Dong Nhan One Piece Hau Due Cua Quy
*
"Hancock, Hancock, cô có ở đây không? Nè, có ai không?" - cõng Ann trên lưng, cậu gọi to.
Cánh cửa hòn đảo mở ra, vài người hơi bất ngờ khi thấy Luffy.
"Luffy-san, sao cậu lại gọi to vậy?"
"Này, tìm giúp tôi một bác sĩ đi. Đồng đội của tôi bệnh rồi, cô ấy là phụ nữ mà, cô ấy được vào đảo mà đúng không." - Luffy nắm mạnh lấy tay của 1 người, hiện cậu đang rất lo lắng.
"Được - được rồi. Đợi tôi chút, tôi sẽ đi gọi bác sĩ cho cô ấy."
"Luffy-sama~" -Hancock đi đến.
"Anh đang làm gì ở đây vậy." - cô bẽn lẽn đứng cạnh 2 đứa em của mình.
"Hancock! Đồng đội của tôi bị bệnh rồi, xin hãy chữa trị cho cô ấy."
Bệnh của Ann trở nên nặng hơn khi thậm chí cô ấy còn phát sốt.
"Anh bình tĩnh đi, bác sĩ sẽ đến ngay thôi."
-------------------------------------
"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"
Các bác sĩ cau mày, họ nhìn nhau rồi lắc đầu và quay lại nhìn Luffy.
"Xin lỗi cậu, Luffy, nhưng... chúng tôi không thể đoán ra được cô ấy bệnh gì."
"Tại sao chứ? Nhìn cũng thấy cô ấy bị bệnh mà."
"Đúng là nhìn thì biết ngay nhưng chúng tôi lại không thể tìm được nguyên nhân bệnh. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là kê thuốc hạ sốt và theo dõi cô ấy. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng."
"V-vậy nhờ mọi người."
"Luffy, anh có muốn nghỉ ngơi không?"
"Ờ, chắc là tôi sẽ ở đây. Cảm ơn cô Hancock."
"Dù anh ấy đang lo lắng cho người con gái khác nhưng anh ấy vẫn thật tuyệt vời."
(Ồ, btw tôi vẫn để Boa thích Luffy nhưng không có chuyện bả phá bĩnh hay gì đâu nha :)) )
-----------------------------------------
Chiếc ly to đặt trên bàn.
2 giọt máu đồng thời nhỏ xuống ly nước.
"Hãy để phép màu được xảy ra, chỉ một lần này thôi. Đánh đổi bằng một thứ xứng đáng."
Zella đứng đó.
Giọt máu trong cốc hòa vào nhau rồi tan trong làn nước. Màu nước lại trở thành trong vắt như lúc ban đầu.
"Đến đây là được rồi. Coi như đây là món quà tôi tặng cho cô. Mà, mặc dù cô phải trả cho nó."
------------------------------------------
3 ngày sau...
Ann giữ tình trạng như vậy trong suốt 3 ngày dù các bác sĩ vẫn kê đơn mong cô thuyên giảm.
Cuối cùng sau 3 ngày...
"Cậu Luffy, đồng đội của cậu đã hạ sốt rồi này!"
Luffy nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô. Sắc mặt của cô đã đỡ hơn và trở lại trạng thái bình thường. Cậu nắm lấy tay cô.
"Oi, Ann. Tỉnh lại đi, này."
"Luffy, cậu phải từ từ chứ!"
Nhưng hình như tiếng gọi của Luffy có tác dụng thật. Ann từ từ mở mắt tỉnh dậy, nhưng trước mặt cô lại là lũ rắn của người dân trên đảo
"AAA!!!"
Vậy đấy, vừa mới tỉnh thì lại bị ngất. Ann cảm thấy 2 năm luyện tập bỗng nhiên trở thành công cốc rồi.
"A, tôi quên nói là để lũ rắn tránh xa cô ấy ra. Nhưng tôi tưởng cô ấy hết sợ chúng rồi chứ. Mà kệ đi, tỉnh lại là tốt rồi, haha."
"V-vậy là không sao nhỉ?"
Sau khi kiểm tra lại 1 lượt là thấy Ann không có vấn đề gì, thì cô và Luffy lại tiếp tục trở về đảo Rusukaina.
"Luffy, khi nào anh đi thì hãy đợi em đến đón nhé~" - Boa
"Ò, cảm ơn cô Hancock." - Luffy
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm." - Ann.
