LoveTruyen.Me

Dong Nhan Ngan Giac Chuy

"Mãn thành xuân sắc cung tường liễu" là câu thơ thứ ba trong bài Thoa Đầu Phụng - Lục Du. Truyện này cùng tác giả với Hồng tô thủ đó.

"Không phải vội, chúng ta còn có rất nhiều thời gian."

-----------------
Cung Môn chướng khí lượn lờ, chỉ có tại một góc trong Giác cung hoang vắng, một cây liễu thướt tha lay động.

01.

Tháng ba mùa xuân, Giang Nam.

"A Thượng! Sớm vậy đã thu quán rồi hả?"

Ngày còn sớm, Vương A Bà ngồi hóng mát dưới cây liễu đầu hẻm, gió tháng ba mềm nhẹ vương trên mặt, bà cười tủm tỉm nhìn người trước mắt.

Người tới mặc một thân kính trang tay ngắn màu xanh lơ, tóc dài buộc cao cao, gương mặt tuấn tiếu cũng mang ý cười nhàn nhạt:

"Buôn bán tốt, bánh nguyệt quế bán cũng xong rồi, con về nhà sớm nấu chút thức ăn."

Dứt lời nâng nâng hộp điểm tâm chỉ còn lại vụn về hướng Vương A Bà, đi hướng sâu trong hẻm nhỏ.

Nhà của nam nhân nằm ở cuối hẻm, là một tiểu viện gồm hai gian phòng. Ở đây, dù cho có bao cả một mảnh đình viện, cũng ít có nhà nào chịu trả cho giá của hai gian nhà để mua lại chỗ này, chỉ có nam nhân này vừa tới liền vung tay mua. Nhưng mà nam nhân này cũng lạ, lúc mới chuyển đến ai cũng tưởng nhà hắn con cháu thịnh vượng, muốn mua hai gian để cả nhà quây quần đông vui. Kết quả ở được một thời gian mới phát hiện căn nhà này chỉ có một mình nam nhân sinh hoạt, ngày lễ tết sẽ có tỷ tỷ đệ đệ tới thăm, nhưng cũng chỉ nhiều lắm là ba ngày.

Đắt như vậy, mua nó làm gì? Người khác đỏ mắt ghen tỵ mà nghĩ.

Theo lời người thợ xây, hai gian nhà kia trang hoàng tương đối hào hoa xa xỉ, trong gian dùng làm phòng ngủ đặt đầy giá thuốc. Hắn còn từng hỏi thăm với người thợ xem nơi nào trong trấn có thể mua được dược liệu, phỏng chừng là một dược sư mới du lịch đó đây về.

Nhưng người thợ xây căn phòng còn lại lại lắc đầu.

"Ta xem không phải, hắn phá hết địa long trong gian nhà kia, một hai muốn xây một hồ nước trong đó. Ngươi nói xem có quái hay không, mùa hè Giang Nam ẩm ướt muốn chết, còn muốn xây một hồ nước trên sàn, ở nơi như thế không chừng lại bị phong thấp.

(Địa long: đại loại là hệ thống sưởi sàn cổ đại...)

Hàng xóm láng giềng tấm tắc bảo lạ.

"Vậy sân vườn thì sao? Hắn làm gì cái sân?"

Thợ xây nhấp một ngụm trà, đôi mắt ti hí xoay hai vòng rồi lại ngắm lại, nhấp miệng tế phẩm vị, câu sự tò mò của mọi người. Rốt cuộc, trong tiếng thúc giục có hơi bực bội của người xung quanh, hắn đặt chén thật mạnh lên bàn, chống tay lên bàn nghiêng thân nói: "Càng tà môn hơn!"

"Hắn á, chuyển một cây liễu vào giữa sân!"

Mọi người khinh thường, trồng cây liễu trong sân là chuyện bình thường mà, nhà ở Giang Nam mấy nhà không có chút tình thú này. Người thợ xây thấy mọi người khinh thường, có hơi sốt ruột nói tiếp:

"Quan trọng không phải điểm này! Quan trọng là hắn treo đầy lục lạc lên cây liễu đó! Gió thổi qua liền kêu leng keng, buổi tối rùng rợn ghê người!"

