LoveTruyen.Me

Đồng nhân Nhiên Vãn_HVSTMTCH_ Hẹn một kiếp quy tụ

Chương 5

ngannguyenthithu

Mồ hôi túa ra như tắm. Hắn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài lắm mộng. Đôi lúc hắn ước rằng mình mãi mãi không tỉnh bởi khi tỉnh dậy đối mặt với sự thật hắn sợ hãi. Trời hôm nay thật đẹp, gió sớm làm đung đưa tàn cây một cánh hoa hải đường bay vào mặt hắn.

Tự dưng hắn chợt nghĩ " Vãn Ninh có phải người không. Có phải người hận ta lắm đúng không nên người mới hành hạ tâm can ta như vậy"

Nghĩ rồi thôi hôm nay hắn cũng còn việc quan trọng phải làm là cứu Sỡ Vãn Ninh về. Cánh cửa bật mở, Đạp Tiên Quân lấy lại thần thái của mình khoác lên chiếc áo bào lấy lại dạng vẻ của một Đế Quân nhưng lại không có vẻ tàn bạo mà lại như trông chờ, phấn khởi và có chút lo lắng. Hôm nay là ngày quan trọng nhất từ trước đến nay của hắn.

Từ xa xa hắn đã trông thấy Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên ở trần thế này. Y vậy mà vẫn không bao giờ thay đổi được trời gió như vậy cũng không khoác thêm áo. Hắn nghĩ " Xừ, muốn lạnh cho chết hay gì. Còn cái tên Mặc Nhiên ngu ngốc còn không biết lấy áo cho y"

Vừa định đi lại cởi áo choàng của mình để khoác cho y thì Mặc Nhiên đã nhanh tay hơn hắn. Có hơi quê một chút, ho một cái lấy lại giọng cho đỡ quê rồi giả vờ nói nhỏ với Mặc Nhiên " ngươi làm tốt lắm. Cố gắng phát huy"

Mặc Nhiên có hơi sốt sắn nhưng cũng không quên trả lời lại" cám ơn ngươi đã khen, sư tôn của ta, ta chăm sóc tốt là điều đương nhiên rồi, ngươi nên học hỏi ta nhiều hơn nữa để sau này còn chăm sóc tốt cho y"

Vãn Ninh nhìn hai người bọn họ khó hiểu" Hai người các ngươi có chuyện gì vậy. Nếu không có gì thì mau lại đây giúp ta mở ra thời không sinh tử môn"

Đạp Tiên Quân cùng Mặc Nhiên đi qua. Cả ba cùng hợp lực một hồi lâu ai cũng dần dần cạn đi sức lực. Mặc Nhiên và Đạp Tiên Quân đều nhìn nhau dường như trải qua cả đời nhìn thấy Vãn Ninh chết tựa hồ như hắn đã cẩn thận hơn lại để ý hơn, Mặc Nhiên ở đời này cũng vậy hắn quan tâm y là lẽ đương nhiên nên cả hai đều vô thức mà quay qua nhìn Vãn Ninh " Vãn Ninh, nếu người không chịu nỗi có thể không cần làm nữa. Để ta với Mặc Nhiên chịu được"

Vãn Ninh lắc đầu rồi tiếp tục. Sau một hồi thì Thời Không đã mở ra nhờ có lực của cả ba người mà Đạp Tiên Quân không bị thương như lần trước.

Điều trước tiên cần làm là đến Hồng Liên Thủy Tạ, đem thân xác của Vãn Ninh đến hồng trần này trước khi Thời Không đóng lại.

Vãn Ninh đến tìm cố nhân cũ chính là Hoài Tội đại sư. Ngày xưa chính là sư tôn của y. Thời gian thấm thoát dần trôi, sau khi Mặc Nhiên tự phong chức Đế Vương thì ra lệnh tìm kiếm cho bằng được Hoài Tội để hồi sinh Sư Muội của hắn. Tưởng chừng như Sư Muội sẽ sống lại nhưng sự việc xảy ra không như ý muốn của hắn khi nhận tin Hoài Tội đã viên tịch. Trên đời này chỉ có ba loại cấm thuật rất khó luyện nhưng một trong số đó có Hoài Tội có thể hồi sinh người chết. Tuy biết luyện cấm thuật là phạm tội nghiêm trọng như hắn luyện cờ Trân Lung. Nhưng Hoài Tội là giúp người, còn hắn là vì trả thù

May mắn ở hồng trần này, Hoài Tội chưa chết nhưng người hắn cầu cứu không phải Sư Muội mà là người hắn hận nhất lại chính là y.

Đạp Tiên Quân hắn trước nay chưa từng dập đầu với ai, cao ngạo, độc ác. Giờ phút này đây vứt bỏ tất cả dập đầu quỳ lạy Hoài Tội đại sư cứu sư tôn của hắn " Xin người niệm tình cũ, cứu lấy đồ đệ của ngài, cứu lấy Sỡ Vãn Ninh"

Trước khi Sư Tôn chết hắn đâu biết y đã mở Thời Không đến hồng trần này để nhờ Hoài Tội giúp mình cứu lấy chính mình cũng như Mặc Nhiên đừng sa đọa vào con đường đầy tội nghiệt. Hắn cũng đâu biết y đã tự lấy sợi hồn phách của mình để độ vào người hắn và cả hồng trần này.

Hoài Tội nhìn hắn như con chó mất chủ mà cầu xin mọi người hãy cứu lấy chủ của nó " Được ta giúp người, vì chính ta cũng đã nợ y quá nhiều "

Hoài Tội nhăn đôi mi lại nhìn hắn như nghi ngờ rồi lại hỏi " Để cứu được y ta cần người tình nguyện, lỡ không may có chuyện gì xảy ra y và cả chính người cứu cũng sẽ không bao giờ được luân hồi chuyển kiếp sẽ mãi mãi hồn phi phách tán. Nhưng nếu như y nguyện ý trở về cùng ngươi thì mọi chuyện còn lại đều để ta lo"

Nói xong Hoài Tội lấy ra một thứ " Đây là Dẫn Hồn Đăng, hãy thắp sáng nó bằng chính linh lực của mình. Vì trên đời này cơ hội chỉ xảy ra một lần. Mong các ngươi để ý kĩ để không phải hối hận"

Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm vào Dẫn Hồn Đăng rồi lại dời tầm mắt đôi mắt vô định nhìn ra xa lẩm bẩm " Vãn Ninh hy vọng người còn nguyện ý trở về cùng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me