Dĩ nhiên là 2 người ngồi trên Helios để trở về.
"Cậu làm tớ sợ đấy, tự nhiên sau khi đánh nhau xong thì cậu bị bệnh. Cậu bị làm sao vậy?"
"Tớ cũng... không biết nữa."
Cô đã cảm thấy rất đau đớn, trái tim như bị xé nát ra vậy. Và trong cơn mê cô đã nhìn thấy người đó, Ace.
Anh đứng quay lưng với cô, biến thành ngọn lửa nhỏ. Và khi cô cố chạy theo với tới.
"Ace, đợi em với! Đừng đi mà! Ace!"
Ngọn lửa biến mất và bóng đêm bao trùm lấy cô. Không phải là lần đầu tiên cô mơ kiểu này nhưng lần này thật kì lạ.
"Ann, cậu không sao chứ."
Thấy cô ngồi thất thần nên Luffy đã lay người cô.
"K-không sao."
"Mà ngồi trên con này thích thật nha. Sao cậu chẳng bao giờ nói cho tụi tớ biết chứ."
Ann nhìn Luffy đang chơi đùa với Helios, sau 2 năm đánh nhau thì có vẻ họ đã thân hơn rồi.
"Luffy."
"Hả?"
"Tớ có chuyện muốn nói."
...
"Hả, tại sao chúng ta không đi cùng nhau chứ?"
Mặt Luffy ỉu xìu.
"Tớ có việc mà. Với lại có phải tớ đi luôn đâu... Chúng ta vẫn hẹn là sẽ gặp nhau ở Sabaody còn gì."
"Bởi vậy nên tại sao cậu lại phải đi trước chứ. Chúng ta ở cùng nhau mà. Với lại cậu vừa khỏi bệnh xong còn gì."
"Thì tớ đã nói là 1 tháng nữa mới đi còn gì, nói nhiều quá."
Ann cốc đầu Luffy một cái và... cậu dỗi luôn.
"Lại còn dỗi hả?" - Ann thở dài. Sao lại có cảm giác Luffy trẻ con hơn là thế nào nhỉ.
------------------------------------------
Trong lúc đó, tại East Blue. Làng Foosha.
"Chị Makino, em để đồ ở đây nhé."
"Được rồi, cảm ơn em Isuka."
"Vậy em đi về đây, mai em sẽ lại tới."
"Ừm."
Isuka chào Makino và đứa con của chị để đi về nhà của Dadan trên núi. 2 năm trước, theo nguyện vọng của Ace, Deuce đã đưa cô quay lại East Blue và thay vì trở về hòn đảo của cô thì ở đây có vẻ an toàn hơn, cô sống với gia đình Dadan, còn Deuce đã đi đâu đó, dù sao anh cũng không sống ở đây và không thể về nhà (vì ổng bỏ nhà ra đi đó)
Ở đây rất yên bình, dù nó khiến cô nhớ đến Ace. Người đã cứu rỗi cô. Isuka thở dài, cô thường không nhịn được mà đi con đường trước đây Ace hay đi để trở về thay vì một con đường an toàn hơn. Nơi đó phảng phất hình bóng của Ace, nơi cậu, Luffy và Sabo chơi đùa. Dấu vết của anh em họ vẫn rất rõ ràng dù đã qua bao lâu.
Isuka ngước nhìn lên ngôi nhà trên cây mà 3 anh em đã dựng, khẽ thở dài một tiếng rồi quay đi. Đột nhiên tiếng động lớn phát ra từ căn nhà khiến cô giật mình quay lại. Cô leo lên căn nhà để tìm hiểu xem nguyên do. Ánh nắng chiếu vào căn nhà, soi rõ người bên trong.
Isuka mở to mắt, cô không tin được những gì đang diễn ra trước mặt.
"A- Ace!?" - cô run run gọi.
Người kia đang ngồi trên sàn, gãi gãi đầu chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng nghe thấy có người gọi tên mình, cậu quay lại. Cậu cũng lộ rõ biểu cảm ngạc nhiên.
"Isuka!?"
"A- Ace!"
Cô gọi tên cậu một lần nữa, nước mắt chảy dài xuống mặt, cô nhanh chóng chạy đến ôm cổ cậu, nếu đây là giấc mơ thì làm ơn, cô không muốn tỉnh lại.
"Ace, là cậu thật hả?"
"..."
"Ừ, là tớ đây."