"Lục lạc?" Hàng xóm láng giềng hít một hơi lạnh, tưởng tượng trên cành liễu rậm rạp treo từng viên lục lạc màu bạc, dưới ánh trăng ban đêm lóe ánh sáng lạnh. Một trận gió thổi qua mang cành liễu phất phơ, tiếng lục lạc lanh lảnh kỳ ảo liền kêu vang. Nghĩ tới đây, ai nấy cũng đều lập tức nổi đầy da gà.

"Thế này cũng quá dọa người rồi."

"Hắn như một tu sĩ tu luyện tới khùng điên vậy."

"Giống chỗ nào?"

"Hồ nước đặt trong phòng, cây liễu treo lục lạc, hắn đang luyện tà thuật nào đó cũng không chừng."

Mọi người rùng mình một cái, thầm nhủ phải cách xa vị hàng xóm mới này một chút mới được.

Nam nhân cũng không để ý những lời ra tiếng vào này, chỉ chuyên tâm tu sửa hai gian nhà cùng đình viện.

Tu sửa sân tốn chừng hơn hai tháng, lúc nam nhân vừa chuyển đến vẫn còn mới gần cuối thu, hiện tại Giang Nam đã vào đông. Láng giềng xung quanh nhìn nam nhân dọn một rương lại một rương thảo dược vào tiểu viện nhưng rồi không còn động tĩnh, còn nghi hoặc sao người này không mở tiệm thuốc đón khách, liền thấy nam nhân choàng áo choàng đen, ra khỏi viện dạo tới dạo lui, du ngoạn khắp nơi.

Đúng là đồ ngốc.

Dù đúng thật là mùa đông Giang Nam không lạnh thấu xương như ở phương bắc nhưng cũng rất giá rét khó chịu. Ngày đông khắc nghiệt, mọi người cũng như đã định sẵn mà hiếm khi ra ngoài. Đường phố vắng lặng, thỉnh thoảng đẩy cửa sổ ra chỉ có thể thấy được nam nhân khoác áo choàng màu đen huyền, nghênh ngang dạo khắp nơi, nhìn đông ngó tây. Hắn như thể chưa từng được thấy phố lớn ngõ nhỏ Giang Nam, xem gì cũng thấy mới mẻ.

Mọi người nhất thời cảm thấy nam nhân này đúng là đồ điên, không dám lại gần, có đụng phải cũng sẽ chạy trối chết trước tiếng vấn an tủm tỉm của hắn. Tình cảnh nam nhân trong trấn lúc ấy có hơi xấu hổ.

Tận tới một ngày.

Trong một nhà ở thành đông, người mẹ ra ngoài mua thức ăn, người cha đi làm việc, trong nhà chỉ có một đứa trẻ nghịch ngợm khóa cửa trong rồi đi nghịch củi lửa còn đang bốc khói trong bếp. Sau một chốc, lửa châm vào đống củi, cháy lan ra đốt trọn cả bếp lẫn kho tạp vật bên cạnh.

Người phụ nữ trở về nhìn thấy sân sau nhà mình đang bốc khói đặc, gào khóc một tiếng liền ngất đi. Người đàn ông vội vàng muốn liều chết tông cửa xông vào đám cháy, nhưng bị người xung quanh can ngăn khuyên bảo. Đốt tới thế này rồi, dù có thể mang được đứa trẻ ra thì chỉ sợ cũng không cứu nổi, chỉ có thể đợi cháy hết, may mắn còn tìm được toàn thây. Người cha không nghe, vẫn muốn nhào vào trong như cũ, trường hợp nhất thời loạn cào cào.

Người mẹ hôn mê trên mặt đất, người cha giằng co, thùng nước rải rác đầy đất cùng khói đặc cuồn cuộn trên không trung.

Đột nhiên, một bàn tay đè lại người cha đang cuồng loạn. Tựa như có một ma lực nào đó, cục diện hỗn loạn bỗng như lặng lại -- là kẻ điên mới chuyển tới không lâu kia.

Kẻ điên tùy tay kéo người đàn ông giằng co tới quần áo xộc xệch rồi đẩy về phía sau, sức mạnh tựa ngàn quân đẩy hắn lảo đảo.

"Để ta đi."

Kẻ điên nói xong một tiếng ấy, rồi chỉ thấy hắn nhấc chân đạp lên bả vai người đàn ông còn đang sửng sốt, bay lên không, bước hai bước liền nhảy vào viện.

