LoveTruyen.Me

Dong Nhan Nu Hoang Ai Cap Nguoc Dong Song Nile Vo Ngan Sarranglove

Chương 17: Tâm Tư Nữ Hoàng

Tác giả: Vô Ngân Sarranglove

_______________________________________________________________________________

Minue hít sâu một hơi nhìn khung cảnh trước mắt, đây là Naratis - Lepolis cằn cỗi hoang tàn trong trí nhớ của toàn dân Ai Cập sao, thật không thể tin được.

Thực ra hắn đã thức trắng mấy ngày, một đường cưỡi ngựa từ hoàng cung Hạ Ai Cập chạy tới đây, mục đích quan trọng là tìm bằng được nữ hoàng Isis, hắn không thể đợi đến khi nữ hoàng quay về cung, đến lúc ấy chỉ sợ tất cả đã quá muộn, chỉ không nghĩ tới lần này đến Naratis -Lepolis lại có thể thấy được chốn thiên đường.

Có lẽ do Minue đang chăm chú quan sát con đường phía trước nên không nhận ra có hai người ẩn mình bên trong dân chúng, cố ý che dấu chính mình, lặng lẽ dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Minue mơ hồ cũng cảm giác kỳ quái, nhận thấy có luồng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, không nhịn được theo bản năng nhìn xung quanh. Nhưng ngoài dân chúng thì căn bản không thấy bất kỳ ai có hành động khả nghi, tuy vậy hắn vẫn có chút dự cảm bất an.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chủ nhân, kẻ ngài chờ đã đến.''

Hai nam tử mặc trang phục thuần đen kỳ quái, cung kính cúi người với thiếu nữ trước mặt, nàng nửa nằm nửa ngồi trên thành cửa sổ, tà áo lục sắc mềm mỏng rũ xuống che đi đôi chân thon dài, tay ngọc thản nhiên cầm chùm nho xanh mướt, chầm chậm ngắt từng trái cho vào miệng nhỏ, nhìn bề ngoài có vẻ như bất cần nhưng thực tế trong lòng lại ngàn xoay vạn chuyển.

"Chỉ mình hắn?'' Thiếu nữ khẽ cười quay đầu lại, giọng nói của nàng nhẹ như gió thoảng.

''Vâng, hiện tại hắn đang ở bên ngoài chờ chủ nhân.'' Một trong hai nam tử nói, còn lén ngước nhìn biểu tình của chủ nhân, chỉ thấy nàng vẫn cười như cũ, không biết nàng đang nghĩ gì.

''Các ngươi gọi hắn vào, chính mình thì ở lại bên ngoài, đừng làm phiền chúng ta nói chuyện."

Hai nam tử cung kính lui ra, không quá mười giây đã thấy một người đi vào, thân đầy bụi đường lại không dấu được vẻ anh khí bất phàm, cúi người quỳ xuống trước mặt thiếu nữ: "Thần xin kính chào nữ hoàng tôn quý, nữ thần của Hạ Ai Cập."

"Ô kìa, vị tướng quân tài ba Thượng Ai Cập, chẳng hay ngươi tìm ta có việc gì? Và ta, một nữ nhân yếu đuối thì giúp gì được ngươi?" Isis khẽ cười, vươn tay nhấc phiến vũ bên cạnh che miệng nói, âm thanh trầm thấp có chút trêu đùa nhưng ý vị bên trong lại là sự dò hỏi.

Minue thong dong tự tại không quan tâm, đôi mắt sáng ngời hướng thẳng Isis, hắn biết rõ nàng tỏ thái độ như vậy vì sợ hắn đem nguy hại đến cho Hạ Ai Cập, sợ Memphis đưa hắn đến đây làm gián điệp. Nhưng Minue tự biết chính mình ngay thẳng, hắn chẳng cần sợ Isis, cũng hiểu rõ Isis là người biết lý lẽ, sẽ không vô cớ giết người vô tội.

"Làm sao vậy? Trên mặt ta dính gì sao?" Người nào đó rất thích chọc người, đôi mắt như sao chớp nháy với Minue, Minue biết nàng cố tình đùa hắn nên cũng chẳng phản ứng lại, chỉ lặng lẽ cúi đầu nói tới chuyện chính khiến hắn tới Naratis -Lepolis tìm nàng.

"Nữ hoàng tôn kính, hy vọng ngài có thể rộng lòng thu nhận kẻ bề tôi này."

Nghe lời đáp của Minue, Isis thật sự cũng khá bất ngờ, không nghĩ tới một người trung thành với Memphis như Minue lúc này lại cúi người khẩn cầu nàng, rốt cuộc Memphis đã phạm sai lầm gì mà Minue lại giận dỗi chạy tới đây ấy nhỉ.

"Hả? Vì sao ta phải thu nhận ngươi? Ngươi và tên hoàng đế đần cãi vả gì à?"

"Ngài ấy thay đổi quá nhiều, thần đã không thể nhận ra vị hoàng đế anh minh của hai năm trước. Hiện tại ngài ấy cũng chỉ là một kẻ vì sắc quên đi triều chính, vì sắc gây bao chiến tranh loạn lạc, ngài ấy không hề nghe lọt lời khuyên của trung thần, chỉ luôn tán thành các ý kiến của những tên nịnh thần. Thần lại không thể dửng dưng nhìn dân chúng khổ sở vì ngài ấy, chỉ có thể tới tìm nữ hoàng, hy vọng nữ hoàng thành toàn." Minue mím môi, trong ánh mắt đẹp mang theo ưu thương cùng thất vọng, hắn không muốn biết cũng không dám chấp nhận sự thật về Memphis, người cùng ăn cùng học cùng lớn nay lại như kẻ xa lạ.

