Dong Nhan Ngau Binh Dia Lung Rong Be Con
_______Tra ca, em hôn anh một cái, anh mời em uống cô ca được không
_______Ngẫu Bá Ngẫu Bá, em muốn ăn que cay
Đúng là hoa trăm sắc làm người ta mê đắm!
Natra hai tay đút túi quần, mắt thường cũng có thể thấy nhóc đang hơi run rẩy.
Tuy nhiên trong lòng vẫn bảo trì được một tia thanh tỉnh, đẩy hết mấy ong bướm đang bu quanh mình ra, khó khăn mà chen qua đám đông đến trước mặt Ngao Bính Bính đang ngồi ăn cơm cá chép nướng kia. Nhóc làm một dáng pose soái khí: cậu có muốn hôn tớ một cái để tớ mời cậu uống cô ca ăn que cay không?
Ngao Bính Bính đang cắm đầu vào hộp cơm lúc này mới ngẩng lên, nhìn Natra một cái, bình tĩnh mà trả lời: mau đến ăn cơm đi, tớ cho cậu một nửa
Natra: =皿= tớ muốn ăn nhiều hơn một nửa cơ
Ngao Bính Bính: ừ đều cho cậu
Long vương: bé cưng có phải bị giun sán không nhỉ? Làm sao càng ăn lại gầy thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me