"...... Thần tiên." Mọi người dại ra, tất cả nhất thời yên lặng sau một câu của nam nhân.

Không qua bao lâu, cửa phòng trước mặt họ bị đá vỡ toang, chỉ thấy một người chậm rãi bước qua bậc cửa đi ra, tựa như kỳ lân đen huyền đạp tan hư trần. Trong lòng ngực hắn ôm đứa trẻ đã bị hun tới ngạt thở.

"Tới nhà ta." Nam nhân nói với cha đứa bé. "Chỗ ta có thuốc, có thể cứu được nó." Nam nhân nói xong liền xoay người chạy vào hẻm nhỏ quen thuộc, mặc kệ hoàn toàn đám người đần ra ngơ ngác đằng sau.

"Đúng là thần tiên rồi... Thần tiên cứu người!" Mọi người kinh ngạc cảm thán.

Từ lúc ấy, bá tánh vùng quê không còn tránh nam nhân như rắn rết nữa. Thanh danh nam nhân cũng bất tri bất giác mà dần dần tốt lại.

02.

"Ta đã về rồi." Nam nhân đẩy cửa tiểu viện, cún vàng nằm bò trong sân nghe được tiếng bước chân đã sớm chạy ra cửa thè lưỡi chờ, vừa thấy chủ nhân bước vào đã kêu gâu gâu.

Nam nhân lấy khúc xương xin được ở quán hoành thánh ra, vòng hai vòng trước mũi cún, rồi nhẹ nhàng ném về một hướng khác xa hơn một chút. Cún vàng không quấn lấy Cung Thượng Giác nữa, mở đôi mắt tròn xoe, chạy như bay theo cục xương.

"Bánh nguyệt quế hôm nay bán đặc biệt mau, xem ra tỉ lệ hôm qua điều chỉnh ra là vừa đủ." Nam nhân vừa nói vừa đặt hộp điểm tâm khiêng trên vai xuống đất, giơ tay xoa xoa bả vai lên men.

"Viễn Chủy đệ đệ có bảo phải để lại một phần để về ăn sao?" Cung Thượng Giác sửng sốt hỏi.

Một lát sau, hình như nghe được chuyện gì thú vị, Cung Thượng Giác bật cười một tiếng, cong cong mi quay đầu lại:

"Sao ta có thể quên chuyện của Viễn Chủy được? Chuyện của em, dù có nhỏ tới mấy, với ca ca đều là việc lớn rất quan trọng."

"Bánh nguyệt quế để phần ta đã sớm đặt trong nồi hấp trong bếp, giờ còn sớm, chắc vẫn còn ấm." Cung Thượng Giác mi mắt cong cong, nhìn tiểu viện. "Em mang điểm tâm về phòng hẵng ăn, đầu xuân vẫn còn hơi lạnh chút."

"Không được lén mở cửa sổ đó!" Cung Thượng Giác còn không thèm ngoảnh đầu lại hô.

"Ca ca đi nấu cơm đây! Ăn ít bánh thôi!"

Cung Thượng Giác đi vào phòng bếp, thuần thục lấy củi mới từ chồng củi nhét vào bếp lửa hơi lạnh, tiện tay châm lửa lên. Hắn đứng dậy mở nắp nồi, lấy ra từ nồi hấp một mâm bánh nguyệt quế tinh xảo, đặt lên bếp hâm lại. Đôi mắt hắn mê mang sửng sốt một chốc, tới tận khi lửa trong bếp đã hơi nóng tới chân mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, xoay người chuẩn bị đồ ăn.

Nhiệt độ chạng vạng lúc đầu xuân ở Giang Nam vừa hợp lòng người, ánh mặt trời tà tà nhuộm bầu trời thành một mảng màu hoàng kim, mầm non xanh mơn mởn mọc ra trên mảnh đất tiểu viện. Cung Thượng Giác dọn bàn ghế từ trong phòng ra đặt dưới cây liễu trong viện, chuông bạc treo trên cây theo gió mà kêu leng keng. Tiểu viện trống vắng dường như cũng có chút náo nhiệt, cơm chiều hôm nay dự định sẽ ăn ở bên ngoài.

Cung Thượng Giác bê đồ ăn, cẩn thận tránh cún vàng lại vui vẻ chạy tới quanh chân mình.

"Không được lại để Tiểu Hoàng lên bàn ăn nữa, em cứ chiều nó quá." Cung Thượng Giác nói.

