LoveTruyen.Me

Dong Nhan One Piece Hau Due Cua Quy

"Ace, cháu định đi thật hả?"

"Vâng, cháu vẫn là 1 hải tặc đấy chứ?"

"Nhưng Ace, cả thế giới đều nghĩ anh đã chết. Mà anh đúng là 'đã' chết thật."

"Không sao đâu, em đã nói là sẽ đi cùng anh mà đúng chứ?"

"Đúng là như vậy... Vì dĩ nhiên là em không thể để anh một mình được rồi."

"Vậy là quyết định rồi, dì Dadan, mọi người. Tuy mới gặp mọi người được ít lâu nhưng cháu lại đi đây. À, nếu Garp có trở về thì... cứ nói với ông ấy là cháu đã sống lại nhé, ông ấy sẽ không phải tự dằn vặt bản thân nữa."

"Ta biết rồi, đi cẩn thận nhé Ace, Isuka."

Sau khi chào chào tạm biệt gia đình Dadan, Ace và Isuka rời đi, còn Dadan thì ôm khăn khóc trong nhà.

------------------------------

Chuyển cảnh....

"Ann, cậu đi trước thật hả?" - Luffy phụng phịu.

"Bớt trẻ con đi, đã bảo là tớ vẫn sẽ họp hội ở Sabaody cơ mà."

"Thế cậu mang theo nó luôn hả?"

Luffy chỉ vào Helios

"Tất nhiên."

"Hể, để nó lại đây luyện tập với tớ đi."

"Thế thì tớ đi kiểu gì?"

Cô cốc đầu cậu, sau đó nhảy lên lưng của Helios và đi mất. Trong khi Luffy vẫn đứng đấy và... dỗi.

-------------------------

Ann đã đến nơi cô cần đến, một hòn đảo thanh bình - đảo Sphinx. Nơi đây chính là quê hương của Râu Trắng và cũng là nơi đặt mộ của Râu Trắng và Ace. Ann cầm theo bó hoa và chai rượu tiến vào trong làng.

...

"Chú Marco! Có chị gái nào xinh lắm đến tìm nè."

Bọn trẻ thi nhau gọi, Marco đang chăm sóc mấy con thú ngước lên. Đang nắm tay bọn trẻ và một cô gái xinh đẹp cùng với mái tóc đỏ dài.

"Ann!?"

Cô mỉm cười chào lại anh.

...

Cả hai đi đến trước mộ Râu Trắng.

"2 năm rồi, trông em lại trưởng thành hơn đấy nhỉ?"

"Vậy ạ."

"Đồng đội của em vẫn tốt chứ? Nhất là cái cậu thuyền trưởng ý. Thằng nhóc đó 2 năm trước đã gây được sự chú ý của Bố già và mọi người."

"Cậu ấy tốt lắm ạ. Và em nghĩ là các đồng đội của em cũng vậy. Bọn em đã luyện tập 2 năm, và đã sắp đến lúc trở lại rồi."

"Vậy hả, vậy thì tốt. Thật tốt khi thấy tinh thần em như vậy."

"Hẳn là em muốn ở đây một mình đúng không? Vậy anh sẽ đợi em dưới núi nhé."

Ann khẽ gật đầu, sau khi Marco đi, cô ngồi xuống rót 3 chén rượu cho cô, Ace và Râu Trắng, cô uống cạn 1 chén và đặt 2 chén kia ở mộ của 2 người. Ann ngồi đó rất lâu vì khi cô để ý thì bầu trời đã chuyển sang màu hoàng hôn.

Ann quyết định ở lại đảo Sphinx trong vài ngày và được Marco cập nhật tình hình 2 năm qua (vì lúc luyện tập Rayleigh cấm tiệt việc cập nhật tin tức vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình luyện tập) 

"Em đi đây Marco."

"Anh sẽ theo dõi mấy đứa, nhớ cẩn thận nhé!"

"Hể, chị gái xinh đẹp mà đi là chú Marco sẽ buồn lắm đấy."

Mấy ngày qua dĩ nhiên là Ann trở nên thân thiết với bọn trẻ nên bọn chúng cũng ra chào tạm biệt cô. Mà chẳng hiểu sao bọn chúng lại gán ghép cô với Marco nhỉ. 

"Mấy cái đứa này, chú đã bảo là thôi cơ mà."

Dù sao thì điều đó cũng làm Ann phải bật cười. 

"Chị gái xinh đẹp ơi, chị nhớ đến thăm bọn em nữa nhé."

"Và chị nhớ dẫn cả mấy anh chị kia đến đây chơi nữa."

"Được rồi, được rồi. Tạm biệt mấy đứa."

-----------------------------

Cuối cùng ngày mà cả băng tập hợp ở Sabaody đã đến. Ann đến gần như cùng lúc với Franky vậy nên cô cũng gặp được Kuma.

Ann đã đuổi theo, cô khóc và ôm chầm lấy Kuma nhưng giờ ông chỉ là 1 cỗ máy vô cảm xúc. Ann ngồi xụp xuống cô chỉ biết để cho Kuma đi, chẳng có cách nào để giữ ông ở lại.

