LoveTruyen.Me

Dong Nhan Nhac Chan Ai Cua Izumin

Là hoàng tử duy nhất của Hitaito, ta mang trong mình trọng trách lớn lao là đem lại vinh quang cho đất nước.

Từ khi còn nhỏ đam mê lớn nhất của ta đó chính là học, văn học cũng tốt, võ nghệ cũng tốt, thế giới xung quanh ta đầy nhưng điều thú vị, danh xưng thiên tài của ta cũng dần được mọi người biết đến và tung hô, lớn lên khi đã nắm hết tất cả trong lòng bàn tay thế giới này cũng bắt đầu mất đi sự mới mẻ, dần đần không nhiều thứ có thể khiến cảm xúc của ta trở nên dao động nữa, ta bắt đầu những chuyến hành trình dài , ngày tháng cứ như vậy trôi , có một thứ gì đó vẫn thôi thúc ta, sắp rồi, ta sắp tìm được rồi. Nhưng ... tìm được cái gì , hình thù tròn méo ra sao bản thân ta cũng không hình dung được, vậy tìm thế nào?

Nhưng trực giác của ta không sai, ngay từ ánh mắt đầu tiên, ta đã biết chính là nàng, chấp niệm lớn nhất cuộc đời ta, Carol.

Vì nàng, ta nguyện dấn thân vào chông gai, bất chấp hiểm nguy. Mọi người đều cho rằng ta yêu nàng một cách điên cuồng, mù quáng. Nhưng thế nào là yêu? Với ta, yêu là khát khao được sở hữu nàng, thuần phục nàng. Lâu lắm rồi, ta mới có hứng thú mãnh liệt như vậy trước một ai đó, hoặc ... một cái gì đó.

Người ta nói, thứ không chiếm được mới là quý nhất, quả không sai, càng không chiếm được ta càng muốn, đó cũng chính là lý do chấp niệm dành cho nàng sâu đến vậy chăng?

Kiếp này ta chính là chết vì nàng , chết vì thứ được nàng gọi là "viên đạn" do anh trai nàng ban tặng, giây phút cuối đời trong đầu ta xuất hiện rất nhiều gương mặt, rất nhiều sự kiện lướt quá, phụ vương, mẫu hậu, hoàng muội .... và nàng, Carol... nếu ta gặp nàng sớm hơn thì tốt rồi.

Cứ như vậy ta ôm vết thương đang lở loét trên vai dần dần nhắm mắt.

_______
Ấn tượng của Asisu về Izumin: chết vì gái. Độ hảo cảm -10
Ấn tượng của Izumin về Asisu: nữ nhân độc ác với âm mưu nham hiểm luôn muốn hại Carol, kẻ thù giết em gái.
Độ hảo cảm -1000
——-
Ta đã ngủ rất lâu, ở một nơi vô cùng ấm áp nhưng cũng khiến ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt, cảm giác này, có chút quen thuộc, rốt cuộc ... đây là nơi nào? Sao đầu óc của ta trở nên chậm chạp như vậy? Là bùa mê sao? Ta... còn sống sao?

Cho đến một ngày ta đã biết, cảm giác quen thuộc đó là từ đâu ra, ta vừa được sinh ra thêm một lần nữa, điều này làm ta vui sướng không thể tả, thần linh đã nghe được lời thỉnh cầu của ta ư? Sau sự vui sướng, cơn mệt mỏi ập đến, ta cũng liền an tâm nghỉ ngơi, thời gian còn nhiều, ta không quá vội Carol, ta chờ nàng.

Vui sướng vì được sống lại một lần cộng thêm việc vừa được đẻ ra chưa thể mở mắt nhìn xung quanh khiến ta bỏ qua rất nhiều thứ, ví như, tại sao ta sinh ra không nghe thấy tiếng bất kì ai mà chỉ nghe thấy tiếng mèo? Ví như tại sao ta sinh ra không có ai đến đỡ mà chỉ nằm trên một đốn khăn hỗn độn?...

Mơ mơ màng màng cho đến mấy ngày sau ta liền phát giác có điều gì lạ lùng ở đây, ta được sinh ra từ một con mèo, dường như nó đẻ non nên các "anh chị em " còn lại của ta đều mất hết, chỉ còn ta thoi thóp sống đến giờ, con mèo mẹ sau khi đẻ xong cũng kiệt sức từ lâu , chút hơi tàn còn lại, nó cố giúp ta liếm liếm sạch lông rồi đưa nhưng bầu vú về hướng ta, không cần suy nghĩ cũng biết nó định làm gì, tưởng tượng đến cảnh nhưng bầu sữa lúc lắc ấy cứ kéo qua kéo lại trên mặt ta , ta liền phát cáu, thật là ghê tởm, đường đường là một hoàng tử dù có đói chết , ta cũng sẽ không đụng đến, phải rồi, cứ như vậy chết đi cũng tốt, sống cuộc sống thú vật thì thà chết để bảo toàn danh dự còn hơn.

Nhưng trời không chiều lòng người, khi ta chuẩn bị lìa thế, lại có kẻ ngáng đường. Có lẽ do thính giác của động vật tốt hơn bình thường nên từ xa ta đã nghe thấy tiếng bước chân kèm theo tiếng nói vọng lại.

"Ari, đem nó lại đây"

"Vâng, thưa lệnh bà"

"Mèo đen? Quả là điềm lành, ta sẽ mang nó về chăm sóc, ....những cái xác còn lại sao? Mèo là linh vật, vào đến thần điện để sinh con, cũng là có chút linh tính, vậy đem chôn cất cẩn thận đi"

Chỉ nghe đến vậy, ta được chuyển đến vòng tay thơm ngát, có chút quen... lệnh bà ư...thần điện? Ai Cập? Vậy đây là nữ hoàng Ai Cập Asisu? Vừa nghĩ đến vậy, ta liền tức giận, từ khi nào hoàng tử Hitaito lại cần người Ai Cập cứu, ta ra sức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấy, từng cái móng cào loạn lên bất cứ thứ gì xung quanh. Nhưng rất nhanh ta liền bị đè ép xuống , xung quanh mình được quấn bằng một miếng vải khiến ta đã yếu nay càng không thể kháng cự.

"Asisu, chị cũng ở đây sao, a... đó là mèo sao?Sao lại chết nhiều đến vậy, không lẽ chị...ý em là... dù không phải mèo của thần điện... chúng ... chúng cũng không đáng chết... dù sao cũng là vừa mới sinh ...."

Nghe thấy giọng nói ấy, người ta run lên, Carol, chính là nàng, dù chưa thể nhìn thấy, ta cũng có thể khẳng định. Giọng nói thánh thót ấy, tấm lòng nhân hậu ấy, dù có cách xa bao lâu ta cũng có thể nhận ra.

"Từ khi nào một hoàng phi như ngươi lại có thể xen vào chuyện của ta vậy? Mèo là ta giết, vậy thì sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me