Gió bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lùa vào trong, từng đợt hoa đào bay phấp phới giữa hư không, Isis khẽ thở dài nhìn Minue: "Muốn ta thu ngươi? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi tuyệt đối trung thành với ta!"

"Trước danh nghĩa của thần Amon, Minue đời này tuyệt đối trung thành với nữ hoàng Isis!"

"Nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng không thời gian làm khó ngươi, từ nay ngươi sẽ ở lại đây, là dân của Hạ Ai Cập ta, nhưng... Nếu ta biết ngươi gây bất lợi cho ta, thì đừng trách ta vì sao tàn nhẫn. " Isis mỉm cười như gió xuân, chỉ là nơi đáy mắt lại như hàn băng lạnh thấu xương.

"Thần biết rõ!"

"Được rồi, ngươi đi ra đi!"

"Nữ hoàng, thật ra thần tìm ngài vì..."

Minue còn chưa nói xong, một trận cát bụi đột nhiên từ bên ngoài bốc lên dày đặc, một người một ngựa không biết từ đâu chạy đến, tựa như mũi tên rời khỏi cung xé gió bay thẳng vào phòng của Isis thông qua cửa sổ thấp. Isis phản ứng rất nhanh, điểm nhẹ chân nhảy sang chỗ khác tránh né, chỉ tội cho Minue vẫn đang ngây ngốc hớp vào mấy ngụm cát sa mạc, không những vậy còn bị người ở trên ngựa ngã xuống đè sấp trên đất.

Chậc chậc... Minue hiện tại chính là thảm không nói nên lời.

Người đè trên thân Minue yếu ớt ngẩn đầu, đảo mắt quanh phòng tìm kiếm bóng dáng Isis, đến khi nhận định nàng có ở đấy thì trong mắt hắn lại hiện lên sự mừng rỡ khó hiểu, khuôn miệng khẽ mấp máy như muốn nói chuyện với nàng, nhưng vì tình trạng kiệt sức của chính mình, hắn vẫn chưa nói được gì thì đã bất tỉnh nhân sự.

Isis đứng trong góc, mặt mày nhăn nhó nhìn chằm chằm người ngất kia, trong lòng lại buồn bực: "Đám cận vệ bên ngoài thật ra làm quái gì, thế nào lại để người ta thản nhiên bay ra bay vào chỗ của nàng vậy nhỉ, xem ra nàng phải dành thời gian huấn luyện bọn  họ lại rồi."

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đêm cô lãnh, mây che khuất ánh trăng, từng đợt gió lùa qua cửa, len lỏi cái lạnh vào tận phòng trong, mỹ nam tử vẻ ngoài thanh tú nhắm chặt hai mắt nằm trên chiếc giường đá chạm trổ hoa văn Ai Cập, sắc mặt xanh xao, môi trắng bệch, cả người gầy trơ xương. Nếu không phải hắn vẫn duy trì hô hấp thì người ta sẽ ngỡ đây là một xác chết đúng chuẩn. Mà đều đáng chú ý ở đây là Isis, nàng hiện đang ngồi bên mép giường, quầng mắt thâm đen như thiếu ngủ mấy hôm, trời đêm lạnh giá nhưng nàng lại cầm phiến vũ quạt phành phạch.

"Nữ hoàng, ngài có cần..." Minue thập thò ngoài cửa.

Trước mặt Isis, Minue còn đâu hình tượng tướng quân nghiêm nghị nơi chiến trường Thượng Ai Cập, Isis hiện tại thay đổi quá nhiều, không còn là nữ hoàng kiêu sa ngạo nghễ khi còn Memphis bên cạnh, cũng không phải vị nữ hoàng vô tư vô lo khi buông bỏ được chấp niệm với Memphis. Hiện tại nàng là nữ hoàng của Hạ Ai Cập, vị nữ hoàng khiến muôn dân tôn kính yêu thương, nàng không còn thích đùa, không nhiều lời như trước, có lẽ vì những vấp ngã vừa qua đã khiến nàng trưởng thành hơn, tâm tư khó lường, cử chỉ và lời nói đã ẩn hiện vài phần ngoan độc.

"Ra ngoài." 

Ánh đuốc mờ ảo soi lên dung nhan, họa nên bóng hình trải dài trên nền đất, Isis lạnh lùng ra lệnh, ngữ khí trong trẻo như tiếng chuông ngân, phiến vũ trong tay nàng ngừng vài nhịp rồi lại tiếp tục như cũ. Minue ngoài cửa thở dài một hơi lại lủi thủi đi ra ngoài, hôm nay đã là lần thứ mười bảy hắn vào khuyên Isis nghỉ ngơi nhưng lần nào cũng vậy, chưa kịp nói đã bị đuổi ra, hắn chẳng biết nàng có còn là người không, đã nhiều ngày không ngủ lại vẫn tỉnh táo, tinh thần làm mặt lạnh dọa người cũng không hề giảm sút, thậm chí còn đáng sợ hơn bình thường. Minue cũng lấy làm thắc mắc về nam tử kia, rốt cuộc người đó là ai, địa vị như thế nào, vì sao có thể khiến Isis lo lắng đến vậy, phải chăng đó mới thực sự là người trong lòng của nàng?