--------------------------

Cuối cùng cả băng cũng tập hợp được đông đủ và bắt đầu chuyến hành trình đến tân thế giới.

"Mọi người, tớ có quà nè."

Ann lục lọi trong túi ra 1 xấp giấy.

"Đây là thẻ sinh mệnh tớ làm cho mọi người."

Mà, một trong những lí do cô đến tân thế giới cũng vì mục đích này mà. Tất cả mọi người giờ đều có thẻ sinh mệnh riêng của mình, trừ 1 người...

"À, xin lỗi ông Brook, tại vì ông chỉ là 1 bộ xương nên..."

Brook ngồi trong góc trầm cảm.

"Không sao đâu, tôi hiểu mà."

Mọi người đều cười lên, cái cảm giác này, sau 2 năm trời mới được gặp lại.

"Đúng rồi, tớ nghĩ là đã đến lúc giới thiệu 'nó'."

Ann lấy từ trong người ra 1 cái còi nhỏ và thổi, từ bóng tối của biển cả, 1 con hải vương khổng lồ bơi đến, ánh mắt sắc lẹm, nọ thậm chí còn nhe răng ra với mục đích hù dọa đám người phía dưới. Mọi người đều há hốc mồm nhưng người bị dọa sợ thì chỉ có bộ tứ Usopp, Nami, Chopper và Brook.

"Xin giới thiệu. Đây là thú cưng của tớ, nó tên là Helios."

"Một con vật dễ thương." - Robin

"Không có dễ thương chút nào đâu Robin." - Franky

"Nhiều thịt đấy." - Sanji

"Con đấy không ăn được đâu vì Ann thích nó lắm." - Luffy trề môi.

"Tiểu thư Ann thích nó hả... Tự nhiên tớ lại càng muốn làm thịt con đấy."

"NÈ!!" - Ann cốc đầu Sanji một phát.

"A-Ann, cậu kiếm đâu ra con này vậy." - Usopp

"À, đó lại là một câu chuyện cảm động hồi tớ 13 tuổi. Mà, sao cũng được, nếu Hachi không có ở đây thì nó sẽ giúp chúng ta xuống đảo Người cá một cách an toàn."

Cuối cùng thì bộ tứ nhát gan cũng làm quen được với Helios và 'an toàn' xuống đảo Người Cá.

Sau trận chiến ở dưới đảo Người cá, cả băng tiến đến tân thế giới và nhận được cuộc điện thoại cầu cứu đến từ Punk Hazard.

"Được rồi, chúng ta sẽ bốc thăm để xem ai sẽ đi cùng Luffy."

"Ara, tớ bốc trúng nè." - Ann

"Ồ, vậy là chúng ta hả." - Zoro.

"T-tại sao chứ. Ai đó làm ơn đổi cho tớ đi mà." - Usopp

"Cố lên anh Usopp." - Chopper.

4 người lên đường, 3 người háo hức, còn 1 người thì ỉu xìu.

Ở bên nóng họ đã chiến đấu với 1 con rồng, dù khá là dễ dàng để hạ nó. Luffy có chiến lợi phẩm là thân dưới của ai đó. Giờ thì cả 4 người đang tìm cách sang được bên lạnh.

"Aaa!"

"Usopp, sao vậy?" - Ann

"Tớ vừa mới nhìn thấy một người chim đó." - Usopp chỉ tay về phía tòa nhà phía sau họ.

"Nhưng tôi có thấy ai đâu." - Ann

Đúng là khi quay lại thì người chim đã biến mất. 

Hoặc là không, cô người chim bay về phía bên lạnh và gọi điện cho ai đó.

"Thiếu chủ, cô ấy đang ở đây."

"Fufufu, vậy là bọn Mũ rơm cũng ở đấy?"

"Vâng, cô ấy đang đi cùng Luffy mũ rơm và Roronoa Zoro."

"... Chẳng sao cả, ta và Vergo sẽ đến đấy ngay. Vergo sẽ ở lại, để đề phòng tên đó ý mà, fufufu."

"Vâng."

Cô cúp máy và bay về hướng phòng thí nghiệm.

-------------------------

Sau khi cả bọn hội ngộ nhau ở phía lạnh, cả 2 đội đều đã gặp được Law, nhưng đội trên tàu có vẻ không ổn lắm, họ bị Law tráo linh hồn.

Robin -> Franky

Franky -> Chopper

Chopper -> Sanji

Sanji -> Nami

Nami -> Robin

"Ga hahaha, mấy cậu mắc cười quá." - Luffy

"Đừng có mà cười trên nỗi đau của người khác nữa!" - Nami

"Anh robot ơi, anh làm thêm mấy trò hay hay đi ạ." - lũ trẻ

"Chị không làm mấy trò đó đâu." - Robin

"Ou, ta là super tuần lộc." - Franky

"Sao nhìn gấu trúc biến thái thế." - lũ trẻ

"Franky, ngưng làm mấy trò đó trên cơ thể của Chopper." - Robin

"Ann, mau bảo tên Hổ đó trả lại cơ thể chúng tớ đây. Cậu quen hắn mà đúng chứ?" - Nami

"Bình tĩnh nào, Law nói tí nữa anh ấy sẽ đến đây mà, nên đừng lo."

