Dong Nhan Nhac Xuyen Khong Vao Binh On The Gioi
Mấy ngày sau, Renenet ở trong cung điện ăn sung mặc sướng. Menfuisu và Carol chơi trò ngươi đuổi ta bắt, ngươi cầu hôn ta từ chối, cô ngắm mãi cũng chán. Carol bướng bỉnh luôn muốn tìm cách trở về, bỏ trốn mấy lần đều bị Renenet túm cổ lôi trở lại. Asisu tuy không ưa gì cô, nhưng cô được mọi người tôn vinh, vì thế cũng không làm khó dễ gì mấy.Nói thật ra, Renenet lúc còn là Mạc San San, hâm mộ Asisu hơn Carol. Khi xuyên không rồi, cô càng thấy Asisu đẹp hơn cô gái chưa dậy thì Carol kia nhiều. Chỉ tiếc là Asisu bị tình yêu làm cho mù quáng, nếu không đã có thể làm khuynh đảo thế giới.Chuyện xảy ra vô cùng yên ổn, đến một hôm...Xong buổi cầu nguyện, Renenet nằm dài trên căn phòng của riêng cô, cạp cạp táo. Nunut ở một bên chải đầu giúp Renenet, không ngừng khen mái tóc của cô đẹp. "Sứ giả, tóc cô đẹp quá. Lúc trước em cứ tưởng tóc của Cô gái sông Nile đã là đẹp nhất rồi. Không ngờ của cô còn đẹp hơn!"Nunut là một thị nữ được phân đến chăm sóc cô, tính tình đáng yêu, thật thà. Nhưng cái Renenet cần chính là sự cẩn thận và trầm ổn, Nunut không làm được điều đó."Chết rồi!" Renenet chợt nhớ ra gì đó, vứt trái táo chạy ra ngoài. Hôm nay là ngày công chúa Mitamun của Hittle bị giết.Đó là em gái của Izumin, cô không muốn cô ấy chết.Nunut hốt hoảng chạy theo: "Sứ giả Renenet, cô vẫn chưa..." chải đầu xong mà, cứ để mái tóc như thế mà đi à?Renenet đi qua hành lang của cung điện Ai Cập, bất ngờ đụng phải Menfuisu. Cô hừ một tiếng rồi né qua anh ta, bây giờ cô đang vội, không có thời gian chơi với trẻ nhỏ. Menfuisu tức giận khi thấy cô không kính trọng mình, cầm cánh tay cô níu lại: "Renenet, cô đi đâu đó!""Đi đâu mặc xác tôi, can gì tới anh?" Renenet giật tay ra, trong lòng nóng như lửa đốt. Carol đã cứu được Sechi chưa? Mitamun đi tới đâu rồi?Menfuisu kéo mạnh cổ tay làm Renenet đau nhói. Khốn thật! Mấy ngày trước cô vừa cứu mạng hắn. Menfuisu gằn từng tiếng: "Đừng tưởng cô là sứ giả của thần mà được quyền lớn lối. Ở đây, quyền lực của Pharaoh là lớn nhất. Không ai có quyền xấc xược như thế trước mặt ta cả..."Renent lập tức bá lấy cổ hắn, nũng nịu dụi dụi vào ngực hắn. Mái tóc cô tỏa ra hương thơm quấn lấy cơ thể của Menfuisu, mùi thơm hắn từng lưu luyến trong cơn mê sảng. Ánh mắt Renenet trìu mến, đôi môi hé mở như mời gọi Menfuisu: "Bệ hạ...."Menfuisu bị lời nói nhão nhoẹt của Renenet làm cho mềm nhũn, buông cô ra. Renenet chỉ chờ có thế, nhếch môi khinh bỉ với hắn. Quay người đi không hề ngoái lại. Lúc đó Menfuisu mới biết, hắn bị cô lừa rồi. Mẹ kiếp! Ngoài Carol ra, Renenet là người luôn chống đối lại hắn. Các cô gái có màu tóc khác người luôn như vậy sao?"Renenet, nàng đứng lại cho ta..." Menfuisu hất váy đuổi theo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cùng lúc đó, ở thần điện.Carol đi cứu Sechi – người đã giúp đỡ cô ta khi mới xuyên không về Ai Cập thì nhìn thấy có bóng người bước vào thần điện của Asisu. Đó là công chúa Mitamun, Carol cùng bà nữ quan liền bám theo.Công chúa Mitamun của Hittle, mái tóc bạch kim xoăn mềm tuyệt đẹp, giờ xác xơ vấy máu. Y phục lộng lẫy rách rướm theo mỗi bước chân của cô lại rơi lả tả. Trên người không biết có bao nhiêu vết thương do bị ngược đãi, duy chỉ có ánh mắt rực cháy niềm thù hận. Cô muốn giết Asisu!Mitamun giơ cao chủy thủ trong tay, hướng thẳng đến Asisu đang nhắm mắt cầu nguyện.Carol theo quán tính hét lên: "Chị