"Đừng nóng vội, có phần của ngươi mà." Cung Thượng Giác nghiêm mặt không được mấy khắc đã chịu thua dưới thế công lăn lộn làm nũng của cún vàng. Hắn xoay người về phòng bếp, lại lấy một chén nhỏ đựng đầy thức ăn, đặt trước mặt cún. Cún vàng cũng không thèm để ý chủ nhân nữa, kêu gâu gâu vài tiếng rồi liền gục đầu vào chén.

"Tiểu Hoàng đúng là giống người chủ như em." Cung Thượng Giác cười, "Đều thích ăn đồ ăn mặn." Hắn đứng dậy ngồi xuống trước bàn ăn dưới cây liễu, có hơi cảm khái mà nhìn tiểu viện Giang Nam ẩn ẩn sức sống.

"Năm đó em chỉ vào Giang Nam trong sách, muốn khi tất cả kết thúc rồi được đi du sơn ngoạn thủy, bây giờ đã vừa lòng rồi chứ?"

"Lúc ấy em chưa từng được ra khỏi Cung Môn mấy chục năm, lòng ca ca áy náy vạn phần, lại cũng luôn không giữ được lời hứa với em. Bây giờ ca ca sẽ mãi bầu bạn với em, coi như bồi thường những năm thất hứa đó của ta vậy."

"Sao có thể cô độc, ca ca được cùng em, dù cho là đi đâu, ca ca cũng cam tâm tình nguyện."

"Cũng không... Chỉ là có hơi hoài niệm, dùng cơm đi." Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn bàn ăn, lại hơi ngây người một chút, rồi ngay sau đó lại như bị cái gì đánh thức, cầm lấy bộ đồ ăn trong tầm tay.

Một người, hai bộ chén đũa.

Chuông bạc treo trên cây theo gió mà rung động leng keng, tựa như đang đáp lời.

03.

"Thượng Giác ca ca gần đây sao rồi?" Vị Chấp Nhận trẻ tuổi ngồi trước án thư, mỏi mệt mà chống cánh tay xoa giữa mày, thuận miệng hỏi.

Kim Phồn tiến lên, thắp lại bấc đèn đã mờ tối, "Ngài ấy ở lại một trấn nhỏ ở Giang Nam, hằng ngày làm chút bánh nguyệt quế rồi đem bán, cũng coi như không tệ."

"Cũng coi như không tệ sao..."

"Vậy Thượng Giác ca ca vẫn giống như trước đây... Vẫn cho rằng Cung Viễn Chủy không chết, còn bầu bạn bên hắn sao?"

Năm Cung Viễn Chủy hai mươi tuổi có trồng một cây liễu ở Giác cung.

Cung Thượng Giác ra ngoài, Cung Viễn Chủy lưu lại Cung Môn đọc sách để giải trí. Trong đó nói, theo tập tục dân gian, nếu muốn khẩn cầu cho người thân được bình an trôi chảy, liền buộc lụa đỏ lên trên cây, coi như buộc mệnh hồn lên cây đó. Cây không bị gió thổi mưa rơi làm gục ngã, mang ngụ ý cầu cho người đó cả đời vững vàng khỏe mạnh như thân cây. Lúc ấy Cung Viễn Chủy chọn trong rừng Cung Môn, chỉ thiếu điều đến núi sau lật tung cả núi lên, cũng không tìm được một cây già vừa mắt nào.

Cây dùng để cầu phúc cho ca ca, nhất định phải nguy nga che trời, bộ rễ xum xuê, thân cây thô to, cành lá rậm rạp.

Nhưng mà đại chiến cùng Vô Phong khi họ còn nhỏ đã hủy hoại Cung Môn sạch sẽ, không còn có cây có tuổi nào phù hợp tiêu chuẩn của em cả.

Cung Viễn Chủy sầu đến nuốt không trôi, Cung Thượng Giác đúng dịp vừa trở về, nhìn khuôn mặt mây mù che phù của đệ đệ mà bỗng bật cười

"Viễn Chủy đệ đệ đây là đang giận dỗi gì thế này, bánh nguyệt quế ca ca mang về cũng không được nửa phần ưu ái của em."

