát ra âm thanh nào, nhưng ta thấy dường như nghe được tiếng kêu rên của dã thú trong cơn đau xé lòng.Ta nghe nói ngày đó thực sự rất hỗn loạn, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Cung Tử Vũ bận chăm sóc Vân Vi Sam, Cung Tử Thương bận chăm sóc Kim Phồn, Cung Thượng Giác hôn mê, Cung Môn thành một mớ hỗn loạn, tóm lại chỉ có Cung Viễn Chủy là lẻ loi một mình. Cung nhị tiên sinh tỉnh lại việc đầu tiên làm chính là tìm Cung Viễn Chủy. Rất khó nói Cung Viễn Chủy không qua được ngay lúc ấy, hay là vì đã bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất. Cuối cùng, khi Cung nhị tiên sinh tìm được người, Cung Viễn Chủy đang lẳng lặng mà cuộn tròn dưới đại thụ Chủy cung. Nếu không thấy lượng máu trên thân thể hắn và trên đất, hắn thoạt nhìn như chỉ đang ngủ say. Cung nhị tiên sinh cao ngạo đã cầu xin tất cả các thần y, đáng tiếc chỉ có thần tiên mới có thể hồi sinh người đã chết.Thi thể Cung Viễn Chủy được đặt ở linh đường rất lâu. Cung nhị tiên sinh không nỡ hạ táng, bởi nếu hạ táng rồi, từ nay về sau hắn rốt cuộc sẽ không thấy lại được Cung Viễn Chủy nữa. Lúc túc trực bên linh cữu, Cung nhị tiên sinh luôn nhìn chăm chú rất lâu vào khuôn mặt Cung Viễn Chủy, đôi mắt hắn nhắm lại tựa như đang ngủ say. Dù có luyến tiếc, ngày hạ táng cũng phải tới. Ngày hôm ấy, Cung nhị tiên sinh một mình ở linh đường, tháo tóc Cung Viễn Chủy, rồi lại tết hết thành bím tóc, buộc lục lạc nhỏ lên. “Viễn Chủy,” ta nghe được hắn nói.“Đây là lần cuối ca ca buộc tóc cho em. Trước đây ta vẫn luôn mong em lớn lên nhanh một chút, bây giờ ta lại cảm thấy em mãi không lớn lên mới hay, vậy thì ta có thể buộc tóc cả đời cho em. Những lục lạc nhỏ này là ta nhờ Thương cung đặc chế, chất lượng rất tốt, âm thanh cũng lanh lảnh. Nếu em nhớ ca ca, cứ trở về tìm ta, ta nghe được âm thanh này sẽ biết em đã về. Nếu em không muốn về, cứ ở dưới chờ ca ca nhé. Đừng sợ, ca ca nhất định có thể tìm được em."Cung nhị tiên sinh lại lấy ra một ít ngân phiếu nhét vào tay Cung Viễn Chủy. Dân gian có tập tục, tay người được hạ táng phải nắm tiền, xuống dưới đưa cho âm sai mới không bị bắt nạt. Làm xong tất cả, Cung nhị tiên sinh cuối cùng cũng không nhịn được, hung hăng ôm chặt Cung Viễn Chủy.“Viễn Chủy, ta luyến tiếc em.”“Viễn Chủy...”“Cung Viễn Chủy......”......Cung nhị tiên sinh tự mình chủ trì lễ tang ấy. Trước mặt người khác, hắn vẫn mang bộ dáng kiên cố không thể phá vỡ, tựa như thế gian này không gì có thể đánh gục, nhưng ta cảm thấy hắn như một sợi dây đàn căng chặt, chỉ một chút nữa thôi sẽ đứt.Cung nhị tiên sinh trở lại phòng mình liền gục xuống, hắn bắt đầu phát sốt, hôn mê cả ngày lẫn đêm, tựa như muốn ngủ không tỉnh trong bóng đêm. Ta chăm sóc hắn, đôi khi lại nghĩ, mệnh công tử quá khổ, hắn đi đến cuối cùng chỉ còn một mình độc hành trong bóng đêm. Trận bệnh nặng ấy tra tấn hắn một tháng ròng, tháng sau hắn tỉnh lại, vậy