LoveTruyen.Me

Dong Nhan Nhac Xuyen Khong Vao Binh On The Gioi


Thời gian giam lỏng Carol nhanh chóng kết thúc, cô lại sớm được Menfuisu thả ra. Ngày ngày Carol ra sông hái hoa sen, mỉm cười vẫy tay với người dân, nhận quà bánh từ họ, ngồi yên nghe họ ca tụng, diễn trò "tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi" với Menfuisu. Cô ấy được họ gọi là con gái nữ thần sông Nile.

Còn Renenet, sáng dậy sớm đi trồng thảo dược đem từ hiện đại về, sau đó chưa kịp nhét gì vào bụng phải đi đến đền thờ cầu nguyện của Asisu. Cầu nguyện xong thì kiếm đỡ cái gì đó gặm, lại đi quan sát việc tập võ của Aten. Sau đó lại trở về dạy nữ công gia chánh cho cô bé Auset cùng Mitamun. Xong lại phi ra đền thờ chờ có ai bị đau đầu chóng mặt hoa mắt ù tai suy giảm trí nhớ đến khám. Cô được người dân gọi là sứ giả thần Mèo!

Đù! Cùng là hậu duệ thần linh, mà kẻ phơi thây hưởng lộc, kẻ làm việc sấp mặt luôn. Bất công!!! Cô làm việc quần quật như trâu, thế mà cái hoàng cung này không trả lương cho cô.

Rảnh rỗi Renenet có thể ra trước thềm cung điện, chống tay lên cằm xem kịch Romeo và Juliet phiên bản Ai Cập, diễn viên chính gồm có Carol, Menfuisu và một số nhân vật quần chúng khác.

"Anh bỏ tay tôi ra, đau quá!"

"Ta là Pharaoh, ta là người có quyền lực nhất Ai Cập. Carol! Carol! Em là ai mà lại bướng bỉnh như thế? Tại sao lại từ chối ta? Ta đã giữ lời hứa xem em như em gái, tại sao... tại sao hả Carol?" Menfuisu gương mặt si tình đến đáng thương, đau khổ ôm chặt cô gái tóc vàng trong lòng.

Renenet nhàm chán chỉnh lại lời thoại: 'Ôi Juliet, tại sao nàng lại là Juliet?'

Carol giãy dụa kịch liệt: "Xin lỗi anh, nhưng em phải về với gia đình ở thế kỉ 20. Em vốn dĩ không phải người của thế giới này..."

Renenet phẫn nộ hét lên: 'Ôi Romeo, tại sao chàng lại là Romeo?'

"Ta muốn tôn em làm hoàng phi, chỉ cần em muốn, hôn lễ sẽ được diễn ra ngay ngày mai."

"Ôi! Để tôi suy nghĩ đã, đừng làm tôi sợ. Con bé còn ham ăn ham ngủ như tôi mà bắt lấy chồng ư?"

Renenet lặng lẽ ngáp.

Renenet sống nhàm chán như thế được khoảng 2 tuần, khi cô đang suy nghĩ có nên bảo Menfuisu cùng Carol đổi kịch bản kịch tính một chút không, thì Carol bất ngờ đòi ra ngoài cung chơi.

Tất nhiên, Renenet cũng đi theo, có cô đi theo Carol nên Menfuisu yên tâm hơn nhiều. Carol thì cau mày khó chịu, cô chỉ định đi chơi một mình rồi bỏ trốn, bây giờ lại có cả Unasu và Renenet đi theo nữa...

Cùng lúc đó.

"Ôi chao! Cô ấy kìa: Sứ giả thần Mèo và con gái Nữ thần sông Nile. Họ đi dạo phố ư? Mái tóc đó đẹp quá!"

"Vợ chưa cưới của Menfuisu? Hắn hủy hôn ước với em gái ta, bỏ đi hôn lê với Asisu chỉ vì Cô gái tóc vàng đó?..." Mỹ thiếu niên tóc trắng, đôi mắt sáng lóe tinh anh được bao bọc cẩn thận trong áo choàng, đích thị là Izumin "Cô ta là ai mà khiến tên Menfuisu si mê thế?"

Đúng lúc đấy, Carol cùng Renenet bước đến. Carol đang ngắm nghía một món đồ gốm, còn Renenet dáo dác tìm. Tìm ai à? Tất nhiên là tìm Izumin rồi.

"Anh ta đâu?" Ngày này chín năm trước, cô đã gặp anh, với thân phận là nữ tì của Carol, nhìn anh say mê cô gái thuần khiết Carol. Ha, Renenet cười nhạt...

Đời người chỉ ngu một lần thôi, Mạc San San à!

Izumin giả vờ làm rơi cuộn vải, cuộn vải lăn đến chân Carol.