"Isis..." Mỹ nam tử nhẹ nâng mi mắt nặng trĩu nhìn Isis, chỉ cần nhìn thấy nàng, ánh mắt hắn sẽ hiện lên sự mừng rỡ kỳ lạ.

"Ba ngày rồi đấy, cuối cùng ngươi cũng tỉnh nhỉ, Garus?"

Isis đặt phiến vũ lên bàn, hẳn hoi tặng cho Garus một nụ cười khuynh đảo thiên hạ, chỉ là cái tên thương buôn kiêm quý tộc Babylon nào đó lại chẳng thèm để ý, chỉ vội vàng chộp lấy tay Isis, lấy từ trong áo ra món trang sức cài tóc hình lá Papyrus đặt vào lòng bàn tay nàng.

Isis cầm lấy trang sức cài tóc, càng nhìn lại càng thấy quen thuộc, đây chẳng phải thứ mà nàng phát hiện bị mất sau khi Ragash rời đi ư?

Vì sao nó lại ở chỗ Garus, chẳng lẽ...

"Ngươi trộm của ta?" Vị nữ hoàng nào đó bày ra một vẻ mặt bất thiện.

''Cầu xin cô... Cứu Ragash... Shar đã bày kế bắt giữ hắn... ''

Cài tóc trong tay bất giác rơi xuống, lăn vài vòng trên nền đất rồi im lìm bất động, biểu cảm trên mặt Isis hiện lên vẻ hoảng loạn chưa từng có, trút bỏ vẻ lạnh nhạt thường ngày, nóng nảy túm lấy áo Garus kéo hắn dậy đối mặt với nàng, từng lời từng chữ nhỏ nhẹ hỏi nhưng Garus cảm giác những từ ấy là phát ra từ kẽ răng:

"Ngươi nói cho ta biết, thật ra đã xảy ra chuyện gì?"

Garus biết rõ Isis mất bình tĩnh nên không chấp nhất với hành động thô lỗ của nàng, nhanh chóng đem mọi chuyện kể thật chi tiết cho nàng nghe.

Sau khi Ragash vừa tới ngoại thành Babylonia liền bị quân của Shar bao vây bắt giữ, còn tuyên bố với dân chúng Babylon rằng Ragash làm nhiều việc ác, Shar vì nghĩa diệt thân sẽ đem Ragash trị tội, đòi lại công bằng cho dân chúng. Không những vậy, trong lần xâm nhập vào cung tìm Ragash, Garus đã vô tình biết được Carol chính là người giựt dây ở phía sau, cô ta là người bày mưu cho Shar và thậm chí còn lừa cả Shar vào tròng, xem Shar như một con cờ mà Shar chẳng hề hay biết. Thông qua một thế lực nào đó, Carol đã truyền tin tức về Thượng Ai Cập rằng Shar muốn bắt cô ta làm vương phi. Memphis vì quá tức giận nên kéo quân đến Babylon khiêu chiến đòi người, còn muốn chiếm cả Babylon làm thuộc địa. Shar nhiều lần giải thích nhưng Memphis chẳng nghe lọt tai, cộng thêm Carol cứ ở lì trong tẩm cung không chịu ra ngoài khiến tin đồn giả ấy càng giống thật.

Hiện tại Ragash không biết sống chết, quân đội của tướng quân Lamec càng không dám vọng động, sợ vô tình tạo nguy hại cho Ragash, vì vậy nên Garus phải một đường không nghỉ chạy từ Babylon tới Hạ Ai Cập cầu cứu Isis. Cũng có nhắc qua trang sức cài tóc là Ragash vô tình làm rơi khi bị bắt.

"Chết tiệt!''

Isis quát lớn dọa cho người bên ngoài giật hết cả mình, cả đám hoảng hồn chạy ùa vào phòng của Isis, sợ có kẻ đột nhập hại đến nữ hoàng. Chỉ là vừa vào phòng lại bỏ chạy ra, Isis vẻ mặt hung thần ác sát phát ra sát khí ngút trời, chiếc bàn bên cạnh đã sớm bị nàng đập cho vỡ đôi, thật sự là hãi hùng.

"Nakuto, ngươi cấp tốc đến Assyria mượn quân của quốc vương Sirius rồi tiến thẳng đến Babylon đợi lệnh!"

"Thần tuân lệnh!" Nakuto cung kính nói, xong xuôi tựa như gió chạy thẳng ra trại ngựa, tìm một con bảo mã phóng đi.

"Minue, ngươi ở lại cùng nữ tướng Aisha phân phó quân lính bảo vệ Hạ Ai Cập, tạm thời nơi này vẫn chưa ổn định, e rằng vẫn còn những kẻ đang  âm thầm tác quái."

"Thần tuân lệnh!" Minue đồng một câu giống Nakuto rồi cáo lui, trong lòng có tò mò nhưng không thể hỏi vào lúc này.

 Sau khi tất cả rời đi, Isis một lời cũng không nói thêm, kéo lấy áo choàng trong rương khoác lên người đi ra ngoài, trước khi đi lại được Garus cho biết chỗ Ragash bị nhốt là hầm ngục phía đông thành Babylonia, bên dưới tháp Babel có đường hầm thông đến.
___________

Đêm tối như mực, Isis cưỡi trên chiến mã phi nhanh về phía trước, một mình nàng băng qua sa mạc, xuyên qua rừng cây mà chẳng mảy may sợ hãi. Ragash chỉ được để Isis nàng ức hiếp, ngoài ra không ai có quyền tổn thương đến hắn, nàng tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

Carol, trước kia đối tốt với ngươi là vì nghĩ ngươi vô hại, hiện tại ngươi dám động đến người của ta, cho dù có chết ta cũng không tha thứ cho ngươi.