Dù chưa hiểu chuyện lắm nhưng cậu cũng vòng tay ôm lại cô. Nghe được câu trả lời, cô càng khóc to hơn trên vai cậu.
Hai người cứ như vậy giữa khoảng thời gian như lặng trôi. Ace cởi trần vậy nên nước mắt của Isuka thấm thẳng vào da thịt cậu, cậu khẽ vuốt mái tóc của cô, mùi hương tràm tỏa ra thật dễ chịu.
"Isuka." - cậu khẽ gọi tên cô.
"Ace, tớ nhớ cậu! Đây có phải là mơ không? Hãy nói với tớ là không phải đi."
Ace kéo Isuka về phía trước và hôn cô, Isuka mở to mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó "nhận" lấy nó. Đó không phải một nụ hôn nhẹ nhàng, nó chất chứa tình cảm của 2 người sau bao năm tháng cuối cũng vỡ ra.
Ace chết, tình cảm chưa kịp nói ra của Isuka bị đứt quãng, cô đã hối hận sao không chịu nhận sớm hơn. Cô từng nghĩ là biết đâu sau này cô sẽ lấy một người đàn ông nào đó, dù sao cô vẫn còn trẻ, nhưng rõ ràng là suốt 2 năm qua cô chưa từng quên Ace. Cô đã không c mặt ở trận chiến với Ace và Bố già, điều đó càng dằn vặt cô hơn cả. Nhưng giờ thì rõ rồi, cô chưa từng buông bỏ tình cảm với Ace, giờ anh đã "trở về" cô lại càng không thể mất anh thêm lần nữa.
Nụ hôn của cả hai thật sau và nó kéo dài cho đến khi Isuka sắp hết hơi Ace mới chịu buông ra.
"C-cậu!?" - Isuka đỏ mặt.
"Hehe, giờ thì rõ chưa. Tớ là thật đó, còn sống sờ sờ nè."
Ace thậm chí vẫn cười khoái chí (sau khi vừa cưỡng hôn con gái nhà người ta). Cậu kéo lấy Isuka và ôm cô vào lồng ngực.
"Nghe thấy chưa. Tim vẫn còn đập nè."
"Bi- biết rồi. Nhưng không cần phải ôm như vậy đâu, thả tớ ra."
"Không~ Gì vậy, cậu mới bảo cậu nhớ tớ mà."
Isuka cạn lời, đây có phải là Ace mà cô từng biết không. Hình xăm sau lưng và trên tay trái vẫn vậy, nhưng thậm chí anh còn chả có lấy 1 vết sẹo. Isuka hỏi lại 1 cách đầy nghi ngờ.
"Ace, có thực sự là cậu đã sống lại không đấy?"
"Thật mà."
Ace đã kể lại chuyện anh gặp trước khi anh tỉnh lại ở nhà trên cây.
"Vậy đó đúng là 1 phép màu phải không?" - Isuka ôm mặt khóc
Trái ác quỷ tồn tại trên thế giới này đã rất kì bí nhưng phép màu như thế này thì bạn chẳng được thấy lần 2 đâu.
Isuka đã kể lại chuyện xảy ra ở trận chiến thưởng định và trong 2 năm qua cho Ace nghe trên đường họ trở về nhà Dadan.
Isuka mở cửa, cô tươi cười.
"Dì Dadan, con có điều bất ngờ muốn dành tặng dì đó."
Dadan ngồi trong nhà ngước ra, một cậu thanh niên bước vào.
"Dì Dadan."
Mọi người trong gia đình Dadan đều mắt chữ O, mồm chữ A.
"D-Dorga... ngươi có thấy những gì ta đang thấy không!?"
"T-tôi có."
Dorga đáng thương bị Dadan tát một phát.
"Sao bà lại đánh tôi!?"
"Đau không?"
"Tất nhiên là đau rồi."
"V... Vậy kia không phải là mơ..."
Tất cả mọi người đều dụi mắt nhìn lại lần nữa. Rồi mắt họ đầy ẵng nước, họ nhổ bổ vào Ace.
"ACE!!"
Tối hôm đó gia đình Dadan mở tiệc lớn ăn mừng và họ thậm chí còn mời trưởng Woop Slap và Makino đến.
Để chào mừng Ace trở về
----------------------------------
Không ngờ tới đúng không :)) hehe, ai cũng không nỡ để Ace chết mà =>
Một chút cho Valentine UvU ❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me