LoveTruyen.Me

Dong Nhan One Piece Hau Due Cua Quy

"Doffy, không cần tìm con nhỏ đó à?" - Diamante

"Vụ của Norman cũng thường thôi, mặc kệ cô ta đi. Biết đâu có duyên lại tìm được." - Joker

"Doffy, anh vừa nói có duyên hả, hình như chúng ta có duyên thật." - Pica.

Nghe Pica nói vậy, làm hắn hơi khó hiểu, Trebol đi đến lấy cái ống nhòm từ tay Pica và nhìn theo hướng hắn vừa nhìn.

"Behehehe, Doffy, là cô bé tóc đỏ dễ thương hôm qua kìa."

Doflamingo cũng đứng dậy quan sát, phía xa xa có một chiếc thuyền nhỏ, còn cô gái trên thuyền thì đang an nhiên ngủ. Hắn nhếch môi cười, ra lệnh cho tàu quay theo hướng đó, còn mình thì bay đến trước.

Ann cảm nhận được có người cô choàng tỉnh dậy, vào thế phòng thủ, nhưng khi nhìn ra người trước mặt cô lại kinh ngạc đến không thốt lên lời.

"Do... Doflamingo!?"

"Fufufu, sao vậy? Sợ hả? Tối hôm qua cô đâu có thế này."

"Tối... hôm qua?"

Ann load lại một chút, tối hôm qua cô đi uống rượu và đi đánh nhau, nhưng quán rượu không lớn lắm, không lí nào một tên nổi bật như vậy cô lại không nhìn ra. Còn ở chỗ Norman hình như thuộc hạ của hắn nói là có nhân vật lớn. Nghĩ đến đây, Ann đổ mồ hôi hột

"Đừng... đừng nói là hôm qua ngươi cũng ở chỗ Norman nhá."

"Fufufu, đúng rồi đấy."

Ann quay mặt đi, xám xịt, cô khóc không ra nước mắt. Cô cũng từng nghĩ có một ngày nào đó sẽ gặp Doflamingo nhưng chỉ gặp qua thôi, giờ thì thành chuyện lớn rồi.

"Hức hức, anh Rossy em xin lỗi."

"Sao vậy, fufufu."

"Ngươi... ngươi muốn gì?"

"Ta nghĩ là ta hơi tức giận một chút. Khi ta đang bàn chuyện làm ăn với Norman thì ngươi đến và giờ thì chuyện làm ăn của ta đổ bể, tính sao đây?"

Ann tỏ vẻ không cam tâm, tên Norman đáng bị như vậy, mà cho dù có biết trước là Doflamingo ở đấy thì cô... vẫn sẽ đến và đập cho hắn một trận, nhưng sẽ có kế hoạch chạy trốn đàng hoàng chứ còn lâu mới để bị bắt như này.

"Ta cũng dễ tính thôi, ngươi có 2 lựa chọn. Một là phục vụ cho gia tộc..."

"Ta từ chối, thứ 2 là gì?"

"Fufufu, bình tĩnh đã nào. Ngươi sẽ phải đền bù tổn thất cho cuộc làm ăn này, 52 tỷ beli."

"2... 2 tỷ beli!? Cho... ta chút thời gian được không?"

"Không, ta muốn tiền ngay bây giờ."

"TA ĐÀO ĐÂU RA TIỀN CHO NGƯƠI CHỨ."

"Ta luôn chừa cho người khác 1 cơ hội, phục vụ cho gia tộc rồi ta sẽ xóa nợ cho cô."

"THẾ THÌ KHÁC QUÁI GÌ YÊU CẦU 1 HẢ! Tên khốn."

Ann giờ mới nhận ra là mình bị trói chặt trên mạn thuyền bằng tơ, những sợi tơ mỏng giống như vô hình. Giờ nếu đột nhiên chạy trốn có thể sẽ bị đuổi theo, mà cô cũng không muốn đánh nhau với tên này, cô chưa thể thắng được.