Sau khi đã nghe rõ sự tình từ đội 1, họ lại chia nhau ra. Zoro, Sanji, Brook đi giải cứu Kin'emon. Luffy, Franky, Ann đi đột nhập phòng thí nghiệm của Caesar. Chopper, Nami, Usopp, Robin ở lại trông tụi trẻ.

Đi chưa được bao xa thì phòng thí nghiệm cũ bị nổ, buộc đội Luffy phải quay về. Robin (trong cơ thể Franky bị bắt cóc), Luffy và Franky thật đi giải cứu cô, và Ann ở lại với 3 người kia.

Trời tuyết nên chẳng thể nghe được tiếng bước chân, họ không cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Chỉ đến khi nghe thấy cái tiếng cười ấy, Ann mới giật mình quay lại, tất cả đều mặt tái mét ôm lấy nhau.

"Ufufufu, lâu rồi không gặp, bông hoa bé nhỏ của ta."

"D-Doflamigo!?" - Ann

"Tại sao thất vũ hải nguy hiểm nhất lại ở đây chứ?" - Usopp

"Này, chẳng phải tên Hổ cũng là thất vũ hải hả, tại sao chúng ta không..." - Nami

"Suỵt, đừng, Law không thể làm gì tên này đâu."

Ann rời khỏi bọn họ và tiến lên phía trước, tuy không hiểu tại sao Doflamingo lại có mặt ở đây, nhưng hình như cô đoán ra được rồi.

"Ngươi muốn gì?"

"Fufufu, câu trả lời không phải quá rõ ràng sao. Ta muốn em... hãy trở về Dressrosa với ta."

Ann im lặng trong khi 3 người kia há hốc mồm.

"Chờ đã, thuyền trưởng của bọn ta không có ở đây, và ngươi nghĩ gì mà cậu ấy sẽ đồng ý chứ." - Nami

"Ê ê Nami, nói chuyện nhẹ nhàng thôi, hắn là tên nguy hiểm đấy." - Usopp

"Ta đồng ý." - Ann

"Hả..."

Nami, Usopp và Chopper như chết lặng, họ không tin vào những gì mình vừa nghe được. Doflamingo cười lớn, hắn bước đến và chìa tay ra để cô nắm lấy. Khi tay cả hai sắp chạm nhau thì 3 người kia kéo cô lại.

"Chờ đã Ann, cậu có tỉnh táo không đấy. Sao lại đồng ý?" - Nami

"H-hãy đợi Luffy trở về, s-sẽ có cách giải quyết thôi, cậu đừng nghĩ quẩn mà." - Usopp

"Chị Ann..." - Chopper

"Chờ đã, các cậu..."

Doflamingo hơi mất kiên nhẫn, hắn dùng tơ kéo Ann về phía mình.

"Cô ấy đã đồng ý, nghĩa là từ giờ cô ấy không còn là đồng đội của các ngươi nữa."

"Bọn ta không cho phép. Ann, hãy quay lại đi, chỉ một chút nữa thôi, hãy đợi Luffy trở về." - Nami

"N-Nami, thôi được rồi, bọn ta cũng không muốn mất thêm đồng đội nữa, v-vậy hãy để cậu ấy ở lại." - Usopp

"Fufufu, các ngươi nghĩ mình có thể đánh lại ta à? Nico Robin, hắc cước Sanji?"

"Ơ, bọn ta không phải..." *nói bé-ing*

"Các cậu..."

"Suy nghĩ thực tế một chút nhé. Các ngươi nghĩ là mình có đủ khả năng để bảo vệ cô ấy chứ?"

"Gì!?" - cả 3 khó hiểu

"Ann mang dòng máu của Vua hải tặc, các ngươi nghĩ trên thế giới này có bao nhiêu kẻ căm hận Roger?"

Ann cúi đầu, Nami ngợ ra, phải rồi, kẻ căm hận Roger là lũ hải tặc, chúng muốn tấn công lúc nào cũng được và không giống như khi Hải quân truy bắt Robin, sơ sẩy một chút thôi, Ann có thể gặp nguy hiểm.

"Hãy nghĩ xem nếu ở trong băng của 1 Thất vũ hải với băng của một kẻ mới nổi thì chỗ nào sẽ an toàn hơn? Phải không, Ann?"

Nami nới lỏng vũ khí xuống, tệ thật, hắn nói đúng.

"Vậy giờ chúng ta đi được rồi chứ? Ta đã cố không làm đau bọn chúng vì như vậy em sẽ lại giận ta mất, fufufu."

"Đi thôi." - Ann liếc nhìn bọn họ lần cuối

Họ quay người rời đi, đột nhiên Nami bừng tỉnh, cô chạy đuổi theo.

"Chờ đã, Ann, đừng đi mà."

Doflamingo quay lại và trói cả 3 lại bằng tơ rồi sau đó hắn đưa Ann trở về Dressrosa, mặc cho Nami vẫn gọi vọng theo.

Cuối cùng thì hội Luffy cũng trở về, và cả Law nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me