Cung Viễn Chủy ghé vào bàn, đẩy bát ra thật xa. Em nâng khuôn mặt nhỏ nhăn nhó từ trong khuỷu tay, nhìn ca ca đang cười tủm tỉm mà tự nhiên thấy giận: "Ca ca lại còn vui vẻ." Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng giận, "Ta đã có ý tốt, ca ca lại còn chê cười."

Cung Thượng Giác đã sớm hỏi qua Kim Phục gần đây Chủy công tử đang bận rộn điều gì. Hắn vẫn cười nói:

"Ý tốt của Viễn Chủy đệ đệ ca ca đương nhiên là nhận rồi. Nhưng mà cây dùng để buộc, chi bằng để ta tự chọn, đệ đệ cũng không cần phải khó xử tới vậy."

"Ca ca cảm thấy cây nào được nhất?"

"Cây hòe già ở Chủy cung kia thế nào? Cung Thượng Giác hỏi.

"Chủy cung?" Cung Viễn Chủy ngơ ngác. Từ ngày Chủy cung bị Vô Phong huyết tẩy, có một thời gian dài em bơ vơ không nơi nương tựa, cả cung quạnh quẽ ghê người. Trừ cây hòe già nằm ở giữa sân, bốn phương đã sớm bị Cung Viễn Chủy đào lên trồng thành vườn thuốc, gieo đủ các loại thảo dược hiếm lạ nhưng lại chứa kịch độc, giờ đây cả sân chìm trong một không khí đáng sợ khó có thể miêu tả. Cũng vì thế, cây hòe già ở Chủy cung kia dù cho có rậm rạp che trời thì cũng không nằm trong phạm vi suy xét của Cung Viễn Chủy từ đầu.

"Chủy cung không khỏi quá quạnh quẽ lại hỗn độn, cây cầu phúc cho ca ca không nên được đặt trong hoàn cảnh thế này." Cung Viễn Chủy có chút do dự.

"Nếu ca ca thật sự thích, ta liền nghĩ cách dời cây hòe già kia khỏi Chủy cung, khó thì đúng là có hơi khó nhưng cũng không phải là không có cách..."

Cung Thượng Giác thở dài, "Nhưng ta đã nuôi lớn em trong hoàn cảnh như thế."

"Cái gì?" Cung Viễn Chủy sửng sốt.

"Chủy cung thanh lãnh lại hỗn độn, Viễn Chủy đệ đệ lại trưởng thành ngoan cường tới nhường này." Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ đã có thể cùng sánh vai với mình, nhẹ giọng khuyên bảo.

"Nơi Viễn Chủy đệ đệ ở được, cây hòe già kia lớn lên được, ta liền cũng có thể vui vẻ ở đó."

Cung Viễn Chủy chịu không nổi nhất là Cung Thượng Giác rũ mắt nói lời tình cảm với mình như vậy, sắc đỏ bừng tràn từ cổ tới vành tai.
"Vậy thì, vậy thì chọn cây đó..."

Cung Thượng Giác cong môi. Hắn cũng không phải đặc biệt yêu thích cây hòe già kia, chỉ là cung chủ Chủy cung tiền nhiệm trồng cây ở đối diện phòng ngủ Cung Viễn Chủy, hắn chỉ muốn vẫn luôn được nhìn đệ đệ.

Nhưng sau đó, vị cung chủ Chủy cung tùy hứng lại không biết nghe được tin tức từ đâu, nằng nặc muốn tìm một cây liễu để buộc lụa đỏ cho ca ca.

Cung Môn không có?

Vậy thì bảo thị vệ đi sơn cốc Cựu Trần đào một cây mang về Cửa Cung.

Tóm lại, Cung Viễn Chủy cứng đầu cứng cổ, bắt Kim Phục hì hục dẫn người xuống núi nâng một cây liễu to lớn lên, lại chọn chỗ trồng mất cả ngày mới quyết định đặt trong một góc Giác cung.

"Tại sao cứ nhất thiết phải là cây liễu này?" Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ hì hục tưới nước bón phân cho cây liễu. Không khí Cung Môi khói độc vờn quanh, muốn nuôi được một vật từ ngoài cung mỏng manh thế này, Cung Viễn Chủy đã không thiếu khổ công.

"...... Không có gì, chỉ là ngụ ý tốt thôi." Cung Viễn Chủy có hơi suy tư, buông chén thuốc tưới cây trong tay, tung tăng dính sát lại bên cạnh ca ca.