"Nếu ta làm việc và trả được hết nợ thì ngươi sẽ để ta đi chứ?"

Doflmingo im lặng một lúc rồi hắn lại cười.

"Cái đó thì còn phải xem thái độ phục vụ đã."

Vậy là cuối cùng Ann đành miễn cưỡng tạm thời gia nhập băng Donquixote.

-------------------------------------------

Dressrosa - một vương quốc xinh đẹp, vương quốc của tình yêu, tiên và đồ chơi. Nơi có điệu nhảy flamenco nóng bỏng, đấu trường rực lửa với những đấu sĩ mạnh mẽ. Nơi đây có truyền thuyết về tiên, và thứ làm du khách ngạc nhiên nhất chính là sự xuất hiện của những đồ chơi chung sống cùng con người. Còn một thứ đặc biệt thu hút người khác, đó là hương thơm đồ ăn ngào ngạt.

Ann thấy rất kích thích, nói gì thì nói đây cũng là một vương quốc xinh đẹp, những bông hoa xinh đẹp ở khắp nơi và đồ ăn, trừ việc cô bị "bắt cóc" đến đây thì nơi này rất đáng để đến thăm quan nha.

-------------------------------------------

"Thiếu chủ, người đã trở về rồi."

"Chào mừng người trở về thưa thiếu chủ. Việc hợp tác với Norman thế nào ạ?"

"Thành công cốc rồi, vì tự nhiên có kẻ đến phá đám." - Pica nói rồi quay sang lườm nguýt Ann, hắn không hiểu sao Doffy vẫn để cô ra nhập vào băng.

"Ta cũng đâu cố ý, hắn đáng bị vậy mà. Ai bảo dám phạm vào chỗ ngứa của ta."

Giờ các thành viên mới để ý đến sự hiện diện của Ann, Giolla bắt đầu sấn tới.

"Ara, cô bé dễ thương này ở đâu ra vậy."

"Ôi, tuổi trẻ thật là G." - Lao G

"Có lẽ thiếu chủ mang nó về để trừng phạt, dù có là các cô gái dễ thương thì vẫn phải chịu phạt khi làm sai." - Senor Pink

"Ãh, Senor-sama~~"

Nãy giờ Ann hi vọng là mình có thể "hòa bình" được với lũ lập dị này, theo nhận xét thì cô rất hiền nhưng đấy là chưa bị chọc giận thôi.

"Thôi được rồi, cô ta sẽ là thành viên mới của gia tộc, nhưng chưa ở mức chỉ huy đâu. Có lẽ là tầm phó chỉ huy. Cô ta sẽ phục vụ trong lâu đài, Baby 5, Monet hướng dẫn cô ta đi." - Doflamingo

"Ara, ra là thành viên mới. Lại có thêm một thành viên nữ dễ thương." - Giolla

"Đã được thiếu chủ tha thì nên biết điều chút, bọn ta không ngại ra tay với ngươi đâu." - Gladius

"Nào nào, đừng có dọa cô bé, Gladius." - Matchvise

"G" - Lao G

Ann: tĩnh tâm, tĩnh tâm, không được nổi giận.

Chỉ có một người nãy giờ luôn im lặng quan sát, đó là Violet, cựu công chúa của Dressrosa. Đối với cô, việc băng có thêm thành viên mới chẳng có gì thú vị, tuy cô nhìn thấy "bên trong" của Ann nhưng nếu đã thuộc gia tộc Donquixote thì sẽ là kẻ thù của cô.