Haha... Ngươi hận ta vì ta giết cha ngươi sao Carol?

Hận gì chứ, cha ngươi thực sự đáng chết mà. Hắn dám dạy nên một kẻ tàn nhẫn như ngươi, loại người giả nhân giả nghĩa.

Ta thừa nhận ta đã có một thời quá ngu ngốc khi tin tưởng bởi cái vỏ bộc thánh thiện của ngươi, nhưng Carol ơi Carol, điều đó không nói lên rằng ngươi chiến thắng.

Cuộc chơi này thực ra chỉ mới bắt đầu thôi.

---------------------------

Không kể ngày đêm, Isis từ Hạ Ai Cập cưỡi ngựa tới bán đảo Sinai, bắt ngang qua sa mạc Arabia rộng lớn mới tới được đất nước Babylon, thời điểm đó cũng đã qua một tuần kể từ lúc xuất phát.

Đứng trên gò đất cao nhìn xuống, Isis thấy rõ một vương quốc xinh đẹp trải dài một màu xanh của thảm thực vật, nhà cao cửa rộng nối tiếp nhau, chỉ là cuộc sống của dân chúng lại không hoàn toàn ấm no như trong tưởng tượng, xa xa nơi đó vẫn còn những con người đói khổ nằm co ro vì lạnh, những đứa trẻ khóc nháo đòi ăn, những phụ nữ mang thai vẫn phải cùng chồng làm việc kiếm sống,... 

Tóm lại thì nhìn vẻ ngoài là sang trọng nhưng thực tế bên trong là nghèo nát.

Đất nước Babylon tọa lạc trong một thung lũng bằng phẳng, bên cạnh dòng sông Euphrate, là một vùng đất khô cằn và nắng hạn. Tuy vậy, nhờ vào bàn tay vun đắp khai phá của con người  nên vùng đất này dần dần trở nên phát triển và được xếp vào danh sách các cường quốc. Babylon được xem như một vùng đất bất khả xâm phạm bởi cả vương quốc gần như được bao bọc bởi một bức tường thành trải dài cao khoảng mười tám mét. Để bảo vệ tường thành, người ta còn đào thêm hào sâu chạy dài theo bờ tường, không kể đến các thành lũy thành quách kiên cố xung quanh cũng khiến cho các nước lân cận ngưỡng mộ.

Bằng trí tuệ và thực lực, lợi dụng điểm thuận lợi là đất đai phì nhiêu do dòng sông Euphrate mang nhiều phù sa bồi đắp hàng năm mà trồng ra vô số các loại hoa màu, lương thực,... Triều đình còn cho xây dựng những đập nước và kênh đào, thành lập một hệ thống thủy lợi trợ giúp vùng đất khô cằn thành vùng đất trồng trọt phì nhiu, người dân Babylon lúc bấy giờ mới có thể cày cấy, trồng trọt và chăn nuôi, có được cuộc sống sung túc, giàu có trên mảnh đất quê hương mình.

Isis lẫn vào dòng người ngược xuôi đi qua cổng thành Ishtar, là một trong tám cửa vào vương quốc Babylon, cánh cổng Ishtar để lại cho lòng người ấn tượng sâu đậm bởi sự hung bạo của nó, hình ảnh những con bò hoang dã và rồng dữ tợn đều được bố trí khắp nơi trên cổng, dẫn lối vào thành có những bức tường đứng được bao phủ bởi phù điêu đắp nổi và các loại gạch màu sắc rực rỡ.

"Cô gái trẻ, xem thử vài bộ quần áo này đi, nhìn rất hợp với cô."

 Một bà cụ bán quần áo, vải thêu và trang sức có vẻ mặt từ ái chào hàng với Isis, Isis cười cười đi lướt qua nhưng sực nhớ một việc nên quay lại sạp hàng của bà cụ, lựa chọn một bộ quần áo mà nàng ưng ý nhất. Do lúc trước đi vội, nàng chỉ đem theo ít tiền, hiện tại cũng đã tiêu hết, thế nên lúc này đành tháo chiếc vòng tay của mình đưa cho bà cụ xem như là trả tiền. Bà cụ ngẩn người một lúc rồi mới hiểu ra, bà mỉm cười hiền hậu nhận lấy chiếc vòng trong tay nàng.

"Bà ơi, cháu có thể thay quần áo ở đâu ạ?" Isis lễ phép hỏi.

"Cháu có thể thay ở đây, ta canh giúp cháu."

Bà cụ chỉ ra phía sau sạp hàng của bà, nơi đó có một tấm vải dày thật lớn được căn thành bốn góc chắc chắn, mặc dù thấy hơi ngại nhưng bà cụ  đã nói canh giúp nên Isis yên tâm chui vào trong thay quần áo, nàng thật ra cũng không muốn rắc rối đổi quần áo, nguyên nhân chính là vì nàng đang ở Babylon, mặc quần áo hoàng gia Ai Cập sẽ bị người khác chú ý, khó mà hành động bí mật, hơn nữa bộ dạng này sẽ dẫn đến  tai mắt của Carol và Shar.