Asisu, có người muốn giết chị kìa..."Asisu nghiêng người né được nhát đâm chí mạng, cười khẩy sự ngu ngốc của Mitamun, tát cô một cái cháy má. Mitamun ngã vào chỗ chứa thùng, trên người bê bết dầu. Asisu lại cười: "Người ngươi giờ toàn dầu. Phải làm sao đây nhỉ?"Carol lập tức hét lên: "Chạy đi công chúa Mitamun. Asisu định thiêu chị đấy!"Mitamun cả người không còn sức lực, hoảng sợ: "Cứu ta... ôi!" Lửa bén dầu lan tới nhanh như chớp, cô hoảng sợ nhìn ngọn lửa đỏ lòm liếm vào vạt váy của mình. Carol bị bà Nefutera giữ chặt, không ngừng la hét bảo Mitamun chạy đến chỗ có nước.Đúng lúc đó, Renenet lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể. Quật một thùng nước lên chỗ váy bị bén lửa, ôm ngang Mitamun bước ra xa. Công chúa Mitamun hoảng sợ, không ngừng bám lên người cô kêu cứu: "Cứu ta với! Hu hu..."Renenet nhìn xuống khuôn mặt có vài phần hao hao Izumin, ánh mắt hiện lên vẻ nhu hòa,giọng dịu dàng: "Ổn rồi Mitamun, chị sẽ bảo vệ em. Anh trai Izumin vẫn luôn nhớ tới em!"Mitamun sững người, đúng rồi! Còn anh trai của cô, mẫu hậu, phụ hoàng. Chắc họ lo lắng cho cô lắm! Ôi giá như Mitamun không vì thù hận mà ám sát Asisu, có lẽ cô đã có thể trốn về nước an toàn rồi. Mitamun dựa vào lòng Renenet khóc rống."Tại sao cô lại xen vào chuyện của ta?" Asisu tức giận nhìn Renenet. Đã hai lần cô ta xen vào chuyện của nữ hoàng."Vì người cô chạm đến có liên quan đến ta. Asisu, cô là đại tế ti của Ai Cập, nữ hoàng của Ai Cập. Vậy thì dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây: cô không đủ tư cách. Kẻ mà luôn bỏ qua lợi ích của đất nước, không xứng đáng làm nữ hoàng. Đó là lý do Menfuisu ngày càng xa cách cô, Asisu..." Renenet dõng dạc nói một tràng dài.Asisu ngớ người trước những lời vạch tội của Renenet. Nhân cơ hội đó, Renenet ôm Mitamun ra khỏi điện thờ. Không quên đá Carol một phát vào lưng, coi như trả thù cho vết roi kiếp trước Mạc San San đỡ cho cô ta.Cùng lúc đó, sao Sirius mọc lên – được coi là điềm lành của Ai Cập. Asisu và mọi người đều vui mừng. Carol nhân cơ hội đó bỏ trốn.Menfuisu nhanh chóng phát hiện ra, nhấc chân đuổi theo. Hai người chơi trò rượt bắt đến rớt xuống sông Nile. Carol theo dòng nước trở về thế kỷ 20 của mình, bỏ mặc Menfuisu thẫn thờ lang thang bờ sông.Renenet giấu Mitamun trong điện của mình, cẩn thận chăm sóc cô. Mitamun nếu được tẩm bổ cho béo tròn, chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân (khụ... nghe giống pet nhờ??). Mitamun vẫn còn bị sốc, không ngừng ôm gối khóc rấm rứt.Renenet giúp cô tắm rửa, thay quần áo mới. Cả kem dưỡng da cũng không ngại xức thật nhiều lên người Mitamun. Mitamun cuộn tròn trong chăn ấm, cả người sạch sẽ thoải mái, hạnh phúc đến trào nước mắt! Renenet định rời đi để cô ta nghỉ ngơi, thì bị Mitamun giật giật góc áo: "Chị là... Renenet đúng không? Đưa em về Hittle đi, phụ vương và mẫu hậu em sẽ rất biết ơn chị!"Khuôn mặt xinh đẹp của Mitamun đẫm nước mắt, khóc đến độ lòng của Renenet mềm nhũn ra rồi. Nàng đem chút súp nóng cho Mitamun, nhìn cô ấy ăn ngon lành. Kiếp trước, Izumin vẫn luôn vì người em gái này mà căm hận Ai Cập. Nay em gái anh vẫn còn sống, có lẽ Izumin sẽ không phải dằn vặt nữa...Kiếp trước... Izumin, có để nàng trong lòng hay không?"Mitamun này, có phải em nói là sẽ đền ơn chị?""