Thật may là lâu đài đủ rộng để Ann có phòng riêng, những gì cô thấy thích khi ở đây là thư viện hoàng gia và đi ra ngoài. Dù buổi sáng vương quốc rất nhộn nhịp nhưng về đêm lại rất tẻ nhạt, nhất là khi Doflamingo còn ra giờ giới nghiêm. Ann im lặng đứng ngoài ban công hóng gió, bây giờ là 12h đêm, từng tòa nhà trong vương quốc tắt đèn, và đồ chơi thì đang tụ về một chỗ. Sự khác biệt giữa sáng và tối hệt như bóng tối bao trùm lấy vương quốc vậy, làm cô nhớ đến vùng cực xám ở vương quốc Goa. Ann lấy ra một sợi dây, cô nhẹ nhàng xoa tấm ảnh bên trong rồi mỉm cười. Nhìn có vẻ giống dây chuyền nhưng không dùng để đeo, chính là loại dùng để để ảnh gia đình ở bên trong, bên ngoài là hình chữ A cách điệu kết hợp với họa tiết mặt trời, còn bên trong chính là ảnh cô và Ace chụp chung hồi bé. Ann vẫn luôn giữ ảnh của cả hai nhưng khi thấy một tiệm đồ trang sức ở vương quốc này thì cô mới nghĩ đến việc làm ra chiếc vòng, chính xác đây là một chiếc vòng được đặt thủ công và trên thế giới này sẽ không có cái thứ hai.

Nói là phục vụ trong lâu đài nhưng công việc của Ann cũng đơn giản thôi và có phần hơi nhàm chán nữa. Vậy nên phần lớn thời gian chính là ngồi đọc sách, ra ngoài cung điện, có một nơi cô rất thích đến đó là Cánh đồng hoa hướng dương của vương quốc hoặc chơi với Dellinger, không hiểu sao nhưng thằng bé có vẻ thích cô, nó nhận xét rằng mùi cơ thể của Ann rất dễ chịu và thường ngủ trên đùi cô. Không thể tin được là Ann lại có cách hòa hợp được với lũ người lập dị này, đơn giản bằng việc chơi đánh bài với chúng hoặc thi uống rượu, Ann cảm giác tửu lượng của cô lại tốt lên rồi. Mỗi lần ra khỏi cung điện sẽ có rất nhiều người theo dõi cô, chắc vì sợ cô bỏ trốn, thật ngạc nhiên là bọn chúng không biết Ann ăn trái ác quỷ vậy nên chỉ cần dựa vào sức mạnh trái ác quỷ muốn trốn cũng dễ thôi, nhưng cô tìm thấy lý do có thể ở lại lâu hơn rồi. Ann vẫn sẽ ngồi nghe mấy kế hoạch của gia tộc nhưng cô không mấy để tâm lắm, vì ngay từ đầu đã nói rõ với Doflamingo rằng cô sẽ không tham gia vào mấy phi vụ của băng hắn nên hắn mới để cô ở lại phục vụ trong lâu đài.

Một ngày (như bao ngày) Ann lại mang rượu đến phòng của Doflamingo trên tầng 4, đây vốn là việc của Monet nhưng nghe đâu là chính Doflamingo bảo đổi. Ann mở cửa bước vào, Doflmingo, hắn đang ngủ, càng tốt, lần nào vào cũng bị châm chọc đủ đường, cô ghét công việc này. Doflamingo, hắn đang gặp ác mộng và ma xui quỷ khiến thế nào, Ann nhẹ nhàng tiến tới xoa nhẹ đầu hắn (phản xạ có điều kiện) cho đến khi nhìn hắn có vẻ ổn hơn, và có vẻ như nhận ra hành động của mình nên cô vội đứng dậy chạy đi mất, cô không biết nhưng ban nãy làm cô nhớ đến Corazon, thỉnh thoảng anh cũng gặp ác mộng và cô sẽ ra ôm lấy anh để ngủ. Còn Doflamingo đã tỉnh dậy từ bao giờ, ít nhất thì đủ để thấy cái hành động vừa của Ann, hắn im lặng và cầm lấy rượu để uống, thói quen mỗi lúc tỉnh dậy từ cơn ác mộng của hắn.