Mất vài phút Isis mới bước ra chào bà cụ rồi đi, không ngờ lại bị bà cụ gọi lại, bà nói chiếc vòng tay mà nàng đưa cho bà có giá trị hơn bộ quần áo, thế là bà đưa thêm cho nàng hai ghim cài tóc hình dáng cánh chim, một chiếc vòng cổ, một cặp lắc đeo chân và để nàng tự chọn một mảnh khăn choàng mà nàng thích.

Cũng vì lý do ấy mà hiện tại trên đường đi có một thiếu nữ xinh đẹp đang lướt đi như gió, bóng dáng của nàng, thần thái của nàng, vẻ quyến rũ của nàng khiến bao chàng trai phải ngoái nhìn, say đến chẳng biết trời trăng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, mày đẹp như vẽ, đôi mắt trong suốt không một tia tạp niệm, mũi cao thanh thoát, bờ môi đỏ tựa máu có hơi mím lại, tổng thể biểu cảm của Isis lúc này có hơi phức tạp. Mái tóc dài đen mượt như nhung được cố định gọn gàng kiểu đuôi ngựa bằng ghim cài tóc, nó phần nào tạo nên vẻ ngoài hoạt bát và cá tính cho nàng. Áo váy lục nhạt thêu hoa văn hoa cúc trắng xen kẽ hoa văn lá cọ, vạt váy dài trên đầu gối chút xíu để nàng có thể thuận tiện cho việc đi lại, nói trắng ra là thuận tiện cho việc chạy nhảy rình mò, bên dưới là đôi chân bé xinh mang lắc, căn cứ theo từng bước đi của nàng mà kêu đinh đinh đang đang tựa như một khúc nhạc không lời vui tai.

 Trước cung điện Babylonia ở khoảng cách không xa, Isis có thể nhìn rõ quân lính Thượng Ai Cập bao vây bên ngoài, lớn tiếng yêu cầu tân vương Shar trả hoàng phi Carol về với họ, riêng Memphis lại mang bộ mặt kẻ đòi nợ âm trầm đứng một bên, không cần nói cũng biết Shar không cho cái đám loi nhoi này vào, mà cho vào thì có nghĩa hắn tự dẫn hổ ăn mình đấy thôi.

Sau mảnh khăn choàng ẩn hiện nét cười châm chọc, thân hình như gió, vút một tiếng biến mất khỏi đám đông.

"Memphis ơi Memphis, ngươi có bao giờ nghĩ đến người con gái mà ngươi ra sức bảo vệ, trên thực tế còn mạnh mẽ hơn ngươi, chỉ cần một thanh kiếm rỉ, người con gái ấy cũng dư sức giết được ngươi."

_________________________________________

Chờ đến đem tối dễ hành động, Isis tung mình nhảy lên nóc cung điện, lấy khăn choàng trùm kín người, xác định hai bên không có ai mới từ từ lẻn vào, men theo ánh đèn treo trên trên tường đi về phía trước, đi một lúc lại cảm thấy nơi này kỳ quái vô cùng, dọc đường đi chẳng hề thấy một tên lính gác nào, phải chăng Shar quá an tâm với tường phòng vệ bên ngoài nên không cần người gác đêm hay đây một cái bẫy, hắn cố tình cho Isis lẻn vào rồi khiến nàng tự lọt lưới.  

"Isis, có phải chị đấy không?''

Thanh âm mềm mỏng bất ngờ vang lên phía sau làm Isis giật bắn cả mình, nàng quay đầu lại cảnh giác nhìn người vừa gọi tên mình - Carol. Carol hiện tại cả người đẫm nước, quần áo xộc xệch, đôi mắt đỏ hoe như thỏ trắng, cô nhào vào người Isis bật khóc nức nở.

"Chị, giúp em với, em muốn về Ai Cập...''

"Nín đi, em còn khóc sẽ có người tới đó. Nói chị biết đã xảy ra chuyện gì?" Ô hay, không phải cô thích ở đây lắm à, còn muốn lừa ai.

"Shar bắt em phải gả cho hắn, em không chịu thì hắn muốn bức em. Cầu xin chị đưa em đi..."

"Cái gì? Tên đó dám làm như vậy sao, thật không thể tha thứ!" Này cô em, tên đó hình như không mê nữ sắc, hắn cũng chưa muốn bị Memphis chém chết nha.

''Á, chị đi đâu vậy?''

"Tìm Shar tính sổ!"

"Không đâu, em không muốn, hắn thật đáng sợ... Không..."

Isis giả vờ tức giận nắm tay Carol kéo đi, mặc cho cô nàng ra sức vùng vẫy thì vẫn bị Isis lôi sền sệt xuyên suốt hành lang, Carol không nghĩ tới Isis sẽ làm ra hành động này, trong con ngươi xanh biếc thoáng qua tia chết chóc, cả người tràn ra sát khí mãnh liệt, mặc dù rất nhanh rồi biến mất nhưng vẫn không tránh khỏi mắt thần của Isis. Ánh mắt đó của Carol khiến Isis dựng đứng cả lông tơ, ánh mắt mang sát khí nặng như vậy không phải thứ một tiểu thư nên có, rõ ràng nó chỉ dành cho những sát thủ lành nghề thôi, đến cả Isis nàng còn chưa có sát khí thế đâu.

Đến cuối cùng bí mật của Carol lớn cỡ nào, càng lúc nàng không thể nhìn thấu được Carol.

------

"Đủ rồi. Ngươi cố tình có phải không?"  

