Dong Nhan One Piece Hau Due Cua Quy
***
Ngay khi cả bọn vừa đáp xuống mặt đất thì tòa lâu đài bắt đầu rung chuyển. Doflamingo đang thay đổi địa hình của lâu đài, hắn chuyển tới một chỗ cao hơn, cách xa mỏm đất mà nhóm Luffy đang ở.
Ann giờ mới định thần lại được mọi chuyện vừa xảy ra. Cô nhìn người con trai trước mặt. Gương mặt mà cô đã luôn mong nhớ suốt 2 năm qua, chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa. Nhưng giờ anh ấy lại ở ngay đây, nở nụ cười giống như khi xưa.
"A... Ace" cô khẽ gọi tên.
"Ừ, anh đây." Ace đáp lại.
"Ace..."
"Ace..."
"Hức... anh Ace."
Ann òa khóc nức nở ôm chầm lấy anh trai, cô muốn cảm nhận hơi ấm của anh ấy, cô muốn chắc chắn rằng anh ấy là thực. Không phải bất kỳ ai khác, mà chính là anh trai cô. Nếu đây là mơ, cô ước rằng mình sẽ không tỉnh dậy.
Làm ơn, đây là hiện thực.
"Ann, em bắt đầu mít ướt từ khi nào vậy." Ace xoa đầu coi em gái của mình. Khác với Luffy, Ace luôn dịu dàng với Ann.
"Tại... Nhưng làm sao mà anh ở đây được. Ý em là tại sao anh.."
"Chuyện dài lắm, khi nào trận chiến này kết thúc thì anh sẽ kể cho."
"A, phải rồi trận chiến." Ann lúc này mới sực nhớ ra chuyện quan trọng cần làm. Lồng chim đã được khởi động, vậy nên cách duy nhất là đánh bại Doflamingo, vô hiệu hóa năng lực của hắn.
Nhưng khi cô định quay sang bàn kế hoạch với Law thì phát hiện anh và Luffy đã biến mất từ lúc nào. Viola giải thích rằng cả hai vì không muốn phá hỏng bầu không khi đoàn tụ của cô và Ace nên đã đi rồi.
"Law cũng có nhắn là mong cô đừng tham gia vào, cứ ở đây đi." Viola nói thêm.
Ann cảm thấy thất vọng tràn trề, liền lui về một góc. Được rồi, không cho cô đi thì cô sẽ ở đây bảo vệ đức vua vậy.
"Xin lỗi." vua Riku đột nhiên lên tiếng.
"Dù có mặt cả hai người ở đây nhưng ta vẫn phải nói ra những thắc mắc trong lòng. Đất mà chả ta đã bị phá hủy bởi hải tặc. Ta đang cảm thấy liệu có ổn không khi lại tin tưởng vào một hải tặc khác mà ta không biết, và chờ đợi cậu ta cứu lấy đất nước này." vua Riku trực tiếp nói
"Cha à.."
"Sẽ ổn thôi thưa đức vua." Ann cắt lời mà Viola định nói.
"Bởi vì thuyền trưởng của tôi, là người có thể tin tưởng và xứng đáng để đặt cược tính mạng vào cậu ấy."
"Tuy cậu ta nhìn hơi ngốc nhưng rất mạnh đấy."
Trước sự tin tưởng tuyệt đối của thuyền viên dành cho thuyền trưởng của mình. Vua Riku cũng cảm thấy bị thuyết phục và có chút hi vọng. Dù sao thì sự thật cũng là đã có một thành viên của băng mũ rơm cứu lấy những kẻ đang bị biến thành đồ chơi ở ngoài kia.
Có bóng người đang leo lên mặt đất ở hoàng cung. Đó là nhóm của Robin vừa leo lên từ tầng hầm chỗ võ đài.
Ann nhanh chóng đoàn tụ với họ. Bartolomeo khóc hết nước mắt khi nhìn thấy thêm một thành viên băng mũ rơm nữa và nghe được câu chuyện về Ace.
"Không thể tin là mình có thể nhìn thấy 2/3 mĩ nhân của băng mũ rơm. Câu chuyện về anh Ace cũng thật cảm động. Đời này của mình thế là đủ rồi."
"Tên quái dị nào vậy?" Ann thắc mắc.
"Cậu ta tự nhận là fan cuồng của chúng ta đó. Cũng rất mạnh nên kệ cậu ta đi." Usopp giải thích.
"Ace... " giọng nói như nghẹn lại.
Mọi người đều quay về hướng tiếng phát ra. Là Sabo, cậu ấy vẫn chưa đi, Sabo không phải kẻ yếu đuối, nhưng lúc này cậu lại không thể kiềm chế được.
"Anh Sabo, Ace còn sống. Anh Ace vẫn còn sống." Luffy nói trong bộ dạng nước mắt, nước mũi đều tèm lem cả.
Sabo mở to mắt nhìn cậu.
"Luffy, em đang... nói gì vậy..."
"Anh Ace còn sống, là thật đó."
Quay lại hiện tại, Ace đang đứng trước mặt cậu.
Ace nhìn ra người nọ vừa quen thuộc, vừa lạ lâm, vết sẹo to trên mặt cậu ta chói thật.
"Ai... vậy?"
"Ace, là tớ đây. Sabo này."
Ace lúc này mới giật mình.
"Không thể nào"
"Chúng ta đã cùng nhau uống rượu của Dadan và kết nghĩa anh em."
Biểu cảm của Ace chuyển từ kinh ngạc sang giống với Luffy, cả Sabo cũng vậy. Mọi người đều công nhận họ đúng là anh em.
Cả hai lao đến ôm lấy nhau, tay bắt mặt mừng.
Bỏ qua chuyện là tất cả đang gặp nguy hiểm nhưng có vẻ hôm nay cũng là ngày đoàn tụ nữa.
Sau đó, Sabo vì có việc cần giải quyết nên đã đi trước. Robin, Rebecca và Bartolomeo cũng đi hỗ trợ cho nhóm công phá lâu đài của Doflamingo.
Ann cũng muốn đi nhưng mà...
"Không, Ann, cậu phải ở đây. Ở đây có phụ nữ và người già, có cả người thương tật nữa. Cậu phải ở đây bảo vệ chúng tôi. Giống như ván cờ vua đó, bảo vệ vua thì mới thắng được, vậy nên cậu phải ở đây bảo vệ vua Riku." Usopp gào khóc, cậu ta dùng mọi lĩ lẽ mình có để Ann có thể ở lại bảo vệ mọi người.
"Rồi, rồi, biết rồi." Ann cũng chỉ biết bó tay với cậu ta.
Nhưng cô cũng thực sự muốn biết về tình hình bên kia nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me