Thực ra thì từ sau hôm đó Ann có cảm giác mình bị để ý hơn nên cô thường hay tránh mấy chỗ có Doflamingo nhưng mà công việc vẫn là công việc, có tránh thì việc mang rượu lên phòng hắn vẫn nằm trong danh sách công việc hàng ngày của cô. Lần này lại nữa, có vẻ Doflamingo lại gặp ác mộng, và vẫn là phản xạ có điều kiện cô tiến đến và xoa đầu hắn, chỉ đơn giản là cô nhớ đến Corazon, dù sao thì 2 người cũng là anh em, nhưng cô cũng không thể quên được buổi tối hôm đó. Nhưng lần này chậm mất rồi, khi cô định đứng lên và rời khỏi phòng (1 cách lén lút) thì bị một lực kéo mạnh xuống. Giờ thì Ann đang yên vị trong lòng của Doflamingo còn hắn thì, 1 tay giữ lấy tay cô, còn 1 tay thì ôm chặt lấy cô và gục đầu xuống vai cô, Dellinger nói đúng, mùi hương của cô rất dễ chịu. Dĩ nhiên là Ann không chịu ngồi yên, cô đẩy hắn ra dù chỉ có một tay vì tay kia bị ghì chặt lấy.

"Ngồi yên."

"Bỏ ra."

"Sao, có gan làm mà không dám chịu trách nhiệm à?"

"Ta chẳng làm gì cả."

"Thế cái hành động vừa nãy là gì?"

Hắn vẫn gục đầu trên cổ cô để nói chuyện, còn cô thì bị câu ban nãy làm cứng họng, cái đó có lẽ là vì nhớ cố nhân chăng? Corazon không hận anh trai mình, và cô cũng không vì chuyện hôm đó mà đi ôm hận một người chưa từng tiếp xúc, chỉ là nếu may mắn thì không muốn tiếp xúc thôi, cô cũng không giống Ace hận Roger và thời đại hải tặc này, cô vô tư và lạc quan hơn nhiều, nhưng mà thế này thì có hơi...

Cứ như thế, 5 phút, 10 phút, 15 phút, hắn vẫn giữ chặt cô trong lòng, hơi thở ấm nóng phả đều đều vào hõm cổ. Nhưng rõ ràng cứ để thế này thì không ổn mà (ý cô là cột sống của cô đang cực kì không ổn)

"Bỏ ra được chưa. Ta... tê chân."

Cô nói đại vậy đó nhưng cũng không nghĩ là hắn thực sự buông ra. Nhân cơ hội là cô lập tức đứng dậy tính bỏ chạy nhưng rồi lại bị Doflamingo kéo lại ghế.

"Lại cái gì nữa?"

"Ta chưa cho cô đi."

"Gì chứ!?"

"Ở lại đây thêm một chút nữa đi."

"Nhưng... ta còn nhiều việc phải làm lắm." (xạo đó)

"Vậy thì bỏ hết đi."

"Gì?"

"Hình như cô quên ai mới là chủ nhân của nơi này hả, fufufu"

Hình như... đúng là vậy nhỉ. Nhưng mà đó không vấn đề, cô chỉ muốn thoát khỏi cái tên điên này thôi. Vậy là nguyên hôm đó Ann bị Doflamingo giữ lại trong phòng, điều này khiến cho các thành viên trong gia tộc không khỏi bất ngờ. Và sau hôm đấy, dù có cố tránh mặt hay đi ra ngoài nhiều hơn thì Ann kiểu gì cũng vẫn bị Doflamingo "độc chiếm", chưa kể là phòng cô ngay cạnh phòng hắn.

"Ann, dạo này cô với thiếu chủ hình như quan hệ tốt hơn nhỉ. ohoho." - Giolla

"À, vậy hả. Tôi không để ý đó." - Ann gằn giọng, cô đang tức giận. Cô hối hận rồi, cực kì hối hận, rốt cuộc bao giờ mới có cơ hội để thoát khỏi đây chứ.

Cả nơi này và cả sự kiểm soát của Doflamingo đối với cô, thật ngột ngạt, giống như 1 cái lồng chim vô hình. Lồng chim giam giữ mọi người trên vương quốc, khi cô bước vào đây, cô cũng đã sớm trở thành 1 con chim trong lồng - "chú chim nhỏ của Doflamingo."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me