Renenet lập tức nhặt lên, tiến lại phía anh. Cúi xuống trả cuộn vải, khăn choàng bị kéo xuống, để lộ mái tóc tím đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Xin thứ lỗi thưa công nương..." Izumin nhẹ nhàng cúi đầu. Anh tranh thủ ngắm kỹ gương mặt của cô gái phía trước. 'Ái chà! Cô ta đẹp thật...'

Chợt, Izumin chú ý vào mái tóc của cô.

Không phải màu vàng, đẹp quá! Mái tóc của cô ta đang lấp lánh kìa...

"Anh là thương nhân từ đâu đến vậy?" Renenet nhìn sâu vào ánh mắt của Izumin, mỉm cười.

Izumin hơi nheo mắt, chợt choàng tỉnh. Anh cúi người cung kính đáp: "Tôi là lái buôn đến từ Palestin." Renenet lại cười, nụ cười càng rạng rỡ hơn: "Thảo nào trông anh lạ quá, cả màu tóc cùng nước da đều rất đẹp!" (Thính đấy anh đẹp trai, đớp đi nào~ )

Lúc này, Unasu mới từ đâu xuất hiện "Công nương cẩn thận! Hắn ta trông đáng nghi lắm, anh là ai? Từ đâu tới?" Hừ! Cũng biết bảo vệ tôi cơ à? Cứ tưởng trong đầu cậu chỉ có Carol thánh thiện chứ? Ít nhất Menfuisu còn có chút lương tâm.

Izumin đưa cho Unasu tờ giây thông hành được làm giả, lúc này, Carol lù lù bước tới: "Anh đã đi qua Lybia đúng không? Đi thì dùng ngựa hay lạc đà? Có tốn nhiều tiền không?".

Renenet – tất nhiên không thể bị lu mờ. Carol à, cô không phải là nắng, đừng có thích chói chang. "Cuộn vải khi nãy có hoa văn rất đẹp, anh bán cho tôi đi."

Izumin mỉm cười, đưa cuộn vải cho cô, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Carol.

Lúc này, Unasu giục cả hai người về cung.

Renenet chợt thắt lòng, dù kiếp này hay kiếp trước đều vậy, trong ánh mắt của Izumin đều không có cô. Chỉ có người con gái tóc vàng ấy – Carol Rido. Anh chung tình với cô ta đến vậy sao Izumin? Renenet bỗng cười khổ.

Mái tóc tím khuất sau đám người, Izumin mới thả lỏng cơ thể. Anh từng nghe ở Ai Cập có sứ giả thần Mèo, biết chữa bách bệnh, chỉ không ngờ cô ta lại đẹp đến vậy. Nhất là ánh mắt nhìn anh trước khi rời đi, đôi mắt nâu nhạt đượm buồn, ánh mắt đó khiến anh đau lòng...

Còn Cô gái hoàng kim, cô ta dậy thì chưa vậy? Ngoài mái tóc có chút điểm nhấn, còn lại ốm yếu xanh xao như đứa trẻ. Khẩu vị của tên Menfuisu quả thực tệ hại...

Cung điện...

"Carol, cả chiều hôm nay nàng ở đâu?"

"Tôi..."

"Chúng tôi đi dạo, mua sắm, ngắm cảnh. Bây giờ tôi mệt rồi, về phòng trước..." Renenet trả lời, cất bước quay về phòng.

"Khoan đã..." Menfuisu chợt túm cổ tay cô lại "Ta có việc muốn hỏi nàng..."

Renenet mở to mắt: "Ừ hửm?" Hiếm thấy! Bình thường có việc toàn đi hỏi cô gái sông Nile của anh mà, giờ kiếm tới tôi rồi sao?

"Ta muốn hỏi về cách làm ra kiếm thép, nếu có nó, quân đội Ai Cập sẽ mạnh hơn rất nhiều..." Menfuisu đáp, ánh mắt không khỏi lấp lánh tham vọng.

"..." Renenet hơi suy nghĩ, ài, nếu cô không nói ra thì sau này Carol cũng nói thôi "Được rồi, đi theo tôi!"

Cùng lúc đó, một cung nữ nhanh nhẹn báo lại cho Nữ hoàng Asisu sự việc xảy ra sáng nay.Gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Asisu trông như bừng sáng, nụ cười thiếu nữ nở rộ trên môi, trông nàng ta đẹp hơn bao giờ hết "Sao? Con Carol gặp gỡ một thương nhân, hắn còn tặng vải cho nó nữa à? Ha ha ha..."

"Đúng thật là có vấn đề, nào Ari, chúng ta sắp xếp cho Carol một cuộc hẹn hò nào. Hoàng phi tương lai thông dâm với lái buôn, để xem lần này Menfuisu bênh vực ả thế nào. Cả lão Imhotep cũng không thể bảo vệ được nó!..."

9

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me