mà lại mọc vài sợi tóc bạc.Khi đó, ta còn không nhận ra sự không bình thường của Cung nhị tiên sinh, ngày thường hắn vẫn như trước đây. Mãi tới tận tết Thượng Nguyên năm ấy, ta xem hắn tự tay làm một cái đèn lồng, nói đưa cho Viễn Chủy, ta cũng không nghĩ nhiều. Thế rồi sau đó, hắn đợi một ngày ở hành lang, chờ tới tối cũng chỉ chờ được Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương, hắn mới nghi hoặc hỏi: “Sao không thấy Viễn Chủy đệ đệ?”Ta kinh hãi, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, Chủy công tử sao còn có thể đến, hắn đã không còn.Cung Tử Vũ kịp thời cắt đứt lời ta. Lúc này hắn đã có vẻ uy nghiêm của chấp nhận, hắn hỏi lại Cung nhị tiên sinh: “Ngươi cảm thấy tại sao Viễn Chủy đệ đệ không tới?”Cung nhị tiên sinh dường như lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra.“Em ấy còn đang giận ta, do tết Thượng Nguyên năm trước ta có việc, không ở chung với em ấy. Nhất định là thế này." Hắn như thuyết phục chúng ta, lại tựa như đang thuyết phục chính mình.Lúc ấy chúng ta mới phát hiện, hắn đã quên. Nói hắn đã quên thì cũng không hẳn, bởi hắn không bao giờ tới Chủy cung, tựa như đang cố tình tránh đi những chuyện buồn ấy. Nhưng hắn lại như là đã quên Chủy công tử không còn nữa, tết Thượng Nguyên mỗi năm đều chờ một người không có khả năng xuất hiện. Hắn chỉ chờ vào ngày tết Thượng Nguyên, những lúc khác lại như nhớ rõ mọi thứ. Nguyệt công tử cũng tới xem qua, việc này rất quái lạ, có vẻ là tâm bệnh, không thể trị. Tiềm thức quá đau đớn của Cung nhị tiên sinh đang trốn tránh sự thật Cung Viễn Chủy không còn, mà tết Thượng Nguyên với bọn họ là vô cùng đặc biệt, cho nên Cung nhị tiên sinh sẽ phát bệnh vào ngày này, đi chờ một người sẽ vĩnh viễn không đến.Những năm sau này, mỗi năm đều như vậy.Mỗi một năm hắn lại cố chấp hơn năm trước. Nguyệt công tử đã điều phối dược trà, có thể làm hắn hôn mê. Có lẽ, chỉ có hôn mê, hắn mới có thể trải qua tết Thượng Nguyên dễ chịu hơn phần nào.Ta dời mắt về người trên giường,Cung nhị tiên sinh còn đang hôn mê vô tri vô giác. Ta thổi tắt ánh nến, rời khỏi phòng: “Công tử, chúc ngài mộng đẹp.”Cung Thượng Giác chìm trong bóng đè, mày nhăn thành chữ xuyên (川), trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh.“Viễn Chủy......”Bỗng một làn thanh phong thổi qua gương mặt hắn, cùng ảo giác như tiếng vang lục lạc. Mày Cung Thượng Giác dần giãn ra.“Viễn Chủy.”Ca ca.Nguồn: https://daodoujiekangbaziwulaoban.lofter.com/post/1fa42758_2ba35f61c?incantation=rzp3QOZHq40qKhông biết tại sao mà nay edit thấy bế tắc quá, đọc đi đọc lại sửa đi sửa lại vẫn thấy khó chịu. Mình cũng định xóa lun mà thui lại tiếc công cào bàn phím cả buổi học sáng nên thui up đại vậy...Tr ơi đồ mình up cũng có người vác đi web khác nữa, hong biết nên vinh hạnh hay buồn =)))) Mình chỉ up ở wattpad thui nhe
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me