Carol vung tay đẩy Isis vẫn đang giữ chặt mình ra, lui về sau vài bước, trừng mắt nhìn Isis như nhìn người chết, vẻ ngoài yếu đuối vừa rồi đã bay biến từ lúc nào chẳng thấy, thay vào đó là một khuôn mặt xinh đẹp đang tức giận.

"Em nói gì? Chị không hiểu?" Isis vô tâm vô phế chớp mắt.

"Thôi cái trò giả ngu đó đi. Rõ ràng biết ý đồ của ta lại còn làm ra cái vẻ thương yêu, ta chán ghét thái độ của ngươi." Carol hung hăng nói, rút bên hông ra một thanh kiếm bạc lúc ban đầu đã bị che đi bởi áo choàng rộng, không tiếng động kề kiếm lên cổ Isis.

"Carol, em..."

''Gì?''

''Chị nhớ chị có từng nói qua với em, chị ghét nhất là bị người khác kề kiếm lên cổ."

Mặc dù bị động tác của Carol làm cho ngạc nhiên nhưng Isis rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu. Xem ra Carol không phải đối thủ dễ đối phó, chỉ cần nhìn động tác của Carol lộ ra lúc này cũng biết cô đã qua huấn luyện chuyên môn, cuộc huấn luyện để trở thành sát thủ - một kẻ máu lạnh giết người.

---

Đêm giữa tháng mười, không khí ẩm ướt dần trở nên lạnh giá, gió ngoài sân thổi qua cuốn lên tầng tầng lớp lớp lá khô kêu xào xạc, ánh đèn loe loét rọi lên nền đất hai bóng người cầm kiếm đối chọi nhau.

Một người như hoa sen xanh trầm lắng, hương thơm nhàn nhạt lại khó phai, ánh mắt bén nhọn sáng quắc sao trên trời mang theo ý cười mỉa mai lúc ẩn lúc hiện.

Một người như hoa sen trắng ngạo nghễ, hương thơm nồng nàn đến gay gắt, trong đôi mắt sâu sắc sự phẫn hận đã che giấu từ rất lâu nay lại buông thả cho tuôn trào.

"Thật ra ngươi là ai?''

Thanh âm lạnh nhạt phiêu đãng trong bóng đêm, trường kiếm trên tay phát động công kích, lưu quang dao động tỏa sáng một vùng trời Babylon, đường kiếm sắc bén không chút khách khí đánh về phía đối phương , cùng thời điểm đó, quân Thượng Ai Cập bất ngờ công phá được cửa hoàng cung, người trước người sau ùa vào không dứt, quân lính Babylon nhận ra tình hình không ổn, vội vàng cầm vũ khí nghênh địch, kết quả cuối cùng là bên trong hoàng cung Babylonia đang diễn ra một trận mưa máu gió tanh. Memphis lẳng lặng lướt qua trận chiến, đi theo phía sau hắn là trưởng thị vệ Unasu, cả hai người này đều muốn tìm ra nơi Carol bị giam giữ.

Đang lúc hỗn loạn thì một trận nổ kinh hoàng bỗng nhiên phát ra từ hành lang phía đông thành Babylonia, vừa vặn đúng nơi được xây dựng làm hầm ngục, nhóm người của Memphis và Shar nghe thấy động tĩnh lớn đều tức tốc chạy qua xem.

Khi họ chạy tới đều đần mặt ra nhìn quang cảnh trước mắt, cây cối hoang tàn nằm rạp, đất dưới chân đã sụp thành một cái hố thật lớn, mà bên trong hố lại xuất hiện hai thiếu nữ quen thuộc, cả hai người đều được bao bọc trong luồng ánh sáng kỳ lạ do thanh kiếm trên tay tỏa ra. Nữ hoàng Isis được bao bọc bởi lam sắc quang dịu nhẹ thanh nhã, hoàng phi Carol lại là hoàng sắc quang rực rỡ chói mắt, mỗi lần hai đạo kiếm giao nhau lại vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa.

Người luôn mang vẻ mặt bình tĩnh như  Memphis giờ phút này cũng biến sắc nhanh chóng, hắn muốn chạy tới ngăn hai người nhưng không thể, mỗi lần hắn lao vào thì cứ bị một rào cản vô hình chặn lại đánh bật trở ra, sau chỉ đành bất đắc dĩ trơ mắt nhìn theo nhất cử nhất động của Carol, sợ rằng cô phải chịu thương tích. Phải chăng vì quá yêu Carol nên Memphis có thể bỏ đi thể diện chính mình, miệng không ngừng gào thét nhục mạ Isis, không cho Isis cái quyền tổn hại đến Carol.

Tân đế Shar phía đối diện trừng mắt khinh thường nhìn Memphis, tuy không tình nguyện nhưng cũng lớn tiếng yêu cầu Isis trả lại Carol, dù sao Carol đã giúp hắn trèo lên địa vị tân đế này, hơn nữa cô ta là con gái nữ thần sông Nile, nếu vô tình chết ở chỗ của hắn thì rắc rối mang lại sẽ rất lớn.

Binh lính Thượng Ai Cập thì chẳng cần nhắc tới, vừa thấy Isis chĩa kiếm tới Carol đã kích động muốn chết, thiếu điều muốn nhào tới chém chết Isis. 

Isis liếc sang Memphis, Shar và những người có mặt tại hiện trường rồi khẽ thở dài: Nàng thật sự hâm mộ Carol, Carol căn bản chỉ là một tiểu thư vì lời nguyền mà xuyên qua, không nghĩ tới có ngày lại thu hút nhiều đám ong bướm như vậy, hết lần này đến lần khác đều có người đứng ra bảo hộ che chở.