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ, cây hòe già hắn chọn lúc đầu bị Cung Viễn Chủy ghét bỏ, em lại muốn chết muốn sống chọn lấy một cây liễu thế này, còn phải cẩn thận nuôi dưỡng. Hỏi vài lần cũng không biết được nguyên do, thật sự đau đầu.

Thôi, Viễn Chủy vui vẻ là được.

04.

Cung Viễn Chủy chết vào năm hai mươi tuổi.

Vô Phong cường công tập kích bất ngờ, ngóc đầu trở lại quá nhanh chóng làm toàn Cung Môn trở tay không kịp.

Gió bấc lạnh thấu xương, tựa như dao nhỏ thổi qua mặt Cung Thượng Giác. Trong một mảnh tĩnh mịch, Mặc Trì yên tĩnh vốn mang màu đen huyền giờ đây đã nhuốm màu máu đỏ tươi, tỏa mùi tanh nồng, thi thể thích khách rải rác xung quanh.

Cung Tử Vũ nghiêng ngả lảo đảo túm Nguyệt công tử chạy vào nội điện, vừa muốn mở miệng dò hỏi liền ngơ ngác tại chỗ.

Người nọ quỳ gối cúi đầu giữa Mặc Trì, không thấy rõ biểu cảm. Tay hắn gắt gao nắm chặt lưỡi đao, máu tươi nhỏ giọt cũng tựa như không biết gì. Cung Tử Vũ khó khăn lắm mới xuyên qua cái ôm không chút kẽ hở của hắn, nhìn thấy cái bình nhỏ hình con ốc treo trên hông huyết nhân bị đâm như tổ ong trong lòng hắn. Cổ trùng trong bình cảm nhận được tính mạng chủ nhân ngàn cân treo sợi tóc, liều mạng bò ra, tán loạn khắp nơi.

-- là Cung Viễn Chủy.

Đầu Cung Tử Vũ chỉ còn tiếng ong ong.

"Viễn... Viễn Chủy?" Cung Tử Vũ lảo đảo tiến lên, vừa đi được vài bước đã vấp phải thành ao Mặc Trì mà ngã lăn ra..

"Đừng tới đây." Giọng nói Cung Thượng Giác, hắn dùng hết sức lực toàn thân ôm chặt Cung Viễn Chủy đang thoi thóp.

"Không cần phí sức nữa, đi ra ngoài."
Cung Thượng Giác chôn sâu đầu nơi hõm cổ Cung Viễn Chủy, không ngẩng lên mà nói.

"Có cần để Nguyệt công tử..."

"Đi ra ngoài!" Cung Thượng Giác không chờ Cung Tử Vũ nói xong, cao giọng ngắt lời.

Tựa như bị âm thanh làm giật mình, tròng mắt trong đôi mắt đang nhắm chặt của Cung Viễn Chủy bị đâm thành tổ ong trong lòng hắn rung động loạn lên, như thể bừng tỉnh từ cơn ác mộng.

Cung Thượng Giác cảm nhận được hơi thở bỗng chốc hỗn loạn của Cung Viễn Chủy trong lòng ngực, cứng đờ không dám động đậy nữa. Hắn hoàn toàn không màng tới máu đọng trên gương mặt hai người, cúi đầu thân mật trấn an mà cọ cọ lên mặt Cung Viễn Chủy, rồi ngẩng đầu nhìn Cung Tử Vũ như thể đang dùng ánh mắt quát hắn ra ngoài.

Cung Tử Vũ thấy Cung Viễn Chủy còn có một tia sinh cơ, vội vàng lôi kéo Nguyệt công tử nhào lại. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, hắn đã đối diện với đôi mắt Cung Thượng Giác -- đó là một đôi mắt hỗn loạn cảm xúc không cam lòng, hối hận, trong mắt phủ kín tơ máu như khấp huyết.

Cung Tử Vũ bừng tỉnh nghĩ, nếu như còn chút cơ hội, Cung Thượng Giác nhất định sẽ không từ bỏ.

"Đi thôi," Cung Tử Vũ giơ tay lau khuôn mặt bám đầy máu của mình, xoay người kéo Nguyệt công tử còn đang muốn thử lại.