Đúng vậy..." Mitamun húp súp liên tục, ngon quá! Renenet thật tốt, như vị nữ thần của cô vậy..."Vậy bảo anh trai Izumin của em gả cho chị đi!" Renenet mặt nghiêm túc nói.Mitamun "phụt" một tiếng, súp trong miệng đều phun ra hết: "Chị biết anh trai của em sao?"Renenet lấy khăn tay đưa cho Mitamun: "Phải, còn hơn cả quen biết nữa. Izumin từng quất chị một roi vào lưng đấy, đau buốt óc luôn. Thế nào gái? Không giữ lời hứa à?""Tất nhiên là phải giữ rồi, em sẽ đóng gói anh Izumin thật kỹ càng, ướp nước thơm đem qua cho chị..." Mitamun vui vẻ cười to. Tuy biết là cô nói đùa, nhưng cười được là tốt rồi...Đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên có tiếng Menfuisu gào thét bên ngoài. Có lẽ là Carol trở về thế kỷ 20 rồi, anh ta phát rồ kiếm cô trút giận chăng? Renenet nhỏ giọng gọi Nunut, dặn dò phải chăm sóc Mitamun cho thật tốt. Cô muốn trở về thế giới hiện đại một thời gian, mái tóc nhuộm này không phải vĩnh viễn, nàng cũng cần phục hồi sắc đẹp...Sắp xếp xong xuôi, Renenet tiêu sái bước ra. Menfuisu đứng sẵn ở cửa, kích động nắm lấy bả vai của nàng: "Renenet, nàng là sứ giả của thần linh đúng không? Cứu Carol đi, bất cứ giá nào cũng được, ta thậm chí sẵn sàng cho nàng nửa Ai Cập..."Nhìn Menfuisu suy sụp vì tình, Renenet thở dài. Kiếp trước hình như hắn còn đòi lao xuống sông theo Carol luôn ấy nhỉ? Renenet nhún vai: "Không cần lo lắng, cỡ ba tuần nữa là cô ấy trở về thôi...""BỐP!" Menfuisu tức giận tát nàng một cái. Renenet mất đà ngã xuống đất, nghe tiếng anh ta rít qua kẽ răng: "Nàng có biết Carol đang ở dưới dòng sông Nile lạnh lẽo không? Carol không như nàng có thể nói chuyện với thần Bastet, cô ấy có thể mất mạng!"Renenet ôm lấy bên má, chết tiệt! "Mất mạng? Thế không phải các người nói Carol là con gái của nữ thần sông Nile sao? Sông Nile chẳng phải là nhà của cô ta sao? Mất mạng cái rắm..."Nàng tức giận lao đến đạp cho Menfuisu một cú vào giữa chân, hắn né được. Renenet lại cắn cho hắn một phát vào bắp tay. Hai người cứ thế quần qua quần lại trên sàn. Menfuisu từ nhỏ tập võ, sức khỏe cường tráng. Còn Renenet? Đơn giản là cô muốn trút hết uất ức từ kiếp trước thôi.Roi quất này! Lang thang sa mạc với vợ của ngươi này! Bị sư tử vồ này! Bỏ mặc bà đây tới chết này! Bà cắn bà cắn...Minue cùng thủ vệ hoảng hốt. Muốn lao vào cứu Menfuisu, nhưng ngại đụng chạm đến Renenet, cô nổi giận lại trút họa lên Ai Cập thì khốn.Đến khi mái tóc dài của Renenet quấn vào vòng tay của Menfuisu, cả hai mới miễn cưỡng tách ra. Renenet vừa tháo tóc vừa xuýt xoa, tức giận lườm Menfuisu một cái: "Vòng tay của anh làm bằng gì mà chặt thế? À bằng vàng... Ui da! Mau tháo ra giúp tôi, à thôi... để tôi tự tháo..."Menfuisu nhìn cô gái nhỏ đang vật lộn trên tay của mình, trong lòng ngứa ngáy cười to. Cô ấy không biết mình đang rất giống một con mèo nhỏ làm nũng a?Renenet nhìn hắn cười, mặt ửng đỏ. Thẹn quá hóa giận đẩy Menfuisu ra. Nàng tiêu sái vuốt lại mái tóc: "Hừ, thương nhớ Carol lắm đúng không? Để tôi đi kiếm lại cho mấy người. Trong lúc đó, đừng có dại mà động tới tẩm điện của tôi. Nhất là Nữ Hoàng Asisu..."Renenet chỉnh lại quần áo. Lọ mọ đi kiếm cái túi vải lần trước cô xuyên không về, cao giọng cảnh báo: "Ba tuần nữa tôi trở lại. Lúc đó nếu phát hiện ra tẩm điện của tôi bị đụng chạm, Ai Cập các người không vắt ra nổi một giọt mưa mà uống đâu..."Menfuisu nhướn mắt nhìn theo cô định làm gì. Renenet lấy đà phóng xuống sông Nile, mặc cho mọi người hét lên: "Công nương cẩn thận!"Lần trở về này, thu hồi được một món khá lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me