 Ngẫm một lúc Isis lại cảm thấy buồn cười, dù sao Carol vẫn là nữ chính, đãi ngộ dĩ nhiên tốt hơn nữ phụ là nàng, cho dù nàng làm gì cũng không có được kết quả nàng muốn.

"Memphis, ngươi mở to mắt nhìn xem hoàng phi của ngươi có thật sự cần ngươi bảo hộ hay không.''

Isis cho Memphis một cái nháy mắt đưa tình, sau đó quay lại tập trung xử lý Carol, vừa rồi Carol ngoài việc kề kiếm lên cổ Isis thì gần như chỉ dùng kiếm chắn lại từng đợt tấn công của nàng, nàng cảm nhận được Carol là cố tình làm thế là để người ngoài nhìn vào sẽ nói nàng là người gây chuyện, còn cô ta thì đơn thuần là thiếu nữ chân yếu tay mềm chỉ có thể ra sức tự bảo vệ mình trước vị nữ hoàng ác độc. 

Carol, ta cho ngươi đi vào đường cùng, xem ngươi có thể hay không vẫn giữ được vỏ bọc đó. Ngươi kiên quyết muốn chết, ta cũng không ngại giúp ngươi một lần, dù gì thanh danh nữ hoàng của ta cũng không mấy tốt, thêm một chuyện hay mười chuyện xấu cũng chẳng sao.

Gió lạnh gào thét, bầu trời cao vời vợi thưa thớt sao đêm, một khoảng không âm trầm u ám làm người ta sinh ra ảo giác về ma quỷ.

Mỉm cười một cái làm nhân tâm rối loạn, thần kiếm theo quỹ đạo lao thẳng về phía Carol với tốc độ kinh người, toàn trường nhất thời trừng mắt dõi theo, có người sợ hãi quên cả thở. Chỉ nghe 'xẹt' một tiếng, lưỡi kiếm đã lướt qua cổ Carol, trên chiếc cổ trắng nõn liền xuất hiện một đóa hóa máu dần nở rộ.

"Hoàng phi!" Binh lính Thượng Ai Cập cả kinh, đồng loạt nhào lên phía trước nhưng kết quả vẫn bị rào chắn ánh sáng đẩy văng ra ngoài.

Đưa tay sờ lên phần cổ đau rát, Carol không tiếng động hướng Isis lộ ra sát khí kinh người. Isis ý vị thâm trường nhìn lại Carol, muốn dùng sát khí để đe dọa nàng sao, có phải hay không quá ngây thơ? 

"Carol bảo bối! Nói cho chị biết, em thật ra là ai nào?"

Vừa dứt lời, Isis mượn lực tung người ra phía sau Carol, không đợi Carol phản ứng liền đá một cước chuẩn xác vào giữa lưng Carol. Carol trực tiếp ngã nhào ra đất, lưng truyền tới từng đợt cảm giác đau nhức, nhịn không được rên rỉ.

"Isis, ngươi ngừng tay cho ta!" Memphis thần sắc ngưng trọng, phẫn nộ lan tràn trên gương mặt anh tuấn, cả người tỏa ra sát khí được tích lũy nhiều năm từ những lần chinh chiến sa trường, hắn rút chủy thủ treo trên eo phóng đi.

Chủy thủ sắc nhọn tựa như tên rời cung vẽ ra một đường thẳng trong không khí, xuyên qua rào chắn ánh sáng hướng đầu Isis mà tới, Isis hoàn toàn không nghĩ tới chủy thủ sẽ lọt vào được, ngẩn ra một chút rồi vội vàng tránh né. Tuy rằng có thể tránh được chủy thủ ghim vào đầu nhưng cảm giác nóng ấm trên mặt nói cho Isis biết: Nàng bị thương, một vết thương chạy dài trên trán.

Isis mỉm cười với Memphis, biểu cảm trên mặt không rõ hờn giận làm cho người khác không biết nàng nghĩ gì.

Món nợ này Isis nhất định nhớ kỹ, một ngày nào đó, những gì Memphis thiếu nàng, nàng nhất định sẽ đòi lại hết thảy, bao gồm cả vốn lẫn lời!

"Không ngờ ngươi có thể chịu đựng tốt đến thế." Isis kéo khăn choàng của mình lau đi máu vẫn còn chảy trên trán, rất thản nhiên nhìn Carol đang khó khăn đứng dậy.

"Ngươi tới tìm Ragash đúng không?''

Carol nhỏ giọng nói, âm thanh vừa đủ cho hai người nghe, đôi mắt xanh màu trời chăm chú tìm sự biến hóa trên gương mặt Isis, nhưng tiếc thay biểu cảm của Isis vẫn lạnh nhạt như cũ khiến cô ta phải thất vọng, thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói.

"Ngươi tới quá muộn, hiện tại chắc hắn đã là cái xác lạnh ngắt bất động trong hầm ngục rồi.'' Carol làm ra bộ dáng tiếc hận.

"Bớt nói nhảm!" Isis nghe thấy lời của Carol, nhất thời lạnh mặt, không muốn cùng Carol tiếp tục đùa giỡn, chuyện cấp bách của nàng hiện giờ là tìm Ragash. Phát động kiếm khí, từng đạo kiếm khí đồng loạt bay thẳng về phía Carol, chủ ý muốn nàng ta chết chẳng toàn thây. 