"Cho hai người bọn họ một chút thời gian... Đi thôi." Hai người đạp qua mặt nước Mặc Trì ngập máu tanh, sống lưng tựa như bị ngàn quân đè nặng, cúi đầu bước ra khỏi tẩm điện. Trong phút chốc, trong Giác cung không còn âm thanh gì ngoài tiếng thở nặng nề của hai người.

"...... Cung Thượng Giác...... Khụ." Cung Viễn Chủy dường như có hơi ngứa, nhẹ nhàng cọ cọ cái đầu tựa bên cổ.

"Ta ở đây! Ta ở đây Viễn Chủy!" Cổ họng Cung Thượng Giác khó nén nghẹn ngào. Hắn đã từng nghĩ đến rất nhiều kết cục của hai người, đơn giản là chiến qua trăm trận, xả thân bảo vệ Cung Môn. Nếu như vận khí tốt một chút, còn có thể như bình thường, không minh không bạch mà cùng nhau bạc đầu. Cung Thượng Giác cũng không dám cầu mong xa xôi có thể được tâm ý tương thông với Cung Viễn Chủy, được sóng vai dưới ánh mặt trời tại một nơi nào đó không có khói độc quanh quẩn cùng luật lệ Cung Môn. Nhưng trong bao cơn mơ đêm khuya khoắt, hắn thực sự đã từng mơ thấy giấc mộng đẹp khó mà có thể thực hiện ấy.

Trấn nhỏ chốn Giang Nam, cún vàng bò rạp trên đất gặm xương, bản thân thì trở về tiểu viện đang ở dưới ánh nắng hoàng hôn. Viễn Chủy có thể đang nằm trên ghế bập bênh trong sân, đung đưa qua lại, cũng có thể đang mân mê vài phối phương thuốc trong phòng của mình... Hoặc là, hoặc là hai người cùng nhau chen chúc trong phòng bếp, dính dính ngán ngán cùng làm bữa tối...

Vô luận như thế nào, chôn xương nơi núi lạnh cũng tốt, chỉ bên nhau không yêu nhau cũng được, hay ân ái trăm năm cũng thế, dù cho là kết cục thế nào Cung Thượng Giác cũng có thể thản nhiên tiếp thu.

Nhưng không phải như bây giờ...

"...... Ta, ta vốn muốn cùng ca ca ra ngoài Cung Môn xem xem." Cung Viễn Chủy không nén được máu tươi ào ạt tuôn ra bên khóe môi.

"Đại mạc cô yên, mưa phùn Giang Nam phong tuyết phương Bắc... Ta đều muốn, cùng với ca ca nhìn một chút." Cung Thượng Giác mất tiếng Hắn giờ đây mới nhớ tới... thanh niên mới vừa cập quan trong lòng ngực này, vậy mà chưa từng một lần được bước ra khỏi cánh cửa Cung Môn sừng sững nghiêm ngặt kia.

Không nên là như thế. Thiếu niên kiêu ngạo tùy ý, ngày thường mặt mày tràn đầy vẻ rực rỡ cùng ỷ lại được ca ca nuông chiều từ nhỏ, lúc làm cung chủ Chủy cung lại thành thục ổn trọng, thuần thục gánh vác trọng trách cả một cung. Thiếu niên như thế, không nên bị nhốt cả một đời trong Cung Môn nhỏ bé này, không nên là như vậy.

...... Nhưng cũng nên như thế. Bản thân thiếu vài phần sủng nịch so với các trưởng bối khác đối xử với con nối dõi của mình, chỉ có thể dạy cho em làm sao để sống sót, làm sao để tạo uy nghiêm. Chút nhu tình còn sót lại chính là việc phải mua cho đệ đệ quần áo xinh đẹp và lục lạc nhỏ... Sự tự do tùy ý trẻ con vốn nên có, bản thân lúc nhỏ đã không được cảm nhận, sao có thể dạy được cho Cung Viễn Chủy?

"...Thực xin lỗi Viễn Chủy... Xin lỗi em, là ca ca sai."

Cung Viễn Chủy trong lòng ngực nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Ca ca có biết vì sao ta cứ muốn trồng cây liễu khó dưỡng kia không?"

Cung Thượng Giác nhớ lại gốc thúy liễu trồng trong Giác cung vốn định dùng để treo mệnh hồn của mình kia, nghẹn ngào lắc đầu.

"...... Ca ca có từng nhìn thấy bộ dáng cành liễu phất phới theo gió chưa?"

Ánh mắt Cung Viễn Chủy mơ hồ, tựa như đang nhìn thấy cây liễu kia xuất hiện trước mặt.

"Năm ta mười hai tuổi, ca ca đi ra ngoài bị trọng thương... Khụ, ta sợ hãi... ghé vào giường ca ca gào khóc, đánh thức huynh dậy... Ca ca không trách ta, ngược lại bảo Kim Phục mang cho ta một nhành liễu Giang Nam."

"Huynh nói với ta... Viễn Chủy, ca ca không mang lễ vật trở về, chỉ mang về mỗi một cành liễu này... mong cho em được như nó, theo gió tự do."

"Đó là nhánh cây xinh đẹp nhất ta từng được thấy... Tự do, tùy ý... Ca ca, huynh đừng làm rễ cây đâm sâu kia nữa... Làm liễu đi, thành Giang Nam tràn đầy xuân sắc, lá liễu bay múa, chồi non xanh tươi... Ca ca, mang ta đi xem thử đi."

"Ca ca," Cung Viễn Chủy đột nhiên liều mạng nâng lên tay, nắm chặt lấy sườn mặt Cung Thượng Giác, tựa như khấp huyết, "Ca ca, mang ta đi tìm liễu đi......"

"Ca ca, mang ta đi tìm liễu đi."

"Ca ca, mang ta về với tự do đi."

Ca ca, chúng ta đi trốn đi.

Năm Cung Viễn Chủy cập quan ấy, Cung Thượng Giác dẫn em rời khỏi Cung Môn.

Trong ánh hoàng hôn, Cung Thượng Giác ôm chặt Cung Viễn Chủy trong lòng ngực, hai người vừa mới đổi quần áo mới tinh, tết lục lạc nhỏ mới, bước từng bước một ra khỏi cánh cửa lớn đã nhốt thiếu niên lại hai mươi năm ấy.

"Viễn Chủy, ra khỏi Cung Môn rồi... Theo sát ta kẻo đi lạc."

"Viễn Chủy, chúng ta đi Giang Nam trước, sau này em muốn đi xem nơi nào, ca ca đều sẽ cùng đi với em."

"Viễn Chủy, tự do đi."

05.

Cung Thượng Giác tới trấn nhỏ Giang Nam, vừa liếc đã nhìn trúng mảnh sân nơi tận cùng trong hẻm. Ở đây đủ lớn, có hai gian phòng, có thể cho Viễn Chủy một căn làm dược phòng, nếu em muốn thì còn có thể mở một hiệu thuốc. Một gian thì làm phòng ngủ, Viễn Chủy ngủ cùng với mình.

Cún vàng nhỏ là nhặt được trên đường trong một ngày mưa dầm, hơi thở thoi thóp rất đáng thương. Nhưng cũng may là y thuật Viễn Chủy cao siêu, trị Cung Tử Vũ còn dễ như trở bàn tay nói chi chỉ là một chú cún nhỏ. Trước đây mình có hỏi qua Viễn Chủy xem em có muốn đặt tên cho cún nhỏ không, Viễn Chủy vẫn chưa đáp, vậy liền suy xét thêm một chút. Việc quan trọng như tên gọi, đúng là cần phải cẩn thận chút, không phải vội.

Dù sao hai người chúng ta cũng có rất nhiều thời gian.

Viễn Chủy thích ăn bánh nguyệt quế, nhưng làm mấy lần đều không nắm được bí quyết. Cũng may đã gửi một lá thư nhờ Vân Vi Sam giúp, Cung Môn này tính ra còn chút tác dụng. Nếm một chút, miễn cưỡng có thể ăn được. Nhưng mà không cần phải vội, có thể từ từ điều chỉnh tỉ lệ, chỉnh xong rồi đem ra ngoài bán một ít coi như công việc, nhưng phải để lại một mâm cho Viễn Chủy.

Trong tiểu viện, cún vàng quỳ trên đất gặm xương, lục lạc treo trên cây liễu kêu giòn vang leng keng leng keng. Cung Thượng Giác nằm trên ghế, trong tay cầm một chung trà, trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh đặt một mâm bánh nguyệt quế.

Không phải vội, chúng ta còn có rất nhiều thời gian.

end.

Nguồn: https://qinghe058.lofter.com/post/1e809131_2ba723039?incantation=rzoa9l67afpM

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me