Carol mặc dù thắc mắc chuyện Isis sở hữu thần khí, nhưng nhìn đoàn kiếm khí đã sắp đến chỗ mình, trong lòng thầm hô một tiếng không ổn, vội vàng nâng kiếm trên tay xoay một vòng, may mắn giải được trận thế công kích, bản thân không tự chủ lùi về sau vài bước, phun ra một búng máu. Máu vốn vương trên lưỡi kiếm không hiểu vì sao đột nhiên biến mất.

Isis đứng đối diện nhìn một màn này hai mắt phát lạnh... Ban đầu nàng không để ý nhưng lúc này lại cảm thấy mạc danh kỳ diệu, vì sao Carol lại có trong tay thần kiếm.

"Ta hỏi lại lần nữa, ngươi-là-ai?" Isis cắn môi, cố tình nhấn mạnh ba từ cuối.

"Carol Rido, hoàng phi Thượng Ai Cập, đồng thời cũng là kẻ hận ngươi nhất.''  Carol không nhanh không chậm trả lời, cô ta cũng chẳng muốn nói nhiều với Isis.

------------------------------

Carol cũng có chút suy nghĩ về chính mình.

Nàng là con gái độc nhất của gia đình tỷ phú Rido, công việc của cha cô mặt ngoài là đầu tư khai phá các hầm mộ cổ, mặt trong lại là ông trùm của tổ chức sát thủ, nói chính xác thì là nhận tiền giết người. Vì thân phận đặc thù, từ bé cô và hai anh trai đã được ông cho tập võ, bắn súng, đánh kiếm,... Bất luận là bộ môn nào, thứ vũ khí nào cô cũng đều học qua, không hề nói quá nhưng thực sự là vô cùng thành thạo.

Khi trưởng thành, Carol xin cha cho tham gia vào tổ chức, đã là sát thủ thì dĩ nhiên đã từng giết người, cô chẳng hiểu sao cái cảm giác giết chết một người sống sờ sờ lại khiến cô thoải mái và thích thú đến vậy, vì nguyên nhân đó, mỗi lần có nhiệm vụ, cô lại xin cha để chính mình giải quyết.

Gia đình Carol thời điểm đó vẫn sống tốt lắm, cũng chỉ tại cái ngày định mệnh gặp Isis, cuộc sống của cô cứ như vậy đảo lộn, cha bị Isis hại chết, cô lại bị Isis đem tới cái nơi quái quỷ này. Vì Isis, thế giới của Carol đã sụp đổ hoàn toàn, cô thật tình rất hận Isis, hận đến mức không thể dùng từ ngữ để biểu đạt.

Hôm nay Carol muốn giết Isis, dùng sinh mạng của Isis tế độ vong linh cha mình.

-----------------------------

"Isis, ngươi chết đi!"

Carol nhân cơ hội Isis sơ ý lộ sơ hở đánh ra một cơn gió lốc, cơn gió lốc không khác gì lưỡi dao, từng nhát từng nhát hạ trên người Isis làm cả người nàng chật vật rướm máu.

Tuy thân thể đau nhức nhưng tâm Isis rất thanh tĩnh, nàng căn bản không thể thua Carol, nếu nàng thua thì nàng sẽ chết. Quan trọng nhất là, nếu nàng thua thì ai sẽ thay nàng cứu Ragash, hắn hứa sẽ cưới nàng, nàng còn đang chờ hắn đội vương miện hoàng hậu cho nàng. Nghĩ đến điều này, Isis liều mạng lao về phía trước, kiếm khí bùng phát lóe ra lam sắc quang rực rỡ nhất bao bọc lấy thân thể nàng, hướng Carol là mục tiêu.

Carol nhếch môi cười trước sự liều lĩnh của Isis, thần kiếm cũng vận khởi ra tám luồng lốc xoáy hoàng sắc, lốc xoáy tựa vòi rồng đem Carol thu vào giữa, tạo ra một màn chắn vô cùng tuyệt vời.

Bên ngoài rào chắn ánh sáng, đoàn người của Memphis sớm đã bị trận chiến giữa Isis và Carol làm cho rối loạn, Memphis lo lắng đến nỗi mặt biến thành màu gan lợn. Tròng mắt Shar như muốn rớt ra ngoài nhìn cảnh tượng kỳ diệu ấy, trong lòng là một hồi cảm khái, không hổ là con gái nữ thần sông Nile, năng lực chiến đấu thực mạnh mẽ hơn người. Nhưng nếu Carol hợi hại bậc này sao trước kia lại không phô bày ra hết, lại còn giả vờ yếu đuối với Memphis nữa chứ. Theo đánh giá của Shar thì Carol còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn Memphis rất nhiều.

"Dừng lại!"

Một tiếng quát bất ngờ vang lên, bóng dáng nam tử  thuần trắng chen qua hàng người, nhanh như chớp  xông vào trong rào cản ánh sáng mà không hề bị văng trở ra làm người khác kinh ngạc, tiếp theo đó là âm thanh bước chân dồn dập càng lúc càng nhiều, Shar ngẩn đầu nhìn thì không khỏi giật mình, từ đâu lại xuất hiện thêm ba đạo quân bao vây hết chỗ này rồi.

Bên trái là quân Hạ Ai Cập, bên phải là quân Hittites, phía trước là quân Thượng Ai Cập, đằng sau là quân Assyria.

Babylon hoàn toàn bị vây khốn.
...........................

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me